Chap 1: Túc mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết về túc mộc từ thời cổ xưa, khi Axecstik thức tỉnh thì vô tình đánh rơi một giọt nước xuống trái đất, nó rơi xuống thấm vào một cái cây chết, cái cây ngay lập tức sống dậy, nó toát ra một thứ ánh sáng lạ rực sáng cả một vùng trời đen, cái cây đó mang lại ánh sáng cho cả khu rừng, từ một khu rừng chết trở thành một nơi rất đẹp, người ta gọi nó là khu rừng đom đóm hay rừng thiêng.

Trải qua hàng tỷ năm ánh sáng, loại cây đó vẫn toát ra thứ ánh sáng mạnh mẽ, mang lại sự sống cho muôn loài. Một lần nọ có một cô bé bị lạc khóc la vang cả một khu rừng, loại cây đó sử dụng năng lượng biến ánh sáng của nó thành một con người, một  chàng trai có mái tóc bạch kim làn da trắng tựa như thiên thần nó đeo một cái mặt nạ cáo, nó đến bên cô bé  cất tiếng nói ấm áp, cô bé thấy có người chạy tới, nó sợ cô bé chạm vào nó thì nó sẽ tan biến, nó quá hoảng loạn nó thấy ngay đó có một nhánh cây nó lấy đánh ngay vào cố bé, một khoảng không tĩnh lặng lại một lần nữa bị phá vỡ, nó cố gắng giải thích, cô bé một lúc sau thì nín, nhìn chằm chằm vào nó hỏi rất nhiều:

- Tên anh là gì? Sao anh lại ở đây?...

Lần đầu tiên nó tiếp xúc vs con người nên có chút sợ nhưng khi nhìn vào mắt cô bé mọi cảm giác đó không còn nó bắt đầu có cảm xúc với cô bé, nó nở nụ cười thân thiện trả lời:

-Gin. Còn em.

Cô bé nở nụ cười tươi:

-Hiro

Bánh xe số phận bắt đầu quay........

Những cuộc trò chuyện dần dần xích lại với nhau, Hiro dần lớn mỗi ngày cô bé đều nhớ tới Gin, Hiro luôn mong đến hè chỉ để gặp mặt Gin.

Hè năm cấp 3, Hiro tròn 16 tuổi, nơi Hiro luôn luôn đến là khu rừng thiêng nhưng người dân vẫn thường gọi là khu rừng linh hồn, lần thứ 2 Hiro bị lạc trong khu từng quen thuộc này, bỗng dưng Hiro thấy ánh sáng lạ Hiro rất tò mò nên đã tới xem, một cảnh tượng tuyệt đẹp, những ánh sáng lấp lánh màu bạc mái tóc tựa như ánh trăng những cái cây gần đó đang phát triển, lúc này nhìn Gin thật đẹp:

Gin-Hiro là em sao?em ra đây đi.

Hiro- thì ra anh đã phát hiện ta em, em có bất ngờ cho anh nè.

Hiro đưa ra trước mặt Gin một món quà:

Hiro- chúc mừng sinh nhật anh Gin.

Gin- đây có lẽ là món quà đầu tiên và chắc cũng là món quà cuối cùng. À mà em đừng tự ý đo vô khu rừng mà không có anh coi chừng bị lạc đó, ngoài những linh hồn của khu rừng ra thì không ai biết đường đến đây đâu.

Hiro-anh không cần phải lo chẳng phải em đã tìm được anh rồi sao.

Thời gian cứ trôi

Có lẽ họ đã nhận ra mình đang yêu đối phương:

Hiro-Gin cây này là cây gì vậy, trông nó khá giống cây cổ thụ nhưng không phải nhỉ, nó đẹp thật, nó có tên chưa.- Hiro tiến lại chạm vào thân cây.

Gin-em đặt đi. -Gin từ xa đi lại gần.

Hiro-Vậy từ bây giờ ngươi sẽ tên là túc mộc, ngươi sẽ là người chứng giám cho tình yêu của ta. -một nụ cười nhẹ.

-có lẽ nó cũng là vật chúng giám cho tình yêu của anh- Nụ cười diệu dàng nở trên khuôn mặt Gin.

-'Hiro à cái cảm giác này chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên đâu'- Gin nghĩ.

-Hiro tối nay em hãy bận thật đẹp vào anh sẽ dẫn em đi xem lễ hội linh hồn.

Tối hôm đó Hiro trông thật đẹp vớ bộ đồ truyền thống, nó rất hợp với cô bé, màu sắc và hoa văn được phối với nhau rất đẹp mắt, cô bé đứng đợi ở cổng mặt trời, bỗng có một ánh sáng loé lên:

-Xin chào tiểu thư đêm nay em đẹp thật đó.

Gin bước đến bên Hiro trông giống như một vị thần vậy, anh khoác lên bộ đồ xám với thắt lưng cột gọn gàng đơn điệu ngưng tất hút hồn, bởi khuôn mặt điển trai của anh không bao giờ già luôn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng:

- Trông anh hôm nay thật đẹp, anh cầm lấy cột vào tay anh đi như thế thì chúng ta sẽ không xa nhau nữa.

Cả hai bắt đầu tiến tới trung tâm lễ hội

-Woa, nơi này tuyệt thật.

- nó chỉ tổ chức một năm một lần mà thôi.

Cả thời gian cả hai bên nhau rất vui vẻ cùng nhau làm mọi thứ nhưng hạnh phúc này không thể duy trì lâu hơn nữa.

Trời cũng đã rất khuya, cả hai đanh tản bộ thì có một đôi song sinh chạy ngang qua va vào Gin, thời điểm đau đớn nhất cuối cùng cũng tới, Gin đang tan biến thành những đốm sáng, thời gian không còn nữa, Hiro chạy tới ôm choàng lấy Gin và trao nụ hôn đầu, Gin tam biến mãi mãi, nhưng cuối cùng thì họ vẫn trao cho nhau nụ hôn đầu của mình, bây giờ chỉ còn lại Hiro chưa gì cảm giác cô đơn lại ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt tuôn tơi lã chã không ngừmg, âm thanh khiến cho những linh hồn xung quoanh phải xót xa, một cuộc tình đẹp lại có một cái kết thảm thương.

Hiro không đi về nhà mà đi đến chỗ cây Túc Mộc, đôi mắt sưng dù nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi không ngừng, cho đến khi kiệt sức mà chết, linh hồn của Hiro và Gin bây giờ đã hoà vào nhau dưới tán Túc Mộc, cơ thể của Hiro được rễ của Túc Mộc cuộn lấy dần dần biế mất, bỗng dưới tám lá Túc Mộc xuất hiện những giọt nước lấp lánh, màu trong suốt tựa như pha lê. Con người tìm tòi và thấy loại cây này cùng với cái tên Túc Mộc, vì cảm thương với câu chuyện bi ai này nên họ đã lập một ngôi đền dưới tán cây Túc Mộc để tưởng nhớ, nơi này cũng là nơi linh thiêng nhất.

Đầu tiên, ở thời điểm đó con người đang sống rất hoà đồng, đời sống vẫn còn thô sơ và khổ cực. Các vị thần từ trên trời đã nhìn thấy và họ đã tìm cách cứu giúp nhưng vẫn không có thể làm được gì vì họ chỉ là những vật thể tâm linh.
Nó cứ thể trôi qua hàng vạn tỷ năm.
Bởi những ' Nguyện ước ' của loài người mà một loài ' Thần Điểu' đã được sinh ra. Ở vườn địa đàng nơi chúng sống.
Từ thời xa xưa, con người và thần linh cùng chung sống với nhau vui vẻ và hoà thuận, vốn dĩ loài cây này từ lâu đã là cầu nối giữa thần linh và con người nên nó vô cùng quan trọng.
Thời gian thì dần trôi qua, những nguyện ước của con người dần không còn đẹp đẽ nữa, ngoài sự mong muốn hạnh phúc cho cá nhân thì có những người mong muốn bất hạnh sẽ đến với người khác vì điều đó mà loài thần điểu đã được sinh ra, dựa trên những nguyện ước của con người. Tai họa đã giáng xuống nơi trần thế này, những điều thần bí liên tiếp xảy ra, bệnh dịch đã làm mất dần một nửa dân số trong 10 năm qua.
Vào khoảng thời gian đó đã có vô số đất nước trỗi dậy chiến tranh giành dựa sự sống, những cuộc chiến xảy ra tỉ lệ thương vong tăng lên đáng kể.
5 năm sau, hai nước hùng mạnh nhất thế giớ là Thanh biểu tượng là phượng hoàng lam và Chu biểu tượng thanh kiếm rực lửa, cả hai đều được thành lập bởi lam điểu và chu điểu.

"Truyền thuyết về cây tầm gửi từ thời cổ xưa, bởi những nguyện ước của loài người, mà một loài thần điểu đã được sinh ra, ơr vườn địa dàng nơi chúng sống thàn linh và con người đã từng xây dựng một thế giới tuyệt đẹp và cùng chung sống, tuy nhiên thời gian thì dần trôi qua nguyện ước của con người đã dần không còn đẹp đẽ nữa, họ bắt đầu cầu nguyện cho những điều không hay đằng sau những cầu nguyện cho hạnh phúc cá nhân đã có những người cầu mong cho sự bất hạnh đem đến cho người khác, vì điều đó , mà một loài chim đã được sinh ra mang hình bóng loài chim cất lên tiếng hót cho sự hạnh phúc, nó vẫn không ngừng cất lên những tiếng ca đơn độc trong màn đên không có ánh trăng, loài chim của sự đau khổ và tuyệt vọng
Từ nơi ấy, rất xa nơi bầu trời mênh mang
Tìm kiếm đâu trên tầng mây những lời ca khẽ ngân nga
Hòa theo gió, vương vấn những câu nguyện cầu thiết tha
Là loài chim「Lam Điểu」mang về đây ấm êm, hòa bình, yên vui

Được sinh ra từ trong ngọn lửa thiêng soi rọi màn đêm đen
Đỏ thắm hơn chân mây hoàng hôn, thiêu rụi đi những sinh linh
Dẫn đưa những mầm sống về kiếp luân hồi và rồi tái sinh
Một loài chim uy quyền tên là「Chu Tước」thiên mệnh tối cao

Hàng nghìn năm xung khắc, chiến tranh tương tàn, linh hồn khắc ghi
Tranh đấu nhau như thiên số đã định đoạt ta
Dù rằng là vươn tay về nơi người Ta nhẫn tâm gạt ra
Ngôn từ yêu thương Vẫn chẳng sao vọng đến tai của ta
Ta cùng nhau chìm sâu vào đêm tối

Ngàn tiếng hót bi ai kia cất vang khung trời
(Màu đau thương tan biến vào khúc nhạc quặn đau)
Những tiếng nói êm dịu dẫn tìm đến nhau
Đến phút cuối, oan gia gặp nhau 「Đỏ Son」–「Lam Ngọc」buồn thay
Ta tiếp nối cuộc chiến muôn đời Hai ta giờ rời xa
Đau đớn này, hòa với tiếng ca tan vào gió mây

Dù thiên số đưa hai ta xa cách muôn đời
Thì ít nhất xin lau nhòa niềm đau ấy
Mưa ướt mềm trên khóe mi và ta nhìn về phía bầu trời cao ấy
Ngày nào đó một tương lai bình yên sẽ đâm chồi trên
Nơi tán cây Túc Mộc này. . .

Mệnh số oan nghiệt, cuộc chiến ly biệt
Gần nhau chỉ thêm đớn đau nhiều,
Những thương tích.....chẳng lành lại đau đớn.....vẩn đục thêm trái tim.......hận thù người mình yêu
Từng khao khát sẽ vỗ cánh bên nhau vật mà...........hy vọng tan biến.
<Đỏ son> hoàng hôn sắp buôn, từng tia nắng chiếu nhạt nhoà, sớm lụi tàn....vượt qua chân trời chân trời mênh mông này.
<Ngọc Lam> sải cámh thiên thanh diệu êm.......bình minh lên nắng thắm nhiệm màu, dẫn đường vượt ngàn mây trời xanh ấy vút bay
Vòng xoay âm dương quyện hoà trên tán <Túc Mộc>
......"

Vùng đất của lam điểu, nơi nắm giữ sự hạnh phúc [cử lam quốc]
Vùng đất của chu tước, là nơi ngự trị sự huỷ diệt và tái sinh [chu ngụ quốc]

Cuộc chiến của thần điểu mãi mãi không có hồi kết, là câu chuyện sầu bi được người đời ca vang, đây giờ đôi chim thần sa ngã xưa kia đang ngủ yên dưới gốc cây Túc Mộc.

Sau khi đôi chim thần điểu ngủ yên, đã để lại hậu thế một nguồn sức mạnh cực lớn, con người hấp thụ nguồn súc mạnh đó, dần dần sinh ra nhiều loại phép thuật chia thành nhiều loại, loại lai và loại thuần chủng, con người thừa kế và tiếp tục phát huy dưới nhiều loại Pháp Sư, Phù Thuỷ, Ma Thuật, Thầy Pháp,....

Sau đó, vô số hội được hình thành, giúp các vương quốc vương lên cai quản lãnh địa. Bâu giờ vương quốc mạnh nhất là Azabata vương quốc do một vị vua hùng mạnh cai trị và vị vua đoa cũng là một nỗi sợ cho cả nhân loại, bây ogiờ hắn là người mạnh nhất thế giới, không một ai sánh tầm được, dù có dức mạnh có thể tàn phá mọi thứ, nhưng hắn có một điều ước là được chết và giải thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro