CHAPTER 1. LOÀI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Mình sử dụng ngôi kể thứ nhất để dẫn dắt truyện, nghĩa Aylin là người kể sự việc, xuyên suốt quá trình câu truyện, và mình cũng sử dụng ngôi ba để miêu tả hành động, lời nói của các nhân vật khác. Là một người kém về ngôi thứ ba, nghiêng về ngôi thứ nhất nhiều hơn nên điều đó khiến mình dễ diễn đạt hơn khi để Aylin làm nhân vật tôi. Nên nó sẽ khác với mấy FanFic khác.
            
2. Đây là Fanfic đầu tay và cũng như là trải nghiệm sức lực của bản thân đến đâu. Và cũng rèn khả năng diễn đạt văn luôn, yeah. Nếu có sai sót hay không được ở đâu thì mọi người góp ý nhé, với lại nếu có một số hoàn cảnh không đúng với Aylin hay về gia đình Ongsa thì mình xin lỗi nhé, não mình hay quên.

          CHAPTER 1. LOÀI NGƯỜI

                             ***
     Con người, được coi là một sinh vật có trí khôn và phát triển hơn so với loài động vật. Họ được sinh sống trong một tầng lớp được gọi là "xã hội", nơi mà con người được học tập, lao động kiếm tiền để chăm chút cho cuộc sống của riêng mình. Và một nơi sẽ quyết định ý thức, tính cách và tương lai sau này của mỗi người đó chính là trường học. Chính là nơi sẽ dạy chúng ta nhiều bài học về cuộc sống, xã hội, nhằm mục đích tạo cho mỗi người một tính cách tốt, biết đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ.
  
     Nhưng...đối với tôi, xã hội hay trong môi trường học tập là thứ bẩn thỉu, rác rưởi và là ác mộng cả cuộc đời của tôi. Loài người chính là kẻ thù, chỉ biết phê phán và làm ra những trò đùa tinh quái. Trường học là nơi sẽ dạy cho chúng học cách cư xử, giúp đỡ đồng đội...Nhưng...tự hỏi rằng điều gì đã khiến chúng trở thành những kẻ xấu xa, ích kỉ? Những kẻ đó đã khiến nơi gọi là trường học thân thiện trở thành một cơn ác mộng đối với mỗi nạn nhân bị bạo lực.

     Mỗi ngày đến trường là nỗi đáng sợ của tôi, tôi luôn phải chịu đựng sự trêu chọc, luôn phải nghe những ngôn từ xúc phạm thốt ra từ miệng của những kẻ xấu xa ấy. Không có ai đứng ra bảo vệ tôi. Họ nghĩ tôi sẽ có bạn ư? Không, tôi không có bạn, không một ai trong trường muốn làm bạn với một kẻ lập dị như tôi. Phải...tôi là một kẻ lập dị, tôi yêu khoa học...vũ trụ, và tôi thích Alien...Tôi chỉ muốn ở một mình, ở một nơi yên tĩnh không có loài người. Chính kẻ đó đã khiến tôi không còn niềm tin vào những người xung quanh.

                         ***
     Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng hiện tại tôi đang sinh sống cùng với gia đình của loài người Ongsa. Ở đây có dì Aor và chú Nop, chị họ loài người tên Alpha. Họ yêu thương lẫn nhau, luôn giúp đỡ và quan tâm mỗi khi có chuyện gì xảy ra.

     Trên tầng, tôi và loài người Ongsa đang chuẩn bị đồ thì một giọng nói của dì Aor ở bên dưới vọng lên đây.

- "Ongsa, Aylin! Hai con mau xuống ăn sáng để đi học nào!"

- "Dạ mẹ!" - Ongsa trả lời

     Cả tôi lẫn loài người Ongsa nhanh chóng xuống nhà và ngồi vào bàn để ăn sáng. Khi ăn xong thì cả ba chị em tôi đều lau dọn nhanh chóng để đến trường. Ngày hôm nay trời rất đẹp, nhưng...phải đến trường sẽ khiến nó không còn đẹp nữa.

     Tôi vừa đi thẳng về phía trước, cảm giác vẫn còn lo lắng ngôi trường này mặc dù tôi học lâu rồi, nhưng tại sao phải lo lắng chứ? Dù sao thì cũng bị thôi mà.

     Tôi cứ mải mê suy nghĩ quá mà không nghe đến giọng của loài người Ongsa đang gọi tôi, đến khi cậu ta dùng tay đập vào vai tôi khiến tôi giật mình.

- "Này Aylin! Cậu có nghe tớ không thế? Tớ gọi cậu bốn lần rồi đó." - Ongsa quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối vì gọi mãi mà không nghe

- "Có chuyện gì à, loài người?" - tôi quay sang và trả lời

- "Cậu suy nghĩ chuyện gì hả?" - Ongsa nói

- "Không có gì."

     Tôi không quan tâm đến cậu hỏi của loài người Ongsa, cứ thế mà mắt tôi trở lại về vị trí ở phía đằng trước.
   
     Ongsa cũng thấy vậy mà không để ý nữa, cậu ấy cảm thấy khó hiểu về cách mà tôi cư xử, gọi họ là loài người.

     Bây giờ trước mặt cả hai là ngôi trường, và đây chính là nơi hiện tại mà tôi đang học, ngôi trường S-tar. Không cần nói nhiều tôi tự một mình đi đến lớp học của mình mà bỏ mặc Ongsa ở đấy.

     Ongsa thấy Aylin đi trước và định đi theo thì nghe thấy tiếng gọi của Sun đang bước về phía của Ongsa.

- "Ongsa, cậu đến rồi hả? Buổi sáng tốt lành nhé." - Sun vui vẻ nở một nụ cười chào Ongsa

- "A! Sun." - Ongsa cười rạng rỡ khi cô được gặp Mặt Trời của mình

- "Chúng ta đi dạo một chút được không?" - Sun mở lời mời Ongsa đi dạo với cô và Ongsa cũng không do dự gì mà đồng ý.

     Cả hai đang đi dạo ở trên sân trường thì bỗng nhiên Sun lên tiếng để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- "Này Ongsa, cậu biết câu lạc bộ Thiên Văn Học không?" - Sun quay sang nói với Ongsa

- "H-hả? Tớ có nghe Aylin nói cậu lạc bộ đấy bị nguyền rủa."

- "Năm nay chị Luna sẽ mở lại đó, và chiều hôm qua chị ấy cũng hỏi liệu tớ có muốn vào hay không."

- "Ồ..ồ. Vậy..Sun có muốn vào không?"

- "Hmm...Có lẽ tớ sẽ vào, hay là cậu vào chung với tớ luôn đi Ongsa."

     Câu nói của Sun khiến Ongsa cứng đờ người, tin đồn câu lạc bộ đó bị nguyền rủa, nếu ai tham gia cậu lạc bộ đó thì sẽ gặp xui xẻo. Bốn năm trước, câu lạc bộ này cũng đã được mở, nhiều học sinh tham gia vào đây nhưng kết cục họ đều gặp những xui xẻo không thể nào tránh khỏi.

- "Ừm...tớ không chắc nữa..."

     Ongsa cúi mặt xuống, giọng nói có chút do dự. Sun thấy vậy mà động viên.

- "Không sao đâu mà, mấy tin đồn đấy chắc là giả thôi, người như cậu chắc không tin đâu."

- "À ờm..."

- "Nhé? Tham gia với tớ được không? Đi mà Ongsaa."

    Nghe Sun nhõng nhẽo, đòi Ongsa tham gia cậu lạc bộ cùng thì cuối cùng cô cũng mềm lòng nghe theo, cùng Sun tham gia cậu lạc bộ Thiên Văn Học, cùng lúc đó thì tiếng chuông trường reo lên.

- "Vào lớp rồi kìa, chúng ta mau đi thôi."

- "Ừm."

     Và rồi cứ thế Ongsa và Sun cùng nhau đi về lớp.

                           ***
     Sau khi giờ học kết thúc, mọi người đều ra chơi. Nhóm của Ongsa thì tụ lại một chỗ để ngồi nói chuyện.

     Còn tôi..tôi vào thư viện để đọc sách, đó là nơi duy nhất để tôi được yên tĩnh. Tôi mò mẫm tìm cuốn sách về khoa học và cuối cùng cũng tìm ra nó. Cuốn sách mà tôi thích nhất.

     Tôi ngồi xuống bàn và mở ra đọc nó, cảm nhận sự yên tĩnh ở trong đây. Nhưng chẳng được bao nhiêu thì bỗng có một giọng nói làm phá vỡ không gian yên tĩnh này. Cô gái đó ngồi đối diện tôi và nở một nụ cười cất tiếng.

- "Chào em! Em là Aylin đúng không? Chị là Luna."

     Tôi không quan tâm mà quay lại đọc cuốn sách của mình.

- "Em thích khoa học đúng không, Aylin?" - Luna thấy Aylin không trả lời nên cô ấy bắt chuyện tiếp.

- "Này, em trả lời chị đi."

- "Em thích vũ trụ hả?"

- "Trông em có vẻ thích Alien nhỉ?"

- "Nè, Aylin!"

- "Em có muốn tham gia cậu lạc bộ của chị không?"

- "Đó là Câu lạc bộ Thiên Văn Học."

     Tôi cố gắng không mất tập trung nhưng chị loài người này quá nói nhiều, hỏi đủ thứ, nói đủ thứ, gọi tôi đủ thứ, thật phiền phức. Bèn vậy tôi ngẩng đầu lên và nói

- "Loài người phiền phức."

     Nói một câu đã khiến người Luna cứng ngắc, khuôn mặt của cô như không thể tin được lời nói của tôi.

- "H-hả em ấy nói mình phiền phức á??" - Luna nói với tâm trí của mình

     Tôi bất lực và không còn muốn ở đây nữa, liền vậy mà cất sách lại, bỏ đi để mặc chị loài người ở đấy.

     Luna nhìn Aylin rời đi, điều đó khiến nàng tức giận mà bĩu môi. Một người như nàng thì rất bướng bỉnh khi có người lạnh lùng với mình, nàng sẽ cố gắng bắt chuyện cho đến khi người ấy chịu nói thì thôi.

- "Em chờ đấy, Aylinn!"

 
 
               END CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro