ẤY ƠI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Tớ nhớ ấy

Tớ phải làm gì để ấy biết rằng: tớ nhớ ấy rất nhiều

Ây tệ lắm! sinh nhật tớ, ấy không nhớ

Ngày của riêng thế giới phụ nữ, ấy cũng ko nhớ

Ty không nhớ tớ.

Tớ biết…

Nhưng !!!

Càng gạt ý nghĩ phải bỏ tên của ấy ra khỏi bộ não, thì nó lại càng dính chặt hơn.

ấy!!! sao ấy có thể đối xủa với tớ vậy

….

Tớ ghét ấy.

Tớ muốn nghe giọng ấy

Tớ muốn đọc nhũng tin nhắn ko “ đầu đũa” của ấy

Trời nay lạnh ấy nhỉ? Phải chăng do tớ trù ẻo ấy nên trời lạnh chăng?

Tớ buồn… cảm giác tủi thân khi tớ biết ấy không hề quan tâmđến tớ

Tớ sẽ

Xóa nick của ấy để ấy không bao giờ có thể thấy tớ

Tớ sẽ delete tất cả nhũng gì liên quan đến ấy trong mobile của tớ

Nhưng

Tơ biết

Làm vậy

Tớ sẽ nhớ ấy nhiều hơn, sẽ ghét ấy nhiều hơn. Và từ ghét ấy hơn, tớ lại thêm nhớ ấy.

ấy à! ấy có biết.

Sinh nhật tớ. Người mà tớ mong nhận đượclời chúc sớm nhất làấy. Dù tớ biết, ấy sẽ chẳng send cho tớ một tin nhắn chỉnh chu. Nhưng tin nhắn ngắn nhất có thể chỉ là hai từ“ happy birthday”, hay bốn từ“ chúc mừng sinh nhật”, ấy cũng không có. Suy từ tớ ra, tớ biết. Ấy chả thèm ngó ngàng đến điều thứ hai sau tên của tớ đó là “ ngày sinh” của tớ. Ấy à!!! Ấy có biết, tớ đã danh mất nửa tiếng đồng hồ của ngày hôm trước để soạn tin nhắn gửi ấy, tớ muốn nó đặc biêt. Không bị lẫn với ti tỉ tin nhắn ấy nhận được trong inbox của ấy trong ngày đó. Tớ không dám ngủ khi chưa qua 0 h, tớ muốn mình là một trong những người chúc sinh nhật ấy sơm nhất. Điềuđó đủ cho ấy biết rằng: tơ luôn nghĩ về ấy.

Vậy mà…L

Ấy vô tâm hơn những gì tớ nghĩ.

Ngày hôm qua, dường như nhịp sống của cả thế giới phải nghiêng mình vì nó.

Đường phố ngập hoa.. Hoa à? Tớ thích nó, nhưng nó hơi xa xỉ.Mắc quá à? 10k một bông hồng. Nếu có tặng tơ dịp sau chỉ cần một bông là đủ ấy nhé. Tớ thích ai đó tặng mình một món quà ý nghĩa ( giá của nó không kẹt), nó phải để được lâu, để khi nhìn nó, tó như nhìn thấy ấy. Để trong hộc bàn của tớ,trong số những món quà lưu niệm tớ nhận được từ đám bạn bè, có quà của ấy.

Quầy lưu niệm. Níc người. Và ấy có biết, tớ là người “ hiếm hoi” trong số ngút ngàn dáng người đang lúi húi chọn quà là “ con gái”. Tớ thấy mình lạc lõng… Tớ ước gì! Trong số những cái dáng đó, có dáng của ấy, và trong số món quà họ đang lượm kia, có món quà nhỏ dành cho tớ.

Con đường dẫn vào kí túc, ngoài cổng nữa, ấy biết không. Có những người con trai tay cầm hoa trong bộ quần áo tươm tất hay mang theo mình món quà nhỏ. Họ dừng lại trước cổng, họ háo hức.. và cách đó không xa, có một người con gái đang bước nhanh về phía đó…Tớ muốn được là cô ấy. Và tớ thốt lên : ước gì mình được như cô ấy” nhưng không phải là câu ấy mà là “ấy”.

Vậy mà tớ.

Buổi sáng lên lớp. Tụi con trai cùng lớp. chắc hôm đó bịtrúng gió lạnh thì phải ấy ạ. Không có hoạt động gì cho bạn gái trong lớp… Chánấy nhỉ? Nhìn sang phòng bên, lắng nghe phòng bên với những cái vỗ tay, những lời hát, những trò chơi của các bạn trai lớp đó dành cho các bạn nữ lớp đó, tớvà các bạn gái thấy tủi thân. Và chúng tớ khi ra về đã chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho buổi chiều vui vẻ, buổi tối thú vị… Nhưng ấy là họ. Còn tớ

Tớ lang thang trên phố, tạt qua chợ sư phạm để mua những món quà nhỏ xíu tặng các chị và bạn. Nếu như có thể khiến ai đó mỉm cười hạnh phúc vì những món quà nhỏ này, tớ luôn làm được điều đó.

Tớ nằm trên giường để nhận tin nhắn và reply. Mỗi tin nhắn tới, tớ luôn hy vọng là của ấy. Nhưng đến những cái phút cuối của mồng 8 tháng 3… vẫn không có ấy

Ngàu hôm qua. Tớ khóc. Khóc vì tủi thân, tủi thân vì không có những món quà nhỏ, khóc vì những người mình yêu quý ngay cả điều đơn giản nhất họ cũng không làm đươc. 100 đồng cho tin nhắn với mạng Vieettel với gói cước SV,, 200 cho tin nhắn bình thường gói cước Tomato, 250 đồng cho tin nhắn với gói cước Economy và ngoại mạng( tớ dùng viettel). Mất nhiều nhất 1phút , ít nhất 15 giây cho một tin nhắn. Vậy thì nhiều nhất ấy chỉ mất 250 đồng cộng với 1 phút cho một tin nhắn với tớ. Chắc nó to lắm ấy nhỉ? Nên ấy mới tiết kiệm với tớ. Mà đâu chỉ ấy mới vậy, còn những người bạn thận, những người bạn thân của tớ, họ cũng như ấy… Họ im lặng thật đó… Nghĩ về sn tớ, và nghĩ đến ngày này(8/3) tơ khóc. Thoạt dầu, nó chỉ vô tình rơi, nhẹ lăn trên má . Rồi tớ không biết tơ nghĩ những gì, tim tớ nói sao mà quả tim và hệ thần kinh ra lệnh cho tuyến lệ trào ra, khi lệ trào quá nhiều, cơ bắt miệng tớ phải phát ra âm thanh.Vàấy biết đó, tớ khóc, tớ nức nở như đứa con nít lên ba khi bị mẹ không cho theo chân đi chợ. Tớ khóc như chỉ có mình tớ đang một mình. Nhưng không! Lúc đó có 6 người ở phòng.

Tớ ngồi vào bàn học. Tớ nín! Chị hỏi han. Ôi thôi! Tớ không nói được lên lời. Và theo quán tính trước tớ lại tiếp tục việc ban nãy ( quán tính lớn quá mà). Tớ nói trong tiếng nấc, nó y như cu Tùng nhà tớ khi bị tơphết đít vì nghịch, tớ dỗ ngon ngọt nó để nó nín lại.. Nó nín rùi, nhưng khi mẹtớ về, nó phụng phịu mách mẹ ròi khi mẹ tớ dỗ nó, nó lại tru lên, to hơn lúc nãy.

Tớ tưởng chắc chỉ có tớ là người duy nhất. Nhưng ngồi cạnh tớ, nhỏ thân Gấm cũng như tớ. Ấy biết không! Tớ đã phải dậy sớm vì nếu không dậy sớm. Hai mắt của tớ nó “ mòng “ lên”,“ chói “, trước ánh điện nếu ngủ đến luc đi học, lũ bạn trong lớp sẽ chỉ trỏnày nọ, hỏi ơ những câu này no. ôi thôi! Tớ ghét phải trả lời nó. Nhìn Gấm, tớtưởng mọi chuyện với nó tệ lắm chỉ là gần như tớ, nhưng ấy ạ, như tớ ấy ạ. Nó cũng khóc nhiều như tớ vì nguyên nhân như tớ, nó nằm trong chăn, tội cho nó, nó không dám tru lên như tớ vì có những “ đám mày râu” cạnh đó.

Và bây giờ tớ biết. Mọi người- những người tớ yêu quý, duy chỉ có bố mẹ và em trai tớ à luôn nghĩ về cô con gái diệu- người chị của họ là luôn nghĩ về tớ còn tất cả đều quên tớrùi. Tớ liên tưởng tới một hàng dọc với những con người là tớ và các bạn của tớ. sau một đoạn trình khám phá, họ tìm được cho mình lối đi riêng, họtách khỏi hàng, và ngườiduy nhất còn lại là tớ. Tớ cứ đứng ở đó một mình, tớ như con nai nhỏ lạc bạn và đống chị em của nó trong khi tìm những cánh đồng cỏ non mới sau khi đi qua một con suối. chỉ còn nó ở phía bờ bên kia. Ngơ ngác, nó cứ đúng đó, hy vọng có con nai nào đó đến rủ nó đi cùng, nó cứ chờ mãi, chờ cho tới khi mặt trời lặn sau cánh núi, khi tất cả quanh nó chỉ là màu tối. Lúc đó, nó thật sự cô độc. Không phả là nhà quay phim sáng tao trong đoạn phim tài liệu mình dựng nên mà có đoạn nước mắt nó chảy ra đâu ấy ạ. Tớ nghĩ nó khóc thậtđấy. Vậy thì huống chi là tớ và cái Gấm- con người, biết yêu, biết thương, biết giận, biết cảm nhận và suy nghĩ về những gì đang diễn ra quanh mình. Tớ bị bỏquên rồi ấy nhỉ? Quên thật rùi! Chả có ai nhớ tới tớ ý ấy ạ. Tủi Thân tớ. Tớluôn tốt tất cả với mọi người, tớ luôn nhớ về mọi người. Ấy à! Tớ nhớ năm đầuđi học, Tớ nhớ tụi bạn đến độ tớ chỉ khóc được thui ý, tụi nó không biết làm thé nào ngoài mắng tớ câu “ Đồ dở hơi, may còn vậy tao gác máy bây giờ” .

Tớ thừa nhận, tớ ướt át, nước mắt tớ, nó chỉ như những hạt mưa đọng trên lá, chỉ cần có gió nhẹ qua, là nó rơi liền.

Vậy nên

Ấy và các bạn của tớ… Mà không!

Tớ sẽ làm gì đây khi tớ biết tơ không còn quan trọng với ấy và những người bạn của tớ, cuộc sống mà tớ viết ra sẽ không còn những kỉ niệm của tớ, ấy và những người bạn của tớviết lên.

Buồn lắm ấy ạ.

……

……

…….

Ngày mai, mỗi khi thức dậy, bắt đầu với nhịp sống mới, tớphải bắt đầu nó với những gì khác trước. Tớ se ko liên lạc với ấy, se không kể chuyện cho ấy nghe, sẽ không chia sẻnhững điều thú vị từ cuộc sống mà tớ cảm nhận. Tớ sẽ phải tập cho mình nén cảm xúc. Khó quá ấy nhỉ? Nén một tập tin còn có phần mềm hỗ trợ, còn cái này tớ chỉcòn biết bắt tim+ trí não+ tuyến lệ phải theo mệnh lệnh của tớ đi. Nó cũng phải mạnh mẽ như tron ý nghĩ, dự định tớ vạch ra. Nó phải tuân theo những chữ vàng sau: Mạnh mẽ, dũng cảm, không mít ướt… CỐ LÊN!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tớ sẽ nghiệm thu nó sau một đoạn đường dài.

HAZZZZZ!!!!! Tớ chỉ nhớ ấy lúc này thôi ấy nhé.!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily