eyes blue like the alantic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, tôi rơi vào tình yêu với em. Tôi không biết ánh mắt ấy đã làm tôi say hết quãng đời này. Tôi mê đắm đôi mắt đầy hy vọng tựa bầu trời bao la của em. Chính đôi mắt hoàn hảo ấy đã ẩn đi mái tóc nhuốm sắc máu lạnh lẽo, khiến tôi chìm trong tình ái. Chỉ cần là em, tôi nguyện làm kẻ bầy tôi trung thành nhất. Hẳn rồi, tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Dù trong mắt em tôi là một người tuyệt mỹ hay một kẻ ngu xuẩn thì trong mắt tôi, em vẫn luôn là một thiên thần thôi.
Gương mặt em đẹp, nhưng đẹp một cách thiếu sức sống. Ánh mắt làm tôi mê mẩn ngày xưa giờ đây chỉ còn là một đôi mắt vô hồn, sắc xanh trong veo kia dần đục ngầu. Trước kia tôi luôn phải nhắc em cười nhiều hơn, và không thể ngờ rằng giờ em đã là một người hay cười. Nhưng em hỡi, cớ sao lại là một nụ cười trống rỗng của địa ngục cơ chứ?
Chẳng biết từ bao giờ, tôi không thấy bóng hình em nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có một màu đen bám lấy tầm nhìn của tôi.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi dần quên mất mọi thứ về em. Tôi chẳng thể nhớ, em là thiên sứ đẹp nhất thế gian này hay quỷ dữ tàn độc nhất.
Điều duy nhất tôi nhớ được là đôi mắt tuyệt đẹp của em, chính đôi mắt ấy khiến tôi hiểu thế nào là si tình. Sắc xanh trong mắt em làm tôi như đắm chìm vào đại dương sâu thẳm. Không, là màu gỗ mà nhỉ? Chết tiệt, tôi chẳng nhớ nổi sắc màu của em nữa rồi sao?
Em này... Mắt em có màu gì vậy?





Please do not reup my art without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro