Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: 'CHỮ'

Phần 1:

Tôi đã biết mình thật quá đáng với Miyu-san vì lẽ ra tôi nên cho linh hồn em ấy một cơ thể tạm thời hoặc chuyển em ấy vào trong một viên ngọc sẽ tốt hơn là cơ thể của Kuroko. Nhưng một mặt khác, tôi không muốn em ấy quên đi cảm giác được sống nên đã chuyển linh hồn cô ấy vào con mèo- một mũi tên trúng hai đích.

Tuy nhiên, sẽ rất phiền phức nếu để Shion-nee hoặc Sena-nee trông thấy nếu họ bắt gặp được Miyu-san trong lốt Kuroko khi họ vô tình bắt gặp con bé lúc dọn dẹp, tôi nên cảnh báo cho con bé biết trước để tránh hai bà chị hầu gái ra. Dù sao thì bọn họ vẫn cao tay hơn tôi nhiều nên khó lòng có thể qua mặt họ được nếu họ thấy biểu hiện của Kuroko trở nên đáng ngờ.

Bỏ việc đó sang một bên, có lẽ lúc này không phải lúc thích hợp để hội ngộ với cô ấy nên tôi tạm thời sẽ tập trung vào việc hoàn thành golem một cách tỉ mỉ hơn. Dù sao thì golem của tôi vẫn được lấy hình mẫu từ ký ức của tôi về cô ấy mà.

Trông như tôi đang lợi dụng sự kiện này để tiếp cận cô ấy vậy, ngoài mặt tôi ra điều kiện để giúp đỡ em gái của cô ấy, nhưng một mặt khác, tôi lại dùng nó làm con bài tiếp cận Mio. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên cô ấy, tôi sẽ bất chấp mọi thứ. Thời gian để tôi còn sống tại đất nước này không còn nhiều nên tôi sẽ tranh thủ mọi thời điểm cũng như cơ hội để có thể kéo cô ấy về phía mình.

Lần này, nhất định tôi sẽ không hối hận, nhất định!

Tôi sẽ hoàn thiện golem một cách hoàn mĩ nhất, nó giống như một món quà của tôi dành cho cô ấy và sẽ ra sao nếu như nụ cười năm xưa trở lại trên gương mặt của Mio khi cùng tôi.

"Để xem nào...golem dạng người rỗng lõi để giúp linh hồn có thể cư ngụ và hoạt động y hệt như khi họ còn sống. Lần trước có lẽ do viên ngọc kém chất lượng nên nó mới không hoạt động..."

Tôi nhìn xuống đống tài liệu của mình và cơ thể đang ngâm trong bể nước kia, thật khó khăn khi tự mình chế tạo nên một vật phẩm cầu kỳ này mà không có lấy một sự hỗ trợ nào cả. Nhưng tôi sẽ không nhận trợ giúp từ mẹ của mình, nếu bà ấy thấy hình mẫu trong bể nước này thì sẽ sinh ra một loạt hiểu lầm mất.

Nhiều pháp sư khi cận kề cái chết đã dùng các golem này để làm vật chứa cho linh hồn sau khi sinh mệnh của cơ thể trần tục cạn kiệt.

Về căn bản, chỉ cần hoán vị linh hồn của người vào golem thì người đó sẽ có được một cơ thể mới, tuy nhiên, những golem đầu tiên lại có nhiều khiếm khuyết khiến linh hồn của họ phải thay cơ thể mới mỗi 10 năm một lần. Nhưng sau 1 thế kỷ nghiên cứu, các pháp sư đã tìm ra cách bảo vệ được sự hư hại của cơ thể golem lên đến 50 năm. Đồng thời linh hồn bên trong cũng không bị tổn thương mà trái lại còn được nuôi dưỡng và duy trì trong tình trạng tốt do hấp thụ ma năng mà mỗi golem lấy được khi họ tự bổ sung từ các nguồn khác.

Và khi hết 50 năm họ lại tạo ra một cơ thể mới với đầu đủ các chức năng của một người sống chỉ trừ việc sinh sản và ăn uống. Qua lời kể của Miyu-san, có vẻ em ấy chỉ còn lại người và và Mio là hai người thân còn lại, lý do mà lúc trước Mio chuyển đi là do cuộc hôn nhân ta vỡ của cha mẹ cô ấy. Cô bé đã có thể trạng yếu ớt nên không tận hưởng được cuộc sống học đường trọn vẹn như những đứa trẻ cùng trang lứa khác và Mio đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho con bé và rồi đến hiện tại, con bé chết khi mới chỉ 15 tuổi.

Nhưng sự bất hạnh đó có lẽ sẽ chấm dứt nếu như tôi tạo cho cô bé một cơ thể khác chăng... và Mio sẽ không phải buồn khổ như thế nữa. Kế thừa những tinh hoa từ công nghệ giả kim, cô bé sẽ được sống một cuộc đời trọn vẹn chăn, dù sao thì nỗi đau từ những căn bệnh trần tục cũng đâu thể xảy đến với một golem đâu nhỉ. Cơ mà giới pháp sư thì... chả ai ngu mà để lộ thứ mình vượt bậc cho kẻ khác cả, nên đám golem hiện họ đang sử dụng suy cho cùng cũng giống con rối hay búp bê gỗ mà thôi. Cơ thể được tạo ra cho Miyu-chan hoàn mỹ như thể một con người bình thường vậy, hơn nữa, nó còn có chức năng cảm nhận vị giác nên cô bé có thể ăn uống như người bình thường.

Nếu các pháp sư khác biết về cái cơ thể golem này, chẳng biết chúng sẽ làm gì để có được nó nữa, nên... dù có là bạn bè tại trường học, Olga cũng chẳng ngu mà đề cập đến chuyện này.

"... dù vậy đi nữa thì... một mình làm hết mấy thứ này thật sự chẳng đơn giản tẹo nào..."

Phần 2:

"Về cơ bản, muốn sử dụng được năng lượng ma thuật thì em cần hiểu đại khái về nó trước đã. Đầu tiên, là về phần cổ ngữ của các pháp sư đã sử dụng..."

Nói ngắn gọn là muốn sử dụng được ma thuật thì đầu tiên pháp sư đó phải biết và hiểu được ý nghĩa của cổ ngữ, tiếp theo là sử dụng sức mạnh của ngôn ngữ cổ đại đó kết hợp với năng lượng tinh thần trong cơ thể rồi khuếch đại lên.

Phần khó nhằn nhất chính là phần ngôn ngữ ma thuật cổ bởi lẽ những ghi chép về nó chỉ có các dòng dõi pháp sư nắm bắt được nguyên lý vận hành và ý nghĩa trong từng câu chữ, thậm chí cho đến tận bây giờ họ cũng không thể nào giải mã được tất cả những ghi chép cổ mà họ được truyền lại.

Giống như phần nổi của tảng băng, cộng đồng pháp sư tồn tại ngoài vòng pháp luật của con người, họ liên kết với nhau vì những lợi ích chung và cùng nhau nghiên cứu khai thác về tài nguyên tri thức ma thuật được tổ tiên truyền lại. Đó là lý thuyết mà Olga đã nói.

Họ cũng có trường học chuyên đào tạo các pháp sư trẻ tuổi, những ngôi trường bí mật với lớp vỏ bọc của những ngôi trường nội trú danh tiến nằm giữa lòng thành phố của con người.

Nghe thật nực cười phải không, con người đã phủ nhận sự tồn tại của phép thuật trong khi những ngôi trường chuyên đào tạo các pháp sư dùng ma pháp lại ở trước mũi họ mà giới khoa học đã không hay biết.

"... và khi lên 12 tuổi, họ sẽ đi đến các trường đào tạo trong 5 năm để hoàn thiện kỹ năng và xây dựng thành tựu của mình, nhưng đối với một người ngoài như em thì anh nghĩ chẳng cần phải xin phép hay thông báo cho bất kỳ ai về việc em có dùng được phép thuật hay không..."

"Đúng vậy, em chỉ muốn có một cuộc sống bình dị cùng gia đình mình."

"Nhưng cũng đừng dại dột mà bung bét ma thuật cho người khác, nếu em nghĩ rằng mình có thể yên thân... dù anh có nói rằng cộng đồng pháp sư liên kết với nhau nhưng không đồng nghĩa rằng họ sẵn sàn chia sẻ thành tựu của bản thân cho kẻ khác, cái kỹ thuật chế tạo golem này cũng vậy... thế nhưng... em hiểu nhừng gì anh nói chứ!"

Olga nói đúng, con người luôn là loài sinh vật ích kỷ và tàn bạo nhất khi luôn sợ hãi những thứ chưa có lời giải và sẵn sàn tiêu diệt lý do của nguồn gốc nỗi sợ. Căm ghét, ghen tỵ và sợ hãi sẽ là câu trả lời của con người dành cho các pháp sư nếu họ công khai sự xuất hiện của bản thân. Các cuộc săn lùng phù thủy vào thời trung cổ chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tàn bạo này và không gì đảm bảo ràng nó sẽ không xảy ra một lần nữa. Và trong cộng đồng các pháp sư cũng vậy, họ sẽ không bao giờ 'chơi đẹp' với bất kì ai.

"Vậy thì muốn dùng được phép thuật thì em phải hiểu được ngôn từ cấu thành nên nó đúng chứ?"

"Cũng không hẳn, vì đó là lý thuyết trên trường lớp dạy, còn trải qua hàng ngàn năm thì các phép thuật đó được xem như ma thuật cổ đại và ít người dùng vì nó quá rắc rối. Vẫn còn một cách nữa để dùng ma thuật mà không cần phải học thuộc được cổ ngữ."

Olga gấp cuốn sánh đang cầm trên tay lại, thành thật, trải nghiệm làm mèo của tôi thật sự khác lạ vì mỗi lần nhìn xung qunh, mọi thứ trở nên to lớn hơn những gì mà tôi thường thấy, kể cả con người cũng vậy, Olga lúc này như một tên khổng lồ đang ngồi đọc sách vậy.

"Vậy sao, nếu như phải học lại mấy kiến thức đó như một pháp sư tập sự thì em nghĩ là mình không chịu nổi mất!"

Suy cho cùng tôi thường xuyên phải nghỉ học nên đa phần tự học là chủ yếu, nhưng đối với những kiến thức xa lạ như cổ ngữ của pháp sư hay ma thuật dù cho có gây hứng thú cho tôi thật nhưng tôi lại cảm thấy chẳng có một chút động lực nào cả vì tôi có được dùng đâu, nhất là khi những người xung quanh nếu biết rằng tôi chỉ là một con golem thì chắc chắn tôi sẽ phải ở phòng thí nghiệm cho đến khi mục nát ra mất.

"Haha... xin lỗi, anh nghĩ rằng em cần nên có nền tảng về ma thuật trước khi đề cập đến phương pháp thứ hai. Tuy nhiên, nếu nó không liên quan gì đến bài học tiếp theo thì anh sẽ không đề cập đến cho em trước đó."

Có vẻ tôi hơi hấp tấp rồi nhỉ.

"Vậy à...em xin lỗi."

"Hmm... phương pháp để em có thể sử dụng ma thuật thứ hai ngoài vay mượn sức mạnh của cổ ngữ mà em học được thì em chỉ cần biết được một từ trong cổ ngữ được khắc gắn liền với linh hồn của mình. Chung quy lại, em sẽ cần chỉ biết được một từ đó và dùng mà lực của nó để có thể sử dụng được ma thuật, mỗi sinh vật có linh hồn đều có một ký tự cổ ngữ trong số các cổ ngữ được truyền lại. Về hiệu quả thì nó cũng có thể xem là ngang ngửa hay thậm chí mạnh hơn cả khi em dựa vào sức mạnh thông thường của những câu chú trong cách thứ nhất. Nhưng phương thức này lại có một nhược điểm..."

"Nhược điểm?"

"Đó là khả năng tương thích của em với ký tự đó, nó giống như việc em chấp nhận chính bản thân của mình hay không, một khi em tự nhìn nhận rõ được bản chất trong tâm trí của mình và chấp nhận nó thì em sẽ bắt đầu liên kết được mạch ma năng trong linh hồn mình thông qua 'chữ' đó. Cho đến thời điểm hiện tại, có nhiều ma thuật sư không chấp nhận 'chữ' của chính mình nên họ không còn cách nào khác ngoài việc học thuộc một cách máy móc và sử dụng sức mạnh của các ký tự thay cho cách này."

"Tại sao họ lại không chấp nhận ký tự đó? Có lẽ nào ký tự đó phản ánh đúng bản chất xấu hổ của họ không?"

"Cũng có thể nói như vậy. Nhưng nói rõ hơn một chút thì 'chữ' chính là bản chất của em, nó giống như một cái nhãn tên trên một lọ thuốc ấy."

Giờ thì tôi hiểu tại sao nhiều người lại chối bỏ nó rồi. Bởi lẻ chẳng ai chịu thành thật mà nhìn nhận vào chính mặt xấu của bản thân mình.

"Vậy, liệu người khác có thể nhìn thấy 'chữ' của em được không?"

"Về cơ bản thì không ai có thể nhìn thấy được 'chữ' của đối phương cả, 'chữ' chỉ có thể được nhìn thấy bởi chính bản thân người đó."

Thật là, nếu vậy thì tội gì không chịu làm theo phương pháp thứ hai mà lại bảo thủ làm theo cách 1.

"Vậy...làm cách nào để em có thể thấy được chữ của mình?"

Tôi bắt đầu háo hức rồi đây, biết được 'chữ' của bản thân và học được cách điều khiển ma năng thì tôi có thể tự do sử dụng ma thuật theo ý thích, và nó cũng giúp tôi tự nhìn nhận bản thân mình nữa.

"Nhược điểm thứ hai của phương pháp này chính là nó bị ảnh hưởng bởi tinh thần của người dùng, nếu ý chí của em không đủ mạnh mẽ thì khả năng sinh ra ma năng của em cũng sẽ bị ảnh hưởng theo rất nhiều, uy lực của 'chữ' càng mạnh, thì sự biến động về tinh thần của em cũng có thể sinh ra một lượng ma năng chẳng khác gì với một cơn thảm họa, từ trước đến nay chưa có ai sở hữu 'chữ' đủ mạnh để có thể sinh ra một cơn thảm họa cả ma năng cả. Do được sống và làm quen với ma thuật từ môi trường xung quanh từ khi còn nhỏ nên khả năng tương thích với 'chữ' của họ cũng mai một đi. Và cũng có nhiều yếu tố khác làm ảnh hưởng đến 'chữ' của họ."

Xem ra cũng có nhiều tác nhân gây khó khăn trong phương pháp này nhỉ, nhưng vì mục đích gặp lại Onee-chan thì bấy nhiêu chẳng là gì cả.

"Vậy, có cách nào để em có thể biết được 'chữ' của mình không?"

"Anh sẽ viết toàn bộ nghĩa của các 'chữ' trên tấm bảng kia, em có thể đọc khi anh không có ở đây vào sáng hôm sau khi anh rời đi, làm vậy thì anh sẽ không cách nào biết được 'chữ' của em là cái nào cả. Đó là việc cần thiết mà em bắt buộc phải đề phòng người khác đấy... xin lỗi nhưng anh sẽ không nhìn vào nó đâu."

"Hiểu rồi."

Hừm... dễ thật đấy. Tôi sẽ làm theo vậy, có lẽ Olga thật sự không muốn biết 'chữ' của tôi, vì nó phản ánh bản chất của tôi mà, nên nếu như nó mang một ý nghĩ xấu hổ nào đó thì sao?

"Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác, em nên để ý màu sắc của 'chữ' của mình, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tương thích của em với loại ma thuật nào nữa đấy, việc này em không cần giữ bí mật với anh vì không sớm thì muộn em cũng phải học ma thuật nên anh cần biết được khả năng của em."

"Vậy làm cách nào để em có thể thấy được 'chữ' của mình?"

"Muốn thấy được 'chữ' của mình, em chỉ cần làm theo những gì anh hướng dẫn và để không bị phân tâm trong quá trình tiến hành..."

Sao bỗng nhiên tôi có cảm giác nguy hiểm vậy nhỉ? Liệu anh ấy đang giấu tôi thứ gì đó chăng?

Nhưng tôi không nghĩ mình còn cách nào khác. Liệu có cách nào khiến anh ta nói ra mọi thứ không. Nó sẽ giống như trong phim, bạn lập một bản khế ước ma thuật và khiến đối phương không thể giở trò gì với bạn, nhưng đây là thực tế và Olga đã giúp tôi khá nhiều mặc cho điều kiện anh ấy đưa ra có lợi cho tôi nhiều hơn. Không biết liệu khi tôi hỏi thì anh ấy có thành thật mà nói là 'vâng, thật ra có phép ràng buộc, em có muốn dùng nó lên anh không?'

Không, không, không. Nếu tôi hỏi thì chẳng khác nào tôi chà đạp lên lòng tốt của Olga cả, nhưng thật sự thì dù có nghi ngờ mục đích thật sự của anh ấy, tôi chỉ có thể trông cậy vào anh ấy lúc này mà thôi.

"Vậy...xin nhờ vào anh."

Olga lấy ra một trận pháp được vẽ sẵn trên một từ giấy vuông lớn và trải nó lên sàn rồi đặt một tấm gương trước đó.

"Bây giờ, em hãy bước vào trung tâm của trận pháp đi."

Tôi làm theo lời Olga và đi vào chính giữa trận pháp trên nền giấy kia.

"Tiếp theo, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về mong ước lớn nhất của em lúc này."

Mong ước của tôi, hiện giờ không có gì khác ngoài việc đoàn tụ với gia đình mình.

"Liệu đó có thật sự là mong ước lớn nhất của ngươi?"

Một giọng nói kỳ lạ tôi nghe được, nó mang đầy ai oán và dường như rất đỗi quen thuộc dù tôi mới chỉ nghe thấy nó lần đầu.

Sau đó, những kỷ niệm về gia đình tràn về trong tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi bởi vì bản thân mình đã chết đi mặc cho sự cố gắn cảu Oba-chan và Onee-chan dành cho tôi.

"Phải đó, đồ vô dụng! Dù hai người họ đã cố gắn nhưng chúng ta từ trong thâm tâm đã từ bỏ cuộc sống của mình, ngươi cảm thấy tội lỗi vì để Onee-chan và Oba-chan phải vất vả chăm lo cho mình. Ngươi đã từ bỏ hy vọng sống và chấp nhận cái chết. Ngươi cho rằng đó là sự giải thoát cho cả ngươi và cả hai người họ nhưng thật ra ngươi chỉ đang trốn chạy một mình, ngươi không xứng đáng với cuộc sống mà hai người họ đã cố gắn vì ngươi..."

"Tôi, tôi không..."

"Phải, đúng là vậy, ngươi chỉ đang chạy trốn một mình mà thôi. Cái chết chỉ giải thoát cho bản thân ngươi, nhưng nó lại để lại nỗi đau cho hai người họ."

Giọng nói đó không của anh chàng pháp sư kia, đó là giọng nói của chính tôi. Từ bên kia tấm gương.

"Ngươi nghĩ rằng cái chết là điều bất khả kháng nên ngươi đã từ bỏ hy vọng sống, liệu như vậy có xứng đáng vơi công sức của nee-chan và oba-chan không?"

"Nhưng tôi còn có thể làm gì khác được nữa chứ."

"Có, ngươi có thể làm được, chỉ cần đặt mong muốn được sống lại, chỉ cần mong ước đó được đặt lên trên tất cả thì ta sẽ có cách giúp ngươi,..."

"Thật không?"

Nếu có thể thì tôi mong muốn được sống lại một lần nữa, dưới cái tên Miyu.

Nếu có thể thì tôi mong muốn được ở bên gia đình của mình một lần nữa để trải qua những ngày tháng kia một lần nữa.

Ước muốn đó gần như chiếm lấy tâm trí tôi hiện tại. Cơ thể tôi giật lên theo từng nhịp tim của mình.

Nếu được thì tôi sẵn sàn đánh đổi mọi thứ.

Ý thức tôi mờ dần và tôi dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình.

"Tỉnh lại đi! Đó không phải là thật đâu."

Một giọng nói kéo tôi lại về với thực tại.

Mắt tôi mở ra, trước mặt tôi vẫn chỉ là tấm gương ban nãy Olga đặt trước trận pháp mà tôi đang đứng ở vị trí trung tâm.

"Giờ hãy làm lại nào, trong khi tiến hành em nên để mong muốn riêng biệt với nỗi hối hận sâu thẳm nhất của mình, nếu không thì em không thể nào hoàn thành được nghi thức đọc 'chữ' của mình đâu. Nên nhớ rằng mọi thứ em nghe thấy chỉ là sự hối hận trong lòng em tụ lại mà thành thôi. Hãy để mong muốn của mình vượt qua cả nỗi hối tiếc thì em sẽ có thể đọc được nó."

Ra là vậy.

Lại một lần nữa, và giọng nói đó lại vang lên trong tâm trí của tôi.

Nó gợi lên niềm nuối tiếc của tôi lúc còn sinh thời. Thứ khiến tôi hối hận chính là cái chết của bản thân, và mong muốn hiện tại của tôi là gặp lại được hai người họ.

Tôi đã được trao cho một cơ hội mới, nên cái chết của tôi không còn là vấn đề nữa. Nên cũng chẳng phải hối hận thêm làm gì nữa.

"Có vẻ ổn rồi, giờ thì mở mắt ra à nhìn vào tấm gương trước mắt mình đi!"

Tôi làm theo lời anh ta và mở mắt ra.

Bên trong tấm gương không phải là hình bóng phản chiếu cơ thể mèo của tôi hiện tại mà là một ký tự kỳ là mà tôi chưa gặp trước đó, có lẽ đây chính là 'chữ' mà anh ta nói đến.

'Chữ' của tôi có hình dạng giống với một cây thập tự giá hai đầu vậy. Màu sắc của nó khá sống động, trông như một dòng dung nham xanh trắng đang chảy tạo nên nét của 'chữ' vậy.

Thật đẹp.

Việc tiếp theo là tôi phải nói cho anh ta biết về màu sắc nhỉ.

"Em thấy được 'chữ' rồi, còn về màu sắc thì... nó giống như một dòng dung nham màu xanh thẳm đang phát sáng vậy. Không. Trông nó giống như ánh sáng màu xanh dương nhạt cô đặc lại thành một dòng đặc sệt chảy như dung nham ấy."

"Thôi được rồi, em nên dừng lại ở đó... anh đã biết được thông tin cơ bản rồi và cả loại ma thuật sẽ tương thích với em sau này nữa."

Tôi vừa nghe gì ấy nhỉ, phép thuật tương thích với tôi sau này á?

Vậy là tôi có khả năng dùng ma thuật nào nữa sao?

"Hôm này đến đây thôi. Hãy trở về phòng của Mia đi, anh cần chuẩn bị ghi và giải thích các chữ lên trên bảng để cô có thể đọc vào ngày mai."

"Cám ơn, Olga-san."

Phần 3:

Ma lực ở mức hạng 1 à, cũng không quá ngạc nhiên bởi lẽ cô bé này vẫn có thể bình tĩnh được đến vậy sau khi mới chết được khoản một ngày. Đa phần các linh hồn đều sẽ rơi vào hoảng loạn ngay khi biết rằng mình đã chết, nhưng Miyu này thì lại kiên cường một cách kỳ lạ, có lẽ bởi em ấy không hề sợ hãi cái chết vì bản thân cô bé đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận nó hoặc có lẽ em ấy có một ý chí kiên cường đủ để chấp nhận thực tại của mình. Nhưng dù lý do có là gì đi chăng nữa thì độ tương thích với ma thuật của linh hồn này cao một cách bất thường với nước và ánh sáng so với một linh hồn của một cô gái sống cuộc sống bình dị cho đến lúc chết.

Ký tự được nhuộm màu xanh dương nhưng lại gợn sóng như thể dung nham đang chuyển động là minh chứng rõ nhất cho điều này, nếu không dạy cô bé kiểm soát ma lực thì sẽ khiến em ấy tự hại mình hại người mà thôi.

Nhưng nếu như so với các pháp sư cấp B như mình thì ma lực của Miyu không ngờ ngày đầu tìm hiểu đã có thể sánh ngang bằng với cấp 1 dù chưa trãi qua rèn luyện. Điều làm nên sức mạnh của một pháp sư không phải chỉ ở lượng ma năng mà anh ta sở hữu, nó còn tùy thuộc vào cách vận dụng 'cổ tự' và lượng kiến thức về thế giới quan của chính pháp sư đó. Nên nếu như có một nguồn ma năng khổng lồ đi chăng nữa mà lại không biết cách sử dụng và thiếu hiểu biết thì bản thân kẻ đó cũng vô dụng chẳng khác gì so với một người bình thường cả.

Màu sắc của 'chữ' phản ánh khả năng tương thích của người đó với hệ ma thuật nào, xanh dương thì chắc chắn là nước rồi, nhưng lại gợn sóng và sánh được nhưng dòng dung nham thì chắc chắn phải có cả ánh sáng cùng một lượng ma năng dồi dào trong đó nữa. Vấn để tiếp theo chính là giúp linh hồn này nhận thức được những gì cô bé đang có và sẽ được trao khi bước chân mình vào thế giới ma thuật mà em ấy đã không xem nó như thường thức khi còn sống.

Những kiến thức trái với thường thức sẽ gây ra những ảnh hưởng trái chiều khi em ấy tiến hành thực nghiệm ma thuật. Nếu một người thích ứng nhanh với sự tồn tại của ma thuật thì việc này không có vấn đề gì, bởi ma thuật là dạng tồn tại không theo quy tắc hay thường thức nào cả.

Sau khi hình bóng của con mèo rời đi, tôi bắt đầu biết 18 ký tự và nghĩa của chúng lên tấm bảng, việc này khá mất thời gian hơn tôi nghĩ nhưng vì chẳng ai lại muốn để người khác thấy được 'chữ' của mình nên tôi sẽ không nhìn vào của con bé.

Và... một vấn đề khác mà tôi cũng đang quan tâm đến, đó là về huyết thống. Nếu như cô nàng này có lượng ma lực dồi dào như vậy thì khả năng Mi-chan cũng sẽ giống như em gái mình. Thật trớ trêu làm sao khi món quà này lại không được trao cho đúng người.

Sau khi thấy được 'chữ' của mình và màu sắc của nó, tôi mô tả lại cho Oga về màu sắc cấu thành nên 'chữ' của mình. Anh ta trần ngâm một chút rồi bảo tôi về phòng Mia-chan, và nói rằng sẽ chuẩn bị để tôi có thể tự tra cứu được 'chữ' của mình vào ngày mai.

Olga còn cho tôi biết được ràng mình không nên để lộ 'chữ' của bản thân vì sẽ bị đối phương dùng nó làm điểm yếu. Không lẽ giới pháp sư cũng phức tạp như thế giới con người sao...? À, tôi quên mất, rằng họ cũng giấu khả năng của mình với nhau nên chuyện này cũng chẳng lạ... không biết hai pháp sư đánh nhau thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

À còn nữa, anh ta cũng nói rằng anh ta đã biết được mức độ tương thích ma thuật của tôi rồi, giờ chỉ cần hiểu nghĩa của 'chữ' nữa là xong.

Vậy là sau này tôi có thể trở thành một cô bé búp bê biết phép thuật rồi, liệu có giống với mấy ma pháp thiếu nữ trên tivi mà tôi hay xem lúc nhỏ không.

Aicha... xấu hổ quá.

Thật mong đợi đến ngày hôm sau.

Màu xanh dương gợn sóng trắng như một dòng dung nham đang chảy vậy, thật đẹp!

Phần 4:

"Vậy nhé Kuroko, chị đến trường đây, em ở nhà nhớ ngoan đừng đi lung tung nữa nha."

"Nya~" biết rồi, biết rồi em gái à, chị không đi đâu xa ra khỏi căn nhà này đâu.

Nói xong lời tạm biệt của mình Mia-chan mang cặp trên lưng là được chị hầu gái dẫn đi.

Con nhà giàu sướng thật đấy, đi học cũng có người hầu đưa đón.

Mà, mỗi người mỗi việc, em ấy thì đến trường, còn tôi thì đi đến phòng Olga lúc này.

"Chói thật đấy!"

Thị lực của mèo khá kém vào ban ngày mà, thật khó khăn.

Hành lang được chiếu rọi bởi ánh sáng từ những khung cửa kính xếp dọc đường làm tầm nhìn của tôi cảm thấy khá là khó chịu.

"Nếu đúng theo vị trí của phòng Olga tối qua thì chắc là cánh cửa này."

Tối qua tôi đi theo mấy cái bồn hoa để vào phòng của Olga bằng cửa sổ, giờ thì tôi lại đến bằng hành lang này nên phải đoán vị trí của cánh của phòng của anh ta.

Oga room

Cái bảng tên thật sự có treo trên cửa phòng hắn, xin lỗi, là lỗi tại tôi. Thị lực của mèo ban ngày kém lắm mà.

Tôi đẩy cánh cửa được mở hé để chui vào. Quang cảnh căn phòng khá giống với tối qua nhưng hiện tại thì trên tấm bảng lớn kia lại chi chít các 'chữ' được Olga ghi ra cùng những chú thích bên cạnh để giải nghĩa cho tôi.

Tôi đảo mắt tìm kiếm ký tự nào là 'chữ' của mình.

Để xem nào, ký tự nào giống với cây thập giá có hai đầu đây...Đây rồi, đọc là Te...Teza.

Sau khi tôi đọc thầm 'chữ' của mình trong đầu, thân thể tôi như có một dòng nước lạnh chạy qua rồi vụt tắt.

"Vừa rồi là..."

Có lẽ đó là cảm giác ma năng chạy trong cơ thể mỗi khi tôi dùng đến 'chữ' của mình. Nhưng nếu chỉ đọc được nó thôi mà đã có thể cảm nhận được ma năng thì liệu hiểu được nghĩa của nó sẽ khiến tôi có thể dùng được ma thuật được chăng?

Nghĩa của Teza là Lòng bao dung. Được hình thành từ ngọn thập tự giá của chúa sau khi người bị hành hình. Tương thích với các phép liên quan đến thánh hộ và ánh sáng.

Hừm... Vậy là 'chữ' của tôi cũng chính là một cây thánh giá luôn nhỉ. Nhưng những chú thích này lại mù mờ quá, có lẽ đây là những điều tối thiểu để tôi có thể dùng được hoặc do tấm bảng này không đủ kích thước để viết nhiều.

Mà đến hiện tại thì tôi cũng chỉ cần biết có bấy nhiêu thôi, không cần phải biết thêm nhiều vì Olga đã cảnh báo rằng không được tự ý thực hành mà không có hướng dẫn của anh ta nếu tôi không muốn tự hủy hoại cơ thể đang chứa linh hồn của mình. Thôi thì hãy chờ để hỏi anh ta về cách dùng ma năng vào buổi tối vậy.

'Giờ thì mình nên làm gì đây? Về phòng Mia-chan rồi nằm lăng lóc ở đó đến hết ngày hay đi lòng vòng khám phá căn biệt thự này'

Tôi đã nằm trên giường bũng khá lâu rồi nên tôi chẳng muốn nằm một chỗ nữa đâu. Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ hấp dẫn hơn đấy chứ, khi còn sống tôi không có được một cơ thể khỏe mạnh để phù hợp với cái tính năng động của mình nên giờ đây phải bù lại khoản thời gian buồn chán đó.

Mà chắc cũng chẳng cần phải đi đâu xa vì những vật dụng trong căn phòng này cũng đủ để kích thích trí tò mò của một con nghiện thể loại novel fantasy như tôi rồi.

Không biết có cuốn sách nào có thể giao tiếp được với tôi hay không, hay là một món đồ có linh hồn trong đó đang buồn chán vì chẳng có ai để trò chuyện...

Và... thứ đó đập vào mắt tôi. Tôi đã không chú ý đến nó vào đêm qua nhưng giờ nó lại gây cho tôi một cảm giác kích thích lạ thường.

Mọi thứ mà các pháp sư trong truyện cổ tích hay mấy cuốn novel tôi đọc đều có. Thứ giúp các pháp sư nhìn thấy được hình ảnh hay thực hiện các ma thuật tiên tri như nhìn về tương lai. Một quả cầu pha lê.

Iya... Tôi mơ mộng hơi quá rồi. Có thể nó chỉ là một món đồ trang trí không hơn không kém vì được đặt tại một góc trên bàn làm việc của anh ta nhưng đây là căn phòng của một pháp sư nên có lẽ quả cầu pha lê này là hàng thật.

Tôi nhảy lên chiếc bàn làm việc của anh ta để ngắm nhìn quả cầu pha lê kia và thỏa mãn trí tò mò của mình. Có thể tôi sẽ thấy được thứ gì đó thì sao.

Tôi tiến lại quả cầu và nhìn vào nó.

Và... tôi thấy được...cái ảnh phản chiếu của mình.

Làm gì có chuyện tôi dễ dàng dùng đồ của pháp sư được chứ, tôi chỉ là một kẻ vừa mới biết đến sự tồn tại của ma thuật thôi mà.

Nhưng mà mới đây thôi thì tôi cũng đã cảm nhận được ma năng của mình. Cảm giác đó thật là lạ lẫm bởi lẽ từ một cô gái được bảo bọc bởi gia đình sau khi chết trong vòng một ngày lại đặt chân đến thế giới ma thuật.

Nhớ lại điều này khiến lòng tôi cảm thấy thật trống rỗng, liệu nếu như ngọn thánh giá trong tôi thực sự là một dấu hiệu của thánh hộ thì việc tiếp tục sống như thế này mà không đón nhận cái chết như một lẽ tự nhiên có được vị thánh đó tha thứ hay không?

Không! Không cần quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần có cơ hội được gặp lại Onee-chan và Oba-chan thì tôi chẳng quan tâm ai sẽ nguyền rủa hay phán xét hành động của tôi hết.

Và...

Quả cầu pha lê kia phản chiếu một hình ảnh nào đó bên trong.

Đó là hình ảnh của một cô bé vui tươi bện cạnh một cô bé lớn tuổi hơn cùng một người đứng tuổi đứng kế bên trong một mảnh vườn được chăm chút cẩn thận.

Những hình ảnh này khiến cơ thể tôi khóc lên thành tiếng, mắt tôi không thể nào rơi lệ được nhưng những tiếng gừ gừ bất chợt phát ra một cách vô ý.

Phải, những hình ảnh đó chính là những ký ức về khoản thời gian quý giá của tôi cùng gia đình kể từ khi mẹ tôi mất để lai tôi với người chị cùng với bà của mình.

Những năm tháng kỷ niệm hiện lên trên quả cầu.

Mùa xuân thì đi ngắm hoa anh đào trong công viên rực hồng bởi những hàng hoa bên vệ đường, mặc kimono cùng viếng đền để cầu nguyện, bốc lấy những quẻ bói để xem hậu vận trong năm của mình. Trong tay tôi là một quẻ tiểu cát còn Onee-chan thì là quẻ trung cát.

Gừ gừ gừ...

Mùa hạ thì chăm chút cho vườn rau sau nhà cùng bà, cùng ăn đá bào và nghe tiếng chuông gió leng keng hòa lẫn với tiếng ve sầu kêu in ỏi bên hiên nhà.

Gừ gừ gừ...

Mùa thu thì ngắm nhìn những đoàn diễu hành của các lễ hội. Mặc những bộ yukata sặc sỡ dạo quanh các quầy hàng và giúp Onee-chan lảng tránh bọn người ve vãn chị ấy. Biết làm sao được, chị ấy xinh đẹp đến vậy mà.

Gừ gừ gừ...

Mùa đông thì cuộn mình sửi ấm dưới kotatsu để rồi bị sự dễ chịu của nó đưa vào giấc ngủ khiến cả hai chị em bị bà mắng vì bị cảm lạnh nhưng có vẻ Onee-chan lại bình phục nhanh hơn tôi như thể chị ấy cô gắng khỏe lại để giúp bà chăm sóc cho tôi vậy.

Gừ gừ gừ...

Tôi không thể rơi nước mắt, nhưng những 'tiếng khóc' của tôi vẫn cứ thế mà đều đều vang lên trong lồng ngực.

Những hình ảnh trôi qua ngắt đoạn như thể tóm tắt lại ký ức của tôi qua những năm tháng đó.

Cứ như vậy cho đến một hôm...

Cô em gái trong quả cầu ngã quỵ xuống vì một căn bệnh.

Người bác sĩ nói rằng căn bệnh này có thể chửa khỏi nhưng chi phí sẽ rất lớn.

Người bà bán đi mảnh ruộng của mình, người chị dùng số tiền mà mẹ để lại để chữa trị cho cô em gái.

Nhưng...

Bệnh tình của cô em gái không khả quan mấy mà còn trở nên trầm trọng hơn.

Đến cuối cùng, vào một mùa đông, cô em gái trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong khi cô chị lay thi thể của em gái mình và khóc trong nước mắt.

Gừ gừ gừ...

Vì sao? Không phải bác sĩ đã nói rằng căn bệnh của tôi có thể được chữa khỏi sao? Vậy tại sao tôi lại chết như thế này? Bỏ lại lời hứa cùng Onee-chan, Oba-chan già yếu ở nhà...

Tôi còn chưa đền đáp lại cho họ những gì mà học đã làm cho tôi đến tận ngày hôm nay. Vậy thì tại sao tôi có thể ra đi như thế này được? Là do đâu mà tôi phải chịu số phận bi thảm đến thế này...?

Những câu hỏi cứ liên tục nổi lên trong đầu tôi và rồi hình ảnh trong quả cầu lại thay đổi theo đó.

"Vấn đề này cũng chẳng khó để giải quyết, chỉ cần thu mua được khu đất của các hộ dân này thì ngài có thể thực hiện dự án của mình thưa Nakajima-sama!"

Một người đàn ông da ngâm đen đang nói với một người đàn ông béo ú đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành sang trọng. Người đàn ông có làn ra rám nắng với khuôn mặt y hệt như lũ yakuza bất lương đang nói với người có vè như là sếp của mình trong khi ông ta chỉ vào vị trí của một địa điểm trên bản đồ.

Khu đất trên tấm bản đồ, không đâu khác chính là mảnh đất của bà tôi và những hàng xóm xung quanh.

"Chỉ có vài hộ phản đối việc thu mua đất của chúng ta, tôi cũng đã có sẵn biện pháp để chăm sóc bọn họ rồi nên xin ngài cứ yên tâm."

Tên béo ú ngồi chễm chệ trên chiếc ghế không nói gì mà chỉ gật đầu "ừm"

Và rồi, quả cầu lại chuyển sang một hình ảnh khác.

"Tôi đã nói là không, tôi không bao giờ có ý định bán đi mảnh đất này, các người về đi!"

Oba-chan của tôi đang cãi nhau với một người ăn mặc như tên yakuza ban nãy, có lẽ bạn chúng là đồng bọn với nhau.

"NÓI GÌ HẢ BÀ GIÀ KIA!"

Chúng định hành hung Oba-chan sau khi bà đuổi chúng ra khỏi cánh cổng của mình. Onee-chan đứng gần đó lao đến chặn lấy cánh tay đang đánh tới của gã kia.

"DỪNG LẠI! TÔI ĐÃ GỌI CẢNH SÁT RỒI, HỌ SẼ NHANH CHÓNG ĐẾN THÔI! CÁC NGƯỜI NGHĨ GÌ MÀ LẠI ĐI TẤN CÔNG MỘT BÀ LÃO NHƯ THẾ HẢ?"

Nghe thấy tiếng hét của chị tôi, những người hàng xóm tò mò bắt đầu đến để nghe ngóng sự việc đang diễn ra.

"MÀY LÀ ĐỨA NÀO? HẢ?"

Tên đó trừng mắt nhìn Onee-chan. Và chụp lấy cánh tay của chị ấy.

"Nhìn con nhỏ này nè tụi bây, nó xinh thật!"

"Ừ, anh nói đúng đó, Aniki. Đám gái Ngành em từng chơi cũng thua xa con nhỏ này!"

Qua hình ảnh phản chiếu trong quả cầu, đồng tử mèo của tôi mở rộng hơn bao giờ hết, móng vuốt của tôi cũng bắt đầu lồi ra ngoài

HISSAAAAAA...

Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám so sánh chị của tao với đám gái ngành đó hả, buôn bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi chị ấy mau!

Những người hàng xóm thấy vậy cũng sợ sệt không dám vào can ngăn. Tiếp đó là tiếng còi hú in ỏi của xe cảnh sát ập đến.

"Tch!"

Và rồi chúng cũng rút lui.

Từ phía xa thông qua ô cửa kính của một chiếc ô tô sang trọng, ánh nhìn của tên trùm yakuza béo ú lúc trước đang dán chặt mắt vào Onee-chan và nở một nụ cười như thể buôn toàn bộ thú tính của mình mà ghim ánh nhìn về phía chị ấy.

Sau khi lũ đàn em cùng tên trùm đi về hang ổ của chúng dưới lốt một công ty xây dựng Nakajima.

"Đó là gia đình chống đối quyết liệt nhất với kế hoạch thu mua đất của chúng ta thưa Nakajima-sama."

Tên đàn em nói chuyện với hắn một cách kính cẩn.

"Ừm, tao biết rồi?"

"Vậy... tụi em sẽ làm như mọi lần."

Làm như mọi lần, ý tên đó là sao? Tuy không biết được hắn toàn tính thứ gì nhưng tôi có linh cảm chẳng lành trong chuyện này.

"Không! Lần này khác! Tao có việc khác dành cho mày đây."

"Dạ, là việc gì ạ?"

Nụ cười cầm thú của hắn một lần nữa mở rộng ra.

"Mày điều tra về gia đình đó cho tao, nhưng không được đụng vào họ, nhất là cô gái mà mày định vung tay sáng nay... Mày hiểu rồi chứ!?"

Nụ cười của tên ác quỷ này khiến cho tên đàn em hiểu ngay ý muốn của lão đại của mình. Hắn cũng cười một cách khả ố

"Em hiểu rồi ạ!"

Tôi cũng thừa biết ý định của hắn là gì, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp tên đàn ông nào có ý định tốt đẹp một khi đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Onee-chan cả.

Nghĩ đến việc Onee-chan yêu quý của tôi bị lũ lợn này nhắm đến khiến tôi không khỏi điên tiết.

Đám tội phạm này chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của chúng.

Quả cầu thay đổi khung cảnh một lần nữa.

"Chết tiệt, con khọm già cứng đầu đó vần không chịu giao ra mảnh đất của mình."

Tên da ngâm đập tay vào chiếc bàn và thép lên một cách bực tức.

"Mà cũng may là lần này đại ca thấy con nhỏ đó vừa mắt nên chắc sẽ sớm có chuyện vui đây."

Lũ xung quanh cuãng cười khả ố theo hắn.

"Hình như có đến 2 người thì phải, người ban sáng anh gặp là đứa chị, em còn nghe được là nhà đó cũng có một nhỏ em gái nữa, nhưng hình như thể chất ốm yếu và em còn nghe được là nhỏ đó đang nằm viện thì phải."

Nghe đến đây, mắt hắn như thể con thú tìm thấy được điểm yếu của con mồi của mình vậy.

"Nói tao nghe, con nhỏ đó đang ở bệnh viện nào?"

Quả cầu lại thay đổi khung cảnh một lần nữa.

"Ông hiểu chưa? Nếu ông không làm được việc này thì hãy nhận tại từng phần tiếp theo của con trai mình đi!"

Người bác sĩ đó đang giữ một cái hộp nhỉ bằng bao thuốc lá trên tay và bên trong đó là một đốt ngón tay bị cắt ra.

"Tôi hiểu rồi, tôi s-sẽ làm mà, nên làm ơn hãy để yên cho con tôi."

Người đang bị đe dọa chính là bác sĩ phụ trách chữa bệnh của tôi. Chúng đe dọa ông ấy bằng đứa con của mình.

"Yên tâm đi, bọn ta sẽ chỉ giữ nó cho đến khi ông hoàn thành phần việc của mình, dù sao thì nó cũng từng là đàn em của ta mà."

Giờ thì tôi đã hiểu được mọi thứ. Xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau thì cái kết cục bi thảm của tôi hiện tại chính là do lũ khốn nạn này cả.

Chúng làm căn bệnh tôi trở nên trầm trọng hơn, sau đó, ép Oba-chan bán lại mảnh đất của mình. Không những thế, giờ đây, chắn chắn chúng cũng toan tính giươn nanh vuốt của mình về phía Onee-chan của tôi.

Quả cầu lại thay đổi khung cảnh một lần nữa.

"Anh biết là gia đình em đang gặp khó khăn, em biết đấy, tiền viện phí của em gái em sẽ được trả mà bà của em không cần bán đi mảnh đất kia. May mắn cho em là đại ca của tụi anh đã để mắt đến em nên nếu em đống ý thì mọi việc sẽ dễ giải quyết thôi... À không, nếu chị đồng ý thì chị sẽ là chị hai của tụi em, tới lức đó, chị bảo sao tụi em đề nghe hết..."

Những ngôn từ xảo quyệt của ác quỷ buôn ra trước mặt Onee-chan.

Qua ánh mắt có thể thấy rằng chị ấy đang bị dao động bởi những lời lẽ đó.

Mảnh vườn là thứ quý giá của bà, đem nó ra làm áp lực đối với Onee-chan, thật là một lũ súc vật hèn nhát.

Nhưng rồi...

"BIẾN NGAY RA KHỎI NHÀ TAO VÀ ĐừNG ĐỤNG BÀN TAY HAY DÙNG NHỮNG LỜI LẺ BẨN THỈU CỦA MÀY LÀM BẨN TAI CHÁU GÁI CỦA TAO! CÚT XÉO NGAY RA KHỎI NHÀ TAO! NGAY LẬP TỨC!"

Bà nắm lấy tay Onee-chan và kéo chị về phía mình.

"Tch!"

Hắn lẳng lặng bỏ đi.

Bà ôm lấy Onee-chan trong tay mình, đôi mắt Onee-chan nhòe lệ đi mà vùi vào lòng bà.

"Ta tuyệt đối không để bọn chúng đụng vào các con đâu, mảnh đất đó chẳng là gì cả, ta đã đem thế chấp nó và trả viện phí cho con bé rồi. Việc này cứ để người lớn bọn ta giải quyết, con không cần phải lo đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, đối với ta, mảnh đất đó không thể nào so sánh được với hai con cả."

Dòng lệ của Onee-chan trào ra nhiều hơn lúc nãy.

Gừ gừ gừ...

Tôi thật sự ghét cái cơ thể này, tôi không thể rơi nước mắt và thể hiện cảm xúc của mình như khi còn là con người nữa. Mỗi lần khóc tôi đều chỉ có thể cất tiếng rên đều đều từ bên trong cơ thể của một con vật như thế này.

Tất cả những thứ tôi phải gánh chịu ngay lúc này đây đều do bọn chúng mà ra cả.

Tước đi sinh mạng của tôi, nhắm vào mảnh đất của bà, nhắm đến Onee-chan.

Tuyệt đối, tao tuyệt đối không tha thứ cho tụi mày! Tao thề sẽ giết sạch lũ cặn bã chúng mày! Chúng mày có lẽ đã cướp đi sinh mạng của tao thành công nhưng tao tuyệt đối sẽ không để tụi mày chạm một tay vào Onee-chan của tao!

Cơn giận dữ chiếm lấy tôi. Thay vì làm mọi thứ để gặp lại gia đình mình một lẫn nữa thì giờ đây, nguyện ước lớn nhất của tôi chính là bảo vệ họ và tiêu diệt đám rác rưởi này.

Nếu muốn làm được việc này, tôi cần phải nhanh chóng học được cách điều khiển ma năng trong linh hồn của mình và có được hình người trước tiên đã.

Liệu quả cần này có cho thấy được tương lai không? Tôi rất muốn biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng lần này lại chẳng có gì xảy ra cả, quả cầu không hiện lên bất kì hình ảnh nào cả thay vào đó là một màu đen đặc rồi chuyển thành một làn sương trắng mỏng lan ra khắp quả cầu rồi nó lại trở nên trong veo như một quả cầu thủy tinh bình thường.

Dù cho tôi có thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Dùng mọi cách kể cả việc nhớ đến 'chữ' của mình hay hiện tượng dòng nước lan ra và chảy khắp cơ thể.

Tại sao? Lúc nãy mình còn sử dụng nó được mà. Có lỗi gì đó chăng?

Tôi loay hoay tìm cách để quả cầu hoạt động trở lại nhưng dường như mọi việc lại không như ý muốn của mình.

Giờ thì tôi chẳng còn tâm trạng để mà đi khám phá căn biệt thự hay nghỉ ngơi gì nữa mà điên cuồn muốn biết cách quả cầu này hoạt động như thế nào để thu thập thêm thông tin về gia đình mình trong tình trạng khẩn cấp này.

Cánh cửa phòng mở ra và Olga bước vào. Có lẽ tôi đã quá chú tâm vào những sự kiện trong quả cầu mà quên đi thời gian trôi qua kể từ lúc mà bản thân bước vào căn phòng này nên khi chú ý đến thì đã qua nửa ngày rồi, tôi đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy ánh nắng gắt gao khiến đôi đồng tử của tôi co lại.

"Em vẫn còn ở đây... Miyu-san?"

Một luồn sóng mang theo ý niệm đi thẳng đến tâm trí tôi. Phép thần giao cách cảm. Phép thuật giúp hai linh hồn liên lạc và giao tiếp với nhau.

Một tia hy vọng lóe lên trong tôi khi anh ta xuất hiện.

"Làm ơn, Olga-san, xin hãy cứu lấy Onee-chan..."

Phần 4:

Mọi thứ trong cơ thể kia gần như được chuẩn bị xong, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu như còn một lỗi nào đó khiến Miyu gặp nguy hiểm nên tôi đang do dự có nên tiến hành đưa em ấy vào trong cơ thể mới hay không. Nếu trong quá trình có một lỗi nào đó xảy ra dù là nhỏ nhất cũng mang đến hậu quả không lường.

Dù rất muốn nhưng tôi không thể nhờ đến sự trợ giúp của mẹ mình được, bởi lẽ bà không am hiểu về ma thuật phương Tây như cha tôi. Còn hai chị Sena và Shion là học trò của mẹ tôi nên có lẽ họ cũng chẳng biết gì về golem cả, cơn mệt mỏi sau khi nghiên cứu liên tục quyển hướng dẫn khiến tôi cảm thấy muốn chợp mắt ngay lúc này, cộng thêm việc tối qua phải thức để ghi lại và diễn giải cho cô bé biết về 'chữ' của bản thân mình khiến tôi lúc này thèm khát được chợp mắt.

Tôi cầm phủ một lớp vải lên trên cơ thể kia và rời khỏi căn phòng. Cầm theo quyển hướng dẫn, tôi sẽ đem trả lại nó rồi trở về phòng mình chợp mắt một lát vậy, có lẽ lúc này Miyu-san đã có được thông tin mà mình cần rồi, tôi hy vọng em ấy không tò mò và động chạm đến những món đồ trông 'lạ' với người thường.

Cánh cửa của thư phòng mở ra, nhưng bóng dáng cảu cô mèo kia vẫn chưa rời khỏi căn phòng.

"Em vẫn còn ở đây... Miyu-san?"

Cô nèo quay sang tôi, giọng khẩn cầu của em ấy truyền đến khiến cơn buồn ngủ trong tôi khi nãy tiêu biến.

"Làm ơn, Olga-san, xin hãy cứu lấy Onee-chan..."

Đã có chuyện gì xả đến với Mio sao... qua lời của em ấy, tôi cảm thấy như muốn lao đi đến để xác nhận rằng cô ấy có ổn hay không. Tôi lập tức đến trước quả cầu, nhưng hình ảnh của Mio hiện đang chuẩn bị trong tang lễ của Miyu không có vấn đề gì cả, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng thứ gì đe dọa đến Mio lại khiến cô bé này sợ hãi đến thế, tôi đối mặt với Miyu hiện đang là Kuroko rồi trấn an cô

"Bình tĩnh nào! Có chuyện gì sao? Em đã thấy được gì?"

Tôi cẩn thận dò xét cô bé trong khi không quên nhìn vào trong quả cầu đang hiện lên hình ảnh của Mio, quả cầu này chỉ cho biết những thứ trong hiện tại và quá khứ theo mong muốn của người dùng nên không thể nào có chuyện nó cho cô bé thấy trước được tương lai cả.

"Bọn chúng sẽ bắt cóc Onee-chan mất! Làm ơn! Olga-san, anh là người duy nhất mà em có thể trông đợi lúc này, hãy đưa em chiếc vòng cổ và dạy em cách dùng nó để em có thể gặp lại Onee-chan! Em phải cảnh báo cho chị ấy về chúng..."

Em ấy...

...có thể sử dụng được quả cầu đó mặc dù không có ai chỉ dẫn cả. Điều đó có nghĩa là em ấy đã có thể điều động được lượng ma thuật trong 'chữ' của mình hay chỉ là vô tình phát động nó bởi lẽ chẳng một ai có thể dùng được ma thuật ngay khi vừa mới biết được ý nghĩa của 'chữ' trong linh hồn mình cả.

Nhưng quan trọng hơn, thứ gì đã khiến cho một linh hồn trầm tĩnh như cô ấy lại hoảng loạn đến thế này, Mi-chan gặp chuyện gì sao, phải, bọn chúng? Kẻ nào đó định ám hại cô ấy?

Quả cầu đã cho em ấy thấy những gì?

"Bọn chúng? Rốt cục em đã thấy được thứ gì? Anh có thể nhận thấy em đang dao động rất lớn, hình như còn có sự giận dữ toát ra xung quanh em nữa. Nhưng theo như anh thấy thì chị của em vẫn bình thường mà...!?"

Và rồi, em ấy kể lại mọi chuyện cho tôi, về việc gia đình em ấy bị nhắm đến bởi lũ yakuza kia, việc em ấy bị hại chết như thế nào và Mio-san bị chúng nhắm đến sau đó. Tôi cũng kiểm tra lại bằng quả cầu theo lời kể của Miyu.

Nghe những chi tiết này chỉ khiến tôi câm lặng mà nhìn em ấy. Người con gái tôi yêu đang gặp nguy hiểm... tôi đã quá thờ ơ khi chỉ chỉ đến cách nào để tiếp cận cô ấy mà đã không thấy được mối hiểm nguy trước mũi mình. Tôi đã tự hứa rằng sẽ không do dự nữa, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy đôi tay của cô ấy và kéo cô ấy về phía mình lần này, dù cho đôi tay này có nhúng chàm đi chăng nữa...

Cơn giận của tôi trào dâng, tôi thật sự muốn giết những tên khốn có liên quan đến chuyện này ngay lập tức, nguyền rủa linh hồn và xé nát thành từng mảnh đến mức chúng không thể tái sinh được nữa.

Nhưng may thay tôi đã bình tĩnh lại, người chịu tấm bi kịch này nặng nhất chính là cô mèo trước mặt tôi đang cố cầu xin sự giúp đỡ. Em ấy đã phải mất đi mạng sống của mình vì những kẻ rác rưởi và lúc này, gia đình của em ấy đang cận kề hiểm nguy.

Vì chúng tôi đều cùng một mục đích, bảo vệ Mio, nên tôi chắc chắn sẽ dừng sự thống khổ đang khiến cô bé kia nức nở trong thân xác một con mèo.

"Được rồi!"

Tôi lấy chiếc hộp cất trữ chiếc vòng bạc có đính viên ngọc chứa đựng ma năng xuống khỏi kệ.

"Nghe này Miyu-san, quả cầu đó chỉ cho thấy những sự việc xảy ra trong quá khứ và hiện tại, nếu sự việc mà em thấy được trong quả cầu hiện lên thì chứng tỏ rằng nó đã xảy ra, hãy dựa vào nó mà đưa ra hành động thích hợp."

Viên ngọc trên chiếc vòng sáng lên lấp lánh khi tôi bắt đầu đổ ma năng của mình vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro