Chapter 1:Tân thế giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kira,chuẩn bị thôi hôm nay là ngày nhập học của con với ngôi trường mới đấy!"-???

"Vâng con biết rồi,thưa mẹ!"-Kira

Từ trong phòng bước ra một người thanh niên với gương mạo Tuấn tú.Gương mặt góc cạnh thuần châu á,ánh mắt kiên định khiến người ta cảm thấy an tâm.Thân mình cao 1m85 với cơ bắp phát trển,lộ rõ ràng bắp tay của mình kể cả khi hắn có mặc một lớp áo sơ mi ở ngoài.Nếu để xét hắn không thua bất kì một minh tinh hay người mẫu nào,thậm trí còn có phần đẹp trai hơn.

Đúng vậy,hắn chính là Kira,mang trên mình cái mác của một học sinh cấp 3.Nhưng hắn còn mang một bí mật vô cùng khủng khiếp.Đó chính là,hắn không phải người của thế giới này,mà hắn là người của Trái đất.Thế giới này cũng cũng không phải trái đất ở vũ trụ song song hay gì.Mà là nơi ma pháp là chủ yếu,khoa học kĩ thuật chỉ là phụ những cũng khá phát triển.

Và hắn lại đầu thai vào thế giới này mà không bị mất chút gì về kí ức trước hết.Nhưng kí ức kiếp trước chỉ để hắn học tốt hơn người nơi đây.Nơi đây là cường giả vi tôn muốn được người khác công nhận thì hắn phải có sức mạnh.

Nhưng hắn lại không có bất cứ thiên phú về ma pháp.Nhưng hắn có một khả năng vô cùng đặc biệt.Từ lúc đến thế giới này trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những âm thanh rất kì là.Nó luôn thúc dục hắn luyện tập với những bài tập do nó tạo ra.Kì lạ thay mỗi khi luyện tập theo hắn lại càng ngày càng cường đại.

Từ 100 kg,hắn càng luyện tập thì nâng được vật có khối lượng càng ngày càng lớn 1 tấn,10 tấn, 100 tấn,...Sức mạnh của hắn càng ngày càng gia tăng,đến bây giờ hắn cũng không biết mình đã đạt trình độ sức mạnh như nào nữa.Nhưng Kira lại nghĩ mình vẫn còn yếu kém vô cùng nếu so với các ma pháp sư ngoài kia.

Nhưng chính Kira cũng không biết,nếu so về sức mạnh thì trên thế giới này đã không còn người có thể so với hắn nữa rồi.

...

"Thưa mẹ,liệu như này có ổn không ạ?"-Kira

Mẹ của hắn Hitomi,một người phụ nữ đảm đang,dịu dàng,hiền thục,yêu thương con,luôn sẵn sàng vì con làm hết mực.Nàng là một người mẹ trẻ đẹp,dù đã gần 40 nhưng trông bà cũng chỉ 27,28 tuổi.Tuy lớn tuổi nhưng nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành vẫn có thể khiến bất cứ người đàn ông nào siêu lòng.Nếu không phải mẹ con chỉ sợ hắn đã đổ gục trước nàng.

"Ý con là sao Ki-kun"-Hitomi

"Liêu có ổn không khi con học ở trường ma pháp tốt như thế.Nghe nói nơi đó học phí đắt lắm."-Kira

Từ khi đến thế giới này,mẹ là người thân duy nhất của hắn.Ở đây hắn đã cảm nhận được tình thương mà kiếp trước hắn không cảm nhận được.Nên hắn không muốn mẹ hắn phải vất vả,lo toan cho hắn.Hắn không muốn làm gánh nặng của mẹ.

"Ki-kun thực sự trưởng thành rồi.Con làm mẹ xúc động muốn khóc đây này."-Hitomi

Hitomi không nghĩ rằng Kira lại nói ra những lời này.Làm cho nàng cảm động đến mức sắp khóc.Nhưng nàng vẫn kìm nén lại cảm xúc mà trả lời.

"Còn yên tâm Ki-kun,mẹ có quen hiệu trưởng của trường đấy.Nên vấn đề tiền bạc con không phải lo."-Hitomi ngọt ngào trả lời.

Dù nói thế nhưng Kira vẫn không yên tâm.Hắn nhìn thẳng vào mắt của Hitomi và nói.

"Mẹ à,nếu có vấn đề tiền bạc thì hãy nói với con.Số tiền làm thêm của con,còn để ở dưới gấm giường có gì khó khắn cứ lấy mà dùng.Dù sao chỉ có hai mẹ con ta,con sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mẹ.Dẫu sao sau này con sẽ làm trụ cột của gia đình mình.Mẹ sẽ không phải vất vả nữa,còn hứa đó.
Thời gian không còn nhiều,con đi học đi học đây."-Kira

Nói xong Kira bước ra ngoài để đi học.

Trong phòng chỉ còn lại Hitomi, nàng ngồi xụy xuống ghế sofa.Mặt nàng ửng hồng như máu,tim đập thình thịnh,ánh mắt có chút mê luyên,đầu óc như ở trên mây.Trong đầu nàng lướt qua một ý nghĩ nàng và Kira liệu có thể đến với nhau không.

"Không được,dù sao nó là con trai của mình.Mình không thể có ý nghĩ như thế được"-Hitomi

Vỗ mặt mình mấy cái,nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần.Nàng còn rất nhiều việc phải làm không thể cứ suy nghĩ như thế được.

"Nhưng chúng ta cũng không phải mẹ con ruột,Không biết việc đó liệu có ổn không!"-Hitomi

...

Trường cao trung Kiyoshi,ngôi trường có nền giáo dục hàng đầu đất nước.Chỉ có thiên tài hàng đầu đất nước mới được học ở nơi đây.Thật không ngờ mẹ của hắn lại có thể quen được với người tầm cỡ như này.

Bước vào cổng trường,bên trong như một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài vậy.Cảnh vật mỹ lệ khang trang cộng thêm ngôi trường được thiết kế theo lối kiến trúc cổ nước Anh khiến tôn thêm phần sang trọng cho ngôi trường.Thật không hổ danh là trường hàng đầu của đất nước.

Nhưng sự sang trọng của ngôi trường này lại khiến Kira cảm thấy khó thích ứng.Dù kiếp trước hắn học giỏi đến nỗi bât cứ kì thi nào hắn cũng đạt top đầu đất nước,nhưng hắn lại không được đãi ngộ khi được học ở ngôi trường đẹp như này.

Mà đãi ngộ này thật không giống cho học sinh chút nào,thức ăn miễn phí mà toàn bộ đều là thức ăn đắt tiền.Phòng kí túc xá thì không khác gì khách sạn 5 sao,hồ bơi đầy đủ.Lại còn có khu mua sắm, resort,...Nơi đây đúng không phải cho bình dân học tập mà.

Thấy hắn choáng ngợp khi bước vào ngôi trường,lập tức một nữ giáo viên từ phòng tiếp dân đi đến chỗ hắn.

"Em liệu có phải học sinh Kurasagi Kira không!"-Người giáo viên nhìn Kira hỏi.

Thấy vậy hắn ngay lập tức lấy lại tư thế ưỡn thẳng lưng,mắt nhìn thằng không sợ hãi,đĩnh đạc trả lời.

"Vâng thưa sensei.Tên em là Kurasagi Kira học sinh năm nhất của trường Chitose vừa chuyển đến."-Kira

Nữ giáo viên gật đầu hài lòng.Ở ngôi trường này mặc dù tốt là vậy,nhưng cho toàn còn em quý tộc cộng với đó là thiên tài từ khắp nơi đến học nên cung cách của họ cũng vô cùng lơ đễnh,coi trời bằng vung.Nhìn phong thái của Kira như thế khiến cho nữ giáo viên càng nhìn càng thuận mắt.

"Tốt lắm!Phong thái rất tốt"-Nữ giáo viên.

"Không có gì thưa cô.Em vẫn chưa đóng góp được gì cho trường nên lời khen này em không giám nhận!"-Kira nghiêm túc trả lời.

"Haha,em đi theo cô,chúng ta đi gắp hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học cho em!"-Nữ giáo viên

"Vâng thưa sensei"-Kira

...

Phòng hiệu trưởng.

Cộc cộc!

"Mời vào!"-Hiệu trưởng

Bước vào phòng hiệu trưởng thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt Kira.Nhìn gương mặt này khiến hắn nhớ đến những tháng này đau thương hồi bé.

"I..I..Ichika nee-san"-Kira

Cô gái nhìn Kira ngạc nhiên như vậy,nàng cười hì một cái và nói:

"Hì hì,ngạc nhiên lắm hả.Cưng không ngờ Ichika nee-sama đây lại là hiệu trưởng của trường này chứ gì."-Ichika

Nhớ đến những tháng ngày trước hắn không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng.Chuyện là 10 năm trước khi hắn mới 6 tuổi,kì nghỉ hè năm đó hắn được mẹ gửi cho Ichika nee-sama chăm sóc khi bà phải đi làm.

Được sống chung nhà với một chị gái xinh đẹp mỹ lệ như vậy thì nhiều người chắc chắn sẽ bảo hắn cực kì may mắn.Ai lại ngờ ẩn sau một lớp vỏ của một thiếu nữ sinh đẹp lại là một con người biến thái như vây.Nghĩ đến chuyện đó hắn lại cảm thấy rùng mình.Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua những kí ức đấy và lấy hết sức bình tĩnh Kira trả lời:

"Xin..c..chào Ichika nee-sama,không ngờ sau bao năm gặp lại chị vẫn còn trẻ đẹp như xưa,thậm chí có phần mỹ lệ hơn xưa!"-Kira

Ichika nhìn Kira một cách quyến rũ trả lời:

"Hehe,đúng là đồ lẻo mép.Kira-kun hôm nay qua nhà chị,chúng mình ôn lại chuyện xưa nhỉ!"-Ichika

"Khụ, nee-sama xin giữ tự trọng,hôm nay em đến đây để chị giúp em nhập học!"-Kira nghiêm túc gạt bỏ đề nghị của Ichika.

10 năm trước hắn cảm nhận được độ biến thái của Ichika đã rất kinh khủng.Không biết bây giờ nàng còn kinh dị thế nào nữa.Nếu hắn đến nhà nàng chỉ sợ ngày mai hắn không dậy nổi.

"Mồ,Kira-Kun lạnh lùng quá,chị chỉ muốn hai chị em mình thân thiết với nhau hơn thôi mà.Chuyện nhập học chị đã làm xong xuôi hết rồi em chỉ cần đến lớp mà thôi.Còn chị gọi em lên đây là cơ mục đích khác!"

Ichika nũng nịu nói,dáng người ma quỷ cộng thêm dung mạo thiên thần khiến cho Kira có chút hơi không tự chủ được bản thân.

"Chị gọi em đến đây là để...!"-Ichika

Đột nhiên Ichika lao sầm vào ôm lấy Kira,ngực của nàng chạm vào thân thể của hắn khiến cho thằng em dưới quần có chút muốn ngóc lên xem.Nàng vuốt ve ngực hắn,hít một hơi thật mạnh sau đó bỏ ra.

"Nee-sama chị muốn làm gì?"-Kira thận trọng nói.

"Ya,chị chỉ muốn ôn lại kỉ niêm xưa tí ấy mà."-Ichika cười quyến rũ trả lời.Mặt nàng có chút hồng nhuận,hơi thở có chút hơi gấp.Hiển nhiên cái ôm ấy không phải chỉ để ôn lại kỉ niệm xưa.

"Thôi em đi về lớp học của mình đi!"-Ichika

"Vâng!thưa nee-sama!"-Kira dõng dạc trả lời rồi sau đó hắn bước ra khỏi phòng.

...

"Thưa hiệu trưởng,để một người bình thường vào lớp S có lẽ hơi không được công bằng với các học sinh khác!Tôi nghĩ ngài lên đưa hắn vào lớp bình dân thì hơn"-???

Từ trong bóng bức tường một người đàn ông bước ra.Hắn khoảng độ 50 tuổi,nhưng trông vẫn vô cùng phong độ.Mặc trên mình một bộ vest đen càng tôn thêm sự quý tộc cho hắn.Nhưng trái ngược vố vẻ ngoài thì khí chất tên này toả ra lại làm người khác cảm thấy ghê tởm.

Người đó chính là hiệu phó Sakazuki,hắn nổi tiếng là con người cực kì hà khắc đối với học sinh.Chỉ dạy những học sinh thiên tài ở lớp S,và vô cùng khinh thường những học sinh khác ngoài lớp S.Vậy nên học sinh vô cùng ghét hắn.Bởi vậy hắn mới được mệnh danh là Kẻ Phân Biệt.

"Ta nghĩ,trong trường này không có ai có đủ khả năng để đánh bại cậu ta đâu."-Ichika

Đối lại với thái độ cương quyết của Sakazuki,Ichika vẫn điềm đạm trả lời.

Thấy thái độ của Ichika điềm đạm như thế khiến cho Sakazuki càng sôi máu.Hắn vốn không ưa Ichika khi nàng được lên làm hiệu trưởng còn hắn thì không,đã vậy hôm này nàng còn đi ngược lại với chủ trương của hắn khi để một tên bình dân vào lớp S.Điều đó chính tỏ là Ichika đanh tuyên chiến với hắn.

"Nhưng bình dân,vẫn là bình dân hắn không được vào lớp S.Ta không cho phép điều đó!"-Sakazuki hằn giọng quát

Ánh mắt của Ichika lạnh lại,nàng vốn biết hiệu phó không ưa gì nàng.Nhưng không nghĩ hắn lại dám làm trái với quyết định của nàng khiến lửa giận càng ngày càng lớn

"Tôi làm gì cần phải ông quyết thì mới được hay sao hiệu phó Sakazuki.Tôi nghĩ quyền hành cuat ông hơi lớn rồi đó!"-Ichika lạnh giọng nói.

Tên Sakazuki cứng họng lại,mắt hắn đen vào rõ ràng hắn đang rất tức giận,nhưng hắn vẫn lấy lại bình tĩnh và nói:

"Tôi không giám,nhưng về việc đưa tên bình dân đó vào lớp thiên tài thì tôi vẫn không đồng tình đâu ạ!"-Sakazuki

"Vậy,không còn việc gì thì ông có thể đi được rồi đấy hiệu phó!"-Ichika



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro