02. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Veritas day day trán, đau đầu nhìn hai đứa trẻ ôm chặt cứng lấy eo mình, lại nhìn sang Aventurine đương mỉm cười, vai rung rung cố kiềm chế để không ra tay đánh trẻ con. Caelus và Stelle bám dính lấy cha nuôi, chúng tin rằng chỉ cần sơ sẩy một cái là tên sói đội lốt cừu kia sẽ ăn thịt cha nuôi của chúng ngay lập tức.

"Stelle, Caelus, bỏ ta ra" - Veritas nói, hai tay xoa xoa bàn tay trắng trẻo của trẻ nhỏ

"Không chịu!"

"Veri, đây là . . . ?" - Aventurine đen mặt hỏi, hẳn là cha nuôi cơ đấy

 Veritas quen biết Aventurine từ thủa còn thơ, dĩ nhiên là biết hắn có sự chiếm hữu vô cùng cao. Mặc dù đã có sự thuyên giảm, nhưng cũng chẳng khác gì muối đổ biển. Em đành thở dài một hơi, cúi người xuống từ tốn gỡ tay hai đứa trẻ ra, nắm lấy. Nhưng dường như Aventurine vẫn thấy không hài lòng. Mày hắn hơi nhíu lại, và chỉ một chốc đã trở lại biểu cảm giả tạo thường thấy.

 Cặp sinh đôi chồn xám vẫn ném ánh nhìn hung dữ về phía Aventurine, đương nhiên là Veritas đều thấy cả. Em lại khe khẽ thở dài, dắt tay hai đứa trẻ với vị hoàng đế vẫn theo đuôi phía sau đến sảnh chính. Sự kiện nhận nuôi thường niên do Giáo Hội tổ chức không chỉ thu hút quý tộc trong nước, mà cả những thế lực bên ngoài vương quốc Sapientia cũng rất quan tâm đến nó, ví dụ như hoàng đế Aventurine của Sigonia, hoặc thương đoàn Astral Express, . . . Dù sao thì việc từ thiện nói chung và nhận nuôi nói riêng có khả năng gia tăng danh tiếng rất lớn. Ai ai cũng chỉ nhìn bề ngoài, ca ngợi vị quý tộc nhân từ cho đứa trẻ không cha không mẹ một mái ấm chứ cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu xem sau khi được nhận nuôi, đứa trẻ sẽ bị đối xử như thế nào.

 Veritas thì không muốn được nhận nuôi cho lắm, nhất là nhận nuôi bởi quý tộc của vương quốc này. Nhưng nếu người nhận nuôi em là Sasha . . . ừm, Veritas có thể cân nhắc một chút.


 Đức Giáo Hoàng đứng trên bục cao, bắt đầu thuyết giảng, về vị thần trên cao mà vương quốc thờ phụng, về những đứa trẻ, . . . Nhưng dường như, những kẻ lắm tiền phía dưới chẳng mấy ai thèm chú ý. 

 Veritas dắt Stelle và Caelus qua chỗ tập hợp của những tín đồ, áng chừng tầm vài chục phút nữa sẽ là lúc những vị khách ngày hôm nay rục rịch nhòm ngó, tìm cho bản thân một đứa trẻ hợp ý. Việc nhận nuôi ai trước ai sau thường dựa vào thân phận, vào thế lực đứng sau cá nhân đó. Vì vậy, Veritas khá chắc Aventurine sẽ là kẻ xuất hiện đầu tiên. 

"Bố nuôi, liệu chúng em có được nhận nuôi không?" - Caelus từ nắm tay chuyển sang kéo vạt áo của em, đôi mắt vàng kim sáng rỡ nhìn Veritas.

"Đương nhiên là có rồi. Hai nhóc là những đứa trẻ ta đã hết lòng dạy dỗ cơ mà." - Veritas chưa một lần hỏi về quá khứ của hai đứa trẻ, có lẽ rằng chúng đã bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, lưu lạc trong những góc hẻm cho đến lúc gặp được Veritas vừa mới rời khỏi đống đổ nát của gia tộc.

"Nhưng chúng em không muốn xa bố nuôi đâu." - Stelle phồng má như giận dỗi, ôm chặt cứng lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, vùi mặt vào lớp vải trắng.

 Veritas không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cặp sinh đôi chồn xám.


 Cuối cùng cũng đến giây phút quyết định vận mệnh của bọn trẻ con. Những vị lắm tiền từng bước đi đến chỗ chúng, ánh mắt láo liên hết liếc bên này đến bên nọ. Giáo Viện Sapientia nuôi rất mát tay, đa phần đứa nào đứa nấy cũng rất xinh đẹp và nom thật ngoan ngoãn. Dựa trên thân phận, Aventurine trong chiếc áo sơ mi lụa màu xanh mòng két đậm bước lên, quần trắng bó sát và đôi giày da sáng loáng, trang phục đơn giản nhưng cũng không thể che đậy được khí chất vương giả của hắn. Đôi đồng tử đa sắc nhìn chuẩn xác vào một bóng hình, mái tóc tím có chút dài hơi quá vai, khẽ rủ xuống vì em đang cúi đầu, trông thật ngoan ngoãn và dễ bảo. Hắn cười mỉm, chẳng nhớ rằng mình đã đợi bao lâu cho thời khắc này, từ lúc còn là vị hoàng tử bị thất sủng bị bỏ quên ở đất khách quê người, từ chàng thiếu niên ngây ngô với bé con ngoan ngoãn như mèo nhỏ đến đế vương của một đại đế quốc mạnh mẽ.

 Hắn và em, đã chờ quá lâu cho khoảnh khắc này.


 Aventurine quỳ một chân, một tay đặt lên vị trí của trái tim đang đập thình thịch vì em, tay kia đưa ra, cất giọng nói:

"Veri . . ." - Hắn thấy mái đầu kia khẽ giật nảy, rồi ngẩng lên nhìn hắn, ôi Veri đáng yêu của hắn, của Kakavasha này - "Em có nguyện ý đi cùng ta hay không?"

 Hắn đợi một hồi, mặt cúi xuống, che giấu làn da đã ửng đỏ vì phấn khích, vì yêu thích, vì ái tình dành cho em. Rồi thêm một hồi nữa, hơi ấm từ bàn tay thiếu niên được truyền vào lòng bàn tay của Aventurine, và hắn nghe thấy một giọng nói rất khẽ, rất nhẹ:

"Thật sự lâu quá đấy, Sasha" - Em mỉm cười, đôi hồng ngọc sáng rỡ, nhuộm màu hoàng hôn nơi Sigonia xinh đẹp.

 Phải, thật sự rất lâu. Đã quá lâu, để hắn một lần nữa kéo em vào lòng, bế lên như mèo nhỏ và ôm em thật chặt như bây giờ. A, Aventurine đã nhớ hương Diên Vĩ này biết bao . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro