9. Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine nói thì là vậy, nhưng khi trả lời gã đấu tranh tư tưởng vô cùng, gã cứ ngồi nghĩ mãi câu 'nó sẽ giúp được nhiều', giúp cái gì mới được?

Đúng lúc đó Ratio về nhà, Aventurine mặt không cảm xúc kêu cậu lại. Ratio tự hỏi có chuyện gì mà mặt cha không chút biểu cảm gì, nếu là chuyện Sunday thì chính Aventurine là người đồng ý, sao lại giận, một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

"Tối nay con rảnh không?"

Ratio đảo mắt như suy nghĩ gì đó, sau lại gật đầu.

"Đi với ta đến một nơi nhé, và con sẽ biết công việc của ta"

Aventurine định bụng Ratio hai mươi tuổi sẽ nói nhưng tên khách hàng lại nói như vậy trong thư khiến điều gì đó thôi thúc gã phải đem theo cậu.

Gã chỉ mong đây không phải quyết định sai lầm.

Cả bọn đang ở nhà của Aventurine, ai cũng chú ý đến Ratio, khen cậu ngày càng đẹp và nhiều câu đại loại như vậy. Lâu rồi không gặp mọi người, cậu cũng rất vui.

Jing Yuan, Blade và Aventurine ngoài ban công hút thuốc. Ba người không nghiện thuốc lá, chỉ là lâu lâu hút chơi thôi.

"Tôi đang hy vọng đem theo Ratio là quyết định đúng đắn"

"Tên khách hàng đó có vẻ không an toàn, chúng ta phải thật cảnh giác với hắn mới được"

Jing Yuan gật đầu, Blade lấy ra một tệp hồ sơ bằng giấy màu nâu, Aventurine khó hiểu nhìn nó.

"Thông tin về tên đó đấy, tôi và Danheng phải ngồi cả buổi để tìm ra chừng này thông tin"

"Có thể có ích gì đó cho chúng ta"

'Phillip James, trưởng khoa ngoại bệnh viên tư A, gia đình thuộc dạng khá giả, có liên quan đến tổ chức ma tuý TS'

"Đến cái liên quan đến ma tuý TS cậu cũng ra được, rốt cuộc hai người đã thâm nhập qua bao nhiêu lớp bảo mật vậy?"

"Rất nhiều, không tiện kể, nhưng cả buổi chỉ bao nhiêu đấy"

"Có thông tin về anh em họ hàng gì không?"

"Tôi có biết mẹ của tên đó, một đàn bà làm điếm ở khu phố Hai, nhưng sau khi gã James ấy làm bác sĩ nổi tiếng và giàu có, bà ta dọn về nhà sống trong biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố"

Aventurine suy nghĩ gì đó, đưa ra phương án có thể làm bây giờ.

"Trước tiên ta cứ gặp tên bác sĩ quái gở đó, điều làm tôi bận tâm là Ratio"

"Ừm, tôi không tra được thông tin gì từ việc tại sao gã ta lại biết Ratio còn sống, và đem theo nhóc ấy sẽ có lợi ích cho chúng ta"

"Không ai nghĩ đến khả năng tên đó chính là kẻ ám sát nhà Veritas sao?"

Jing Yuan đưa ra suy nghĩ của mình. Nếu nói chưa từng nghĩ đến là không đúng, nhưng nó không có khả năng, khi đó tên ấy đang ở nước ngoài, dù cho Aventurine có vặn hết óc cũng không tìm được thứ để liệt hắn ta vào danh sách nghi phạm được. Thời gian tìm ra hung thủ còn mười hai năm nữa là đóng án, trong lúc đó phải tìm ra để trả thù cho Ratio, cả Aventurine và những người còn lại cũng muốn một phần nào đó giết chết gánh nặng trong lòng Ratio từ ngày hôm ấy.

"Đến giờ rồi"

Gã gật đầu. Đi vào trong nhà, mọi người đều đã xong, Ratio không rõ là đi đâu, chỉ nghĩ nếu có mấy cô chú ở đây, chắc đi ăn hoặc đại loại vậy.

Quán trà đạo Kikishin thuộc quyền sở hữu của nhà Himeko, một người thân cận với Aventurine. Rất dễ để hành động, nhưng có một nhược điểm, cô ta không cho bất kỳ ai, thậm chí không có trường hợp ngoại lệ việc đánh đấm và sử dụng vũ khí trong quán, bởi đây là nơi cần yên tĩnh.

Vào sẽ được bảo vệ kiểm tra từ trên xuống, xác nhận không đem gì mới cho vào. Chính Himeko sẽ tiếp đãi đám người này.

"Lâu rồi không gặp, nhóc Aven"

"Đừng gọi tôi là nhóc"

Thật ra năm người kia đang cố gắng nhịn cười bởi từ nhóc được gắn cho tên Aven đầy hài hước.

"Ôi chào, Ratio nay lớn quá rồi nhỉ?"

Lần đầu gặp Himeko khiến Ratio có chút ngơ, rồi cũng chào lại dù chẳng biết đó là ai.

"Ratio, đây là Himeko, người quen của cha, con đã từng gặp khi lớp năm"

Thật sự dù có nói gì thì Ratio vẫn không thể nhớ ra được, nhưng căn bản Himeko cũng chẳng cần cậu phải nhớ làm gì. Đến trước căn phòng đã được chuẩn bị, Himeko nói nhỏ đủ để họ nghe thấy, không muốn âm thanh lọt vào trong phòng.

"Vị khách này chắc hẳn mấy người cũng tìm hiểu rồi, nhỉ?"

Aventurine gật đầu, Danheng theo đó mà nói tiếp.

"Cô cũng biết không phải sao? Là bác sĩ"

"Ừ, nhưng chẳng biết hắn ta mua người của tên tóc vàng kia làm gì, chắc không phải kiểu bác sĩ điên đem người về thí nghiệm mổ xẻ đâu nhỉ"

Ratio tưởng tượng cảnh đó cũng đã thấy ớn, Himeko cười mỉm, rời đi, mặc kệ những "thứ" ở sau lưng.

Aventurine kéo cửa bước vào. Thấy một người đàn ông, tầm khoảnh bốn mươi đổ lại đang nhâm nhi tách trà đậm, đắng ngắt.

"Cậu là..?"

"Aventurine, người nhận được bức thư của ông"

"Được rồi, chắc cậu cũng biết nhỉ"

Mắt ông ta nhìn vào sau lưng của Aventurine, vẻ cười cợt hiện đầy trên gương mặt khi thấy Ratio. Gã đã nói với cậu, đừng chạm mắt với tên đó, và kể cả nói chuyện, luôn phải đi theo Aventurine, gã không thể chắc chắn tên này không làm gì Ratio, vì vậy cứ bảo vệ an nguy của Ratio trước khi điều gì đó xảy ra. Stelle cũng luôn phải hết sức cảnh giác, cầm chặt thanh kiếm trong tay.

Aventurine ngồi xuống chiếc đệm, tay lấy một xấp ảnh, trải đều lên bàn, cậu ngồi bên cạnh, mắt liếc xuống nhìn nó, trai gái có đủ, nhưng rốt cuộc là giao dịch cái gì? Nhớ lại lời của Himeko, Ratio không ngừng nghĩ đến khả năng Aventurine buôn người trái phép mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thật ra cũng không chắc chắn lắm, nhưng không có nghĩa là không có khả năng.

Tên Phillip James lướt nhìn những tấm ảnh, nhưng rồi chán nản lên tiếng.

"Chẳng có tên nào được, ngoại trừ..."

Chữ cuối hắn kéo dài, mắt nhìn Ratio đang khép nép sau lưng Aventurine.

"Thằng bé chỉ mười tám tuổi, dù đủ tuổi nhưng không có nghĩa là ông được quyền đụng vào nó"

Gã lạnh nhạt nói, đôi mắt hờ hững nhìn James, hắn chỉ bật cười, nhún vai, chọn ra hai tên trong số các bức ảnh trên bàn.

Bỗng có làn khói từ trần nhà xuống. Aventurine cùng đám người bất ngờ.

"Mẹ kiếp là thuốc mê!"

Jing Yuan la lên một tiếng, gã nhanh chóng bịt mũi và miệng của Ratio.

"Nhóc không được hít thuốc này đâu đấy!"

"Nhưng còn cha..!"

Stelle cùng March 7th lỡ hít vào liền ngất đi, cả Jing Yuan và Blade cũng lần lượt ngã xuống.

Trước khi bất tỉnh, Aventurine giương đôi mắt tức giận nhìn hắn đang mỉm cười, khẩu hình miệng, hắn đang nói gì?

Rồi Aventurine ôm chặt Ratio lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro