initimacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mưa rồi" - itto thở dài , hắn dụi mặt vào lòng bàn tay thô kệch của mình , mi mắt rung rinh khi hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính đã sớm nhoè vì nước mưa , cố gắng hình dung những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo ngoài kia là gì .

"vậy sao ?" - ayato vuốt đuôi nhẹ nhàng đuôi tóc , vắt chúng ra trước đằng trước đôi vai của em . em được hắn dẫn về sau cái lần đi xa hơn là chạm mắt nhau ở quán bar cuối phố . nơi em đang đứng trông chả có vẻ gì là xứng với em , cụ thể là căn hộ thuê sụp suệ mà hắn đã hai tháng nay chưa có tiền trả cho chủ nhà.

ayato chủ động tiến gần tới . em đặt bàn tay nhỏ nhắn của em lên đôi vai hắn , nắn nắn vài cái như bày tỏ sự an ủi với người đàn ông trước mặt . em không giỏi thể hiện tình cảm vì em cứng ngắc , nhưng điệu bộ của em lại dịu dàng thổn thức . những  ngón tay thon dài của em như vờn nơi cổ áo hắn . mùi hoa nhài dịu dàng từ trên cơ thể em toả ra sưởi ấm cho căn phòng quanh năm lạnh lẽo của người đàn ông đã ngoài 30 nhưng chưa có lấy một người bên cạnh .

"tôi muốn đi xa hơn với em" - giọng điệu của hắn nằm giữa sự ngập ngừng và thẳng thắn . không biết có phải do men rượu khiến hắn thốt ra những lời này hay không ? nhưng cái sự khao khát có cho mình một mái ấm trọn vẹn đang dần chiếm hữu sự tỉnh táo mỏng manh còn sót lại trong hắn .

ayato thốt ra một tiếng khúc khích từ phía sau lưng hắn , phải mất một lúc để hắn ta phân tích xem tiếng cười đó có phải một cái gật đầu từ em hay không ? em thở ra nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai đó đang ngủ say , itto có thể thấy dáng người mảnh khảnh nhưng không quá nhỏ bé của em phản chiếu trên tấm cửa kính đang dần càng nhoè vì trời mưa quá to. hắn vẫn đang đợi em trả lời.

"anh không nên tin tưởng ai đó quá khi mới lần đầu tiên tiếp xúc với họ gần như vậy đâu" - ayato trả lời câu hỏi của hắn với tông giọng khó đoán . nhưng giọng của em lại như rót mật vào tai khiến hắn đê mê đến độ quên mất phải phân tích thông tin trong câu nói của em .

"tôi chơi qua đường , tôi không muốn xây dựng tổ ấm" - không để cho hắn có cơ hội đáp lại , em đã dập tắt toàn bộ hy vọng về khung cảnh ấm êm của một gia đình ba người cùng nhau chung sống hạnh phúc mà hắn vẫn hằng mong ước . có lẽ hắn là người điên khi dám bộc bạch những điều mà đáng ra hắn không nên thổ lộ với bất cứ ai khi mới lần đầu tiên gần gũi.  ayato mỉm cười , hoặc ít nhất là itto đang cảm thấy điều ấy . em tiếp cận hắn gần hơn nhưng trông không có vẻ gì là em muôn âu yếm với hắn , em chỉ đơn thuần là muốn hắn nhìn em , hoặc là em muốn nhìn thấy sự thảm hại trên khuôn mặt hắn .

lần này thì đúng là em nở một nụ cười với hắn , vì hắn đang trực tiếp đối mặt với em chứ không phải đang đoán lấy điều đó qua cái bóng phản chiếu không rõ ràng của em trên tấm cửa kính bên cạnh . nhưng mà , không , hắn không nghĩ như thế , em không chỉ đơn thuần là mỉm cười với hắn , em nhếch môi lộ ra vẻ xảo quyệt . trước khi để hắn kịp mở miệng ra nói điều gì đó , em đưa đôi bàn tay em ra áp lấy hai má hắn , hai ngón tay cái xoa nhẹ nhàng lên làn da trải nắng trải sương của hắn .

"đấy là lí do vì sao tôi luôn nhắm đến những người như anh . trông thì mạnh mẽ nhưng lại dễ bị khuất phục vô cùng" - giọng điệu em như cười vào cái khao khát gây dựng hạnh phúc của hắn , hắn đã có thể gạt phắt tay em ra và buông những lời chỉ trích nặng nề với em vì dám khinh bỉ cái ước mơ cao cả đấy của hắn nhưng hắn không muốn thế . có lẽ em đã đúng thật . hắn rất dễ bị khuất phục.

"tôi thích những người nghe lời . anh có nghe lời tôi không ?" - em hỏi hắn , trông em không giống như đang mong từ hắn một câu trả lời , em chỉ muốn khẳng định lại vị thế của mình mà thôi . hắn khó hiểu em , và khó hiểu chính hắn . vì sao hắn lại đắm chìm vào cái cảm giác mà em mang lại tới vậy ? do mùi hương ? do ánh mắt ? do giọng nói ? hay do khí chất của em toả ra quá mạnh mẽ làm át đi hết cả tâm trí hắn . hắn muốn nghe lời em.

itto dụi mặt vào bàn tay em , hít lấy cái mùi tuyết tùng pha hương gỗ từ lòng bàn tay đầy ấm áp của em . nơi nào trên cơ thể em cũng mang một mùi hương xa xỉ mà tưởng chừng như không thể nào với tới , em không phải dành cho hắn . hắn phải ngẩng thật cao đầu để được diện kiến em . nhưng đấy lại là điều mà em muốn , em muốn hắn phải quỳ xuống mà ngước mắt lên nhìn em .

"muốn nói gì à ?" - em đưa mắt xuống chạm mắt với hắn . em thấy sự ngập ngừng trong mắt của itto nhưng em lại không ép hắn nói ra gì cả . em chỉ nhẹ nhàng xoa hai bên má hắn vì em biết hắn sẽ chỉ được nhận những gì ngọt ngào nhất vào lúc đầu . vì em luôn là người cúi xuống nhìn người khác dưới chân mình .

hắn lắc đầu chầm chậm , chớp mắt mấy lần vì phải ngước lên quá lâu . em cười nhẹ , ánh mắt ghim chặt xuống người trước mặt , em lướt ngón tay vuốt ve cằm của đối phương một cách yêu chiều , từng hành động của em mang đến cho hắn cảm giác được yêu thương , hắn thấy được sự ân cần của em mặc cho hai người chỉ mới tiếp xúc lần đầu , hắn không muốn em chỉ dừng lại là "tình một đêm" với hắn , em quá đỗi yêu kiều để bị một người như hắn vấy bẩn .  em trước mặt hắn là tất cả những gì tinh khiết nhất trên cuộc đời này kết thành - cứu rỗi tâm hồn khô cằn héo úa của hẳn , mặc kệ giây phút em và hắn ở bên cạnh nhau có thể dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay.

nhưng em cũng đồng thời đem lại cho hắn sự đe doạ của một loài thú săn mồi đang rình rập , trực chờ lao tới cắn xé mục tiêu của nó . em có cặp mắt hút hồn mơ màng như thể em là do hồ ly hoá thành , nó cứ nhìn xuống itto đăm chiêu với một vẻ khiêu khích khó tả , em hay nhếch môi cười với hắn . hắn biết là em không cười vì hạnh phúc qua những giây phút âu yếm mật ngọt với hắn . em chỉ thích thú khi chứng kiến cảnh người khác bị doạ sở bởi chính cái năng lượng thống trị mà em toả ra thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro