Omamori For Your Thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayato chỉ vừa trở về từ Thành Inazuma sau một ngày, hắn không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh mèo bay chó chạy, dân chúng hoảng hốt, trẻ con khóc gào.

À còn dinh thự Kamisato đang rực lửa nữa.

"Lôi Thần ơi cái quái gì đang xảy ra ở đây thế?" Ayato hoang mang thốt lên.

Kì lạ hơn là dường như không ai gần đó nghe thấy hắn.

Hầu hết bọn họ đang bận hét vào mặt nhau trong lúc cố dập tắt một đám lửa rõ ràng bắt nguồn từ phía nhà bếp, những người khác thì khóc la tuyệt vọng trên nền đất như thể một tấn bi kịch vừa rơi xuống đầu họ cùng một lúc vậy.

"Trông như một cuộc chiến đã xảy ra..." Ayato lẩm bẩm. "Nhưng chỉ gói gọn hoàn toàn trên đảo Narukami?"

Càng nghĩ Ayato càng thấy nó giống một cuộc cuồng loạn tập thể. Nhưng mà cuồng loạn vì cái gì cơ chứ?

Và em gái hắn đâu rồi?

Ayato nhìn về phía bên trái, nơi mà tên cố vấn danh vọng Madarame Hyakubei thường đứng. Nhưng thay vì đứng ở vị trí vốn có, gã cũng thế, gục xuống sàn gỗ, trên má hiện lên những vệt nước mắt đã khô.

Gã không gào khóc điên cuồng như những người khác nên Ayato quyết định lựa chọn gã.

"Madarame!" Ayato chộp lấy vai gã.

Madarame khựng lại, mồm vẫn há nhưng lệ trên má đã ngừng rơi, đôi mắt dần tập trung vào Ayato.

"Đại nhân...?"

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Ayato lặp lại, cố để giọng mình trấn tĩnh hết sức.

"Ôi, gia chủ đại nhân ơi, tệ quá, tôi có một tin sốc!!" Mặt gã cau lại đắng chát khi sụt sùi nấc cụt.

Và những câu chữ hắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe thấy vang lên.

"THOMA CHUẨN BỊ RỜI ĐI RỒI!"

Vài tiếng trước...

Ayaka thở dài thườn thượt, quay lại cổng dinh thự, mặt cô khẽ nhăn lại.

"Cô chủ, ngài làm sao vậy?" Furuta, vị quản gia lớn tuổi nhất trong dinh thự Kamisato, người có thể nhận ra có gì đó bất ổn ngay cả khi bà chỉ đang đứng tại vị trí quen thuộc của mình trong vườn.

"Ồ... Tôi..." Ayaka ngập ngừng giữa những câu chữ, trông có vẻ không giống cô lúc bình thường lắm. "Chẳng có gì đâu, có lẽ tôi chỉ đang cả nghĩ mà thôi."

Bà Furuta nhìn sau lưng cô, thấy Thoma và Nhà lữ hành, cùng với cô gái nhỏ lơ lửng đang bước ra xa dần khỏi khu dinh thự, những nụ cười tươi sáng nở trên môi họ. Trên thực tế, với cái cách Thoma vừa đi vừa nói không ngừng, tay chân khua khoắng múa may, có thể thấy anh trông cực kì phấn khởi.

"Có phải là về Thoma và Nhà lữ hành không ạ?"

Đôi mắt Ayaka lướt nhìn bà rồi nhanh chóng quay trở lại nhìn sàn nhà.

"Ra vậy..." Bà Furuta khẳng định. "Cô chủ, tôi biết tôi chỉ là một quản gia già, và tôi chẳng có quyền gì để nhúng tay vào chuyện của ngài cả – dù là chuyện cá nhân hay gì đi chăng nữa. Nhưng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu ngài có nỗi ưu phiền nào đó. Có thể tôi không thể giải quyết được gì, nhưng có một thứ mà tuổi tác đã dạy tôi, đó là đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe thôi cũng là một sự giúp đỡ rất lớn rồi."

Cuối cùng Ayaka cũng mỉm cười.

"Cảm ơn bà, Furuta. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy bản thân thật sự đang cả nghĩ quá rồi, nhưng..." Giọng cô nhẹ dần, nhìn qua vai trước khi quay đầu lại. "Tôi đã cho Thoma nghỉ một ngày vì Nhà lữ hành ngỏ ý muốn đưa anh ấy về thăm quê nhà ở Mondstadt."

"Ôi, đấy là chuyện tốt mà phải không ạ?"

"Quả vậy..." Cô gật đầu. "Tuy nhiên tôi không thể ngăn mình lo lắng rằng nhỡ..."

"Nhỡ...?"

"...Nhỡ khi quay lại, Thoma sẽ muốn từ chức thuộc hạ của Hiệp hội Yashiro lẫn quản gia nhà Kamisato thì sao? Để được trở về quê hương."

Hai người phụ nữ không hề hay biết rằng Hirano, một trong hai lính canh ở cổng dinh thự, đang định bước đến vị trí của gã, thì bước chân bỗng khựng lại khi nghe thấy điều mà cô chủ của nhà Kamisato vừa nói.

"Cũng... dễ hiểu thôi," Bà Furuta miễn cưỡng thừa nhận, giờ bà mới hiểu tại sao cô chủ lại có biểu tình khó xử như thế. "Thoma đã rất tận tình hỗ trợ cả ngài Ủy viên lẫn Tiểu thư Kamisato hơn mười năm nay. Tôi dám chắc rằng cậu ấy rất nhớ nơi cậu ấy từng gọi là nhà."

"Thoma chuẩn bị rời đi sao?" Hirano tự thì thào, trốn sau mấy lùm cây.

"Đúng vậy. Thoma đã làm rất nhiều việc cho nhà Kamisato và..." Ayaka ngừng lại, vai cô chùng xuống. "Tôi sẽ rất ích kỉ nếu muốn anh ấy ở lại đây."

Nếu Thoma rời đi thì chẳng phải mọi công việc của cậu ta sẽ được giao cho tất cả những người hầu khác sao? Cũng có nghĩa là... khối lượng công việc của mọi người sẽ tăng gấp đôi!

Hirano vọt về vị trí của mình với mục đích muốn tìm người đồng nghiệp gã thường hay chia sẻ ca trực. Nhưng vì chạy cuốn mất, thế nên gã không nghe thấy phần còn lại của cuộc đối thoại.

"Hiện tại," Bà Furuta xoa dịu. "Chúng ta không nên kết luận quá sớm. Nếu như tôi hiểu đúng, thì ngài đang lo rằng Thoma sẽ rời bỏ nhà Kamisato và quay về quê hương ở Mondstadt phải không?"

Ayaka gật đầu lần nữa.

"Vậy, sao ngài không thử hỏi xem cậu ấy cảm thấy như thế nào khi cậu ấy trở lại đây?"

"Hỏi anh ấy? Như thế nào cơ? Không phải anh ấy sẽ..." Ayaka cắn môi, do dự. "Lỡ đâu anh ấy hiểu nhầm gì đó thì sao?"

"Cô chủ, xin hãy tin tôi," Bà Furuta trấn an cô. "Với kinh nghiệm của mình, nếu ngài không thẳng thắn bằng lời thì mới dễ xảy ra hiểu lầm đấy. Ngài đừng quên, người chúng ta đang nói đến chính là Thoma. Tôi cam đoan rằng cậu ấy sẽ thành thật với ngài nhất có thể."

Ayaka chậm rãi tiếp thu lời bà, gật đầu theo từng câu chữ. "Phải... phải rồi, bà nói đúng."

Đằng sau mấy lùm cây, Hirano quay trở lại cùng với người đồng nghiệp và là lính gác cổng – Hirotatsu theo sau.

"Hirano, đừng có kéo tôi—"

"Suỵt, nghe kìa!" Gã nhanh chóng lôi người nọ vào bụi cây cùng với mình, đôi mắt dán chặt vào người quản gia lớn tuổi và Ayaka.

"Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt cho Thoma khi anh ấy về. Thứ gì đó sẽ khiến..." Ayako cúi cằm vào giữa ngón trỏ và ngón cái, suy nghĩ một từ phù hợp. "Hồi tưởng lại quá khứ. Đúng thế... Thứ gì đó gợi lên những kỉ ức đẹp."

"Chẳng hạn như quà lưu niệm?"

"Hmm, có lí."

Bà Furuta cười khúc khích. "Tôi nghĩ tôi biết chúng ta có thể tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo ấy ở đâu rồi ạ."

"Ồ?" Ayaka hớn hở. "Thế thì, xin hãy dẫn đường."

Và sau đó, hai người ra khỏi cổng, tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, giọng nói nhỏ dần theo khoảng cách ngày càng xa, để lại Hirano và Hirotatsu vẫn còn nhìn chăm chú vào bóng lưng họ, tâm trí đọng lại những lời nói khi nãy.

"Ôi Lôi Thần toàn năng ơi..." Hirotatsu thở gấp. "Thoma thật sự đang rời đi."

"Thấy chưa, tôi bảo rồi! Nếu không thì tại sao bọn họ lại muốn tặng một món quà sẽ gợi lên kỉ niệm đẹp? Họ muốn thứ gì đó khiến Thoma nhớ về họ khi cậu ta rời khỏi đây."

"Tôi thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi một Hiệp hội Yashiro không có cậu ta," Hirotatsu gật đầu, không dám tin. "Ai sẽ bảo vệ an toàn cho Tiểu thư Kamisato khi cô ấy ra ngoài dinh thự?"

"Ai sẽ giải trí cùng với ngài Ủy viên bằng mấy ván cờ gian lận của ngài ấy đây?"

"Ai sẽ đóng vai trò trung gian giữa các thương nhân ở đảo Ritou?"

"Ai sẽ uống mấy cái đồ uống kì lạ của ngài Ủy viên nữa?!"

"Ai sẽ đứng đầu đám người hầu?!"

"AI SẼ ĐI TÌM TRÀ SỮA CHO NGÀI ỦY VIÊN??!"

"Hai người đang làm gì đấy?"

Một giọng nữ đột ngột vang lên giữa hai người họ.

"Koharu!" Hirotatsu suýt nhảy dựng, không ngờ rằng một trong những người quản gia trẻ tuổi đang ngồi xổm bên cạnh họ.

"Chúng tôi, ờm, đang..." Hirano gãi đầu.

Koharu nhìn cả hai với vẻ ngờ vực. "Hình như hai người đã nghe lén cuộc trò chuyện của Tiểu thư Ayaka và bà Furuta."

"Nghe lén? Gì? Không..." Hirano xua tay, mồ hôi rịn trên trán với một nụ cười run rẩy. "Chúng tôi không hề nghe lén về việc Tiểu thư Kamisato nói rằng Thoma đang chuẩn bị từ chức như thế nào—"

Hirotatsu tát vào mồm bạn mình một cái, nhưng đã quá trễ. Gã nên nhanh tay hơn mới phải. Gã biết Hirano luôn giữ một cái mặt vô cùng bình tĩnh và thoải mái bởi vì một khi đã hoảng loạn, Hirano sẽ chẳng chịu nín cái mỏ lại.

"THOMA TỪ CHỨC?"

Tất cả mọi người trong vòng bán kính nghe được đồng loạt quay đầu lại.

Và đó là cách mọi chuyện diễn ra.

Đầu tiên là những người hầu còn lại đang lo lắng tột độ về chuyện cơm nước và dọn dẹp vì Thoma làm nhanh và tốt hơn bọn họ rất nhiều, vì vậy họ bắt đầu suy nghĩ xem ai sẽ phải thay thế đảm nhiệm hết mọi nhiệm vụ của anh.

Trong cơn hoang mang ấy, một trong những người hầu đã bất cẩn để lửa quá to và đám cháy bắt đầu bùng lên.

Khi tin đồn lan truyền đến Hanamizaka, những đứa trẻ lập tức khóc to vì chúng không muốn người anh trai đáng tin cậy của chúng ra đi.

Những người lớn cố gắng trấn tĩnh chúng, nhưng bọn trẻ bắt đầu than vãn về điều đó với đám động vật xung quanh chúng, những con Thoma thường cho ăn và đan quần áo.

Một đứa trẻ đã phạm sai lầm khi ôm con mèo quá chặt, khiến nó tức giận và những con khác cũng bị quấy rầy theo. Vì vậy tất cả bọn chúng bắt đầu bỏ chạy vào lùm cây bụi cỏ, kết quả là những sợi len từ áo chúng bị mắc vào cây, để lại một mớ những sợi là sợi khắp cả khu vực.

Hiệp hội Tenryou bị bỏ lại với đống hỗn loạn phải dọn và Hiệp hội Kanjou thì chấm hỏi vô cùng, chẳng hiểu tại sao các thương nhân ở Ritou lại đột nhiên tranh cãi dữ dội về những thứ vô cùng bé xíu.

Cuối cùng thì việc đến tai cư dân Thành Inazuma.

Và nỗi thất vọng lan ra.

Hiện tại...

"Ta... hiểu rồi." Ayato lắp bắp. "Tất cả có hơi—"

"Bảy vị thần ơi chuyện gì đang xảy ra thế?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa dinh thự.

Thoma đứng trước cổng, há hốc mồm, sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh anh, Nhà lữ hành và Paimon trông cũng bối rối không kém.

"Mừng em đã về, Thoma." Ayato chào anh, nở một nụ cười bình tĩnh.

"Gia chủ đại nhân, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy..." Thoma lại gần, lông mày nhíu lại, gãi đầu. "Tiểu thư Ayaka đâu rồi ạ?"

Quả nhiên em ấy vẫn nghĩ đến tình trạng của Ayaka...

"Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu em nghe họ kể đấy."

Ayato ra dấu về phía không chỉ Madarame mà tất cả các gia nhân còn lại của nhà Kamisato.

"THOMA!"

Một số đồng nghiệp nhào tới chỗ anh, phần lớn họ mang đôi mắt đỏ hoe, cau mày và cả người viết đầy chữ tuyệt vọng.

"Cậu thật sự định rời khỏi Ủy ban Yashiro à?"

"Anh định bỏ đi thật sao?!"

"Đừng bỏ chúng tôi mà!"

"Không ai chăm sóc dinh thự được như anh cả!"

"V-VÀ! Không ai có thể phục vụ nhu cầu của ngài Ủy viên và sự vui vẻ của Tiểu thư Ayaka như anh hết!!"

"Làm ơn đừng rời đi! Chúng tôi không thể sống thiếu thức ăn của cậu đâu!"

"Chúng tôi cũng không thể sống nổi nếu phải uống mấy thức uống kết hợp kì lạ của ngài Ủy viên nữa!!"

"Từ từ, khoan đã!" Thoma giơ tay lên, chớp mắt liên tục. "Bình tĩnh nào mọi người! Vụ gì mà tôi rời khỏi Ủy ban Yashiro thế??"

"Chúng tôi đã nghe thấy điều đó từ Tiểu thư Ayaka!"

"Cô ấy đã nói gì đó về việc anh định từ chức để trở về quê hương hay sao ấy!"

"Đúng vậy!" Tất cả đồng thanh.

Thoma nhìn từng người một, như thể đang tìm kiếm dấu vết của một trò đùa hay nói dối gì đó, nhưng không có gì ngoài sự kiên quyết trên gương mặt họ.

"Mọi người— pfft!" Thoma che miệng lại, má anh phồng lên, nhưng rồi anh không thèm kìm nén nữa và bắt đầu cười to. "Ha ha ha— được rồi được rồi... Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi."

"Hở?"

"Chỉ là một sự hiểu lầm thôi." Thoma trấn an. "Tôi không rời bỏ Ủy ban Yashiro đâu."

"C-Cậu không đi hả?" Koharu hỏi trong tiếng sụt sùi.

Thoma dịu dàng gật đầu. "Nhà lữ hành đã mời tôi về thăm quê nhà và tôi đồng ý. Chỉ thế thôi. Tiểu thư Ayaka nghe thấy và cho tôi nghỉ một ngày."

"Nhưng mà!" Hirano xen vào. "Chúng tôi tưởng... Cậu đi là bởi vì cậu nhớ Mondstadt."

"Đương nhiên tôi nhớ Mondstadt lắm chứ, nhưng không có nghĩa là tôi cứ thế xách túi lên rồi rời đi."

Ayato bước về phía trước, đứng bên cạnh người phụ tá của mình, nụ cười nở rộng hơn.

"Ta không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Thoma với nhà Kamisato. Rất lâu về trước, ta đã từng khuyên em ấy nên rời khỏi đây nếu không muốn bị cuốn vào những cuộc tranh chấp không hồi kết, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, em ấy vẫn chọn ở lại, và trong suốt quãng thời gian ở đây, em ấy đã san sẻ rất nhiều nỗi lo lắng với ta."

Thoma nở một nụ cười biết ơn, nhìn vào mắt hắn. "Ngài quá khen rồi, đại nhân."

Mọi người nhẹ nhõm thả lỏng.

"Hở... Thấy cả Inazuma gần như tan vỡ chỉ vì họ nghĩ Thoma sẽ rời đi." Paimon cười khúc khích. "Cá rằng từ giờ họ sẽ đánh giá cao Thoma và công việc của anh ấy hơn nhiều."

"Ồ, anh đã trở lại!"

Sau lưng họ, Ayaka rảo bước đến, tay cầm một hộp thức ăn mang đi mà tất cả đều nhận ra đó là món Súp Bánh Gạo, còn bà Furuta thì giữ một lá bùa Omamori màu xanh tím.

"Mừng hai người về nhà, Thoma, anh trai!" Ayaka nhiệt tình chào họ, nhưng rồi thấy đám đông tụ tập và tình trạng dinh thự. "Có chuyện gì đã xảy ra à? Mọi người trông như vừa khóc xong ấy!"

"Đó là một câu chuyện dài có thể kể sau," Ayato vẫy tay. "Tiếp tục công việc đi, mọi người! Xin hãy sửa sang lại bản thân trước và trở về nhiệm vụ của mình. Đợi ta đến nói chuyện với Hiệp hội Tenryou và Kanjou xong, chúng ta sẽ nói đến việc đám cháy sau."

"Xin lỗi... Cháy?" Ayaka ngạc nhiên lặp lại.

Bà Furuta ậm ừ. "Tôi đã nghĩ mình ngửi thấy mùi thứ gì đó khét mà..."

Và sau mọi thứ xảy ra, Thoma lặng lẽ cười.

Anh nhớ Mondstadt, nhưng anh sẽ nhớ nhà Kamisato hơn rất nhiều nếu rời đi.

________________________

Lời tác giả:
Yae Miko đã cười không ngớt khi cô ấy hay tin chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro