Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cậu đang đi, ai nấy đều hấp tấp, vui vẻ đến những nơi nhộn nhịp, đầy màu sắc. Nhưng nổi bật nhất trong những điều ấy, có một con hẻm ẩn sâu trong đó.

James bước vào chỉ với sự tò mò đã vực dậy trong bản thân anh, mặc dù là đặc biệt vậy nhưng nó chỉ vốn dĩ là con hẻm bình thường nhưng bao nơi khác khiến anh có phần hơi thất vọng.

Khi anh định chuẩn bị quay đầu đi ra thì bỗng trước mắt anh thấy có một tấm bảng được khắc bằng tay khá kỹ xảo.

Nội dung trên đó ghi là....

k94kry.

Khi nhìn thấy những dòng chữ, con số được khắc một cách khó hiểu đến như vậy, James thầm nghĩ: "Biển hiệu lạ thật"

Dù sao thì anh cũng đang rảnh, thật ra là anh không dám về nhà bởi vì nơi đó đang không an toàn đối với bản thân anh nên anh tới nơi có những dòng chữ đặc biệt ấy.

Bước vào, thứ đập vào mắt anh là một khung cảnh khá ảm đạm, đa số mọi thứ xung quanh được làm bằng gỗ rồi sau đó được sơn lên nhưng có vẻ đã khá cũ bởi chỉ cần nhìn vào màu sơn đã phai đi nhiều.

Nhưng chủ ở đây cũng khá đầu tư bởi dù lâu như vậy nhưng mà gỗ vẫn còn rất tốt. Bỏ qua chuyện đó, James bước chân vào để xem coi có ở đây không.

Trong lúc đang tham quan, có một dòng suy nghĩ bỗng xen vào, đó là những video tham quan ngôi nhà ma,... trên mạng, làm anh cười bởi vì anh không tin vào những video đó nhưng bây giờ có thể hơi khác.

Hoặc không.

Khi đi hết một lượt nơi này, anh khá chắc chắn rằng là sẽ không có ai ở đây, nên anh tới nơi có một chiếc ghế ngồi, khi anh định phủi bụi thì anh thấy rằng chiếc ghế lại khá sạch sẽ.

Bỗng có một giọng nói cất lên, làm anh giật mình rồi quay lại nơi phát ra âm thanh.

Đó là một người đàn ông trung niên đang cầm một chiếc ly và một chiếc khăn

"Cậu muốn uống gì?" Người đàn ông vừa hỏi vừa lau chiếc ly mà ông ta đang cầm.

Khoảng một lúc sau thì James mới hoàn hồn rồi nói: "Ông là chủ ở đây?"

"Đúng" Người đàn ông nói "Có lẽ nhìn nơi đây chắc cậu cũng tưởng rằng đây là căn nhà bỏ hoang, hoặc thậm chí là nhà ma, haha"

"Ông có thể cho tôi xem menu ở đây được không?" James nói xong liền ngồi vào chiếc ghế.

"Đây" Người đàn ông đưa cho James một tờ giấy được ép plastic.

Khi cậu cầm nó lên, có thể thấy được rằng đây là nơi đã có từ rất lâu, có vài chữ trong menu ấy đã không thể nhìn rõ nữa, nhưng xem qua một hồi cậu cũng chọn được một ly cocktail mà cậu muốn.

Trong lúc đang chờ người ấy làm, James hỏi thêm một vài chuyện ở đây. Qua đó cậu mới biết được rằng nơi này là một quán bar từng khá nổi ở đây, làm ăn rất được nhưng vì mặt bằng không được tốt, đúng hơn là rất xấu nên dẫn tới không còn ai lưu lạc tới nơi này.

Việc tại sao biển hiệu của quán lại kì lạ vậy là bởi cha của người đàn ông ấy đã hỏi ông ta rằng:

"Con thích biểu hiện tên gì?" Vì chẳng biết đặt gì cho hay nên đã gõ bừa thành ra mới có cái tên như ngày hôm nay. Nhưng chỉ tiếc rằng, lúc cái tên đó được ra đời thì đã phải chịu "sự cô độc" ấy.

"Đúng là chuyện gì cũng xảy ra được nhỉ..." Người đàn ông nói qua loa.

"Vâng" James đáp lại.

Sau một khoảng thời gian, một ly cocktail được làm xong rồi mang ra trước James, vốn trước giờ cậu rất ít uống những đồ uống có cồn nhưng hôm nay coi như phá lệ một lần.

Anh cầm lên nhấp môi, vị ngon của nó khá hợp vị nên anh một ngụm nhưng liền ho vì nó làm anh bị rát cổ.

Thấy James như vậy, ông chủ liền cười lớn rồi nói: "Trời ạ, tôi tưởng cậu cũng biết uống chứ có ai uống cái ực như vậy đâu, cậu để cái ly đó lại đi để tôi pha loại nhẹ hơn cho"

Nghe vậy, anh chỉ biết lại cái ly ở đó đợi ông chủ pha lại khác, nhưng có lẽ anh khá thích vị của thứ đồ uống nên anh hỏi: "Ừm,.... tôi có thể hỏi tên của loại đồ uống tôi vừa uống được không?"

Ông chỉ trả lời ngắn gọn rằng: "Martini"

Anh chỉ gật đầu rồi nhìn lại xung quanh nơi này, có lẽ vì có người ở đây nên nơi này có phần nào bớt đi sự đáng sợ ấy, bỗng lần này nhìn lại anh lại thấy có một tủ sách được khá kín ở trong góc phòng.

Anh đứng dậy đi lại xem, mỗi bước đi lại làm vang lên tiếng cót két của tấm ván gỗ đã cũ, tiếng động đó cũng khiến ông chủ dừng lại khoảng một chút để xem,... nhưng rồi lơ đi.

Tới kệ sách ấy, anh dùng ngón tay lướt qua chúng, có vẻ đã không được ai đụng tới nó nên đã đóng bụi. Vì chả biết lựa cuốn nào để đọc nên anh đành nhắm mắt lấy đại một cuốn sách.

Khi cầm được trên tay, anh mở mắt ra xem. Khi xem xong, khuôn mặt anh thể hiện ra nét vẻ khó hiểu vì tên cuốn sách ấy.

Tên cuốn ấy là:

16km LẶP LẠI.

Vì tò mò, anh liền lật trang đầu tiên của cuốn sách ra đọc nhưng vô tình lại làm rớt ra một bức thư đã phai màu đi. Thấy thế anh nhặt lên, đặt lại vào chỗ cũ rồi sau đó đặt cuốn sách ấy vào lại chỗ cũ rồi quay lại chỗ ngồi đợi ly cocktail mang ra.

Hai người trò chuyện một khoảng thời gian, chủ yếu là về cuộc sống, chuyện quá khứ rồi tương lai định làm gì,.... thế mà qua 1 tiếng đấy?

Thấy vậy, khi James chuẩn bị trả tiền thì người đàn ông ấy nói rằng: "Không cần đâu, coi như là tôi ưu đãi lần đầu đi, hay cậu coi như tôi trả phí để được nói chuyện với ai đó đi"

"Dạ vâng,.." James nói trong khi mới lấy được tiền ra khỏi bóp mình được khoảng một nửa.

Cất xong, đợi ông ấy dọn dẹp bàn, James quay lại nhìn cuốn sách ấy một lần nữa, thứ đó mang lại cho anh cảm giác gì đó rất lạ trong đầu anh, nhưng lại rất quen thuộc với con mắt này.

Anh đứng đó một lúc rồi hỏi ông chủ: "Ừm... ông có thể cho tôi mượn cuốn sách ở trong góc kia được không?" Tay anh lúc này đang chỉ vào chỗ khuất bóng ấy.

Ông ấy nhìn chỗ James chỉ một lúc thì nói: "Được thôi... dù sao cũng chả có ai đọc những cuốn sách ấy từ lâu lắm rồi,... Nếu được thì tôi có thể cho cậu hết những cuốn sách ấy"

James liền nói: "Ấy chết,.. thế làm sao mà được, ông dường như đã xem chúng là những đứa con tinh thần của ông rồi mà"

Bằng chứng là việc khi James sờ vào chúng thì trên những ngón tay anh không dính lấy một hạt bụi này, điều đó cho thấy rằng ông rất coi trọng và nâng niu chúng.

Nói xong, ông chỉ cười rồi nói: "Vì chỉ làm như vậy mới có thể mang lại cho tôi những cảm giác rất dễ chịu, dần dần tôi cảm thấy dường như tôi đang lợi dụng việc này như thuốc nghiện vây,.... Có lẽ việc đó vẫn ám ảnh với tôi đến bây giờ..."

Nghe ông nói vậy, bầu không khí dần dần mang màu sắc ưu buồn đi đôi phần, James cảm thấy mình cần phải làm gì đó, anh liền nói: "Ông có thể tâm sự chuyện đã gây ám ảnh với ông được không? Ừm... tôi chỉ mong rằng có thể làm gì đó..." Anh chỉ có thể nói được như vậy.

Chỉ thấy ông im lặng một hồi....

"Chuyện đã cách đây khoảng mười năm trước, lúc đó là một đêm kinh hoàng đối với tôi. Lúc đó tôi đang ngồi dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa, tự nhiên trong bản thân tôi có cảm giác bất an, lo lắng được đẩy lên tột độ, lúc đó tôi còn chẳng hiểu vì sao,..." Ông chỉ được tới đây do hết hơi,... "Bỗng có một tiếng chuông vang lên trước cửa vào. Nghe thấy vậy, tôi chỉ nói với người bên ngoài ấy rằng là quán chuẩn bị sắp đóng cửa nhưng mà họ vẫn cứ gõ cửa như vậy.

Thế nên tôi đành ra để mở cửa cho họ. Khi mở cửa, khung cảnh lúc ấy bỗng nhiên bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng, có một bóng người đàn ông đang trùm đầu bởi chiếc áo nón. Bởi trời quá tối nên tôi chẳng thể thấy gì nhưng chỉ biết rằng người ấy chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả" Ông ấy tự nhiên nói đến rồi ngừng lại.

"Có lẽ tôi thấy trời cũng đã tối lắm rồi, tôi nghĩ cậu nên về đi thì sẽ tốt hơn.." Ông ấy vừa nói vừa đứng lên mở cửa để cho tôi ra.

"Nhưng.... ông vẫn chưa kể xong mà" Tôi chợt nói khi đang tập trung vào câu chuyện của ông ấy.

Ông không nói gì mà chỉ lặng lẽ mở cửa cho tôi và đứng đó đợi tôi ra khỏi quán.

Tôi chẳng biết làm gì nên chỉ đành rời khỏi quán mà phải để lại câu chuyện ấy vẫn còn đang dang dở.

Khi đứng trước cửa và chuẩn bị rời khỏi đây thì ông ta mới bắt đầu mới trả lời lời tôi hỏi: "Hẹn cậu dịp sau"

Tôi chỉ nhìn ông ta rồi gật đầu đi ra khỏi quán.

Quả thật như những gì ông ấy nói, bầu trời lúc ấy đã tối, chỉ còn thấy mặt trăng nhưng tôi làm gì còn thời gian để ngắm nhìn những thứ ấy nữa, giờ tôi cảm thấy muốn về nhà. Vậy nên, tôi liền bước những bước dài và nhanh để về, trên tay là cuốn sách mà tôi đã mượn.

Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro