Ấy ơi ... mình ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy ơi ... mình ...

--------------------------------------------------------------------------------

Cậu bé lang thang hết con đường này đến con đường khác trong cái thành phố hoa lệ và nhiều lạ lẫm. Cậu bị choáng bởi những tòa cao ốc, những cửa hàng trưng bày nhiều vật phẩm mà có lẽ cậu chỉ thỉnh thoảng thấy trên tivi mỗi lần sang nhà thằng bạn xem nhờ. Cuộc sống thành phố thật là náo nhiệt, ai ai cũng có vẻ vội vã, tất bật với công việc của mình khác hẳn với cái không khí trong lành, nhẹ nhàng nơi vùng quê mà cậu đã sinh ra và lớn lên. Nghĩ đến cảnh quê hương, bất chợt cậu cảm thấy cảm xúc dâng trào. Cậu nhớ nhà, nhớ những buổi chiều cùng ông nội ra bãi cỏ rộng thênh thang gần bờ sông, hai ông cháu cùng thả những con diều mà tối hôm qua cả hai ông cháu hì hục suốt đêm để làm nào cắt nào dán rồi trang trí, những giọt mồ hôi lăn trên gò má nhăn đi vì năm tháng của ông, màu vẽ dính bê bết trên khuôn mặt háo hức của cậu mong thấy cánh diều của mình chiều mai được thỏa sức bay vào không trung rộng lớn.

Nhìn chiếc diều bay lộn trên tầng không, nhìn gương mặt phấn chấn của thằng cháu yêu ông của cậu cũng quên đi tuổi già quên đi những mệt nhọc của những ngày nông vất vả. Ông tiến lại gần, nhìn nụ cười đang vô tư nở trên môi của cậu, ông cười trìu mến rồi ôn tồn nói với cậu : Ông mong sao những ước mơ của cháu cũng có thể được tự do bay lộn như cánh diều kia.

Cậu nắm lấy bàn tay đã chai sạn vì năm tháng, nhăn nheo hẳn đi vì tuổi già của ông, ánh mắt cậu nhìn ông đầy yêu thương, lúc này trong cậu có một cái gì đó rất lưu luyến. Ngày mai cậu đã phải xa ông, xa cha mẹ để lên thành phố học đại học. Ước trở thành một kỹ sư đã thôi thúc cậu từ khi còn là một cậu học sinh cấp hai. Cuộc sống nơi thành thị chắc sẽ nhiều khó khăn lắm, nhiều cám dỗ nhưng cũng mang đến cho cậu thật nhiều cơ hội.

Cậu dõng dạc nói với ông : Ông ơi, ngày mai cháu lên thành phố học đại học rồi, chắc là cháu sẽ nhớ ông lắm. Chắc cháu phải mang theo một con diều để khi nào nhớ ông cháu lại mang diều ra thả.

Ông nội : Cái thằng, trên thành phố làm gì có cánh đồng rộng thế này cho cháu thả.Ông đọc báo thấy có mấy đứa nhỏ ở thành phố leo lên sân thượng thả diều bất cẩn thế nào mà ngã từ trên đó xuống đấy.

Cậu : Chán thật. Thành phố thì rộng mà đến một chỗ thả diều cũng không có. Mà ông lên thành phố lần nào chưa ?

Ông nội : Lần cuối cùng ông ở thành phố đã lâu lắm rồi nên bây giờ nó thay đổi nhiều chắc ông cũng không hình dung được. Cháu lên đó, lúc về nhớ kể cho ông nghe nhé, cho ông đỡ lạc hậu.

Cậu : Nhất định rồi ông. Cháu sẽ cố gắng sắm được một cái máy chụp ảnh. Ông sẽ được đi du lịch thành phố qua ảnh bằng tài năng của nhiếp ảnh gia tài năng là cháu.

Cậu cười ranh mãnh và thích thú đón nhận bàn tay ông nhẹ xoa xoa đầu cậu và mắc yêu : Cha anh, chờ anh mua được cái máy chụp ảnh chắc ông đã xuống lỗ rồi còn đâu mà du với lịch.

Cái cảm giác được yêu thương, cái cảm giác được chiều chuộng. Từ mai sẽ chẳng còn nữa rồi. Sự háo hức lại trào lên trong cậu, sự quyến rũ của thành phố, của nhà cao tầng của ô tô, xe máy ...

Khi còn ở quê cậu cũng chỉ biết đến xe buýt qua sách vở hay tivi thế mà giờ ngày nào cậu cũng đang dùng nó để mà đi lại hằng ngày. Những lần đầu đi xe còn chưa quen, người cứ nao nao muốn ói khó chịu không sao chịu nổi. Mới sáng sớm còn chưa ăn gì, lên xe ngồi một lúc, đường sá thì hết ổ gà lại ổ chuột ... thỉnh thoảng là màn ngăn đường cho công trường xây dựng kẹt cứng ngắc. Đi đến trường là mặt hắn lờ đờ mệt mỏi vào lớp chẳng thể nào tập trung nổi. Thành phố ngày càng đông đúc, người từ tứ xứ đang đổ về thành phố tìm kế mưu sinh và xe buýt là phương tiện đi lại được lựa chọn vì tiện lại rẻ.

Nhưng mà cái nào cũng có cái giá của nó, rẻ thì chất lượng cũng sẽ "rẻ" theo. Hic có những hôm cao điểm, nhiều tài xế vì tham khách nhét chật cứng cả xe. Ai có ghế ngồi còn dễ chịu một chút còn không phải đứng chen chúc giữa xe. Xe đi đường thằng thì đỡ chứ mỗi lần qua đoạn đường xấu thì cả xe cứ lắc rồi xoay liên hồi khiến mọi người cứ như những con bông vụ vậy.

Khổ sở là thế, nhưng mà chắc cậu cũng phải cám ơn những chuyến xe buýt hàng ngày đã cho cậu được biết Lan. Cậu còn nhớ như in cái lần đầu tiên thấy Lan. Hôm ấy, cậu đi chuyến xe buýt sớm vì có hai tiết Lý và buổi sớm, môn học mà cậu yêu thích từ khi còn học cấp ba. Tối nào cậu cũng say mê với những bài toán vật lý mà thấy ra cho lớp, tìm hiểu thêm những hiện tượng lạ vào thư viện đọc thêm. Cậu đang mải mê xem lại mấy công thức mới chưa hiểu để lát tranh thủ hỏi thấy thì Lan bước lên xe. Không biết có phải vì trường cậu đang học thiên về kỹ thuật ít con gái

nên khả năng thẩm mỹ của cậu kém hay sao mà vừa nhìn thấy Lan, cậu ngỡ như thiên thần từ trên trời "bước vào xe buýt" thì phải.

Xem nào Lan mặc quần Jeans xanh, áo thun màu xanh lá cây có cái áo khoác ngắn màu trắng ở trên cộng thêm làn da trắng trẻo của con gái thành phố cũng đủ khiến một cậu sinh viên nhà quê như cậu choáng váng. Lan nở một nụ cười thật tươi với chị bán vé để lộ một hàm răng trắng đều duyên dáng, cùng với chiếc mũi như được ai đắp mà nằm ngay ngắn trên khuôn mặt bầu bĩnh rất ư là dễ thương và nữ tính. Cậu chỉ muốn hét toáng lên : Ôi, trên đời lại có người con gái dễ thương đến thế hay sao !

Hic, những công thức vật lý trước kia vốn cuốn hút cậu giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Nó không thể quấn lấy cậu như nụ cười và ánh mắt của Lan được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro