3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahaha, cảm ơn em nha em gái của Kamisato"

"Cứ gọi em là Ayaka là được ạ!"

"À ừm, nhưng mà sao thầy lại ở đây vậy?" Ayato rót trà cho Thoma

"Anh hai có thể lên phòng tý được không ạ, em có chuyện cần bàn với thầy ấy. "

Ở đây cũng chẳng làm gì ngoài nhìn Thoma, lên phòng chắc cũng không sao

"Đúng rồi Thoma-sensei về chuyện của anh hai em ở trường... anh đã biết được những gì ạ?"

Mặt cô dần trở nên căng thẳng, sợ rằng ông thầy này biết điều gì đó.

"Ý em là lúc mà trò ấy nói 'Xin phép thầy để em đi đốt phòng hiệu trưởng ạ.' đúng chứ???"

"... Anh có thể quên nó được không?"

Thoma chỉ biết mỉm cười sau câu nói của cô em nhà Kamisato, có điều không phải anh không thể quên mà khá buồn cười dù anh chả hiểu vì sao.

"Nghiêm túc này" Sắc thái mặt cô bỗng chốc thay đổi, không khí cũng căng thẳng hơn

"Mau khai thật đi, anh đã thấy nó..."

"Huh, không giấu em được nhỉ?"

"Phải, anh đã thấy, việc Kamisato-kun bắn chế*t bạn cùng lớp." Thoma nhấn mạnh khúc cuối rồi cười cười hệt chuyện đó chả là gì và chả cần anh để tâm.

"Vậy mong anh có thể che lấp chuyện này, không được kể với ai khác. Được chứ?" Ayaka chằm chằm vào Thoma

"Em nghĩ sao anh có thể làm theo lời em nói mà không có điều kiện vậy"

Thoma chỉ cần một thứ trong cuộc đời anh, một người duy nhất, người quan trong ấy chỉ gần đây thôi.

"Điều kiện? Là gì?"











____

HAHAHAHA! Nhiêu đây thôi, hãy coi như là bù tuần trước hay tự thưởng vì qua môn Toán đi, tuần trước tôi bị bắt ôn thi sấp mặt nên không có thời gian viết, cuối tuần này đăng tiếp đừng lo. Tôi uy tín!!!

Nhưng tôi sắp tạch Anh rồi, môn ấy tôi chỉ toàn lẹt đẹt điểm liệt mà đây là diểm cuối HK II hệ số 3, dưới trung bình nữa chắc tôi bị ăn thuyết giáo bởi bà Vy (GV dạy Anh của tôi) chắc luôn. Mà kế đó là Hóa, nhưng tôi không sợ liệt Hóa, vì tôi 9, 10 Hóa mà lo mẹ gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro