Parts of body I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để được sống đây!"
"Tôi có đáng để được tồn tại ở nơi dương gian này không?"

Tôi không biết lý do tại sao anh hai tôi lại thốt ra những câu này nữa. Những câu nói đó đối với một gia chủ như anh ấy là một sự xúc phạm nặng nề với người bề trên với anh hai tôi.

Thế nhưng kể từ khi mất đi vị quản gia của nhà tôi, anh hai lúc nào cũng phải thốt ra những lời nói ấy. Không biết là duyên cớ nào lại làm cho anh ấy như vậy nữa, tôi biết bản thân mình chỉ là cô em gái, nên không được phép xâm phạm sự riêng tư trong thâm tâm của anh hai cả. Đó chỉ là giấc mơ tôi nghe thấy được những sự căm tức ấy, chỉ dự đoán những gì sẽ diễn ra với cả gia tộc tôi mà thôi...

Bây giờ thì vẫn như thường ngày thôi, anh hai tôi lúc nào cũng phải đi theo anh quản gia đó cho bằng được. Đối lúc tôi cần gặp trực tiếp Thoma để trò chuyện đời thường của chúng tôi thì anh ấy lúc nào cũng bảo tôi rằng:
" Cố mà biết thân biết phận mà vào pha trà nha, không thì có ngon đến mấy mà văn vở không có thì khó lòng mà hiểu tâm lý người khác đấy! "
Tôi lúc nào cũng trả lời xong rồi cười trừ cho xong chuyện và thăm anh quản gia như thường lệ thôi. Không có cách nào khác nữa đâu nhỉ? Châc chỉ có buổi sáng ra mới không như vậy mà thôi.

//Tự nhiên mới sực nhớ ra là nhà lữ hành vừa chờ từ nãy đến giờ rồi//

Ayaka _ Ồ! Là nhà lữ hành à? Tôi thật thất lễ quá! Xin mời vào uống trà!

NLH _ Vậy thì cũng không sao, tôi cũng chờ ở đây cũng được có vài phút thôi mà. Cũng không sao cả!

Ayaka _ Thế mà cô vẫn mặc như thế này, thời tiết dần cũng bắt đầu chuyển mùa rồi mà, cô mau vào đi. //Mở cửa cho nhà lữ hành vào nhà chơi//

Chúng tôi lúc đó cũng uống trà được khoảng nửa tiếng rồi bàn chuyện phiêu lưu của nhà lữ hành...

Ayaka _ Tôi cũng muốn biết được trải nghiệm đó có thực sự khó khăn hay không, mà cô hãy giải thích cho tôi biết đi.

NLH _ Nó cũng khá là đơn giản, đó chỉ là đối với tôi thôi. Còn với người như cô thì có thể khá khó khăn đấy. Cho dù cô có quyết tâm thế nào thì cũng khó mà đạt được.

NLH _ Mà tôi có thể hỏi cô được không? Anh cô và cả quản gia nhà cô đi đâu hết rồi mà sao không thấy ra vậy?

Ayaka _ Họ chỉ đang đi dạo với nhau thôi. Không có gì lạ cả, chuyện thường ngày ấy mà.

NLH _ À, thế thì may rồi. //Cô nghĩ thầm//
Trong khi tôi và nhà lữ hành cùng tám chuyện với nhau để...Chẳng làm gì cả. Thì hai con người kia đi đâu không biết từ ngày hôm kia rồi.

Anh hai nó với tôi rằng ngày hôm nay thì cả cậu quản gia nhà tôi cùng anh ấy sẽ về.
Đúng là tin mừng mà!!!

Tôi cũng không biết sao mình lại sung sướng đến mức khó tả, nhà lữ hành hỏi thì tôi cũng phải cố gắng kìm nén những gì mình nghĩ đến.

Ayaka _ Giờ tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, mong cô có thể hiểu giúp tôi //Đỏ mặt hết lên//

NLH _ Không sao, tôi cũng không nhất thiết phải hiểu điều đấy mà.

Tôi cũng thấy an tâm hơn khi được cô ấy nói như vậy. Chẳng lẽ nếu như tôi không được cô ấy hiểu như vậy thì tôi ngại mất.

Tự nhiên hai người họ bỗng nhiên về rồi, họ có mang cho tôi một vài thứ từ các nước khác về. Chẳng hiểu sao lại xuất hiện vào lúc này nữa, tôi cũng phải BÁI LẠY với hai ông anh tôi luôn.

Ayato (Thoma) _ Anh (Tôi) về rồi đây (thưa tiểu thư) . Là nhà lữ hành à? Lâu rồi cũng không có gặp cô để hỏi han chuyện gì luôn.

NLH _ Cũng không có gì. Chỉ. Là thăm mọi người mà thấy mỗi con bé ở nhà một mình thì cũng hơi có vấn đề thôi.

Ayaka _ Này. Tôi cũng có Vision mà.

Ayato _ Cái đấy thì anh biết từ lâu nên định đi du lịch với Thoma, xui thay lại không thông báo với em trước rồi.

Ayaka _ Thực ra là đôi lúc anh đi đâu thì anh cũng có thể sẽ quên nói với em mà.
Chúng tôi như đang không biết phải nói gì thêm nếu như nhà lữ hành còn ở đây, nên tôi phải đưa hai người kia về phòng và nói gì đó với cô ấy tiếp vậy.

Ayaka _ Trả bù những gì tôi lỡ làm nha, mong cô thông cảm! //Cúi đầu xin lỗi nhà lữ hành//

NLH _ Cái đó thì chẳng phải lo lắng đâu. Tôi lúc nào cũng gặp nhiều người, đôi lúc họ cũng thế mà.

Nghe tới chữ "người khác" thì tôi mới biết cô ấy đã đi đâu đi đó với nhiều người rồi. Rồi tự nhiên tôi bỗng hỏi:

Ayaka _ Cô có thường đi với ai mà tính lại giống tôi vừa nãy không vậy?

NLH _ Hình như là (Kuki) Shinobu thì phải. Mà cô hỏi tôi là vì gì?

Ayaka _ A! Không có gì đâu!

Hình như là giờ cũng chiều muộn rồi, nhà lữ hành cũng phải chào tạm biệt tôi mà bỏ quên lại cái khăn.

Ayaka _ Này nhà lữ hành! Cô quên thứ gì này //Chạy ra ngoài đưa nhà lữ hành//

NLH _ Không sao. Cái này là khăn tự tôi đan, tôi được Thoma dạy cách làm rồi. Hãy coi như đây là quà tặng nha!

Ayaka _ À, cảm ơn cô!

Tôi khi biết được đây là khăn tự đan của cô ấy thì không nỡ bỏ nó đi mà giữ lại làm vật giá trị nhất đời mình.

Thoma trong nhà thì cũng đã xong hết bữa ăn rồi, sắm sửa bữa cơm tối thịnh soạn mà ngon lành, trả bù cho những món ăn lạ lẫm mà tự tay tôi làm ra.

Thoma _ Tiểu thư ơi! Vào nhà thôi kẻo cơm nguội.

Ayaka _ À, em biết rồi!
Rồi anh cũng phải vào phòng anh ấy ra ăn tối nữa, đúng là làm một quản gia đôi lúc cũng phải gặp một vài tình huống trớ trêu này.

"Trời ạ, anh không ra ngoài thì bây giờ ai ra ngoài hả trời?" //Tôi nghĩ thầm//

Rồi cũng phải một lúc thì anh hai mới ra ngoài ăn tối cùng bọn tôi.

Ayaka _ Mặc dù là cũng thịnh soạn nhưng cũng mang lại vị ngon qua từng món nhỉ?

Thoma _ Cô cứ đánh giá thử đi tiểu thư. Điều đó cũng chẳng phải là gì kì lạ đâu, tôi vốn thấy quen với những món ăn khá lạ lẫm của hai người mà.

Ayaka _ Eh? Tôi cũng không hề nhớ về những món ăn đấy luôn!

Thoma _ À mà thôi, không cần bàn đến chuyện đấy nữa. Cả ba chúng ta ăn xong đi để tôi còn làm thêm nhiều việc khác, có lẽ hôm nay tôi hơi bận.

Ayato _ À ừm, tôi suýt quên điều đó đấy! Tôi nay làm việc xong cậu có thể gặp tôi có đôi chút việc được không?

Thoma _ À vâng.

Chúng tôi bây giờ mới ăn xong được một bữa, tại cả ba chúng tôi đều nói chuyện cũng lâu quá. Giờ tôi cũng được về phòng mà tự do với chính bản thân mình rồi. Nằm trên giường công nhận cũng êm ái, nhưng không êm lắm nếu như thiếu cái khăn mà nhà lữ hành tặng cho, tôi cũng phải giữ lại coi như món quà vô giá nhất của đời mình.

_...Lại là vào buổi tối hôm nay thôi_...

Thoma gặp Ayato vì biết là có chút việc anh cần giao cho vị quản gia này, cái đấy tôi không cần phải biết như thế nào hết.

Tôi giờ chỉ cần nằm trên giường sau khi thay đồ xong cũng ngủ được luôn rồi, giờ tôi vẫn sợ lại phải mơ những cơn ác mộng dự đoán như vậy rồi. Tôi không biết lý do tại sao nữa vì cũng đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi.

_...Ngay tại phòng Ayato_...

Thoma _ Tôi làm xong hết mọi việc rồi thưa gia chủ. À mà ngài còn định gặp tôi vì việc gì vậy?

Ayato _ Tôi cũng không biết nên nói như thế nào để tránh những trường hợp khó xử cho cậu. Thoma, ngủ cùng tôi một mình ngày hôm nay thôi được không?

Tuy nhiên cậu làm cho anh cảm thấy khó xử rồi, nói thêm nữa thì lại càng thêm khó hơn. Anh đỏ chín mặt vì bối rối, không biết nên nói như thế nào nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro