Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

James ngơ ngác nhìn Philus. Chỉ là vì cậu không hiểu anh ta định làm gì mình, mặc dù tôi biết là trong quân đội thường hay tắm chung nhưng đôi khi mọi người lại thấy sợ vì thường sẽ để lộ bộ phận sinh dục của bản thân.

Nhưng nếu ai có khuyết điểm về bộ phận sinh dục thì họ cũng chính là trò đùa cho những người khác. Điểm khác biệt có thể là điều giúp chúng ta nổi bật nhưng chúng cũng như con dao hai lưỡi, giết chết bạn bởi những lời nói vui vẻ của người khác.

"Anh nói sao?" James vẫn ngơ ngác nhìn Philus trong khi vẫn nghĩ về những điều Philus nói.

"Thì... tắm chung có sao đâu" Philus nói với khuôn bình thản.

"Nói sao đây...chuyện đấy là bình thường đối với anh, với tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là bình thường khi ở trong quân đội thôi. Với đây là nhà tôi mà" James vừa nói vừa giải thích về vế trước của anh sợ anh ta hiểu nhầm vì James nói khá nhanh.

"... Tùy cậu vậy để tôi ra ngoài" Philus nói xong quay ra cửa và mặc áo khoác.

"À ở ngoài lạnh lắm đấy, nếu được thì anh quấn cái khăn cổ vào đi cho đỡ lạnh. Sắp mùa đông rồi giữ gìn sức khỏe đi" James vừa nói vừa cởi đồ ra "Tôi để nó ở trên ghế gỗ ấy, tôi sẽ tắm nhanh thôi nên làm phiền anh nhé, ngài chủ tịch đáng quý"

".... Tôi nghĩ cậu nên bỏ kính ngữ với tôi đi nghe ghê chết đi được" Philus vừa nói vừa lấy chiếc khăn cổ mà James nói nhưng anh hơi khựng lại.

Chiếc khăn đã có vài chỗ bị xúc chỉ, màu đã hơi phai đi theo thời gian. Dù một chiếc khăn cổ cũng không hẳn đắt đến nỗi cậu ấy không thể mua nổi và lương cậu ấy vẫn đủ mua một cái mới.

Thấy anh ta cứ nhìn chiếc khăn cổ ấy, James biết anh đang nghĩ mình như thế nào, cậu chỉ biết cười thầm trong lòng nhưng cũng kêu ta rằng: "Anh lấy xong chưa để tôi còn đi tắm nữa, ở trần tôi thấy lạnh lắm đấy nhé"

"À ừ tôi biết rồi" Philus nói xong rồi mặc cái áo khoác kèm với chiếc khăn cổ của James ra ngoài.

Khi Philus mặc khăn cổ lên người, anh cảm thấy nó ấm một cách lạ lùng, chúng giữ nhiệt khá tốt mặc dù nó đã khá cũ. Philus nghĩ thầm: "Nó ấm thật. Hèn gì cậu ta cứ giữ nó mãi"

Đúng là cảm giác mùa đông, những cơn gió thổi qua mang những cảm giác buốt lạnh kèm với không gian tối tăm như vậy khiến người ta có cảm giác lạnh khó tả.

Nhưng ở đây lại có thể ngắm nhìn những ngôi sao được treo trên bầu trời đêm thẳm, một khung ảnh mà bao giờ khó có thể bắt gặp được ở những khu đô thị đồ sộ.

Philus cứ đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hình ảnh mà anh không được nhìn ở nơi anh làm và ở.

Bỗng có một "Két" phát ra từ đằng sau anh, khi anh quay lại nhìn thì thấy có một người đàn ông đang cầm trên tay điếu thuốc và chuẩn bị hút nó.

Khi thấy Philus, anh ta cũng thấy làm lạ vì chưa nhìn thấy cậu ta. Anh ta mỉm cười rồi giơ tay để bắt tay và nói: "Chào anh, hình như tôi chưa gặp anh bao giờ"

Thấy vậy, Philus cũng bắt tay lại người này và nói: "Vâng, chào anh"

"Tôi vẫn chưa giới thiệu mình nhỉ, tôi tên Pele, đang ở phòng trọ này, mà anh tên gì và ở đâu" Pele hỏi vừa hút điếu thuốc được lấy ra từ trước.

"À tôi tên là Philus, tôi chỉ đang ở nhờ một người quen ở đây" Philus nói.

"À tôi hiểu rồi. Mà anh quen người ở căn phòng đó hả" Pele hỏi.

"Vâng. Có chuyện gì về cậu ấy phải không" Philus vừa hỏi vừa ngắm nhìn phong cảnh đêm này.

"Ồ không đâu, cậu ấy trái lại là một người tốt ấy chứ. Ở đây cứ mỗi tháng sẽ cùng nhau dọn dẹp ở đây và cậu ấy là người năng suất nhất nên được mọi người thương lắm" Pele thấy làm lạ vì hôm nay mình nói khá nhiều.

"Đúng là ở đây lạ nhỉ. Những chuyện đó ít chỗ nào làm giống ở đây" Philus nói.

"Đúng là lạ thật nhưng mọi người ở đây vẫn yêu quý việc đó nên nó đã trở thành công việc phải làm. Mà anh có khó chịu mùi thuốc không?" Pele hỏi khi thấy khói thuốc cứ bay qua chỗ Philus.

"À không tôi không khó chịu lắm đâu, anh cứ hút tự nhiên" Philus vừa nói vừa xua tay kiểu nói không phiền đối với người làm hành động đấy.

"À" Pele nói xong rồi hút một lần rồi dập đi tàn thuốc "Nói về cậu ấy thì tôi lấy làm tiếc về cậu ấy"

"Cậu ấy?" Philus nói khi nghe thấy anh ta nhắc tới ai đó.

"À là James, cậu ấy là một người khổ sở hơn tôi tưởng nhiều" Pele nói xong thì vứt tàn thuốc.

"Anh có thể nói rõ hơn được không?" Philus hỏi ngay giống như rất nóng lòng muốn được biết quá khứ của James.

"Vậy tôi kể anh nghe.. thật ra" Pele vừa nói được một nửa thì có một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện này.

"Tôi tắm xong rồi anh vào đi" James nói to mong sao Philus nghe được.

Nhưng không mong người khác nghe được vì sợ ảnh hưởng người khác.

"... Ừm tôi biết rồi" Philus phải kết thúc cuộc trò chuyện mà anh mong chờ.

Bước vào, James thấy Philus ăn mặc kín đáo, nào là áo khoác,... khăn cổ của cậu.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ chê chiếc khăn cổ của tôi chứ" James vừa nói vừa cười rồi ra chiếc gương để chải tóc.

"Giờ tôi đã biết tại sao cậu lại giữ chiếc khăn cổ này rồi. Tốt thật đấy" Philus nói rồi quân chiếc khăn cổ để lại trên bàn một cách gọn gàng.

James chỉ nhìn anh ta nhưng không nói gì cả.

"Mà cậu có đồ thay cho tôi không?" Philus vừa nói vừa cởi đồ.

"Để tôi tìm xem anh cứ đi tắm trước đi" James nói xong vào tủ quần áo tìm xem quần áo này có thể vừa với anh ta.

Vốn dĩ cậu chỉ cao vỏn vẹn một mét sáu mươi lăm nhưng anh ta cao tận gần một mét tám nên anh ta không thể mặc đồ của cậu được.

Trong lúc cậu lục tìm xem có đồ nào to hơn không thì cậu thấy một chiếc áo phông khá to, vốn dĩ nó không phải của cậu.

Cậu chỉ đứng nhìn nó nhưng không nói thêm một lời nào cả. Nó chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của cậu ở trong đó.

Nó là thứ giúp cậu sống tới bây giờ.

Cậu lấy chiếc áo đó ra tới phòng tắm nói: "Tôi để nó trên móc quần áo nhé, đừng lo tôi che mắt rồi sau đó tôi ra ngay, thoải mái tắm đi nhé"

"Ừ" Philus vừa nói khi đang gội đầu.

Bước ra ngoài, chính cậu cũng thể bắt gặp cảnh đêm đẹp huyền ảo này giống Philus nhưng có điều cậu đã thấy nó nhiều rồi.

Ở đó không một bóng người, mình cậu lẻ loi đứng ngắm trăng cùng với những ngôi sao.

Cậu tưởng tượng ra rất nhiều thứ bằng những ngôi sao ấy. Cậu cũng tự cười chính bản thân mình vì bây giờ mình đã lớn rồi mà còn làm mới trò con nít này nữa.

Một lúc sau thì Philus đã tắm xong, anh bước ra ngoài để lấy chiếc áo phông mà James để ở ngoài. Nhưng James chỉ đưa cho anh một chiếc áo nhưng không đưa quần nên anh đành phải mặc lại chiếc quần của mình.

Thấy James không có ở trong phòng, anh mở cửa ra ngoài thì thấy James cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh đêm ấy.

Anh tiến lại rồi cùng James ngắm trăng.

Mặc dù anh đã ngắm rồi nhưng để cậu ấy ở đây cũng hơi kỳ.

"Trăng đẹp nhỉ?" Philus hỏi.

"Ừm đẹp thiệt. Nó vốn dĩ được ví như là thứ để miêu tả sắp đẹp mà" James vừa nói vừa quay sang cười.

"Cậu có vẻ thích học văn nhỉ? Đôi khi lời nói của cậu cũng có chỗ khá hay và lạ nữa" Philus cũng nói xong rồi cười.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh được cười nhiều đến cỡ này.

"Cũng không hẳn đâu, bởi vì tôi bị ép buộc thôi" James nói xong liền gục đầu xuống.

Thấy được cảnh đó, Philus cũng chẳng muốn nói gì thêm. Vì anh biết rằng càng nói thêm gì chỉ khiến cậu ta khó xử mà thôi.

Một lát sau, James liền nói một câu: "Anh có thấy cuộc sống này có vui không"

Nghe câu hỏi ấy, chính bản thân anh cũng suy nghĩ là cuộc sống này có vui không? Nó có đáng để chúng ta ở lại không? Khi giải quyết được câu hỏi nghĩ ra trong đầu anh, nói: "Nó cũng vui nhưng không đáng"

"Ừm... một câu trả lời tiêu cực nhỉ?" James chỉ cười nhẹ về câu trả lời của Philus.

"Còn cậu thì sao? Cậu thấy thế nào" Philus thấy mình đã trả lời nên cũng tới lượt cậu ấy trả lời đáp án của cậu ấy.

"Ừm.. vui chứ mà còn đáng nữa. Mục đích của tôi để sống trong cuộc đời là phải sống thôi.."

"Một câu trả lời tiêu cực giống tôi nhỉ" Philus cũng chỉ hỏi thôi nhưng anh cũng chẳng mong muốn nhận được câu trả lời nào.

"Ấy?- Theo tôi nghĩ thì nó là tích cực chứ" James liền nói lên suy nghĩ của bản thân. Cậu cũng mong không nhận được câu trả lời của đối phương.

Dường như Philus nghe thấy được được lý trí của cậu nên không nói gì cả nên đều đáp ứng yêu cầu của cả hai.

Họ cứ ngắm mãi.... Không chán, không muộn phiền, thả hồn mình vào bức tranh "vô vị" ấy mong sao ngày mai được bình yên như bầu trời này.

Yên ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro