Mị Ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 𝓚𝓪𝓶𝓲𝓼𝓪𝓽𝓸 𝓐𝔂𝓪𝓽𝓸 ° 𝓐𝓵𝓱𝓪𝓲𝓽𝓱𝓪𝓶 ]

Gọi là hiếm hoi lắm, vị Quan Thư Ký kia mới có dịp vi bộ đến đất nước Inazuma xinh đẹp, chủ nhân của nhà Kamisato liền không bỏ lỡ cơ hội mời anh ta đến thăm phủ Yashiro một chuyến. Ayato chấm mực đen lên giấy làm từ gỗ trầm hương, múa bút một chút đã thành thư mời dưới danh nghĩa của mình. Nói cho sang trọng xa xỉ là như thế, thực chất nó chẳng khác gì một bức thư pháp mực đen gợi một cảm giác thâm tình ấm áp một cách kì lạ. Anh thiết nghĩ, mời người ta đến chơi mà không có bàn việc thì không nên làm cho nó lố lăng quá kẻo lại mất thiện cảm như chơi.

"Em không biết là anh hai có biết tới Alhaitham đó!" - Ayaka nhìn bàn tay của Ayato chuyển động nhẹ nhàng đóng phong thư lại rồi đưa cho gia nhân đi. Chàng trai tóc xanh da trời giữ chất cười dịu dàng ôn nhu cho em gái mình, đáp:

"Anh chỉ mới nghe đến danh tiếng cậu ấy thôi, cất công một hiền tài đến đây, chớp lấy một cơ hội làm quen, không chừng sau này mở ra nhiều hơn những cửa hợp tác tốt đẹp."

Suy nghĩ của anh trai, cô gái nhỏ này chưa bao giờ hiểu đến tường tận, chỉ biết anh nói gì thì cô sẽ đồng ý nghe theo bởi suy cho cùng, những gì anh quyết định làm đều đã nghĩ đến cái lợi cái hại cho gia tộc Kamisato. Bản thân Ayaka cũng biết vị Quan Thư Ký kia chẳng hề tầm thường, nhưng mà Kamisato Ayato chỉ vừa mới nghe đến danh tiếng của người ta đã  muốn mời về nhà? Nhìn thẳng vào mắt anh dường như vẫn còn đang giấu diếm điều gì làm cho cô ít nhất có nghi ngờ mà không muốn nói.

Ayato lại bỏ nửa ngày trời của mình để viết thư pháp, đến tối khi đang dùng cơm cùng Ayaka, gia nhân bẩm báo rằng thư mời đã đến tay người nhận, còn bồi thêm rằng người nọ đã nhắn lại thêm "Đến Inazuma sớm hơn dự kiến". Cô thấy anh trai hình như đã nở một nụ cười nhàn nhạt sự hài lòng như những lúc cắn được viên trân châu dai giòn trong cốc trà sữa yêu thích.

"Anh hai có vẻ trông đợi vào Alhaitham quá ạ." - Cô mỉm cười. Anh cũng không nề hà xoa đầu em gái nhỏ, nói:

"Sao lại không? Học giả của Sumeru trước giờ nổi tiếng thông minh, anh thật sự muốn tận mắt nhìn thấy kĩ thuật tiên tiến của họ."

Hoặc chỉ đơn giản là muốn nhanh nhanh gặp được "họ".

Đêm dài trôi qua trong giấc mộng đầy yên bình, vùng đất Inazuma thanh tĩnh được biển cả ôm vào lòng hát ru như đứa trẻ nhỏ dại được mẹ ôm vỗ về. Ánh đèn từ phòng Ayato hãy còn sáng, anh giở cuộn giấy chi chít chữ ra xem đi xem lại thật kĩ. Nếp sống ngày thảnh thơi đêm chạy việc này đối với anh đã thành thói quen xấu nhưng không sửa được. Thoma hay châm chọc anh khiến cậu ấy thường xuyên thức cùng để châm trà, nhưng cũng chưa bao giờ cậu ấy than vãn rằng công việc này làm mình mệt mỏi. Một quản gia tận tâm với ngôi nhà rộng lớn này, phục vụ chu đáo cho anh và Ayaka không có lấy một lời trách móc, đoán không chừng sau này có mệnh hệ gì, anh sẽ chia cả gia sản cho Thoma.

Ayato ngáp một cái nhẹ, cũng đã nửa đêm rồi nhỉ?

.

.

.

Khi đang cùng Ayaka luyện kiếm đạo, Thoma vào báo cho Ayato rằng khách đã đến khiến anh không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Ai mà ngờ "Dự kiến đến sớm hơn" của vị đó hóa ra lại là hôm trước báo thay đổi, hôm sau liền đến ngay chứ? Anh đặt kiếm trở lại giá đỡ, nói:

"Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, ta thay y phục rồi ra ngay."

Khi Thoma vâng lệnh rồi rời đi, Ayaka mới nói:

"Đến sớm thế này, xem ra không chỉ có mình anh hai nôn nóng rồi."

Ayato nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, quả nhiên là em gái của anh, chỉ một đêm đã nhận ra nhiều điều đến vậy. Người anh trai đáng mến xoa đầu cô, ấy thế mà trong lòng anh chưa bao giờ ngập tràn mông lung rối bời như vậy. Alhaitham đến đây quá sớm, Ayato vì thế mà kìm nén ngọn núi lửa phun trào sục sôi nơi bụng đang chộn rộn. Không biết người ta bây giờ trông như thế nào, hoặc là bên cạnh đã có ai chưa. Nghĩ đến đây, cả sự hào hứng của anh đều bị một cái gì đó lấn át, kéo bộ mặt nghiêm nghị của gia chủ nhà Kamisato trở lại trên mặt vị thiếu gia trẻ tuổi.

Ayaka nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh trai làm anh có chút giật mình nhìn xuống, thấy Ayaka đang nhìn mình một cách đầy tự tin và quyết đoán. Cô bé nhỏ xíu ngày nào của anh giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp hiền lành mà đối với anh, không chàng trai nào xứng đáng với cô trừ người cô thật sự thuận ý. Từ trước đến nay anh đều gánh vác mọi sự trong nhà, từ những cuộc tranh chấp giữa nội bộ dòng tộc cho đến cuộc nổi dậy lật đổ Raiden Shogun cũng là do một tay anh sắp xếp bày kế, dần dần cũng lơ là đi mà không biết rằng bên cạnh Ayaka không có một người bạn nào ngoài Thoma và mới đây là nhà lữ hành đến từ phương xa. Ayato chợt nhận ra anh đã bảo bọc em gái nhỏ đến mức ngay cả tâm tình mình cũng giấu kĩ vì không muốn cô lo lắng.

"Anh hai, không cần phải áp lực! Có em và Thoma ở phía sau, vị Quan Thư Ký kia cũng sẽ tự giác biết mình là ai với anh, em tin anh có thể làm được!"

"... Cảm ơn Ayaka!"

— Phòng tiếp khách —

"Thiếu gia nói ngài ấy cần chuẩn bị một chút, phiền các vị ở đây chờ ạ."

Một tay Thoma sắp xếp đương nhiên mọi thứ đều rất hoàn hảo. Bàn trà cùng những chiếc gối đệm chân đặt ngay ngắn, gian phòng với những vách tranh đa số bố cục là thác nước và sông suối được họa cách điệu bằng loại mực cổ xưa cho thấy chủ nhân nghĩ ra thiết kế này là người tinh tế và am hiểu đến mức nào. Nắng len lỏi qua kẽ vách chiếu lên những tấm tatami nhàn nhạt sắc xanh của cỏ, những vị khách ghé thăm không khỏi trầm trồ trước sự xinh đẹp đơn giản của người Inazuma, chỉ riêng một người vẫn giữ nguyên một nét mặt từ đầu đến cuối. Thoma được dặn phải chú ý kĩ đến yêu cầu của người đó.

Alhaitham - Quan Thư Ký của ban chấp hành trực thuộc Sumeru, khách mời chính của chủ nhân Kamisato.

Khác với tưởng tượng của Thoma, Alhaitham có vẻ rất thuần thục cách thức sinh hoạt của người Inazuma. Sau khi gật đầu đáp lại cậu, anh ta ngồi xuống tấm đệm rất nhẹ nhàng, không những thế lại còn ngồi xếp chân rất quy củ, phép tắc cơ bản khi cầm cốc trà, anh ta cũng thực hiện một cách lưu loát. Thoma rất muốn hỏi rằng có phải quê gốc của vị Quan Thư Ký kia là Inazuma hay không.

Alhaitham thì không để ý đến người quản gia đang bồn chồn, y còn đang cảm thấy may mắn vì ngày trước đã từng học những lễ nghĩa này của người dân nơi đây, thực hiện chúng thành thục như thể nơi sinh ra y là vùng đất hay nổi sấm chớp này. Công việc ở Sumeru nhiều đến mức khiến y chỉ còn nhớ mang máng rằng lần cuối y gặp người nọ là tầm đâu năm sáu năm trước gì đó, thời gian trôi nhanh đến độ chó chạy ngoài đồng còn thua xa.

Người hầu cận bên cạnh Alhaitham ghé tai y nói gì đó, Thoma chỉ thấy y đáp trả bằng một cử chỉ rất quen thuộc, người hầu cận liền gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Ayato xuất hiện ngay sau khi những thắc mắc của cậu quản gia dâng lên đỉnh điểm. Bộ y phục trắng tinh khôi điểm xuyết vài đường nét xanh vàng, mái tóc anh được chải gọn lại một cách cẩn thận. Không hổ là chủ nhân nhà Kamisato, mọi hành động đều dứt khoát nhanh nhẹn và không mất quá nhiều thời gian. Alhaitham di chuyển tầm nhìn từ xác trà dựng đứng trong cốc đến hướng vách tranh vừa được kéo ra, Ayato cúi người trang trọng:

"Để cậu đợi lâu rồi, Alhaitham."

Những hầu cận đi theo y đứng dậy xin phép ra ngoài chờ, việc của họ chỉ là đi theo bảo vệ sự an toàn cho Alhaitham (dù điều đó có phần không cần thiết nhưng đây là lệnh của ngài Kusanali nên tuyệt đối phải tuân theo) cho đến khi y gặp được đối phương. Sau đó thì việc của họ là không xen vào việc của y. Thoma cũng nói rằng cậu sẽ đi chuẩn bị bữa trưa nên cũng nhanh chóng đóng cửa rời đi. Ayato bây giờ mới thấy nơi lồng ngực thực sự ngột ngạt.

Đôi mắt Alhaitham vẫn sắc sảo như ngày nào, gương mặt góc cạnh tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc, dù rằng người trước mặt y là Kamisato Ayato bằng xương bằng thịt. Có vẻ trang phục của Sumeru rất hợp với dáng người của y, nó tôn lên cơ thể quyến rũ đó mà vẫn kín kẽ, không hở hang quá nhiều. Thêm cả mái tóc của y nay cũng khá dài rồi và mềm mượt hơn hẳn, Ayato muốn sờ thử.

Alhaitham chợt cười nhẹ, nâng cốc trà kề đến môi người ngồi đối diện:

"Thiếu gia Kamisato, ai lại viết thư mời kiểu đó hả?"

Ayato đáp lại y bằng một cái nhìn tinh nghịch, một tay cầm lấy cốc trà, tay còn lại chiếm dụng luôn bàn tay y. Nếu không nói là vô tình, mấy năm trước anh gặp được Alhaitham chắc chắn là do định mệnh.

Lúc ấy, y không có nói rằng y có là Quan Thư Ký của Sumeru chưa. Thiếu niên tóc xám trắng đang ngồi thả hồn trên biển đã thu hút sự chú ý của vị chủ nhân trẻ tuổi đến bắt chuyện. Ayato chắc chắn lúc đó, cơ thể Alhaitham vẫn chưa phát triển đến mức này. Cả cơ tay và cơ ngực y đều nét nào ra nét đó, săn chắc và rắn rỏi. Ngay cả nước da cũng rất đẹp, nó sáng lên thông qua gương mặt và một chút hở ra ở bả vai trong khi y sống ở vùng khí hậu nhiệt đới. Anh thầm nghĩ nếu để y sống ở đây thì sẽ còn trắng đến độ nào nữa.

Alhaitham bị Ayato nắm tay bất ngờ, biểu cảm vẫn không có một chút lay động, còn mạnh dạn đan chặt ngón tay mình vào tay người kia. Ngón út y miết nhẹ lòng bàn tay anh, chống cằm hỏi:

"Đã lâu như thế mới lại có cơ hội gặp nhau, chẳng hay ngoài lời mời đến uống trà sữa, ngài Kamisato đây có việc chi quan trọng?"

"Chỉ là mời đến nhà chơi thôi, cậu vẫn cứng nhắc như xưa, đầu cỏ ạ!" - Anh nâng tay người kia áp lên môi mình - "Đã lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu, Alhaitham…"

Ayato hớp một ngụm trà, cụm từ "đến nhà chơi" của anh khiến y không tin tưởng tí nào. Lần đó ở lại trò chuyện đủ lâu để Alhaitham hiểu được bản chất của người trước mặt. Ayato không đơn giản chỉ là mời ai đó đến nhà mình chỉ để ngồi xơi bánh uống trà cùng anh, cái gì cũng có lý do của nó, và y đủ tự tin để chắc chắn rằng lý do của anh chẳng tốt đẹp gì mấy cho cam. Ít nhất là đối với riêng y thôi, dù sao Alhaitham cũng chính là người đột ngột thay đổi lịch trình đến Inazuma mà.

Y nghiêng nhẹ đầu, vệt hồng lớt phớt hiện ra trên má:

"Ai là đầu cỏ hả?"

Tuyến sinh hoạt ngày đầu ở Inazuma của Alhaitham cắm trụ hoàn toàn ở biệt phủ của Ayato. Ngoài việc anh hay đá mắt với y cùng mấy hàm ý khó hiểu thì anh hỗ trợ y khá nhiều cho chuyến vi bộ quan sát thiên nhiên ở Inazuma. Những loại thực vật độc đáo chỉ có duy nhất ở đây được Ayato cho người để trong hộp kín mang đến cho y. Quan Thư Ký đầu cỏ của anh đã biểu lộ tia hào hứng trong đôi mắt cực quang của mình khi nhìn thấy Hải Linh Chi phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Ayato phải ra ngoài có việc vào buổi chiều, việc tiếp Alhaitham được giao lại cho Ayaka và Thoma. Bộ dạng bồn chồn hiếm thấy của anh trai khiến người thiếu nữ nén nụ cười của mình sau chiếc quạt cầm tay:

"Anh hai yên tâm! Em nhất định sẽ đối đãi anh ấy thật tốt."

Ayato gật đầu. Sau khi bóng lưng anh khuất đi ở phía cổng, Ayaka nháy mắt với cậu quản gia. Thoma liền hiểu ý, hai người trở vào trong.

Alhaitham lúc này đang vận bộ yukata ngồi chăm chú đọc sách, Thoma mới bước vào:

"Ngài Quan Thư Ký, thiếu gia nhà chúng tôi đã ra ngoài, có thể đến tối muộn mới về. Thay vào đó, tiểu thư sẽ tiếp chuyện với ngài cho đỡ nhàm chán ạ."

"Làm phiền mọi người rồi."

Alhaitham gấp sách lại đặt xuống bàn, đứng dậy theo chân cậu quản gia đi ra sau nhà. Tiểu thư Kamisato Ayaka ngồi đợi sẵn cùng một bàn bày biện sẵn những nguyên liệu món ăn bậc nhất Inazuma, còn có một nồi gì đó như nước lẩu đang dần sôi lên. Alhaitham cúi người chào cô trước khi ngồi vào bàn. Theo như lời của Thoma thì họ sẽ dùng món lẩu ngẫu hứng này giúp y giải khuây trong lúc chờ Ayato trở về.

"Lần đầu diện kiến ngài Quan Thư Ký, tôi là Kamisato Ayaka."

"Tiểu thư khách khí quá rồi, hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư cứ gọi tôi bằng Alhaitham là được."

Ayaka đánh giá khá cao khả năng ăn nói của Alhaitham. Nếu là người ngoài, họ sẽ chẳng biết gì ngoài việc rất khó để bắt chuyện với y. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy đây là một cách để y giữ "kẽ" với người khác để không làm họ tổn thương bởi lời nói của mình. Chính bản thân y cũng biết mình dựa hoàn toàn vào lý trí để sống, vì thế nên con người y dần trở nên cứng nhắc khiến người khác không mấy thiện cảm. Chẳng hiểu vì lý do gì, Ayaka cảm thấy Alhaitham hoàn toàn xứng đáng với những gì mà anh trai cô dành cho y. Vị tiểu thư dịu dàng hỏi:

"Tôi muốn đánh bạo hỏi ngài Quan Thư Ký đây một việc, không biết ngài có phiền lòng không?"

"Tiểu thư cứ tự nhiên." - Trong khi con mắt của y còn dán vào nồi lẩu bánh kem sôi sùng sục và bên cạnh Ayaka, mặt mày Thoma đang dần tái mét, cô đặt quạt xuống bàn, nghiêm túc hỏi:

"Alhaitham đã có ý trung nhân chưa?"

Ayato trở về khi bầu trời đã kéo chiếc chăn sao trùm kín mình, anh cố bước đi thật khẽ để không đánh động đến giấc ngủ của Ayaka. Không biết Thoma đã sắp xếp cho Alhaitham nghỉ ngơi ở phòng nào, hay là y lại giở tính khách sáo ra mà bảo không cần, để y ngủ lại quán trọ nào đó. Anh hiểu tính nết con người kia lắm, không có anh ép buộc một chút thì sẽ tự động thoái lui khi cảm thấy điều kiện xung quanh không cần thiết cho bản thân. Ayato quyết định ghé qua phòng đọc sách trước khi về phòng ngủ.

"Hở?"

"... Gì?"

Alhaitham thản nhiên đối mắt với anh, trên tay y là cuốn từ điển về những loại thảo dược có thể tìm thấy ở Inazuma. Bộ dạng thảnh thơi nhàn nhã trong bộ đồ ngủ ngồi chéo chân trên ghế, ánh đèn mập mờ nhấn chìm nửa gương mặt y vào màn đêm tịch mịch. Anh còn chưa hết hoang mang, y rời vị trí dành cho khách, giơ trang sách ghi chép về cỏ Naku ra trước mặt anh:

"Loại cỏ này, tôi có thể mang một ít về Sumeru không?"

"Đ…được. Nhưng sao cậu lại ở đây?"

"Tôi hỏi quản gia của anh về sách thảo dược, cậu ấy chỉ tôi đến đây. Tìm cũng mất kha khá thời gian đấy!" - Alhaitham lướt qua Ayato - "Xin lỗi vì đã tự tiện, tôi sẽ cất nó rồi trở về…"

Cả cơ thể Alhaitham bị Ayato kéo ngược lại ôm chầm lấy từ phía sau, mũi và miệng anh chôn vào mái tóc xám trắng thơm nức mùi bạc hà sảng khoái. Trong cái ôm bất ngờ đầy sự ngỡ ngàng, y không biết phải làm thế nào, anh lên tiếng chặn ngang:

"Alhaitham, ta nhớ cậu chết đi được."

"Không gọi là đầu cỏ nữa à?" - Vòng tay siết chặt quanh eo, y ngừng việc châm chọc Ayato, cầm lấy tay anh áp vào má mình - "Tôi ghét nụ cười của anh khi chúng ta vừa gặp lại, tôi ghét bộ mặt giả tạo mà anh dùng nó khi gặp lại tôi sau từng ấy thời gian. Sáu năm trước lần đầu tôi đặt chân lên Inazuma, sự thân thiện hòa nhã của anh lúc ấy khiến tôi cảm nhận được hơi ấm nơi đất khách quê người lạ lẫm. Anh cũng là người chỉ cho tôi những thường thức cơ bản của người Inazuma, để rồi khi xa nhau và gặp lại, Kamisato Ayato vì lý do gì mà lại dùng chiếc mặt nạ đó nhìn tôi."

Giọng nói của Alhaitham vẫn cứ đều đều, tuôn chảy như dòng sông lưu vực hạ nguồn, trông to lớn mà vô cùng mềm mại rót vào tai Ayato. Hẳn đây là lý do vì sao vào ngày gặp mặt này, thần sắc y một mực không thay đổi. Chỉ vì Ayato đã quá "quen" với việc tiếp đãi người ngoài gia đình bằng gương mặt trao đổi hữu nghị trong CÔNG VIỆC, mà trong thư anh gửi cho y, mặt sau thư ghi rõ ràng hẳn hoi "Đến đây đừng mang theo công việc, ta sẽ cùng cậu dạo phố".

Thế có khác nào anh lừa y một vố gián tiếp leo cây đâu?

Alhaitham thấy người sau lưng lắc lắc dụi dụi đầu vào cổ mình, Ayato rất thành tâm nhận tội:

"Lỗi của ta, lỗi của ta! Thói quen chết tiệt này là do xa cậu quá lâu mà thành đấy, ai bảo cậu về lại Sumeru rồi liền ngủ luôn ở đấy, chỉ gửi thư thôi thì ai mà biết đầu cỏ của ta lớn lên trông như thế nào chứ?!"

Gia chủ Kamisato, anh cũng biết cách đổ lỗi quá rồi. Alhaitham hít một hơi lấy lại bình tĩnh, bởi từ khi Ayato ôm y lại, lý trí của y đã gần như sụp đổ, mọi cảm xúc chực chờ vỡ òa ra. Y muốn nói với anh rằng sáu năm qua dài như sáu thập kỉ, rằng ở Sumeru y đã bao lần nghĩ đến sẽ không thể ở bên anh nhiều hơn ngoài những dòng thư tay hai người gửi cho nhau.

Sáu mùa hoa mai vàng lặng lẽ rơi, sáu mùa nắng oi bức râm ran tiếng ve sầu. Sáu mùa đèn lồng trôi cô liêu trên dòng sông đậm vị phù sa bồi đắp, sáu mùa tuyết đọng trên tán lá hiu quạnh.

Ayato thấy bờ vai y đang run lên, vội buông tay ra quay người y lại đối mặt với mình:

"Alhaitham?!"

"X… xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn như những gì đã hứa…"

Ayato vẫn dịu dàng như thế, vẫn nhẹ nhàng nâng gò má y lên hôn nhẹ những giọt nước mắt mà chẳng ai có thể ngờ rằng chúng lại rơi vì một người đàn ông bởi một người đàn ông khác. Alhaitham muốn đẩy cái người này ra, sự dịu dàng quá đỗi của anh giống như nguồn nước ở thượng nguồn Sumeru, tưới mát cho chồi cây non chớm nở trong trái tim khô cằn của y. Cũng là trong sáu năm về trước, Ayato dùng cánh tay này của anh ôm lấy cả người y bọc vào lòng, chứng minh cho y tin rằng trên đời thực sự có tồn tại tình yêu sét đánh.

.

"... K… Kamisa… to…"

Ayato đưa tay lên che miệng Alhaitham phát ra những âm thanh nồng mùi dục vọng, trầm giọng thì thầm:

"Đừng lớn tiếng quá, Thoma sẽ nghe thấy đấy."

Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi cổ họng anh, gia chủ nhà Kamisato cũng đang cố gắng kiềm nén để không gầm lên, thân dưới của Alhaitham hãy còn siết chặt lấy đại trụ to lớn không ngừng ra vào, tham lam muốn nuốt chửng tất cả dù cho chính chủ nhân đang kịch liệt cựa quậy khước từ. Anh đến quá nhanh khiến cơ thể tuy nở nang chắc nịch từng múi cơ của y không thể tiếp nhận nổi, những đợt sóng cuộn trào nơi ổ bụng và luồng điện cảm chạy dọc tay chân, theo môi hôn của Ayato để lại những chiến tích rực rỡ trên tấm lưng ngọc ngà.

Alhaitham vịn vào cạnh bàn, một cánh tay bị anh nắm giữ lấy thế liên tục đưa đẩy. Bắp đùi chi chít vết cắn vết hôn run lên từng đợt, đầu gối hơi khuỵ xuống nhưng hông thì lại bị anh nhấc cao lên, làm thành một dáng chữ L lật ngược vô cùng quyến rũ. Ayato không hề nhẹ nhàng như cách anh chạm vào Alhaitham lúc nãy, mồ hôi chảy dọc thái dương dưới ánh đèn mập mờ càng tôn lên nét ma mị cuốn hút của vị chủ nhân nhà Kamisato danh tiếng.

"Alhaitham, hít thở sâu nào."

Ayato cúi xuống hôn nhẹ lên gáy y, phả luồng hơi thở nóng ấm lên vành tai đỏ ửng. Alhaitham nuốt từng cơn nghèn nghẹn xuống cổ, cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân. Nhưng hoàn toàn không để y có cơ hội đó, Kamisato Ayato tuyệt nhiên không phải người đơn giản như thế. Thấy người bên dưới có vẻ đã hơi nín khóc, anh nhoẻn miệng cười rồi cắm hàm răng của mình lên cổ y, đồng thời thúc thật mạnh vào điểm huyệt vừa được thả lỏng một chút. Vị Quan Thư Ký tội nghiệp bị đâm tới bất ngờ, ổ bụng chộn rộn cuồn cuộn từng đợt khoái cảm cùng đau đớn trộn vào nhau, đầu ngón tay như thể cào mạnh xuống mặt bàn gỗ tuyết hoa.

Y bị lực đẩy của anh làm cho hoảng sợ, đầu liền cúi xuống mà gầm gừ trong miệng:

"Ahh?!... Ayato!!!"

"Alhaitham… ha… Cậu biết gì không? Ta đã từng nghĩ… việc phá hỏng một ai đó thật không thể chấp nhận được… ha…" - Ayato lật cả người Alhaitham lại đối mặt với mình, một phần tăm tối phủ nửa gương mặt nom như một kẻ sắp chết khát tìm thấy một dòng sông - "Nhưng phá hỏng cậu thì lại khiến ta hưng phấn đến phát điên lên!"

Áo ngủ rơi khỏi bờ vai cong cong, trong cơn mụ mị đầu óc, y đưa tay lên mong tìm được một điểm tựa cho xương sống đáng thương của mình. Không giống như những gì anh nghĩ, Alhaitham trong đêm tối ấy, lôi cuốn hút hồn anh ấy lại nở nụ cười mãn nguyện đáp lại:

"Ayato… Chi bằng chúng ta chết cùng nhau đi…"

.

.

.

Ayato giật mình mở mắt ra, cuộn giấy ghi chép bị chấm một vết mực to đùng ở vị trí anh đang dừng bút. Đôi ngọc màu đại dương khẽ lay động nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng. Hóa ra là anh đã mộng khi ngủ thiếp đi, trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra dù Ayato là kiểu người rất thường xuyên ngủ không đủ giấc.

"Lại còn mơ kiểu đó… Chưa kể hình dáng hiện tại của cậu ấy thế nào, thật là một sự mạo phạm mà."

Mị hoặc của Alhaitham lại khiến anh đến cả trong mơ cũng có thể tự hình dung ra, anh còn có thể cảm nhận được trên mũi còn vương vấn mùi tóc thơm dịu đó Và giọng nói thấp thỏm gọi tên anh. Ayato gọi Thoma châm cho mình một bình trà, cố gắng không để bản thân bị giấc mơ ám muội đó làm cho phân tâm.

"Thiếu gia, ngày mai ngài Quan Thư Ký của Sumeru sẽ đến đó ạ!"

Ayato trợn tròn mắt, trước khi não kịp nghĩ đến câu hỏi "Nhanh vậy sao?" thì miệng anh đã phụt ra trước:

"Dời hết lịch trình ngày mai của ta sang ngày kia."

--- SieSowen ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro