Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy,lúc hồng hoan của khai sơ,khi trời đêm tăm tối và mịt mù,khi vùng trời chưa phân tách làm hai,mang theo hỗn độn của thế tục cõi trần.Vũ trụ ôm lấy nhau tựa siết chặt mà tạo dựng hình hài xinh đẹp nhất cõi thế gian.

Người khoác lên mái tóc dày màu tím huyền dịu,huyễn hoặc con ngươi mọi kẻ phàm trần.Sáng tạo mặt trời,lấy nó làm đôi mắt chiếu rọi khắp nơi.Ngài lấy thân mình làm ngọn hải đăng nơi đại dương sóng dữ,lấy mình làm nền bảng của tri thức,lấy vòng nguyệt quế cho hòa bình vĩnh hằng,bất tận pha chút lạnh lùng hòa vào hào quang chói lọi.

Ngài tạo nên con người,ngài cho chúng tri thức,ngài dạy chúng suy nghĩ.Con người giờ đây như chủ nhân ở một đất trời tồn tại mình chúng.Chẳng cần chăng ăn uống hay thực vật,muôn thú.Một đất một trời bất biến tựa đường thẳng không đầu không đuôi,kéo lê nhau dài vô hạn.

Chúng dân nơi ấy gọi ngài là đấng tối cao,bề trên với sắc màu kiêu sa,đẹp đẽ.Họ lập đền thờ phụng ngài,dùng thân thể bất tử trung thành với con tim đang đập vì vị thần tối cao nọ.Nhưng chẳng hay trái tim cao quý đó không có lấy một lối mòn cho bất kì kẻ hèn mọn thấp kém nào diện kiến ngoài trừ một kẻ bí ẩn chưa biết tên biết mặt.

Aventurine như bao cong người đất nước nọ,mang lên mình một cuộc sống không bao giờ có từ chết và một nhịp đập trung thành với ánh mắt mang sắc nắng trời chiều muộn,đẹp tới mức đảo điên mọi cõi phàm tục trong thế gian.Nhưng kẻ nào khi yêu cũng như vị Chúa đầy rẫy sai lầm và gian trá.Gã ta dám cuồng ngông giết chết tất cả,chỉ vì mong muốn ánh mắt ấy nhìn xuống mình một lần,dẫu có chết cũng là cái chết tuyệt dịu nhất mà gã yêu thích.

Điều ấy đã hiệu quả,sắc chiều muộn nơi ráng hoàng hôn đã nhìn vào hắn,Ratio đã để mắt tới con người mang đầy dục vọng và gian trá kia:

"Ta tạo dựng một vũ trụ chẳng thể nào chết,vĩnh viễn trường tồn.Cớ sao ngươi lại hủy diệt tất cả?Chẳng lẽ thế gian chẳng ai xứng đáng để ngươi bảo hộ sao!"

Ratio chẳng hiểu lắm,thầm cảm thán duc vọng của kẻ kia.Khoa học - Kĩ thuật phát triển mạnh mẽ nhưng con người lại thờ ơ với cơ thể của chính mình.Họ sống hàng ngàn năm có lẻ,họ nghĩ rằng mình là cá thể bất biến với thế gian.Họ chẳng hay biết mình có thể chết.Vậy mà hắn lại biết được,tựa như gã thiên tài trong lĩnh vực tăm tối mà mình thích.

"Tình ơi,Chúa Trời của tôi!Ngài là người mà tấm thân mọn hèn này mong chờ bảo hộ,ngài là bể tình chất lên sự chân thành nơi cõi mắt.Kẻ khác kính sợ ngài,mong bàn tay bẩn thỉu có thể với tới thân thể và trái tim đỏ hỏn đẹp đẽ kia.Nên với công phận của kẻ bề tôi,thanh trừng tất cả.Trái tim đen tối này,cũng chính là vật tế đàn cho ngài.Dấu yêu của tôi!

Aventurine như chìm vào con ngươi thần thánh,chìm vào dục vọng xinh đẹp đầy méo mó,khắc họa thật kĩ vào mọi ngóc ngách cơ thể khuôn mặt của em như người họa sĩ trong phút cuối đời mới tìm thấy chân tình đời mình.Ngập vào não bộ hằng ngàn lời văn hoa ca ngợi tạo hóa đẹp tựa tranh họa tượng khắc.

Vị thần tri thức như nhìn thấu mọi suy nghĩ của kẻ nọ,đưa bàn tay nhấc kẻ phàm trần đầy tội nghiệt,mang gã tới vùng đất của ngài.Bên kia thì đập vỡ hành tinh tội nghiệp nọ,xóa đi dấu vết tội đồ.Dẫu sao em cơ đơn vạn năm,kiếm một kẻ điên bầu bạn cũng chẳng sao cả.Vì bất cứ ai cũng sẽ dâng cho em mọi thứ cả tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro