☘️ 3 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ, Taehyung thả mình xuống giường, tuyệt vọng suy nghĩ về dương vật giả mới toanh, dài 15 cm, đang được nằm bên trong lỗ hậu của cậu. Chỗ đó như đang hút chặt lấy thứ đồ chơi dày cộp ấy không buông. Mẹ kiếp, cảm giác rất tuyệt. Cảm giác được lấp đầy thật đã nhưng vẫn chưa đủ. Cậu biết mình thích cảm giác có được hàng thật — đúng, dương vật thật, chết tiệt — di chuyển bên trong mình; hàng giả không đủ thỏa mãn. Cậu muốn được ai đó khuấy động bên trong mình. Cậu muốn được làm tình thực sự.

Cắn chặt môi, Taehyung lấy tay cắm dương vật giả vào sâu hơn, mạnh hơn nữa, những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi miệng khi nó sượt qua tuyến tiền liệt của cậu. Mẹ kiếp, chết tiệt—

Đôi mắt đờ đẫn của cậu bắt gặp khung ảnh của bố mẹ trên tủ đầu giường khiến Taehyung đỏ bừng mặt, tưởng tượng đến cảnh bố mẹ của cậu sẽ nghĩ gì nếu bây giờ họ nhìn thấy con trai mình đang cưỡi trên một chiếc dương vật giả như một thằng trai bao. Sự xấu hổ ập đến, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu liếc xuống cặp đùi đang run lên vì cố gắng chống đỡ cả cơ thể và cậu nhỏ đỏ ửng thẳng đứng chưa có dấu hiệu xẹp xuống của mình - và một lần nữa một làn sóng xấu hổ khác lại đến. 

Taehyung đạt cực khoái mà không cần chạm vào chỗ nào cả, kêu rên với một tông giọng thậm chí không giống tiếng của cậu.

Trời ơi, cầu xin người hãy giúp con.

Taehyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh của bố mẹ mình, đỏ bừng mặt và xấu hổ, hàng giả ấy vẫn ngoáy ngoáy bên trong mông cậu. Tự hỏi bố mẹ mình sẽ nói gì nếu họ phát hiện ra rằng đây là trải nghiệm tuyệt diệu nhất mà cậu con trai của họ cảm thấy từ trước tới nay.

Chết tiệt, cậu cần ai đó cứu rỗi.

* * *

"Em nghĩ mình có một vấn đề khó giải quyết," Taehyung dứt khoát nói, uống cạn cốc bia của mình.

Cậu có thể cảm thấy câu nói vừa rồi thu hút sự chú ý của Jin hơn. "Vấn đề gì?"

Taehyung uống một ngụm lớn bia, đặt nó xuống và nhìn thẳng vào mắt Jin. "Em đã không quan hệ trong ba tuần rồi."

Lông mày của Jin nhướng lên. "Nghiêm túc đó hả?"

Taehyung khổ sở gật đầu. Tất nhiên, cậu biết tại sao Jin lại ngạc nhiên như vậy. Đã nhiều năm rồi, tình dục như một món ăn tinh thần không thể thiếu, cậu hiếm khi không quan hệ trong một thời gian dài như vậy. Thói quen của cậu là vài ngày một lần. Ba tuần là bất thường, nói thế đã nhẹ nhàng hóa vấn đề rồi.

"Tại sao?" Jin nói.

Taehyung cảm thấy mặt mình trở nên nóng rực. Cậu muốn nói đó là do nỗ lực quá nhiều, nhưng nói dối sẽ không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. Jin sẽ không thể giúp nếu anh ấy không biết mức độ nghiêm trọng vấn đề.

"Nếu em bắt máy, mấy cô đó sẽ nói muốn làm tình với em," cậu lầm bầm.

"Có.Đúng.Vấn.Đề.Không.Vậy," Jin nói, giọng điệu có vẻ rất thích thú.

Ông anh khốn nạn!

Taehyung trừng mắt nhìn anh. Anh ấy có cần phải đánh vần nó ra như thế không?

Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt Jin ngày càng kéo dài. "Hey. Hey. Cái cũ đúng chứ. Về tuyến tiền liệt của em?"

Taehyung bịt miệng anh lại, bất giác liếc nhìn xung quanh.

"Đúng, phải không?" Jin nói, cười khúc khích.

"Ha ha. Chết tiệt." Taehyung thừa nhận, đưa tay vuốt tóc đầy bực bội. "Nghe buồn cười với anh, nhưng chẳng vui chút nào đối với em, ông anh!"

Vẻ thích thú cũng vụt tắt khỏi khuôn mặt Jin. "Lấy làm tiếc. Anh chỉ nghĩ rằng em đã thử nghiệm một chút, không ngờ vẫn tiếp tục à. Như vậy đã gần một tháng. "

"Chính xác," Taehyung nói một cách đau khổ. Cậu nhấp một ngụm bia, chán nản nhìn vào lớp bọt trên đó. "Tất cả là lỗi của anh. Và cái dương vật giả ngu ngốc mà anh mua cho em. "

"Vậy, ... em đã sử dụng nó, anh nói đúng chứ?"

Taehyung cau có. "Anh không có quyền cười em."

"Anh không cười. Nhìn anh này, Tae. Taehyung. "

Taehyung buộc mình phải nhìn Jin.

Jin đang nhìn cậu một cách nghiêm túc, với ánh mắt nửa quan tâm, nửa trìu mến mà Taehyung rất quen thuộc. "Nghe này, em có thể nói với anh bất cứ điều gì. Em biết điều đó, phải không? Chúng ta sẽ tìm ra điều đó".

Taehyung gật đầu, thư giãn một chút. Anh ấy luôn làm vậy. Quay lại thời đi học của họ, Jin đã quen với việc dọn dẹp những mớ hỗn độn Taehyung để lại sau mỗi lần gây rối. Đối với tất cả những thứ vớ vẩn mà cậu đã làm, Taehyung biết rằng việc chế nhạo Jin không đúng chút nào. Jin đã luôn là chỗ dựa cho cậu vào những lúc quan trọng.

"Nói chuyện với anh," Jin nói một cách chắc chắn.

Taehyung thở dài. "Em đã không liên lạc với họ vì em không có hứng làm tình." Cậu nhìn đi chỗ khác, mặt nóng bừng khó chịu. "Ý em là, phụ nữ thật tuyệt - họ quyến rũ và có mùi thơm tuyệt vời - nhưng... thành thật mà nói thì em thích cái kia hơn."

Trong một lúc lâu, Jin không nói gì.

Taehyung tự hỏi liệu mặt đất bên dưới có thể mở ra để cậu trốn đi luôn được không nếu cậu có đủ sức mạnh.

"Anh chắc chắn sẽ có những phụ nữ đồng ý tham gia," cuối cùng Jin lên tiếng, giọng rất trung lập.

Taehyung nhăn mặt. "Em chắc chắn là có, nhưng làm sao để em biết trước được cô gái đó có chịu hay không? Giống như, vài tuần trước, em đã chọn một cô gái thực sự nóng bỏng và cố gắng gợi ý — anh biết đấy — và... " Cậu cau có nhớ lại.

"Nó không suôn sẻ?"

Taehyung cười nhạt. "Chính xác là cô ấy bật cười ngay sau khi nghe em đề nghị và nói rằng cô ấy không lập dị như vậy. Cô ấy đã cười cợt em, Jin. " Cậu chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy trong đời. Mỗi lần nghĩ về điều đó cũng làm cho cậu nhỏ của cậu xìu đi và bên trong cậu như bị hành xác. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. 

Jin nói: "Điều đó không có nghĩa là những phụ nữ khác cũng sẽ vậy."

Taehyung khoanh tay trước ngực. "Em không muốn thử lại thêm lần nào nữa," cậu nói với một tiếng cười yếu ớt.

"Taehyung."

Có gì đó trong giọng nói của Jin khiến cậu nhìn vào anh.

Biểu cảm Jin căng thẳng, mơ hồ bực bội. "Đừng như vậy," anh nói. "Em không có gì phải xấu hổ. Một số phụ nữ không đồng ý, vậy thì sao? Đó là mất mát của những người đó, không phải của em. Sở thích tình dục không nói lên con người chúng ta. Em đừng bao giờ xấu hổ vì điều đó ".

Taehyung nở một nụ cười méo mó. Jin bình thường là người dễ tính và thoải mái, nhưng khi anh ấy nghiêm túc với một điều gì đó, anh ấy có một ý chí quyết tâm khó mà không bị cuốn hút. Anh ấy sẽ trở thành một luật sư tuyệt vời vào một ngày nào đó. Thật nực cười, Taehyung cảm thấy khá tự hào - tự hào khi có Jin là người anh tốt nhất của mình. Không phải cậu có lòng tự trọng thấp; chỉ là... Taehyung đang nhìn thẳng vào thực tế. Cậu là một kẻ thất bại, trong khi Jin thì thông minh hơn rất nhiều. Jin có sự quyết tâm và động lực hơn cậu. Jin sẽ đi nhiều nơi. Taehyung... Taehyung là một kiểu người đi theo xu hướng hơn. Cậu có thể sẽ chơi bời thêm vài năm nữa trước khi ổn định cuộc sống với một cô gái xinh đẹp nào đó, có 2 đến 5 đứa con với cô ta, và làm việc ở pub cho đến ngày cậu chết. Không có gì sai với tương lai đó. Taehyung hoàn toàn đồng ý với nó. Jin sẽ có một cái gì đó rất khác, Taehyung chắc chắn về điều đó.

"Em không xấu hổ," Taehyung nói dối. "Em chỉ là không muốn bị làm nhục thêm lần nào nữa."

Jin nhìn xoáy sâu vào mắt cậu như đang tìm kiếm câu trả lời trong đó, ánh mắt anh ấy vẫn mãnh liệt một cách khó chịu.

"Em có thể đăng ký trên các trang web hẹn hò," cuối cùng anh ấy nói. "Nó khá ẩn danh. Em có thể trả lời trước về sở thích của mình theo cách đó. "

Taehyung gần như chế giễu về cái ý tưởng ngu ngốc đó, nhưng sau đó cậu thực sự nghĩ về nó.

Đó thực sự là một giải pháp hoàn hảo.

"Em sẽ thử," cậu nói, vai thả lỏng nhẹ nhõm. "Cảm ơn, anh bạn."

Jin mỉm cười với cậu. "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro