Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Song Nghi đỏ mặt không dám cãi lời hắn, đôi mắt nóng bỏng hướng theo từng cử chỉ và hành động của cô. Hoắc Vũ đứng khoanh tay lại, cổ họng khô rát khi thấy cơ thể quyến rũ của cô nàng này, chết tiệt hắn lại muốn nữa rồi, cô gái này là ác quỷ cử xuống để làm hắn đau khổ sao . Hàn Song Nghi mới đến thế giới này được vài ngày chưa tiếp thu được hết cái gọi là cuộc sống ở đây, nên khi mặc những bộ quần áo này vẫn còn khó khăn một chút, nhưng cũng cố mặc đồ thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt thèm thuồng của tên kia

" Này , thay xong rồi thì đi, đứng đó thất thần làm gì "

Giọng nói của Hoắc Vũ làm cô giật mình,cô nhìn sơ mình tên chiếc gương bự trên tường, nó rất hợp với dáng của cô, nhưng không có thời gian ngắm lại mình thì đã bị kéo đi , Hoắc Vũ nắm tay cô kéo đi không nói gì suốt đoạn đường đi.

Hàn Song Nghi lâu lâu ngước nhìn hắn, vẫn không hiểu tại sao dù hắn ta chó má đến đâu nhưng vẫn cảm thấy hắn luôn có ý tốt với mình, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ lên lúc nào không biết. Chỉ trong chốt lát, thì đã đến chỗ nhà ăn , dù đã đi mấy tiếng nhưng cả hai vẫn chưa nhét vào bụng mình thứ gì. Hàn Song Nghi ngửi thấy mùi đồ ăn liền cảm tháy cơn đói xuất hiện . Hoắc Vũ đẩy ghế ra khéo cô ngồi xuống, hắn không nhanh không chậm đã ngồi trước mặt cô liền hỏi :

' Cô muốn ăn gì ?? ăn nhanh để còn đi chuyến tiếp theo'

Hắn gấp gáp như thế vì nghĩ chắc hai đứa nhóc kia đã xác định hắn đang ở đâu, bọn chúng tới sẽ cướp cô gái này khỏi hắn.

Hàn Song Nghi nhìn xung quanh, chả biết nên ăn cái gì vì ở đây quá nhiều món lạ, cô nhanh chóng nói:

' Tôi ăn gì cũng được, nhiều quá khó chọn lắm'

Hắn nhanh đứng lên đi đến quầy đồ ăn , lập tức quay lại đưa cho cô một tô cháo ăn tạm, dù sao cháo vẫn giúp rút thời gian hơn. Hoắc Vũ chóng tay ngồi đối diện nhìn cô ăn một cách ngon miệng, ăn được một nửa tô cháo cô ngước lên thấy hắn không ăn gì liền hỏi

' Anh không ăn gì sao'

Hoắc Vũ nhếp môi :' Tôi không ăn , cô ăn nhanh lên đi"

Hàn Song Nghi lo lắng, sợ hắn không ăn sẽ ngất, mà hắn ngất thì cô chả biết làm gì ở thế giới này, đành làm người tốt với tên lưu manh này vậy. Cô liền múc một thìa cháo lên để kề môi hắn nói :

' Anh ăn đi, tôi no rồi, tôi sợ anh ngất thì tôi chả biết làm gì'

Hoắc Vũ ngạc nhiên với hành động này của cô gái này, lo cho hắn sao, không chần chừa liền ăn thìa cháo cô đút đó, cứ như thế thì đã cạn tô cháo từ lúc nào. Sau khi tính tiền xong, Hoắc Vũ liền kéo cô đi tiếp để giải quyết vấn đề đi tiếp chuyến máy bay kia

___________hhh000_________________

Hoắc Thiên cùng Hàn Phong đang ngồi trong chiếc máy bay khác bay đến nơi chỗ cô gái kia, Hàn Phong không kiềm chế cơn giận liền nói :

' Anh cậu đúng là đồ chết tiệt, thấy cá gì hợp với mình liền lấy làm của riêng , mấy lần trước tôi không nói, nhưng lần này , tôi và cậu là người đàu tiên của cô nhóc kia, tôi nhất quyết sẽ cướp lại'

Hoắc Thiên kéo chiếc kính ra, khoanh tay dựa vào ghế liếc nhìn cậu lạnh lùng nói :

' Cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu tức , ngồi im đây, theo tôi biết trận bão kia cũng cầm chân họ ở sân bay đó, ta đến đó thì sẽ tìm được họ thôi,hắn muốn chơi thì ta chơi với hắn'

Nghe được như thế Lãnh Phong dịu cơn tức lại, ngồi im nhìn ra cửa sổ , đợi tôi , đến khi tôi tìm được cô, tôi sẽ làm 3 ngày 3 dêm không cho cô rời khỏi giường một giây này, cô quá ngây thơ thì tôi sẽ giúp cô trưởng thành hơn, để cô phân biệt được ai là người đàn ông của cô

____________________________________

' Thưa ngài, trận bão này kéo dài hơn so với dự định của tôi, nếu giờ bay ngay bây giờ sẽ gây ra tại nạn, mong ngài thông cảm dùm tôi' Tên quản lí sợ hãi nói, dù sao cũng phải bảo vệ an toàn cho khách hàng một cách tuyệt đối

Hoắc Vũ nhíu mày lại , muốn chửi rủa nhưng vẫn tiết chế lại nói :' Thế chừng nào mới bay chuyến tiếp theo được'

Tên quản lí liền nói ' Tầm sáng mai thì các chuyến bay mới bay được , bây giờ ngài tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ cho ngài đi chuyến 5 giờ'

Hắn ngẫm nghĩ một hồi gật đầu nhẹ , giải quyết xong cầm tay nhỏ của Hàn Song Nghi đi, cầm máy điện thoại lên goi :

' Đặt cho tôi một phòng ở khách sạn gần sân bay nhất đi, tôi cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ'

Hắn nhấn mạnh ' ngay bây giờ' đủ hiểu hắn gấp gáp cỡ nào. Thật muốn đè cô gái nhỏ này ra làm tại đây quá

Hàn Song Nghi để ý hắn gấp gáp cỡ nào, tại sao lại gấp gáp như thế, chắc có việc gì sao. đi ra khỏi sân bay thì có một dàn người cuối đầu đón hắn lên xe. Hoắc Vũ không caanfd tôn nghiêm gì đã kéo cô vào xe một cách nhanh chóng.

' Đi nhanh lên '

tài xế phía trước run sợ hắn không biết sống chết đã phóng đi. trong suốt đường đi cả hai đều im lặng. Hàn Song Nghi chỉ ngó ra ngoài cửa xe, nhìn khung cảnh xung quanh nó còn đẹp hơn chỗ kia nữa. Buổi tối những ánh đèn được thấp lên trên những nhà cao tầng thật đẹp , cô đắm chìm vào khung cảnh. Hoắc Vũ thì đắm chìm nhìn cô, nhìn cách cô gái đối diện ngồi quỳ, cặp mông cong lên thật đẹp , khi ánh mắt hắn dừng tại chỗ ngực cô thì rất ngạc nhiên, chúng hình như to hơn lần trước, đây là dấu hiệu sự trưởng thành hơn của thiếu nữ sao, hắn thật mau chóng muốn bóp chúng quá.
Khi xe vừa ngừng ngay chỗ khách sạn, Hoắc Vũ không chần chừa , liền bế cô lên đi ra khỏi xe, và ném cho tài xế một xấp tiền , rồi đi vào khách sạn. Tiếp tân thấy Hoắc Vũ đến, bước chân nhanh dẫn hắn đến căn phòng VIP. Vừa mở cửa ra , hắn liền dựt chìa khóa phòng từ tên tiếp tân , rồi đóng cửa lại , và không cần biết người ngoài trước có bị gì không.
Hàn Song Nghi nằm trong lòng hắn liền bị ném lên chiếc giường lớn, cô bây giờ giống như một thiên nga trắng ở trên chiếc giường đen này. Hoắc Vũ từ trên cao ngước xuống , tay mở từng chiếc cúc của áo sơ mi, và cởi chiếc quần tây một cách nhanh chóng.
Cự long sau lớp quần lót của hắn đã lớn một cách đáng sợ .
Khi Hàn Song Nghi thấy cảnh tương trước mắt liền hoảng sợ , không suy nghĩ liền lùi lại phía sau chiếc giường.
" Anh .. anh đừng lại đây, lúc nãy anh vừa mới muốn xong mà"
Hoắc Vũ không chần chừa, kéo đôi chân của cô về phía hắn
Cảnh tượng bây giơ thật rất kích thích người xem, do bị ma sát trên giường nên chiếc váy đã bị kéo lên lộ ra quần lót màu hồng ngây thơ, chỗ tiểu huyệt cách miếng vải nhưng vẫn cảm thấy sức nóng của cái thứ đáng sợ đó
" Không muốn sao, tôi còn cảm thấy phía dưới của cô đang chảy nước đó"
Hắn vừa nói vừa nhấp nhẹ mông của mình, ma sát với tiểu huyệt bên trong miếng vải, làm cô đột ngột rên lên một cách sung sướng.
" Đấy tôi mới chạm nhẹ thôi cô đã ra rồi, tiểu dâm đãng, chuẩn bị tinh thần sinh một đàn con  cho tôi đi"
" Không ... không tôi còn trẻ chưa muốn có thai đâu"
Hàn Song Nghi nghe câu đó của hắn làm cô sợ khiếp,  "một đàn" giết cô đi còn hơn
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, má và cuối cùng là môi nhỏ của cô. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nhưng nó lại có một chút tình cảm trong đó.
Hàn Song Nghi cảm nhận được, hắn đang dịu dàng với cô, hắn đang muốn lấy lòng cô sao, thôi dù sao đây cũng là sứ mệnh của cô mà , không theo không được.
Cô choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn gần mình hơn, đáp lại nụ hôn đó, chiếc lưỡi nhỏ liền liếm nhẹ xung quanh khuôn miệng cầu xin hắn cho cô. Hoắc Vũ ngạc nhiên nhưng cũng làm theo tiểu dâm đãng này,  thật đáng yêu mà.  Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Bầu trời ban đêm cùng cơn bão đã tạo ra âm điệu kích thích hone bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#sắc