Tập 1: Otome no yoru -乙女の夜 - chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Người thân

Phần 1:

"Chắc phải gọi O-chan về rồi... tuy là cháu có thể tạo ra cánh tay và chân mới cho cô nhưng sẽ không có tính thẩm mĩ lắm, nó chuyên về mấy chuyện này mà..."

Saki hơi lưỡng lự khi nói vậy với Rei. Cơ thể của Rei có lẽ sẽ hôi phục lâu hơn dự kiến vì trong gia đình này, chẳng có ai đủ tay nghề để chế tác một bộ phận búp bê tinh xảo như Olga cả. Chỉ cần cậu ta tạo ra hay và chân cho Rei, việc nối mạch sẽ do Saki hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Liệu có ổn không... ý ta là Mia-chan..."

Đúng vậy, người ghét Olga nhất trong ngôi nhà này hiện tại có lẽ là Mia, có lẽ con bé vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn. Hiện tại Mia đang đi ra ngoài cùng bọn Sena, Shion và Mio nên lúc này chỉ có hai người lớn tuổi đang nói chuyện với nhau trong căn hầm của ngôi biệt thự.

Cái cơ thể mà Rei thường sử dụng đang được bảo quản trong một cái hồ chưa ma năng để không bị hỏng.

"Có lẽ nó sẽ phản đối... nhưng nếu như là để hồi phục cho Oba-san của nó thì có lẽ nó sẽ đồng ý thôi."

"Oba-san của nó, t-ta không chắc... nó coi ta như một người bà thật sao...!"

"Fufu...Đúng là vậy! Cháu có thể nhìn ra được điều đó một cách dễ dàng, mà không chỉ cháu, ai trong ngôi nhà này cũng thấy thế cả. Con bé không dựa dẫm nhiều vào cháu hay Shion và Sena như lúc nhỏ nữa, mà nó lại bám lấy cô đấy! Không chỉ nó mà còn có cả Sena nữa!"

Rei không thật sự chắc về việc hai đứa nó coi sự tồn tại của cô như một người bà của chúng, nếu chúng thật sự coi trong cô như một người lớn tuổi thì chúng sẽ không hăng hái chọn mấy cái vấy lòe loẹt mỗi khi cả ba đi mua sắm hay bắt cô cosplay mấy nhân vật như cô gái phép thuật để chúng chụp ảnh... Nhưng... Nếu thật sự chúng xem cô như một người bà thì có lẽ cảm giác này không chỉ tới từ Rei à còn của chúng nó nữa, cảm giác trân trọng những đứa cháu nhỏ của mình. Đó là những thứ mà Rei đã rút ra được sau năm năm sống cùng nhau, không phải là cô quên rằng mình vẫn còn một đứa cháu gái nhưng khi nhìn bọn chúng thân thiết với nhau như chị em khiến cô nhớ lại hình ảnh của Mio và Miyu, dần dần cô cũng đã bắt đầu coi chúng như gia đình của mình.

"Nói mới nhớ, Mio đã trở nên cứng cỏi hơn lúc trước rất nhiều... dù nó vẫn luôn tự trách mình..."

Giọng của Rei mang nét đuộm buồn trong đó, Mio đã thay đổi kể từ khi biết được chân tướng vào năm năm trước. Ẩn sau bên trong đôi mắt đó của nó là một ngọn lửa âm ỉ, nhưng ngọn lửa đó là của sự thù hận hay sự quyết tâm thì cho đến lúc này cô cũng không hiểu được. Liệu nó có giết đám tội phạm kia nếu như nó gặp chúng lúc này không? Cô không muốn biết câu trả lời, bởi cô sợ rằng con bé sẽ chọn trả thù, nhưng trong năm năm qua, nếu muốn giết chết tàn dư của đám tội phạm kia, nó đã có thể thừa sức làm chuyện đó dù cho chúng bị giam và được bảo vệ như thế nào đi chăng nữa đằng sau những song sắt kia.

Chính Rei cũng bị lòng hận thù dằn vặt, cô cũng muốn tự tay mình đòi lại món nợ máu này nhưng cô lại không thể, Mio sẽ ra sao nếu như cả hai báo được mối thù. Khi tìm lại được Miyu, chính Rei sẽ tự tay đòi lại mối thù này, cô tuyệt đối sẽ không để cho Mio phải giết người.

Trong những trận chiến với các youkai, Mio không khoan nhượng khi ra đòn kết liễu đám yêu ma, nhưng liệu con bé sẽ làm được điều tương tự với con người? Không phải điều đó đã quá rõ rằng rồi sao? Mio có thể làm được, nhưng lúc này Rei sẽ tận dụng việc Mio chưa giết người lần nào để ra tay trước, có lẽ điều này sẽ giúp Mio suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi tước đi sinh mạng một người nào đó như nó đã làm với đám youkai kia.

"Cháu nghĩ rằng con bé sẽ ổn thôi, dù gì thì mục đích duy nhất lúc này của nó là tìm lại đứa em gái của mình mà."

Như thể đọc được những lo âu trong Rei, Saki đưa ra lời trấn an.

"Ta cũng chỉ hi vọng là vậy..."

"Vậy... để lát nữa cháu gọi cho nó. Lúc này có lẽ cũng gần sáng bên đó rồi nên có lẽ một lát nữa gọi sẽ thích hợp hơn."

"Vậy, cám ơn cháu!"

"Không!!!"

Đúng như dự đoán, Mia hét toán lên sau khi nghe Saki sẽ gọi Olga trở về.

"Thôi mà Mia! Cứ xem như tình thoảng gặp lại anh của con thôi mà... và cũng vì Oba-san nữa..."

"Nnnn!"

Mia không thể nói gì hơn, nhưng cái vẻ mặt khinh bỉ đó lại không đổi một chút nào cả.

"Vậy thì... con và Mio-nee sẽ ở trọ bên dưới cho tới khi nào anh ta đi!"

"Đừng tự ý quyết định thay chị chứ!"

Mio định phản đối Mia, vì cô cảm thấy biết ơn Olga và đây cũng là một cơ hội để cô có thể gặp lại được anh ta. Nhờ có Olga, em gái cô-Miyu mới có thể có được cuộc sống mới mà không phải làm một hồn ma tại bệnh viện, nhờ có sự giúp đỡ của anh mà nguyên nhân cái chết của Miyu mới được làm rõ và cũng nhờ có anh mà cô mới được Sena cứu thoát ngày hôm đó.

"Chị sẽ không đi cùng em sao, đi mà Mio-nee...!"

"C...Chị..."

Ánh mắt Mia van nài, Mio không thể nào không chấp thuận.

"Mou... được rồi Ojou-sama..."

"Yay! Cám ơn Mio-nee!"

Con bé vui mừng khi tìm được đồng minh.

"Vậy cũng được... con ghét nó đến vậy sao!?"

Saki buộc lòng hỏi, mối quan hệ hai đứa con của cô đã từng rất tốt đẹp. Nhưng Mia lại không trả lời, nó vẫn còn giận chuyện Olga đã để cho Miyu đi mất, dù cho đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng Olga đã luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cho Mio vì hơn ai hết trong nhà Hall, anh là người yêu Mio nhất. Cơn bấn loạn ngày đó đã khiến Olga không thể tự phá giải được phép trói buộc mà Saki đặt lên người anh, nếu như Olga chịu bĩnh tĩnh xuống một chút, có lẽ anh đã tự phá giải được bùa chú và chạy đến bên người con gái mình yêu.

Mia cũng vì đó mà nổi giận với Olga, anh sẵn sàn lao vào nguy hiểm mà không quan tâm đến bản thân mình khi nghe hung tin về Mio. Nên mỗi lần Olga trở về, cô nhóc lại kéo Mio đi đâu đó để cả hai không gặp nhau, cô em gái bướng bỉnh này sẽ không thừa nhận rằng mình làm thế vì lo lắng cho anh trai mình và sợ rằng anh ta sẽ đâm đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ thêm lần nào nữa, nhưng một mặt khác lại muốn hai người bọn họ thành đôi, con bé từng nói, nếu như anh ấy tự hiểu được hành động ngu ngốc của mình ngày hôm đó, cô sẽ bỏ qua cho Olga.

Nhưng không ai có thể trách Olga được, khi người con gái mình yêu đang trong vòng nguy hiểm thì bất kỳ ai cũng sẽ điên tiết lên như anh thôi. Saki hiểu điều đó nên cũng nhiều lần khuyên nhủ đứa con gái của mình nhưng con bé vẫn cố chấp cho đến tận lúc này, nên cô cũng đành ngó lơ mọi chuyện.

"T..Thôi mẹ hiểu rồi, vậy nhờ cháu chăm sóc nó một thời gian nhé Mio."

"Vâng ạ."

"Vậy khi nào anh ta sẽ về đến?"

"Khi nãy ta có gọi, nó sẽ về sớm thôi, có lẽ... tầm chiều nay..."

Mia mệt mỏi khi nghe thấy điều đó.

"Để em chuẩn bị đồ đạc... chị cũng nhanh lên đi Mio-nee. À có nhà trọ nào dưới đó tốt không..."

Tội nghiệp Olga, dù cho anh ta đã rất hối hận sau khi Miyu mất tích dù cho anh chàng chẳng có lỗi gì cả. Vì nó chỉ làm cho cô em gái này càng gay gắt hơn với anh mà thôi.

"Haiz..."x3

Có lẽ một ngày nào đó Olga và Mio sẽ thành đôi, đó là những gì mà bọn họ đã nghĩ, Olga phải sang bên kia bán cầu sống cùng ông bố sớm hơn dự định trong khi chưa kịp thổ lộ với Mio.

Mỗi lần Olga cùng bố của mình về nhà, con bé lại tự giam mình trong phòng hoặc trốn đến một nhà trọ nào đó bên dưới thị trấn.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

Phần 2:

Trước cổng trường tiểu học, một chị gái xinh đẹp xuất hiện gây chú ý đến đám nam sinh và những người qua đường, vẻ ngoài thanh tú của cô hớp hồn người khác, đôi mắt xếch nhưng lại ủ rủ của cô quyến rũ khiến cánh đàn ông muốn tiếp cận, nhiều người đã cố gắn thử vận may của mình và tiếp cận cô nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Cô đang chờ để đón đứa em gái nhỏ của mình trở về.

Tiếng chuông báo kết thúc một ngày tại ngôi trường đã vang lên, nhiều học sinh đổ ra cổng để trở về nhà, nhiều học sinh chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp của chị gái đứng trước cổng liền tụ lại bàn tán.

Cô đã tìm thấy được mục tiêu của mình, diện mạo nổi bật của cô bé trong hàng người nhờ mái tóc ánh bạc như dao đang phấp phới nhẹ trong gió theo từng bước chân.

"Laura-chan, đằng này! Chị ở đây nè!"

Cô bé hướng ánh nhìn của mình đến Kana đang vẫy tay với em ấy.

"Chị của cậu hả Laura!? Chị ấy đẹp thật đó!"

"Nhưng sao chị ấy lại có tóc đen..."

Chisaki và Haruka nhìn về phía Kana rồi nhận xét

"Nnnn... đó không phải chị của tớ, Kana-nee là chị của Fujishima-sensei."

"Cái gì? Nhưng không phải cậu gọi chị ấy là 'Kana-nee' sao?"

"Vì Kana-nee và Sensei là người quen của Mama, mà chị ấy lại muốn tớ gọi như vậy."

Kana vẫn tiếp tục vẫy tay về phía Laura, cô bé cũng tươi cười vẫy lại.

"Chị đến tìm em sao Kana-nee!"

"Ừ, chị đến đưa em về đây, hai đứa là bạn con bé hả?"

Kana thấy hai người bạn của Laura rồi cô nở một nụ cười thân thiện chào hai đứa

"Chào hai đứa, chị là Kana Fujishima, chị đang trông chừng cô bé này, cám ơn hai đứa vì đã làm bạn với nó ở trường!"

"Không đâu ạ, bọn em rất vui vì làm bạn với Laura-chan."

"Đúng đó ạ, chị đúng là chị của Neko-chan-sensei nhỉ, chị đẹp thật đó!"

"Arara, cám ơn em nhé, mấy đứa cứ gọi chị là Kana-nee nếu muốn."

"Eh, được sao ạ?"
"Ừ, mấy đứa đừng ngại nhé."

"Nè mấy đứa, tụi em muốn ra công viên chơi trước khi về nhà không?"

Kana đảm nhiệm vai trò hộ tống tiểu công chúa trở về, cô định rủ bọn trẻ đi đâu đó chơi sau một ngày tại trường học.

"Em thì không sao cả."

"Ừ, em cũng vậy."

"Mnnn... em sẽ về nhà!"

Xem ra con bé còn lưỡng lự, nó sợ Lena lo lắng đây mà.

"Yên tâm đi, chị sẽ gọi cho mẹ em, nên em không cần lo lắng bà ấy sẽ trông em đâu!"

"Mama sẽ đồng ý ạ!?"

"Tất nhiên rồi! Nào, để Kana-nee cho em thấy được niềm vui của đồ ăn vặt, đảm bảo ngon ngất ngây luôn!"

Đôi mắt cả ba con bé sáng lên khi nghe đến đồ ăn, vả lại đi chơi cùng bạn bè sau giờ học là một trong những thứ tối thiểu mà các học sinh thời nay phải làm.

"Yay!"

"Cám ơn chị!"

"Cám ơn chị, Kana-nee!"

"Vậy. Hôm nay tụi mình ăn kem nhé, món kem ba tầng của một tiệm gần đó ngon lắm, chị cũng thường xuyên đi ăn ở đó nữa..."

Nghe vậy, Haruka reo lên

"A, em biết chỗ đó, Oka-san có dẫn em đi ăn thử rồi, chỗ đó ngon lắm đó Laura-chan!"

"Đúng không! Mỗi tầng là một hương khác nhau đấy, cơ mà, mỗi đứa không nên ăn giống nhau mà nên chọn khác màu để được thử nhiều hơn."

Kana đắc ý vênh mũi lên trước mặt ba đứa trẻ, nét trẻ con này của cô làm cho bạn trẻ cởi mở hơn.

"Vậy nhé, mấy đứa chọn đi! Ojisan, cho bốn cây nhé!"

"Ồ, Kana-sama... ý tôi là Kana-san, hôm nay cô dẫn bọn trẻ nào theo vậy! Hmm... cô bé này là..."

"Là em gái của tôi đó! Thấy sao, dễ thương chứ!?"

"V-vâng!"

Nét mặt của ông chú bán kem thay đổi một cách kỳ lạ. 'Đây không phải là cô bé trong ngôi nhà mà Mea-sama đã tấn công tối qua sao, cô bé rốt cục là ai vậy?"
"Con bé giống Mea nhỉ!? Vẫn còn nhỏ thậm chí chưa nhận biết được bản thân nữa. Mọi người chăm sóc nó nhé!"

Kana đoán được câu hỏi mà ông ta đang thắc mắc nên trả lời luôn, đêm qua cô đã vội vã gải tán đám tay chân của mình nhưng lúc này sẵn tiện cô bé ở đây, cô sẽ ra thông báo cho tất cả bọn chúng. Rằng 'Đây là một miêu nữ giống như Mea và cô bé vẫn chưa biết gì cả, tất cả các ngươi hãy bảo vệ con bé khi có thể'

"Tất nhiên rồi, Kana-nee, tụi em là bạn mà!"

"Phải đó! Cậu còn có Rei-senpai nữa mà!"

Chisaki và Haruka nghe từ 'mọi người' liền nghĩ rằng Kana đang nói về họ.

"Cám ơn... Chisaki-chan, Haruka-chan."

Kana không vui vẻ gì khi Haruka nhắc tới Rei, tuy trong lòng cô cũng xuất hiện cảm giác áy náy vì đã tấn công vô cớ bọn họ tối qua. Cô đã vi phạm thỏa thuận của đôi bên do chính mình đặt ra nhưng lúc này không nên để cảm giác hối lỗi ồn tại trong tâm trí mà thay vào đó nên tập trung để bảo vệ cô bé này. Cô sẽ trả lại món nợ này cho bọn họ một ngày nào đó, nhưng bây giờ không là lúc cho việc đó.

"Lần sau rủ thêm Rei-senpai đi cùng nữa, chắc chị ấy sẽ vui lắm!"

"Mm! Nhất định lần sau tớ sẽ gọi Rei-nee đi cùng!"

Kana không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ nhỏ, rằng: "Em không được lại gần con bé đó!" mà không nói rõ nguyên nhân. Hiện tại, cô bé tóc bạc này không còn là một nekomata hoàn chỉnh mà mang thân xác cùng ký ức của một cô bé loài người 6 tuổi. Về cơ bản, Laura sẽ được đối xử và nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường vì dù muốn hay không thì cô bé cũng không thể trở lại làm một nekomata hoàn toàn như lúc trước.

Và tất nhiên, con bé sẽ rơi vào nguy hiểm nếu như để cho giới pháp sư hoặc tàn dư của đám khoa học gia lần ra được thân phận của mình.

Chỉ cần cản trở Rei Takahashi tiếp cận và khai thác thông tin từ con bé là được. Dưới mệnh lệnh của Kana, bảo vệ Laura khỏi bàn tay của các pháp sư sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của các youkai trên lãnh thổ này.

Chủ tiệm kem đặt bốn cây kem lên quầy, Kana thanh toán rồi thanh và đưa cho ba cô nhóc.

"Của các tiểu thư đây!"

"Oaa...Cám ơn Kana-nee!"

"Cám ơn chị."x2

"Ừ, mấy đứa, hàng ghế kia đủ rộng kìa, tới đó ngồi đi."

"Mn, vâng ạ"

Kana chỉ tay đến chiếc ghế đá gần đó, hàng cây che đi ánh mặt trời vẫn còn gắt gỏng trước khi lặng xuống tạo thành một bóng mát hoàn hảo để nghỉ ngơi.

"Fuaaa... dễ chịu quá, chỗ này thoải mái thật!"

Chisaki ngồi xuống chiếc ghế đá trong khi vẫn cầm cây kem trên tay, con bé làm khuôn mặt thỏa mãn khi tận hưởng vị ngọt lạnh từ cây kem và bóng mát của cái cây đang che bớt đi cái nóng từ mặt trời.

"Cậu cứ như bà già vậy. Chi-chan!"

Haruka buôn lời phàn nàng song cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Iyaaa, đừng nói vậy chứ, không phải chúng ta chỉ mới là năm nhất tiểu học thôi sao?! Chị và Laura cũng ngồi xuống đi."

"Vậy đến tiết mục trao đổi vị của kem rồi, mấy đứa muốn ăn vị nào thì cứ xúc lấy rồi 'Aaa' cho bạn của mình đi nhé."

"Mn, hay đó, vậy thì mỗi người sẽ có thể được nếm nhiều hơn ba vị trên cây của mình. Vậy thì đầu tiên, thủ vị cam nhé, Haru-chan! Nào 'Aaaa'..."

"Haru-chan?!"

"Thì tên cậu là Haruka mà phải không, tớ đã rút rọn nó lại đó, như cách cậu gọi Chisaki là Chi-chan lúc nãy!"

"Vậy 'Aaaa'..."

Haruka ăn thìa kem mà Laura xúc cho cô bé, vẻ mặt em ấy thỏa mãn đến kì lạ dù cho thứ trong miệng em ấy chỉ là một thìa kem bình thường.

"Vậy thì bọn tớ cũng sẽ rút gọn tên của cậu lại luôn...Laura... không được rồi."

"Vậy còn chị! Còn chị thì sao!?"

Kana sốt sắn hỏi, nét ghanh đua trẻ con hiện rõ lên gương mặt cô

"Kana-nee thì có thể thành Ka-nee nhỉ, hay Ka-san...?"

"Eh, mấy đứa cứ gọi chị là Kana-nee như cũ đi... chị không muốn làm mẹ mấy đứa đâu!"

Và cô ấy từ chối ngay lập tức.

"Mnnn... Kana-nee là chị của Mea-sensei, vậy thì gọi chị ấy là Neko-nee được không?"

"Nm, được đó!"

"Nhìn chị giống mèo lắm à!?"

"Nhưng Neko-nee cũng đâu rút ngắn lại đâu, tớ thấy như cũ mà!"

Kana nhanh chóng đồng ý, nếu cứ để tụi nhỏ thảo luận thì chắc chắn sẽ có ngày chúng đổi luôn tên của cô mất.

"Đúng không, mấy đứa cứ gọi chị là Kana-nee bình thường đi, còn về Mea thì khi không ở trường mấy đứa cứ gọi nó là Neko-nee cũng được..."

Và cô sẽ để Mea trở thành mục tiêu của bọn trẻ.

"Tớ nghĩ Neko chỉ hợp với Mea-sensei thôi, cô ấy giống mèo hơn Kana-nee mà, nhưng mà cô sẽ giận mất nên tớ không dám đâu!"

"Dừng vụ này tại đây nha mấy đứa... kem sắp chảy ra hết rồi kìa."

Quả thật, nếu một ngày đẹp trời nào đó lũ nhóc này gọi Mea là Neko-nee thì con bé sẽ ngồi ủ dột cả ngày mất. Mea coi trọng hình tượng giáo viên của mình nhưng một mặt khác, cô ấy lại muốn chăm sóc cô nhóc tóc bạc này như một đứa em gái bé nhỏ, vậy nên hình tượng người chị và cô giáo chủ nhiệm sẽ phải luôn cân bằng cùng nhau trong mắt Laura.

Còn đối với Kana, cô chẳng có hình tượng của một giáo viên hay những thứ linh tinh kia, cô chỉ cần chăm sóc cho con bé như một người chị và luôn có thể thoải mái với con bé mọi lúc.

Cô tiếp tục tận hưởng cùng lũ trẻ, khi tất cả ăn hết phần kem trên tay cũng là lúc ánh nắng sòn sót lại vơi đi để lại một màu cam bao bọc cảnh quang xung quanh.

Haruka và Chisaki tự trở về nhà vì nhà cả hai ở gần đây, Kana cũng quay về trong khi nắm lấy tay cô em gái mới của mình và men theo con đường trải ánh hoàn hôn đang buôn xuống.

*** *** ***

"Thật là, đúng là việc của Oba-san có quan trọng thật, nhưng cứ nghĩ tên ngốc đó được về nhà là em phải trốn xuống đây thôi!"

"Ahahaha... đừng giận nữa mà Mia-chan, Miana-ojousama... O-kun sẽ rời đi sau khi chế tạo xong các bộ phận cho bà thôi mà..."

Mio cười trừ để trấn an con bé

"Chị không thấy giận anh ta sao, Mio-nee!?"

"Giận... về chuyện gì?"

Mio hoàn toàn chằng hiểu điều mà con bé muốn nói. Đúng là lúc đầu cô cũng không thích Oga một chút nào bởi mấy trò đùa của anh ta dành cho Miyu nhưng về sau, cô lại đem lòng biết ơn người bạn thuở nhỏ của mình.

"Về chuyện để Miyu-san vào trong một con mèo, rồi làm mấy trò quấy rối khác mà anh ta lại xem nhẹ mọi thứ sau đó... mà ảnh còn rề rà nữa... nếu chứng nhát gái của ảnh được chữa thì em sẽ đồng ý gọi anh ta là Onii-chan lại một lần nữa..."

"Chị chẳng để tâm tới chuyện đó đâu, và chị chắc rằng Miyu cũng vậy. Xét về khía cạnh nào đó, O-kun khá hài hước trong những hành vi của mình... nhưng mọi thứ cậu ấy làm đều là vì chị."

Mio gợi lại những cố gắn của Olga để hòa giải cho cả hai, nhưng Mia vẫn sưng xỉa phông má lên.

"Nhưng cũng vì vậy...nếu chị thấy ổn thì không sao... em sẽ thử nói chuyện với anh ấy một lần nữa..."

"Haha... đúng vậy nhỉ... mà thôi, em có thể bình tĩnh lại một chút không, gần đây có một quán kem nghe nói rằng bán khá ngon đó, em muốn đi thử không. Đồ đạc thì cứ để lại đây, chị đã đặt một kết giới đuổi người trong căn phòng này rồi nhưng tốt nhất là chúng ta nên đem theo chìa khóa."

Dùng đồ ngọt dụ Mia luôn hiệu quả, con bé này lúc nào cũng mê đồ ăn vặt cả dù cho nó đã mười lăm tuổi rồi.

"Thật hả, đi liền đi chị, xong rồi tới hàng udon hay ramen đều được hết, lâu lâu tụi mình mới có dịp ăn ngoài mà."

Con bé có lẽ đã chán mấy món ăn hằng ngày nên đây là dịp để nó thỏa thích ăn bất cứ món nào nó thích. Dù cho điều này sẽ khiến Sena hoặc Shion cảm thấy khó chịu nếu họ nghe được.

"Haiz... chị đã nói là kem mà..."

Ánh hoàng hôn buôn xuống để lại một màu cam huyền ảo trên nền trời, đây là lúc thích hợp để lấp đầy chiếc bụng đói của cả hai nếu như họ không muốn bị tăng cân. Các gian hàng bán thức ăn đêm bắt đầu sửa sang lại quán xá của mình để đón những vị khách của họ, đa phần các quán ăn di động trên đường lúc này đều là những quán nhậu giúp khách hàng thư thả sau một ngày dài mệt mỏi bằng vài ly rượu hoặc một ly bia.

Dù đã nhiều lần được đi ăn đêm bên ngoài như thế này nhưng Mia vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích của mình, nhưng cả hai sẽ nhắm đến món kem ba tầng được nhiều người đồn đại rồi mới tìm đến với tô udon hoặc ramen sau đó tùy theo tâm trạng của họ.

Con đường mang ánh sáng yếu dần, thay vào đó là màu đặc trưng của hoàng hôn khiến người đi ngắm có cảm giác dễ chịu.

Trải dài trên con đường dẫn đến công viên phía trước là hình ảnh của một cô bé tiểu học được một người lớn tuổi khác dìu dắt đang trở về nhà của họ.

Đó sẽ là một cảnh tượng ấm lòng nếu như đối phương là chỉ là một cặp chị em bình thường. Phải, nếu người lớn đó không có đến tám chiếc đuôi và đánh gục bọn họ đêm qua, lại còn tặng kèm cho mỗi người một cơn ảo giác gây ác mộng và phá hủy cơ thể của một thành viên trong gia đình họ.

"Cô ta sẽ không tấn công bừa bãi lúc này đâu Mia-chan, em nên nhớ rằng tụi mình đang ở nơi có nhiều người..."

Mio trấn an Mia khi con bé bắt đầu run sợ trước sự xuất hiện của Kana, ảo giác về cái chết của người thân và chính mình đêm qua đã khiến Mia run lên khi nhớ về nó.

"Mnn, chị nói đúng!"

"Hãy lờ đi, nhé, tin chị đi!"

Mio một lần nữa giúp Mia xoa dịu đi nỗi sợ của mình, khoản cách giữ hai bên đã ngắn hơn và chỉ còn cách nhau khoản mười met.

"A, Mia-nee kìa! Chào chị Mia-nee!"

Cô bé tóc bạc đang nắm tay nữ hồ kia reo lên khi nhận ra Mia và vẫy tay chào cả hai. Kana vẫn không để lộ ra bất kỳ thái độ thù địch nào với cả hai nhưng họ sẽ không thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không tấn công bọn họ.

"Vậy ra đó là cô bé mà em và Oba-chan đã nhắc tới sao?"

"Đúng vậy.!"

Mio quan sát con bé trong khi cẩn thận dò xét ý định của Kana. Đối phương ngày càng tiến lại gần hơn. Cánh tay của Kana đang bị cô bé kéo về phía bọn họ.

'Mình nên làm gì đây! Nếu cả hai tấn công, mình và Mio-nee sẽ không có đường thoát, nếu như con bé tóc bạc kia cũng là một nekomata hiếu chiến như con mèo trắng kia..."

"Không sao đâu! Hãy thoải mái đi!"

Kana dường như đọc được sự lo lắng của đối phương, cô chủ định đình chiến trước khi mọi hiểu lầm dần trở nên tệ hơn và dẫn đến một cuộc chiếc không cần thiết trước mặt Laura.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy?!"

Mio ngạc nhiên trước lời đề nghị của Kana, vì chính cô cũng chẳng muốn phải giao tranh vô ích lúc này.

"Nè, Mia-nee, Rei-nee có khỏe chưa ạ, Mama nói là chị ấy bị bệnh nên em không được gặp chị ấy..."

Người không hiểu được bầu không khí căng thẳng của đôi bên là Laura, con bé hồn nhiên hỏi Mia về Rei, đó chỉ là sự lo lắng đơn thuần của một cô bé dành cho người bạn của mình.

"Đúng như Oba-chan nói, con bé này không có dấu hiệu giả vờ hay gì đó tương tự như vậy cả."

Mio thầm nghĩ sau khi quan sát hành vi của Laura. Có thể con bé chỉ đang giả vờ nhưng những biểu cảm trong sáng đó đã phủi bỏ đi giả thuyết kia.

"Tôi thành thật xin lỗi, mọi thứ chỉ là hiểu lầm, như cô thấy đấy, con bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi..."

'Hiểu nhầm', nếu như theo những gì cô ta tra hỏi chúng ta đêm qua, có lẽ con bé tóc bạc này là một nekomata bị một pháp sư nào đó bắt cóc và cô ta nghĩ rằng kẻ bắt cóc là gia đình Hall là tấn công, hiện tại, giả thuyết nầy đã hoàn toàn hợp lý.

"Tôi hiểu rồi."

Mio đáp lại. Còn về 'con bé này chỉ là một đứa trẻ, cô ta muốn nói rằng con bé chỉ là một cô bé bình thường, tạo sao nó lại mâu thuần với giả thuyết ban đầu của cô đến vậy. Hay nó còn mang ý nghĩa nào khác!?

Mio nhìn lại cử chỉ của con bé, tuổi tinh thần của nó chắc chắn không thể nào vượt quá hai con số như đám youkai thông thường khác.

Vậy ra 'đứa trẻ' ở đây là đang có ý chỉ về tuổi tinh thần của con bé, chỉ là một cô bé bình thường như báo đứa trẻ khác.

"Nè nè Mia-nee, sao chị lơ em hoài vậy...ne ne, chị có nghe thấy em không?"

"Em cứ nói chuyện với con bé như bình thường đi, nó chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác thôi!"

Nhìn thấy vẻ khó xử của Mia, Mio liền ra gợi ý cho cô ấy, Mia đã hểu được phần nào thông qua cuộc trò chuyện của cả hai.

"Rei không sao đâu em, em ấy chị bị cảm một chút thôi, có lẽ em ấy sẽ sớm hồi phục lại đó mà..."

Mặt con bé trông rặng rỡ lên khi nghe tin Rei-nee sẽ sớm khỏi bệnh, Mia đang tự trách mình khi đã nghi ngờ cô bé này.

"Nnn, hay quá, vậy là Rei-nee sẽ đi học cùng em nữa phải không, em mong chờ quá!"

"Chờ đã Laura-chan, không phải chị sẽ dẫn em đến trường rồi sao!? Em không cần phải phiền đến Rei-chan đâu!"

Kana nhanh chóng chen vào để thuyết phục con bé tránh xa khỏi Rei, nhưng

"Nnnn, vậy thì cả ba chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

Xem ra con bé đã quyết định rằng sẽ đi cùng cả hai đến trường, Kana không thể để cho việc này tiếp diễn, Laura sẽ bị các pháp sư nhà Hall phát hiện và đẩy đến chỗ nguy hiểm mất.

"Nè, Laura-chan, em biết đó, Rei-chan có thể nhanh chóng đến trường nếu như không phải đi vòng đến nhà em, vậy nên em chỉ càn chị dẫn đi là được rồi, chị sẽ mua cho em thêm nhiều món ăn ngon hơn nữa nên em đừng làm phiền Rei-chan nhé!"

"Nhưng..."

Xem ra con bé vẫn còn lưỡng lự.

"Nnn...vậy thì em không muốn ăn gì nữa, em muốn Rei-nee chơi với em như bình thường."

Và con bé đã không chọn thức ăn mà chọn người bạn của nó.

"Không có gì phiền cả đâu, em là Laura-chan nhỉ, chị nghĩ rằng Rei rất vui khi được đi học cùng em đó."

Mio thêm vào.

"Mnnn, chị là..."

"Xin lỗi nhé, chị quên giới thiệu, chị là chị của Rei, tên chị là Mio, Mio Takahashi, rất vui được gặp em."

Con bé thât thần một lúc, một giọt nước mắt lăng trên khóe mắt phải của em ấy.

"Mio Takahashi...Mio-nee..."

Kana thấy giọt nước mắt của con bé, liền hốt hoảng kiểm tra Laura có bị bùa chú nào ếm lên người hay không, nhưng cô có tìm bao nhiêu làn đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy được dấu hiệu gì cả.

"Ngươi đã làm gì con bé hả?"

Kana hướng sự tức giận của mình lên Mio và Mia

"Chờ đã, bọn ta chẳng làm gì cả!"

Mặc kệ đi nguồn áp lực của Kana hướng về minh Mio nhìn đưa trẻ này. 'Mio-nee...' Giọng điệu đó, cách gọi đố, khác hẳn với cách gọi mà Mia gọi cô hằng ngày, nó mang đến một sự thân thuộc đến lạ kỳ.

"Mio-nee...Onee-chan..."

"Cái... em..."

"Có chuyện gì vậy Laura! Này Laura, sao em lại khóc vậy, em có cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào không!? Tại sao, không có dấu hiệu bị tấn công mà..." Kana liên tục tìm kiếm dấu hiệu tấn công của ma thuật trên Laura, nhưng cô vẫn chẳng nhận thấy gì bất thường cả.

"Lẽ nào... Miyu..."

"Eh...!"

Mio lẩm bẩm. Cố bé này lẽ nào là đứa em gái thất lạc mà cô đã luôn tìm kiếm, nếu như điều đó là sự thật...

Laura ôm đầu của mình, vẻ đau đớn của con bé đánh động sự phẫn nộ trong Kana.

"Bọn mày...!" Kana nghiến răng và nén sát khí về phía cả hai người họ, Laura vẫn bình thường cho đến khi hai kẻ này xuất hiện.

"Em không hiểu tại sao... nhưng khi nghe tên chị ấy, em lại muốn khóc..."

"Miyu... Là em phải không!?"

Mio bàng hoàn cùng giọt nước mắt bắt đầu rưng chảy. Cô định chạm vào cô bé nhưng cánh tay của Kana đã đẩy cô ra.

Con bé lúc này có nói tên? Phải rồi, con bé đã từng bị Lena xóa ký ức, chẳng lẽ cô ta là người quen của con bé lúc trước. Con bé đang muốn nhớ lại... không được, như thế này quá nguy hiểm, tuy ký ức bị xóa nhưng linh hồn vần còn thói quen lưu lại, bản ngã của con bé sẽ khiến tinh thần nó đổ vỡ nếu nó tự ép mình lấp đầy lại phần ký ức trống rỗng kia mất.

"Chị không hiểu... nhưng đừng nghĩ về nó nữa nhé, ngoan nào Laura."

Kana ôm lấy con bé rồi ghé sát miệng mình đến tai của nó, Laura dần đổ gục xuống và thiếp đi sau đó.

Kana bế Laura lên và nhìn về phía hai người bọn họ

"Ta không biết ngươi có quan hệ với con bé như thế nào, có thể ngươi là người quen của con bé lúc trước, việc đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau sau, nhưng hiện giờ các ngươi là mối đe dọa của con bé, nên ta mong các ngươi đừng tiếp cận nó nữa. Nếu không, những ảo ảnh đêm qua mà các ngươi thấy sẽ trở thành hiện thực."

"Khoan...! Làm ơn, đó là em gái của tôi!"

"Việc đó là không thể, con bé là youkai như ta vậy. Ngươi là con người mà, đúng chứ!?"

Kana nói rồi bế con bé đi qua cả hai, Mio và Mia lúc này không thể cử động được và chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Kana nói đúng, Mio là người còn Laura là một nekomata trước đó, nên việc này không thể nào xảy ra được.

"Đợi đã... làm ơn, đợi một chút!"

"Mio-nee..."

Mia nhìn vẻ vang nài của Mio rồi nhìn sang bóng dáng của Kana đang khuất dần, cô không biết mình phải nói gì lúc này.

Laura có thể là em gái của Mio. Dựa vào phản ứng của con bé, nó hoàn toàn không nhận ra được Mio là ai cả, chuyện này nên để cho Saki biết, vì có thể cô ấy sẽ biết được hiểu gì đó.

"Trở về thôi Mio-nee! Có thể Mama sẽ biết được thứ gì đó!"

"...đó là Miyu phải không?"

Ánh mắt của Mio vẫn dõi theo cái nơi mà bóng dáng của hai người vừa đi mất, ánh mắt cô ấy trộn lẫn giữa sự vui mừng và lo sợ.

"..."

Mia không biết phải nói gì lúc này, năm năm qua, nỗi nhớ đứa em của Mio chưa nguôi ngoai nhưng cô đã phần nào bình tĩnh hơn so với lúc trước. Nhưng lần này, hy vọng đã hiện rõ ra trước mặt của cô. Khi con bé gọi cô là Mio-nee, dòng ký ức kia lại một lần nữa ùa về. Khi con bé gọi cô một tiếng Onee-chan, dòng nước ấy như con đập bị vỡ ra. Hình ảnh Miyu trong quá khứ tràn về, cả gia đình cùng quây quần bên nhau, Oba-chan già yếu, em gái tinh nghịch, khu vườn, ngôi nhà,...

"Chị làm gì vậy Mio-nee, dừng lại đi, ả ta sẽ giết chị mất!"

Mio bước đi trong vô thức, ma thuật mà Kana gán lên cả hai đã hết tác dụng, cô muốn níu lại hình bóng kia nên bất giác bước đi theo họ.

"Để chị đi, Mia, đó... đó là Miyu... chị chắn chắn là nó..."

Mia nhìn vào tình trạng hiện tại của Mio, đôi mắt của cô ấy không còn ánh sáng trong đó nữa, nếu như bất cẩn, Kana sẽ không ngàn ngại giết chết cô.

"Dù cho đó đúng là Miyu-san đi chăng nữa, chị sẽ làm gì khi đối phương là con yêu hồ kia... chưa kể đến cái đội quân yêu ma của chúng nữa, bộ chị không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua sao...?!"

Mia cố gắn níu tay Mio lại, cô không thể để Mio tự sát được.

"Đó là em gái chị... năm năm... đã năm năm rồi..."

"Em biết là chị nóng lòng, chị nhớ lại xem, con quái vật đó cũng lo lắng cho con bé, chắn chắn Miyu-san sẽ ổn thôi!"

Sức kéo của Mio dần nới lỏng sau khi nghe những lời của Mia. Cô đã quá xúc động khi tìm được manh mối về em gái mình.

"Tạm thời thì chúng ta nên trở về... rồi cùng mọi người bàn bạc lại với nhau nhé..."

"...em nói đúng. Chị xin lỗi...!"

Phần 4:

"Cái gì?! Cháu nói thật sao!"

Dù cho cơ thể tạm thời không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, song mọi người đều có thể nhận ra được sự bàng hoàn trong lời của Rei.

"Bọn cháu nói thật mà Oba-san!"

"Không thể nào... chằng phải con cáo kia đã nói rằng con bé Laura là một youkai sao!? Không thể nào có chuyện Miyu lại trở thành một yêu quái được..."

Rei đang bác bỏ khả năng trên, bởi lẽ đứa cháu gái Miyu của cô chắc chắn là một con người.

"Cháu cũng nghĩ đến chuyện đó... nhưng biểu hiện của con bé...không, đó chắc chắn là Miyu."

Mio khẳng định, tấm ảnh trong chiếc điện toại của Mia được cô đen đối sánh với tấm ảnh mà cả hai chị em chụp chung lúc Miyu còn nhỏ.

"Bà không nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai đứa nó sao?"

Dù cho Rei có cố nhìn như thế nào đi chăng nữa, cả hai đứa trẻ từ hai tấm ảnh cũng đâu hẳn là giống nhau, Laura nhìn như thế nào đi nữa cũng đâu giống với Miyu, có lẽ là do Mio đã quá loạn rồi. Vả lại...

"Vậy cháu nghĩ một đứa trẻ năm tuổi được phép nhập học sao?"

Trẻ em lên sáu mới có thể nhập học vào một trường tiểu học trong khi Miyu chỉ mất tích năm năm trước. Rõ rằng rằng khả năng Laura là Miyu hoàn toàn không có cơ sở.

"Nếu... con bé không phải sáu tuổi thì sao!? Thời đại này làm giả giấy tờ thì cũng đâu phải chuyện khó khăn gì... cũng như trường hợp của Oba-san khi chúng ta làm hồ cơ nhập học cho bà ấy thôi."

Sena đưa ra một khả năng khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Giấy tờ hay những thủ tục rườm rà đối phó với luật pháp con người chẳng là gì đối với ma thuật cả, hoặc thậm chí chẳng cần dùng đến ma thuật, còn có một phép thuật vạn năng trong xã hội loài người mà bất cứ ai nếu có 'nó' cùng đều có thể làm được.

"Ý chị là con bé chỉ mới có năm tuổi thôi...?! Chị nói phải, có khả năng mẹ của con bé là một pháp sư như chúng ta."

Shion cũng không lạ gì đối với việc này, bởi hồ sơ của Rei nhập học cũng như thân phận của bà ấy đều do Shion chuẩn bị.

"Không loại trừ khả năng đó... nhưng vấn đề lúc này chính là bọn chúng lại khẳng định con bé là đồng loại của mình trong khi người chúng ta tìm kiếm chỉ là một con người bình thường."

Mio muốn biết chuyện này ra sao, nhiều hồn ma không thể siêu thoát được đã trở thành linh hồn quỷ dữ, nhưng linh hồn con người làm sao có thể trở thành yêu quái được, nhất là chủng nekomata vốn có nguồn gốc từ loài mèo.

"Saki-san, có cách nào để một con người trở thành youkai không?"

Saki yên lặng lắng nghe mọi chuyện, việc con người trở thành youkai là thứ cô chưa từng gặp bao giờ cả.

"Tiếc là cô chưa từng nghe nói đến chuyện đó, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra... hồi cô còn làm vu nữ ở đền thì mấy cái truyền thuyết về vong linh người chết hóa thành quỷ dữ cũng không hiếm, nhưng còn hóa thành yêu quái thì..."

"...vậy à..."

"Sau sự việc lần này, có lẽ tiếp cận con bé sẽ ngày càng khó hơn nữa, và việc gặp mẹ của cô bé này cũng vậy bởi lẽ cô ta sẽ không đáng tin sau mọi chuyện, chắc chắn hai con quái vật kia sẽ nâng cao cảnh giác tối đa, thậm chí chúng có thể cho đám tay sai trông chừng con bé... nhưng Mio à! Lúc nãy cháu có nói nó sẽ gặp lại chúng ta để bàn về việc này phải không, cụ thể là khi nào?"

Theo lời của Saki, mọi người đều nhớ lại cái đội quân quái vật đêm qua, tuy con số không lớn nhưng cũng có thể xem như một nhóm bách quỷ. Theo lời hẹn của Kana, cô ta sẽ gặp lại Mio.

"Cháu không biết, cô ta chỉ nói có vậy thôi."

Sẽ rất phiền phức nếu như Kana viếng thăm một cách bạo lực như lần trước. "Vậy à, cô hiểu rồi."

"Hình như cô ta sẽ đưa đón con bé đến trường mỗi ngày, rõ ràng cô ta đã xem chúng ta như một mối đe dọa... sau khi cô ta đưa con bé đến trường, cháu sẽ dùng hình nhân giấy để gửi thông điệp cho cô ta."

"Vấn đề tiếp theo... ai sẽ đi gặp cô ta...?" Mia rụt rè đưa ra câu hỏi của mình.

"Tất nhiên sẽ là chị rồi, em nói gì lạ vậy Mia!?"

Mio trả lời như đó là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên ánh mắt lo lắng của mọi người lại tập trung về phía cô.

"Cháu nghĩ là không có gì nguy hiểm đâu, Saki-san và hai chị không cần phải theo cháu... vừa nãy cô ta dù rất tức giận nhưng lại không manh động gì cả, có lẽ do nơi đó vẫn còn người, thế nên lần này cháu sẽ hẹn gặp cô ta tại một quán cà phê nào đó, chắc chắn cô ta sẽ không ngu đến mức làm loạn một khu vực đông người đâu...vả lại hai chị còn đang bị thương mà phải không?"

Mio đưa ra dự đoán của mình, cô nhớ lại cử chỉ dịu dàng và sự lo lắng của Kana dành cho Laura rất thật. Cô ta không có lý do gì để giả vờ trước những kẻ yếu hơn như Mio và nhà Hall cả.

"Quyết định rồi nhé."

Để không ai lên tiếng phản đối, Mio nhanh chóng chốt lại cuộc thảo luận.

"À quên nữa... Olga đã về rồi đấy, nó đang ở dưới căn hầm..."

*** *** ***

Kana bế con bé về đến nhà, nó vẫn đang thiếp đi trên tay cô. Hiện tại, Lena vẫn còn đang làm việc tại một công ty gần đó, do có Kana đảm nhiệm việc trông chừng Laura nên cô ấy cũng bắt đầu yên tâm tìm việc làm mà không phải phụ thuộc vào Mar nữa.

Kana nhĩ rằng mình phải nhanh chóng cho Lena biết chuyện này, nhưng cô sẽ đợi cho đến khi Lena trở về.

Cô đặt con bé lên bộ sofa rồi đắp một tấm chăn cho nó.

'Chuyện này là sao đây?'

Tại sao con bé lại gọi nhỏ hầu gái kia là Onee-chan? Và con hầu gái kia lại khẳng định con bé là em gái mình, chẳng phải con bé là một nekomata sao?Lẽ nào Mea đã lầm...

Kana nhìn thẳng vào linh hồn Laura để kiểm tra lại, cô chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một miêu nữ bên trong Laura, linh hồn một cô gái với hai chiếc đuôi và đôi tai trên đỉnh đầu.

'Trên người con bé không có dấu hiệu tấn công của ma thuật...'

Cô cũng nghi ngờ rằng mình đã bỏ sót điều gì đó lúc nãy và đưa mắt rà soát lại toàn bộ người con bé lần nữa. Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô bé này bị một ma thuật nào khác thao túng.

'Nghĩ lĩ lại xem nào Kana... tại sao con nhóc hầu gái kia lại xúc động... hình như nó có nói tên của một ai đó thì phải...Miyu...?'

'Lúc trước, bọn chúng tấn công Mea để tìm một cô gái nào đó. Lẽ nào con bé là người mà bọn chúng tìm kiếm...đợi đã,... sắp xếp lại trình tự mọi chuyện nào... chúng đã tìm một 'linh hồn của một cô gái' vài năm nay... còn Lena thì lại tông chết một nekomata cách đây năm năm, rồi cô ta bay sang bên kia trái đất cho con bé tái sinh thành một con người và hiện giờ Lena trở về nơi này cùng Laura... Cuối cùng là việc con nhỏ hầu gái kia gọi con bé là em gái của mình, con bé bị chấn thương tinh thần khi nghe tên người mà nó chưa từng gặp...lẽ nào...'

Dù cho lời của Mio không phải là bịa đặt nhưng làm sao để một linh hồn của một 'cô gái' có thể là một bakeneko được.

'... 'Linh hồn của một cô gái' mà chúng tìm ngay từ đầu đã là một bekeneko rồi sao!? Nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyễn sẽ ăn khớp với nhau hơn.'

Kana sẽ xác nhận mọi chuyện lại với Lena khi cô ta về đến. Lúc này, có nghĩ thêm cũng chẳng được gì nên cô quyết định vào bếp làm vài món để cứu cái bụng đói của mình và phần cho những người về trễ nữa.

Cánh cửa ngôi nhà bị Mea phá đã được sửa chữa, Mea đã bồi thường chi phí cho Lena, thậm chí Kana còn đề nghị cả hai chuyển đến sống chung nhà với mình để cô có thể trông chừng con bé. Nhưng Lena lại từ chối lời đề nghị đó dù cho cả Kana và Mea đều không cảm thấy phiền khi có thêm một con người như cô sống cùng bọn họ.

Nhà của Kana và Mea mang một nét hoài cổ và nó quá rộng nếu như chỉ có hai người sinh sống tại đó, nếu như có thêm bóng dáng của trẻ con như Laura thì có lẽ căn nhà rộng lớn kia sẽ bớt hiu quạnh mặc dù ngày ngày nơi đó chỉ có vài con youkai được Kana dùng để canh gác cũng như giúp việc.

Cho đến khi Laura học được ma thuật cũng như thức tỉnh thành một bekeneko, con bé sẽ cần phải làm quen với các youkai khác để tránh phải bất ngờ nếu sau nàynó nhận thấy bản thân nắm giữ được năng lực khác người.

Kana định cho các youkai làm quen với con bé nhưng trước đó, cô cần Lena phải giải thích cho Laura hiểu về sự tồn tại của ma thuật và bản thân cô bé nhưng Lena sẽ có thể phản đối vì con bé còn quá nhỏ để có thể tự hiểu về năng lực của bản thân mình.

Trong mắt của Lena, Kana có thể thấy được một nỗi sợ, cô ấy sợ rằng con bé sẽ trở nên căm ghét cô. Lena đã nói rằng không có cách nào để Laura nhớ lại ký ức trước kia, điều đó hoàn toàn là một lời nói dối, Mea có lẽ đã không phát hiện ra nhưng Lena không thể nào đánh lừa được Kana bởi cô đã quan sát từng sự biến động trên gương mặt của Lena lúc đó dù là biểu hiện nhỏ nhất.

Bản năng làm mẹ của Lena đã khiến cô muốn giữ lấy Laura hiện tại nhưng mặt khác, ý thức tội lỗi trong cô ấy đang tự dằng xé rằng việc làm của mình là một sự bất công không đối với miêu nữ kia. Dù cho Lena đã cung cấp một sinh mạng và một mái nhà mới cùng tình thương của người mẹ từ cô, nhưng cô vẫn tự biết rằng việc mình đã gây ra hoàn toàn không thể tha thứ.

Theo lời kể của Lena, miêu nữ được cô ấy chạm trán trong tình trạng mất ý thức và chỉ biết chiến đấu theo bản năng, nếu điều đó là sự thật... không, chắn chắn nó là sự thật vì nếu như Laura lúc đó bình tĩnh, con bé sẽ có thể giao tiếp được với Lena, Lena cũng sẽ không cần phải tốn công thu lấy ký ức con bé để rồi phải nuôi dạy lại con bé từ một đứa trẻ sơ sinh cho đến tận lúc này.

Lena sợ rằng nếu như con bé lấy lại được lý ức của mình, nó sẽ căm hận cô hoặc tệ hơn nữa, sự giận dữ lúc đó cũng sẽ khiến con bé chỉ biết hành động theo bản năng và gây nguy hiểm cho chính nó trong căn phòng thí nghiệm kia.

Tuy nhiên, cả hai đã thoát được khỏi nơi đó mà không cần phải phá viên ngọc để khôi phục lại ký ức của Laura.

'Có lẽ viên ngọc đó vấn còn đâu đó quanh đây thôi!'

Theo lời của Lena, viên ngọc đã bị kẹt lại đâu đó trong cái cơ sở kia, nó chưa bị phá hủy nên Laura vẫn chưa lấy lại được ký ức. Nhưng Kana chắn chắn rằng nó chỉ đâu đó quanh đây bởi lẽ viên ngọc là một phần của con gái mình nên Lena tuyệt đối sẽ không để mất nó một cách dễ dàng đến vậy.

'Nhưng... liệu khôi phục lại ký ức cho con bé có phải là một chọn lựa đúng đắn!?'

Kana lo lắng khi nghĩ về tình trạng của Laura hiện tại, nếu như con bé trở nên phát cuồng lên thì sao? Nó sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất. Còn nếu như nó có thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân, liệu nó có chịu tha thứ cho người đã giết nó một lần và khiến nó chịu đựng cái cuộc sống khốn khổ trong cái phòng thí nghiệm kia hay không!? Hay nó sẽ tấn công Lena rồi hóa điên lên một lần nữa? Liệu tình cảm mà Lena dành cho nó trong năm năm qua có đủ để xoa dịu đi cái bản ngã của ký ức thù hận đang bị niêm phong trong viên ngọc?

'Có lẽ mình nên dừng lại..."

Cô quyết định dừng việc tìm kiếm viên ngọc chứa ký ức của Laura, bởi cô cũng không muốn con bé tự hủy hoại bản thân mình nếu như để cảm xúc từ cái bản ngã của cái tôi cũ xung đột với nhân cách hiện tại của chính nó.

Trở lại với cô gái hầu nữ nhà Hall, có lẽ Kana sẽ gặp lại cô ta càng sớm càng tốt. Cô không thể tin tưởng được Lena, song đối với các pháp sư nhà Hall, cô càng phải cảnh giác hơn trước các thông tin từ bọn họ, nhưng dù vậy, cô vẫn muốn lắng nghe từ phía các pháp sư vì có lẽ cô sẽ có thể tìm ra được mảnh ghép quan trọng nào đó trong chuyện này.

Kana vuốt mái tóc của con bé trong khi nó vẫn đang say ngủ trên chiếc ghế sofa, nét mặt con bé lúc này hiện rõ lên sự sợ hãi, một giọt nước nhỏ xuất hiện trên đôi mắt nhắm liền kia sắp sửa trào ra. Cô lấy ngón trỏ quệt nó đi

"Đừng lo lắng ... có ta ở đây rồi...."

Một phép thuật giúp trấn an tinh thần được Kana thì thào vào tai của Laura, nét mặt và nhịp thở của con bé cũng theo đó mà dần dịu lại.

"... sẽ không ai làm hại em được nữa."

Tiếng cửa của căn nhà vang lên báo hiệu chủ nhân của nó đã về đến.

"Thật là mệt quá... không muốn đi làm nữa đâu... Mẹ về rồi đây Laura-chan...!"

Bộ dạng nặng nhọc của Lena sau khi về đến nhà khiến bất kỳ ai nhìn đến cũng đều cảm thấy quan ngại. Dù cho cô đã quen với công việc bề bộn trong phòng thí nghiệm năm năm qua thậm chí nhiều lúc phải thức cả đêm để hoàn thành báo cáo cũng như các nghiên cứu của mình nhưng cô có thể giao việc ngày hôm sau cho Mar hoặc đám cấp dưới rồi tận hưởng một giấc thoải mái.

"Mừng cô đã về Lena-san, con bé vẫn còn ngủ. Tôi có chuyện cần bàn với cô, chúng ta sẽ bàn sau bữa tối khi con bé đi ngủ một lần nữa."

Kana nói bằng giọng bỡn cợt như thường ngày khiến Lena cảm thấy không có gì đáng quan ngại trong lời của cô ấy. Nhưng sự hiện diện của các pháp sư từ ngôi nhà trên kia khiến cô khó lòng mà bỏ qua lời của Kana được, vả lại con bé chẳng bao giờ chịu ngủ giờ này.

"Chuyện có liên quan đến đám pháp sư kia...?"

Lena quên đi cơn mệt mỏi của mình bởi lúc này cô còn gặp phải vấn đề căng thẳng hơn mấy công việc tại chỗ làm mới của mình.

"Cũng không hẳn là không liên quan... nhưng trước tiên tôi nghĩ là cô nên thay bộ đồ đó ra và đi tắm thì sẽ tốt hơn đấy, việc tôi định nói cũng chẳng quan trọng gì nên hãy thư giãn đi..."

"Là vậy sao... mà cô nấu bữa tối rồi à, mùi thơm làm tôi đói quá..."

"Ừ... chỉ là vài món đơn giản thôi đó mà... ngày đầu tiên đi làm, Mea cũng thê thảm như cô lúc này vậy..."

"Tôi hiểu... đúng là tôi không hợp với nghành này thật..."

Lena hiện đang làm việc như một nhân viên tại bưu điện, Mar có lẽ sẽ phản đối nhưng cô muốn tự tay nuôi nấng Laura bằng chính sức mình. Mar còn có hạnh phúc riêng của anh ta nếu như anh ta chịu đi tìm một đối tượng phù hợp cho mình lúc này thay vì cứ tìm cách dính lấy mẹ con cô.

"Ahaha... cô nói y hệt như Mea vậy!"

"Chị đang nhắc đến em sao, Nee-sama?"

Mea cũng đã về trước cửa, việc của giáo viên đôi khi cũng xong nhanh thật.

"Không có gì. Chỉ là chị nhớ lại ngày đầu em đi làm thôi... em cứ liên tục than thở về đám học sinh, giáo án, đồng nghiệp,... và chị phải nghe hết tất cả."

"Xin lỗi, nhưng lúc đó quả thật khó khăn với em."

"Nhưng nó vui mà... đúng không!?" Lena đáp lại lời của Mea, dù cô không hiểu được những gì mà Mea đã từng trải vì cô không phải là một giáo viên nhưng cô chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh chồng giáo án nặng nhọc, đám học sinh nghịch ngợm trong khi những người đồng nghiệp khác giải quyết mọi chuyện như thể chẳng có gì xảy ra cả và phải luôn cố gắng để bắt kịp mọi người.

"Ừ, đúng vậy, tình trạng này có lẽ sẽ hết... trong vòng... 1 tháng!" Mea tự ngẫm lại quãng thời gian mình đã từng trải vào những ngày đầu đi dạy tại trường. Có lẽ điều khiến cô cảm thấy an ủi sau một ngày dài đầy rẫy không việc không gì khác hơn là đứng nhìn lũ trẻ ra về, bởi lẽ cô đã dạy được cho chúng những kiến thức mới vào ngày hôm đó cũng như những đứa trẻ có thể mình an trong ngày. Nhưng có lẽ những thứ mà cô chia sẻ lại khiến Lena cảm thấy chán nản, nét trẻ con này của cô thật sự không phù hợp với cung cách của một bà mẹ có con gái lên sáu.

"........."

"Cả hai có thể dừng lại được chứ, chị không muốn mấy món kia lạnh đi hoàn toàn đâu, còn phải gọi con bé dậy để ăn tối nữa!"

Kana dừng cuộc trò chuyện của họ lại, cô không muốn thức ăn của mình chuẩn bị trở nên nguội lạnh đi trong khi con bé vẫn còn đang ngủ với cái bụng đói trên chiếc ghế sofa.

"Laura ngủ rồi sao?"

Mea gặn hỏi Kana vì cô không nghĩ rằng con bé sẽ ngủ vào thời điểm này.

"Chỉ là chị để con bé ngủ một chút thôi... nhưng trước tiên thì chị nghĩ là cả hai nên vào nhà đi... tắm trước hay ăn trước?"

Kana đánh lạc hướng Mea để cô ấy không gây om sòm trước cửa nhà.

"Vậy thì tắm trước nhé, cả người tôi bức rứt lắm rồi..." Lena tháo đôi giày của mình ra rồi ngồi bệt xuống trong khi lấy tay quạt vào người.

"Vậy thì em sẽ ăn trước..."

Mea cũng định chọn bồn tắm nhưng Lena đã nhanh tay xung phong là người tắm trước tiên, tất nhiên là cô có thể về nhà của mình nhưng cô lại thích bầu không khí nao nhiệt này khi có thêm người ăn cùng vào bữa tối.

"Thôi nào Mea-chan... bồn tắm cũng rộng mà, sao không vào luôn cùng tôi nhỉ?"

Lena chán nản rủ Mea tắm cùng, nhưng cái cách mời gọi của cô ấy có phần nguy hiểm khi hai tay cứ xòe ra rồi bóp lại nhưng thể chúng đang nhào nắn cái gì đó. Quan trọng hơn, Lena đã gọi Mea bằng '-chan'. Điều này khiến Mea hơi hoảng sợ vì sự thân thiện đáng ngờ của.

"Hiii...Mea-chan? Lena-san... chị cứ đi tắm trước đi.. mà cái nắm tay kia là gì vậy...!"

"Oho...Ngại sao...? Chúng ta đều là phụ nữ mà."

"Không có đâu nhé... tôi đã tắm cùng Nee-sama nhiều lần rồi nên chẳng có gì phải ngại cả..."

Mea cố gắn gạt đi mấy câu đùa cợt của Lena nhưng thể diện của cô lại không cho phép điều đó.

"Nhưng chị là người thân của em... vả lại tụi mình sống cùng nhau đến vài năm mới thân nhau đến mức đó mà..."

Đúng là Kana và Mea giống như một gia đình nên họ không để tâm chuyện đó, Mea cũng chẳng ngại gì khi cô đi đến một nhà tắm công cộng nào đó vì nó chỉ là lẽ thường.

"Tóm lại, bây giờ em sẽ dùng cơm, em đói lắm rồi... chị cũng nên gọi Laura dậy đi!"

Gạt đi trò đùa của Lena, Mea nhờ Kana gọi Laura thức dậy, cô tháo đôi giày của mình rồi xếp ngay ngắn lại trước cửa.

Phần 5:

Nó thật sự thân thuộc, cô bé không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt nghi nghe về nó. Cái tên Takahashi...

Cô bé buộc miệng mình và gọi chị gái kia kia là 'Onee-chan' trong vô thức nhưng chính cô bé cũng không hiểu rằng tại sao mình lại gọi như vậy.

Trước mặt cô bé lúc này là ba thân ảnh mờ nhạt, cô bé không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt hay giọng nói của họ, nhưng cô bé chỉ biết rằng nó mang lại cho cô bé sự ấm áp giống như Mama của chô bé vậy.

Cô bé cảm thấy bản thân mình thật nhẹ nhóm bởi ba thân ảnh kia. Nhưng rồi cả ba thân ảnh đều mờ dần và biến mất... chỉ để lại một khoản không trắng xóa ngập tràn ánh sáng. Một cơn lo sợ vô hình ập đến bao trùm lấy cô bé.

Nhưng rồi nỗi sợ đó đã tan biến đi, xuất hiện tại chỗ của ba thân ảnh lúc nãy là Mama của cô bé, rồi chú Mar xuất hiện, theo sau nữa là Rei-nee, Chisaki, Haruka, Mea-sensei và cuối cùng là Kana-nee. Mọi người mỉm cười trong khi gọi cô bé, không một chút ác ý nào lẫn vào trong nét mặt mỗi người.

"...an...chan...Laura-chan..."

Hai mí mắt nặng trĩu của cô bé dần mở ra, trước mặt cô bé là Kana-nee đang lay người để đánh thức em ấy.

"Dậy rồi sao Ojou-sama mê ngủ, em định bỏ bữa tối luôn sao?"

"Kana-nee...?" Laura ngáp một hơi rồi ngồi dậy duỗi người.

"Ừ, Là Kana-nee đây, em tỉnh ngủ chưa?"

"Uu...Dạ rồi ạ!"

"Khoan đã, sao em lại gọi chị ấy là Kana-nee vậy Laura-chan?" Mea định đi vào bếp nhưng lại nghe thấy Laura gọi Kana một cách thân mật khiến cô chú ý.

"Có sao đâu chứ, không phải con bé nên gọi như vậy sao, cứ như là chị có thêm một cô em gái nhỏ vậy!"

"Em chẳng có ý kiến gì cả... không... tại sao em ấy luôn gọi em là sensei trong khi chị lại được gọi là Kana-nee?"

Mea có vẻ khó chịu vì chuyện gì đó, 'Nếu như muốn con bé gọi là Mea-nee thì em cứ nói với nó đi chứ, sao lại trách chị!...' là những suy nghĩ của Kana lúc này.

"Không được sao ạ...!?"

"Dĩ nhiên là được rồi, vậy thì em cũng nên gọi chị là Mea-nee khi chúng ta không ở trường nhé!"

Mea đang cố dụ con bé gọi mình như Kana, nhưng con bé lại ngập ngừng

"Nhưng sensei là sensei mà...!"

Laura vẫn cong băng khoăn không biết nên thực hiện theo yêu cầu của cô ấy hay không.

"Đúng là vậy... nhưng chỉ bên ngoài trường thôi, em có thể gọi chị là Mea-nee như lúc này..."

"Nhưng..."

"Mea-nee! Nào! Gọi đi!"

"..."

"Mea-nee!"

"Vậy... Mea-nee!"

"Đừng miễn cưỡng như vậy chứ... à nhưng mà trên trường em phải gọi chị là Sensei nghe chưa!"

"Vâng ạ."

Tiếng máy sấy tóc bên kia cánh cửa báo cho mọi người biết rằng Lena đã tắm xong, Mea cũng đã không ăn tối một mình mà thay vào đó cô muốn đợi mọi người cùng ăn.

"Vậy Laura-chan, em vào cùng chị chứ, chị sẽ gội đầu cho em!"

"Cám ơn Mea-sensei!" xem ra Laura vẫn chưa thể làm quen được với chuyện này. Mea ép chặt con bé lại trong vòng tay của mình.

"Chị đã bảo là em cứ gọi chị là Mea-nee rồi mà..."

"Em biết rồi... xin lỗi Mea-nee."

"Ừ, vậy mới ngoan chứ!" vòng tay của Mea thả lỏng ra, hai người bọn họ giờ đây trông như hai mẹ con chuột túi khi Laura bị Mea giữ lại từ phía sau.

"Lát nữa em vào cùng con bé luôn nhé, Lena-san! Chị xong rồi phải không!?" Kana gọi qua cánh cửa phòng thay đồ, tiếng máy sấy tóc cũng dùng hẳn lại

"Xong rồi!"

"Vậy hai đứa cũng chuẩn bị đi, nhanh lên còn ăn tối nữa...!"

"Kana-nee và Mea-sen...Mea-nee cũng ăn cùng em và Mama luôn sao?" con bé tròn mắt hỏi Kana vì mọi khi chỉ có hai mẹ con cùng ăn với nhau, nhưng giờ đây sự xuất hiện của hai người bọn họ khiến cô bé cảm thấy không khí nào nhiệt hơn hẳn.

"Ừ, từ giờ tụi chị sẽ thường đến chơi như vầy, em có muốn không?"

"Muốn! Em muốn!"

Laura trông có vẻ háo hức khi nghe thấy hai người bọn họ sẽ thường xuyên đến, cứ như thế này thì con bé sẽ không còn thấy cô đơn khi ở một mình trong khi chờ đợi Lena trở về.

"Vậy... hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Sau khi Mea và Laura đi tắm cùng nhau, Lena bắt đầu hỏi Kana những vấn đề có liên quan đến chuyện Kana phải dùng ma thuật để ru ngủ cho con bé.

"Hãy để con bé ngủ rồi chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau, tôi đã nói với chị rồi mà phải không?"

"Nhưng tôi lại muốn biết càng sớm càng tốt..."

"Khi nãy tôi gặp một trong những thành viên trong gia đình pháp sư kia, một hầu gái đã gọi con bé là Miyu thì phải, ả còn nói con bé là em gái của mình nữa, vả lại con bé cũng vô thức khóc và gọi cô ta là Onee-chan, cô có nghĩ ra được gì không?"

Lena trầm ngâm một lúc, nhưng cô cũng không nghĩ rằng mình biết được câu trả lời chỉ dựa vào lời kể của Kana. Việc con bé còn nhớ được thứ gì đó là không thể nào xảy ra được, vì cô đã xóa hoàn toàn ký ức của con bé vào năm năm trước. Cô cũng giải thích quan điểm của mình cho Kana nghe và cô khẳng định rằng mình chắc chắn đã chạm tráng một bakeneko chứ không phải là linh hồn của một cô gái nhân loại nào đó vào năm năm trước.

"Nếu như đó là thói quen của linh hồn con bé thì sao... cô biết đấy, dù cho có xóa đi ký ức nhưng thói quen của một linh hồn vẫn còn đó phải không!?"

'Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế xảy ra được, đám pháp sư đó cũng bắt đầu truy lùng các youkai vào năm năm trước chỉ để dò tìm một linh hồn của một cô gái nào đó... nhìn thái độ của Lena, cô ấy không có vẻ gì à nói dối cả, và mình cũng đã tận mắt nhìn thấy cũng như cảm nhận được yêu khí từ người của con bé, dù cho nó nhỏ hơn của Mea và các youkai thông thường khác nhưng chắc chắn con bé là một miêu nữ.'

"Thói quen của linh hồn...? Nhưng tôi đâu có lấy linh hồn của con người hay bất kỳ cô gái nào vào lúc đó trừ Laura..."

"Bình tĩnh nào Lena-san, tôi đâu có ý nói rằng chị đang nói dối, nhưng có quá nhiều sự trùng hợp bất thường ở đây và điều đáng lưu tâm nhất chính là hành vi của con bé lúc chiều... nhưng dù kiếp trước con bé có là ai hay là gì đi chăng nữa thì lúc này con bé vẫn là con gái của chị, đúng không?"

"Cô nói phải, xin lỗi..."

Lena đã bình tĩnh lại một chút, cô sợ một người nào đó lạ mặt sẽ đến để mang con bé đi, con gái bé bỏng của cô. Dù cho cô biết rằng bản thân mình không có quyền níu kéo Laura lại nếu con bé quyết định rời bỏ mình.

"Đừng sợ nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ con bé, dù sao thì con bé đã chịu gọi tôi là Kana-nee rồi mà!"

"Cám ơn..."

Cánh cửa kéo của phòng thay đồ mở ra, Cả hai đã tắm xong và cùng lúc cuộc trao đổi giữa hai người Kana và Lena kết thúc. Ánh mắt của Mea di chuyển sang cả hai, điều đó chứng tỏ rằng cuộc trò chuyện của cả hai đã bị cô nghe thấy, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba người bọn họ. Kana cũng không muốn giải thích gì thêm nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ tếp tục sau khi bọn họ cho con bé đi ngủ.

"Được rồi, tất cả dùng cơm nào, chị khá tự tin vào tay nghề của mình đó!"

Kana kéo Laura về phía mình và đi về phía gian bếp theo sau là hai người đang trong trạng thái mệt mỏi.

"Hôm nay sẽ ăn cá thu nướng và miso nhé... em có thích cá không Laura-chan?"

"Có ạ!"

"Vậy giữa thịt và cá em sẽ chọn món nào?"

"Được sao ạ?"

"Chỉ là ví dụ thôi mà..."

"Em chọn cá!"

"Ahaha... đúng là không ngoài dự đoán nhỉ Mea."

"Chị đang trêu em đó hả?"

Sau bữa tối, bọn họ cố tìm cách để dỗ con bé ngủ mà không dùng phép thuật thay vào đó. Do Laura đã ngủ một giấc từ chiều nên con bé khó mà ngủ được lúc này nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn trở về phòng của mình.

"Chi tiết có lẽ chị không cần phải nhắc lại cho em nữa đâu nhỉ Mea."

"Lúc nãy khi tắm cùng con bé em cũng đã nghe mọi chuyện rồi. Vậy chị định sẽ làm như thế nào?"

"Có lẽ chị sẽ đi gặp họ... nhưng không phải như lần trước. Vì dù cho con bé có đúng là đối tượng tìm kiếm của bọn chúng đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ phải ngăn chặn việc bọn chúng khơi gợi lại những ký ức kia, con bé lúc này đã hình thành nên một nhân cách cho mình và nếu như những ký ức kia sống lại, em nghĩ liệu con bé có thể chịu nổi với tâm trí non nớt kia không? Huống chi chúng ta còn chưa biết chắc rằng liệu con bé có thật sự là người mà bọn chúng đang tìm."

"Không chỉ vậy, nếu như chúng có được thông tin về dự án kia, chúng sẽ tìm cách để bắt con bé mất, lòng tham của chúng là không có đáy mà, như việc níu kéo sự sống giống như con búp bê kia đang làm là một ví dụ điển hình đấy." Lena đang nói về đám nguyên lão và Rei, một golem tinh xảo đến mức khiến Lena còn lầm tưởng rằng đó là một người bình thường.

"Dù cho mục đích của bọn chúng là gì đi chăng nữa thì việc bọn chúng tiếp cận con bé lúc này là rất nguy hiểm. Nếu con bé cố gắn khơi gợi lại những ký ức mà hiện tại không còn lại gì trừ những khoản trống, nó sẽ tự hủy hoại bản thân giống như lúc chiều."

"Em hiểu rồi, em sẽ trông chừng con bé ở trường nếu con rối kia có trở lại lần nữa."

"Nhờ em vậy, còn chị nữa, Lena, nếu thông tin về chị bị chúng phát tán cho đám Nguyên Lão gì đó thì chị cũng khó mà yên thân được."

"Chị hiểu rồi."

Lena gật đầu như thể đã hiểu được nhừng gì cần làm, bởi vì ba người trong gia đình đó đã nhìn thấy mặt của cô nên chúng có thể tìm được thông tin về cô và báo lên với Đám Nguyên lão, nhưng do dự án kia chỉ được chỉ định cho cô và đám Nguyên Lão chẳng bao giờ chịu chia sẻ lợi ích của mình cho ai khác nên việc các pháp sư cấp dưới biết về dự án Homunculus gần như chỉ có Lena. Cô không biết được liệu ngoài bản thân mình ra, còn có kẻ nào đó đã nắm thông tin về dự án hay không. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp bọn chúng chẳng có chút thông tin gì và đã thông báo săn lùng rồi treo thưởng cho ai tìm được cô khắp nơi. Đó cũng chính là một trong nhưng lý do mà cô đến đảo quốc này, sống tại vùng quê này để trốn tránh sự truy lùng của chúng.

Trời đã tối hẳn vào lúc này nên Kana và Mea cũng trở về nhà của họ, cả hai cũng không quên căn dặn các youkai nhỏ khác canh gác xung quanh ngôi nhà.

Phần 6:

"Laura à, em chuẩn bị xong chưa vậy?"

"Vâng..."

Laura vẫn giữ bộ dạng ngái ngủ dù cho con bé đã chuẩn bị sãn sàn cặp sách trên vai.

"Em vẫn còn buồn ngủ sao?"

"Dạ..."

"Đừng kéo dài ra như thế khi nói chuyện chứ, mà em cũng đừng ngủ gật trong lớp đó."

Kana sợ rằng con bé cũng giống với Mea nên dặn trước. Dù Mea chưa từng ngủ trên lớp trước mặt học sinh nhưng khi giờ nghỉ giải lao đến, cô ấy thường lăn ra đánh một giấc trên phòng giáo viên nếu như đêm trước đó chuẩn bị nhiều thứ cho buổi dạy, các giáo viên khác cũng biết chuyện đó nên chia tiết học ra thích hợp và để cho cô ấy ngủ thoải mái đến khi hết giờ nghỉ giải lao ít ỏi của mình. Lúc này Mea có lẽ mới vừa thức dậy để chuẩn bị mọi thứ tại nhà do hôm qua cô đã thức khuya để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay nên nhiệm vụ đón Laura đi đến trường sẽ chỉ do Kana thực hiện.

"Chào buổi sáng Kana-nee, Mea-nee đâu rồi ạ..."

"Khi nãy chị đi thì nó vẫn còn ngủ, chắc lúc này nó đã dậy rồi và đang chuẩn bị đi dạy... chắc thế. Mà... đi thôi nhỉ."

"Vâng, con đi đây, Mama."

Trước khi đi, con bé cũng không quên quay lại báo cho Lena.

"Hai đứa đi cần thận..."

"Vâng."x2

Kana dắt Laura đến trường và từ xa, ánh mắt của một con chim sẻ đang quan sát cả hai, nhưng rồi tám con mắt đỏ thẩm từ hốc cây gần đó đã bắt lấy con mồi của mình.

"Kana-sama! Là một thông điệp..."

Tám con mắt ban nãy truyền lời nói của mình sang cho Kana sau khi nó bắt được con chim sẻ kỳ lạ, với bộ lông trắng tuốt. Con chim sẻ tự biến thành một mảnh giấy ngay sau đó

"Là gì?"

"Quán nướng Kyo, 6 giờ tối, chỉ có vậy thôi ạ!"

"Hiểu rồi, cám ơn ngươi"

Con nhện ngắt liên lạc với Kana sau đó. 'Muốn mình đến đó sao!? Mà... nếu đối phương đã có lòng muốn chiêu đãi thì mình cũng nên nhận vậy.'

"Chị có nghe thấy em nói không vậy, Kana-nee!"

"À xin lỗi em, chị chỉ đang nghĩ là tối nay chị nên ăn món gì..."

Con bé giận dỗi khi Kana lơ nó mà nghĩ về mấy món ăn.

"Vậy là chị không nghe em nói gì từ nãy đến giờ sao!?"

"Chị xin lỗi mà, hôm qua đã ăn kem rồi, chiều nay em có muốn thử mấy cái korokke không?"

Đối với trẻ con, chỉ cần dùng đồ ăn vặt ra dụ thì chúng sẽ dễ dàng bỏ qua sai lầm của người lớn.

"Korokke...?"

"À, đó là một loại bánh được làm từ thịt băm với khoai tây, ngon lắm đó, chiều nay em rủ thêm Chi-chan và Haru-chan nữa nhé...!"

Dù sao thì ví tiền của cô cùng tiêu không hết, mỗi lần con mồi tự dâng tiền đến cho Kana thì cô cũng đều nhận lấy như một sự trừng phạt dành cho chúng vậy.

"Wa..."

"À mà ăn vừa phải thôi nhé, nếu như em không ăn thêm cơn vào bữa tối thì Mea và Lena-san sẽ không cho em ăn vào lần sau nữa đâu, rõ chưa!?"

"Nn, nn!"

Con bé gật đầu liên tục, mà dù sao thì cô cũng đã hứa với bọn trẻ rằng sẽ dẫn chúng đi ăn hay đi đâu đó chơi hôm nay mà. Nếu như Mea hay Lena biết con bé dễ dàng bị dụ bằng thức ăn chắc bọn họ khóc ròng mất.

"Mà... nghe chị dặn đây Laura, trừ chị ra thì bất kỳ ai nói rằng muốn cho em đồ ăn hay bánh kẹo gì đó thì tuyệt đối không được nhận hay đi theo họ nghe chưa! Còn nữa, nếu có ai đó kỳ lạ tiếp cận lúc em ở một mình thì em nên tránh xa người đó ra và chạy tới chỗ có người lớn, nếu ai đó làm em sợ hãi thì nhớ dùng cái còi trong túi thổi lên thật to nhé..."

Cô phải dặn con bé trước mọi chuyện có thể xảy ra. Dù cho cô đang bảo vệ con Laura lúc này nhưng có thể một ngày nào đó cô sẽ không thể ở bên con bé nên cô muốn dạy cho nó mọi thứ trước những nguy hiểm có thể xảy đến cho bản thân.

"Nnn, Mama cũng dặn em như vậy!"

"Đúng vậy, em nên nghe lời Mama và tất nhiên là cả chị nữa."

"Đến cổng trường rồi nhỉ, em vào đi Laura. Chiều nay nhớ hẹn thêm Chi-chan và Haru-chan nữa đó!"

"Em biết rồi, em đi đây Kana-nee!"

Laura vẫy vẫy cánh tay bé xíu của mình về phía Kana rồi quay trở lại lớp học.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Weber-san."

"Chào buổi sáng Laura-chan!"

Chisaki và Haruka cũng vẫy tay chào lại, Laura đi đến bàn của mình rồi treo cặp lên bên hông bàn.

"Nè Weber-san, hôm nay chị đó lại dẫn cậu tới trường nữa sao?"

Một bạn nam khác đến bắt chuyện với Laura, cậu ta có lẽ đang lấy hết can đảm của mình để tiếp cận con bé.

"Nnn... đúng đó, Kana-nee nói rằng sẽ dẫn tớ đến trường hằng ngày luôn!"

"V...vậy sao...?" Có lẽ đã hết lời thoại trong đầu, cậu bé cũng đành quay đi.

"Nè Chi-chan, Haru-chan, chiều nay Kana-nee rủ tụi mình đi ăn Kekoro gì đó, chị ấy nói là ngon lắm, hai cậu đi cùng không?!"

Laura hỏi Chisaki và Haruka, cô bé muốn hai cô bạn của mình cùng đi chung vào chiều nay.

"Ư... như thế thì kỳ lắm, mẹ bảo bọn tó không nên để chị ấy trả tiền như hôm qua đâu..."

"Thế à, tớ cũng không để ý lắm, nhưng mà giờ nghĩ lại thì tớ thấy mình kỳ thật..."

Cả hai nói với giọng điệu cứng nhắc. Điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ từ chối đi cùng Laura vào chiều nay.

"Vậy hai cậu không định đi chung với bọn tớ sao...? Kana-nee sẽ buồn lắm..."

Hai mắt Laura dần đỏ lên, Chisaki và Haruka hốt hoảng vẫy vẫy hai tay của mình 'Chỉ có cậu là buồn thôi, đúng không!?'.

"T-tất, tất nhiên là bọn tớ sẽ đi cùng với cậu rồi, phải không Haru-chan."

"Ừ, đúng vậy, nhưng tớ chắc sẽ không ăn gì đâu, hôm qua tớ ăn nhiều quá nên ăn tối ít lại, Okaa-san dặn là không được bỏ bữa tối..."

"Thật sao... vậy hai cậu sẽ đồng ý đi cùng tớ và Kana-nee chiều nay?"

"Ừ, tất nhiên rồi..."

Họ đã thành công dỗ công chúa không khóc, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm khi nổ lực của mình đã được đền đáp.

Phần 7:

"Con đã định khung cho cả hai bộ phận rồi, hiện giờ con cần phải có thêm da giả cũng như sợi mạch mà lần trước con sử dụng để dẫn truyền xúc giác và tạo bó cơ nữa thôi..."

Olga hì hục dưới căn hầm, xung quanh anh là những phần nguyên liệu thừa bị vứt đi chưa được dọn dẹp. Hai bộ phận mà Saki yêu cầu anh chế tác lại cho Rei đã được định hình thành bộ phận cơ thể con người nhưng nhìn lướt qua thì nó trông giống như hai khúc xương khô của một cái xác vậy.

"Da giả lần trước mẹ đã bỏ đi rồi, hay là con làm một cái mới đi, nhân tiện con cũng nên sửa lại chiều cao của cơ thể cho Rei-san, vì nếu như bà ấy cứ mãi là một đứa trẻ thì sẽ phiền lắm..."

Saki lo lắng rằng mọi người sẽ chú ý đến việc Rei không phát triển mà mãi mãi là một đứa trẻ sẽ khiến người xung quanh nghi ngờ, vậy nên nhân dịp Olga đang sửa chữa cơ thể cho bà ấy, cô cũng nhờ anh ta nâng cấp cơ thể trưởng thành lên một chút.

"Vậy... con sẽ chỉnh chiều cao cho chân lên 5 cm, bấy nhiêu có lẽ là đã quá nhiều rồi, một đứa trẻ bị ốm trong hai tuần mà lại cao lên 5 cm, Mn... có lẽ cũng gây nên sự chú ý không nhỏ."

"Mà mẹ nghĩ là nó hợp lý đó chứ, thay đổi nhiều quá sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý mất."

Saki và Olga cùng đồng thuận rằng sẽ giúp cơ thể của Rei cao thêm 5cm, phần đầu tiên được chỉnh sửa sẽ là phần chân. Công việc này đòi hỏi đôi tay khéo léo để thao tác từng sợi mạch ma thuật nên sẽ rất mất thời gian, chính vì vậy, Saki sẽ giúp Olga chế tạo cũng như bó các mạch dẫn thành từng bó cơ cho các bộ phận. Mio không có hiểu biết về các sợi cơ ma thuật nên cô chỉ có thể học hỏi cả hai bằng cách nhìn bọn họ thao tác, còn Mia thì nhất quyết không chịu xuống căn hầm này.

"Vậy còn về phần ngực của bà ấy...?"

Saki hỏi câu hỏi mà Olga muốn tránh đề cập đến từ trước đền giờ.

"Con sẽ không thay đổi nó. Chiều cao của một đứa trẻ có thể tăng được chỉ sau một thời gian ngắn nhưng phần đó thì con không nghĩ là nó nên pháp triển cùng lúc với chiều cao đâu... và... mẹ biết đó, chẳng ai lại đi nhìn vào ngực của một đứa trẻ cấp một cả..."

"Mẹ chỉ hỏi rằng con có làm hay không thôi, sao con lại phân trần nhiều vậy...? Mà Mio-chan, cháu có muốn thử sắp xếp các sợi cơ này không."

Rõ rằng Saki đang cố tình trêu Olga, cô biết cậu con trai của mình đang nhắm đến Mio, cậu ta cứ liếc trộm Mio khi cô chú tâm đến những sợi cơ ma thuật được đặt trên bàn. Đôi mắt của nó dành cho Mio thể hiện một sự ân cần đặc biệt mà cô đã từng thấy ở chồng mình.

Saki vốn rất trân trọng Mio như một phiên bản mới của người bạn cũ của mình, đồng thời cô cũng muốn một ngày nào đó Mio sẽ gọi cô là 'Oka-san'. Điều đó liệu có xảy đến hay không thì lại còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nổ lực của thằng con cô. Mio có lẽ cũng có tình cảm với Olga, dù sao thì hai đứa từ nhỏ đã luôn chơi cùng nhau mỗi làn cô đến tham cha mình đều gặp cô bé bên cạnh Olga.

Vậy nên, cô sẽ cố gắn tạo điều kiện cho con trai mình.

"Cháu muốn thử,...nó có cảm giác lạ thật, như những sợi tơ vậy... cháu sẽ làm rối nó mất...!"

Mio lúng túng khi cầm lấy bó cơ mà Saki đưa cho, cô bối rối thực hiện những động tác mà mình trông thấy khi nhìn Saki và Olga thực hiện lúc nãy nhưng nó lại có vẻ khó hơn cô nghĩ, bó sợi trên tay Mio dần rối hơn.

"Cháu xin lỗi..."

"Không sao đâu, ai lần đầu thao tác thứ này đều gặp phải lỗi rối sợi cả, nhưng nếu cháu cho phần chưa kết lại bị ẩm một chút qua tay cháu và đổ nó xuống phía dưới, nó sẽ không dễ dàng bị rối nữa... thấy chứ."

Phần đầu của bó sợi được Saki nâng lên cao trong khi những phần chứ được bó lại được cô thả lỏng xuống, các sợi theo trọng lựng hướng xuống bên dưới cộng thêm hơi ẩm từ bàn tay của Saki khiến nó trông đều hơn và không bị rối nữa.

"Vậy là cháu phải niệm pháp làm ẩm lên nó ạ?"

"Phải, nếu treo phần đầu thắt này lên một cái giá đỡ nào đó thì cháu có thể dễ dàng thao tác hơn, như cô và O-chan đã làm việc này thường xuyên rồi nên bọn cô không cần dùng tới nó."

"Cháu hiểu rồi."

"Vả lại, nếu như cháu tạo hơi nước từ ma thuật trong lòng bàn tay của mình bằng cách tụ hơi ẩm lại, ma năng từ tay cháu sẽ chuyển vào tùng sợi khiến nó trở nên linh hoạt hơn khi được lắp vào làm cơ thể cho Rei-san, bà ấy sẽ dễ dàng cảm nhận được những thứ mà cánh tay hay đôi chân này tiếp xúc..."

"Vậy về cơ bản, chúng ta đang nhúng ma năng vào từng sợi mạch phải không ạ!?"

"Đúng vậy, tuy nhiên nó sẽ không giống với việc cháu ngâm mì trong nước quá lâu mà khiến sợi mì bị nhão đi, càng đổ ma năng vào, bó cơ ma thuật sẽ càng linh hoạt. Người dùng sẽ có cảm giác chân thật như xương thịt của mình vậy."

Nếu càng đổ vào, sợi cơ sẽ càng tốt, nhưng liệu cho quá nhiều vào có khiến cho vùng cơ đó trở nên nhạy cảm khi chạm vào không? Bởi lẽ trong quá trình bó cơ hay dẫn các sợi mạch ra khắp cơ thể, nếu người chế tác đổ nhiều ma thuật vào sợi cơ, dẫn truyền cảm giác từ các tác động bên ngoài sẽ trở nên tốt hơn khi người sử dụng cảm nhận những biến đổi từ môi trường như cảm giác khi chạm vào một vật thể nào đó, nhiệt độ xung quanh,.... Mio bắt đầu hiểu ra cách thức mà các pháp sư sử dụng cơ thể golem và quá trình cảm thụ mà bà cô đã sống cùng nó trong năm năm qua.

Cô cũng đem vấn đề này ra hỏi Saki và câu trả lời không khác dự đoán của cô.

"Đúng vậy, nếu như cháu đổ một lượng lớn ma năng thì sợi cơ đó sẽ trở thành mạch ma thuật nhạy cảm và nhiều người cố mô phỏng lại cảm giác khi họ còn sống trong cơ thể bình thường cho đến khi trở thành golem, đó chính là lý do mà một golem không khác gì khi so với con người chỉ trừ chức năng sinh sản và những giấc ngủ mà thôi. Xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác,... tất cả đều được mô phỏng và chia mức độ dẫn truyền cảm giác một cách riêng biệt, chẳng hạn như phần ta và cháu đang thực hiện là phần cơ tay, nó sẽ cần ít ma năng hơn cơ chân để giữ độ bền khi chân chịu trọng lượng của cả cơ thể, nhưng lại linh động hơn rất nhiều vì nó thực hiện nhiều tao tác cầm nắm của các ngón tay trong khi phần chân chỉ có nhiệm vụ nâng đỡ và di chuyển cơ thể."

Mio tập trung bó các bó cơ với sự hướng dẫn của Saki, thoáng chốc thời gian đã trôi qua đến thời điểm mà cô hẹn với Kana khi chiếc điện thoại của cô vang lên âm báo nhắc nhở. Oga cũng ngỏ ý muốn đi cùng cô nhưng lại bị cô khước từ, vì dù cho có anh ta đi cùng, chiến lực phía của cô cũng sẽ chẳng thay đổi khi đối đầu với Kana, vậy nên lựa chọn tốt nhất lúc này là không đánh nhau với cô ta.

Cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim cô nhưng cô cần có vấn đề phải làm rõ dù cho có phải đối đầu với Kana thêm lần nữa. Sự nguy hiểm của bát vĩ hồ Kana khi cô ta tấn công bọn họ lúc trước, rằng cô ta mạnh đến mức nào khi đã khiến cho tất cả mọi người trong căn nhà này đều bị đánh bại trong chưa đầy một phút và khiến họ rơi vào cái bẫy ảo mộng do mình tạo ra, thậm chí vào ngày hôm qua, cô cũng đã nếm trải nó thêm một lần nữa khi cô và Mia đi cùng nhau.

Sau khi tiễn Chisaki và Haruka về, Kana cũng ghé qua nhà của Lena để chuẩn bị bữa tối cho Laura và hai cô nàng công sở kia. Sắp tới giờ hẹn trong tin nhắn nhưng cô vẫn ung dung tắm cho Laura rồi căn dặn con bé ngồi xem tivi trong khi chờ đoqji Mea trở về. Cô cũng đã nhắn với Mea nhanh chóng về sớm để trông chừng con bé nên có lẽ Mea cũng sắp về đến.

"Vậy chị ra ngoài một chút nhé, có lẽ Mea sắp đến rồi nên em đừng sợ khi ở một mình, được chứ?"

"Vâng... chị đi cẩn thận."

"Chị đi đây."

Kana còn chút lo lắng khi để con bé ở nhà một mình lúc này, cô căn dặn các youkai khác trông chừng xung quanh để không có kẻ kỳ lạ nào bén mảng đến gần khi cô rời đi.

Quán nướng Kyo- nơi mà Mio hẹn gặp Kana là một quán nhậu về đêm nên lúc này các nhân viên cũng bắt đầu trở nên bận rộn hơn với những nhu cầu từ khách hàng. Khói và hương thịt nướng xộc vào khoan mũi khiến cô cảm thấy đói bụng nhưng giờ không phải à lúc cho việc này.

Chỗ ngồi mà cô hầu gái kia đã chọn là một nơi gần như trung tâm của quán, xung quanh là các thực khách đang thưởng thức món ăn của họ, vài gã say xỉn bất hảo nhìn thấy cô đi qua định níu tay cô lại nhưng lại bị cô gạt phắt đi. Mio đang ngồi đợi cô trong khi đang trở miếng thịt nướng trên vĩ.

"Cám ơn vì đã hẹn tôi ra đây nhé... thật không ngờ là có ngày tôi được cô chiêu đãi một món nào đó đấy chứ."

"Tôi cũng vậy thôi, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ ngồi cùng bàn ăn với cô như lúc này, mà thôi, cứ tận hưởng đi...nhưng đừng ăn quá nhiều là được, tiền lương của hầu gái không nhiều đâu."

"Tiếc thật đấy nhỉ... tôi cứ nghĩ là mình được ăn thoải mái rồi chứ."

"Nếu cô ăn thoải mái thì tôi phải làm việc trả nợ mất."

"Này, dù sao thì tôi cũng là phụ nữ nhé, nên đừng coi tôi như một kẻ tham ăn vậy chứ?!"

"Arara... thôi nếu cứ tiếp tục thì đống thị tôi nướng rồi nguội đi mất, cô cứ ăn đi!"

Nhìn dĩa thịt ngướng được Mio nướng khi chờ Kana đến vẫn còn nghi ngút hơi nóng, mùi thơm lan tỏa trong không khí quyến rũ mũi của Kana

"Vậy thì tôi cám ơn nhé, cô cũng nên ăn đi, đừng chỉ lo nướng thôi chứ, trông tôi như một đứa vô dụng khi để cô nướng rồi mình chỉ ăn thôi vậy."

"Cũng đúng nhỉ."

Mio bỏ cái gấp xuống sau khi trở miếng thịt, cô cũng gấp lấy mọt miếng trên dĩa cho mình.

"Vậy... cô cần gì khi hẹn tôi ra đây, tôi cũng nói luôn rằng tôi có khá nhiều thứ thắc mắc về chuyện chiều qua."

Kana bắt đầu trước, cô không muốn phải vòng vo khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, đi thẳng vào vấn đề là cách tối ưu nhất.

"Cô bé mà cô đi cùng hôm qua, có thể đó là em gái tôi...."

Kana vẫn lẳng lặng ăn miêng thịt nướng trên bát của mình.

"Em gái của cô, xin lỗi nhưng tôi nghĩ là cô đã nhận nhầm người rồi. Con bé giống như Mea và tôi vậy...nếu cô muốn tìm linh hồn 'con người' thì cô không nên tìm con bé đâu."

"Quả thật đúng là vậy!"

"Vậy sao cô không quên việc này đi và tận hưởng đống đồ nướng này... á, coi chừng nó cháy mất!"

Kana dùng thanh gấp trở miếng thịt trên bếp lửa.

"Nhưng... tôi lại có cảm giác thân thương khi nhìn vào nó, nó cũng đã gọi tôi là Onee-chan, giống như khi em gái tôi gọi tôi vào lúc trước vậy."

"Này nhé, đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi, có lẽ cô đã nhớ em gái mình đến mức loạn trí rồi nên mới nghĩ rằng con bé là em gái cô mà thôi, nhưng tôi vẫn không chắc lắm khi chứng kiến tình trạng của con bé hôm qua, cô có thể kể chi tiết cho tôi nghe về chuyện của cô được chứ?"

Kana muốn biết được những mảnh ghé còn thiếu trong chuyện này, cô sẽ không thể ghép lại thành một manh mối hoàn chỉnh nếu như chỉ nghe lại mọi thứ qua lời kể của Lena.
"Em gái tôi, Miyu Takahashi..., nó đã chết năm năm trước, linh hồn được một pháp sư thu lấy và hoán vị vào trong cơ thể của một con mèo, rồi con mèo chết bên vệ đường và tôi đã luôn tìm nó cho đến lúc này. Tôi đã không biết được linh hồn của nó đi đâu."

'Tại sao lại có chuyện trùng hợp vậy được hai chi tiết là con mèo và sự mất tích cũng như khoản thời gian đều giống nhau qua lời kể của cả hai ...nhưng rõ ràng linh hồn mà mình thấy bên trong Laura là một bakeneko mà!?"

"Vậy ra đó là lý do mà các người săn lùng mọi thứ trong năm năm qua..."

"Đúng vậy!"

Mio nói rồi gắp miếng thịt chính trên chiếc vĩ nướng xuống rồi cho một miếng thịt sống khác lên.

"Con bé rõ ràng là một bakeneko, tôi đã xác nhận, tôi sẽ không quan tâm nếu như con bé chỉ là một con người bình thường, nhưng nếu nó là đồng loại của tôi hay Mea thì đó lại là chuyện khác."

Đúng vậy, Kana sẽ không quan tâm nếu Laura chỉ là một cô bé loài người bình thường, nhưng yêu lực và hình dạng linh hồn đã chứng minh được thân phận con bé. Đó chính là lý do vì sao Kana sẽ luôn bảo vệ cho cô bé lúc này.

"Tôi không biết việc Miyu ở trong một con mèo có khiến em ấy trở thành một bakeneko hay không, nhưng dù cho là vậy, em ấy vẫn là em gái tôi, tôi rất muốn được đoàn tụ vói em ấy."

Mio khẩn thiết nhìn Kana, nhưng cô không thể nào để Laura bị sốc như hôm qua được, vả lại nếu như cưỡng chế khiến con bé nhớ lại ký ức lúc này, nó sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là không được. Con bé chỉ là một bakeneko đơn thuần thôi, vả lại con bé cũng đã sáu tuổi rồi, trong khi em gái cô lại mất năm năm trước."

Kana cố gắn đanh lạc hướng Mio để cô từ bỏ, nhưng...

"Mọi thứ đều có thể tạo ra, điều đó không khó gì cả khi tôi cùng với Shion-san giúp Oba-chan đến trường..."

Mio muốn nói rằng việc làm hồ sơ giả chẳng có gì khó để đánh lạc hướng những ai tò mò về thân phận của Laura. Và cô ấy đã đúng, Mar là người đã làm giả mọi giấy tờ có liên quan đến Laura để giúp con bé sống một cách thuận tiện trước pháp luật.

Vả lại, mảnh ghép cuối cùng chính là linh hồn của Miyu có thể trở thành một Bakeneko khi chỉ sống trong lốt mèo chưa đầy hai tuần. Nếu việc đó có thể xảy ra và Mio thật sự là chị của Laura, cô cũng sẽ không để cả hai người bọn họ được gặp nhau thêm một lần nào nữa vì cô không muốn Laura bị tổn hại. Có lẽ một ngày nào đó, khi cơ thể non nớt của Laura đủ sức chịu đựng sức ép từ luồn ký ức cũ, cô sẽ giúp con bé nhớ lại. Nhưng lúc này thì tuyệt đối không được.

"Cứ cho là cô nói đúng về chuyện của Laura là em gái cô, nhưng lúc này con bé chỉ có ký ức trong những năm tháng sống cùng mẹ nó, cô hiểu ý tôi chứ, nếu cô bắt ép con bé nhớ lại điều mà nó không biết..."

Thì mọi chuyện sẽ giống như hôm qua. Laura bị sốc và tự làm tâm trí mình bị thương.

"Vậy là cô đã đồng ý việc con bé là em gái tôi...?"

Kana không trả lời, những sự kiện vừa qua khiến cô không muốn tin cũng không được. Và vẻ mặt hy vọng của cô ta đã phần nào cho tháy sự tuyệt vọng của cô trong nỗ lực tìm kiếm đứa em trong bấy lâu nay.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không nói rằng mình sẽ ủng hộ cô đến gần con bé, mà ngược lại, tôi cho rằng cô nên tránh xa con bé lúc này và câu chuyện của cô chỉ có thể là một khả năng có thể xảy ra mà thôi, nên tôi khuyên cô không nên kỳ vọng quá nhiều."

"Tại sao tôi phải tránh xa con bé, nó sẽ có thể nhớ lại nếu như tôi khơi gợi lại quá khứ của chúng tôi..."

'Nhưng cô sẽ gợi nên ký ức nào khi mọi thứ đã bị thu lấy và cất giữ. Thứ còn lại chỉ là một cái vỏ linh hồn trống rỗng được bù đắp lại bằng ký ức của một đứa trẻ năm tuổi?' Kana tuyệt đối sẽ không hỏi như thế.

"Cô cũng thấy tình trạng của con bé hôm qua chứ, người chịu thiệt hại không ai khác ngoài con bé cả."

"........."

Mio nhớ lại nét mặt vô hồn và sự đau đớn của Laura hôm qua, giờ thì cô có thể khẳng định rằng con bé chính là em gái của mình, còn việc tại sao con bé lại tái sinh thành một youkai, cô không quan tâm đến chuyện đó.

"Thêm vào đó, nếu đó thật sự là em gái cô, thì hiện giờ, cô ấy đã là một phần trong bọn tôi, con bé giống như gia đình của tôi vậy. Liệu cô sẽ chấp nhận con bé vói thân phận mới này hay sợ hãi và căm ghét nó, cô cũng chạm tráng với chúng tôi nhiều lần rồi nhỉ..."

Nhiều người vẫn luôn cho rằng yêu ma chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết nên họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi sự tồn tại của Kana, thay vào đó họ lại có thái độ khác hơn đối với một mỹ nhân như cô, ham muốn, đố kỵ,... nhưng đối với nàng hầu gái trước mặt cô lại là một chuyện khác. Cả hai đã biết về nhau và chiến lực khủng khiếp của Kana không phải là thứ đáng để đùa khi nhắc đến.

"Tôi không quan tâm con bé có là gì đi nữa!"

"Hiểu rồi...! Ăn tiếp đi, tôi sẽ trở đống thịt này!" Kana nhanh chóng trở mặt những miếng thị trên tấm vĩ sắt, tiếng 'xì xèo' do những giọt mỡ chảy xuống lớp than vang lên cùng lớp khói trắng một phần nào đó che đi hàng nước sắp trào ra trên gương mặt đối diện Kana.

"À... Xin lỗi!"

"Cô biết đấy... nếu như con bé không phải là người mà cô từng biết..."

"Tôi vẫn sẽ xem em ấy như lúc trước... đó chắn chắn là em gái tôi... Lena đã từng đến đất nước này, có thể lúc đó cô ta đã mang con bé đi..."

Nếu Mio không có ý gì xấu thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, cô ta sẽ không bao giờ làm hại con bé bởi lẽ trong tâm trí cô lúc này, Laura chính là đứa em gái thất lạc của mình. Việc mà Kana cần làm lúc này chính là tránh để cả hai gặp nhau trực tiếp cũng như khiến Mio có thể thỏa mãn được nỗi nhớ của mình. Bởi lẽ, dù có cố tìm cách ngăn cản Mio thì Kana chắc chắn rằng cô gái này sẽ không chịu yên chân một chỗ mà lén lút tìm cách dể gặp được Laura và mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn mà thôi.

"Cô muốn gặp con bé cũng được, nhưng trước hết, cô cần phải hứa trước hai điều này."

"Là gì?" Mio hỏi không chút lưỡng lự dù cho đối phương là một youkai. Cô biết việc hứa hẹn một cách tùy tiện sẽ khiến cô rơi vào khó khăn nếu như yêu cầu của Kana là một điều vô lý nào đó. Khi nhận ra rằng bản thân mình đã bất cẩn như thế nào thì cô bắt đầu lo sợ những yêu cầu mà Kana có thể đưa ra.

"Cô còn nhớ lần mình đánh với Mea chứ, hai hầu gái trước của cô có hóa trang với cái mặt nạ kỳ dị gì đó, cô cũng có thể làm tương tự, cô biết đấy, chỉ là... đừng có đeo mấy cái mặt nạ kỳ quặc làm con bé sợ là được."

Chiếc mặt nạ mà Kana đề cập đến là cái mặt nạ sứ chỉ có khe mắt mà không được tô điểm thêm bất kì họa tiết nào cả được Shion và Sena sử dụng khi không muốn ai đó biết về danh tính của mình.

"Nó không có kỳ quặc nhé! Và tôi chẳng bao giờ muốn làm tổn hại con bé cả..."

"Nhưng nó sẽ dọa trẻ con khóc thét lên mất. Cô nên xem lại gu thẩm mỹ của mình đi. Tóm lại là cô hãy giấu mặt mình mỗi lần gặp con bé."

"Vậy còn việc thứ hai?"

"Tuyệt đối không được khơi gợi lại chuyện giữa cô và con bé hay bất kỳ những ký úc nào có liên quan đến em gái cô cho con bé. Nếu không tôi sẽ không cho cô gặp con bé nữa. Dù sao thì mọi chuyện chỉ là do suy đoán của cô mà thôi, nên đừng áp đặt phỏng đoán của mình lên con bé bởi nó có khả năng từng là em gái cô, được chứ!?"

"Tôi hứa!"

Việc Kana ép Mio hứa rằng sẽ không khơi gợi lại quá khứ của mình và Miyu trước mặt Laura đã phần nào cho thấy rằng cô đã châp nhận khả năng Laura chính là em gái của cô hầu gái này. Nhưng đó chỉ là vấn đề về kiếp trước của Laura mà thôi, vì hiện tại, cô bé cũng đang có một gia đình và có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, vả lại, con bé có thể thức tỉnh được bản năng youkai của mình trong tương lai nên Kana tuyệt đối sẽ không để cô gái này phá hỏng mọi chuyện.

"Vậy thì được..."

Gương mặt Mio trông rạn rỡ hẳn lên khiến bầu không khí nặng nề ban nãy được xóa dần đi.

"Cám ơn."

"Đừng nghĩ nhiều về nó làm gì nữa, tận hưởng đống thịt này đi, cứ nặng nề như vậy thì món ăn sẽ mất đi hương vị của nó đấy..."

Phần 8:

Khi Mio trở về, mọi người đều quan tâm đến kết quả của cuộc hẹn và những thông tin mà cô thu thập được. Cô cũng nêu ra hai điều kiện để Mio có thể gặp được Laura từ Kana.

"Cháu tin rằng Laura chính là Miyu, nhưng đó chỉ là niềm tin một phía từ cháu mà thôi..."

"Khó mà tin được rằng cô ta lại mềm lòng mà cho phép chị tiếp cận cô bé, có thể cô ta chỉ muốn tránh rắc rối khi biết rằng chúng ta cũng sẽ tiếp cận Laura dù cô ta có cho phép hay không, nên cô ta đã tạo điều kiện để chị có thể nợ cô ta và đồng thời kiểm soát mọi thứ nếu như chúng ta muốn làm hại cô bé."

Mia đưa ra ý kiến của mình, mọi người đều đồng ý với lập luận này của em ấy.

"Vậy... Saki-san, cô đã nói rằng không có cách nào để con người trở thành youkai phải không?"

Mio hỏi lại Saki một lần nữa, cô cũng gật đầu khẳng định.

"Phải, nếu như cháu không coi đám u linh (yuurei) là youkai..."

Yuurei – cũng được tính là youkai, một loại yêu quái có nguồn gốc từ những oán linh của những người phụ nữ. Nhưng trường hợp của Laura, Kana đã khẳng định rằng linh hồn của cô bé là một bakeneko, ngoài ra không có gì thêm trong cuộc nói chuyện của cả hai ban nãy, Mio được biết rằng Lena đã từng đến Nhật Bản, có thể thời điểm đó, cô ấy đã mang Miyu đi.

Dù cho mọi thứ chỉ là giả định của cô nhưng cô lại muốn đặt cược hy vọng của mình vào khả năng này và không chỉ riêng Mio, cả Rei cũng vậy.

"Nhưng cô ta chỉ 'đền bù' việc tấn công hôm trước bằng cách trả chầu thịt nướng mà chỉ có mình Mio-nee được hưởng thì... cô ta từng làm em khiếp vía đấy..."

Mia phụng phịu khi nhận được lời xin lỗi gián tiếp từ Kana thông qua Mio, mọi người có lẽ chẳng ai để tâm đến ngoại trừ con bé cả.

"Vậy thì ngày mai chị sẽ làm đồ nướng cho em thoải mái..." Shion thêm vào, dù sao thì cô vẫn còn nhớ lần mình bị đánh bại trước đây nên khi Mia nhắc đến cũng khiến cô cảm thấy cay cú nhưng cô cũng hiểu rằng lần đó mình không có cơ hội chiến thắng và sẽ chết nếu như Kana thật sự muốn giết bọn họ.

"Đó không phải ý của em... cơ mà, vậy thì có thể gặp lại Laura-chan rồi nhỉ."

"Không. Chỉ có chị thôi, còn Oba-chan là trường hợp bất khả kháng khi bà phải đến trường nên có thể xem như ngoại lệ."

Mia và Sena ỉu xìu khi nghe thấy vậy, dám chắc bọn họ đang có kế hoạch mờ ám gì đó với đống quần áo trong tủ.

"Còn về vấn đề cơ thể của Rei-san, có lẽ sẽ cần lâu hơn một chút, nhân dịp này mẹ muốn giúp bà ấy trông lớn hơn một chút..."

"Nghe được đấy."

Người phản ứng tích cực nhất trong chuyện này không ai khác ngoài Rei.

"Ơ... con nghĩ là mẹ không nên làm vậy."

Khi nghe Saki thông báo về việc tùy chỉnh cơ thể của Rei trưởng thành một chút, Mia phản đối ngay lập tức, Sena cũng có thái độ tương tự.

"Sao vậy..."

"Như vậy thì mấy bộ quần áo kia phải bỏ đi sao, đừng mà Mama."

"Chỉ là chỉnh chiều cao thêm 5 cm thôi mà."

"Vậy thì được."

Mia nhẹ nhõm hẳn đi, bởi lẽ đống quần áo dễ thương mà cô cất giấu để chờ này dụ Rei mặc vẫn còn đó. Nếu bà ấy chuyển sang cơ thể thưởng thành, cô sẽ không còn cơ hội ngắm chúng nữa.

Rei đang ở trong cơ thể dự bị nhìn vào Mia

"Mấy đứa có mục đích gì thế...?"

Đáp lại là sự im lặng của Mia và Sena lặng lẽ nhai miếng bánh trong khi giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro