ngày cậu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đầu tay, viết lúc hè nên có lỡ drop bộ truyện thì đừng réo ha, mãi yêu mọi người 🥰🥰👉👈
_________________________________________
Trăng đêm nay tròn nhỉ, ánh sáng ban mai rọi vào đôi mắt vô hòn đang rơi những giọt nước mắt đẫm lệ trên gương mặt của gia chủ nhà Kamisato. Dù có ai ăn ủi, ngay cả Ayaka, cô em gái đáng yêu của Ayato cũng ko xoa dịu được nỗi lòng của cậu.

" anh hai à "

Có lẽ như anh đang nhớ Thoma. Cậu chàng quản gia nhà Kamisato!
Anh và cậu từng là người bạn thân thơ ấu. Ít nhất nó là trên danh nghĩa vì tình cảm của Ayato đối với Thoma thật sự rất đặc biệt. Và họ đã đi quá giới hạn của nhau.

Ngày hôm ấy rất đẹp trời. Ayato đã đi từ sớm. Anh đâu biết ở nhà có người đang tái xanh mặt mày khi biết mình có thai. Sự ngạc nhiên nhanh chóng được thây thế bằng sự lo lắng. Lúc đấy cậu hoảng quá nên chỉ nghỉ ra cách nghỉ việc và trở về Mondstadt. Và cậu đã làm thật. Cậu nhanh chóng gấp gọn quần áo và viết một lá thư nghỉ việc.

" Tiểu thư Ayaka "

" Chuyện j vậy Thoma ? "

" Cho tôi....xin phép.....nghỉ việc ạ ! "

" Hả !!!! "

Tiếng ngỡ ngàng ko chỉ ở chỗ Ayaka mà còn ở chỗ của các cô hầu khác

" Sao anh đột ngột vậy, để em đi thông báo cho anh Ayato "

" Ko cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà tôi có chuyện gấp cần đi liền "

Vừa dứt câu thì cậu chạy đi luôn, tới tối thì Ayato lủi thủi đi về và trong đầu vẫn nghĩ đến Thoma. Vừa về đến nhà thì anh nghe tin Thoma đã nghỉ việc và chạy về quê hương. Anh thật sự ko tin đây là sự thật mà vẫn cứng đầu hỏi lại có phải đùa hay ko, nhưng nhận lại chỉ là sự thật đắng lòng. Anh đi vào phòng và ngã quỵ xuống đất bật khóc như 1 đứa trẻ. Ayaka hiểu tính anh mình nên cũng chỉ biết khuyên mọi người để yên cho Ayato. Anh nằm đấy khóc tới khi mệt quá anh liền thiếp đi. Sáng mai tĩnh lại thì anh đã phát hiện tờ giấy trên bàn.

" kính gửi Ayato,
Có lẽ lúc cậu đọc được tờ giấy này thì tôi đã trở về Mondstadt mất rồi. Tôi chỉ muốn nói lý do là vì tôi ' đã mang thai con của cậu ' tôi sợ cậu mất danh tiếng và lời qua tán lại nên tôi chỉ biết nghỉ việc và đi về quê hương. Tôi thành thật xin lỗi cậu, xin lỗi con của chúng ta vì đã cướp đi gia đình hạnh phúc của con "
Đọc xong những lời này khiến cho Ayato nước mắt 2 hàng khụy gối xuống sàn. Anh đã có con rồi ư. Tại sao cậu lại bỏ đi trong khi họ có thể nuôi dưỡng đứa con cùng nhau. Đó là những suy nghĩ trong đầu anh hiện giờ. Chỉ biết khóc trong yên lặng mà ko thể ngăn cản được người cậu yêu. "
_________________________________________
Tụi bây mong đợi đều j ở đứa 4,25 điểm văn này :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro