Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Đồng loại!?

Phần 1:

"Con chuẩn bị xong chưa Laura?"

Cô bé Laura trong bộ đồng phục tiểu học đang phấn khích vì sắp được đến trường học lần đầu trong đời, tuy trước đó cô nhóc trông có vẻ sợ hãi khi nghe Lena nói rằng khi đến trường con bé sẽ không được gặp mẹ của nó. Nhưng đổi lại, chỉ cần đến trường từ sáng và đến chiều thì cô bé có thể gặp lại mẹ mình làm em ấy không còn lo lắng nữa mà thay vào đó cô bé còn có dịp gặp lại Rei. Người bạn cùng lứa đầu tiên của em ấy khi đặt chân đến đất nước này cũng như cơ hội để cô nhóc làm quen và kết bạn với những đứa trẻ khác.

"Vâng, xong hết rồi Mama!"

"Ừm... vậy là tốt rồi! Để mẹ dẫn con tới trường vậy, con chờ chút nhé!"

"Vâng!"

Lena cười khổ trước đường sá của vùng quê này, bởi lẽ nó có quá nhiều lối đi và không có tên đường nên cô không thể nào để bảo bối của mình tự đến trường mà không có cô đi cùng được. Vả lại đất nước này nghe đồn là xuất hiện nhiều tên biến thái thích dụ dỗ trẻ nhỏ và Laura của cô thì lại quá đỗi đáng yêu nên sẽ không ít kẻ kì lạ tiếp cận con bé, vậy nên Lena tự mẫm rằng 'đây là trách nhiệm của người mẹ!'

Nếu có bất kì thằng nhóc nào dám bắt nạt con bé, cô sẽ không ngần ngại mà 'đáp trả' lại cho chúng và cho phụ huynh của chúng. Chưa tính đến tên Mar lúc nào cũng mất bình tĩnh khi vấn đề có liên quan đến Laura, cậu ta cứ như một ông bố 'quái vật' tại đất nước này vậy. Chỉ mới hai tháng trước khi Lena và Laura bị một đám lưu manh trêu chọc, Mar đã nổi khùng lên khi chúng dám làm con bé lo sợ và 'chăm sóc' đám ô hợp đó trong khi cô che mắt và tai của Laura lại.

"Nhanh lên Mama! Nhanh lên!"

Laura hối cô, có lẽ con bé đã phấn khích quá rồi thì phải.

"Con muốn được gặp lại Rei-chan đến vậy sao?"

"Ưm! Rei-nee hứa là sẽ chơi với con khi tụi con gặp ở trường."

"Vậy à! Nhưng mà Laura à, khi đến trường thì con phải học, nghỉ giải lao mới gặp được Rei-chan đó!"

"Nghỉ giải lao?"

Còn nhiều thứ con bé vần chưa hiểu được

"Nghỉ giải lao là thời gian sau khi con học xong một tiết học, thời điểm hai đứa gặp nhau tốt nhất có lẽ là giờ nghỉ trưa thì phải...?"

"Ưn... con không hiểu..."

"À thì... sao nhỉ, con có thể kết được nhiều bạn khác ngoài Rei-chan nữa đấy, đó là thời gian trong lớp học...Rei-chan là đàn chị của con nên con khó có thể gặp con bé như những bạn cùng lớp khác."

"Kết được thêm bạn giống như Rei-nee!?"

"Ừ, đúng là vậy đó. Nhưng trong giờ học, con phải nghiêm túc nghe chưa?"

"Vâng!"

Xem ra vẫn còn nhiều thứ mà cô phải dạy cho con bé lắm đây...

*** *** ***

"Nhờ cô chăm sóc đứa nhóc này ạ!"

Lena cúi đầu trước cô hiệu phó của trường, bà ấy cũng gật đầu sau đó.

"Vậy nhé Laura, giờ mẹ phải đi rồi, con nhớ nghe lời cô nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ara ara, con ngoan thật nhỉ, cô cứ yên tâm giao con bé lại cho tôi, Weber-san.'

"Thật ngại quá, đã làm phiền cô rồi."

Lena rời đi sau đó, để lại Laura đang ngóng theo từ phía sau. Nhìn cô bé lóng ngóng dõi theo tấm lưng của mẹ mình, cô hiệu phó nói.

"Đến chiều là con có thể gặp lại mẹ của mình mà Weber-chan, nào đi theo ta nhé!"

Bà mỉm cười hiền hậu với cô bé trước mặt mình và chìa tay ra cho cô bé. Laura cũng ngập ngừng một chút, nhưng từ khi rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó, những người đáng sợ đã không còn xuất hiện nhiều trong đôi mắt cô bé nữa. Đây có thể là người lạ đầu tiên sau Mama và Rei-nee cư xử hiền hòa với cô bé đến vậy.

Laura đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô hiệu phó, cô bé tươi cười

"Vâng, nhờ cô ạ!"

"Fu fu..."

Laura được cô hiệu phó dẫn đến phòng giáo viên để đợi giáo viên chủ nhiệm đưa cô bé về lớp.

"Vậy con ngồi ở đây một lát nhé, cô chủ nhiệm của con lát nữa sẽ đến thôi."

"Cô chủ nhiệm? Không phải cô là sensei của con sao?"

"Arara... cảm ơn con, dù ta đã quá cái tuổi để đứng lớp rồi,... giáo viên chủ nhiệm là người sẽ trông coi con, còn ta không phải là giáo viên phụ trách chuyện đó!"

"Ưng... hiểu rồi ạ!"

Cô xoa đầu cô bé trước mặt mình, nếu như thằng con của cô và vợ nó chịu sinh con dù cho chúng nó đã lấy nhau hơn một năm rồi thì có lẽ lúc này cô đã được lên chức bà rồi. Nhưng thay vì cứ hối thúc hai đứa ngốc suốt ngày cắm đầu vào công việc đó thì cô lại có thể chăm chút những đứa nhỏ trong ngôi trường này, với cô, chúng giống như những đứa cháu vậy.

Và hiện tại, trước mặt cô là cô bé như búp bê này khiến cô thôi thúc muốn có cháu bồng hơn. Cô sẽ gọi điện và hối hai đứa kia vào chiều nay!

Những giáo viên khác đang sắp xếp giáo án của mình và nhìn hai người bằng đôi mắt ấm áp, đa phần trong số họ đều đã lập gia đình nên họ hầu như đều có kinh nghiệm đối xử với trẻ em.

Nhiều giáo viên khi nhìn thấy Laura cùng cô hiệu phó bước vào đã trầm trồ một chút và ngừng công việc mà họ đang làm lại. Họ đều được thông báo về việc có một cô bé ngoại quốc xinh xắn nhập học, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cô bé ngoài đời thực, họ đều bất giác so sánh cô bé với đám hóc trò của mình trong vô thức.

Nhiều người mỉm cười với Laura nhưng cô bé lại nhút nhát cúi mặt xuống sau đó.

"Này, đó là học sinh mới trong lớp của Neko-sensei à!"

"Ừ, tôi nghe vậy, tôi cũng vừa nhận Takahashi-chan tháng trước, nhìn hai đứa này tôi có cảm giác tương đồng như thế nào ấy?"

"Giống đâu mà giống...!?"

"Mà tôi từng gặp chị của Rei-chan rồi. Cô ấy tên là Mio thì phải, mỹ nhân đó nha."

"Vậy ra xinh đẹp cũng theo dòng à!?"

"Ờ, nếu so với Neko-chan của chúng ta thì cũng ngang tầm đấy!"

"Thật sao!?"

Hai bà giáo viên đang tám với nhau nhiệt tình.

"Hai cô, chuẩn bị xong rồi nhỉ? Nếu có thời gian tám chuyện thì hãy chuẩn bị lại giáo án của mình đi!"

"Vâng. Xin lỗi Nakata-sensei!"x2

Hai bà giáo viên kia trở lại đống giáo án của mình, dù cho họ muốn tám với nhau nhiều hơn về cô bé mới chuyển đến này.

Nakata-sensei thở dài.

"Vậy...Laura-chan, con học tiếng Nhật được bao lâu rồi?"

"Dạ con học từ 3 tháng trước ạ!"

"3 tháng sao, ta thấy con nói rất tốt đó... vậy Oka-chan là người đã dạy cho con sao?"

"Vâng, là Mama ạ, còn có chú Mar nữa."

Gương mặt cô bé trông vui tươi hẳn lên.

"Vậy à!"

Nakata-sensei mỉm cười khi nhìn con bé, nụ cười của cô bé có thể làm những ai trông thấy nó đều cảm thấy dễ chịu.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, Neko-sensei! Học sinh mới của cô đang đợi ở đó kìa!"

Một cô giáo khác với đôi kính cận cùng vẻ mặt ngái ngủ bước vào phòng, trên tay cô là cái cặp nhỏ mà cô dùng để mang theo những vật liệu cần thiết.

"Đã bảo là đừng gọi tôi là Neko-sensei nữa mà!"

Mea Fujishima.Người vừa được gọi lên tiếng phản đối, cử chỉ ngái ngủ dù là ban ngày nhưng lại duyên dáng trong từng hành động khiến người khác khi nhìn vào cô cứ liên tưởng đến một con mèo to xác đang đứng trước mặt họ.

"Ara, cô đến rồi à, Fujishima-sensei, để tôi giới thiệu, đây là học sinh mới được chuyển đến lớp của cô, con bé còn nhiều bỡ ngỡ với Nhật Bản nên cô hãy chăm sóc nó nhé!"

"Vâng! Chắc chắn rồi Nakata-sensei!"

"Em tên là Laura Weber, mong được cô quan tâm ạ!"

Cô bé cúi đầu xuống trước Fujishima-sensei.

"Cái... không thể nào...!"

Cô Fujishima nhìn con bé, vẻ mặt cô hiện lên sự bỗi rối rõ rệt hiếm có. Vui mừng có, băng khoăn có nhưng cảm giác băng khoăn khi cô nhìn thấy cô bé này chiếm đa phần biểu cảm của cô ấy.

"Có chuyện gì sao? Fujishima-sensei!"

"Không có gì cả đâu, Nakata-sensei!"

"Vậy. Con bé nhờ vào cô."

"Vâng. Xin hãy giao cho tôi!"

Phần 2:

"Em tên là Laura Weber, mong được cô quan tâm ạ!"

Cô bé cúi đầu xuống trước Mea.

"Cái... không thể nào...!"

Khi cô nhìn vào con bé, nó tỏa ra một luồn linh lực. Không mạnh bằng cô hay Kana nhưng lại có 'mùi' rất giống với mình. Cô bé này...là một youkai như cả hai người sao? Cô điều chỉnh đôi mắt của mình và nhìn thẳng vào linh hồn của cô bé, có một rào cảng được đặt ở đó nhưng Mea có thể phá vỡ nó dễ dàng.

Và thứ cô thấy khiến cô sững sốt hơn nữa, niềm vui của cô vô thức lộ ra bên ngoài khi cô thấy được linh hồn của cô bé.

Đôi tai mỏng đặc trưng của loài mèo trên đỉnh đầu, quan trọng nhất chính là hai chiếc đuôi phía sau cô bé. Đó là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của một Nekomata.

Đồng loại. Đúng vậy, cô và Kana đã luôn tìm kiếm đồng loại của mình từ rất lâu rồi và giờ đây, cô cũng biết rằng hai người bọn họ không còn phải cô đơn nữa. Và có lẽ ngoài kia vẫn con nhiều miêu nữ khác ngoài cô.

Nhưng. Tại sao miêu nữ này lại chọn hình hài của một đứa trẻ...Mà khoan đã, 'mùi' con người xuất ra từ nó lại đậm hơn so với 'mùi' của một youkai. Là chiếm hữu thân xác?

Mea lại lo lắng bởi lẽ nếu như giả thuyết của cô là thật thì miêu nữ này đã chiếm đoạt thân xác của cô bé này nên việc để cho cô ta tiếp cận đám học sinh của mình thật sự quá nguy hiểm.

Tuy là đồng loại với nhau nhưng nếu kẻ này dám động đến học sinh của mình, cô sẽ không ngần ngại mà 'giải quyết' cô ta. Tất nhiên 'giải quyết' chỉ mang nghĩa ép buộc phải nghe theo lời của cô chứ không phải là gây nguy hiểm gì đến tính mạng của cô ta cả.

Nhưng có lẽ trước tiên, Mea sẽ tạm thời quan sát cô gái này bởi lẽ chẳng có một youkai nào đủ mạnh để chiếm hữu hoàn toàn cơ thể của một người mọi lúc cả và khi đó hỏi thẳng cô ta cũng chẳng muộn.

"Có chuyện gì sao? Fujishima-sensei!" Tiếng gọi của Nakata-sensei kéo Mea trở lại hiện thực. Có lẽ cô đã vô tình để lộ biểu cảm của mình và gây chú ý cho mọi người xung quanh. Mea vội sửa chữa sai lầm của mình.

"Không có gì cả đâu, Nakata-sensei!"

Vẫn còn nhìn cô với đôi mắt ngờ vực, nhưng Nakata Sensei lại không hỏi vì cô nghĩ rằng cô Fujishima chỉ ngạc nhiên vì vẻ ngoài của cô bé này thôi.

"Vậy. Con bé nhờ vào cô."

"Vâng. Xin hãy giao cho tôi!"

Mea hướng về phía Laura "Đi thôi Weber-san! Đến lớp của em nào!"

Cô bé tụt khỏi chiếc ghế và đi theo Mea, cô cũng đồng thời nhả một ít linh lực của mình đủ để tác động đến con bé nhưng có vẻ như nó chẳng để tâm đến việc đó chút nào cả.

Có thể chỉ là đang giả vờ thôi. Đó là điều mà Mea đang ngẫm trong đầu của mình trong khi tiếp tục hướng dẫn con bé đến lớp.

"Em đợi cô ở đây nhé, khi cô gọi thì hãy vào lớp, được không!?"

"Vâng ạ!"

Mea mở cửa bước vào lớp, bọn nhóc lúc nãy còn ồn ào giờ đã trật tự và ổn định vị trí của chúng khi cô xuất hiện.

Cô cầm viên phấn viết tên của Laura lên bảng, sau đó cô quay xuống đám học trò của mình

"À thì... hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, em vào đi Weber-san!"

Nghe tiếng gọi của cô giáo, Laura mở cửa và bước vào bục giảng.

Mọi ánh mắt từ bên dưới đều đổ dồn lên về phía Laura khi cô bé xuất hiện "tóc trắng sao...", "cậu ấy đẹp quá!", "như búp bê vậy",...

Cô bé lần đầu tiên thấy nhiều người cùng tuổi giống mình và không có người lớn bên cạnh, vẻ mặt có chút rụt rè ban đầu do lo lắng đã trở nên vui tươi hơn hẳn.

"Nào Weber-chan, em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp đi!"

"Vâng ạ. Ano...Mình là Laura Weber, mình sinh ra ở Đức và vừa chỉ đến Nhật Bản được vài tháng, mong mọi người giúp đỡ mình." Laura nói đúng những gì mà cô bé được Lena dạy, dù vài thứ không hiểu nhưng cô bé cũng chỉ có thể nói theo như lời dặn.

"Vậy có ai muốn hỏi gì với bạn ấy không?" Sau màn giới thiệu bản thân chính là tiết mục này. Mặc dù cô có thể bỏ qua nó và cho cô bé đến chõ ngồi của mình ngay lập tức.

Một đứa mạnh dạng giơ tay lên

"E-to...Màu tóc của cậu là thật à? Bộ ai ở Đức cũng giống vậy sao?"

"Vâng, tóc của mình từ nhỏ đã như vậy rồi. Nhưng không phải ai cũng có màu tóc như vậy cả."

"Vậy còn mắt của cậu cũng như vậy sao? Chúng đẹp quá!"

"Phải. Màu mắt của mình khác với của Mama là màu xanh thẳm."

Cô bé vừa hỏi câu vừa rồi có vẻ đã thỏa mãn rồi ngồi xuống.

Một đứa khác giơ tay thêm lần nữa

"Vậy cậu sẽ ở Nhật trong bao lâu?"

"Mình và Mama sẽ ở lại đây luôn."

"Vậy còn câu hỏi nào nữa không?" Mea hỏi đám học trò bên dưới, nhưng chẳng có cánh tay nào giơ lên nữa cả, hai đứa hỏi nãy giờ là con gái, trong khi bọn con trai trong lớp chỉ đỏ mặt nhìn cô bé rồi ngẩn người ra.

"Vậy thì chỗ ngồi của em là phía sau Haruka-san."

Mea chỉ vào chiếc ghế trống cạnh cửa sổ gần cuối lớp học.

"Giúp đỡ nhau nhé Weber-san!"

Cô bé tên Haruka bàn trên tươi cười chào Laura.

"Vâng, nhờ cậu nhé Haruna..."

"Là Haruka!"

"À, xin lỗi, tớ chỉ vừa biết tiếng Nhật nên không giỏi nhớ tên cho lắm..."

"Không sao cả, à bạn ngồi bàn bên là Chisaki-chan..."

Bên bàn kế bên là một bạn nữ khác có mái tóc ngang vai đang vẫy tay và cười với Laura

"Rồi, rồi,... Mấy đứa có thể đợi đến khi nghỉ giải lao rồi hẳn làm quen với nhau được không?"

Mea than phiền mấy đứa nhỏ đang bắt chuyện với học sinh mới của lớp.

"Vâng, xin lỗi cô!"

"Được rồi, giờ mấy đứa hãy giở sách ra trang 40 nào? Mà Laura-chan, em có sách chưa vậy?"

Con bé ngập ngừng một chút.

"Vậy thì để bạn ấy xem chung với em vậy."

"Vậy thì em nhấc bàn sát với bàn của Chisaki-chan đi nhé. Còn Chisaki-chan nhớ giúp bạn nếu bạn ấy có thắc mắc gì đấy!"

"Vâng ạ!"

Tiết học đầu tiên của cô bé Laura với tư cách là một học sinh bắt đầu khi cô nhóc nhiều lần bị thế giới của những giấc mơ quyến rũ trong khi cố gắn để không gục giữa tiết học trong một môi trường xa lạ khiến Mea chú ý.

Vẻ mặt Mea thể hiện sự đồng cảm sâu sắc rồi cô cũng ngáp dài một cái sau khi nhìn dáng vẻ cố gắng của cô bé tóc trắng dưới kia.

Đôi mắt lim dim buồn ngủ của cả hai người khiến người khác nhìn vào sẽ dễ nhầm tưởng rằng bọn họ là chị em với nhau nhưng trên thực tế, họ lại đang cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình khỏi cám sự cám dỗ đầy mê hoặc kia.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên làm các học sinh khác thả lỏng người, đám con gái cũng nhân lúc này mà vây kính lấy cô bạn mới trong lớp của mình.

Laura thật sự bối rối vì những người bạn cùng tuổi này đang xem cô bé làm tâm điểm chú ý bởi lẽ ngoài Rei-nee ra thì cô bé cũng đâu quen với người bạn nào khác nữa.

Mea chỉ đơn giản rời khỏi lớp học sau khi quan sát cảnh tượng đó và đảm bảo không có gì bất thường, nhưng khi cô vừa định đặt chân ra khỏi cánh cửa, âm thanh ồn ào của đám trẻ khiến cô chú ý.

Bên dưới là thằng nhóc nghịch ngợm đang nắm lấy tóc của Laura

"Hê...tóc màu trắng thật này, dị quá nhỉ..."

"Này! Toya, đừng nắm tóc con gái như vậy chứ!"

Chisaki-san đang cố gạt tay thằng nhóc kia ra khỏi mái tóc của Laura, nhưng thằng nhóc vẫn giữ chặt lấy nắm tóc rồi giật ngược lại.

"Đau!"

"Quá lắm rồi nhé, Toya, thả Weber-san ra ngay!"

"Iyaaaa...đau à! Xin lỗi nhé, tại tóc mày lạ quá nên tao muốn xem thử một chút thôi đó mà..."

Đôi mắt Laura bắt đầu ướt một chút, cô bé sợ hãi trước cánh hành xử hung hăng của thằng nhóc.

"Thả cậu ấy ra ngay! Đồ tồi!"

"Phải đó!", "Con trai làm vậy không xấu mặt à!", "Tên tồi tệ..."

Haruka cùng nhóm bạn nữ khác bắt đầu lao vào và tách thằng nhóc kia ra, họ vây thành một vòng che chắn cho Laura.

"Cậu không sao chứ Weber-san?", "Có đau không? Để tớ vuốt tóc cậu lại nhé!", "Ổn rồi, Toya thật tồi tệ, cậu ta lúc nào cũng vậy cả..."

Thằng nhóc kia lẳng lặng về chỗ của mình sau khi nhận sự công kích từ đám con gái, mấy đứa con trai còn lại trong lớp nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cũng phải thôi mà nhỉ, đóa hoa xinh đẹp trong lớp vừa nhập học ngày đầu đã bị bắt nạt nên bọn nó có thái độ như vậy là hiển nhiên thôi.

Mea quan sát thằng nhóc Toya, cô nhìn rõ và tra xét kĩ càng trên người thằng bé, không có dấu hiệu bị nguyền rủa hay tấn công gì cả.

Có thể là do Mea đang còn đứng trong lớp nên cô ta không ra tay với thằng nhóc. Nhưng loài mèo thù rất dai và chúng sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm hại chủ nhân của chúng hay chính bản thân chúng.

Laura Weber có thể chỉ đang giả vờ hoặc có lẽ con bé thật sự không biết rằng bản thân mình đang tỏa ra một luồn ma lực khiến những người xung quanh muốn bảo vệ cho con bé lúc này, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi lẽ mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng xấu khiến cô phải can thiệp.

Mea cảm thấy băng khoăn về vấn đề này, cô sẽ bàn lại với Kana vào chiều nay, có lẽ cô ấy sẽ biết được điều gì đó.

"Nakajima-kun, lên phòng giám thị cùng cô nào!"

Nhưng dù sao thì vẫn phải cảnh cáo thằng nhóc ngỗ ngược này đã, đồng thời cũng nên theo dõi nó xem.

"Ahaha đáng đời!", "Toya bị Neko-chan-sensei bắt rồi!", "Chúc may mắn nhé...",...

Thật là, cái tên Neko-chan-sensei có lẽ bắt nguồn từ mấy bà thím nhiều chuyện của mấy môn khác đây mà, nhưng Mea vẫn bình tĩnh vì nếu như cô phản ứng, bọn nhóc này sẽ trêu cô vào lần tới. Mà... đứa nào vừa nói đấy!?

Thằng nhóc ủ rũ đi theo phía sau Mea rời khỏi lớp học. Nhưng rồi...

Cánh cửa dưới lớp học mở ra, những ánh mắt của đám nhóc đổ vể đó.

Đó là Takahashi Rei của lớp 3-F.

"Là Takahashi-senpai! Sao chị ấy lại xuống đây?"

Những tiếng xi xầm âm ỉ vang lên xung quanh khi Rei bước vào lớp học, sự chú ý của cô hướng về duy nhất chỉ một người.

"Laura-chan, em bị sao vậy?"

Cô ân cần tiếp cận Laura trong khi hỏi cô bé sau khi thấy em ấy được vây quanh bởi mọi người xung quanh.

"A! Rei-nee!"

"Cậu ấy vừ gọi tên của Senpai kìa!", "Eh...Rei-nee!",... những tiếng xì xầm kia ngày một nhiều hơn, nhưng sau đó lại im lặng khi Rei chuyển ánh nhìn của mình xung quanh.

"Ai đã bắt nạt em ấy!?"

Câu hỏi khiến những đứa trẻ xung quanh câm nín, bởi lẽ chúng sợ hãi ánh mắt uy nghiêm kia. Rei-senpai trong mắt chúng chắc chắn là đối tượng mà bọn chúng không nên chọc giận, có thể nói cô ấy là nữ vương của nữ sinh tại ngôi trường ngày dù chỉ mới chuyển đến chưa được một tháng.

Mọi người đều lắc đầu khi ánh mắt của Rei nhìn vào họ, rồi cô dịu dàng nhìn lại cô bé tóc bạc đang còn vương lại những tiếng nấc nhỏ cùng vài giọt nước mắt vừa được các bạn nữ khác lau đi.

"Quả thật..." Rei xoa đầu cô bé tóc bạc, Rei nở một nụ cười dịu dàng rồi lấy ra một thanh kẹo đưa ra trước mặt Laura.

"...em lúc nào cũng dễ khóc cả Laura-chan à. Nào đừng khóc nữa, nói chị nghe xem ai đã bắt nạt em."

Trong khi Rei đang cố gắng xoa dịu cô bé tóc bạc kia.

Mea quan sát mọi chuyện một cách hiếu kì rồi lặng lẽ bỏ đi sau đó trong khi kéo theo thằng nhóc đang sợ hãi vì một lí do nào đó.

"Nếu là người quen của con rối kia thì có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn phải không nhỉ?"

Sát khí từ đối tượng mà Mea vừa nhắc tới đang hướng thẳng về phía cô, như thể vừa hỏi rằng 'cô làm giáo viên kiểu gì vậy!?'

"...Hoặc có lẽ là không rồi."

Có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Câu hỏi được đặt ra là tại sao con rối đó lại quan tâm đến miêu nữ kia...? Là đồng bọn? Nhưng nếu như là vậy thì chắc chắn miêu nữ kia sẽ không xâm hại đến đám học trò của cô, vậy còn nếu như cô ta chỉ đang để mắt đến cô bé tóc bạc đó chỉ vì cô ta là một youkai mới xuất hiện và con rối kia cũng giống như mình, muốn thăm dò xem youkai mới này có làm hại con người hay không, trong trường hợp đó, con rối đó sẽ thẳng tay tiêu diệt miêu nữ kia không chút ngần ngại và tất nhiên là Mea và Kana chắc chắn sẽ không để yên khi thấy đồng loại của mình bị giết.

Khả năng thứ hai có vẻ thấp hơn bởi lẽ cô nhóc đã gọi thứ kia là "Rei-nee" nên hai người đã quen biết nhau trước đó là điều chắc chắn, khả năng cả hai cùng phe sẽ cao hơn.

Nhưng thái độ của Laura lại khiến Mea bận tâm bởi lẽ những hành động của cô bé này chỉ như một tờ giấy trắng đang được một đứa bé vẽ lên thế giới của nó khi nhìn nhận mọi thứ xung quanh vậy.

Phần 3:

"Mới ngày đầu tiên mà con bé đã bị bạn cùng lớp bắt nạt rồi sao?"

Lena tức giận khi nghe lại sự việc từ Rei khi cô đến đón con bé về.

"À...không đâu, chỉ có một thằng nhóc quậy phá thôi, đa phần các bạn trong lớp đều bảo vệ Laura-chan nên không sao cả...? Và có vẻ như cô chủ nhiệm của em ấy đã giáo huấn lại thằng nhóc kia rồi."

"Kể cả là vậy đi chăng nữa, ta sẽ khiến thằng nhóc đó cùng phụ huynh của nó vừa khóc vừa xin lỗi mới được..."

Khác với hình tượng một người mẹ điềm đạm tại cửa hàng dụng cụ lần trước, lần này cô ấy thể hiện rõ sự khát máu đến mức khôi hài của một bà mẹ cưng chiều con gái mình thái quá.

Rei đang cô gắn cản bà phụ huynh quái vật này lại trước con giận sụt sôi hiển hiện trên gương mặt của Lena khi nghe tin con gái của mình bị ức hiếp bởi một đứa nhóc nào đó. Đây có lẽ là lúc để cho một người phụ nữ có kinh nghiệm sống thể hiện.

"Này thấy chưa Laura-chan, Mama của em lúc này trông đáng sợ thật phải không?

"Uuuu..."

Laura vừa ấp úng vừa nấp phía sau Rei, điều này khiến Lena như thể bị đâm một phát dao trực diện vào tim vậy.

"Thôi được... lần này cứ coi như thằng nhóc đó gặp may vậy... "

Có hiệu quả, tốt rồi.

"Nè. Laura-chan, em không thích những người hung dữ phải không, như cậu bạn trong lớp đó..."

"Ưm. Em ghét cậu ta!"

"Vậy nếu như em gặp một người nào đó cư xử thô lỗ như cậu ta và hung dữ hơn liệu em có thích người đó không?"

"Em ghét người như thế!"

Con bé bám vào Rei nhiều hơn nữa. Trong khi Lena đang bối rối trước những lời vừa rồi.

Lena biết cô con gái cưng của mình không thích những thứ đáng sợ kể từ lúc còn ở phòng thí nghiệm nên cô nghĩ rằng những hành động của mình nên dè dăt trước mắt con bé từ lúc này.

Nhưng có vẻ sự bất mãn trên gương mặt của cô ấy vẫn còn đó bởi lẽ chẳng ai có thể dễ chịu khi nghe tin con cái của mình bị bắt nạt cả.

Ba người trên đường về ghé vào một cửa hàn tiện lợi gần đó, Lena định mua một chút thức ăn cho bữa tối ngày hôm nay, tiện thể cho Laura và Rei mỗi người một cây kem để cố gắn dỗ con bé.

"Vậy... đến đây thôi nhé, chị phải về rồi Laura-chan."

"Ara, cám ơn cháu ngày hôm nay đã chơi với Laura nhé!"

"Vâng, không có gì đâu ạ!"

Nhìn con bé trông có vẻ tiếc nuối như thế nào ấy nhỉ.

"Vậy... ngày mai chị sẽ tới đón em đi học nhé!"

"Vâng! Tạm biệt Rei-nee!"

"Ừ... tạm biệt!"

Ngôi biệt thự cả nhà Hall chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, xem ra ta đã có bạn đến trường vào sáng mai rồi nhỉ.

Cánh cửa sắt kia tự động mở khi ta trở về, thời đại này cái gì cũng tiện lời thật.

"A... Oba-san, mừng bà về!"

"Ừ, ta về rồi đây. Mia-chan, cháu định đi đâu sao?"

Con bé mặc một bộ cánh đơn giản để tiện di chuyển, có lẽ nó định xuống phố.

"Cháu định xuống cửa hàng tiện lợi một chút, cháu đang cần mua thêm vài đôi tất mới vì mấy cái cũ bị dãn gần hết rồi..."

"Cũng gần tối rồi, sao cháu không nhờ ai đó đưa đi. Đi một mình nguy hiểm lắm đấy!"

"Ư... có Mio-nee và Shion-nee cũng đi cùng cháu mà. Hai chị ấy cũng muốn mua vài bộ... mà hình như có mẫu mới vừa ra mắt thì phải..."

Ra là còn có Mio đi cùng sao, vậy cũng được, dù sao thì chỉ cần có Shion hoặc Sena đi cùng thì chẳng ai làm hại nổi con bé cả.

"Ra vậy, nhưng dù sao thì mấy đứa nhớ về nhà sớm đấy..."

"Dạ. À mà bà ơi. Hôm nay hình như là ngày mà Laura-chan nhập học đúng không? Bà có đến thăm con bé chứ?"

"À, ta cũng có đến lớp con bé một chút... có vẻ ngoại hình của con bé gây chú ý nhiều hơn ta nghĩ..."

"Vậy sao, mà cháu cũng có lẽ đã hình dung ra rồi, có phải cô bé rất được đám con gái thích phải không nè... chắc em nó bối rối lắm..."

"À... không, cũng đúng là vậy, nhưng khi ta xuống thì con bé như sắp khóc đến nơi vậy. Một thằng nhóc quậy phá nào đó đã nắm tóc con bé và kéo một cách thô bạo, trông nó khá thích thú."

"Cái gì!?"

"Mà cháu cũng đừng lo lắng quá. Thằng nhóc kia sẽ không dám làm vậy đâu, điều đáng quan tâm hơn là giáo viên chủ nhiệm của Laura lại là một trong hai con mèo mà bọn ta đã chạm tráng lúc trước..."

"...mèo...ý bà là một trong hai con bakeneko đang làm giáo viên tại trường tiểu học sao?"

"Đúng vậy, ta cũng khá bất ngờ khi nhập học tháng trước nhưng nó có vẻ vô hại nên ta cũng không muốn dính dáng đến nó chút nào cả."

"Vậy sao, nhưng mẹ cháu luôn dặn là mình phải cẩn thận với chúng mà."

"Có lẽ đúng là vậy thật, nhưng ta lại không cảm nhận được một chút ác ý nào từ con mèo đó mà hoàn toàn ngược lại, dường như nó khá thích làm giáo viên thì phải."

"Cháu chỉ mong rằng bà không bị những thứ đó đánh lừa bởi có thể nó chỉ đang giả vờ mà thôi..."

Mia nói có lý, dù chỉ mới đặt chân vào thế giới của ma thuật không lâu nhưng ta cũng biết được sự nguy hiểm của các loài youkai kia, nhưng có lẽ đa phần sự đề phòng của con người đối với chúng được hình thành qua những câu chuyện trong truyền thuyết.

"Cám ơn cháu đã nhắc, ta sẽ cẩn thận hơn."

Con bé có vẻ lo lắng nhưng ta không nghĩ rằng con mèo kia sẽ xuống tay với ta ngay trong trường học được.

Phần 3

*kính kong*

"Laura-chan ơi. Em chuẩn bị xong chưa!? Chị đến rồi đây!"

Rei đang gọi Laura trước cửa nhà cô bé để cả hai đến trường cùng nhau, dường như con bé đã chuẩn bị từ trước, em ấy mở cửa ngay sau khi được gọi.

"Em đến ngay, con đi nha Mama!"

Laura trả lời trong khi luốn cuống đóng cánh cửa lại, Lena đứng phía sau "Để mẹ, con đang để Rei-chan chờ kìa."

"Cám ơn Mama!"

"Hai đứa đi đường cẩn thận đó!"

Lena ngày hôm qua đã phải dẫn Laura đến trường vì sợ con bé bị lạc nhưng hôm nay nó đã có bạn đi cùng nên cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

"Vậy nhờ cháu đi cùng con bé nhé, Rei-chan!"

"Vâng ạ!"

"Nè Laura-chan!"

Trên đường đến trường, Rei hỏi cô bé

"Nè Laura, Em có thích đến trường không?"

"Có ạ!"

Cô bé trả lời ngay lập tức, vẻ mạt vô tư kia khiến Rei cảm thấy an tâm, cô nghĩ rằng có lẽ con bé đã quên đi sự sợ hãi hôm trước.

"Vậy... em thấy các bạn trong lớp thế nào?"

"Nnn... mấy bạn nữ khác rất tốt với em, nhưng mấy bạn nam thì hình như không muốn nói chuyện với em thì phải..."

Vậy sao, đám nhóc này mới tí tuổi đầu đã cảm thấy xấu hổ trước mặt con gái rồi à. Mà cũng khó trách chúng được.

"Không phải là họ không muốn nói chuyện với em đâu mà ngược lại cơ!"

"Ngược lại?"

Con bé có lẽ vẫn chưa hiểu

"Đúng vậy, ngược lại, vì em dễ thương nên bọn nó xấu hổ khi em bắt chuyện với chúng nó thôi!"

"Vậy là sao ạ!?"

Có lẽ con bé vẫn chưa hiểu. Đôi mắt tò mò kia lúc này hệt như một con mèo con đang quan sát mọi thứ xung quanh nó vậy, một lần nữa, Rei lại cảm thấy thông cảm cho mấy cậu trai trong lớp của cô bé này.

"Em cứ hiểu rằng bọn chúng chỉ đang xấu hổ trước em thôi. Thật ra, bọn họ lại rất muốn làm bạn với em đấy!"

"Nn...là vậy ạ..."

Xem ra lũ nhóc kia vẫn còn một chặn đường dài nếu như muốn kết bạn với cô bé chậm hiểu này rồi đây.

"Mà... em có theo kịp bài học như mấy bạn khác không?"

"Nn... toán thì không sao, nhưng còn nhiều từ tiếng Nhật lạ quá... mà thay vào đó... bàn kế bên có Chisaki-chan lúc nào cũng chỉ cho em khi em không hiểu hết... à còn có Haruka-chan ngồi ở trên nữa..."

"Là vậy sao, xem ra em đã có được bạn dễ dàng rồi nhỉ... ừm...giỏi lắm!"

Rei vừa xoa đầu Laura vừa khen trong khi mang một vẻ mặt hãnh diện. Cô bé ngày đầu nhập học đã bị bạn xấu bắt nạt nhưng đồng thời cũng kết được bạn ngay trong ngày hôm đó mà không bị cô lập vì vẻ ngoài của mình, con bé cũng không vì chuyện bị bắt nạt mà trở nên sợ hãi trường học, quả là một điều đáng mừng.

Còn về phía thằng nhóc kia, sau khi được thả về từ phòng giáo vụ, Rei đã đích thân tìm đến nó, cái tên Nakajima của nó mang lại một cảm giác khó chịu trong cô và cô hướng sự giận dữ của mình thẳng vào thằng nhóc. Nó đã gần như khóc thét lên sau đó nhưng mục đích của cô không phải là đe dọa gì thằng nhóc này mà là kiểm tra xem nó có bị con mèo kia yểm bùa chú hay lời nguyền nào lên người hay không.

Và cô không nhận thấy được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ thằng bé cả rồi để nó rời đi mà không quên liếc thằng nhóc thêm một lần nữa.

Nhưng cô có lẽ cũng phải nên cẩn thận hơn dù cho không có gì bất thường xảy đến với những học trò của con mèo kia cả.

Cô nghe những giáo viên khác nói rằng con mèo đó- Mea Fujishima – sensei là một trong những giáo viên đã dạy ở ngôi trường này được vài năm và không có bất kì vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra.

Có thể nào đây chỉ là một sở thích kỳ lạ nào đó của con bakeneko kia khi muốn đi làm giáo viên tiểu học tại ngôi trường này. Không! Điều đó là không thể!

Những hoài nghi cứ chạy liên tục trong đầu Rei. Cô không thể lý giải hành động của con mèo đó nên cũng đành phải từ bỏ rồi thuật lại mọi thứ cho Mia nghe nhưng Mia cũng không thể nào nghĩ ra được lý do và khuyên cô nên cẩn trọng với Mea Fujishima.

Những học sinh khác dần đông đúc hơn khi cả hai gần đến trường, nhiều ánh mắt tập trung về phía Laura bởi vẻ ngoài của em ấy.

Những ánh mắt đó cứ tăng dần lên trên con đường cả hai đi nhưng Rei vẫn lờ đi và tiếp tục dẫn cô bé đến trường trong khi Laura hơi rụt rè trước những ánh nhìn kia.

"Vậy... chị về lớp đây, bữa trưa gặp lại nhé Laura!"

"Dạ. Tạm biệt Rei-nee!"

Rei đi lên năm 3 sau khi cả hai đến đoạn đường chia khối của năm 3 và năm nhất. Laura trở về lớp học của mình.

"Chào buổi sáng!"

Cánh cửa lớp mở ra và Laura bước vào rồi chào mọi người.

"Chào buổi sáng Chisaki-chan! Haruka-chan!"

"Chào buổi sáng Laura-chan!"

Laura cất cặp của mình bên chiếc móc cặp trên bàn cô bé trong khi tươi cười đáp lại hai cô bạn mới quen của mình.

"Hôm nay cậu cùng Rei-senpai đến trường sao Laura-san, wa... tớ cũng muốn được thân với chị ấy như cậu vậy."

"Ừ, tớ cũng vậy. Nhưng mà nghe nói rằng chị ấy khó tính lắm nên rất khó tiếp cận."

Haruka gật đầu tán thành với Chisaki khi con bé gật gù đồng ý.

"Sao chứ, tớ thấy bình thường mà, chị ấy tốt bụng lắm!"

"Vậy sao..."

"Ừ. Nếu cậu cậu muốn thì trưa nay bọn tớ sẽ ăn cùng nhau đó, hai người muốn đi cùng không?"

"Ư... nhưng bữa trưa chúng ta ăn chung mà, bộ cậu có đem theo bento hả?"

"Không lẽ giống như hôm qua sao? Tớ ghét ăn ngò tây lắm!"

"Không phải chỉ mình cậu thôi đâu... mà nếu vậy thì có lẽ cậu nên ăn phần mà mình chuẩn bị đi...Nhưng sao Rei-senpai lại mang bento đến trường nhỉ!"

"Chắc nhà chị ấy chuẩn bị riêng cho chi ấy đó! Rei-senpai dù sao thì cũng là một tiểu thư nhà giàu mà."

"Tiểu thư...?"

Laura tròn mắt trước từ mới này. Hai cô bạn kia lại tiếp tục tám với nhau.

"Phải, tại vùng này có một căn biệt thự nằm trên ngọn đồi của thị trấn, nghe nói nhà chị ấy còn có người hầu nữa cơ!"

"Người hầu?"

"Ừ! Người hầu. Mà nghe đồn là chị ấy còn có một vào Onee-chan xinh đẹp khác nữa, có một lần tớ tận mắt nhìn thấy chị gái của chị ấy nữa, trông chị ấy thật đẹp..."

"Nếu là chị gái của chi ấy thì tớ biết rồi, có phải là Mia-nee phải không, cái chị tóc vàng mắt xanh như Mama của tớ ấy, đúng là chị ấy đẹp thật! À mà Sena-nee cũng không kém cạnh đâu!"

Chisaki tròn mắt

"Vậy có lẽ người tớ gặp là một người khác rồi, chị đó tóc đen, mắt đen như Rei-senpai vậy..."

"Ể... vậy là còn người nữa á!"

"Ừ... nếu như theo lời của cậu thì có lẽ các cô chị của Rei-senpai đều đẹp cả. Mà... nếu lấy chuẩn của cái đẹp để so sánh với người mà tớ gặp thì có lẽ Neko-chan-sensei là người đứng đầu đấy!"

"Neko-chan-sensei...!?"

Thấy Laura tròn mắt có vẻ như không hiểu gì, Haruka bắt đầu giải thích

"À... đó là biệt danh của cô giáo chủ nhiệm lớp mình đó, mấy thầy cô khác đặt cái tên đó cho cô ấy!"

"Nhưng... tại sao lại là mèo!?" Laura một lần nữa lại không hiểu gì cả.

"Thì... cậu thấy đó, cô ấy lúc nào cũng ngáp khi đứng lớp, đôi mắt luôn lim dim buồn ngủ trong khi lại uyển chuyển trong mọi hành động cứ như là một con mèo ấy! Có lần cô ấy trượt vỏ chuối nhưng lại không ngã mà đi lại như chẳng có gì xảy ra vậy..."

"Ờ thì đó là lời giải thích của mấy thầy cô khác."

Có vẻ như Laura đã hiểu được phần nào về cái biệt danh của cô Fujishima.

"Nhưng tớ thấy khá hợp với cô ấy đi chứ. Nghe dễ thương mà! Đặc biệt là thói quen mơ màng của cô ấy."

"Ừ tớ tán thành!"

Những người đứng ngoài cuộc trò chuyện của cả 3 cũng thậm gật đầu đồng ý với ý kiến của cả hai.

Phần 4:

Có một thứ khiến Mea suy nghĩ rất nhiều, đó là sự xuất hiện của một bakeneko khác ngoài cô.

Đêm qua, sau khi Kana đi săn theo định kì và trở về gần lúc bình minh.

"Nè... Kana-chan, em có chuyện muốn bàn với chị."

Hiếm khi nào thấy Mea hỏi cô thứ gì nên Kana bắt đầu lắng nghe.

"Có chuyện gì vậy, bình thường em hay ngủ đến sáng để đi dạy mà, nếu mà thức lúc này thì sáng mai ngủ gật trên lớp đó!"

"Ừ nhưng chuyện này quan trọng hơn, chị đi săn lúc chiều nên em chưa có dịp để nói. Chị nghĩ sao nếu em đã gặp được một miêu nữ khác ngoài kia?"

"Hả!?"

Kana ngạc nhiên. Cô cũng khá bất ngờ trước câu nói của Mea

"Em đã gặp được một người khác sao, thế... cô ấy ở đâu?"

Kana sốt sắn hỏi Mea, cô là người trông mong tìm thấy được một bekenoko khác còn tồn tại nên khi nghe thấy còn có một miêu nữ khác đang ở gần đây khiến cô trở nên vui mừng đến mức làm lộ hai cái tai trên đỉnh đầu và lắc lấy lắc để đôi vai của Mea.

"Chị bình tĩnh một chút đã nào! Đáng lẽ người vui phải là em chứ!"

"Xin lỗi! Chị vui quá...! Ehehehe..."

Kana trưng ra bộ mặt ngốc ngếch khi được Mea chấn chỉnh lại.

"Cô ấy hiện đang là học sinh của em, chị biết đó, có thể chỉ là một bakeneko mới nên vẫn còn rất yếu hoặc đang nhập vào một cô bé trong lớp của em, nên ma lực dù có tỏa ra trong vô thức nhưng lại rất yếu, em biết được là do đã nhìn thẳng vào linh hồn của cô ta, có vẻ như chỉ có một linh hồn trong cơ thể đó nhưng phần người lại nhiều hơn..."

Mea kể lại những chi tiết mà cô biết được cho Kana nghe. Kana có nhiều kinh nghiệm sống hơn nên Mea đã đặt trông đợi của mình vào sự hiểu biết đó.

"Xin lỗi... Nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà chị nghe thấy đó."

Câu trả lời của Kana không nằm ngoài dự đoán của Mea dù cho cô đã mong rằng Kana có thể sẽ biết được thứ gì đó.

"Nhưng mà... nếu em đã sợ cô ấy nhắm đến học sinh của mình vậy vao em không tự hỏi cô ấy một cách thẳng thắng, suy cho cùng chúng ta đều là youkai như nhau mà, nên có thể cô ấy sẽ chịu nói lý do của mình thì sao? Khi đó, nếu như cô ta thật sự muốn hại đám nhỏ thì xử lý cô ta cũng chưa muộn."

"Em không hy vọng rằng từ 'đồng loại' sẽ có thể giúp ích được gì vào lúc này... nhưng đừng dùng từ 'xử lý' tùy tiện thế kia..."

"Em nói đúng... tuy chị không mấy quan tâm đến con người nhưng nếu làm hại lũ trẻ thì là chuyện khác, vả lại theo lời của em thì con búp bê kia là người quen của cô ấy nên có thể miêu nữ mà em nhắc đến không có ý làm hại lũ nhóc đâu."

"Em cũng hy vọng là vậy."

Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, Mea uể oải cầm xấp giáo án rồi ngáp một hơi dài.

"Cẩn thận đừng ngủ gục nhé!"

"Không dễ đâu..."

*** *** ***

Tuy là mình đã nói vậy, nhưng lúc này mình thật sự muốn nghỉ dạy và đánh một giấc cho đã quá. Không! Không được! Phải thức thôi, liệu có nên làm một ly cà phê không nhỉ?

Nee-sama đã dặn mình phải luôn cẩn thận với đám pháp sư kia, đặc biệt là đồng bọn của con rối đó. Tuy rằng mình đã từng bị chúng vây đánh nhưng cũng may là có Kana đến cứu kịp thời nên mình mới có thể sống đến ngày hôm nay nên mình cũng chẳng ưa gì con búp bê kia cả. Đừng tin là thật chứ... chỉ là Nee-sama xuất hiện và cứu cái mạng của chúng hôm đó mà thôi.

Có vẻ như bọn chúng đang tìm một ai đó và tấn công một cách bừa bãi các youkai trong lãnh thổ của mình và Nee-sama nên mình mới đi giải quyết bọn chúng lần đó. Tuy nhiên, người bị thương lại là mình, thật bất cẩn làm sao. Bất cẩn đến mức... suýt chút nữa là không kềm bản thân mình lại được rồi...

Thôi, hãy cố gắn quên việc đó đi vậy, dù sao thì có bực tức chuyện cũ cũng chẳng giải quyết được gì cả. Còn về phần của con bakeneko kia, có lẽ mình nên điều tra thêm một chút nữa.

Nếu thật sự con bakeneko mới kia và con rối là đồng bọn với nhau thì mình nên cẩn thận hơn từ lúc này dù rằng khả năng bọn chúng có mối quan hệ như vậy là 90%. 10% còn lại là những khả năng khác, có thể lũ pháp sư đã làm gì đó và điều khiển Laura, dùng cô bé như công cụ để đối phó với các youkai khác.

Tuy rằng mình muốn cô bé Laura chỉ là một bakeneko đơn thuần đang bị điều khiển nhưng mình cũng muốn cô ấy không bị như vậy.

Mình thật sự muốn tin rằng Laura chỉ là một bakeneko bị đám pháp sư giam giữ và điều khiển vì mình không muốn phải đối đầu với đồng loại một chút nào cả. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đông loại của mình đang bị giam cầm.

Cơn buồn ngủ kéo đến một lần nữa, xem ra mấy lon cà phê kia chẳng giúp ích được chút nào cả.

Mea mệt mỏi mở cánh cửa lớp rồi bước vào lớp.

"A! Neko-chan-sensei!", "Hmm đúng là cô ấy giống mèo thật!", "Hôm nay trông neko-chan-sensei mệt mỏi hơn mọi khi nhỉ",...

Những tiếng xì xào của lũ trẻ đến tai của Mea nhưng cô cũng chẳng buồn mà để tâm đến.

"Trật tự nào mấy đứa, đã vào tiết học rồi đó!"

Đám nhóc nhanh chóng im lặng lại sau khi được Mea nhắc nhở. Dù đang rất buồn ngủ nhưng cô lại không thể làm vậy trước mặt bọn trẻ được.

"Vậy thì cô sẽ điểm danh! À quên nữa, Laura-chan, lát nữa em gặp cô một chút nhé!"

"Dạ."

"Ưm, ngoan lắm!"

Tiết học bắt đầu sau khi Mea tiến hành điểm danh bọn trẻ, những bài giảng mà cô phải cố gắng trình bày trong khi cơn buồn ngủ hành hạ cứ như đang tra tấn cô vậy. Nhưng thể diện của một giáo viên lại không cho phép cô biến tiết học này thành tiết tự học rồi để mặc bọn trẻ mà đánh một giấc được.

Vả lại, cái dự định đi ngủ một lát sau giờ nghỉ giải lao đã hoàn toàn được xóa bỏ do cô còn có việc quan trọng hơn nhiều vào lúc này, nhưng thật sự thì đó là một quyết định đầy khó khăn khiến cô khóc thầm.

Cuối cùng, tiếng chuông cứu cánh cho cô cũng vang lên, Mea ngáp một hơi nữa rồi xếp cuốn giáo án lại

"Vậy thì đến đây thôi nhé mấy đứa! Laura đi cùng cô một lát nhé!"

"Vâng ạ!"

Mea rời khỏi phòng học theo sau đó là Laura, "Vậy chắc là do vụ hôm qua rồi!", "Ừ, chắc Neko-chan-sensei giận lắm đây!"

"Vậy...Laura-chan, em có biết tại sao ta lại gọi em ra nơi này hay không?"

Tại một hành lang khuất người trong trường, hai người đứng đối diện nhau, Mea bắt đầu giữ khoản cách với Laura trong khi hỏi cô bé. Dù rằng đang rất muốn dời cuộc hẹn đi để được đánh một giấc vào lúc này, nhưng Mea thật sự coi trọng chuyện của cô gái này hơn.

"Em không biết."

"Vậy... Để ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, cô thật ra có ý định gì khi nhập học dưới cái hình hài kia, hỡi đồng loại của ta, phải chăng cô đang nhắm vào ta!?"

Mea tỏa một lượng nhỏ ma lực rồi hướng nó về phía cô bé tóc bạc đối diện mình. Những tưởng như con bé sẽ giật mình một chút nhưng vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì đang xảy ra đang hiện trên gương mặt bé nhỏ kia.

"A...anou...sensei. Cô đang nói gì vậy ạ?"

Xem ra cô ta không có ý định thừa nhận, một linh hồn của một miêu nữ với vẻ ngoài 16 tuổi đang ở trong cơ thể của một đứa bé 6 tuổi không khiến Mea nghi ngờ, chẳng lẽ điều đơn giản đó mà cô ta cũng không chịu hiểu sao.

"Ta nói rằng cô đừng giả vờ nữa, nhóc con à! Ta ít nhất cũng hơn cô đến vài trăm năm tuổi rồi đấy nên việc nhìn vào linh hồn chẳng là phải là chuyện khó khăn gì cả đâu!"

Phản ứng gay gắt của Mea khiến Laura giật mình, cô bé vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình lúc này khi giáo viên chủ nhiệm của em đang hướng sự giận dữ đến mình.

"Ư...Sensei. Cô đang giận sao?"

"Ta đã nói rằng ngươi ngưng giả vờ đi."

Thái độ của Mea khiến Laura bất giác lùi lại, Mama của cô bé đã dặn rằng khi cô bé làm sai chuyện gì ở trường thì Laura sẽ bị giáo viên nổi giận và khiển trách.

"Em... Mama đã nói là nếu như em hư ở trường thì sẽ bị sensei mắng... em đã làm chuyện gì ạ...!?"

Cô bé rung sợ trong khi hỏi Mea, Mea cũng quan sát con bé, từng cử chỉ, hành động của cô bé đều không thể qua mắt được cô, biểu hiện này không có vẻ gì như là con bé đang cố tình giả vờ cả. Có lẽ đến đây là được rồi chăng? Không, phải nhìn một lần nữa.

Đôi mắt Mea nhìn thẳng đến linh hồn dang trú ngụ trong cơ thể bé nhỏ kia, cô ấy đang run sợ...

Vậy là con bé không giả vờ sao...?

Mea tắt sự thù địch của mình rồi dùng một phép nhỏ để trấn án linh hồn cô bé.

Con bé vẫn còn sự đề phòng đối với Mea nhưng không còn giữ vẻ sợ hãi ban nãy nữa.

"Xin lỗi, Laura-chan, em không có lỗi gì cả, vừa rồi cô chỉ đùa thôi mà..."

Mea quỳ một gối xuống rồi xoa đầu con bé trong khi nở một nụ cười thân thiện nhất cho đứa trẻ này.

"Cô không giận Laura sao?"

Con bé dè dặt hỏi

"Ừ, sao cô phải giận chứ, Laura là một cô bé ngoan mà phải không?"

"U...vâng ạ!"

Con bé tươi tắng đáp lại, có vẻ như ma thuật trấn an tinh thần của Mea lúc nãy đã có tác dụng.

Mea dùng một thuật thôi miên nhỏ lên cô bé để khiến con bé nói ra những thứ mà cô muốn biết

"Vậy... Laura nè, em có bị đối xử kì lạ không... Ý cô là từ trước đến nay, em có hay bị người khác làm đau không?"

Con bé bần thần một chút rồi đáp lại

"Làm đau...?"

"Ừ... có ai đó từng bắt em làm điều gì đó mà em không muốn không?"

Con bé tự lấy tay che miệng mình lại

"Nn... không ạ!"

Dựa vào nét mặt căng thẳng của con bé, vậy là 'có' nhỉ.

"Thật sao? Hay có ai dặn em không được nói ra?"

Những ngôn từ ấy như mật ngọt khiến đối phương mơ màng khi nghe thấy. Ý thức phòng bị của Laura dần dần mờ nhạt đi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

"Mama dặn là không được nói!"

Vẫn còn chống cự được sao? Mea đành phải dùng nhiều ma lực hơn trong thuật của mình

"Vậy sao! Kể cả với cô sao, nói cho cô biết đi Laura-chan, có ai từng làm đau em không?"

"Nnn... nếu Laura cãi lại lời mama..."

"Không sao đâu Laura-chan. Mama của em không trách em đâu! Em phải nghe lời cô chứ!"

"Dạ... vâng ạ..."

Con bé dã hoàn toàn rơi vào thuật thôi miên của Mea

"Vậy, hãy cho cô biết, có ai đó đã từng làm đau em hay không?"

Đôi mắt con bé lim dim một chút sau khi Mea phát động ma thuật của mình

"Có ạ!"

'vậy không lẽ...' cái tình huống tồi tệ mà Mea muốn tránh nhất dần dần hiện lên trong tâm trí cô

"Họ làm đau em như thế nào?"

Mea cố hỏi thêm cô gái đang đứng trước mặt mình, một đồng loại của cô đang bị lũ pháp sư giam giữ

"Nhiều lắm ạ... họ tiêm những mũi thuốc làm Laura đau, họ cắt tay rồi ghim máy cái ống gì lên đó, có lần họ rút máu của Laura,... nhưng Mama và chú Mar đã dẫn Laura rời đi,không còn những người đáng sợ nữa, Laura sẽ không còn phải còn ở nơi đáng sợ đó nữa...!"

Con bé tươi cười khi nói vậy, vẻ mặt hạnh phúc kia chắc chắn là thật. Nhưng bụng Mea cứ quặng lại khi thông thấy vẻ mặt đó.

"Vậy sao? Vậy... lúc này Laura-chan còn bị đau nữa không?"

Mea không hình dung được đám pháp sư sẽ làm gì cô bé, theo như lời con bé thì người nó gọi là Mama và chú Mar đã dẫn con bé trốn thoát, nhưng tại sao, chúng có mục đích gì? Đám pháp sư chẳng có tên nào tốt cả, có thể hai kẻ này đã cướp con bé chỉ để thực hiện một ma thuật nào đó cho riêng chúng, hay chúng muốn dẫn dụ mình và Kana đến? Hay là do tên đó?

"Thỉnh thoảng vẫn bị đau... nhưng khi Mama ở bên, cơn đau sẽ hết thôi."

Vậy là chúng vẫn tiến hành những ma thuật kỳ lạ lên người con bé... Nhưng nếu là vậy thì tại sao chúng lại để con bé được đến trường?

Để con bé đến trường tức là chúng đã biết rằng cô đang làm việc ở đây sao? Hiểu rồi...chúng đang nhắm đến cô và Kana? Chúng muốn bắt thêm miêu nữ để dày vò cô sao...?

Ra vậy...Vậy nên con rối đó mới xuất hiện lần đó... chúng muốn đảm bảo rằng mình nhận ra con bé là đồng loại để buộc mình và Kana phải cứu con bé... đám pháp sư, ý định của các ngươi thật bỉ ổi. Ta đã hiểu rồi!

Mea ôm lấy một Laura đang hồn nhiên nói về chuyện của mình trong mơ màng. Cô thật sự muốn đem cô bé này khỏi hai tên pháp sư kia ngay lập tức, cô muốn bảo vệ cô bé này-đồng loại của cô khỏi lũ quái vật hình người kia để cô bé không còn chịu đau đớn và hành xử như một đứaa bé 6 tuổi nữa. Mea muốn khôi phục lại ký ức cho con bé như một linh hồn của một thiếu nữ trưởng thành bên trong.

"Ừ...vậy hả,..."

Một luồn sát khí được Mea vô tình phóng ra bao trùm cả ngôi trường, những người bình thường không cảm thấy nó chỉ thấy một cơn ớn lạnh dày đặc bao quanh mình, bởi lẽ trong suốt vài trăm năm qua, cô chỉ từng một lần điên cuồng như thế này. Đó là lúc mà một cô bé bakeneko mới chào đời được vài năm bị một tên pháp sư sát hại khi Mea và Kana không chú ý đến.

Mea đã điên cuồng tàn sát cả gia tộc của gã pháp sư kia nhưng cơn khát máu đó không chỉ dừng lại ở đó mà cô còn liên tục truy lùng pháp sư kháp nơi cũng như tìm kiếm đồng loại của mình cùng Kana.

Nhưng sự khát máu đó đã bị Kana chặn lại trước con mồi cuối cùng của cô, cả hai người trở về vùng đất này và sinh sống đến tận lúc này. Trong lòng cô vẫn căm hận các pháp sư nhưng đồng thời nuôi hy vọng rằng một đồng loại nào đó của cô sẽ xuất hiện một ngày nào đó.

Và bây giờ... mong ước đó đã được trở thành hiện thực. Thế nhưng...

'Nếu bọn mày đã muốn dày vò ta đến vậy, tụi ta sẽ đồng ý cho bọn mày sự khốn khổ này... bao nhiêu cũng được... nhưng liệu bọn mày có còn sống để nhận được đủ hay không là một chuyện khác!'

"Anou...sensei..."

Bị ôm một cách bất ngờ, Laura không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống đột ngột này. Cũng bởi lẽ đó mà Mea đã vô tình dừng thuật thôi miên của mình

"A. Xin lỗi... cô làm em đau hả!?"

"Dạ không ạ!"

Cô đối diện với con bé, nở một nụ cười trấn an khi xoa đầu cô nhóc trong khi thu lại sát ý của mình.

Phần 5:

Rei đang định đi xuống khối năm nhất để tìm cô bé tóc bạc nào đó, cô hy vọng rằng em ấy sẽ sớm có ngày quen được với trường lớp, dù rằng ngay ngày đầu tiên con bé đã có thể kết bạn rồi. Với Rei, việc dõi theo đứa trẻ này hòa đồng vào xã hội khiến cô có cảm giác rằng mình đang chứng kiến đứa chau nhỏ của mình lần đầu kết bạn vậy.

"Cậu định đến thăm cô bé đó lần nữa sao Rei-chan?"

"Ừ... tớ đang lo rằng không biết liệu thằng nhóc hôm trước có còn bắt nạt con bé nữa hay không thôi."

'không đâu! Nhất là sau khi nó bị nữ vương chăm sóc sau trường ngày hôm qua...' Kyoko tự ngẫm sau lời của Rei.

"Em ấy là họ hàng của cậu à?"

"Không phải, tớ cũng chỉ vừa mới thân được với em ấy vài ngày thôi, tớ và 2 nee-san tình cờ gặp được em ấy đi mua sắm cùng mẹ tại hiệu sách và cậu biết đó... Mia-nee và Sena-nee khá là cuồn những thứ dễ thương... nên tớ được dùng làm sứ giả để hai người bọn họ tiếp cận con bé."

"À vâng... hiểu rồi..."

"Rồi tớ thân với con bé lúc nào không hay luôn, khi nhận ra thì em nó gọi tớ là Rei-nee rồi..."

"Ghen tỵ thật đấy, vậy là cậu tự nhiên có thêm được một cô em gái đáng yêu sao!"

'em gái' à... đối với Rei, cô xem Laura như cháu của mình có lẽ sẽ phù hợp hơn là em gái.

Rei chỉ biết cười trừ khi nghe Kyoko nói vậy rồi cô bước đến bên cánh cửa nhưng ngay lập tức, một cảm giác khó chịu tràn ngập khắp không gian này, nó như thể một màn sương lạnh hư ảo vô hình đang vuốt ve sự sống của những sinh vật hiện diện xung quanh. Bọn trẻ trong ngôi trường này tuy rằng là người thường nhưng tuổi còn nhỏ nên rất nhạy cảm với thế giới tâm linh, nhiều đứa yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường bị luồn sát khí này bao phủ trở nên khó chịu và tự ôm lấy bản thân chúng trong khi run rẩy do nỗi sợ đang bóp nghẹt lấy chúng mà chúng lại chẳng biết rằng nó bắt nguồn từ đâu.

Rei tự trấn tĩnh bản thân mình lại, cô mở cánh cửa cuối lớp học và nhìn ra bên ngoài, sát khí vẫn không hề giảm mà còn trở nên dày hơn khi cô nhìn ra ngoài hành lang. Kẻ tạo được áp lực kinh khủng này chỉ có thể là một trong hai thực thể hùng mạnh nhất mà cô và gia đình Hall từng đối đầu. Mea Fujishima.

Đám học trò trong mỗi lớp đều trở nên co rút lại, nỗi sợ vô hình trong tiềm thức đang ăn mòn tâm trí chúng, nếu con mèo kia không dừng việc này lại, có thể những đứa trẻ này sẽ phát điên mất. Nghĩ vậy, Rei nhanh chóng phóng xuống cầu thang rồi lần theo dấu vết của luồn áp lực kia. Cô chỉ biết rằng nếu như càng gần đến vùng trung tâm của nguồn sát khí này, áp lực sẽ ngày càng mạnh và có thể chính bản thân cô cũng không thể nào chịu nổi.

Rei không thể liên lạc được với nhà Hall lúc này vì cô đang ở ngoài phạm vi giao tiếp của ma thuật thần giao cách cảm, cô biết mình không thể ngăn được thực thể kia chỉ với sức của bản thân nhưng ít nhất Rei cũng muốn thuyết phục cô ta nếu có cơ hội hoặc ít nhất là cứu được một vài đứa trẻ ra khỏi nơi nguy hiểm này.

Áp lực ngày càng nặng dần khi cô đến một góc khuất của ngôi trường, quả nhiên nguồn gốc của luồn áp lực linh khủng này đến từ Mea Fujishima, con bạch miêu khó chịu.

Đứng trước mặt nó là một bé gái tóc bạc, Rei rủa thầm 'không phải chứ...'

Dù sao đi chăng nữa, youkai đến cuối cùng vẫn chỉ là youkai, nó đã có ý định xem Laura-chan như con mồi thì Rei không thể nào bỏ qua được.

Rei đã mất đi quá nhiều thứ trong đời mình, cô không muốn chứng kiến đứa trẻ kia phải rơi vào nanh vuốt của con mèo đó.

Dù chỉ làm nó phân tâm đôi chút, nhưng ít nhất vẫn có thể câu giờ để con bé chạy đi.

Rei định rút con dao găm nhỏ được yểm bùa mà mình cất bên dưới chiếc váy rồi sẽ tiếp cận và tấn công Mea. Cô niệm phép xóa bỏ sự hiện diện của bản thân mình.

Nhưng rồi... luồn sát khi bị thu lại, Mea không tấn công Laura mà thay vào đó lại ôm chầm lấy con bé, Rei nép sát mình vào một góc khuất rồi lặng lẽ quan sát cả hai.

Cô không thấy sự khó chịu từ Laura, từng hành động, cử chỉ của Mea lại rất dịu dàng khi đứng trước bô bé tóc bạc kia.

Rei cẩn thận quan sát cho đến khi cả hai rời đi và cô cũng trở về lớp học của mình sau đó.

Vẻ mặt của bọn trẻ lúc này đã trở lại bình thường làm cho Rei cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ hôm sau cô sẽ gặp Laura để hỏi cô bé tường tận sự việc, nhưng trước đó, có lẽ cô nên báo lại với mọi người trong gia đình Hall. Hôm nay cô đành phải nghỉ sớm rồi.

"Mọi chuyện là vậy sao..?"

Kana lắng nghe câu chuyện từ Mea, cô thỉnh thoảng đưa tay lấy một miếng khô mực rồi cho nó vào miệng như thể câu chuyện của Mea chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách trong bữa ăn của cả hai vậy.

Nhưng trái ngược với vẻ điềm đạm đó, cô chính là người tức giận nhất hiện tại.

Kana sống lâu hơn Mea nên cô có nhiều kinh nghiệm sống hơn, dù cả hai vẫn biết rằng nổi nóng lên sẽ khiến mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.

"Đám pháp sư đã đi quá xa rồi..."

"Có lẽ chúng nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là hai con bakeneko bình thường thôi nhỉ...!?"

"Phải...chúng xem thường chúng ta quá rồi."

"Vậy em có định cứu Laura-chan không, chị chưa từng gặp con bé nhưng chị không có ý định để con bé cho đám pháp sư đó đâu..."

Kana tuyên bố một cách chắc nịch, đây chính là ngọn lửa chiến tranh bên trong chị ấy.

"Có một thứ khiến em lưu ý, địa chỉ nhà của Laura khác với căn biệt thự của con búp bê kia."

"Vậy em đi đón Laura đi, còn về phần căn biệt thự thì chỉ cần chị với đám này là đủ rồi..."

Kana chỉ ngón tay cái ra bên ngoài sân, hàng loạt yêu quái đang đứng chực chờ trong khu vườn.

"Đêm nay sẽ rất thú vị đây...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro