i love you so much that it hurts so bad.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tuyệt vọng nhìn con số vừa hiện lên trên màn hình điện tử của cái cân nhỏ. Đồng tử của cậu mở to ra một chút. Miệng cậu hấp hé, nhưng không bật ra được một tiếng. Âm thanh đột nhiên tắc nghẽn lại, ngay cả hơi thở dài cũng ứ đọng nơi cổ họng. Dưới gan bàn chân cậu lạnh toát như thể bề mặt của cân là một tảng băng trôi. Cơn buốt giá cứ thế chạy thẳng lên đỉnh đầu cậu, chà xát vào những đầu ngón chân và đầu gối của cậu, cho đến khi đôi chân cậu run lẩy bẩy và đôi tay vội vàng bám víu lấy mép bàn gỗ để nương tựa.

Điều tiếp theo Jisoo nhận thức được là chuông báo của Kakaotalk dành cho tin nhắn mới. Âm thanh quen thuộc và đặc biệt chỉ dành riêng cho một người.

Nhờ nó, cậu sẽ đắn đo và suy nghĩ trước khi mở ứng dụng, cậu sẽ dành thời gian lăn tăn và đoán xem người đó nhắn gì.

Jisoo xoè bàn tay, cẩn thận sờ soạng hai túi quần trước khi các đầu ngón tay tiếp giáp với chiếc điện thoại to bản và cục mịch - phần nhiều là do cái ốp cậu mới mua, chút tiền cứ thế bay đi vì cám dỗ nhất thời mà chẳng đem lại niềm vui lâu dài.

Cậu nhìn thấy tên người nhắn kèm với một dòng ngắn gọn, "Sao rồi?"

Lát sau, một tin nhắn nữa lại nhảy lên.

"Cậu phải kể với tới chứ? Đừng im lặng như thế này nữa!"

Jisoo có thể tưởng tượng ra gương mặt mếu máo, giọng nói hờn dỗi ẩn chứa chút bực bội của đối phương.

Song, cậu khoá màn hình, tắt máy. Cậu bỏ lại những tin nhắn của Seungcheol giống như một món đồ trong giỏ hàng siêu thị chẳng cần phải đem đi thanh toán nữa. Cậu muốn trở thành người mua hàng thận trọng và thông minh, chỉ ra về với những gì thực sự thiết yếu cho ngôi nhà của mình.

Seungcheol không nên nhảy lên vị trí hàng đầu trong khi cậu có quá nhiều thứ phải bận tâm. Đặc biệt là với chính mình.

-

Jisoo không ở trong trạng thái hoàn hảo để giao tiếp với bất cứ ai, vì thế tâm lý trốn tránh và nỗi sợ đọc tin nhắn Kakao được sản sinh. Ngay cả người bạn thân của Jisoo - Jeonghan, cũng phải đầu hàng trước sự im lặng bất tuân này. Jeonghan biết rằng thói quen im lặng của cậu sẽ đến đường đột, không theo một chu kì nào cả. Khi nó xuất hiện, người ta nên học cách chờ đợi thật kiên nhẫn tới ngày Jisoo trở lại với một diện mạo tươi sáng, hoàn hảo hơn.

Không có lời bảo đảm nào cho chuỗi ngày năng suất và quảng giao của Jisoo. Tất cả những gì cậu cam đoan đều tựa như lời hứa hẹn viển vông. Trong suốt quãng thời gian SEVENTEEN được thành lập và hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, bọn họ đã thôi tin vào Jisoo và những cái ngoắc tay hẹn thề của cậu, rằng cậu sẽ trả lời tin nhắn nhanh hơn và chăm chỉ hơn. Những gì mà các chàng trai làm là trở nên bao dung và cảm thông cho giai đoạn im hơi lặng tiếng của cậu.

Jisoo thật lòng biết ơn với điều đó. Vì thế, cậu cũng muốn trở nên thú vị hơn, cố gắng lôi được phần nào sự tinh nghịch ra khỏi cơ thể và biến nó thành vũ khí để người ta yêu thích cậu.

Lôi cuốn. Lịch thiệp. Dịu dàng. Mềm mỏng.

Tất cả ngôn từ nào có thể, cậu đều muốn họ đặt lên người mình. Cậu đã thành công được chút ít. Cậu tin là vậy.

Nhưng công sức như hoá thành tro bụi khi ai đó cố tình đặt Jisoo vào hồng tâm của một chuỗi tin đồn ác ý và lồng ghép ngôn từ giả tạo, dối gian nhằm bóp méo sự thật về con người cậu.

Jisoo trở thành tâm điểm của chúng, hứng chịu hàng ngàn lời gièm pha, giễu cợt. Từng ngôn từ phỉ báng không ngừng giẫm đạp lên nhau như thể chúng là những mũi tên, và chúng sẽ gặt hái được điểm số khi bắn trúng cậu.

Jisoo kinh ngạc, bàng hoàng, rồi cảm thấy bẽ bàng và thất vọng.

Vậy còn giận dữ nằm ở đâu?

Nó có tồn tại đấy, nhưng không mạnh bằng nỗi sợ.

Thế nên, Jisoo đang đứng trước một cái cân đo lường cân nặng bằng điện tử, ép cơ thể phải trở nên thật hoàn hảo trước khi đối diện với hàng trăm con mắt đang chực chờ để nhìn cậu sau chuỗi ngày tệ hại nhất trong sự nghiệp của Jisoo. Số đo cụ thể đã có, và cậu không được phép vượt qua chúng.

Nhưng cậu thất bại rồi.

"Đừng khắt khe với bản thân quá. Mọi người đồng hành với cậu mà." Jeonghan động viên cậu qua tin nhắn. Sau đó, cả nhóm đều bùng nổ trong group chat.

Jisoo nhấc ngón tay, buộc mình phải nhào nặn ngôn từ thành một câu trả lời hoàn hảo, nghe chừng như cậu vẫn đang ổn. Rất ổn.

"Tớ chăm sóc bản thân tốt lắm. Mọi người yên tâm nha."

Tính thuyết phục không cao nhưng vẫn đáng để thử.

Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn riêng của Seungcheol.

"Tớ muốn ở đó. Nhưng tớ không thể."

"Shua à, tớ không sao đâu. Cậu cũng vậy nhé."

Thật tình, chỉ có kẻ ngốc như Choi Seungcheol mới nghĩ rằng Jisoo sẽ phấn chấn hơn sau khi đọc được những dòng này. Cậu sẽ là một kẻ vô tâm nếu phớt lờ cảm giác tội lỗi đang bủa vây mình sau khi phá hỏng sinh nhật của đội trưởng đáng quý bằng tin đồn thất thiệt kia. Rõ ràng cậu không có lỗi, nhưng cậu vẫn là nguyên nhân.

-

Ngón tay cậu đã run rẩy trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, với lời cảnh báo của anh quản lý rằng: "Đừng lộ diện vào lúc này. Kể cả là chúc sinh nhật cũng không được đăng công khai nhé."

Nhưng cậu thấy mình thật kém cỏi trong khoảnh khắc hàng loạt thông báo nhảy lên trong hộp tin nhắn, bởi ngay cả việc chúc sinh nhật Seungcheol thật kín đáo cậu cũng không làm được. Lần đầu tiên trong suốt quá trình hoạt động cùng nhóm, Jisoo lặng im vào ngày tám tháng tám. Bởi vì cậu hèn nhát.

Khi Seungcheol đăng thông báo, dặn dò mọi người hãy gửi lời chúc vào nhóm riêng, Jisoo lại càng thấy mình yếu đuối, càng không có dũng khí để lên tiếng.

Cậu bần thần trước màn hình điện thoại chừng mười lăm phút thì đột nhiên có người gọi tới. Đáng sợ làm sao khi người đó lại là Seungcheol.

Thực chất, cậu sợ việc phải đối diện với anh. Cậu đã nghe tiếng anh mắng mỏ quát tháo mình hàng trăm lần, mà chẳng lần nào cảm thấy tệ hại như lúc này. Nhưng Jisoo chẳng thể né tránh được nữa.

Vậy nên cậu bắt máy, "Chàoooo," và cậu làm thế với nụ cười trên môi. "Tớ đang định gọi cho cậu đó."

"Cậu đang làm gì thế~?" Seungcheol hỏi.

"Đang mở danh bạ, chuẩn bị gọi cho cậu đó. Đồ ngốc này."

"Ơ kìa, sinh nhật của tôi. Sao cậu lại mắng tôi???"

Seungcheol biến thực tại kinh hoàng trở nên bình thường trong giây lát. Ánh mắt anh hơi lấp lánh trên màn hình. Giọng điệu hờn dỗi đầy quen thuộc len lỏi vào mớ cảm xúc tệ hại nằm ngổn ngang trong đầu Jisoo. Rồi một thoáng hạnh phúc chợt bộc phát, khiến tâm hồn cậu hảy nhót đi theo vị khách vãng lai với cây sáo trên tay. Chàng ấy đương thổi một vũ khúc và kéo cậu ra khỏi thành phố buồn bã trong đêm thâu.

"Coupseu à," cậu gọi tên anh và nói, "chúc mừng sinh nhật."

Cậu ước Seungcheol sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian trong ngày hôm nay, ước may mắn sẽ đến với anh thật nhiều. Và ước rằng anh sẽ không bao giờ gặp chuyện tệ hại giống như cậu đang gặp phải.

"Ước gì bây giờ chúng ta đang ở cạnh nhau." Seungcheol nói, "Tớ muốn được nghe hát chúc mừng sinh nhật."

Jisoo bật cười trước mong ước đơn giản và dễ thương của anh. Song, cậu trêu chọc. "Tớ cũng muốn, nên Coups mau hát đi."

Seungcheol nghe vậy liền cao giọng đáp trả, "Nè, tại sao tớ phải tự hát cho mình nghe cơ chứ!!!"

Sau đó, cả hai đều cười lớn.

-

Hạnh phúc đã sượt qua vai áo Jisoo, ngang qua bên thềm nhà, thoảng qua như một cơn gió lạ và lả lướt như một vũ công khiêu gợi. Hạnh phúc này, chẳng biết từ bao giờ, đã thành hình và mang dáng dấp của Choi Seungcheol. Đó là nhận định Jisoo đành mang theo bên mình kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Cậu không thể ngăn bản thân trông chờ vào sợi dây tơ hạnh phúc mỏng manh, cho dù chính mình đang liên tục vùng vẫy giữa muôn vàn nỗi sợ.

Lúc ấy, hạnh phúc đòi hỏi sự liều lĩnh vượt trên những rào cản, thứ mà cậu không thể làm được.

Seungcheol biết sinh nhật sẽ đem đến niềm vui cho mọi người. Vậy nên, anh đã kéo dài nó hẳn một tuần.

Jisoo, ngược lại, lủi thủi trong căn nhà riêng, không muốn trả lời tin nhắn của Seungcheol vì cậu sợ rằng anh ấy sẽ mệt mỏi. Sự tồn tại của Jisoo, việc anh phải để ý tới Jisoo, có thể trở nên rất mệt mỏi.
Seungcheol chưa bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng cậu vẫn âm thầm ôm nỗi sợ sâu thẳm.

Càng trốn tránh, cậu nhận ra mình càng xao xuyến trước cử chỉ lịch thiệp và sự nhiệt thành của Seungcheol. Cậu vẫn biết Seungcheol là một vị thủ lĩnh không chấp nhận thất bại và luôn tìm được vũ khí tiến quân về phía trước. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Và vô cùng cuốn hút trong mắt Jisoo. Nhưng thật kì lạ, cảm xúc đổi hướng, nương theo một ngã rẽ khác và khiến cậu động lòng.

Nó thật sai trái, Jisoo biết thế.

Hoặc, cậu chỉ đang rung động khi Seungcheol quan tâm mình trong giai đoạn suy sụp nhất mà thôi.

"Jisoo à, sao cậu không trả lời tin nhắn của Seungcheol?" Jeonghan đã phải gọi điện cho bạn thân của mình để nhắc nhở. "Cậu ấy lo lắng lắm. Còn cậu, vẫn ổn chứ?"

Jisoo dụi mắt, nhìn đồng hồ trên màn hình thấy đã quá nửa đêm, cậu liền đáp, "Tớ mệt quá nên ngủ quên mất." Thực ra là không.

Bên trong não bộ của Jisoo tồn tại những mâu thuẫn, cắm rễ vào ngọn nguồn suy nghĩ của cậu như một chứng bệnh nan y, là thứ mà Jeonghan hay ví von như một nghịch lý mà không ai trong SEVENTEEN giải đáp được.

-

Jisoo nhận ra mình chưa bao giờ dám đánh liều, thế nên cậu quay trở về với cái kén nhỏ của sự im lặng bất tuân và đằm mình trong nỗi cô đơn cực hạn. Kén nhỏ ấy bao bọc cậu - bao hàm cả dáng vẻ yếu đuối và những mũi gai nhọn thẳm sâu trong tâm hồn. Ở nơi ấy, cậu thoả sức khắt khe với chính mình khi đứng trước các nguyên tắc không thể phạm, những lằn ranh không thể xoá.

Nhận thức về trọng trách càng cao siêu, Jisoo càng hài lòng với cái kén nhỏ, đồng nghĩa với việc phải chào tạm biệt với thứ hạnh phúc vay mượn trong những ngày tệ hại kia.

Tạm biệt những gì cậu từng mường tượng về tương lai và giờ khắc thân mật cậu ước mình được nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro