Chương 27: Hầm Mộ Paris-Thế Giới Ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Hầm Mộ Paris-Thế Giới Ngầm.

"Đô đốc à, xin anh hãy dừng lại đi. Vì sự an toàn của mọi người...và của cả anh nữa..."

"Anh không cần phải lo lắng cho chúng tôi đâu..."

"Nếu tính mạng của chúng tôi có thể cứu những người mà chúng tôi yêu quý thì đây cũng chỉ là cái giá nhỏ nhoi thôi..."

"Sau cùng thì, tan biến vào hư không cũng tốt mà..."

Đô đốc chạy giữa cánh đồng hoa cúc vàng, cố đuổi theo những hình bóng vừa lạ vừa quen nhưng không thể nhìn rõ mặt. Nhưng càng đuổi theo, anh lại cảm thấy mình càng trở nên xa cách họ. Người thanh niên cố hết sức bình sinh hét lớn nhưng kỳ lạ thay chính anh còn không thể nghe thấy tiếng hét của mình.

Những giọng nói ngọt ngào nhưng đượm buồn ấy của những cô gái trẻ trở nên văng vẳng và nhỏ dần, để rồi tan biến theo làn gió cuốn những cánh hoa bay vút lên trời cao.

Cơn gió ấy từ từ thổi mạnh hơn, ngày càng cuốn theo nhiều cánh hoa về phía trước tạo thành một khung cảnh mịt mù. Người quân nhân đưa tay che lại trước mặt và cố gắng giữ mình không bị ngã nhào.

Khi anh vừa mở mắt ra thì cánh đồng hoa đã biến mất, chỉ có mình anh là đứng giữa khoảng không gian u tối tưởng chừng như vô tận song lại quen thuộc vô cùng. "Thứ đó" bắt đầu cất tiếng.

(Mày chẳng cứu được ai đâu!!!)

(Thật là vô dụng!!!)

"Im đi!!!"

(Ô nhục!!! Bất tài!!!)

(Nếu năm xưa mày trở về kịp thì...có lẽ mẹ mày và cả em gái mày nữa có thể đã được cứu sống rồi đấy! HAHAHA...!!!)

"Tao bảo là IM CON MẸ NÓ MỒM ĐI!!!"

*Xoẹt*. Anh rút gươm.

—-------------

Đô đốc giật mình tỉnh giấc. Cơ thể anh bật dậy như một chiếc lò xo và thấm đẫm những giọt mồ hôi hột. Từng nhịp thở gấp gáp như thể anh vừa mới chạy nước rút sau một quãng đường dài. Anh ôm đầu, chợt nhận ra thật may mắn khi đây chỉ là một cơn ác mộng.

Thở phào nhẹ nhõm, Đô đốc nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời chỉ mới ửng hồng phía rạng đông và mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối, lâu lâu lại có tiếng quạ tranh nhau xác của kẻ xấu số nào đó tối qua, thỉnh thoảng lại có vài cột khói nhả ra từ các hộ dân báo hiệu một ngày mới ảm đạm.

*Lạch cạch lạch cạch*. Một cô bé đứng như trời trồng ngay tại cửa ra vào của căn phòng và nhìn chằm chằm vào Đô đốc. Là đứa con gái của chủ nhà.

Đôi tay nhỏ bé run cầm cập khi cầm chiếc mâm đựng mấy tách trà và bánh mỳ. Khuôn mặt của cô bé biểu lộ rõ sự e sợ mà không dám nói lấy một câu. Phải rồi, làm gì có đứa trẻ nào mà không sợ hãi khi chứng kiến một người đàn ông vừa mới la hét trên giường đâu.

"*tiếng thở dài*...Chú làm cháu sợ à?"

Cô bé khẽ gật đầu và dùng ánh mắt hướng về một chỗ thay cho lời nói. Đô đốc nhìn theo hướng mắt đó. Trên tay anh vẫn còn đang cầm chặt thanh Huyết Liên. Anh tự hỏi nếu mình không tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra. Tra thanh kiếm vào vỏ, Đô đốc khoác vội chiếc áo măng-tô của mình và ra khỏi giường.

"Chú xin lỗi vì đã làm cháu sợ..."

"Cháu...không sợ...Cháu...quen rồi...Đêm nào cũng vậy..."- Cô bé đặt mâm thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ.

Đô đốc hạ thấp người xuống và quan sát cô bé một hồi lâu.

"Cháu biết đấy. Cháu rất giống cha của cháu."

"Thế ạ? Cháu cứ tưởng sẽ không ai nói câu đấy cơ. Mọi người lúc nào cũng bảo cháu giống mẹ của cháu hơn."

"Phải. Nhưng cháu giống với cha cháu ở điểm này hơn."- Đô đốc nắm tay lại và vỗ nhẹ vào ngực của mình- "Và cháu còn làm chú nhớ tới một vài người..."- Anh nói nhỏ.

Khuôn mặt cô bé gợi nhắc anh về hình ảnh cuối cùng của người em gái thân thương quá cố của mình nhưng đồng thời cũng hiện lên dáng người tàn tạ của Rin khi cô bé lần đầu trôi dạt vào cảng. Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ trầm tư sau mái tóc đã đôi chút điểm bạc.

"Chú mới nói gì ạ?"

"Không có gì. Hãy gửi lời cảm ơn vì đã giúp đỡ chú đến cha của cháu nhé. Và còn một điều nữa..."

"?"

"Hãy trân trọng gia đình của mình bất kỳ phút giây nào (và đừng như chú...)."

"Vâng!"- Cô bé mỉm cười và chạy lon ton xuống dưới nhà.

Chờ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Đô đốc lại ngồi phịch xuống giường và thở dài. Tối hôm qua anh chẳng thể ngủ nổi, phần vì xử lý mấy cái xác lũ lính, phần vì cơn ác mộng tối qua cứ ám ảnh lấy tâm trí của người quân nhân tội nghiệp.

Anh với tay ăn vội vài ổ bánh mì nhân thịt mà lúc nãy con gái chủ nhà đã mang lên và uống hết tách trà của mình. Để rồi bản thân lại rơi vào sự u tịch trong tâm trí. Đô đốc nhìn vào lòng bàn tay đầy sẹo và nắm chặt, dặn với lòng mình là phải tỉnh táo nếu không muốn đánh mất bản thân vào tay "thứ đó".

Nhưng, chuyến đi này không có Farlin và những đồng đội khác, anh phải đơn thân độc mã bước tiếp trên con đường của mình. Người thanh niên trẻ tự hỏi liệu rằng sẽ có ai kéo anh về hay vĩnh viễn trở thành một con quỷ khát máu đây?

Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi đầu, Đô đốc sắp xếp lại chén dĩa gọn vào một chỗ dễ thấy. Đồng thời anh cũng lấy thêm vài ba thứ khác như bản đồ, la bàn, đèn pin và một đồng xu kỳ lạ, tất nhiên là không thể thiếu đi thanh kiếm Huyết Liên.

Người quân nhân trẻ mở cửa sổ và lách người, bám vào bức tường gạch và đường ống nước rồi trèo lên mái nhà. Với kỹ năng đã được trui rèn qua nhiều năm chiến tranh, anh dễ dàng phi qua những tòa nhà và lợi dụng những bức tường và bóng tối để ẩn nấp.

Theo như lời của Francoi, lũ quái vật sẽ còn hoạt động trong thành phố nếu tiếng chuông nhà thờ vẫn chừng nào chưa cất lên. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để Đô đốc hành động. Vì sau khi lũ quái vật rút lui thì đám lính của nhà thờ vẫn sẽ tràn ra và đi tuần gắt gao hơn và đông đúc hơn lúc trước. Chính vì thế nên di chuyển trên những nóc nhà là cách nhanh nhất mà không bị phát hiện.

Đây không phải lần đầu Đô đốc đến Paris, thực tế ngay khi vừa mới được biên chế vào quân đội sau sự cố ở khu thí nghiệm, anh đã được điều đi đến nước Pháp để ngăn chặn một cuộc tấn công của Siren vào bờ biển Normandy và có một khoảng thời gian chuyển công tác tại kinh đô ánh sáng này. Vì thế mà Đô đốc biết rất rõ đường phố ở đây.

Trở về với hiện tại, người quân nhân nhảy từ trên mái nhà và đáp xuống một con hẻm vắng người qua lại. Anh nhanh chóng cạy nắp cống và trèo xuống dưới sau khi xử lý xong bọn lính và vứt chúng vào thùng rác.

Mở tấm bản đồ và bật chiếc đèn pin cùng la bàn, Đô đốc lần mò những lối đi bí mật sau bên dưới lòng đất.

Mùi xú uế cùng những cái xác kẹt ngay cửa cống khiến anh dù có đeo thêm một lớp vải bịt miệng nhưng vẫn không tránh khỏi cái mùi ấy xộc thẳng vào mũi.

Không khí trở nên lạnh lẽo cùng âm thanh của những giọt nước vang vọng trong không gian đen tối của cống ngầm thật khiến cho con người ta bất an. Cũng khá dễ hiểu khi có cảm giác đó, thực tế hệ thống cống ngầm ở Paris được xây dựng chồng chéo lên mê cung hầm mộ từ cuối thế kỷ 18 nên đôi lúc bắt gặp những bức tường được dựng lên bởi hài cốt của những người đã khuất là chuyện bình thường.

Càng đi, anh càng thấy những bức tường xương người càng hiện ra nhiều hơn. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy Đô đốc đã đi đúng hướng.

Người thanh niên bước tới một cánh cửa sắt và gõ mạnh 3 lần. Một người đàn ông râu ria bặm trợn mở ống nhòm khe cửa. Đô đốc liền giơ lên đồng xu kỳ lạ mà mình đã chuẩn bị từ trước. Một mặt của đồng xu là hình con hydra trong thần thoại Hy Lạp, mặt kia là hình người đàn ông có một cái đầu của một con cò. Anh xoay hai mặt của đồng xu trước người đàn ông như một hình thức kiểm tra. Gã đàn ông nheo mắt và lên tiếng.

"Mật khẩu?"

"Xe Lăn Vị Chó Xào."- Người quân nhân dõng dạc.

*Cạch...Kéééét...*. Cánh cửa mở ra, cùng với đó là bốn tên bảo vệ đô con cao hơn cả Đô đốc nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay sau đó mấy gã này liền chặn Đô đốc lại.

"Mày không giống những người thường hay đến đây."

"Hơn nữa mày lại còn là người châu Á và còn có đồng xu bạc."

"Cái gì đây?"- Một gã để ý phù hiệu trên tay áo của anh và hét lớn- "Hắn là người của quân đội! Bắt lấy hắn!"

Chưa kịp giải thích Đô đốc đã bị một trong bốn tên nắm lấy cổ và nhấc lên đập thẳng vào tường. Vài mảnh gạch phía sau rơi lả tả. Những người có mặt ngay lúc đó bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao mày có đồng xu bạc? Mày còn chẳng phải người của thế giới ngầm ở đây."

"Nói! Hoặc tao sẽ lột da mày ngay tại đây!"

Nhưng tất nhiên anh không thể nói được. Hắn bóp cổ anh quá chặt. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì. Rất nhanh chóng anh dùng chân khóa chặt cánh tay của hắn rồi bẻ khớp đồng thời tặng hắn một cú đá trời giáng. Vài chiếc răng rơi ra, hắn khụy xuống hét lên đau đớn và ra lệnh cho lũ đồng bọn xông lên. Ngay lập tức ba gã còn lại lao vào Đô đốc như trâu húc mả. Mọi người tụ tập càng ngày càng đông và bắt đầu reo hò cổ vũ. Một số người còn cá cược.

"Tao cá 50 franc vào mấy gã đô con. Thằng châu Á đó sẽ sớm nhận được kết cục bi thảm thôi."

"Mày nhát thế? Tao tất tay 100 franc luôn. Cơ mà tao hy vọng thằng đó chỉ bị gãy xương. Ai mà chẳng lỡ dại lần...đầu?"

"!!!"

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, những gì họ đang chứng kiến khiến tất cả không ngậm được mồm. Đám đông kinh ngạc khi chứng kiến một tên châu Á từ đâu xuất hiện và hành cho ra bã đội bảo vệ bằng mấy ngón đòn tấn công uy lực như vũ bão, kèm với đó là mấy câu chửi thề mà không ai hiểu nổi.

*Rầm* *Xoảng*. Một tên đô con bị đấm bay qua đám đông và va vào chiếc kệ đựng mấy chai rượu làm nó đổ nát. Hắn nằm bất tỉnh tại chỗ trong đống rượu. Đôi mắt trợn trắng kèm với đó là khuôn mặt bầm dập và vết lõm ngay trên chấn thủy.

Chưa hết, một tên khác cũng bị Đô đốc sút vào hạ bộ và khuyến mại thêm một cú đá xoay vào khuôn mặt tiễn hắn vào nhà vệ sinh.

Tên tiếp theo thấy như thế thì lập tức rút dao nhưng chưa kịp đâm đã bị anh khóa lại và bẻ khớp đồng thời ăn luôn cú đập đầu vào tường rồi bất tỉnh như hai tên kia.

Đô đốc quay người và bước đến tên bị trật cánh tay cũng là tên cuối cùng. Anh chộp lấy cổ áo hắn và giơ nắm đấm lên.

"Mày đừng hy vọng gì từ cú đấm này sẽ áp dụng cho người thường, đồ cốt đột! Giờ thì nói cho tao biết ông chủ của chúng mày đâu?"- Cái nhìn trừng trừng của anh khiến đũng quần tên đó ướt đẫm.

"DỪNG LẠI!"- Một giọng nói uy quyền cất lên sau đám đông.

Mọi người dần dạt ra hai bên để lộ một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch lãm để những vết sẹo trước ngực. Đôi giày dát vàng kêu lỉnh kỉnh mỗi bước ông ta đi. Mái tóc bạc undercut cùng bộ râu được chải chuốt gọn gàng làm toát lên vẻ giàu có thanh cao của một quý ông, trái ngược với bộ dạng của người thanh niên trước mắt.

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở mỗi khi ông ta tiếp cận với Đô đốc. Hai người mặt đối mặt và nhìn thẳng vào nhau không chớp mắt. Bỗng nhiên người đàn ông đó cười tít mắt khiến mọi người ở đó lại một lần nữa ngạc nhiên.

"Thế mà ta cứ tưởng cậu sẽ không trở lại chứ! Háháhá...! Nào, nào! Tôi mời cậu chầu rượu này."- Người đàn ông đó bắt tay Đô đốc và mời anh đến một góc bàn nhỏ. Đoạn ông ta vỗ tay bồm bộp ra hiệu rằng mọi thứ vẫn bình thường.

Mọi người cũng giải tán và trở về vị trí cũ của mình. Nhạc lại nổi lên. Những cuộc trò chuyện lại rôm rả. Chờ vị khách của mình đi khuất, người đàn ông đó mới nghiêm mặt lườm gã đàn em còn sót lại lúc nãy.

"Hãy biết ơn đi. Vì một khi hắn đã nổi điên lên thì ngay cả bọn nhà thờ cũng không cản nổi đâu. Giờ thì nhấc cái đít lên mà bảo ban với cái lũ còn lại đi."- Rồi ông ta vỗ vai hai vị khách mới cá cược lúc nãy trước khi quay lưng đi ra chỗ khác- "Ta xin 150 franc nhá! Hahaha...!"

—-------------

Tại một góc bàn nhỏ trong hầm mộ...

"Đón tiếp nồng hậu đấy, Jericho."- Đô đốc đung đưa ly trà và quan sát kỹ lưỡng.

"Quá khen. Đã bao lâu rồi kể từ cái lần một tay cậu dẹp sạch các băng đảng ở Paris nhỉ?"- Jericho châm điếu xì gà.

"Tầm 3 hay 4 năm gì đó." *tiếng uống trà*

"Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi rất biết ơn cậu đã tha cái mạng quèn này vào ngày hôm đó. Có vẻ như đồng xu mà tôi giao cho cậu đã phát huy tác dụng rồi nhỉ."- Jericho nhả ra làn khói trắng thoải mái-"Vậy, cậu có thỉnh cầu gì từ ông trùm thông tin này nào? Tôi tin rằng cậu đến đây không phải đi chơi đâu."

"..."

"Không cần cảnh giác vậy đâu, trừ khi cậu là người của nhà thờ. Mà cho dù là bọn nhà thờ đi chăng nữa thì chúng cũng ngại xuống đây lắm."

"Nơi này an toàn đến vậy à?"

"Ít nhất là tới bây giờ. Không chỉ là nơi trú ẩn cho những kẻ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát, luật sư, công tố viên,...Những người thuộc chế độ cũ giờ đây lại sinh sống ở cái nơi mà họ cho là không ra gì này. Lũ bên trên càn quét kinh quá nên họ buộc phải lánh tạm dưới đây thôi. Ban đầu cũng lộn xộn lắm, giờ đỡ hơn rồi."

"Vậy à...Được rồi, vào vấn đề chính nào. Tôi muốn có TẤT CẢ thông tin từ bọn nhà thờ."

"Ồ..."

"Có gì ngạc nhiên à?"

"Tôi không nghĩ có người sẽ cần đống thông tin đó đấy. Vì cho dù có đi chăng nữa thì không ai ngu gì mà đụng vào chúng đâu nên cậu biết đấy...hữu dụng một cách vô dụng. Nhưng nếu là cậu thì khác."

"Vậy ra giá đi."

"Phìììì... Cậu đã trả sẵn rồi mà."- Jericho búng tay ra hiệu cho một cô gái mang xấp tài liệu đặt xuống bàn.

"Cậu còn cần gì nữa không?"

"Kho hàng."- Anh đứng dậy phủi người.

—--------------

Jericho đưa cho Đô đốc một chiếc chìa khóa và đích thân dẫn anh đến khu vực lưu trữ mấy thứ mà chỉ thế giới ngầm mới có. Hai người dừng chân trước kho hàng có đánh số 13.

"Đồ của cậu để lại tôi đã cất hết trong đây. Mà cậu định đối đầu một mình à?"

"Cũng không hẳn."- Anh mở kho hàng.

Bên trong là những vũ khí mà anh đã dùng vào 4 năm trước. Một khẩu súng lục Ruger 5.7, một khẩu AK-12, một con dao găm quân đội cùng vài băng đạn dự trữ. Tất cả đều đựng trong mấy chiếc túi. Ngoài ra còn có thêm mấy trái lựu đạn các loại.

"Lúc đó tôi còn tưởng cậu sẽ bán chúng cơ."

"Không. Khi điều tra về vụ bạo loạn 4 năm trước, tôi đã thấy có mùi của giáo hội rồi. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trầm trọng tới mức này."- Đô đốc kiểm tra lại mấy khẩu súng. Tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người.

"Vì sao cậu làm điều này?"-

"Vì tôi không muốn mất thêm một người nào nữa..."- Người quân nhân lại cất súng và mấy thứ khác vào chiếc túi và khoác lên vai, hoàn tất quá trình kiểm tra vũ khí.

"Vậy sao..."-Gã đại ca phì phèo điếu xì gà.- "Tôi có một lời khuyên này cho cậu đây."- Jericho mở một kho hàng khác và quăng cho Đô đốc vài quả C4.- "Hãy phá hủy đài phát thanh và mấy tòa soạn. Như thế cậu sẽ dễ bề hành động hơn."

"Hiểu rồi. Cám ơn ông."

"Không. Phải là ta cám ơn cậu mới đúng. Còn nữa. Thứ này sẽ giúp ích cho cậu đấy."

"Ông tính lừa tôi như mấy năm trước à?"

"Chà, bị lộ rồi. Tôi tính bán cho cậu mấy chiếc mặt nạ ngụy trang vì nó hơi vô dụng."

"Ông cứ nói xem."

"Thông thường mặt nạ được dùng để ngụy trang. Nhưng mấy cái mặt nạ này thì khác, chỉ xài có 1 lần rồi vứt. Về cơ bản, nó sẽ copy khuôn mặt của chủ nhân nó lẫn ký ức. Nếu ai đó đeo chiếc mặt nạ đã được copy khuôn mặt sẵn, kẻ đó sẽ bị thôi miên và ảo tưởng mình chính là chủ nhân của khuôn mặt đó. Nói cách khác, khi cậu copy cái mặt vô gia cư của cậu và đeo nó vào một người khác, cậu đã có một thế thân hoàn hảo. Đặc biệt ở chỗ cậu có thể điều khiển và cảm nhận thông qua vật chủ bằng một con chip gắn lên đầu. Có thể áp dụng với cả những người mới chết không quá nửa tiếng. Cơ mà mấy cái mặt nạ này chỉ hoạt động trong 1 giờ thôi. Sau đó thì nó sẽ tự co lại, trả vật chủ về với trạng thái bình thường."

"Thế thì có gì mà vô dụng chứ? Đúng thứ tôi đang cần. Tôi sẽ mua nó."- Đô đốc lấy ra một phong bì dày cộp nhưng Jericho đẩy tay lại biểu lộ sự từ chối.

"Thứ tôi muốn cậu trả...là cái mạng của lũ nhà thờ chó đẻ kia. Vì con trai của tôi..."- Ông ta nghiền nát điếu xì gà và quay lưng bước đi.

—--------------

Những gì sau đó không có gì đáng kể. Đô đốc trở về phòng trọ của mình bằng cách cũ, chỉ khác ở chỗ đi bằng phía cửa ra vào thay vì cửa sổ. Anh chào gia đình người chủ quán rượu như chưa hề có chuyện gì xảy ra và tặng cho cô bé con chủ quán vài chiếc kẹo thay lời cảm ơn vì bữa sáng.

Ngả mình lên giường, người quân nhân dành cả ngày nghiên cứu tài liệu. Một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu. Chỉ có điều, không chỉ có mỗi mình Đô đốc là có kế hoạch riêng cho mình.

Ngay tại đâu đó trong Paris cùng thời điểm, nhiều cuộc ám sát nhân vật quan trọng trong chính quyền đã đang diễn ra và lan truyền sự hoang mang như một con virus. Phải, cô nàng hiếu chiến nhất quân cảng với đôi mắt đỏ đặc trưng-Farlin đã xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro