end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

polnareff đã từng suy nghĩ vu vơ rằng, "nhà mình mà cháy thì chắc không có ai bị luyên luỵ luôn quá", cũng đồng nghĩa với việc nhà anh mà cháy, anh chỉ có thể chạy thoát thân chứ không ai đi ngang qua mà kịp cứu giúp.

polnareff cười thầm, giờ thì anh có thời gian kiểm nghiệm rồi đây. suốt một tháng đổ lại, anh đã giành thời gian làm rất nhiều việc mà anh muốn làm.

yêu một cô gái, hết mình yêu thương cô ấy và chăm sóc cô. viếng mộ, tân trang mộ của sherry. gặp lại joestar-san và jotaro ở new york, đồng thời đi viếng mộ iggy do speedwagon chôn cất. ngồi suốt mấy tiếng trên máy bay đến chơi nhật bản và thăm gia đình, viếng mộ kakyoin. cuối cùng, anh đến ai cập và viếng mộ avdol.

suốt 1 tháng qua, anh làm tất cả mọi thứ anh mong muốn, chỉ có việc mở một "polnareff land" là sẽ không bao giờ thực hiện được, polnareff lắc đầu. và còn một điều nữa mà polnareff đã luôn vô vọng chờ đợi, ấy là chầu ăn uống no say mà avdol đã hứa sẽ đãi ngộ.

vứt can dầu qua một bên, polnareff châm một điếu thuốc. ngọn lửa bùng lên, gợi anh nhớ về một người, một người dù bảo "hãy tự lo cho bản thân mình", lại hai lần ghé thăm cửa tử chỉ vì cứu polnareff, và lần thứ hai là lần mà polnareff không thể nào đưa cậu ta trở lại với cuộc đời này nữa.

anh rít thuốc, nhả khói. polnareff chun mũi vì mùi dầu hoả nồng nặc bốc lên xung quanh, gần như là vãi hết lên cả bộ đồ của chính mình. điếu thuốc lại khiến anh nhớ về một người bạn cũ.

"mắc gì đòi gặp bọn tôi gấp gáp vậy?" jotaro đặt tay trên lan can, cả người tì vào thành lan can lành lạnh bởi khí tức thu về ở new york. jotaro kề điếu thuốc trên môi, vừa nói vừa phì phèo khói nicotin.

"nhớ thôi, không phải cũng gần mười năm không gặp kể từ khi chúng ta đánh bại DIO à?" polnareff lầm bầm, cả người run bần bật vì không khí lạnh lẽo.

"dù có gì thì cũng hay tiến về phía trước" giọng joseph ồ ồ vang lên từ phía sau, dù rằng lão nói "tôi già rồi, tai lãng lắm", thì mặc cho jotaro và polnareff nói chuyện gần như là thì thầm nho nhỏ, lão già tai lãng nọ đứng cách ba mét vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"ngài joestar chẳng thay đổi gì nhỉ?" polnareff quay sang hỏi jotaro, nhưng mà lại giống như là khẳng định một câu ai cũng biết rõ.

"lão già nói đúng đó" jotaro thở dài, phẩy tay gạt đi chút tàn thuốc bắt đầu đốt thành tro.

"đừng làm gì dại dột, polnareff. bọn tôi không rảnh đi viếng mộ đâu"

"jotaro! oh my god.. thằng cháu của tôi mãi không biết ăn nói gì cả" joseph cốc đầu jotaro trong tiếng cười giòn giã của polnareff, như là anh vừa được nghe chuyện hài hước nhất thế giới vậy.

"je promets" (tôi hứa)

"suốt chuyến đi năm mươi ngày đó, chúng ta có những kỷ niệm vui, đương nhiên cũng có những thứ mất đi mà không thể nào lấy lại được, polnareff. " joseph nói, giọng lão thay đổi, nghiêm túc giống như những lúc lão suy nghĩ kế trận cho nước đi tiếp theo trong suốt một tháng lang thang chiến đấu.

"tôi chứng kiến thằng nhóc kakyoin chết trước mắt mình mà không làm được gì, mất đi cậu bằng hữu đáng tuổi cháu của mình những tận hai lần. nhưng tôi biết, chúng ta đều gánh chịu mỗi loại nỗi đau khác nhau. và, avdol chết không phải lỗi của cậu. kể cả việc iggy chết, đều không phải lỗi của cậu, polnareff" joseph nói một mạch, không thèm ngừng lại để lấy hơi, như rằng lão sợ sẽ không kịp giúp polnareff quay đầu lại.

"mà tôi biết cậu cứng đầu lắm, không nói nổi. đừng để tôi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là được" polnareff thở hắt ra, tựa người vào thành lan can, nhìn xuống đường.

"hút chứ?" jotaro chìa hộp thuốc lá về phía anh, polnareff nhận lấy hộp thuốc và bật lửa, thì thầm câu cảm ơn.

"vào ăn đi, suzie q nấu xong rồi. tối nay ngủ lại nhà tôi đi, polnareff"

"merci beaucoup" anh nói, vứt điều thuốc xuống sàn và dập tàn lửa.

như là cách anh vứt điều thuốc xuống sàn vươn vãi đầy dầu hoả.

dầu gặp một tí lửa từ điều thuốc mà bắt đầu châm mồi cháy phừng phực. ngọn lửa cháy ngày càng lớn, khiến polnareff cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng.

lửa,

lửa luôn là thứ mà polnareff ghét nhất, polnareff không sợ nóng, chỉ là nó gợi nhắc quá nhiều về một gã đàn ông polnareff lấy làm quen thuộc. gã ta không ngần ngại đốt polnareff trong đống lửa của mình, nhưng rồi vẫn không chần chừ mà thu hồi lửa cứu lấy polnareff. lửa khiến anh nhớ về nụ cười ấm áp và phúc hậu trên gương mặt điển trai nọ. hơi ấm của lửa khiến anh nhớ về những đêm lén lút, hơi ấm như ngọn lửa tình nóng bỏng trên da gã không ngừng cọ xát lên thân thể anh, gần như là ma sát ra lửa. ngọn lửa gợi anh về một trái tim thuần khiết và cháy bỏng thời tuổi trẻ của gã.

lửa,

không gian xung quanh đã bắt đầu nóng hừng hực lên rồi, đống lửa lan ra mạnh mẽ, bắt mồi lên cả cái áo ôm thân màu đen của anh. rạo rực và lụi tàn.

"nào, nhỏ thôi" đống lửa nóng bắt đầu bao bộc lấy thân hình polnareff, như là vòng tay to lớn và bờ ngực ấm áp của gã đàn ông kia.

"avdol.. tên khốn" polnareff nghiến răng ken két, anh tì đầu vào vai gã, đầu quay sang một góc chín mươi độ chôn sâu vào phần cổ ấm nóng và ngai ngái mùi mồ hôi nam tính của avdol.

polnareff thở hắt, phà từng hơi thở ấm nóng vào cổ của gã, anh che giấu tiếng rên của mình vào cổ avdol, giọng nghẹn ngào như muốn khóc.

tay của avdol vẫn không ngừng bao lấy dương vật anh, tay lên xuống và xoay vòng nhịp nhàng, ngón cái như có như không quẹt qua lỗ tiểu trên đầu khấc. polnareff hôn cổ gã, vừa hôn vừa day cắn và mút lấy phần cổ hơi mằn mặn vì vãi mồ hôi để kiềm nén tiếng rên của mình.

không khí đằng sau tấm mền bắt đầu nóng lên một cách rạo rực. tiếng lạch cạch của dây nịt vang lên, cùng với một tiếng rẹt như kéo phẹc-mơ-tuya. avdol tạm rời tay khỏi dương vật nhóp nháp và âm ấm của polnareff, khiến anh lên tiếng rền rỉ không vui. avdol hơi đẩy quần xuống, lôi tính khí cũng đã dựng đứng, trên đầu khấc rỉ ra một chút tinh dịch của mình. tay của avdol cùng lúc bộc lấy dương vật của gã và polnareff mà sục, không kiềm được mà hông hơi hất về phía trước, dương vật của gã lên xuống trong bàn tay của chính mình. avdol gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, hơi cúi đầu xuống day cắn tai polnareff.

"a-avdol.." từng hởi thở gấp gáp và nóng như muốn bỏng của anh phà vào vùng cổ của gã.

"shit.." polnareff thì thầm, anh đưa đẩy hông. avdol phì cười, đôi môi dày dặn rê hết từ tai đến cổ polnareff mà hôn lấy.

"ta gueule!" (im đi!)

tay avdol mạnh mẽ luân động, giữa họ chỉ còn lại tiếng nhóp nhép, thở dốc và tiếng họ gọi tên nhau. polnareff chôn đầu vào ngực avdol, hất hông mạnh một cái rồi cũng bắn ra tất cả, cùng lúc đó cũng là lúc avdol đạt đỉnh.

polnareff mệt mỏi thở hắt khi vừa qua đi một trận ái tình, anh vô lực ngã sang một bên, nằm ngửa nhìn lên trần nhà. cả hai im lặng một lúc, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhè của đôi bên, cảm nhận sự tồn tại rõ rệt của họ mà an lòng. tiếng gió và lá cây bên ngoài hơi vang lên xào xạc, cùng với tiếng con mèo hoang kêu réo đầy tức giận.

mọi thứ đều là vật tồn tại.

"đồ dơ hết rồi.." polnareff kiểm tra quần áo, lầm bầm tức giận trong cái cười hắt của avdol.

"đi tắm thôi" avdol thì thầm, bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu polnareff.

"anh đi đi, tôi đi không nổi nữa"

"được rồi" avdol nói nhỏ, vươn vai một cái. gã hơi khom lưng, một tay vòng xuống chân polnareff, tay còn lại vòng qua phần gáy và bế anh lên. polnareff theo phản xạ, dùng hai tay ôm lấy cổ gã.

"này!" polnareff la lên khẽ khẽ, liền bị ngón tay trỏ của gã đặt lên trên môi, ra hiệu cho anh im lặng. polnareff nghĩ ngợi, một tay nằm lấy cổ tay avdol, vươn lưỡi liếm và mút ngón tay trỏ đang đặt trên môi anh của gã ta.

"polnareff.." gã đỏ mặt, nhưng vì phòng đã tắt tối đèn nên khó thể nào nhìn thấy được. polnareff mút mạnh một cái, như là mút cây kẹo, rồi dứt ra tạo thành một tiếng chụt dâm đãng.

avdol bế polnareff trên tay, đi về phía phòng tắm. ngay khi vừa bước vào, gã đã nhanh tay khoá trái cửa và đẩy polnareff vào bức tường đằng sau họ, gã vặn vòi nước, dòng nước ấm nóng từ vòi sen tuôn xuống. gã gấp gáp cởi bộ đồ vướng víu trên người cả hai, nghe tiếng la "coi chừng rách đồ!" khe khẽ của polnareff vang lên hoà với tiếng nước từ vòi xối xả.

"tu es belle.." avdol một tay chống bức tường đằng sau để giữ khoảng cách giữa gã và anh, gã nhìn polnareff một cách đắm đuối, khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên môi anh.

"non. ç'est "beau", tu es beau"

"tôi biết mà, nhưng mà ý tôi là, em thật xinh đẹp" polnareff ngay lập tức liền đỏ mặt, anh khẽ nuốt nước bọt, không biết nói gì cho phải.

"tôi ước gì chúng ta sẽ mãi thế này, làm tình cho đến khi chúng ta lụi tàn và hoà vào làm một"

"avdol.."

rạo rực và lụi tàn.

polnareff ngã xuống, quằn quại dưới đất bởi cái lửa nóng đã bao lấy hết người anh.

không giống, không giống, anh suy nghĩ. hoàn toàn không giống với ngọn lửa của avdol, hoàn toàn không phải là ngọn lửa tình của gã.

polnareff buông lỏng hai tay, nằm vật ra sàn mặc cho ngọn lửa thiêu rụi, đốt cháy cả anh và căn nhà. anh nhớ về nhiều thứ, nhớ về cô bạn gái sylvain, nhớ về đứa em sherry bé bỏng, nhớ chú chó iggy khôn lõi, nhớ cậu em kakyoin và jotaro, nhớ ngài joestar và nhớ tất cả những nơi họ từng đặt chân đến và chiến đấu trong chuyến đi bán sống bán chết.

anh ta nhớ avdol.

một chàng trai của lửa với nụ cười cùng trái tim đầy kiêu hãnh bốc cháy mạnh mẽ. hay là cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm. những lời nói khuyên răn, giúp đỡ, tính tình chính trực nơi gã.

lửa,

polnareff không còn gì để hối hận nữa, nhưng nếu có một điều anh mong muốn, rằng là avdol sẽ xuất hiện và dập tắt ngọn lửa này đi, và mong rằng avdol sẽ ở lại bên anh mãi mãi.

không thể, không thể.

anh bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ, "mong rằng bức thư mình viết gửi cho joestar-san không bị thiêu rụi", "không biết mình có gặp được em gái hay không", "kakyoin và iggy thì sao nhỉ?". anh nghĩ ngợi thật nhiều, thật nhiều. có một người mà anh mong gặp lại, thế nhưng polnareff lại mong người đó đã có thể siêu thoát và sống một kiếp mới thật hạnh phúc.

không biết sau khi chết, polnareff anh sẽ đi về đâu. thiên đàng? địa ngục? vươn vấn lại mãi ở trần thế mà không được luân hồi chuyển kiếp? anh không biết. polnareff không theo tôn giáo nào cả, thế nhưng anh cũng biết, tự sát và không xem trọng thân thể trời ban là lỗi nặng, đáng bị đày xuống địa ngục và bị trừng phạt.

nhắc tới địa ngục, cũng thật tình cờ khi anh chọn cái chết bằng cách thiêu mình trong đám lửa nóng, chẳng khác nào thiêu sống. đau đớn thật đấy, nhưng nó vẫn không bằng sự trống rỗng bị gã khoét một lỗ thật to trong tim và cướp mãi đến giờ, không bao giờ trả lại. nó không bằng nỗi cô đơn, thống khổ, không bằng cái cảm giác tội lỗi vì chính anh đã hại chết người chiến hữu, người mà anh trót dại đem lòng nhung nhớ.

mọi kỷ niệm, cuộc đời suốt hơn ba mươi năm qua bắt đầu như cái cassette tua chậm vào đầu anh, vậy là sắp kết thúc rồi.

"au revoir, ma france, mon amour. avdol.. où es-tu? attendez moi, š'il vous plaît" (vĩnh biệt, nước pháp của tôi, tình yêu của tôi. avdol.. anh đang ở đâu? xin hãy đợi em)

lụi tàn.

không còn hơi thở, không còn sự sống nào, không còn sự tồn tại.

avdol thở dài ngao ngán, gã búng tay một cái, ngọn lửa liền dập tắt. trả lại một polnareff nguyên vẹn, thân thể không bị thiêu đến cháy đen.

trên thiên đàng, người ta xưng cho avdol một cái danh: "ngọn lửa dịu êm từ thiên đàng".

avdol không thể mang lại sự sống cho polnareff nữa, thế nhưng gã vẫn có thể can thiệp và điều khiển lửa, giúp cho thân thể những kẻ chết cháy còn nguyên vẹn, cũng như dẫn dắt linh hồn họ lên thiên đàng.

gã quỳ xuống bên xác em, như là muốn vươn tay vuốt ve đôi gò má quen thuộc. nhưng không hề nào chạm vào được. gã không có quyền quyết định một linh hồn sẽ đi về đâu, chỉ khi hồn thật sự đã lìa khỏi xác và được các vị thần phán xét, và khi linh hồn đó hiện hữu trước mắt gã, gã mới có thể dẫn dắt họ lên trời.

gã thật sự sợ polnareff sẽ bị đày xuống địa ngục.

nhưng kia rồi, sự xuất hiện của linh hồn của em đã khiến gã nhẹ nhõm rất nhiều.

"avdol..?"

"nào, ta đi thôi em"
-

"cher monsieur.joestar en jotaro,
je suis polnareff.

tôi thật sự rất tiếc khi phải báo tin này, tôi đã thất hứa. thật xin lỗi, nhưng cho đến khi mọi người đọc được bức thư này, tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. tôi thật sự nghĩ rằng, tôi không cần phải xin lỗi gì cả, vì quyền sống chết là sự quyết định của tôi. thế nhưng, tôi vẫn thật xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với mọi người. chúc ngài joseph và jotaro những điều tốt đẹp nhất.

au revoir,
jean pierre polnareff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro