Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy cô ra, nhưng cô lại ghì chặt vào, chân cứ nhón nhón lên để nhìn cho rõ, từ bao giờ cô cũng không rõ, sao hắn có thể đẹp trai thế kia.

Thật ra, không phải vì mi mắt hắn đẹp, mà là cô muốn thơm hắn, nhưng hắn bất ngờ mở mắt nên cô cũng ngượng cả ra.

-"Nhìn một chút cũng không đc" cô vờ trách hắn.

-"Mòn nhan sắt tớ." hắn bước đi trước.

-"Xì, đợi tớ với" cô lon ton chạy theo hắn.

Đang đi thì hắn dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi chợt quay lại nhìn cô.

-"Sao nhìn gì?

Hẳn khôg đáp, chỉ nhẹ kéo cỗ áo sơmi cô lại, cài cái nơ sát hơn. Rồi bỏ đi.

-"Ơ, tên này"

Cô lon ton chạy tới để đi kịp với hắn.

Người đâu chân dài mà đi cũng nhanh. Đến khi hắn qua vạch kẻ bên kia đường thì cô vẫn còn ở đây.

-"Uất Phong, đợi tớ" cô vẫy tay gọi hắn.

Hắn quay lại, cô chạy bất chấp không dòm đèn và xe để đến chỗ hắn.

Chả mai lúc cô chạy gần đến thì có chiếc xe vượt ẩu đang grồ ga đến.

Hắn hoảng hốt chạy tới, kéo cô vào. Cả hai ngả xuống nền đất một cách đau điếng.

Đau điếng hơn là cô té bỗ nhào vào người hắn, ngực chạm thẳng vào mặt, tốc cả váy lên.

Vừa lúc có một đám nam sinh cùng trường đi ngang qua, thấy cảnh ấy liền cười phá lên.

Cô sượng cả mặt, lồm cồm ngồi dậy. Hắn cũng đứng dậy.

-"Cậu không sao chứ?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

-"..." cô không trả lời, kèm theo đó là những tiếng cười của những người lúc nãy.

Hắn không rõ cho đến khi nghe bọn chúng nói ba chữ "Quần lót hồng" khiến hắn nỗi đoá.

Hắn vứt ngay cái cặp vào thằng to mồm nhất, và nhào đến cho hắn một cú đấm thẳng, rồi lên gối.

Một tay Uất Phong nắm chặt cỗ áo tên kia, một tay đưa lên chuẩn bị đấm:

-"Tao cho mày nói lại"

-"Tao..tao...nói không đúng à
Thứ con gái mất nết"

-"Mày vẫn còn to mồm lắm"

Vừa dứt câu, hắn đấm vào mặt tên kia và gãy lun chiếc răng khiến mồm tên kia toàn máu.

Bọn người còn lại hoảng sợ kéo tên kia rồi chạy mất. Hắn bình thản nhặt cặp lên rồu tiến tới chỗ cô. Chĩnh váy lại cho cô ngay ngắn. Rồi vẫn dịu dàng như vậy mà hỏi:

-"Cậu có sao không"

Vừa nghe xong thì cô bật khóc,không phải vì sợ mà vì rất lo cho hắn, cứ tưởng hắn bị ngta quánh chết rồi hông à.

Hắn xoa xoa đầu cô rồi nắm chặt tay cô, dắt cô đi.

Từ khía cạch của cô, tấm lưng của hắn to thật, nhìn rất vững chắt. Đi phía sau hắn đc hắn nắm tay, rất có cảm giác bảo vệ.

Hắn đã trở nên lớn thế này từ bao giờ? Liệu bây giờ cô tỏ tình liệu có thích hợp không?

-" 我爱你 "

-"Hã? Cậu nói gì?" hắn quay lưng lại hõi.

-"Đố cậu đó" cô mĩm cười

-"Tớ không biết tiếng Trung"

-"Đến khi nào cậu biết tớ sẽ nói cậu nghe"

-"Ơ"

                              -Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu