Chương 32: Oán Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Oán Hận.

Farlin chạy thật nhanh về nơi giam giữ cô bé Rin, hay như theo lời lũ nhà thờ nói, là mẫu vật Alpha. Bên tai cô văng vẳng tiếng súng đạn văng vẳng cũng như âm thanh gào thét kinh hoàng từ những nơi khác vọng lại của lũ quái vật và binh lính cố chống cự với con ác long đang tả xung hữu đột như vũ bão. 

Khắp hành lang nơi cô đang chạy đều đỏ rực lên những ánh đèn báo động. Hầu hết những binh lính cản đường cô đều đã bị xử đẹp, số khác được điều động để ngăn cản Đô đốc nhưng có lẽ cũng chịu chung số phận. Vì thế mà thời gian đến được buồng giam của Rin cũng được rút ngắn lại. Cơ mà, đời có bao giờ dễ ăn như thế, nhất là khi kẻ thù đã quan sát cô qua camera và đã bố trí một lực lượng tinh nhuệ khác mà có thể nói là ngang hàng với Vệ Giáo Đoàn.

Nếu nói Vệ Giáo Đoàn là mũi giáo đâm trực diện thì Đặc Sứ*-một đội quân với số lượng khiêm tốn hơn-chính là con dao găm đâm sau lưng. Ám sát, thu thập thông tin, tình báo, điệp viên,...hàng loạt các tổ chức chính phủ-quân đội đều đã sụp đổ hoặc thần phục dưới chân giáo hội. 

Chiến thuật ưa thích của chúng luôn là cận chiến và chỉ sử dụng súng trong những trường hợp bất đắc dĩ, tựa như cách những thiên sứ tiêu diệt loài quỷ. Còn lý do tại sao bọn chúng lại chọn cận chiến trong thời đại súng đạn lên ngôi ư? Vì trước khi đối phương nhận ra thì lưỡi dao của những Đặc Sứ đã thọc sâu vào cuống họng của họ rồi. Khéo léo, bí ẩn, xinh đẹp và nguy hiểm, đó không chỉ là chiến thuật ưa thích của chúng mà còn là truyền thống cũng như hình tượng mà chúng muốn hướng đến, hệt như cái tên của chúng- "Đặc Sứ".

Khoác lên mình những bộ đồ tu nữ đầy thánh thiện, vẻ đẹp tựa thiên thần của cô ả đã khiến biết bao người trở thành những con chiên ngoan ngoãn mà chẳng cần phải sử dụng vũ lực. Còn đối với những kẻ cứng đầu hơn, chúng sẽ lộ nguyên hình là những nữ quỷ tàn bạo nhấn chìm nạn nhân trong cảnh mất đi người thân và nhà cửa, để nạn nhân của chúng sống trong nỗi thống khổ dày vò rồi tiễn họ về với Chúa trong đau đớn, như một thông điệp đối với những tên mọi dân có ý đồ chống đối.

Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ đã khác. Việc huy động một số lượng Đặc Sứ để giải quyết một cá nhân cũng cho thấy "vị khách" này đặc biệt như thế nào. Kẻ mà chúng sắp sửa đối đầu cũng là một người nguy hiểm không kém. 

Dù vậy, những gì Farlin biết về tổ chức này cũng chỉ mới qua mớ thông tin mà Đô đốc đã đưa cô lúc nãy và những gì cô có thể chuẩn bị là cẩn trọng hết sức có thể. Nắm chặt khẩu súng AR-15 trên tay, Farlin đảo mắt liên hồi về mọi ngóc ngách, vận dụng hết tất cả giác quan mà mình có. Ngay cả hơi thở nặng nề mang theo sự căng thẳng cũng phải nén lại.

Bỗng nhiên Farlin dậm chân mạnh xuống. Nhanh như cắt, nữ quân nhân quay người, đưa nòng súng vào một góc tối và nổ ba phát đạn. Thanh âm đanh gọn vang lên, một bóng đen mang dáng dấp của một nữ giới ngã xuống. Farlin hạ gục một ả tu nữ mà chẳng cần "bật" đôi mắt của mình. Khi con người ta đang cảnh giác cao độ trong một không gian tĩnh lặng, mọi giác quan đều sẽ được nâng cao đáng kể, huống hồ đây còn là Farlin. 

Thực tế ngay từ đầu, thân nhiệt đã tố cáo vị trí của những ả tu nữ đang ẩn nấp trong những góc khuất của hành lang tối mang màu đá xanh ngọc. Và Farlin đã tương kế tựu kế dụ bọn chúng ngay từ giây phút đầu tiên.

Biết mình đã bị lộ, những ả sát thủ ngay lập tức lộ diện. Bọn chúng di chuyển như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện và chỉ để lại tiếng gió. Một kẻ trong số đó nhân cơ hội Farlin không để ý và tấn công phía sau với tốc độ mà không người thường nào có thể né kịp. *Rắc*

"AAAAAAAAAA ARRRGHHH...!!!"- Tiếng hét của một nữ giới.

Quả là một sai lầm chết người.

Chỉ trong 1/1000 giây, Farlin đã bẻ gãy tay của ả và vật xuống đến mức toác cả nền gạch, đồng thời dùng luôn ả ta là một tấm khiên thịt. Nắm đầu của "tấm khiên" ấy thật chặt, cô dùng khẩu súng của mình làm điểm tựa và đẩy dồn một nữ tu khác khiến cả hai ả bị ép vào tường rồi xả hết băng đạn xuyên qua cả hai.

Một ả sát thủ khác cũng nhân cơ hội tấn công Farlin từ trên cao với thanh mã tấu sắc lẹm. Theo phản xạ, Farlin thụi ngay một phát báng súng ra phía sau khiến xương sườn của ả khác kêu lên răng rắc một tiếng rõ to và cô cũng không quên khuyến mãi luôn một phát đạn súng lục xuyên qua hộp sọ. Viên đạn bay xuyên qua cùng áp lực của nó làm văng hết mọi thứ bên trong đầu ả dính lên một bức tượng.

Biết không thể tiếp cận đối phương theo cách thông thường, những Đặc Sứ còn lại bắt đầu thay đổi kế hoạch. Những quả lựu đạn khói và hơi cay được quăng về phía cô. Làn khói trắng và vàng bắt đầu bao trùm khắp hành lang. Một lần nữa những ả Đặc Sứ lại trở nên vô hình trong làn khói mờ mịt. Lần này chúng đã cẩn thận hơn khi khéo léo che đậy và cố tình tạo ra những âm thanh giả khác nhằm đánh lừa Farlin.

Có điều, chiến thuật này chẳng mấy làm cô bất ngờ, thậm chí còn thất vọng là đằng khác. Vì có một người cũng hay sử dụng cái mánh khóe này, thậm chí là giỏi hơn cả bọn chúng. Khoảng thời gian luyện tập ba tháng ở quân cảng đã cho cô nhiều kinh nghiệm quý giá khi đối đầu với kẻ thù trong tầm nhìn hạn chế. Đôi mắt của Farlin dần chuyển sang màu lam hỏa, như hai con ma trơi lơ lửng giữa làn khói mù rồi cũng mất dạng trong hư vô.

Những chớp lửa đầu nòng hướng về làn khói và liên tục khai hỏa từng đợt, thể như có là con ruồi cũng khó thoát khỏi lưới đạn dày đặc. Bọn chúng phải nói là khá thông minh khi không chỉ khai hỏa theo hướng thông thường và còn bắn vào cả nền đất phòng đối thủ có nằm xuống. Một trong số các Đặc Sứ ra khẩu hiệu ngừng lại và cho cả đội tiến vào làn khói để kiểm tra.

Không gian tĩnh mịch là những gì còn lại sau đợt khai hỏa vừa rồi, kèm với đó là vài giọng nói rè rè qua bộ đàm, tiếng lách cách từ những khẩu súng và tiếng vải cọ xát vào nhau của trang phục khi di chuyển của đội sát thủ. Nhưng chúng đều không biết rằng, cứ vài ba bước đi là một người lại mất dạng.

Một bóng đen mờ ảo với hai đốm sáng màu lam hỏa trong làn hơi khói lần lượt tóm gọn lấy những kẻ đi phía sau mà không một ai hay biết gì. Móng vuốt của Farlin cắm ngập vào cổ họng của từng kẻ khiến chúng không có một cơ hội để hét lên. 

Cho đến khi ả đội trưởng nhận ra chẳng có gì ngoài ba cái xác lúc nãy còn số lượng người bị giảm đi đáng kể thì cũng là lúc một cảm giác sắc lạnh lướt nhẹ qua người ả. Tầm nhìn ả bỗng dưng chia làm hai nửa rồi đổ gục xuống như một khúc củi chẻ đôi, theo sau đó là hai thủ cấp cùng hai cái xác không đầu của hai tên đồng bọn còn lại cũng nằm trên nền đất lạnh lẽo.

—-------------------

*Kẹẹẹẹẹẹẹttt...*

Farlin mở cánh cổng bằng gỗ và bước vào một khu đại sảnh rộng lớn tràn ngập ánh sáng chiếu qua ô cửa kính ngũ sắc như ban ngày. Vẫn thận trọng như mọi khi, cô vẫn đưa súng kể từ khi bước vào khu vực này. Những cây nến chảy thành một mảng sáp to tướng trên những kệ đèn, leo lét những ngọn lửa nhỏ soi sáng những bức bích họa và những cây thánh giá chạm khắc hai hàng cột đá mỗi bên. Mùi sáp thơm thoang thoảng trong không khí dịu nhẹ, tựa như tiếng hát ru của người mẹ khiến con người ta dễ ngất ngây và chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên là đối với người thường, riêng Farlin thì nhận ra ngay chiêu trò cơ bản nhất của kẻ địch nên sớm đã đeo mặt nạ phòng độc.

Đôi mắt của nữ quân nhân vẫn giữ nguyên màu lam hỏa và quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Tầm nhìn đặc biệt của cô vẫn chưa phát hiện bất kỳ ai hiện diện trong đại sảnh này, nói cách khác, khu vực này tạm thời an toàn.

Đôi mắt cô dần trở lại màu đỏ vốn có. Chớp chớp đôi mắt cho đỡ mỏi, Farlin tiếp tục tiến về cánh cổng đối diện mà chẳng biết rằng có một cái bẫy tinh vi đã bày trước mắt.

Ngay khi bước vào chính giữa căn phòng, cô bỗng cảm nhân chân mình bỗng nhiên lún xuống một chút cùng một tiếng "click" đanh gọn. Nhìn xuống dưới chân mình, cô nhận ra viên gạch mà mình đang giẫm vào bị ấn xuống như một cái nút. 

Chỉ trong tích tắc, hàng loạt những sợi dây cước bắn ra từ đủ mọi hướng khiến một người có né được cả đạn như Farlin cũng không tránh kịp. Những sợi dây cước mỏng như sợi tóc, nhưng lại trong suốt như thủy tinh. Chúng đâm xuyên qua những cây cột đá, như cắt qua miếng bơ, xuyên qua nền gạch cứng, như xuyên qua mặt nước và đan chéo vào nhau thành một mạng lưới trắng xóa ánh lên màu ngũ sắc-kết quả của sự phản chiếu giữa ánh sáng trong căn phòng và độ trong suốt của những sợi cước.

Nếu là những kẻ bình thường, hẳn họ đã trở thành những mảnh thịt vụn vương vãi khắp căn phòng. Còn nhẹ hơn thì giống như tình trạng của Farlin: Bị trói chặt giữa căn phòng rộng lớn, hệt như một con mồi yếu ớt bị mắc kẹt vào mạng nhện hung ác. 

Dù có cố tránh thế nào, cô chỉ có thể len lỏi qua kẽ của những sợi dây, để rồi bị kẹt cứng trước cái ma trận thiên la địa võng. Khẩu súng của cô thì đã bị phá nát. Lớp trang phục thì bị xé thành từng mảnh vải cùng những vết thương chằng chịt sâu vào da thịt. Cơn đau rát từ từ ập đến khiến cô càng muốn thoát ra, nhưng Farlin hiểu càng cố vùng vẫy thì bản thân mình càng bị trói chặt và càng mất máu nhiều hơn. 

Tầm nhìn của cô trở nên mờ dần, chỉ còn đọng lại bên tai tiếng vỗ tay bồm bộp cùng rất nhiều tiếng bước chân về phía mình.

—--------------

"Chị ơi nhìn này! Đây là số cá mà em và Lu bắt được đó!"- Một cậu nhóc 11 nở nụ cười răng sún toe toét khoe với cô chị của mình một đống cá mà cậu đang cầm trên tay. Theo sau cậu là một chú đại bàng khẽ kêu lên thành tiếng như cũng muốn khoe với chủ nhân của mình.

"Em lại trốn bà ngoại đi câu trộm cá nữa à?"- Farlin-lúc này mới 14 tuổi-đang rửa đống rau củ để chuẩn bị bữa ăn cho các thành viên khác trong cô nhi viện.

"Thôi nào. Chị biết là mấy thứ như thịt đang khan hiếm mà, với lại nếu mà có thì chúng dai nhách lắm."- Cậu em cố biện minh trước khi chị mình nổi cơn lôi đình.

"Này, chị đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?! Em có biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không?! Nhỡ em có bị gì thì chị biết ăn nói sao với bà đây?!"

"Xì! Chị vẫn khó tính như ngày nào. Em nghĩ thay vì gọi là "chị" thì tốt nhất gọi là "bà" thì hợp lý hơn đấy."- Vừa dứt lời thì cậu chạy tọt vào đi mất trước khi cô chị kịp lên tiếng.

"ĐỨNG LẠI NGAY THẰNG RANH KIA!!! MÀY GỌI AI LÀ BÀ GIÀ HẢ?!!"

"Đố chị bắt được em!"- Giọng cậu nhóc lanh lảnh khắp cô nhi viện.

Cô nhóc toang định đuổi theo cậu em nhưng rồi dừng lại và thở dài. Farlin nhìn lại chú đại bàng và nhớ lại lúc mà bà của hai chị em trao tặng chú chim cho họ như một món quà mà bố mẹ cô gửi về. Dù mới 14 tuổi, Farlin vẫn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện và chững chạc nhất cô nhi viện. 

Hiển nhiên cô nhóc ấy hiểu được ý nghĩa đằng sau cụm từ "quà của bố mẹ gửi về từ tiền tuyến", chỉ là cô còn quá nhỏ để khẳng định. Chính từ lúc đó, cô nhóc ấy nắm chặt tay, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn bảo vệ bằng được cậu em trai bé bỏng của mình cũng như tất cả những người thân yêu trong cô nhi viện này tới hơi thở cuối cùng.

Nhưng mọi chuyện...đã không như Farlin mong muốn...

—----------------

Quang cảnh xung quanh vô cùng hoảng loạn và rực lửa. Tiếng của lũ Abyssal cắn xé cơ thể của những người lính cộng với tiếng hét hoảng loạn khắp nơi. Tứ bề xung quanh đều là đại dương và lũ Abyssal háu đói thì đang trèo lên thành tàu. Tiếng kim loại căng phồng lên vì áp lực nước. Con tàu đang chìm dần.

"Chị phải sống...hộc...hộc...Chị phải sống cho cả cuộc đời em...cho tất cả mọi người ở đây...hộc...hộc...Hãy...tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình...Em không muốn thấy chị mình ế cả đời đâu..."- Cậu tròng chiếc áo phao của mình cho cô chị.

"Không...không, không, không! Em đang nói vớ vẩn gì vậy?! Em phải sống! Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót ra khỏi đây!!"- Farlin đẩy tay người em lại nhưng chợt nhận ra vết máu loang lỗ trên phần đùi của người em. Thậm chí cô còn nhìn thấy cả các thớ cơ đỏ thẫm và đường gân bên trong.

"Xin lỗi chị...hộc...hộc...có vẻ như em luôn là một đứa em chẳng bao gìờ nghe lời chị mình. Và em cũng xin lỗi vì đã gọi chị là "bà già"..."- Cậu ôm chặt lấy người chị rồi bất ngờ đẩy ngã cô vào chiếc thuyền cứu sinh duy nhất còn nguyên vẹn và dùng rìu chặt đứt dây khiến nó rơi xuống biển.

"ĐI ĐI!!! MAU LÊN!!! HÃY BƠI ĐI CÀNG XA CÀNG TỐT!!!"

"KHÔÔÔÔÔÔÔNG...!!!"

Farlin bất lực nhìn cậu em của mình mỉm cười lần cuối trước khi cậu tự mình dụ đám Abyssal vào khoang của con tàu.

*BÙM* *BÙM*

Từng mảnh vụn của con tàu văng lên bầu trời do vụ nổ nồi hơi rồi rơi lả tả xuống mặt nước rào rạt, lạnh giá nhuốm màu đỏ thẫm, đầy mảnh thi thể của những người lính, của những người bạn đã từng lớn lên cùng cô.

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH...HAHAHA...AAAAAAAAAAAAHHHHH...!!!"

Tiếng hét của cô gái trẻ như xé rách màn đêm vô tận, trong những ngọn lửa khổng lồ rực cháy giữa đại dương bao la.

Oán hận...

—------------------

"Dậy rồi à bé yêu?"

Farlin giật mình khiến những sợi cước cứa vào cơ thể. Cơn đau khiến cô nhanh chóng tỉnh dậy giữa thực tại.

"Hộc hộc..."- Cô ngẩng lên, cố ngước nhìn khuôn mặt của kẻ đối diện qua mái tóc rối bời.

Tầm nhìn của cô dần ổn định lại. Phía trước mặt cô là một người phụ nữ mặc một bộ đồ tu nữ nhưng mang màu đỏ có họa tiết mấy bông hoa bỉ ngạn, khác biệt với những bộ màu đen thường thấy, thể hiện cấp bậc của người này cao hơn những kẻ khác. Cô ta nhấc chiếc cằm của Farlin và ngắm nghía một hồi lâu rồi xoay lưng nói chuyện với vài kẻ đằng sau mấy điều gì đó mà Farlin chẳng hiểu rõ.

"Thật là khuôn mặt đẹp làm sao...nhưng cũng thật chết chóc. Ta ganh tị lắm đấy."

"..."- Farlin vẫn không hé răng nửa lời. Bên cạnh đó, cô nhận ra ngay kẻ trước mặt chính là kẻ đã tấn công cô lúc trước thông qua khuôn mặt và thanh tachi giắt bên hông. Là Higanbana.

"Bộ các người đều là một lũ thô lỗ à?"

*Chát*. Ả ta tát một cú mạnh vào một bên má Farlin.

"Thôi nào Higanbana. Sao con lại nóng tính như thế? Phải nhẹ nhàng hơn chứ."- Một người đàn ông đô con và râu ria trong trang phục giáo sĩ màu trắng được trang trí bằng những đường viền màu vàng kim lên tiếng- "Chúng ta phải chào đón vị khách của chúng ta bằng sự ân cần và lịch sự. Ít nhất, chúng ta nên tạo cảm giác thoải mái cho vị khách xinh đẹp này mới phải, đúng không?"

*BỐP*. Một cú đá mạnh vào bụng Farlin khiến cô "hự" lên một tiếng và cố bắt kịp hơi thở của mình.

"Làm như cha thì còn lâu con ả này mới phun ra thông tin. Với lại con nghĩ cú đá ấy có hơi quá thì phải."

"Yên tâm đi con yêu. Kỹ tính và chắc chắn là tôn chỉ của ta. Vả lại, Chúa luôn có sự nhân từ, và ta cũng vậy."- Gã quay mặt về phía Farlin.- "Nhưng để xem kẻ đó có xứng với sự nhân từ của Ngài hay không. Vậy, thưa quý cô, nếu cô không phiền thì có thể nói cho bọn ta biết. Ít nhất, bọn ta sẽ thả cô đi trong sự nguyên vẹn."- Hắn đan tay lại với chiếc dây chuyền thánh giá, cố tỏ ra sự thân thiện nhưng ánh mắt và nụ cười không khác gì con độc xà.

Đáp lại, Farlin chỉ nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt.

"Haiz...Thật thô lỗ làm sao...Phúc cho những kẻ không thấy mà tin..."- Gã lắc đầu- "AAAAAAAAAAAAHHHHH!!!"- rồi bất ngờ tung một cú đấm vào mặt Farlin khiến ai nấy có mặt tại đó cũng phải rùng mình.

"Khục...*tiếng răng rơi xuống đất*"- Vài giọt máu chảy ra từ mặt Farlin.

"Thưa ngài, hắn sắp đến gần với chỗ giáo hoàng rồi ạ."- Tiếng của tên lính thông báo cho chỉ huy của hắn.

"Thằng khốn ấy! Cả một đội quân mà không thể ngăn cản hắn? Hắn quá mạnh hay các người quá ngu vậy?"- Higanbana tức tối.

"Hơn cả quái vật, hắn là một con quỷ."- Gã cha xứ lau lau đôi tay của mình sau khi tặng cho Farlin một đấm.

"Hmhmhm...hahahahaha!!"- Farlin bỗng cười phá lên.

"Mày cười cái éo gì thế con khốn?"- Higanbana nheo mắt khó hiểu.

"Chúng mày chết chắc rồi! Hahahahaha...!!"

"Chậc...là ngươi từ chối đấy nhé."- Gã cha xứ ngoắt đầu ra hiệu cho Higanbana hành quyết cô.- "Thay đổi kế hoạch thôi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu."

Higanbana gật đầu và hùng hổ bước đến chỗ Farlin và rút thanh taichi của mình ra.

"Mày là một đóa hồng đen tuyệt đẹp, tao công nhận. Thật đáng tiếc khi nó bị kẻ nào đó nhổ đi. Nhưng là ta, thì ta không tiếc gì đâu, vì ta thích cái đẹp lắm, nhất là những bông hoa do tự tay tao hái. Mày hiểu điều đó nghĩa là gì mà, phải không?"- Cô ả vừa nhoẻn miệng cười vừa xoay xoay thanh kiếm của mình.- "Không phải tư thù cá nhân gì đâu. Phụ nữ với nhau nên đừng hận ta nhé."- Ả ghé sát tai Farlin và thì thầm hòng muốn nữ quân nhân phải chết trong tức tưởi.

Nhưng cô không quan tâm con ả kia nói gì, thay vào đó cô đang chú ý đến một trong những người lính phía sau. Người lính đó khiến Farlin cảm thấy khá quen thuộc, thậm chí còn ra hiệu cho Farlin qua cái nháy mắt và cái gật đầu.

Chớp lấy thời cơ lúc Higanbana vẫn còn lải nhải, Farlin cắn một cú mạnh vào bả vai của ả và xé toạc một mảnh thịt khiến ả tu nữ lùi lại và ngã xuống vì sốc. Cô phun mảng thịt xuống dưới đất với cái miệng đang nhoẻn cười đầy máu tươi khiến tất cả sợ hãi.

"Lũ ngu tụi bây còn đứng đực đó làm gì nữa!!! Khai hỏa!!! Bắn nát xác con khốn đó cho tao!!!"- Ả tu nữa hét lên trong đau đớn.

Đúng như dự đoán của Farlin, người lính đã ra hiệu cho cô chính là Kanmusu Commandant Teste. 

Lợi dụng lúc cả đám vẫn còn bất ngờ bởi hành động của Farlin, Teste ngay lập tức triệu hồi rigging của mình và xả đạn ra mọi hướng khiến tất cả không kịp trở tay. Higanbana nhanh chân trốn thoát được bằng cách nấp dưới bệ thờ đá và trốn xuống đường hầm bên dưới.

Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Hầu hết đã trở thành những cái xác tổ ong nằm rải rác khắp căn phòng cùng những vỏ đạn lăn lông lốc trên nền gạch, chỉ trừ tên cha xứ vẫn còn thoi thóp. À nói đúng hơn thì hắn đang cố bò lê bò lết về phía căn hầm mà Higanbana đã trốn thoát lúc nãy với phần chân đã bị nát bét bởi mấy phát đạn vừa rồi.

Teste chạy lại về phía Farlin và cởi trói cho nữ quân nhân. Cô gục xuống bên bờ vai của nữ hạm vì cơn đau tê tái khắp cơ thể. Nhưng không vì thế mà Farlin ko để ý đến tên cha xứ đang cố trốn thoát. Rút thanh kiếm trên tay, cô không màng đến cơn đau của mình và đi từ từ đến gã cha xứ. Hắn hoảng hồn và bò nhanh hơn nhưng vừa tới cửa hầm thì đã bị Farlin nắm lấy chỏm tóc của hắn.

"Mày có biết...tao bực đến cỡ nào không...hả thằng chó? Giờ mày định làm gì nào? Nguyền rủa tao bằng đống đạo lý thối hơn cả hầm phân à? Cái vẻ tự mãn của mày đâu hết rồi?"- Farlin kề lưỡi gươm ngay cổ của hắn.

"EEEEEEEKKK...thưa...thưa quý cô...làm...làm ơn tha cho tôi..."- Giọng hắn run lên, nước mắt dàn dụa lem hết cả mặt.

"Vậy thì nói cho ta biết, con bé...mẫu vật Alpha đang ở đâu và vị trí của tên giáo hoàng. MAU LÊN!!!"

"T...tôi sẽ nói...nên mong cô tha...cho cái mạng này của tôi...hức...hức..."

"Quá muộn rồi!"

Farlin đâm thanh kiếm xuyên qua ngực hắn và chẻ ngược lên đỉnh đầu. Phần trên của hắn bị tách ra, tạo thành tư thế hình chữ Y.

Farlin đứng đó, thở dài. Cô tra thanh kiếm vào bao rồi suýt chút nữa khụy xuống nếu không có Teste đỡ cô.

"Hắn...định tự sát và kéo chị theo."- Teste nhìn vào trái lựu đạn vẫn còn nằm trong tay của tên cha xứ.

"Ừ."- Farlin vừa thều thào vừa nhặt lấy khẩu súng từ một tên lính và nạp lại đạn.

"Chị...ổn không đấy?"- Teste lo lắng khi băng bó cho Farlin.

"Sao thế?"- Giọng cô trở nên trầm xuống.

"Không có gì đâu. Em chỉ hỏi thôi..."- Nhưng Teste biết có điều gì đó bất ổn bên trong chỉ huy mình. Nó đáng sợ như cái lúc người đồng cấp của Farlin mất kiểm soát vậy.

Sau một lúc sơ cứu cho Farlin, cả hai cùng nhau tiến xuống đường hầm và lần theo vết máu mà Higanbana để lại.


*Đặc Sứ: Là tên gọi khác của "Thiên Thần"- cấp độ thấp nhất của hệ thống thiên sứ và được biết đến nhiều nhất. Họ là những tạo vật theo dõi công việc của chúng sinh dưới trần gian. Có nhiều loại thiên thần khác nhau, với các chức năng khác nhau. Trong Công giáo Rôma, có thiên thần hộ thủ (hoặc thiên thần bản mệnh) được tin là thiên thần theo dõi và hướng dẫn cho mỗi cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro