Đông không lạnh vì có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đô thị hiện đại lấp lóe ánh sáng tráng lệ của những toàn nhà cao tầng. Trong đoàn người đi lại tấp nấp đầy đông đúc và ồn ào bỗng xuất hiện một chàng trai đang hớt hải vội vã đi về phía căn nhà hàng cao cấp ở góc phố.

Qua chiếc cửa gỗ to lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, một cô tiếp tân xinh xắn lịch sự lại gần cất lên lời chào luôn quen thuộc:

-Chúc quý khách có một bữa tối vui vẻ.

Không gian rộng mở hào nhoáng được hiện lên, hàng trăm cái bàn tròn lớn nhỏ điểm xuyết bằng những ánh nến lung linh, những dụng cụ giát vàng giát bạc còn cả gian phòng thì được tỏa sáng bằng chiếc đèn pha lê lấp lánh khổng lồ.

-Thoma....

Sau một vài giây quan sát cuối cùng anh cũng nhìn thấy, người trợ lý mang nụ cười hớn hở ấm áp đang vẫn tay nhìn bằng ánh mắt hơi nheo lại trông rất đáng yêu.

-Em chờ lâu không?

Vì công việc bận rộn Ayato đã bảo Thoma đặt bàn trước rồi về nhà nghỉ ngơi, cũng may công ty khá gần nên có thể đi bộ kịp giờ. Yên vị trên chiếc ghế có nệm êm ái, anh vừa ngồi nghe người yêu kể chuyện vừa tranh thủ gọi món và đồ uống thông qua những mục menu đắt tiền. Thoma của anh thường tập tành nấu ăn ở nhà rất ít khi lui tới những nơi như này nên trông có vẻ rất lóng ngóng và vụng về. Trông thấy vậy Ayato cẩn thận xếp dĩa và khăn giấy cho người bên cạnh.

-Anh gắp cho em.
-Rất ngon~~~

Tên sếp tổng cứ như vậy ngắm nhìn trợ lý của mình ăn uống vui vẻ, một bữa tối cuối tháng rất trọn vẹn thoải mái.

Rời khỏi nhà hàng có chiếc máy sưởi ấm áp, từng cơn gió lạnh buốt giá tê tái bắt đầu xuyên tới khiến cho hai người cảm thấy rùng mình. Chàng trợ lý vụng về nắm tay sếp mình, ai ngờ lại bị kéo sát cả người vào lòng mà trở nên xấu hổ và ngại ngùng.

Trời mùa đông phố phường lạnh lẽo đầy cô độc chỉ còn lác đác vài người qua lại vội vã nhanh chóng trở về nhà.
Yên tĩnh một cách lạ thường, ngay cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ cũng vang cả lên tiếng cọt kẹt. Tuyết rơi phủ trắng xóa, vô tình thấm đẫm lên vạt áo và tóc của hai người. Ayato vội vàng cởi lớp áo khoác của mình ra rồi choàng lên người bên cạnh.

-Cẩn thận.

Thoma nhìn người yêu mình một cách trìu mến và cảm động, yêu nhau đã bao lâu Ayato vẫn luôn ga lăng và tinh tế như vậy.

Căn nhà giản dị của họ hiện lên ở mặt đường gần gốc cây thông đang được nhấp nháy từ các ánh đèn trang trí.
Cánh cửa gỗ mở ra tỏa ra mùi hoa quế đầy mật ngọt. Họ cởi bỏ những chiếc áo lông dày dặn nặng trịch ở trên người rồi ngồi xuống trước ghế sofa quen thuộc để sửa ấm. Ánh lửa nhấp nháy sáng bừng mang đến cho hai người một cảm giác vô cùng thư giãn. Nhấp ngụm cafe đen nóng hổi vừa pha họ dựa vào người nhau, yên lặng tận hưởng thánh ca Giáng sinh trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro