Chương 25: Đường Đến Paris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Đường Đến Paris.

*ÙÙÙÙ...*

Một chiếc Boeing bay trên nền trời xanh đầy nắng. Đô đốc ngồi ở một chiếc ghế gần cửa sổ dành cho hạng phổ thông và ngắm nhìn những thứ bên ngoài. Xung quanh anh là những tiếng ồn ào hỗn tạp thường thấy của những cuộc trò chuyện giữa các hành khách. Anh lấy trong túi áo một chiếc sổ ghi chép nhỏ và cẩn thận đọc từng dòng chữ. Nội dung là những gì Shinano ghi chép lại sau khi cô du hành vào miền ký ức của Rin. Thoạt đầu trông Đô đốc vẫn suy tư như mọi khi, đôi mắt của anh vẫn nhìn từ trái sang phải một cách chăm chú khi nhìn vào những dòng chữ đầu, chủ yếu là những gì Rin đã trải qua như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng sắc mặt của anh thay đổi dần khi anh lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Cứ mỗi lần như thế tay của anh càng siết chặt hơn tới mức bật máu. Biểu cảm của người quân nhân từ ghê tởm, kinh sợ và cuối cùng là chuyển sang tức giận tột độ.

Cơ thể anh run lên bần bật nhưng phải buộc kìm nén lại không để cơn giận che mờ đi lý trí. Anh không thể tưởng tượng nổi những gì mà cô bé 11 tuổi phải trải qua.

Từ chuyện phải ăn thịt người bạn mà mình xem như ruột thịt để sống sót, phải sinh sống trong môi trường bẩn thỉu và đói khát, bị đâm liên tục để thử nghiệm sự hồi phục cho tới bị đe dọa sẽ biến con bé làm đồ chơi tình dục nếu con bé không chịu vâng lời,...Ngoài ra còn rất nhiều vụ đánh đập tàn nhẫn mà không chỉ Rin mà còn bao gồm những bạn bè đồng trang lứa khác phải hứng chịu.

Thậm chí con bé còn phải chứng kiến một người bạn khác của mình bị biến đổi tới mức mất hết tính người từ hình dạng cho tới nhân cách như một hình thức răn đe từ lũ bề trên...

Ngay trong tiềm thức của Đô đốc, anh có thể nghe thấy những tiếng thét thống khổ, cảm nhận từng nỗi đau tuyệt vọng của Rin nói riêng và những sinh linh nhỏ bé kia nói chung.

Trước mặt anh là hằng hà sa số những xác chết trải dài đến tận chân trời đỏ rực như máu. Dưới chân anh cũng là máu và nó ngập đến tận đầu gối.

Từ bên dưới biển máu đó, vô số những cánh tay gầy gò đen ngòm bắt đầu bám víu lên người quân nhân và nhấn chìm anh vào cơn khoái lạc giết chóc bất tận bất chấp nỗ lực vùng vẫy chống lại của Đô đốc. Dù biết rằng đó chỉ là ảo giác do bản thân tự tạo ra, nhưng đối với Đô đốc, điều này quá chân thật để có thể gọi là ảo giác.

Tuy đã cố kìm nén, nhưng Đô đốc không thế nào ngăn được những giọt huyết lệ trào ra khỏi khóe mắt. Những giọt huyết lệ ấy cứ từ từ, từ từ thấm vào từng trang giấy cuốn sổ. Nếu đó là Farlin, có khi cô ấy còn kích động hơn cả Đô đốc, và tệ hơn là phát động một cuộc chiến tranh mà chẳng cần thông báo hay lên kế hoạch nào hết.

Gấp quyển sổ vẫn còn đang đọc dở và cất vào trong túi áo, anh nhắm mắt, hít sâu từng ngụm không khí nhằm làm nguội đi cái đầu nóng cũng như để giữ vững lại tâm trí không bị dao động.

"Quý khách...Quý khách, ngài ổn chứ ạ? Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"- Một nữ tiếp viên lại gần hỏi thăm Đô đốc khi nhận thấy biểu hiện không tốt của anh.

"À, tôi ổn. Chỉ là tôi hơi căng thẳng một chút thôi. Làm phiền cô rồi..."- Nhanh như cắt, Đô đốc đưa tay quẹt đi những vết máu trên khuôn mặt.

"Ồ, không sao đâu thưa quý khách. Căng thẳng trên chuyến bay là chuyện bình thường mà. Một cốc trà có lẽ sẽ giúp ích trong việc giảm căng thẳng. Và sẽ tuyệt hơn nếu ngài kết hợp trà và đọc sách đấy thưa quý khách."- Nữ tiếp viên vừa nói vừa đưa cho anh một cốc trà.

"Vậy tôi xin cám ơn."- Người quân nhân nhận lấy chiếc cốc nóng hổi đầy mùi hương thơm hoa lài và nhấp từng ngụm trà.

Nữ tiếp viên lịch sự gật đầu và tiếp tục công việc của mình.

Đô đốc với tay cầm một quyển tạp chí du lịch nước Pháp để đọc coi như tiếp thu một chút thông tin kiến thức. Nhìn chung đây chỉ là một quyển tạp chí bình thường.

Những cánh đồng bạt ngàn hoa oải hương ở Provence, lâu đài thơ mộng Mont Saint ở Michel như phiên bản bước ra từ phim hoạt hình Disney cho tới cảnh quan hùng vĩ của núi Gorge du Verdon...Tất cả những trang báo ấy đều chứa đầy những ngôn từ mời gọi các du khách thập phương bằng những vẻ đẹp không thể cưỡng lại của xứ sở gà trống Go-loa này.

Tuy nhiên, anh không đến đây để du lịch, mà là điều tra vể sự mất tích của các nữ hạm. Bên cạnh đó, có một sự bất thường hiện diện trong quyển tạp chí vốn bình thường này. Không có lấy một bài viết nào về Paris-thủ đô tráng lệ của nước Pháp, một điều kỳ lạ đối với một quyển tạp chí quảng bá hình ảnh của một đất nước lớn ở châu Âu mặc dù chính Đô đốc cũng đang đi đến Paris.

Ban đầu anh nghĩ có thể là bài báo đăng thiếu nên chuyển sang những quyển tạp chí khác. Nhưng, tất cả đều cùng một kết quả. Trong khi tất cả các quốc gia khác đều có trang riêng để quảng bá thủ đô của mình thì riêng Ý và Pháp thì lại không có nổi một bài báo.

"Kỳ lạ. Tại sao lại không có chủ đề nào về thủ đô của hai đất nước nhỉ?"

"Hẳn là cậu mới du lịch Châu Âu lần đầu đúng không? Vậy thì thắc mắc cũng phải thôi."- Vị khách già ngồi kế bên bắt chuyện với anh.

"À vâng. Đúng vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với hai thành phố vậy ạ?"

"Nếu cậu có ý định du lịch Paris hay Rome thì ta khuyên cậu hãy dừng lại nếu muốn bảo toàn tính mạng."- Ông cụ trầm ngầm một hồi rồi nghiêm nghị kể tiếp- "Vài năm trước, thủ đô của hai đất nước này có lẽ đã như như bao đất nước bình thường khác, cho đến khi có sự đăng cai của giáo hoàng mới. Không còn là nơi phồn hoa đô hội, Paris và Rome giờ đây lại ảm đạm hơn bao giờ hết. Cậu cứ tưởng tượng nó giống như trở về thời phong kiến ấy. Thành phố bây giờ được cai quản bởi giáo hội tòa thánh Vatican thông qua người đứng đầu nhà thờ Đức Bà Paris. Mọi hoạt động dều bị kiểm soát. Mọi cuộc nổi dậy đều bị đàn áp không thương tiếc. Ngân sách của thành phố giờ dồn hết vào tôn giáo. Người dân bị cưỡng ép phải tham gia các buổi lễ giáo lý nhiều hơn bình thường. Bất kỳ ai chống đối nhẹ thì bị bắt giam, nặng thì hành quyết ngay tại chỗ."

"Quân đội không làm gì sao?"

"Phải. Những năm qua tin đồn về việc nội các chính phủ bị cài cắm và nắm thóp có vẻ như là thật rồi. Đến ta còn chẳng tin nhưng nó vẫn diễn ra sờ sờ ngay trước mắt đó thôi."

"Thế sao mọi người không trốn khỏi thành phố?"

"Khà khà...Đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ. Những gì ta nói trên đã được nói giảm nói tránh rồi đấy. Đến đó thì cậu sẽ biết. Chỉ có vào mà không có ra. Khà khà..."

"..."

-------------------

"Ưm...ưm...nhôi...nhin nhỗi...àm nhơn...iết nhôi...i...hức...hức..." (Tôi xin lỗi, làm ơn giết tôi đi.)

"ất cả...à nho...ên nhia...nhôi...nhôi nhông iên an...huhu..." (Tất cả là do tên kia, tôi không liên quan.)

"nhôi...ã nhai...ết ồi...hộc hộc...ấy nhười...òn nhuốn...ì..nhữa..." (Tôi đã khai hết rồi. Mấy người còn muốn gì nữa?)

"CÂM MỒM!!!"

*PHẬP*RẮC*

"ƯƯƯƯƯƯƯƯƯMMMMMM...!!!"

*Tiếng thở phì phò*

Bên dưới căn hầm, những tiếng rên, tiếng khóc ỉ ôi lâu lâu lại phát ra. Bên dưới mặt sàn lạnh lẽo máu đọng thành từng vũng là một cái xô đựng ngón tay, ngón chân đã bị cắt rời...không, nói đúng hơn là bị giật phăng ra. Ngoài ra còn có một cái khay đựng đầy những nhãn cầu vẫn còn đường gân máu. Và để đảm bảo cơ hội chạy trốn bằng 0, đích thân Farlin tự tay rút luôn gân chân của mấy kẻ đến ám sát chỉ huy quân cảng sáng nay.

Bốn tên áo choàng-à không, giờ thì cả lũ trần truồng rồi-thều thào van xin được chết bằng những lời nói không ra hơi. Từng tên một lần lượt đều được nếm trải sự thống khổ qua các hình thức tra tấn từ thời trung cổ cho tới hiện đại trong khi chứng kiến nỗi đau đớn từ đồng bọn của mình.

Từ nhỏ nhẹ nhất là dùng kiềm rút từng khớp các ngón tay ngón chân, bẻ răng bằng xà beng, kẹp nát bi cho tới trấn nước, quan tài trinh nữ hay bánh xe lửa,...Tất cả đều được Farlin tiến hành tra tấn không sót một thứ gì.

Đối với nữ quân nhân này, đây là lần tra khảo lâu nhất của cô tính tới bây giờ. Qua bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng cỡ 3 tiếng rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Phải tốn khá nhiều thời gian mới cạy được thông tin từ mồm bốn tên này cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một phần cũng là vì những tên này cực kỳ sùng đạo, và thậm chí sẵn sàng tử vì đạo nếu chẳng may chúng thất bại.

Nhưng thật không may, khi mà đường kiếm của Farlin nhanh hơn cái khoảnh khắc bốn tên chút nổ lựu đạn tự sát. Từng tên bị chặt phăng một cánh tay và lần lượt bất tỉnh cho tới khi bị các Kanmusu bí mật lôi vào căn hầm.

Farlin lột chiếc bao tay vương vấn máu và cầm xấp giấy ghi chép lời khai từ bốn tên kia. Cô nghiền ngẫm đọc những thông tin mình vừa thu thập được trong khi các nữ hạm lau dọn nền nhà đầy máu và xử lý mấy cái xác. Mặc dù đây chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh của cô nhằm che giấu cơn thịnh nộ bên trong.

"Thí nghiệm trẻ em, mị dân bằng những giáo điều vô lý, độc quyền phát triển công nghệ, xây dựng quân đội từ những thành phần bất mãn và chiêu mộ những PMC*,...Hmm, nghiêm trọng đây."

"Đô đốc, vậy mấy tên còn sống này nên xử lý như thế nào?"- Một Kanmusu hỏi.

"Hãy để các KAN-SEN xử lý. Và bảo với họ 15 phút nữa có mặt tại phòng họp."

"Rõ!"

(Giờ này có lẽ hắn đã đặt chân xuống nước Pháp rồi nhỉ? Chả biết là có xảy ra chuyện gì không...)- Cô ngước nhìn bầu trời trong xanh và nghĩ ngợi linh tinh ngay khi vừa bước ra khỏi căn hầm.

-------------------

*Cạch*

"Cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và...chúc cậu may mắn."- Tay tài xế nhanh chóng nhấn ga và chạy đi mất hút mà không thèm nhận lấy tiền thù lao.

Đô đốc nhìn chiếc taxi chạy về phía chân trời rồi tự mình đi bộ hết quãng đường còn lại. Những gì tay tài xế trẻ nói trên suốt quãng đường y hệt như cụ ông trên chuyến bay khiến chàng sỹ quan hơi quan ngại. Người tài xế còn sợ tới mức không dám lái xe lại gần và bắt buộc Đô đốc phải xuống xe cách đó 1km tại một bãi đất trống. Vậy cũng không sao. Nhiêu đó đủ để người quân nhân vừa đi bộ vừa suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch của mình.

Khi đến một đoạn, Đô đốc bắt gặp những đoàn người rất đông cũng đi bộ như anh nhưng khác ở chỗ, họ đều trùm kín đầu, tay cầm thánh giá trước ngực và lầm rầm cầu khấn. Trang phục của họ cũng có chút cách biệt với kiểu thiết kế từ thế kỷ 19. Riêng phụ nữ và trẻ em đều mặc những bộ áo tu sĩ dài đến gót chân. Ngoài ra còn có thêm một chiếc xe ngựa để chở hàng hóa gì đó, có vẻ như là quần áo. Họ không để ý gì tới anh mà cứ thế cúi đầu vừa đi vừa lẩm bẩm kinh thánh. Có lẽ những người này đang hành hương đến Paris.

Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Đô đốc nhanh chóng hòa vào dòng người đang đi đến trạm kiểm soát ngay cổng vào thành phố và nhảy tọt vào chiếc xe ngựa.

Anh dùng đống quần áo để ngụy trang hành lý của mình và chôm bừa một bộ trang phục giống của đoàn người đang mặc rồi cứ thế theo chân họ. Riêng thanh kiếm được Đô đốc khéo léo gắn vào gầm xe.

Đoàn người dừng chân trước trạm kiểm soát ngay lối vào thành phố. Và ở đây còn rất nhiều người khác. Không gian khá là chật hẹp. Xung quanh đây có khá nhiều toán lính được vũ trang đầy đủ. Nhưng khác với quân lính thông thường, quân phục của bọn chúng mang mang một màu trắng toát và có thập tự màu đỏ trước ngực. Những tên sĩ quan cấp cao thì màu đen và thập tự màu trắng.

Đám lính được bố trí ra hai bên và theo dõi dòng người đông đúc, tay sẵn sàng đặt trên cò súng ngay khi có lệnh.

Phía trước là một đám lính khác có nhiệm vụ kiểm tra trên người và hành lý.

Ngay cổng vào còn có camera và drone thì bay theo từng đợt như những con ruồi. Một mạng lưới an ninh dày đặt được thiết lập ngay cổng ra vào.

Ngột ngạt, tĩnh lặng...là những gì anh cảm nhận bây giờ, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng anh.

Đám lính phía trước liên tục kiểm tra rất kỹ, phải nói là còn kỹ hơn cả quân đội chính quy. Chúng liên tục lục soát hành lý và cơ thể của từng người, kể cả trẻ em. Bất kỳ ai có dấu hiệu bất thường đều bị xử bắn tại chỗ, còn ngược lại sẽ được cấp giấy thông hành.

Dòng người cứ thế chầm chậm tiến lên đến khi Đô đốc gần tới trạm kiểm soát. Tuy nhiên anh sớm có một kế hoạch thông chốt táo bạo khi phát hiện một nhóm khủng bố đánh bom liều chết cũng trà trộn trong đám đông giống như anh.

Khi bọn chúng vừa đến gần chốt, Đô đốc bất ngờ hô hoán và để sự hoảng loạn làm nốt phần việc còn lại.

Mọi người sợ hãi và giày xéo lên nhau như rắn mất đầu. Quân lính liên tục hét và dùng báng súng trấn áp đám đông. Vài tên trong số chúng còn bắn chỉ thiên. Chỉ một lúc sau đó, vị trí của những tên khủng dần đần lộ ra và tụ lại một góc. Chúng tụ lại ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh.

"%^&((*&^%$##"- Lũ khủng bố nói bằng thứ tiếng gì đó và đặt tay lên kíp nổ C4 ngay khi binh lính bao vây tứ phía.

Ngay sau đó, từng tên một trong số chúng vừa hét lên vừa lao ra tán loạn, cố gắng kéo theo vài người "đi" với chúng mặc cho những tràng súng đạn găm vào người.

*BÙÙÙÙM!!!*. Một vụ nổ bùng lên rực lửa cả một góc đường. Tât cả bọn chúng bị thổi văng thành những cơn mưa máu thịt bám đầy trên góc phố và những người còn lại. Những binh lính còn lại nhanh chóng vào vị trí và khắc phục hậu quả.

Chỉ chờ có thế, Đô đốc nhanh như cắt thu lại hành lý và giấu thanh kiếm vào người đồng thời áp sát sau lưng một tên lính cướp lấy hai quả lựu đạn hơi cay.

Anh rút chốt một quả ném vào cổng ra vào, quả còn lại ném vào chốt kiểm soát. Vụ nổ xử lý chưa xong, chúng lại phải lo về nguy cơ bạo loạn.

Bằng kỹ năng thượng thừa của mình, Đô đốc ẩn mình trong làn hơi cay rồi lẻn vào chốt kiểm soát, lấy một tờ giấy thông hành, xóa sạch dữ liệu camera và cuối cùng là lẻn vào thành công qua cửa sau trong khi đám lính bận xử lý đám đông.

-----------------

Đúng như lời ông cụ nói, Paris giờ đây đã rất khác so với lúc trước. Đường phố giờ đây vắng hơn nhiều. Đặc biệt hơn, trên những mỗi cột đèn đường là những cái xác bị treo cổ có gắn một tấm bảng "Tôi đã phản bội lại Đức Chúa Trời." bằng tiếng Pháp, kèm với đó là vài con quạ đang rỉa xác.

Điều kỳ lạ là trên đường phố không có một phương tiện đi lại nào ngoại trừ những chiếc xe ngựa xa hoa dành cho giới quý tộc. Những kẻ trên những chiếc xe nhìn một cách khinh bỉ xuống những người đi bộ, bao gồm cả Đô đốc, như thể họ chỉ là đám sâu bọ dưới chân.

Hiển nhiên với tính cách của Đô đốc thì đó là không phải là điều anh quan tâm, nhất là khi sự an toàn của mình sau lớp áo choàng vẫn chưa bị lộ.

Đô đốc vừa đi chầm chậm vừa để ý xung quanh. Trên mỗi tòa nhà là những lá cờ màu tím và vàng khổ lớn đều lần lượt in biểu tượng của giáo hoàng và thánh giá xen kẽ lẫn nhau.

Những chiếc loa công cộng trên khắp phố phường đều vang lên văng vẳng những bài thánh ca và lời răn không ngớt.

Từng đoàn tăng lữ lầm rầm đọc kinh thánh cứ nối đuôi nhau ra vào những nhà nguyện, giáo đường và mấy cơ sở tôn giáo tương tự. Lâu lâu lại có từng đoàn xe bọc thép lăm lăm súng máy với họa tiết y chang những lá cờ treo lên tòa nhà chạy đi chạy lại với mục đích tuần tra, mà có vẻ như quân lính trên đường phố nhiều hơn cả dân thường thì phải.

Ánh chiều tà chiếu rọi khắp thành phố cùng tiếng chuông nhà thờ và tiếng quạ kêu càng tăng thêm vẻ u sầu cho một Paris vốn là kinh đô ánh sáng trước đây.

Có điều, ngay khi tiếng chuông đó vừa cất lên thì mọi người trên phố bỗng nhiên vội vã hơn bình thường, thậm chí một số người còn chạy thục mạng. Âm thanh từ những chiếc loa công cộng cũng im bặt, quân đội cũng nhanh chóng phóng xe chạy rút về doanh trại của mình, vài gã phu ngựa cũng đánh xe chạy nhanh hơn theo lệnh của chủ nhân. *Cạch*Cạch*Cạch...*.

Những ai có nhà gần đó đều đóng kín cửa ra vào đến cửa sổ, thậm chí còn kéo rèm lại.

Chẳng mấy chốc mà đường phố vắng tanh hệt như một thành phố ma, để lại mỗi Đô đốc đứng đó ngạc nhiên cùng làn gió rít lên từng hồi như thổi từ âm ti đung đưa qua lại những cái xác treo cổ.

Lũ quạ thì vỗ cánh liên hồi kêu lên inh ỏi đồng thời kéo nhau bay đi mất. Ánh đèn đường chợt sáng lên từng hồi nhưng rồi chuyển sang màu đỏ lè quỷ dị.

Biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, Đô đốc cũng bắt đầu chạy. Anh trở lại một con hẻm quen thuộc sau một quãng đường dài trước khi màn đêm buông xuống.

Chú thích: PMC*: Private Military Company-Công ty Quân sự Tư nhân aka các tổ chức lính đánh thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro