1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Gia chủ chiếm hữu x Quản gia bất lực trước nết của anh bồ nhưng vẫn chiều bồ, cameo NLH và Paimon, dirty talk.
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở phủ Kamisato.
.
Nhà lữ hành lúc này đến phủ Kamisato tìm Ayato để bàn chuyện nhưng bấy giờ lại bị thị vệ ngăn lại không cho vào.
Nhà lữ hành và Paimon mặt đầy chấm hỏi, định lao vào hỏi cho ra nhẽ.
Cũng may lúc ấy chưa kịp xông vào thì Ayato đã chuyển lời ra rằng xin hãy thứ lỗi vì hôm nay ngài ấy phải thất lễ, chỉ có thể nói chuyện cách một cánh cửa, tình hình của ngài ấy hiện giờ không tiện lắm.
Nhà lữ hành cùng Ayato bàn chuyện xong, cô/cậu không chịu nổi sự tò mò nên hỏi:
- Ayato? Anh ổn chứ? Tôi thấy anh cứ t.hở hổn hển nãy giờ, tôi còn nghe được tiếng nước nữa.
- Không sao, tôi đang tập thể dục nên có chút mệt. Cô/cậu cứ về trước đi, tôi xin lỗi vì đã thất lễ.
Do cũng không tiện hỏi thêm nhiều nên Nhà lữ hành cùng Paimon ôm trong mình sự thắc mắc rời đi, còn nữa, sao hôm nay không thấy Thoma ở phủ nhỉ.

Bên trong, ngay sát cửa
Ayato một mặt vừa th.úc mạnh vào hai cánh mông  đang đỏ bừng lên như trái đào của người tình, vừa  ngắm nhìn thân thể quyến rũ của cậu:
- Mẹ ki*p, có người tới nên em n.ứng đến vậy sao? S.iết ta đến sắp g.ãy.

- Ưm ưm...a....gia..gia chủ...đừng...

Gia chủ ngày thường dịu dàng nho nhã lúc này lại tát mạnh vào mông Thoma, khiến hai cánh mông của cậu run lên:
- Gọi lão công!

- Lão..ưm a...em tới...lão công...aaa...

D.ương v.ật Thoma run lên, cậu ngay lập tức tới cao trào, t.i.n.h d.ị.c.h bấy giờ dính đầy lên cửa, thoạt nhìn vô cùng d.âm đ.ãng. Chàng quản gia ngày thường hoạt bát, năng nổ ấy thế bấy giờ lại đỏ bừng mặt, cúi xuống chẳng dám nhìn ai.

Nhưng gia chủ của cậu lại không cho phép, anh nâng mặt cậu lên ép cậu nhìn về "bãi chiến trường" của mình:
- Xấu hổ cái gì? Đã thấy em d.âm đ.ãng thế nào chưa? Em bị ta ch.ịch đến b.ắn. Không biết nếu nhà lữ hành thấy dáng vẻ này của em thì sẽ thế nào nhỉ?

- Không..không...ngài đừng nói nữa huhu...

Ánh mắt Ayato tối sầm, nhắc đến Nhà lữ hành anh lại hết sức b.ực mình, dẫu biết người ta tốt, nhưng cậu ta/cô ta lại thân thiết với Thoma đến vậy, anh chẳng thế nào thích nổi. Càng nghĩ, anh càng th.úc nhanh hơn vào lỗ nhỏ đỏ bừng của cậu, mặt khác giữ lấy d.ương v.ật của cậu không cho cậu đến cao trào lần 2:
- Nhà lữ hành có thể ch.ịch em đến b.ắn như ta sao? Nhà lữ hành có thể thoả mãn em bằng ta, sẽ đâm vào cái miệng nhỏ này sâu bằng ta sao? Cái miệng nhỏ này của em vốn chỉ thích g.ậy th.ịt của ta thôi, em hiểu không?

- Ưm a! Đừng...đừng sâu quá. Em hiểu... a a a...

Thần trí Thoma mờ hẳn đi, cậu như bị cuốn vào tình triều, không còn cách nào tỉnh táo, có lẽ cậu sinh ra là để gia chủ ch.ịch, a....s.ướng quá...

Chàng gia chủ nhìn người yêu thần trí mơ màng, sau đó liền x.ấu tính đ.âm mạnh mấy phát vô điểm G của cậu. Thoma lúc này chẳng còn biết mình là ai nữa, cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị ch.ịch đến chết, cậu như biến thành con ch.ó c.ái thực thụ của Ayato, mông cậu đã uốn éo theo từng nhịp đẩy của anh từ bao giờ.

Chốc chốc, Thoma hét lên:
- Ư ư...aaa....S.ướng quá, mau ch.ịch c.hết em đi, mau làm em mang thai con của ngài đi...Aaaa...Thả...ư..thả em ra, em muốn b.ắn...b.ắn...

Ayato bỗng dưng bị s.iết c.hặt, s.ướng đến nỗi không thở nổi. Anh cũng sắp đến mất rồi, mẹ ki*p, người này đúng là bảo bối trời ban cho anh, anh vỗ vỗ mông người nọ:
- Mẹ n.ó, cho em d.âm, cho em đ.ãng. Ta tới đ.út no em đây, uống hết chỗ sữa này đi. Ra cùng với ta nào!

Phụt..phụt...
Thoma đỏ mắt, cậu cảm nhận từng dòng t.inh d.ị.c.h phun thẳng vô bụng mình, thật nhiều, cậu cảm giác như mình sắp mang thai đến nơi. Ayato bấy giờ mới buông d.ương v.ật cậu ra, để cậu tới cao trào.

Ayato thở hổn hển để người yêu cùng mình b.ắn xong, anh ôm lấy bé người yêu người toàn ti.nh d.ị.c.h ngồi xuống, sau đó liền qu.ệt một ít t.inh còn dính trên d.ương v.ậ.t mình rồi đẩy hai ngón tay vào miệng cậu, nở nụ cười dịu dàng:
- Ngon không?

- A...ngon ạ, sữa của gia chủ là ngon nhất.

Thoma vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cậu m.út hết chỗ t.inh ấy. Nghe lời phát ra từ miệng bé cưng, Ayato bật cười:
- Dẻo miệng! Bé ngốc này!

Ayato bế bé người yêu ngồi ngay ngắn trên người mình, lặng lẽ đợi cậu tỉnh táo lại. Lát sau, khi đã thoát hẳn khỏi cơn k.ích t.ình, Thoma mới ngây ngốc nhìn anh rồi hôn ch.ụt vào má anh một cái:
- Ngài đừng ghen bóng ghen gió nữa, nhà lữ hành chỉ là bạn thân của em thôi, như Itto với ngài ấy. Trong lòng em chỉ có mỗi gia chủ thôi, ngài còn nghi ngờ em nữa, hừ.

- Ừm ừm, ta biết, thật sự xin lỗi em. Giờ thì đi tắm rửa nào.

Gia chủ nhìn người yêu bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó bế cậu lên đi thẳng tới phòng tắm. Anh đương nhiên biết chứ, chẳng qua lên giường với cậu rồi anh lại phát sinh ra một số sở thích k.ỳ q.uái mà thôi.

Một lát sau đó, giọng Thoma khàn khàn vang lên từ phòng tắm mang theo sự t.ức g.iận:
- Ayato, sao ngài lại c.ứng nữa rồi?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro