EP01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối quá.... Lạnh quá...
Đây là đâu thế này? Ký ức của mình hoàn toàn trống rỗng, mình không thể nhớ được gì hết. Tại sao mình lại ở đây? Những hình ảnh mơ hồ đang lướt qua, nó là cái gì vậy? Còn cảm giác này... Phải rồi, là cơn đau."

"Dậy đi, Seina của ta."

"Ai vậy?"

"Ta là kẻ sẽ giải phóng ngươi, Seina. Bây giờ việc của ngươi là thức tỉnh, và ta sẽ giúp ngươi".

"Thức...tỉnh sao? Ông sẽ giúp tôi?"

"Phải"

"Tôi thấy ánh sáng, là ông sao?"

"Không phải là tôi, là những kẻ đã khiến cô không còn là con người."

- Sếp Jaspe!! Nguyên mẫu có biểu hiện bất thường, nhịp tim của nó đang tăng lên...

- Cái gì? Đưa chất an thần vào lồng kính, gọi bảo vệ vào đây cho tao!

- Vậy để tôi bật báo động khẩn cấp...

- Khoan. Chất an thần là đủ rồi. Tao không muốn lũ não cơ bắp bắn chết thành tựu của tao đâu.

- Dạ rõ...

___________________________________

Trong một dãy hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ, nơi chỉ có những vũng máu loang lổ và thi thể nằm la liệt. Đó là nơi mà "kẻ đi săn" đang săn lùng những "con mồi" của ả. Những "con mồi" phải lẩn trốn trong sợ hãi và vô vọng. Sát khí của ả bao trùm khắp không gian, đè nặng lên tâm trí của những nạn nhân xấu số, đày đọa chúng vào cơn ác mộng dài dằng dặc.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị phá vỡ bởi những tiếng chân dồn dập, những "con mồi" đang di chuyển. Chúng đang chạy, chạy nhanh hết mức có thể, cố gắng vùng vẫy cùng chút hi vọng mong manh rằng sẽ được cứu sống. Điều này hẳn đã đánh động đến ả ta - "kẻ đi săn" kia. Và sớm thôi, ả sẽ tìm đến nơi, và khiến những "con mồi" kia phải chịu chung kết cục với những thi thể.

- Tao thấy rồi! Phòng của bộ phận liên lạc ở ngay đó! Nhanh chân lên lũ ăn hại! - Một "con mồi" dẫn đầu quay lại nói.

Chúng chạy tới và dừng lại trước một cánh cửa, chúng vội vã vào phòng và chặn cửa bằng hầu như mọi thứ trong phòng. Một người đàn ông trung niên trong số chúng lập tức đến chỗ điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Ngay khi có người bắt máy, người đàn ông hét ngay vào điện thoại:

- Đây là là tiến sĩ Jaspe, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp!!

- Bộ phận an ninh khu B1, xin ngài hãy bình tĩnh và cho tôi biết tình hình.

- Nguyên mẫu Seina đột ngột thức tỉnh và mất kiểm soát, cô ta đã giết những tiến sĩ còn lại và toàn bộ nhân viên, chỉ có tôi và hai bảo vệ còn sống.

- Hãy giữ máy, chúng tôi sẽ tới.... U waaaa!

*RẦM!!*

Cánh cửa cùng toàn bộ vật cản bất ngờ bị thổi bay ngay trước mắt chúng. Đứng trước cánh cửa là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, cùng mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng. Đưa đôi mắt ánh xanh lam nhìn về phía gã tiến sĩ, cô từ từ bước thẳng tới đó. Cái sự đáng sợ tỏa ra từ dáng dấp nhỏ nhắn ấy khiến cho thời gian như trôi chậm lại. Còn những con mồi kia? Chúng sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích nổi.

- Bảo vệ, ngăn nó lại mau!

Hai tay bảo vệ lúc này đang tái mặt bởi thứ sát khí khủng khiếp, họ đưa đôi bàn tay run rẩy của mình rút súng ra, chĩa thẳng vào cô gái kia. Cô chỉ khẽ liếc nhìn chúng, rồi một cây lưỡi hái màu đen tuyền được hình thành ngay tức khắc trong không gian, từ cây lưỡi hái có bốc lên một thứ khói đen... Không, đó là một thứ khí mang màu đen chết chóc. Hai tay bảo vệ bắt đầu hét lên và nã đạn như điên về phía cô, nhưng toàn bộ đạn dược bắn vào đều bị một khối cầu được tạo bởi thứ khí đen kia chặn đứng. Tất cả kết thúc trong một thoáng chốc, thậm chí còn chưa mất đến năm giây. Hai luồng gió khẽ thoảng qua cũng là lúc hai tên bảo vệ trở nên bất động. Mắt chúng trợn trừng, vô hồn, khuôn mặt tái dại như không còn chút sức sống nào nữa. Chúng đồng loạt ngã gục xuống, cơ thể thì bị đứt lìa bởi một đường chém chéo người.

- Seina... Mày... - Ông tiến sĩ lắp bắp nói.

Cô giữ im lặng và tiếp tục bước tới. Đứng trước mặt Jaspe, cô nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đang tái xanh đi vì sợ hãi. Cô nhìn ngắm khuôn mặt của gã. Mọi thứ dần trở lại im lặng, cho đến khi Jaspe đột nhiên gào lên:

- Mày... Đồ quái vật! Hãy làm đi, kết liễu tao đi, nhưng đừng nghĩ điều đó sẽ khiến mày có thể trở lại làm một con người.

Seina bước tới ngay sát Jaspe, vẫn chằm chằm nhìn sâu vào đôi mắt gã. Còn Jaspe, gã nghiến răng chờ đợi một cái chết thật nhanh chóng đến với gã. Nhưng không, Seina bất ngờ ôm chầm lấy Jaspe và áp mặt vào bụng hắn, điều này khiến hắn cũng bất ngờ.

- Nè... - Seina lên tiếng. - Tôi đã từng thấy những hình ảnh mơ hồ trong đầu tôi. Nhưng rõ ràng nhất, tôi thấy tôi đang ngồi trên bàn, ăn uống cùng ông, cùng một người phụ nữ khác nữa.

- Cái... - Giọng Jaspe như nghẹn lại.

- Tôi còn thấy tôi ôm ông giống như thế này nữa, nhưng không biết cảm giác ra sao. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. - Seina tiếp tục ngước lên nhìn vào khuôn mặt Jaspe. - Nè, tại sao lúc đó ông lại cười vậy?

Lúc này, những giọt nước mắt bất trị đã bắt đầu lăn xuống trên mặt Jaspe. Gã nghiến chặt răng rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc bạch kim của Seina. Hắn nói, với một giọng run rẩy và nghẹn ngào:

- Cha xin lỗi, cha không cố ý biến con thành Seina,... Nhưng "chúng" đã sát hại mẹ con. Ta làm việc cho họ, tạo ra một Seina chỉ vì họ hứa sẽ giúp ta trả thù...

- Ông đang làm việc cho họ? Họ là ai?

- The Blacklake, họ đã hứa giúp cha quét sạch những kẻ đã sát hại mẹ con, nhưng cha không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Jaspe đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc ống tiêm chứa một chất lỏng màu xám đặc kì lạ.

- Đây là chất kịch độc có thể giết chết cả một con voi trưởng thành chỉ với một giọt. Ta không nỡ để con sống như vậy, đây không phải con người... - Gã giơ ống tiêm lên. - Bây giờ thì yên nghỉ đi.

*Xoẹt*

Một đường chém nhanh như gió cắt chéo người Jaspe. Gã đứng bất động rồi gục xuống như khúc gỗ, cơ thể thì bị chia làm hai phần, vũng máu loang ra hòa vào làm một với máu của hai bảo vệ kia. Ý thức của gã dần trở nên mơ hồ. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, gã vẫn thều thào:

- Ta xin lỗi, Emera...

Seina bước ra khỏi phòng liên lạc, cô nhanh chóng tìm đến một cánh cửa lớn. Với cây lưỡi hái màu đen tuyền, Seina cắt nát cánh cửa như thể nó được làm bằng giấy vậy. Cánh cửa sụp xuống, thật khó tin đây lại là cánh cửa làm từ kim loại nguyên khối dày 50cm. Ngay khi cánh cửa sụp xuống, đập vào mắt Seina là khung cảnh của một đại sảnh tan hoang. Toàn bộ nhân viên an ninh đều đã bị hạ sát, nhưng không có dấu vết nào trên cơ thể. Trông như thể có một thứ gì đó đã rút cạn sức sống của họ. Đồng thời ở đó cũng có hai cánh cửa tương tự như cái mà cô vừa chém nát, bên trên có đánh số B2, B3, cả hai đều đã bị phá, còn cánh cửa chỗ cô đánh số B1. Seina chạy ra khỏi đại sảnh và thoát ngoài mà không gặp bất kỳ một sự chống trả nào.

Sau khi đã thoát khỏi khu nghiên cứu, một cảnh tượng chết chóc hiện ra trước mắt Seina. Vô số những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có những thi thể thì như bị rút cạn sinh lực, số khác thì bị nghiền nát hoặc xé xác một cách dã man, tất cả bọn họ đều có súng ở bên, và đều được trang bị áo chống đạn. Những chiếc xe tank, trực thăng chiến đấu cháy đen, cái mùi khét hòa cùng mùi máu như bao trùm cả không gian. Seina thấy một nhóm người có vũ trang gồm năm người đang núp sau những chiếc thùng gỗ lớn và đang theo dõi một điều gì đó. Vô tình nhìn thấy Seina, một trong số họ đã hét lên: "Chết tiệt, lại một đứa nữa thoát ra kìa." rồi xả đạn như điên về phía cô. Những tên khác thấy vậy cũng bắn theo. Nhưng toàn bộ lượng đạn bắn ra đều bị tấm khiên hắc khí của cô chặn lại. Seina lướt tới một cách nhanh nhẹn và vung liềm, kết liễu cả năm mục tiêu chỉ trong chớp mắt. Một chấn động mạnh xảy ra khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Ở phía đằng xa kia là một cuộc giao tranh giữa hai người, đó cũng là hướng mà năm nạn nhân vừa rồi của Seina theo dõi.

Seina lại gần hơn để quan sát thì thấy một cô nàng tóc vàng hoe đang ra sức đả thương một anh chàng có hai cánh tay bằng kim loại bằng một tốc độ di chuyển và ra đòn nhanh đến khó tin. Còn anh chàng kia thì chỉ đứng lì một chỗ chịu đòn, nhưng cho dù có ăn bao nhiêu cú đánh đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng tỏ ra đau đớn. Thậm chí anh ta còn đưa ra một số đòn phản công tương đối chính xác.

- Cô đánh sướng tay chưa hả Lili? Đừng bắt tôi phải dùng Maximum Fire-Power để phản công. Kết thúc việc này thôi. - Anh chàng tay kim loại lên tiếng.

- Im đi Rob. Đồ cục sắt di động. Nếu như anh nghe tôi đi kiếm vũ khí đủ mạnh để phá banh cái cổng chết tiệt đó thì chúng ta đã thoát ra lâu rồi.

- Nhưng làm gì có....

Chưa để Rob nói hết câu, Lili đã giáng thẳng một đường quyền vào mặt Rob. Mặt anh thanh niên tối sầm lại, những tia năng lượng bắt đầu nổi lên từ hai cánh tay kim loại của anh ta. Rob đưa hai tay về phía trước, chúng lập tức biến đổi thành hai khẩu pháo nhỏ. Điều đó đã đánh động đến sự cảnh giác của cô gái Lili kia.

- Do cô ép tôi đấy! MFP: On!

Một lượng lớn năng lượng được tích tụ lại trong hai nòng pháo khiến chúng phát sáng lên. Nhiệt độ khủng khiếp được tạo ra khiến mặt đất xung quanh nóng đỏ lên như bị nung.

- Ồ, không nhanh vậy đâu. - Lili nói với giọng mỉa mai.

Cô nàng nhanh chóng lui ra xa rồi tiếp lao vào tấn công trực diện cho dù có hai họng pháo đang chĩa vào mình.

- Chết tiệt, mình chưa nạp đủ. Phải bắn thôi!

MFP của Rob khai hỏa. Nhưng tưởng như đây sẽ là đòn đánh quyết định mang tính chất một mất một còn, nhưng không. Một lưỡi liềm màu đen tuyền đã gạt phăng cặp pháo của Rob ngay trước khi khai hỏa, đồng thời Lili cũng ăn trọn một cước bất ngờ vào mặt khiến cô nàng ngã nhào xuống đất. Đó là sự can thiệp kịp thời của Seina. Một cột sáng chiếu thẳng lên trời, chỉ một ít giây sau đó một nguồn sáng dữ dội xuất hiện, khiến toàn bộ khung cảnh như bị nuốt chửng bởi một ánh sáng màu trắng chói lòa. Kèm theo đó là một tiếng động lớn như thể bầu trời vừa bị đập vỡ ra vậy. Seina tranh thủ thời cơ nắm lấy cả hai người kia và gắng sức kéo họ vào một nơi kín đáo, tránh khỏi hàng ngũ tiếp viện địch đông đảo đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro