Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoma đã trở về thăm Monstantd được 1 tuần. Ayato nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng tình hình thực tế có lẽ không phải là vậy. Có nhiều lí do khiến Ayato nghĩ rằng lần sau có lẽ phải kề cạnh Thoma dẫu cậu đi đâu.

Thứ nhất, buổi sáng thức dậy không có hơi ấm của người kia khiến tâm trạng của gia chủ nhà ta có phần rầu rĩ.

Thứ hai, lúc làm việc Ayato vô thức gọi Thoma đem trà cho mình nhưng xuất hiện dâng trà cho anh lại là một gia nhân khác. À Thoma chưa về, gia chủ nhà Kamisato thầm nghĩ.

Thứ ba, lúc đi dạo quanh thành Inazuma, Ayato cũng tiện tay mua luôn 2 phần sữa dango. Thói quen quả là đáng sợ, nó xảy ra khiến Ayato nghĩ đó là điều hiển nhiên phải làm. Nhưng người kia vẫn chưa về, sữa dango này phải dành phần ai...

Thứ tư, khi bước về nhà không còn nụ cười rạng rỡ đón tiếp Ayato. Ngôi nhà chỉ thiếu vắng một người mà sao Ayato cảm thấy như đánh mất cả một làn sinh khí ấm áp.

Thứ năm, Ayato bây giờ nhìn đâu cũng ngỡ như nhìn thấy Thoma. Nhìn ra sân, bóng hình Thoma quét sân hiện lên. Nhìn vào phòng ăn, dáng hình của người anh thương đang lúi húi bày biện thức ăn. Mọi hành động của Thoma được Ayato ghi rõ đến nỗi tái hiện sống động.

Ai khi thiếu vắng đi người thân cận mình đều xuất hiện ảo giác hay sao? Ayato đã đi hỏi Paimon rằng nếu rời xa NLH sẽ cảm thấy thế nào? Đáng tiếc thay câu trả lời nhận được lại không như mong đợi.

- "Paimon chưa từng tách rời NLH".

Thứ sáu, Ayaka suốt ngày quấn quít không rời bên cạnh NLH, ân ân ái ái khiến anh không khỏi có phần ganh tị với em gái mình. Anh cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu như thế.

Còn ti tỉ lí do chẳng thể nào liệt kê hết được. Chỉ biết rằng gia chủ nhà ta đang rất mong ngóng người thương trở về. Bên ngoài, Ayato vẫn điềm tĩnh, an ổn như bình thường. Nhưng bên trong nội tâm cồn cào, thương nhớ Thoma đến phát rồ mất.

Ayato từng nghĩ cách vơi đi nỗi nhớ: đọc sách, luyện kiếm, thăm thú quanh thành. Dù cố gắng thế nào thì nỗi nhớ khó lòng vơi bớt, bởi trong từng góc nhỏ cuộc sống của anh người kia vẫn luôn kề cạnh, trở thành điều không thể tách rời.

Vậy chỉ còn một cách cuối cùng thôi, Thoma phải quay về bên anh. Nhưng đã rất lâu Thoma mới có dịp về thăm quê hương, nếu Ayato lệnh cho Thoma quay về thì quá thất lễ. Bên lí bên tình Ayato chẳng biết chọn đâu.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Ayato. Tối rồi còn ai đến báo cáo công việc gì đây, Ayato thật tình không có tâm trạng làm việc chút nào.

-" Gia chủ à, là em đây."

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai anh, Ayato nghĩ mình lại xuất hiện ảo giác nữa rồi. Sao Thoma có thể xuất hiện lúc này, chuyến thăm thú của em ấy có lẽ còn kéo dài một thời gian nữa.

- "Ngài ngủ rồi sao?"

Ôi! Âm thanh sao mà giống thật đến thế! Ảo giác cũng được, tưởng tượng cũng chẳng sao Ayato vẫn muốn xác nhận một lần. Đứng phắt dậy, Ayato mở cánh cửa phòng ra.

Thoma bằng xương bằng thịt đang đứng trước Ayato. Anh vội ôm người vào lòng để khẳng định điều mình thấy là thật.

- "Em về rồi sao"

- "Vâng em về rồi đây. Em còn mang rượu bồ công anh đặc sản của Monstantd làm quà cho gia chủ đây, em mong ngài sẽ thích".

Ayato kéo Thoma vào phòng, đóng cửa lại. Đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

- "Thoma à, ta nghĩ mình say lắm rồi. Ta không dứt ra được mất."

Thoma bật cười trước câu nói của Ayato.

- "Ngài còn chưa uống đã say à"

- "Vừa nhìn em ta đã say rồi, có lẽ em phải ở lại với ta đêm nay để ta thỏa cơn say này thôi".

Đôi mắt cả hai ánh lên hình bóng đối phương, toàn bộ nhung nhớ và khao khát không thể che giấu. Đêm nay không chỉ có một người say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro