CHAPTER 3. CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mãi mới có một ngày nghỉ yên tĩnh như thế này mà...

- "AYLINNN!!!"

- "MỞ CỬA ĐI!!"

Ongsa, kẻ đã phá hoại sự bình yên của tôi. Tôi liền đứng dậy ra mở cửa.

- "Loài người Ongsa, có chuyện gì vậy?"

- "Cậu có kết bạn Facebook với Sun không!!?? Cậu ấy block tớ rồii!!"

Thì ra lý do cả sáng giờ cậu ta cứ la hét trong nhà là đây.

- "Không."

Nói xong tôi liền đóng sập cửa lại mặc cho loài người Ongsa có than vãn bên ngoài.

- "Aaaaaaaaaa!! Chị Alpha!!!"

Tiếng la làn của Ongsa phải khiến Alpha giật cả mình, cô bối rối không hiểu cả sáng giờ Ongsa cứ la hét về điều gì.

- "Chuyện gì thế?"

- "Chị ơi...Sun...Sun block em rồi..."

Tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới la làn, hoá ra là bị crush block. Alpha cười nhếch mép nhìn em gái mình với ánh mắt phán xét.

- "Có thế thôi à?"

- "..."

Cô chị Alpha chỉ biết lắc đầu và không để ý nữa, còn Ongsa nhìn Alpha quay lại việc học, cô hiểu là chị mình hiện tại chưa muốn giúp mình.

Ongsa rời khỏi phòng của Alpha và xuống nhà định lấy thứ gì đó ăn cho bớt buồn, cùng lúc đó thì có tiếng chuông nhà, có lẽ là có khách.

- "Ai vậy nhỉ?"

Ongsa đi lại gần cửa và mở ra, đó là Luna.

- "Ủa chị Luna?"

- "A, chào em nhé Ongsa! Alpha có ở nhà không em?"

- "À dạ, chị ấy đang ở trên tầng."

- "Vậy chị vào nhé?"

Ongsa liền gật đầu và dịch sang một bên để Luna đi vào trong nhà.

- "Chị với chị Alpha học nhóm ạ?"

- "Đúng rồi."

Ongsa nhìn Luna đi lên tầng và cô cũng vào tìm đồ ăn cho đỡ buồn, cô hối hận vì đêm hôm qua đã nhắn tin đùa cợt Sun nhiều.

***

- "Alpha tao vào nhé!"

- "Ừ!"

Luna bước vào phòng, tìm một chiếc ghế ngồi cạnh Alpha.

- "Mày ôn gì chưa? Mai cô kiểm tra đấy." - Alpha nói

- "Tao bận chưa ôn được."

- "Lười thì nói luôn đi."

- "..."

- "À mà này..." - Alpha nói tiếp

- "Sao cơ?"

- "Nay bố mẹ tao không có ở nhà, ngày mai mới về, ở đây luôn một ngày không?"

- "Cũng được, học xong tao cũng tính gọi bố mẹ xin ăn cơm lại nhà mày." - Luna mỉm cười

Sau đó nàng lấy sách vở ra và ôn bài cùng với Alpha.

15 PHÚT

40 PHÚT

1 TIẾNG

2 TIẾNG

- "Aaaa, mệt quáaa!!"

- "Mới học có tí mà đòi mệt."

- "Mày là quỷ rồi chứ không phải là con người nữa Alpha."

- "Mày lại bắt đầu nữa rồi đấy, Luna."

Nghe thấy vậy nàng liền quay ra lườm Alpha và cô cũng lườm lại, không ai chịu thua ai.

- "Ê tao xuống nhà lấy nước nha." -
Im lặng được một lúc thì nàng lên tiếng

- "Ừ, đi đi."

Nói xong nàng đứng dậy rời khỏi phòng và đi xuống nhà. Bỗng thấy một con người cao lớn đang đứng trong bếp đã đập vào mắt của nàng, và cũng không ngớ ngẩn gì mà không biết đó là Aylin.

Luna mỉm cười từ từ tiến lại gần và chọt vào vai Aylin.

- "Aylinn!"

Tôi bị mất cảnh giác và quay người lại, cái quái...sao chị loài người lại ở đây.

- "Này, sao loài người lại ở đây?"

- "Chị đến học nhóm với Alpha."

- "..."

- "Em xuống đây làm gì thế?"

Tôi pha nước ép xong một mách tự đi lên tầng mà không cần trả lời câu hỏi của nàng.

Luna chống nạnh, không hiểu nổi con người này vô nghĩa đến mức nào nữa. Sau đó cô không quan tâm nữa mà đi lấy nước uống.

***

Tôi quay lại phòng của mình và ngồi xuống ghế. Tôi mò mẫm để sửa chữa cái máy tìm kiếm người ngoài hành tinh, chính loài người đã khiến nó bị hỏng.

Khi sửa chữa xong thì tôi ngồi nói chuyện với người bạn Alien của mình, và đọc sách...cứ mải mê như vậy cho đến trưa.

***

- "Mấy đứa xuống ăn cơm!!"

Nghe thấy tiếng gọi của Alpha, tôi và Ongsa liền xuống nhà...nhưng...có gì đó không được quen...tại sao chị loài người vẫn còn ở đây...

- "Ủa chị Luna ở lại đây ăn hả?" - Ongsa hỏi

- "Phải, chị ở đây đến mai chị về."

Thế là cả bốn chị em ngồi xuống bàn và ăn trưa.

- "Aylin em ăn rau đi."

- "Người ngoài hành tinh không ăn rau."

- "Không ăn cũng phải ăn."

Chị họ loài người Alpha đã gắp một đống rau cho tôi ăn, tôi đã gạt nó sang một bên và chỉ ăn thịt heo quay.

- "Loài người hành tinh thì không ăn được thịt heo quay."

- "..."

Không thể nào...thịt heo quay của tôi...

Luna nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Aylin mà bật cười, nhìn bên ngoài thì vô cảm mà bên trong có một chút đáng yêu, vô tri.

- "Thôi mà Alpha, Aylin cũng là con người mà."

- "Này, tôi là người ngoài hành tinh."

Nàng mỉm cười nhìn tôi, thấy vậy tôi chả quan tâm gì mà quay lại ăn tiếp...nhưng...Alpha...lại lấy một miếng thịt heo quay của tôi...

- "Loài người Alpha."

- "Em ăn rau trước đi đã, Aylin."

Nghe vậy tôi liền tức giận và bĩu môi, nàng nhìn sang thì khoé môi cong lên và rồi nàng gắp miếng thịt heo quay của mình sang đĩa của Aylin.

Hành động đó của nàng khiến cho bản thân tôi cảm thấy bối rối.

- "Này Luna, để con bé tập ăn rau đi."

- "Thôi kệ con bé điii."

- "Aisss"

Luna nhìn Alpha một cái rồi để ý Ongsa, thấy cô nãy giờ cứ im phăng phắc không nói lời nào.

- "Ongsa sao thế em?"

Ongsa ngẩng đầu lên, khuôn mặt ủ rũ và buồn bã, nhìn không còn sức sống.

- "Sun block em rồi..."

- "H-hả..."

- "Ủa rồi em làm gì Sun mà con bé block em vậy?" - Alpha hỏi

- "Thì...đêm hôm qua em nhắn tin với Sun và...em trêu cậu ấy..."

Khoé môi của Alpha cong xuống nhìn Ongsa và nói

- "Đáng đời, trêu người ta block là phải."

Ongsa đưa tay lên mặt, cô tự nặn khuôn mặt của mình, nhìn mặt cô như bẹo hình bẹo dạng. Rồi cũng thôi và im lặng mà tiếp tục ăn, bây giờ cô đang rất hối hận.

Cứ vậy mà cả bốn người lại tiếp tục ăn cơm trưa.

- "Nay đến lượt của em rửa bát đó Aylin. Bây giờ chị lên phòng để học đây."

- "Ê Luna, mày có lên học không đấy?" - Alpha nói tiếp

- "À, tí nữa tao lên, mày cứ học trước đi."

Alpha liền gật đầu và đi lên tầng để học bài tiếp, còn Ongsa thì đã ăn xong trước và đang ủ rũ trong phòng của mình.

Như lời của chị họ loài người nói, hôm nay đến lượt của tôi rửa bát, tôi theo lời mà thu dọn đồ ăn, bát đĩa ở trên bàn mang ra bồn rửa bát.

- "Để chị phụ em nhé."

- "Người ngoài hành tinh không cần loài người giúp."

- "Sao em cứng đầu thế nhỉ!"

Luna cứ khăng khăng đòi giúp tôi nhưng tôi không cần, bản thân tôi có thể tự làm được, không cần một ai giúp cả. Loài người chẳng giúp ích được gì nhiều.

Nàng có vẻ hơi hậm hực nhưng vẫn tiến lại gần giúp tôi...khó chịu thật...tôi đã bảo không cần giúp mà, sao nàng lì vậy.

- "Nhiều đồ thế này em rửa lâu lắm, để chị phụ cho nhanh."

Tôi không thể làm gì được đành chấp nhận nàng phụ mình. Vậy là cả tôi và nàng đứng cùng nhau rửa bát.

Im lặng được một lúc thì nàng lại hỏi.

- "Này, Aylin."

- "Có chuyện gì?"

- "Tại sao mà em ít nói thế?"

- "Loài người quan tâm làm gì?"

- "...Thì chị thấy em không giao tiếp với mọi người, mà chị bắt chuyện thì em cứ lẩn đi chỗ khác."

- "Do loài người phiền quá thôi."

- "Ơ kìa!"

Nàng nhìn tôi rồi bĩu môi, biểu cảm đó nghĩa là như thế nào? Nhìn nó quá vô nghĩa đối với tôi.

Và Sau đó nàng lại nói tiếp.

- "Ừm...em muốn tham gia câu lạc bộ của chị không?"

- "Có."

Câu trả lời tôi khiến nàng bất ngờ mà quay sang nhìn tôi.

- "Cái gì, thật hả!?" - Đôi mắt nàng sáng lên và dần hé ra một nụ cười

- "Tôi đùa các người làm cái gì."

Sắc thái biểu cảm của Luna trở nên vui mừng, nhìn xem...thì ra đây là khuôn mặt hạnh phúc của loài người...

- "Tốt quá! Vậy là câu lạc bộ của chị đã được mở rồi!"

Cứ thế sau đó, nàng vừa cười vừa rửa bát với tôi và còn nói chuyện nữa, vui đến nỗi nói nhiều lắm nhưng tôi không muốn trả lời.

Sau khi rửa xong hết thì tôi cất bát đĩa, cả nàng cũng phụ một tay. Tôi định lấy chiếc đĩa kia để cất thì...

...Là một cái chạm tay tình cờ của cả hai.

Tôi giật mình nhanh chóng rút tay ra trước, Luna ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

- "À-à...cái này để chị dọn cho, em lên tầng đi..."

- "Ừm được rồi."

Thế là tôi vội đi lên phòng của mình và đóng cửa lại. Tiến lại gần chiếc giường và ngồi xuống...

Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại giật mình...chỉ là một cái chạm tay tình cờ thôi mà. Điều đó khiến tôi suy nghĩ và không thể hiểu nó là gì.

Nhưng lúc đó, trái tim tôi như bị hẫng lại một nhịp và...tại sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi bàn tay của con người đó chạm vào mình?

Còn nữa, bản thân tôi có khúc mắc. Điều gì đã khiến tôi đồng ý tham gia câu lạc bộ của loài người?

Chính tôi cũng không thể hiểu được những cảm xúc hiện tại của bản thân.

Cả một quãng thời học sinh khi tôi học cấp một và cấp hai tôi chưa bao giờ có loại cảm xúc này...

...Có lẽ thời gian sẽ giải đáp những khúc mắc của tôi.

END CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro