end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời này, Ani ghét nhất là ma quỷ, cô không thể nào ưa nổi những thứ kinh dị có thể khiến con người ta khóc ngất như thế.
Ghét thứ hai là mấy nơi mà những thứ kinh dị kia có thể nhảy ra ngay trước mặt, dọa chết điếng người vô tội bằng không khí u ám và âm thanh ghê rợn, đương nhiên cũng ghét mấy câu chuyện đáng sợ, điều có thể khiến cô tỉnh như sáo vào ban đêm hơn cả cà phê đậm đặc. Thậm chí Ani từng có suy nghĩ mấy hãng cà phê nên dán chuyện kinh dị lên gói bìa tăng hiệu quả của sản phẩm luôn rồi.

Cái gì ghét thì cô đã cố né như né tà, nhưng ngay lúc này Ani lại phải chịu những gì mình ghét cay ghét đắng mà không cách nào né nổi: bước đi trên con đường rừng tối đen và nghe thứ truyền thuyết kinh dị của chính nơi cô đang dò từng bước để thoát ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến leo núi của sinh viên được tổ chức tại vùng khá xa thành phố. À không, phải bắt đầu từ lúc giảng viên phân công cô trở thành bạn đồng hành với Aventurine mới đúng: việc đã tạo nhiều cơ hội cho cô và anh chàng đó cãi nhau hơn hẳn, thậm chí vì cuộc cãi vã xem đường nào ngắn hơn mà cả hai đã bị bỏ lại khá xa so với đoàn. Và ngay lúc này, cậu ta đang không ngừng kể mấy thứ ma quái trong không gian bốn bề tối đen và yên ắng mà cô - người thà chết không chịu nói mình sợ - chính là thính giả của mấy câu chuyện đó.

"Aventurine!" Ani hét tên cậu con trai khi cậu đã bắt đầu kể truyền thuyết ghê rợn kia lần nữa. "Cái, cái tên đáng ghét nhà cậu im lặng một chút thì chết ai hay sao?"

Aventurine nhún nhún vai, tiếng cười của cậu vang lên từ phía sau lưng cô đầy đáng ghét, ít nhất là vô cùng đáng ghét tại thời điểm này "Cậu cũng biết truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, việc gì phải vội thế chứ?"

"Thì đúng là vậy." Cô khẽ cắn má trong, che giấu sự bối rối. "Nhưng cậu đã nói nhiều lần quá rồi, ồn ào lắm."

"Ý cậu là chuyện khu rừng này đã có nhiều người mất tích vì bị một con ma nữ váy trắng tóc dài đưa bàn tay đẫm máu ra túm lấy chân...""Tôi không ngờ một quý ông lại có thú vui lèm bèm nhiều như thế về cùng một vấn đề đấy." Ani cắt ngang lời, vội vã như muốn chạy tới bịt miệng của cậu luôn cho rồi "Làm gì có chuyện bàn tay xuất hiện từ bụi cây ven đường theo tiếng nghiến răng chứ? Tất cả chỉ là mấy chuyện bịa đặt, nếu không nhà trường đã không chọn địa điểm này cho chúng ta tới leo núi và bây giờ có cái gì chui ra ngay trong đám cỏ thì tôi cũng không..."

Nhưng âm thanh sột soạt phát ra từ bụi rậm ngay khi lời cô chưa kịp dứt đã ngay lập tức cười vào câu nói ấy. Ani lùi vài bước trong vô thức, siết chặt thêm chiếc đèn pin và hoảng loạn đưa nó chiếu về phía phát ra âm thanh rợn người, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng cô gái, và nếu thật sự có gì đó kinh dị hiện ra, Ani đã sẵn sàng để kéo Aventurine chạy thục mạng.

Nhưng chẳng có đôi bàn tay đẫm máu hay người phụ nữ váy trắng với mái tóc dài nào hết, chỉ là một con sóc nhỏ thậm chí nó còn dừng lại khi ánh sáng đèn pin chiếu tới, khẽ động đậy chiếc đuôi xù như chế nhạo sự nhát cáy của con người trước mắt.

"Chỉ là một chú sóc, truyền thuyết này quả nhiên là..."

Ani vừa nhẹ nhõm nói vừa đung đưa chiếc đèn pin tỏ ra tự nhiên mong cậu không để ý sự sợ hãi vừa rồi của mình. Thế nhưng chưa kịp thở phào, cô đã giật mình hét lên khi ánh sáng đèn pin đã rọi vào một bức tượng hình thù quái lạ ngay bên cạnh.

"Á!"

"Ani!"

Bộp.

Tiếng hét, tiếng Aventurine gọi tên cô vội vã, tiếng chiếc đèn pin rơi từ trên tay Ani xuống đất lăn một vòng hoàn mỹ trước khi nhấp nháy rồi tắt ngúm vang lên cùng một lúc, chú sóc sợ hãi bỏ chạy, nỏ bỏ lại một vùng đen im ắng phía sau cùng vài tiếng sột soạt vọng tới của chiếc đuôi lớn khi đập vào cỏ.

Bóng đen trùm lấy cả hai, Aventurine giữ lấy cơ thể chao đảo của người trước mắt, đôi bàn tay cô đã run lên vì sợ, cậu chỉ đành dùng cả hai tay mình bọc lấy nó, nhét vào tay cô chiếc đèn pin của bản thân. "Bình tĩnh chút đi, chỉ là một bức tượng cổ mà thôi."

Lồng ngực Ani phập phồng, cô bỏ tay khỏi cái nắm chặt của cậu, miết vài lần trên thân chiếc đèn pin vẫn còn hơi ấm mà Aventurine để lại, khó khăn mở miệng:

"À... ừm, cảm ơn cậu...""Cậu đi phía sau tôi đi" Aventurine nhặt chiếc đèn pin của cô vừa làm rơi, khẽ đập vài cái lên thân đèn, ánh sáng lập lòe rồi sáng trở lại "Để tôi dẫn đường."

Ani gật nhẹ rồi bối rối cúi đầu chỉnh lại áo khoác, né tránh ánh mắt của cậu, việc vừa xảy ra khiến cô muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi.

Mất mặt quá đi mất, Ani cố gắng kìm nén cơn run rẩy, môi mím lại để bản thân không bất thình lình hét lên như lúc này nếu có cái gì bất ngờ xuất hiện. Nhưng cũng vì quá chú ý từng bước chân và sợ hãi từng âm thanh từ những bụi rậm bên cạnh, cô đã chẳng thể thấy ánh mắt gã trai đi phía trước mình đã mấy lần quay lại nhìn cô và cả tiếng lầm bầm nói rằng nếu cô sợ tới vậy thì có thể giữ lấy tay cậu.

Đến khi Aventurine liếc nhìn người con gái đang dò dẫm từng bước với chiếc đèn pin trên tay phía sau đến lần thứ năm, cậu đã cực kì hối hận vì lỡ nhắc tới cái truyền thuyết chết tiệt kia. Nếu cô không bị dọa, hẳn giờ cô vẫn đang nghiến răng cãi lại với cậu rõ ràng đi về cổng phía Nam sẽ gần hơn mà không biết cậu đã cố tình mong đợi đưa cô qua phía Đông, nơi có một vùng hoa nở rộ.

Tên trai mới mười chín tuổi đương còn vụng về, cậu cũng không thể đè cái tôi cao chót vót của bản thân xuống để mà nói thật với Ani về lí do thực sự khi nhất quyết lựa chọn con đường ngược hướng. Hay như bây giờ, rõ là lo lắng nhưng chẳng biết cất lời để mà nắm lấy bàn tay của cô.

"Này." Aventurine mở miệng lúc không ngờ nhất, Ani ngước lên hơi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng phía trước, tiếng cậu vẫn đều đều vang lên bên tai, xoa dịu cô "Tôi không biết cậu ghét chuyện kinh dị tới thế nên là, ừm, lần sau tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa."

"Ồ" Ani đáp khẽ, lòng nhộn nhạo thứ cảm xúc kì lạ "Được thôi."

Dù biết thừa trời tối om như thế này, chẳng ma nào thấy được vẻ mặt của mình nhưng cô vẫn không tự chủ được mà đưa tay lên che giấu hơi nóng trên gò má, tự thôi miên bản thân những nhịp đập kì lạ trong lồng ngực có lẽ là do vẫn còn chưa hết dư âm từ chuyện vừa rồi.

Ani nào hay chàng trai đi trước mình vài bước cũng mang cảm xúc khác lạ sau khi nói câu ấy và những rạng hồng cùng mảnh cảm xúc đang không ngừng va vào nhau trong lòng chưa lúc nào nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro