Tôi yêu hắn, chỉ vì là hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〖 Hạ Tiểu Húc and Lại Hoa 〗 Tôi yêu hắn, chỉ vì là hắn!

Hạ Tiểu Húc X Lại Hoa

Tác giả: 不知名艺术家keely

Số lượng từ 4.5k

Có OOC

===========================

Hạ Tiểu Húc thất tình.

Ba tháng trước, một nhóm các thành viên phát hiện một sự kiện, quản lý Hạ Tiểu Húc luôn luôn chuyên nghiệp của bọn hắn, ngoại trừ ăn Tết và xã giao thì dường như không rời đi căn cứ, gần đây ra ngoài rất thường xuyên.

Trước đây Hạ Tiểu Húc dường như giống bọn họ, đều là rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ, sau đó buổi chiều mới thức, cũng rất ít ra ngoài.

Bất quá... Gần đây...

Bọn hắn phát hiện Hạ Tiểu Húc rất kỳ quái, ngủ sớm hơn trước, thức cũng sớm.

Buổi sáng bảy giờ đã sửa soạn, sau đó đi ra ngoài, sau bữa cơm chiều mới trở về.

Mà lúc trở về cũng ở một bên ôm cái điện thoại cười ngây ngô suốt, hình như có đôi khi còn nghe thấy hắn và người nào đó đang bấm điện thoại, ngữ khí lúc Hạ Tiểu Húc gọi điện thoại cũng là dịu dàng tới hết hồn, kéo dài một tuần lễ...

Một nhóm các thành viên, tất cả đều là một mặt mơ màng, bọn hắn muốn hỏi Hạ Tiểu Húc làm sao vậy, thế nhưng cũng tìm không được thời gian cùng hắn nói chuyện.

Cho đến Hạ Tiểu Húc nhận hoạt động đặc biệt, thông báo bọn hắn chuẩn bị.

Dáng vẻ nhiều chuyện kia của Bốc Na Na lại ló ra cái mặt bỉ ổi tới hỏi Hạ Tiểu Húc "Hạ quản lý, ngài gần đây xảy ra chuyện gì vậy... Hả?"

Lão Khải "Hạ quản lý là bắt đầu dưỡng sinh sao, vẫn cảm thấy cứ nhìn thấy chúng ta thì buồn phiền đi giải sầu."

Simba "Tiểu Húc ca, có phải gần đây phải đi xã giao hay không."

Lại Hoa từ văn phòng ra "Đúng vậy đó, Hạ Tiểu Húc, cậu gần đây đi làm cái gì mà chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu."

Hạ Tiểu Húc lườm cả bọn một chút, nắm tay đặt ở trong túi Âu phục, vẻ mặt toàn là bất đắc dĩ nói "Ai da, tôi nói từng người các cậu sao mà nhiều chuyện như vậy..."

Reng reng, điện thoại di động Hạ Tiểu Húc vang lên, hắn mở ra nhìn thoáng qua, liền cười.

"... ..."

"Ôi, Hạ Tiểu Húc cậu có phải hay không..." Không đợi Kỳ Túy nói xong,

Hạ Tiểu Húc liền cắt ngang hắn, "Ừm, tôi đang yêu."

"..."

Bốc Na Na "Không phải, chuyện của cậu là hồi nào vậy?"

Lão Khải "Đúng vậy quản lý à, sao mà vẫn không nói cho chúng ta "

"Chúc mừng cậu!" Lại Hoa đột nhiên lên tiếng, còn đối với hắn cười cười.

"Ừm...? Tạ ơn. . ." Hạ Tiểu Húc trả lời hắn.

Nghe được Lại Hoa nói chuyện, tất cả mọi người sửng sốt một chút, có chút lo lắng nhìn Lại Hoa một chút.

Nhưng mà ánh mắt Hạ Tiểu Húc cũng không rời điện thoại một khắc, hắn cũng không nhìn thấy những chuyện này.

Nói câu "Vậy tôi đây đi trước, không có chuyện gì, các cậu đừng gọi điện thoại cho tôi "

Nói xong hắn đánh một dãy số gọi ra ngoài , vừa đi vừa nói "En ở đâu vậy? Anh đi đón em, không phải em vẫn muốn đi phòng ăn kia sao, anh kêu người sắp xếp bàn rất lâu, mới có được hai vị trí, hôm nay chúng ta đi thôi..."

Hạ Tiểu Húc rời đi, trong phòng huấn luyện lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, ngay cả Vu Dương cũng lấy tai nghe xuống cùng im lặng theo mọi người, đột nhiên Kỳ Túy mở miệng "Đội trưởng, anh... Không sao chứ "

Lại Hoa khoát khoát tay "Aizz, có thể có chuyện gì, các cậu huấn luyện đi"

Nói xong anh liền rời đi.

Trong phòng huấn luyện

Vu Dương "Đội trưởng, huấn luyện viên hắn..."

Kỳ Túy "Anh cũng không biết, vẫn phải tùy chính ổng, nhưng mà anh cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Húc thế mà đang yêu, anh còn tưởng rằng hắn và lão Lại ở cùng nhau thì có thể hợp lý hơn chút đó."

Lão Khải "Ai cũng có thể nhìn ra huấn luyện viên có ý với Hạ quản lý, cậu nói lần trước quản lý uống nhiều quá, chúng ta cũng ôm không nổi hắn, huấn luyện viên ổng không hề nghĩ ngợi mà ôm quản lý đi, tôi suýt chút cũng quên eo ổng bị chấn thương."

Bốc Na Na "Đúng đúng đúng, các cậu ngẫm lại bình thường Hạ Tiểu Húc động một chút lại huấn huấn lại dạy, toàn bộ căn cứ đều không ai dám nói chuyện kiểu thế với Lại huấn luyện, mà hắn, cái gì cũng không sợ, hết lần này tới lần khác Lại huấn luyện viên chưa hề cũng không tức giận mà còn nghe hắn, hắn không phải thẳng sao? Làm sao..."

Simba "Có lẽ lại huấn luyện viên vẫn là thẳng, chỉ bất quá hắn chính là thích Tiểu Húc ca mình thôi..."

Lại Hoa sắp về đến phòng, thì nhìn phòng của Hạ Tiểu Húc, phòng của hai người cũng chỉ có cách nhau một bức tường, nhìn thoáng qua liền về phòng mình.

Lại Hoa nằm ở trên giường, có chút khổ sở, chính anh đều không rõ vì sao, anh thích Hạ Tiểu Húc? Chắc là vậy rồi, anh vốn nghĩ nếu hai người rèn luyện mấy năm mà lâu ngày sinh tình, đến lúc đó thì có thể thuận lý thành chương ở chung với nhau, thế nhưng, anh sao không nghĩ tới Hạ Tiểu Húc vậy mà yêu người khác...

Anh chưa hề cũng chưa thấy qua Hạ Tiểu Húc dịu dàng với một người như vậy, kêu người xếp hàng, ngủ sớm dậy sớm, hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Tiểu Húc vì một người mà thay đổi.

Nghĩ đến chuyện này anh lại không biết sao lại bực bội, ngồi xuống giường, đốt điếu thuốc, hút một lúc sau, hình như anh nhớ tới chuyện gì thì dập luôn điếu thuốc.

Còn mở cửa sổ ra, bởi vì anh nhớ tới Hạ Tiểu Húc nói đừng hút thuốc lá nhiều như vậy.

Hạ Tiểu Húc! Hạ Tiểu Húc! Hạ Tiểu Húc!

Hiện tại tất cả trong đầu Lại Hoa đều là Hạ Tiểu Húc, chính anh cũng có chút choáng váng.

Mình vẫn luôn thẳng mà, sao lại thích Hạ Tiểu Húc chứ?

Vì Hạ Tiểu Húc mà từ đó cho tới bây giờ anh không có thích bất kỳ người đàn ông nào, Hạ Tiểu Húc là nam nhân đầu tiên anh thích, anh cũng tin tưởng vững chắc là người cuối cùng.

Lại Hoa đã nghĩ kỹ, Hạ Tiểu Húc yêu đương cũng không sao cả, anh chờ hắn, cho dù là cả một đời, anh cũng chờ.

Lại Hoa anh đời này chỉ muốn Hạ Tiểu Húc!

Bất quá ông trời không đùa anh, có lẽ còn bị ý nghĩ của anh cho cảm động.

Một đêm Lại Hoa đang trên phòng nhìn bọn Bốc Na Na huấn luyện, thì nhận được cuộc gọi của Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc bên kia quỷ khóc sói gào nói với anh "Lại Hoa, tôi thất tình, anh đi uống với tôi chút đi..." Sau khi cúp điện thoại liền dùng Wechat gửi định vị cho anh.

Lúc Lại Hoa cúp điện thoại, đầu tiên là ngẩn người sau đó thì cười, bởi vì anh cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.

Lại Hoa bỏ điện thoại vào trong túi, tiện tay lấy áo khoác, trước khi ra ngoài nói với bọn họ "Hạ Tiểu Húc thất tình, gọi tôi đi uống với hắn chút, các cậu tự huấn luyện". Lúc anh nói đến mấy chữ Hạ Tiểu Húc thất tình này, khóe miệng có chút giương lên, chính anh cũng không chú ý đến, bất quá bị cao thủ nhiều chuyện Bốc Na Na phát hiện.

Sau khi Lại Hoa đi, phòng huấn luyện lại náo nhiệt lên

Lão Khải "Tôi nhìn kiểu này, rốt cục Lại huấn luyện viên muốn ra tay với Hạ quản lý "

Bốc Na Na tán thành nói "Ừm, cậu không có thấy huấn luyện viên còn nở nụ cười lúc nói Hạ nương nương chia tay sao, tôi lần này tám phần là muốn bắt lại."

Simba "Em cảm thấy thật ra Hạ quản lý cũng có chút thích Lại huấn luyện viên, lần trước em trông thấy bạn gái kia của ảnh còn có chút giống Lại huấn luyện viên đó "

Vu Dương "Ừm...Bọn họ nếu có thể bên nhau thật rất tốt, ba tháng này, Lại huấn luyện viên vẫn luôn luôn không vui vẻ "

"Đúng vậy á, lúc Hạ Tiểu Húc chia sẻ chuyện bạn gái hắn với chúng ta, tôi nhìn mặt lão Lại cái đều đen, sau đó lúc Hạ Tiểu Húc nhìn về phía ổng, ổng còn cười cười với Hạ Tiểu Húc, chậc chậc."

Kỳ Túy chửi Lại Hoa xong lại bắt đầu súc sinh "Dương thần, em có mệt hay không, nếu không chúng ta đi ngủ nhé "

Tốt đó, lão súc sinh vẫn không phải người như vậy.

Mười phút sau, Lại Hoa đến K phòng nào đó trong cái phòng khách nào đó, tìm được Hạ Tiểu Húc ghé vào trên ghế salon uống say tới không còn biết gì.

Anh đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Tiểu Húc gọi hắn "Hạ Tiểu Húc? Cậu có thể nghe thấy không?"

"Ừm...?" Hạ Tiểu Húc nghe được tiếng thì ngẩng đầu lên, "Lão Lại, cậu đến rồi, nhanh nhanh nhanh, uống vài chén với tôi" nói rồi nhét một ly rượu vào tay Lại Hoa, đứng lên chậm rãi rót đầy một ly cho anh.

"Hạ Tiểu Húc...Cậu...Đừng uống...Nếu cậu khó chịu thì cậu nói ngay, tôi nghe." Lại Hoa bất đắc dĩ nhìn Hạ Tiểu Húc một chút, uống rượu hắn rót cho mình.

"Không không không...Tôi không khó thụ...Tôi hát cho cậu nhá!" Nói xong Hạ Tiểu Húc liền cầm lên micro bên cạnh hát bài đầu...bài thứ hai...bài thứ ba mới hát được một nửa,

hắn liền để micro xuống, khóc lên "Lại Hoa...Huhu...Cậu biết không...Thật ra tôi cũng không thích cổ...Nhưng mà cổ rất giống một người...Một người mà tôi thích rất lâu rất lâu" nói rồi Hạ Tiểu Húc cầm lấy một chai bia, quát lên điên cuồng!

"Khụ khụ. . ." Hạ Tiểu Húc ho mấy lần, Lại Hoa liền đi qua giành lại bình rượu, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng người kia.

Hạ Tiểu Húc thuận thế ngã vào trong ngực anh, nói tiếp "Khục...Nhưng là người kia...Người kia sẽ không thích tôi...Mà tôi cũng không tìm được ai giống như ảnh nữa" nói đến chỗ này xong, Hạ Tiểu Húc vừa buồn vì tổn thương, vừa khóc.

Lại Hoa đau lòng đem người ôm vào trong ngực, dùng tay lau lau nước mắt người kia "Người cậu thích là ai? Làm sao cậu biết cô ấy không thích cậu?"

Lúc Lại Hoa nói những lời này lòng có chút đau, tất cả những hạnh phúc trong lòng trước khi anh đến đã biến mất, thì ra trong lòng Hạ Tiểu Húc vẫn có người thích, hơn nữa còn là thích nhiều năm.

Hạ Tiểu Húc nức nở trong ngực anh một hồi thì mở miệng nói, "Tôi sẽ không nói cho cậu biết!" Nói xong hắn liền buồn ngủ nhắm mắt lại.

Lại Hoa nghe xong thở dài nói "Vậy được rồi, tôi đưa cậu trở về nhé."

Nói xong cũng đứng dậy mang điện thoại của Hạ Tiểu Húc nhét vào trong túi rồi ôm Hạ Tiểu Húc vào trong xe, anh để Hạ Tiểu Húc ngồi ghế phụ, khởi động xe mở điều hòa làm ấm.

Lại Hoa sửa sang lại quần áo Hạ Tiểu Húc một chút, giúp hắn đeo dây an toàn, anh nhìn mặt Hạ Tiểu Húc một chút.

Bởi vì vừa uống vừa ca vừa nhảy múa đến hơn nửa đêm mà huôn mặt nhỏ mệt mỏi có chút đỏ lên, bờ môi khẽ nhếch, thở ra từng ngụm nhiệt khí, hắn còn giống như nói gì đó mà Lại Hoa cẩn thận nghe mới nghe rõ.

Hạ Tiểu Húc đặc biệt đặc biệt nhẹ giọng gọi lại hai chữ "Lại Hoa...Hô...Lại...Hoa. . ."

"Thịch thịch thịch. . ." Một khắc này Lại Hoa phảng phất nghe thấy được nhịp tim đập của mình, anh nhỏ giọng hỏi Hạ Tiểu Húc "Tiểu Húc? Cậu nói cái gì đó?"

Hạ Tiểu Húc lớn tiếng hô một câu "Lại Hoa! Tôi..."

"Thích cậu. . ." Cuối câu thì giọng lại nhỏ đi như con muỗi, nhưng Lại Hoa vẫn nghe thấy.

Anh kinh ngạc mở to hai mắt, run rẩy hướng Hạ Tiểu Húc hỏi "Cậu nói cái gì?"

Hạ Tiểu Húc dường như là bị đánh thức, hắn mở to mắt nhíu mày một cái, phàn nàn nói "Lại Hoa...Cậu...Ưm. . ." Không đợi Hạ Tiểu Húc nói xong, Lại Hoa liền chặn lại môi người kia.

Trong nháy mắt Hạ Tiểu Húc liền tỉnh rượu, dùng sức đẩy anh, thế nhưng Lại Hoa ôm hắn chặt hơn,

"Ưm. . ." Hạ Tiểu Húc nói không ra lời, hắn hơi kinh ngạc, đến cùng phát sinh cái gì.

Cũng không lâu lắm Hạ Tiểu Húc liền bị hôn không thở nổi, Lại Hoa buông hắn ra, hắn vừa muốn mở miệng, Lại Hoa liền dùng ngón tay chắn môi của hắn "Tôi thích cậu."

Điên khùng ngày thường của Hạ Tiểu Húc đều biến mất, hắn có chút sững sờ nhìn Lại Hoa nói "Cậu...cậu không phải thẳng sao? Làm sao...?"

"Tôi là thẳng chuyện này là thật, tôi chỉ thích một người đàn ông đó là em, cũng là thật." Lại Hoa dùng ánh mắt chân thành nhìn Hạ Tiểu Húc.

Hạ Tiểu Húc cười mắng "Móa! Lão nương nếu là biết sờm, thì không tốn nhiều thời gian và tinh lực với người phụ nữ kia như vậy, anh cũng không biết người phụ nữ kia, là tôi kêu người tìm rất lâu mới được "

Lại Hoa nghe được Hạ Tiểu Húc nhắc tới người phụ nữa kia thì anh lại không vui "Hừ, em nói mà không biết xấu hổ, tôi còn tưởng rằng em là thật thích cô kia, mất nhiều thời gian với cô ta như vậy, mới vừa rồi còn khóc thương tâm như vậy "

Hạ Tiểu Húc nắm tay khoác về sau đầu, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ngắm ánh đèn phía ngoài, qua rất lâu mới mở miệng nói

"Thật ra cô ấy có điểm rất giống anh, tôi cho là anh sẽ không thích tôi, cho nên tôi tìm một người tương đối giống anh, đã không thể ở cùng anh, sống hết đời cùng với ai cũng đều như nhau."

Hạ Tiểu Húc nói xong còn cười cười "Tôi tốn thời gian chính là sợ người chạy, lại đào thêm một cô gái giống giống anh, đâu mà dễ dàng như vậy chớ."

Hạ Tiểu Húc vừa nói xong. Lại Hoa liền nói tiếp,

"Thật ra, tôi còn muốn, chờ em chia tay, cho dù là cả một đời, tôi cũng nghĩ đủ chuyện, coi như có một ngày em kết hôn thật, vậy tôi liền chúc phúc em, sau đó tiếp tục thích em." Nói xong Lại Hoa còn có ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Hạ Tiểu Húc nhìn Lại Hoa, Lại Hoa nhìn Hạ Tiểu Húc.

Hai người đều nở nụ cười, cười một hồi.

Hạ Tiểu Húc nâng tay nắm lấy cổ áo Lại Hoa, kéo anh hướng về phía hắn, chủ động hôn Lại Hoa, qua một hồi lâu hai người mới tách ra.

Lại Hoa mở miệng trước nói "Đừng về căn cứ, qua nhà em đi"

"Ừm. . ." Hạ Tiểu Húc nghiêng đầu, trên vành tai lặng lẽ hiện một màu đỏ.

May mắn,

Ông trời không có đùa bọn họ ,

Rốt cục để hai người yêu nhau được ở bên nhau.

May mắn,

Lại Hoa lựa chọn kiên trì,

May mắn,

Hạ Tiểu Húc chia tay,

Nếu không,

Hai người bỏ lỡ cả đời,

Một người thì lựa chọn ở cạnh một người giống người trong lòng,

Một người khác thì lựa chọn một mình yên lặng chờ hắn cả đời.

Tình yêu cũng không phải đơn thuần là vì nối dõi tông đường,

Càng quan trọng hơn là thái độ của một linh hồn đối với một linh hồn khác,

Anh yêu em,

Bất kể em là nam hay là nữ,

Anh yêu em,

Vô luận anh là cong là thẳng,

Mà là bởi vì người kia là em,

Cho nên anh mới yêu!

Sau đó

Buổi sáng Lại Hoa tỉnh lại phát hiện mình không có ở căn cứ mà là ở nhà, anh nhìn Hạ Tiểu Húc trong ngực một chút, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, anh cười, hôn lên trán Hạ Tiểu Húc một cái.

Hạ Tiểu Húc dường như là bị anh làm tỉnh lại.

Hắn mở to mắt, trông thấy mình trần trùng trục nằm trong ngực Lại Hoa, nhớ tới đêm qua mình có chút chủ động, khuôn mặt nhỏ có một chút đỏ lên.

Lại Hoa trông thấy Hạ Tiểu Húc nháy mắt nói câu "Dậy rồi? Vậy một hồi dọn dẹp một chút rồi về căn cứ đi." Nói xong ôm Hạ Tiểu Húc càng chặt.

Hạ Tiểu Húc dựa sát vào trong ngực anh nhỏ giọng nói câu "Ừm...Đi."

Hai người nằm một hồi liền dậy, Lại Hoa mặc quần áo tử tế, quần áo của Hạ Tiều Húc cũng cầm tới, mình thì đi rửa mặt.

Hạ Tiểu Húc mặc quần áo tử tế, vừa mới chuẩn bị xuống giường, Lại Hoa chỉ nghe thấy Hạ Tiểu Húc thét lên

"A...Eo của tôi...Ôi...Lại Hoa...Tiên sư anh! ! !"

Hai người trở lại căn cứ, đã nhìn thấy một đám người đang huấn luyện.

Bốc Na Na trông thấy Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc cùng một chỗ tiến đến liền "Ô ố ồ".

Lão Khải ở một bên cười trộm.

"Úi! Hai người các cậu là chuẩn bị thổ lộ sao? Ai nha thật ra các cậu cũng không cần nói, chúng tôi đều biết, cậu nhìn xem mặt Hạ Tiểu Húc mỏi mệt, chậc chậc, hai người các cậu đêm qua làm tới mấy lần vậy?" Kỳ Túy ngồi bên cạnh Vu Dương, vừa lay điện thoại vừa nói.

Lại Hoa "Cút! Các cậu đều biết, chúng ta còn nói cái gì."

Kỳ Túy không trả lời Lại Hoa, hắn nghe thấy Hạ Tiểu Húc như có như không mắng anh, giống như có chút không quen.

Kỳ Túy ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Tiểu Húc đứng bên cạnh Lại Hoa len lén xoa eo.

Kỳ Túy nở nụ cười nói "Ái chà chà, Hạ nương nương của chúng ta có phải hay không bị chơi hỏng! Hạ Tiểu Húc, lão Lại sống được không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha" tất cả mọi người cười.

Lại nhìn nét mặt Hạ Tiểu Húc đều tím bầm, hắn thật nhịn không được, gầm thét lên

"Kỳ Túy, tôi xxx tiên sư cậu! ! ! Con mẹ nó cậu câm miệng cho lão tử! ! !"

Lại Hoa ở một bên nhẹ nhàng giúp Hạ Tiểu Húc xoa xoa eo, còn tri kỷ kéo cái ghế để hắn ngồi xuống.

Đặc biệt dịu dàng nói "Em đừng để ý đến cậu ta, tức giận vì cậu ta cũng không đáng "

Sau đó quay đầu một mặt nghiêm nghị nói với bọn hắn "Các cậu đều tranh thủ thời gian huấn luyện cho tôi!"

"Tôi đi... Huấn luyện viên à cái này cũng khác biệt quá lớn á" Bốc Na Na nhỏ giọng nói.

Lão Khải oán giận hắn nói "Cậu cũng đừng nói nữa, lỡ một hồi huấn luyện viên lại tăng thêm huấn luyện thì phiền toái."

Nghe được Lão Khải phân tích, đám người yên lặng đeo tai nghe lên bắt đầu huấn luyện...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro