Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIN CỰC HOT: CA SĨ NỔI TIẾNG ROBIN ĐÃ MẤT TÍCH

Đó là câu chuyện từ 1 tuần trước khi Robin mất tích. Lúc ấy, cô ấy đang hát ở thủ đô Penacony. Stelle, March đang chờ đợi Robin hát xong rồi rủ nhau đi chơi. Cả 3 người đều là bạn cùng lớp nên chơi rất thân. Thế nhưng đã có 1 biến cố xảy ra, nhà hát đã bị nổ trước sự chứng kiến của Stelle và March. Cả 2 người chạy tới chỗ nhà hát thì mấy người đều ngăn cản, không cho 2 người vào.

"Mau tránh ra, bạn tôi ở trong đó" - Stelle lớn tiếng
"Không được, chỗ này nguy hiểm lắm. Các cháu mau rời khỏi đây ngay lập tứ-". Cảnh sát đã chưa kịp nói hết thì bom nổ lần 2 lần nữa.

Stella và March đứng chân tại chỗ, 2 người không thể tin được là đã mất đi 1 người bạn thân thiết.

Ở trung tâm thành phố Penacony, tại 1 dinh thự nào đó. Trong căn phòng ấy có một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần, đẹp đến nỗi không một từ ngữ nào có thể diễn tả.

"Chào buổi sáng, thưa phu nhân Robin" - 1 người hầu lên tiếng, cầm theo khay đồ ăn lên

"Được rồi, lui ra đi" - cô ra lệnh, người hầu lập tức đi ra ngoài.

Đã 1 tuần kể từ khi cô bị nhốt trong dinh thự sau khi vụ bom nổ kia. Nếu không có người ấy thì cô đã phải bỏ mạng ở nơi đấy rồi.

Cô không suy nghĩ thêm gì nữa mà đi vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng mà người hầu đã đem đồ ăn vào. Ăn xong, cô ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Cô nhớ về anh trai cô - người thân duy nhất của cô. Bố mẹ cô mất lúc tai nạn, chỉ có mình anh trai nuôi nấng cô từ lúc cô mới 5 tuổi.

Chợt có người ôm cô từ sau lưng nhưng không thể phản kháng vì cô biết người sau lưng cô là ai.

"Sao thế phu nhân của anh? Trông vẻ mặt của em buồn vậy?" - tiếng giọng trầm vang lên.

"Không liên quan đến anh. Thả tôi ra đi, Aventurine" - cô bực bội lên tiếng khi hắn ôm cô quá chặt.

"Không thích." - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, lại thật sự ghê tởm. Vì sao? Vì hắn là một tên nô lệ, không hơn không kém. Ngược lại, cô còn là ca sĩ nổi tiếng nhất thủ đô Penacony và sinh ra trong gia tộc Oak - một trong những gia tộc danh giá nhất Penacony. Nhưng giờ, cô đã bị vấy bẩn bởi hắn, chính tên nô lệ mà cô vẫn hằng ghét bỏ. không khỏi vừa xót thương vừa đau lòng, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh tởm bản thân mình.

"Thả tôi ra, tên nô l...- cô câm nín lại sau khi vừa thốt ra câu nói ấy. Cô cảm thấy không ổn, từ từ nhìn đằng sau, giật mình nhìn hắn. Đôi mắt hắn lạnh lùng và có phần vô hồn đến đáng sợ.

"Em vừa gọi tôi là gì?" - giọng trầm của hắn vang lên nhưng xung quanh lạnh lẽo đến lạ thường. Cô nói không có gì mà quay đầu phía trước. Nếu cô mà nói thì hắn sẽ hành hạ cô sẽ nằm trên giường 1 tuần luôn

"Ah" - Chợt hắn bế cô lên, cô phản kháng và bảo hắn thả cô xuống cho đến khi hắn ném cô xuống giường. Cảm giác cơn đau nhói ở sau lưng, cô chưa kịp định thần lại thì môi cô đã bị chặn lại bởi hắn. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành nên Robin đành mím môi lại, không cho hắn tiến tới. Aventurine thấy vậy, liền cắn môi ở dưới. Robin cảm thấy đau liền mở miệng phát ra tiếng rên, hắn cơ hội luồn lưỡi vào trong khoang miệng, khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng  không bỏ sót chỗ nào. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô lôi kéo. Nước bọt trong miệng bị khuấy đảo tràn ra khỏi khóe miệng, chảy ướt đẫm chiếc cằm thon gọn tinh tế.

Robin cảm thấy không khí trong phổi bị cướp đoạt sạch sẽ khiến cô gần như không thể thở nổi. Đôi tay yếu ớt vỗ lên ngực hắn vài cái nhưng không thể. Đầu óc trống rỗng vì thiếu không khí. Cho đến khi cô nghĩ rằng mình sắp ngất đi vì ngạt thở thì hắn mới buông đôi môi của cô ra.

"Ha...ha...ha" - Robin thở hổn hển.

"Nhìn em thật là quyến rũ làm sao" - hắn trêu chọc cô khiến cô trừng mắt nhìn hắn.

"Tránh ra tôi ra" - cô đẩy hắn nhưng hắn bắt lấy tay cô rồi trói cô trên đỉnh đầu

"Nào nào, chúng ta chưa làm xong mà" - Aventurine híp mắt, nhếch miệng đến mê người. Robin quay mặt đi, cô công nhận rằng hắn rất điển trai.

Aventurine không đợi được nữa mà dùng 1 tay xé toạc áo ra vứt xuống sàn, lộ ra 2 bầu ngực căng mọng đầy mê người. Hắn nuốt ực 1 tiếng rồi cúi xuống mút lấy và 1 tay xoa nắn bầu ngực đến mức biến dạng. Làn da mềm mại của cô thay đổi hình dạng dưới lực hút của hắn, thơm ngon, đàn hồi như bánh pudding khiến hắn mút mãi không biết chán.

" Ah... Đừng ... Ah..." - Robin không kiềm chế được bật tiếng rên nhỏ.

"K..Không, l...làm ơn. D...Dừng lại đi mà" - Cơ thể cô run lên từng hồi, mồ hôi đổ thành giọt rơi xuống drap đầu cô khẽ lắc lắc, tê dại dâng lên trên người cô .

Aventurine buông bầu ngực đã bị hút đến đỏ lên của cô ra để nhắm đến bên bầu ngực còn lại. Vừa liếm mút vú cô, hắn vừa đưa tay ôm lấy cặp mông tròn trịa, những ngón tay luồn vào trong quần lót, chạm vào hoa nguyệt trơn bóng của cô.

Cô giật nảy người trước sự nhạy cảm của mình. Aventurine mang biểu cảm đầy thích thú nhìn cô. Hắn cởi quần lót của cô ra, lộ ra nơi bí mật trước mặt hắn. Robin cảm thấy xấu hổ, tính khép chân thì bị hắn dùng đùi chặn lại, dùng mọi cách không cho phép cô giấu đi. Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên mây mưa, nhưng cô không khỏi cảm thấy xa lạ.

"Nào, hai ta làm với nhau rồi mà. Em ngại ngùng cái gì"

"Tên khốn vô liêm sỉ này" - Robin nghiến răng

"Haha, cảm ơn vì đã khen" - nói xong, hắn cúi đầu giữa hai chân Robin, lưỡi của hắn đảo quanh hai mép thịt căng bóng khiến cho thiếu nữ phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt như tiếng mèo kêu. Hắn đẩy lưỡi vào trong âm đạo nhẹ nhàng mơn trớn, miết lên vách thịt nhạy cảm.

Robin giật bắn người, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhanh chóng rơi vào vào khoái cảm. Hắn hôn rồi lại mút, thi thoảng dùng lưỡi liếm dọc theo khe hẹp, tận hưởng thứ nước ngọt lành túa ra từ bên dưới và âm thanh ngân nga như một bản nhạc du dương phát ra từ người mà hắn yêu.

Robin đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực khá yếu, không thể làm được gì. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tâm trí cô giờ đã bị khoái cảm đánh gục nên không suy nghĩ được bất cứ điều gì.

"Ah, có...có cái gì đó....đang sắp ra" - Robin cảm thấy phía dưới co thắt dữ dội. Aventurine biết cô sắp ra mà cố vươn lưỡi sâu tận bên trong. Robin sắp không chịu nổi nữa mà bắn ra dâm dịch ấm nóng vào trong miệng hắn được hắn nuốt và bắn ít lên mặt hắn.

Trong lúc Robin lấy lại hơi thở thì hắn không chần chừ cởi hết quần áo đang vướng víu trên người hắn, lộ ra một cự long to lớn trước mắt cô. Robin sợ hãi nhớ lại đêm đầu tiên 2 người làm chuyện đấy, cô tính chạy thoát khỏi hắn nhưng hắn giữ chân cô lại. Hắn có vẻ không vui trước sự hành động bỏ chạy của cô.

"Không...Đừng mà....AH" -Hắn không nghe lời van xin ấy mà trực tiếp đâm vào hoa nguyệt khiến cô hét lên. Sự đau đớn ấy khiến hoa nguyệt siết chặt lấy cự long của hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống lăn dài trên gò má ửng hồng.

Khác với Robin, khoảnh khắc khi dương vật đâm vào chỗ đó, Aventurine sướng đến mức thở hổn hển. Hoa nguyệt bên trong của Robin vừa chật chội vừa mềm mại, ấm áp. Từ lúc làm lần đầu, hắn vẫn nhớ hắn đã phá vỡ màng trinh của cô, giờ cô đã chính thức là của hắn.

"Đau...quá, rút ra...đi mà...làm ơn" - Cơn đau như bị xé đôi khiến Robin không chịu nổi. Đôi tay giữ chặt tay hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt tạo thành những vết cào đỏ rực, mùi máu nhanh chóng lan ra quẩn quanh trong không khí.

"Thả lỏng ra đi, Robin" - Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Người đàn ông hiếm khi tỏ ra dịu dàng an ủi, bàn tay của hắn đặt lên bụng dưới của cô, những ngón tay lướt trên da thịt như đang nhảy múa. Từ nơi đầu ngón tay tiếp xúc với làn da truyền tới cảm giác ấm áp xoa dịu cơn đau ở thân dưới.

Khi cơn đau qua đi, hắn liền nhấp nhẹ nhàng để cô có thể quen với sự to lớn của hắn. Robin hưởng thụ khoái cảm của dục vọng, hoa nguyệt bị kích thích ôm chặt lấy cự long của Aventurine. Cô cảm nhận được từ trong cơ thể dường như có thứ gì đó trực trào ra. Sau khi bị hắn nhấp thêm một lần nữa, cô liền không chịu nổi nữa mà kêu lớn. Một dòng dâm dịch ấm nóng từ sâu trong âm đạo trào ra một cách dữ dội, bắn mạnh đến mức làm ướt múi bụng của Aventurine và hắn cũng bắn tinh dịch nóng hổi vào bên trong cô.

Aventurine nhìn xuống liền có thể bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Robin. Đôi mắt tựa như vũ trụ đã phủ một tầng sương mờ, khóe mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt trông vô cùng yếu ớt. Chính cái biểu cảm ấy khiến cho hắn không thương tiếc mà đâm sâu hơn vào tử cung. Cô không thể nghỉ ngơi bởi hắn lại cương lên lần nữa rồi đâm vào, hắn nhấp liên tục vào chỗ nhạy cảm khiến cô không thể thở nổi. Aventurine cúi xuống hôn Robin lần nữa, liên tục nhấp vài cái rồi bắn tinh dịch 1 lần nữa.

Khi cô vừa lên cao trào, kí ức bỗng nhiên ùa về từ khi cô mới 10 tuổi, có 1 cậu bé tầm khoảng 15 tuổi đã cứu cô khi bị bắt cóc. Cô coi cậu ấy là ân nhân của mình và thường xuyên chạy trốn để chơi với cậu. Cô thích cậu đến nỗi cô phải tỏ tình, cậu mỉm cười vì cô còn quá nhỏ và coi cô là em gái bé nhỏ khiến cô phồng má. Cô còn tuyên bố sau này lớn lên sẽ cưới cậu và cậu hứa sẽ chờ đợi. Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì cậu đã hi sinh trong vụ bom nổ khi cậu đã cứu cô thoát khỏi tên sát thủ.

"Kakavasha...em xin lỗi" - Robin khóc nức nở khi nhớ tới người mà cô yêu. Hắn dừng động tác lại, nhạc nhiên  mở to mắt nhìn cô. Kakavasha - đó là tên thật của hắn, hắn đã từ bỏ cái tên thật của mình, sống với cái tên của hắn là Aventurine. Có vẻ cô nghĩ rằng hắn thực sự đã chết. Hắn thương xót cô, từ từ nâng cô ngồi lên hông hắn, để hai chân cô ra sau lưng hắn rồi vỗ về.

"Kakavasha là người mà em yêu à" - Robin không trả lời mà gật đầu. Aventurine vừa khoái chí và hạnh phúc khi nghe cô yêu mình.

Robin không hiểu sao hắn lại vui vẻ như vậy, biết rõ cô có người trong lòng rồi mà khoái chí đến thế.

"Vậy em biết người em yêu trong như nào?"

Robin nhíu mày, hắn muốn biết làm gì. Nhìn mặt hắn phởn chưa kìa. Khi nghe hắn nói vậy, cô nhớ mang máng là mái tóc màu vàng và có đôi mắt rất đặc biệt: Đồng tử màu tím, xung quanh con ngươi có màu xanh lá nhạt. Khoan, đôi mắt đó. Giờ cô mới để ý là hắn cũng có màu mắt giống người mà cô yêu. Cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn lại thì hắn thực sự rất giống Kakavasha.

"A....Anh là Kakavasha" - Giọng cô run run lên tiếng.

"Phải, cuối cùng em đã nhận ra anh. Anh chờ em lâu lắm rồi" - Hắn ôm cô. Còn cô thì sốc không nói nên lời, người mà cô yêu thực sự chính là hắn.

"Không thể nào, anh ấy đã chết khi cứu tôi rồi. Anh không thể nào là anh ấy được.....AH" - cô giãy giụa đẩy hắn ra nhưng chợt nhớ ra phía dưới vẫn còn ở bên trong cô.

"Huh, sướng quá" - Hắn đỏ mặt, tiếng rên khẽ gầm gừ kêu lên.

"Có vẻ em không chấp nhận được nhỉ? Vậy chúng ta tiếp tục khi còn dang dở nào"

"Không, thả....tôi...ra...Ưm"

"Gọi tên anh đi, Robin" - hắn liên tục nhấp vào bên trong, Robin nghiến răng, thề không gọi tên hắn. Aventurine bật cười trước sự cứng đầu của cô nàng, hắn đành đâm mạnh vào sâu bên trong khiến cô hét lên, dâm dịch trào ra ngoài.

"Nào, gọi tên đi" - Hắn hôn lên cổ, đánh dấu mấy cái rồi cắn lên bầu ngực trắng nõn của Robin

"K...Kaka...ưm....vasha...ah" - cô khó khăn phát tiếng gọi tên hắn.

"Không, gọi tên anh là Aventurine đi. Anh từ bỏ tên thật rồi."

"A..Aven....ah...turine...hức...." - cô nức nở rên rỉ gọi tên hắn, ôm lấy cổ hắn.

Tiếng rên của Robin như một bài ca quyến rũ khiến hắn đến mức phát điên, hai tay ôm lấy eo cô mà đâm một cái vào sâu bên trong tử cung rồi phun tinh dịch ấm nóng khiến Robin hét lên rồi ngất đi.

Trước khi ngất đi, cô mơ hồ nghe thấy Aventurine thì thầm bên vành tai, tựa như là hối lỗi, lại tựa như tỏ tình.

"Anh xin lỗi vì đã lừa em và anh thực sự yêu em, Robin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro