Owner of his heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine trước nay vẫn kín tiếng như vậy. Chàng trai trẻ với phong cách ăn mặc sặc sỡ, thẻ tên in đậm dòng "Bộ Đầu Tư Chiến Lược IPC", ngồi cạnh bạn trên bàn cá cược, đã thành công hết lần này tới lần khác khiến bạn cảm thán về độ dày của bước tường thành bao quanh trái tim anh. Mang danh bạn gái, mang danh đồng nghiệp, mang danh partner in crime, ấy vậy mà khi bạn co gối trùm chăn nghĩ về anh, bạn chợt nhận ra mình chẳng hiểu Aventurine tới vậy. Được rồi, có thể những người bạn bình thường sẽ không biết anh thích bánh mousse hơn bánh tart, có thể họ không biết anh thích cà phê sữa hơn là cà phê đen, có thể họ sẽ không biết anh thích Chủ Nhật hơn là thứ Sáu, nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi.

Bạn không hiểu rõ anh lắm đâu.

Aventurine và bạn đi lên từ mối quan hệ không giống người bình thường cho lắm. Hai người từng là bạn giường, kí hẳn hợp đồng giấy với cụm từ "không được có tình cảm" nhắc đi nhắc lại trải dài cả năm trang, cùng với một ngàn lẻ một những yêu cầu khác của hai bên. Thế mà giờ đây, bạn và anh lại là người yêu.

Aventurine yêu bạn. Anh yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu tính cách của bạn. Anh yêu cơ thể không hoàn hảo của bạn, yêu cách bạn giận hờn, yêu cách bạn bật cười. Yêu cả những câu đùa nhạt nhẽo của bạn, yêu cách bạn cố hết mình vì mục tiêu cá nhân. Anh đã rơi vào lưới tình với bạn, người mà đáng lý ra chỉ nên dừng ở mức bạn tình.

Mà, nói về lý thì cái gì cũng có thể xảy ra. Aventurine với vấn đề này chỉ đơn thuần nghĩ, có lẽ vận may của anh không hoạt động trong đường tình duyên rồi.

Aventurine của bạn gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Anh ở cạnh bạn, đêm nào cũng ôm bạn chìm vào giấc ngủ, nhưng bạn thấy con tim anh thật lạnh.

Anh xa quá.

Aventurine dường như không phải là của bạn. Anh ôm bạn, nhưng vòng tay anh không có hơi ấm. Anh hôn bạn, nhưng gương mặt anh không có chữ yêu.

Bạn tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập con tim. Anh vòng tay ôm lấy eo bạn, cựa mình, nhịp thở nhè nhẹ phảng phất trên đỉnh đầu. Bạn nhắm mắt, thì thầm ba từ "Em yêu anh", rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

---

Aventurine, người đàn ông của bạn, chàng trai với mái tóc màu nắng và nụ cười quyến rũ, tình yêu của đời bạn.

Bạn đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Cái ngày bạn gặp anh, mọi liêm sỉ của bạn đã bay sạch. Ánh mắt như hổ đói của bạn dán vào người anh từ lúc anh bước vào sòng bạc, và đương nhiên với một kẻ nhạy bén như Aventurine, anh lập tức ném lại cho bạn cái nhìn đánh giá từ đầu xuống chân.

Hôm ấy, anh không tham gia cược lần nào. Aventurine ngồi đó, chống cằm, ly cocktail sóng sánh ở trong tầm với. Cả buổi anh đều đánh mắt về phía bạn, và khóe môi cong cong cười khi bạn vô tình lia mắt từ ngực lên mặt anh.

"Số điện thoại?"

Anh nói chuyện qua khẩu hình miệng. Bạn lắc lắc điện thoại bên người, cũng mấp máy đáp lại, kèm theo cử chỉ tay rất linh hoạt.

"(XXX) XXX - XXXX"

Sau đó còn áp điện thoại vào tai, khẽ cười.

"Gọi em vào tối nay."

Aventurine bật cười, ra dấu đồng ý. Bạn chưa kịp quay người lại, điện thoại đã rung lên một hồi chuông. Giọng nói của anh văng vẳng bên tai, và đó là lần đầu tiên bạn nghe thấy tiếng của anh - một chất giọng trêu đùa, nhẹ tênh mà cũng không kém phần cuốn hút.

"Không phiền chứ người đẹp? Theo như tôi biết, mười một giờ là tối rồi, vậy nên tôi phải gọi điện cho em luôn, không em lại đi ngủ mất."

Bạn liếc anh quá khóe mắt, chỉ thấy anh khẽ vẫy tay chào một cái. Bạn gật đầu, khẽ vẫy tay đáp lại.

"Xin lỗi nha, nãy vừa có một anh chàng đẹp trai đang vẫy tay cười với tôi, nên tôi bị mất tập trung á."

Đầu dây bên kia phì cười. Anh nâng ly rượu trên tay, hướng về phía bạn, giọng nói lại lanh lảnh qua điện thoại.

"Tiếc quá vậy, tôi không phải ưu tiên hàng đầu của em ư?"

"Nếu anh mời tôi một ly thì có thể đó."

"Qua đây đi."

"Qua đâu? Tôi đang ở sòng bạc với bạn, có chút không tiện bỏ về trước. Hay anh qua tôi đi?"

Đầu bên kia truyền qua tiếng thở dài. Aventurine khẽ lắc đầu, đứng dậy, tiến lại gần bàn bar.

"Được rồi, vậy để tôi qua."

Anh cúp máy, nói chuyện gì đó với bartender. Không mất lâu để anh chàng pha chế đem lên một ly cocktail xanh biển, với một lá bạc hà trang trí bên trên. Anh đặt xuống một tờ tiền tip, rồi cầm cả ly cocktail mới pha chế lẫn ly cũ của bản thân tiến lại gần chỗ ngồi của bạn.

- Có thể mời em một ly không mỹ nhân?

- Ôi chao, mẹ em dạy không được nhận quà của người lạ, vậy nên em phải từ chối rồi.

- Người lạ nào? Ở đây không ai là người lạ với ai hết, tôi biết em là ai, em cũng biết tôi là ai, không thể gọi chúng ta là người lạ được.

- Vậy luôn ấy hả, thế tôi tên là gì?

Khoảnh khắc tên của bạn bật khỏi miệng anh, bạn đã tròn mắt. Anh thở dài, khẽ liếc mắt sang chiếc điện thoại, và chao ôi, bạn thấy mình thật ngu ngốc. Bạn cho anh số điện thoại, đương nhiên anh sẽ biết được tên của bạn, vì đấy là tính năng của Apple.

Bạn nhận lấy ly nước từ tay anh, gật gù nói lời cảm ơn. Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh bạn.

- Aventurine.

- Hả?

- Tên tôi. Aventurine.

- Rất vui được làm quen, Aventurine.

----

Aventurine như một liều thuốc độc. Anh cuốn hút và nguy hiểm, nhưng lại hấp dẫn tới khó chịu. Biết là dấn thân vào sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng anh mời gọi tới mức bạn không thể quay đi.

Như con thiêu thân lao vào ánh sáng, bạn lao vào anh như thể anh là nguồn sống của bạn vậy. Bạn khao khát mọi thứ thuộc về anh, tới mức bạn nhận ra mình đã rơi vào lưới tình. Ngày bạn nhận ra điều đó là một ngày tồi tệ, vì có chúa mới biết Aventurine là người không đáng tin tới thế nào. Anh là một kẻ có quá nhiều bí mật, quá nhiều tới mức bức tường xung quanh anh có thể được ví như tường thành Trojan vậy, không một ai có thể xâm nhập, và không một ai đủ thời gian để làm con ngựa gỗ to như thế cả.

Bạn tốc chiến tốc thắng, đề nghị tiến vào mối quan hệ nghiêm túc hơn ngay khi cả hai vừa làm tình xong.

"Tôi, anh, chúng ta, nghiêm túc được không? Tôi thích anh."

Aventurine khựng người lại. Anh nhìn bạn đăm đăm, ánh mắt xen lẫn chút gì đó vừa ngờ vực vừa ngỡ ngàng.

"Chắc chưa?"

Anh hỏi. Bạn quả quyết gật đầu.

"Chắc. Hẹn hò với tôi đi, Aventurine. Tôi thích anh, tôi muốn chúng ta hẹn hò."

"Em không thích tôi đâu, tiểu bảo bối. Em chỉ thích con người mà tôi cho em thấy thôi."

"Chắc chưa?"

Lần này tới lượt bạn hỏi vặn lại. Anh khẽ day trán, cười nhạt.

"Khá chắc đấy, công chúa của tôi. Em không hiểu tôi như em nghĩ đâu."

"Thế giờ tôi cố gắng nè. Hẹn hò với tôi đi, cho tôi cơ hội để hiểu anh."

Anh im lặng. Bạn khẽ cười, huých vai anh một cái trêu chọc.

"Sao hả? Nói đúng quá không cãi nổi ư?"

"Em nói cái gì cũng đúng hết. Em thích cái gì thì làm cái đó đi."

"Là chúng ta đang hẹn hò à?"

"Tuỳ em hiểu thôi."

Câu trả lời rất cà chớn, nhưng bạn quen với tính của anh quá rồi. Bạn nghiễm nhiên coi như cả hai đang trong mối quan hệ nghiêm túc, và tối đó ngủ một giấc ngon lành.

Hoặc là... bạn nghĩ vậy.

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, bạn thấy anh đã rời đi, hệt như những lần qua đêm dạo trước. Mang tâm trạng hết sức ảo não lò do đi vào nhà bếp, kiếm chút gì đó bỏ bụng để quên đi nỗi buồn, ánh mặt bạn chạm phải tờ note gọn gàng trên mặt bàn, được đặt cạnh một cốc sữa, một đĩa bánh mì và quả trứng tráng lòng đào.

[Tiểu bảo bối của tôi, đừng hòng bỏ bữa khi đang hẹn hò với tôi nhé. Tối nay tôi sẽ đưa em đi ăn.]

Xem kìa, ai đó đã biết thành thật hơn rồi.

----

Anh thật xa cách. Anh thật khó với tới. Anh đến và đi, bỏ lại bạn quay cuồng trong cơn mơ xoay vòng những hình ảnh của anh.

Ở cùng anh, bạn luôn vô thức níu anh lại. Có thể là cái nắm tay chặt không buông, có thể là giữ rịt lấy gấu áo anh, cũng có thể là kè kè bên anh như sợ anh đột nhiên bốc hơi vậy, bạn nhất định không chịu rời xa anh, kể cả nửa phút cũng không.

Mà anh thì vẫn như vậy. Vẫn như có như không, kéo bạn lại gần và đẩy bạn đi xa, vẫn đặt rào chắn giữa bạn và con người thật của anh.

Tại sao thế, tại sao lại không cho bạn được chạm tới người bạn yêu?

Anh chưa bao giờ thể hiện ra nửa phút yếu lòng trước mặt bạn. Anh vẫn luôn đùa vui, đối đãi với mọi thứ bằng một nụ cười. Khi anh cảm thấy bản thân mình sắp không diễn được nữa, anh sẽ hiếm hoi trở nên nghiêm túc, xin lỗi bạn và nhốt mình trong phòng riêng.

Bạn sẽ bị bỏ lại, cô đơn và lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Bạn sẽ thẫn thờ đứng trước cánh của đóng chặt, lặng lẽ rơi nước mắt, và tôn trọng không gian riêng tư của anh.

Hôm nay cũng vậy. Anh về nhà với tâm trạng u ám, cả thân từ đầu tới chân ướt đẫm nước mưa. Bạn hốt hoảng chạy lại, nhưng ánh mắt anh vô hồn nhìn bạn.

- Xin lỗi em, hôm nay không được rồi. Tôi muốn ở một mình.

Bạn lặng người, ngần ngừ chắn đường anh. Aventurine vẫn đều giọng.

- Đừng ngoan cố, coi như tôi cầu xin em. Tránh đường đi, được không?

Bạn không nói không rằng, tiến lại, ôm chặt lấy người anh. Cơ thể anh giật bắn trước cái chạm của bạn, và bạn rùng mình vì cái lạnh của nước mưa thấm dần qua lớp ảo mỏng tang.

Thế nhưng anh không đẩy bạn ra. Anh gục mặt xuống vai bạn, mệt mỏi.

- Là em tự chọn đấy nhé... Tôi cảnh cáo trước rồi, em sẽ không thích những gì em thấy đâu.

- Cái đó không tới lượt anh quyết định.

- Em ấy nhé, thật cứng đầu...

---

Kết quả ư?

Còn kết quả gì nữa, sáng hôm sau cảm lạnh và nằm một chỗ thôi. Nhưng mà này, ít ra thì hôm nay bạn tỉnh dậy với bàn tay của anh đặt trên eo, và hơi thở nhè nhẹ ở chóp mũi, chứ không phải là chiếc giường trống vắng chỉ có mình bạn và cái chăn dày.





----

Fin.

14.04.2024

Sinh nhật nên up fic hẹn hò với bias, tôi sẽ không nói tôi hoàn nốt cái fic này vì sáng nay mở mắt là thấy art mình với Aventurine đón sinh nhật với nhau đâu ToT thề có đứa bạn ặc tít chất lượng vl.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro