CHAPTER 11. MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sang đến ngày hôm sau, tôi cũng đã hết ốm và đi học lại bình thường. Nhưng hôm nay là một ngày khác hơn so với những ngày thường, chị họ loài người bảo với tôi là nhà nàng có việc nên xin nghỉ. Vậy nên giờ không thể nghe giọng nói đó, bản thân lại thấy buồn chán.

Ngồi một chỗ yên tĩnh thì cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Hàng ngày thì bị nàng bám đuôi, luyên thuyên mấy thứ linh tinh ở bên cạnh. Mà bây giờ thiếu đi bóng dáng của nàng, xung quanh cũng lặng im.

Tôi đi trên hành lang để xuống phòng thư viện, nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Nó bắt đầu lặp lại một lần nữa.

- "Ê này Alien, nay đi học lại rồi hả?"

Một đám con trai đang vây quay, chặn đường không cho tôi đi đâu cả. Những tên kia bắt đầu thốt ra những lời nói bẩn thỉu. Nỗi lo lắng và sợ hãi cũng đang dâng trào lên, tôi cúi đầu xuống, chỉ biết im lặng và nhịn nhục...

- "Alien rác rưởi."

- "Chị Luna của mày đâu, không đi cùng hả?"

- "Jade! Mày hỏi nó làm gì, nó bị câm mà sao trả lời mày được."

- "Ờ nhỉ! Alien ngu này bị câm mà, haha."

- "Ê Alien, tao nói mày nghe. Mày chỉ biết dựa dẫm vào Luna thôi chứ không làm được cái tích sự gì đâu."

- "Này Alien, thằng Jade nói đúng đấy. Mày ăn hại lắm, chỉ gây nhiều phiền phức đến cho nó thôi!"

Bỗng nhiên có người chạy lại và ngăn cản, lần này không phải nàng mà là Ongsa và Sun.

- "Mấy anh làm gì thế!?"

- "Liên quan đến bọn mày à?"

- "Bản thân thì lớn rồi đừng có mà bắt nạt khối dưới!"

Jade cau mày lại dơ tay ra định đấm Sun nhưng nghe thấy âm thanh phát ra từ loa trường.

- "Học sinh Jade lên phòng hội đồng theo hiệu lệnh của cô hiệu trưởng."

- "Tch! May cho bọn mày, để bọn tao gặp lại lần tới thì tao sẽ không nương tay đâu."

Tên Jade đến phòng hội đồng, mấy tên khác thấy vậy mà giải tán.

- "Cậu có sao-"

Ongsa chưa kịp hỏi thì đã thấy Aylin bỏ đi. Sun cảm thấy bất an cho Aylin khi vừa rồi chứng kiến cảnh bạn mình bị bắt nạt.

- "Tớ với cậu đi báo cô Nida đi."

- "Ừm."

***

- "Aylin lại bị bắt nạt sao?"

- "Vâng thưa cô, hôm nay chị Luna nghỉ học nên mấy người khối trên lại bắt nạt cậu ấy nữa đấy ạ."

- "Ừm cô hiểu rồi, cô sẽ lên lịch mời phụ huynh của những bạn học sinh đó lên trường giải quyết."

- "Mà cô ơi, cho Aylin nghỉ một tiết được không ạ? Em nghĩ bây giờ cậu ấy đang ở trên sân thượng cùng với tinh thần không được ổn ạ."

- "Được rồi Ongsa, tí nữa cô sẽ bảo với giáo viên Vật Lý."

***

"Mày chỉ biết dựa dẫm vào Luna thôi chứ không làm được cái tích sự gì đâu."

"Mày ăn hại lắm, chỉ gây nhiều phiền phức đến cho nó thôi!"

Tôi ngồi dựa vào tường, co người lại, cằm thì chống lên đầu gối. Lời nói đó luôn vang vọng trong tâm trí tôi...nghĩ lại đúng thật. Tôi luôn bị bắt nạt, mọi chuyện thì đều là nàng giải quyết. Cái gì cũng đến tay nàng hết, tôi không làm được cái gì cho nàng cả. Rõ ràng là nàng luôn bảo vệ tôi khỏi những kẻ đó, mà trả lại, bản thân lại đối xử thờ ơ với nàng.

Từ khi bị bắt nạt, tính cách tôi đã đã thay đổi, hay đối xử thờ ơ với mọi người. Dù người ta có tốt với tôi thế nào thì bản thân vẫn giữ nguyên vẹn như vậy. Với nàng cũng giống như thế, tôi luôn thờ ơ, nhưng không hiểu sao đôi lúc thì mình lại dịu dàng với nàng...

- "Haizz..."

Tôi thở dài, cảm thấy áy náy một phần. Để bản thân bị bắt nạt thế này thì có lẽ tôi gây nhiều phiền phức cho nàng. Nghĩ đến thôi mà cổ họng lại cay, mắt thì rưng rưng, dù tôi cố kìm nén thì nó đã chảy dài trên má rồi....

***

Tối đến, Alpha và Ongsa ăn cơm cùng nhau, bữa ăn lần này chỉ có hai chọ em, còn Aylin lại ở trong phòng một mình.

- "Ongsa, có chuyện gì mà con bé Aylin không xuống ăn cơm thế?"

- "Dạ, hồi sáng Aylin lại bị bắt nạt ở trường, em và Sun thấy nên đã chạy đến ngăn cản ạ..."

Alpha bất giác cau mày lại và đặt chiếc đũa xuống bàn.

- "Sao chị không biết chuyện này?"

- "..."

Ongsa mím môi lại, cô không biết phải trả lời chị của mình như thế nào. Chỉ biết nhìn người chị đang trong tâm thế lo lắng mà thôi.

- "Em mang phần này lên cho con bé đi, còn lại để chị dọn hết cho."

- "V-vâng..."

Alpha không nói gì mà thêm đứng dậy thu dọn bát đĩa để đi rửa, còn Ongsa thì mang đồ ăn lên cho Aylin.

- "Aylin, tớ mang đồ ăn lên cho cậu này."

Ongsa không nghe thấy hồi đáp nào từ Aylin, thấy trên bảng ghi "cấm loài người vài" nhưng cô vẫn quyết định vào trong.

- "Aylin, đồ ăn của cậu này."

Tôi bị mất cảnh giác khi thấy loài người Ongsa vào trong và cầm trên tay là đĩa thức ăn.

- "Cảm ơn."

Ongsa nhìn tôi một chút sau đó rời đi và về phòng của mình.

***

B

ên cạnh đó, Alpha đang rửa bát, cô lên phòng và ngồi tựa vào tường. Cô mở điện thoại và thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ Luna. Có vẻ có việc gì quan trọng nên mới gọi nhiều như thế, cô mau gọi lại cho nàng.

- "ALPHAA!! HÔM NAY AYLIN NHƯ THẾ NÀO RỒI!? CÓ SAO KHÔNG!?

Nàng bắt máy của cô và đã bắt đầu la hét lo lắng cho Aylin rồi.

- "CON BÉ CÓ BỊ BẮT NẠT KHÔNG!?"

- "Có."

- "..."

Nàng trở nên im lặng, khi nhìn vào màn hình cô có thể thấy khuôn mặt nàng đang lo lắng đến mức nào.

- "Vậy...con bé bây giờ sao rồi?"

- "Con bé tự nhốt mình trong phòng từ lúc đi học về, ăn cơm thì không xuống, Ongsa vừa nãy mang đồ ăn lên phòng cho bé nó rồi."

- "Tao xin nghỉ hôm nay mà bọn đó lại dám lấy cơ hội đi bắt nạt con bé, mau đến trường tao phải phạt chúng nó lao động một năm mới được!"

-  "..."

- "...Mà sao mặt mày buồn thiu thế?"

Nét mặt của cô bây giờ đã sụp xuống. Cô bắt đầu tự trách móc bản thân với nàng...

- "Tao thấy có lỗi quá. Hàng ngày tao đều ở trường mà không biết chuyện đã xảy ra với Aylin. Vậy thì sao mà xứng đáng với vai trò của một hội trưởng hội học sinh đây."

- "..."

- "Đến việc bảo vệ em mình khỏi bị bắt nạt tao còn chưa làm được thì sao xứng đáng để làm một người chị chứ."

- "..."

Nhìn cô sắp khóc mà nàng thấy sót, biết cô ngày nào cũng cặm cụi vào học để thi đại học, còn gánh vác nhiều trách nhiệm nữa nên áp lực lắm. Mà bây giờ lại cô lại đi trách bản thân thế này thì sao mà không thương được.

- "Alpha à, mày đừng trách bản thân nữa mà."

- "Luna...bây giờ tao chỉ-"

- "Làm ơn, bình thường mày đã áp lực rồi thì đừng làm bản thân áp lực thêm nữa."

Nghe thấy lời an ủi mà cô lại càng khóc nức nở, cô bỏ điện thoại xuống. Còn nàng cũng im lặng để cô bạn mình khóc...

- "Mày cứ khóc đi, khóc đến khi những nỗi đau trong lòng trút hết."

***

Sáng hôm sau, tôi đi học cùng với tâm trạng tồi tệ. Hôm qua thì trằn trọc thức đêm không ngủ được, nghĩ đến ngày hôm nay đi học nên đã bật khóc lúc đó. Bây giờ mắt vẫn còn sưng, tôi vừa đi vừa cúi đầu xuống, không dám ngước nhìn bất kì ai cả. Tôi sợ lắm rồi.

- "Aylin!"

Tôi mất cảnh giác và giật tay lại. Nhưng nghe giọng nói ấy tôi quay lại đằng sau...là Luna, nay nàng đã đi học lại rồi.

- "Nè, em không sao chứ. Sao mắt sưng thế này!?"

Nàng đưa tay lên ôm má tôi, ánh mắt ấy hiện rõ sự lo lắng của nàng, có lẽ nàng đã biết chuyện của tôi rồi.

- "Không, không sao cả."

- "Chị biết hết rồi, em không phải giấu chị đâu, Aylin."

- "..."

Tôi tránh chống lảng bằng cách bỏ đi, nhưng vẫn còn nghe thấy giọng nói của nàng ở đằng sau gọi tôi.

- "Aylin, sao em dám bỏ đi giữa chừng thế hả"

Nàng kéo tay tôi lại, bỏ đi giữa chừng có lẽ làm đã nàng tức giận.

- "Là ai đã bắt nạt em?"

- "..."

- "Nói cho chị biết đi, hôm qua tên nào bắt nạt em hả?"

- "..."

Tôi không thể trả lời, chỉ là tôi không muốn gây nhiều phiền hà đến cho nàng. Không muốn bản thân trở thành thứ luôn gây mọi chuyện để nàng phải giải quyết nữa.

- "Ayli-"

- "Im đi, chị đừng hỏi nhiều nữa. Lắm mồm quá rồi đấy!"

Nàng nhìn cô rời và thực sự sốc khi cô lại hét lớn như vậy. Điều đó có chút tổn thương nhưng bây giờ không phải là lúc nàng buồn bã và giận lại người ấy, dù cô có thế nào thì nàng cũng phải giải quyết cho ra lẽ.

Nàng đứng đó và ngẫm nghĩ, không muốn nhìn thấy tâm trạng tồi tệ của cô một chút nào cả. Phải tìm cách giải quyết bằng mọi giá.

END CHAPTER 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro