1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://mobile.twitter.com/yolkmint/status/1504803238536630278?s=12)

Xin đừng để ý đến văn phong!!

:

:

:

:

/Thoma-sensei.../

/Để ý đến em đi/

/Sensei, hãy trở thành người của em... MÃI MÃI~/

—————

Thoma, anh ta là một sinh viên mới ra trường và đang thực tập tại ngôi trường cấp ba tại Inazuma. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, lâu lâu lại suy nghĩ đơn giản, tốt bụng, hơi chút ranh ma và tràn đầy năng lượng tỏa nắng!

Ayato Kamisato, con của một gia tộc quyền quý giàu có, danh tiếng cậu ta vang dội vì nhan sắc nghiên nước nghiên thành, xinh đẹp tao nhã, trông thư sinh nên thường là gu của vô số nữ sinh gần xa. Tính cách tổnk tàis lạnk lùnk- à lộn là khó gần -chỉ khó có thể nói chuyện, tiếp cận được- nhưng ôn nhu.

—————

"Sắp vào giờ học, ổn định chỗ ngồi đi!" Giọng của một cậu bạn vang lên. Và Không lâu sau đó....

|Cạch|

Tiếng mở cửa phát ra và có người đi vào với vẻ ngoài ưa nhìn lại có chút nét ranh mãnh và dễ gần.

"Eheim, xin chào thầy tên là Thoma, là một sinh viên mới ra trường, cứ gọi thầy là Thoma-sensei hay Thoma-san tùy ý. Về sau mong các em chiếu cố nha!" Nở nụ cười tươi tắn trên môi, anh đã thành công tạo hảo cảm đối với mọi người trong lớp.

Hằng ngày hể tới tiết của Thoma ai nấy cũng háo hức vì những con chữ xinh đẹp trên tấm bảng đen, giọng nói ấm áp như nắng nhẹ buổi sáng chiếu thẳng vào lòng từng người kể cả Ayato, không ngoại lệ những trường hợp bất hảo trong lớp.

Vào một ngày không mây không nắng mà mưa Ayato cậu quên mang theo ô, mặc dù vô số những nữ sinh vứt liêm mất sĩ loi nhoi điệu đà ưỡn ẹo trước mặt cậu rủ muốn đi chung ô. Cậu cứ đứng đó định chờ cho trời hết mưa rồi về nhưng trời cũng cận tối rồi còn đâu, phải làm sao? Gần đó Thoma thấy học trò của mình -Ayato- đang nhìn trời như chờ mong hết mưa. Không chờ bản thân suy nghĩ mà đi thẳng tới chỗ Ayato mà đưa cho cậu chiếc ô duy nhất của mình.

"Trò Kamisato đúng không nhỉ?" Anh nở một nụ cười xã giao

"Thoma-sensei, sao thầy còn ở đây giờ này mọi người về hết rồi mà."

"Tại vì là thực tập sinh mới nên thầy phải làm quen với môi trường dạy trước. Đúng rồi! Đây, cho em mượn đó, mau về đi, thầy cũng phải về nữa, kẻo trời lại tối mất!"

Ayato nhìn bộ dáng lo lắng nhìn trời dần chập tối của thầy mà cười mỉm.

"Huh, không có gì đáng cười đâu! Trò nên về đi, lỡ người thân của em lại lo"

"Nhưng mà Thoma-sensei còn chẳng có cái ô nào khác ngoài cái này đâu, thầy định về kiểu gì đây??" Ayato giở giọng trêu đùa người bên cạnh

"Hả, à- umm... thì đội mưa về! Ít nhất cũng phải đảm bảo đến sức khỏe của học sinh là trên hết chứ, thầy bị bệnh thì cũng có thầy cô giáo nào đó khác lên dạy thay thôi, em đừng lo lắng cho thầy, thầy khỏe lắm nên em an tâm!!!" Thoma cẩn thận từng chút một tránh bản thân lại có máu giảng dạy nổi lên.

"Ưm, vậy thầy về cẩn thận, xin phép thầy em về trước."

Trên đường về nhà đã cách trường một đoạn khá xa, Ayato nghĩ lại lời Thoma vừa nói. Tại sao lại quan tâm đến cậu, vì danh tiếng hay tiền tài? Nhưng nhìn Thoma-sensei cũng đáng yêu, hiền lành dễ thương, xinh lắm ấy chứ. Sao Ayato cậu lại nghĩ anh ta lại chuẩn gu cậu đến thế chứ hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro