Chương 33: Vive la Révolution!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Vive la Révolution!

Vài giờ sau vụ tấn công vào nhà thờ...

Chiều tối hôm đó...

Tiếng bước chân dồn dập của một số nhóm người đi nhanh trong những con hẻm tối. Vài trong số đó đốc thúc lẫn nhau xen lẫn những giọng nói thì thầm. Từng bóng đen nhấp nhô trong những góc khuất của con phố, chốc chốc một đoạn lại lộ mình dưới những ánh đèn đường đầy những con thiêu thân. Những bóng đen ấy lâu lâu ẩn nấp, rồi lại di chuyển, rồi lại nấp, rồi tiếp tục di chuyển,...

Nhịp nhàng như những con sóng nhỏ, họ ẩn mình vào các vật thể, chờ đợi lũ lính nhà thờ đi qua và nhanh chóng chộp lấy, kéo chúng vào bóng tối. Vài âm thanh "á hự" phát ra cùng với tiếng phập liên tục, rồi để sự im lặng làm nốt phần việc còn lại.

Một số khác thì di chuyển trên những mái nhà, đóng vai trò như lực lượng trinh sát và yểm trợ. Từng chốt lính lần lượt bị hạ bởi đội bắn tỉa và mở đường cho những người khác đột kích hoặc đặt bom mấy phương tiện quân sự trong doanh trại.

Sử dụng mạng lưới hầm mộ bên dưới Paris và lợi dụng những thiệt hại về quân số do cuộc tấn công lúc chiều nay, những người dân Paris đã chớp lấy thời cơ và tổ chức những đợt tập kích trước khi tất cả tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào nhà thờ.

Trước đó họ vẫn còn lo ngại về mối nguy lũ quái thai của nhà thờ sẽ tràn ngập khắp đường phố và lực lượng nổi dậy sẽ chẳng là gì ngoài cỏ rác đối với chúng. Nhưng chính Jericho đã trấn an và động viên những người khởi nghĩa tiếp tục nổi dậy, bởi vì ông biết, còn có thứ-còn đáng sợ hơn tất thảy lũ quái vật và đám quân đội nhà thờ cộng lại-đang làm cỏ bọn cuồng tín buôn thần bán thánh trong kia. Và may mắn thay, ông không phải kẻ thù của "nó".

Sự căm thù của người dân Paris với chính quyền giáo hoàng là không kể xiết. Bất kể thành phần ra sao, xuất thân như thế nào, họ đều căm hận đám nhà thờ đến tận xương tủy không chỉ về những gì chúng làm, mà còn muốn giải thoát cho những linh hồn tội nghiệp bị giày vò trong cơ thể của những con quái vật mà chúng gọi là những "Thiên thần hộ vệ của Paris". Nhưng những cuộc đàn áp đẫm máu không khoan nhượng đã gần như dập tắt đi ngọn của sự phục thù và hy vọng. Xác người chồng chất thành núi, làm mồi cho lũ quái vật-thứ đã từng là anh em, bạn bè, người thân ruột thịt với họ. Những con phố xinh đẹp hàng trăm năm tuổi bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian rực đỏ một màu của máu, lửa và những sinh mạng tội nghiệp.

Không chỉ riêng Paris mà một số quốc gia khác trên châu Âu cũng chịu chung số phận quỳ phục dưới chân chính quyền Vatican. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cựu trung sĩ pháo binh đã vô tình thổi bùng lên ngọn lửa một lần nữa, như một chìa khóa mở ra cánh cửa tự do cho tất cả. Nếu cuộc khởi nghĩa này thành công, nó sẽ giống như hiệu ứng domino lan rộng ra toàn châu Âu. Và thất bại là điều không thể chấp nhận và không được phép xảy ra.

Dù vậy, sớm hay muộn thì quân tiếp viện của nhà thờ từ các khu vực lân cận cũng sẽ tràn vào thủ đô. Thế nên, thay vì phải tử thủ mấy cửa ngõ Paris, lực lượng nổi dậy đã thiết lập những chướng ngại vật và bẫy chất nổ tự chế nhằm cản bước tiến của quân tiếp viện đồng thời bố trí các ụ súng máy và pháo chống tăng chiếm được từ chính quyền nhà thờ.

—-------------

"VIVE LA FRANCE!!!"

*BANG!!!*

Tiếng đại bác đầu tiên vang lên đúng 23h, nã thẳng vào cứ điểm của một trung đoàn đang đóng quân gần nhà thờ, báo hiệu cuộc tổng tấn công đã bắt đầu. Theo sau đó là những phát pháo 155mm chiếm được từ nhà tù-pháo đài Bastille cũng đồng loạt khai hỏa vào quân đội chính quyền nhà thờ. Tiếng hò hét của dòng người hòa vào tiếng súng đạn nổ khắp phố phường.

"Chết đi lũ ngụy thần!"

"Vì nước Pháp muôn năm!"

"*Tiếng đám đông nổi giận và la hét*"

*Tạch...Tạch...Tạch...*

*Pằng...Pằng...Pằng...*

*Bùm* *Bùm* *Bùm*

...

Khói lửa đã bốc lên khắp nơi. Những lá cờ ba màu xanh, trắng, đỏ phấp phới trong tàn lửa hồng dưới bầu trời đêm trong tiếng hô vang của quân khởi nghĩa "POUR LA FRANCE!!!". Lẽ hiển nhiên, với sự tàn bạo vốn có của mình, chính quyền nhà thờ đâu thể chịu ngồi yên? Vệ Giáo Đoàn buộc phải tham chiến cùng với những PMC khác. Những chiếc xe tải chở lính lần lượt nối đuôi nhau chạy như mắc cửi. Các trung đoàn đổ ra những con phố và vào vị trí.

Đại bác vẫn tiếp tục khai hỏa vào quân đội làm đổ nát những tòa nhà và các ngả đường. Những ánh chớp lửa xuất hiện khắp Paris như những ngôi sao trong màn đêm.

Đáp lại, trực thăng cũng được huy động và sớm quét sạch những ụ pháo bằng những đợt súng máy. Và khi đám trực thăng đang tập trung vào mục tiêu, RPG ngay lập tức được triển khai, bắn ra từ những tòa nhà khiến những chiếc trực thăng rơi xuống như diều hâu gãy cánh.

Quân khởi nghĩa tiếp tục tiến lên phía trước và đấu súng trực tiếp với quân đội nhà thờ và đám giáo dân cuồng giáo. Họ sử dụng mọi vũ khí họ có, từ những khẩu súng trường cổ lỗ sĩ cho tới những khẩu súng hiện đại, miễn là khiến kẻ địch phải nằm xuống. Ở bên kia chiến tuyến cũng không vừa khi chúng sẵn sàng tung ra những vũ khí đã cấm từ lâu: khí clo và lựu đạn ăn mòn.

Những làn hơi độc tràn ngập qua những con phố đổ nát, ngấm vào những lá phổi của những người đi đầu cuộc nổi dậy. Bước tiến của họ khựng lại, những tiếng ho khù khụ vang lên như cố bắt lấy chút không khí. Vài người đã khụy xuống, song vẫn cố chống báng súng để tiến lên trong vô vọng. Họ khạc cả phế quản trên lòng bàn tay, kinh hoàng nhận ra thứ mình vừa ho ra, rồi lịm đi trong đau đớn. Nhưng nhiêu đó là vẫn chưa đủ. Súng phun lửa, lựu đạn ăn mòn cũng được tung ra, biến những ai kém may mắn thành những hình dạng kinh hoàng. Quần áo bị cháy sạch, Da thịt bị tróc rữa, lộ ra những khúc xương trắng hếu vẫn còn bao bọc những phần nội tạng đỏ hỏn đang phập phồng. Và cuối cùng là la hét đau đớn trong ngọn lửa của quân thù.

Thừa thắng, lực lượng nhà thờ tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công với sự giúp sức từ các phương tiện cơ giới quân sự khác. Nhưng không vì thế mà quân khởi nghĩa dễ dàng bị đánh gục. Những quả bom được cài dưới gầm xe bọc thép phát nổ làm xao nhãng và rối loạn đội hình địch. Kéo theo đó là những chuỗi vụ nổ kéo dài do bình nhiên liệu của mấy tay súng phun lửa bị tác động những mảnh văng và sóng xung kích gần đó. Khoảng trống đã được tạo ra, lực lượng nổi dậy xuyên thủng phòng tuyến của quân đội nhà thờ bất chấp tàn dư của khí độc vẫn còn đó và cùng các phương tiện cơ giới chiếm được tiến về nhà thờ.

—------------

"Họ tới rồi."- KAN-SEN Algérie đứng trên nóc nhà thờ Đức bà và quan sát đám đông đang đổ về bên dưới.

"Chúng ta nhập cuộc chứ?"- KAN-SEN Tartu vừa nói vừa đá cái xác của một tên lính PMC ra khỏi nóc nhà.

"Không. Chúng ta phải nghe theo lời của chỉ huy. Chị ấy vốn đã rất mạnh mẽ, nay lại có thêm Đô đốc của mấy cô nữa thì như hổ mọc thêm cánh ấy. Nên sẽ ổn thôi."- Kanmusu Jean Bart.

"Và ta phải đảm bảo an toàn cho quân nổi dậy. Mà nếu ta tham chiến thì bên dưới sẽ sập mất."-KAN-SEN Jean Bart đứng trên đỉnh cao nhất của nhà thờ và đáng giá tình hình- "Với lại không chỉ có mỗi quân nổi dậy là khách ở đây đâu."- Cô hướng mắt về phía bên trái, nơi có những âm thanh của tiếng bánh xích cày dưới mặt đường và tiếng động cơ đang ngày một to dần...

Bỗng nhiên...

"NÀY CÔ! PHẢI! CÁI CÔ ĐANG CẦM CỜ ẤY!"- Tiếng của một người đàn ông trung niên gọi lớn từ bên dưới khiến các nữ hạm chú ý xuống bên dưới.- "CÔ LÀ NỮ HẠM JEAN BART ĐÚNG KHÔNG?"

"Phải, là tôi đây. Ông là...?"- KAN-SEN Jean Bart nhảy từ trên nóc nhà xuống và tiếp đất nhẹ nhàng.

"Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Jericho. Một người bạn của tôi bảo rằng tôi nên đến đây gặp cô. Chắc cô cũng biết cậu ta rồi ấy nhỉ?"- Người đàn ông trước mắt chìa tay ra ngỏ ý và chờ đợi Jean Bart trả lời.

"Bạn của ông? Nhưng tôi cần xác nhận đã. Trông hắn như nào?"

"Haizz...đúng là tác phong của một nữ hạm. Được rồi, để xem nào...Cậu ta cao ráo, mặt đầy sẹo, tóc dài, mắt như cá chết, ăn mặc trông như một tên ăn mày vô gia cư..."

"Khoan khoan...Đô đốc đến gặp ông à?"

"Đô đốc? Vậy hóa ra cái tên đó lên chức cao đến vậy à? Tên khốn này. Lẽ ra tôi không nên lấy miễn phí với cậu ta. Mà thôi, cô cứ coi như đô đốc của mấy cô quen biết với chúng tôi đi. Đô đốc của mấy cô muốn tôi giao cho cô thứ này."- Vừa nói Jericho vừa đưa cho Jean Bart một tờ giấy.- "Nhưng tôi chả hiểu cậu ta viết bằng ngôn ngữ gì nữa."

Cô nhìn một lượt từng dòng chữ trong tờ giấy nhỏ rồi cất vào túi rồi thở dài.

"Cậu ta viết gì thế?"

"Chỉ là cái kế hoạch vớ vẩn khác của hắn ta mà thôi. Dù sao thì, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ mọi người từ bên ngoài. Mau lên, thời gian không còn nhiều đâu."

Nhìn vào thái độ bình tĩnh của Jean Bart, Jericho cũng phần nào yên tâm khi đã đặt niềm tin vào đúng người. Ông gật đầu chào nữ hạm và đi về phía những người nổi dậy, chuẩn bị bước tiếp theo cho cuộc cách mạng...

—--------------

Hiện tại...

"Hộc...hộc...khụ...khụ"

*Huỵch...huỵch...huỵch...*

Higanbana vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, như một con thỏ cảnh giác trước móng vuốt của đại bàng. Ả nhìn bàn tay thấm đầy máu của mình và gục xuống một chỗ. Cầm bộ đàm một cách khó khăn do tay dính máu, Higanbana cố gắng liên lạc những tên thuộc hạ nhưng thay vào đó chỉ là những lời từ chối kèm theo tiếng la hét và súng đạn. Đập mạnh bộ đàm xuống nền gạch, ả bực tức dẫm nát nó. Đôi mắt trợn lên, môi cắn chặt đến mức rỉ máu, khuôn mặt của ả ta giờ đây không khác gì quỷ La Sát trong truyền thuyết.

"Yếu đuối quá."- Một giọng nói nghe có vẻ vừa ngọt ngào nhưng cũng thật khinh bỉ.

"Kẻ nào dám...?! Là cô?!"- Higanbana giật mình chĩa súng về phía giọng nói.

"Mày có vẻ quên hết phép tắc của một tu nữ rồi nhỉ?"- Một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo bước ra từ trong góc khuất cùng với vài nữ cận vệ.

"...Không dám, thưa phu nhân..."- Higanbana cúi người xuống, cắn chặt môi.

"Cả hai đứa bọn mày phế vật thật sự. Ta không hiểu, tại sao chồng yêu của ta lại ưu ái cho cặp chim chuột bọn mày nhỉ? Ít ra thì đứa con của mày còn có ích hơn đấy."- Cô ta hướng mắt vào phần bụng của Higanbana.

"Làm ơn!"- Ả tu nữ tóc đỏ quỳ xuống bất chấp vết thương của mình.- "Xin hãy cho kẻ hèn mọn này thêm một cơ hội!"

Người phụ nữ với đôi mắt màu ngọc lục bảo bước tới, ghì chặt gót giày lên đầu của ả tu nữ tóc đỏ.

"Ta còn nhớ lúc đó mày vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cũng đã buông hàng ngàn tấn ma túy với mẹ mình rồi nhỉ. Bà ta cũng có thói quen hay dùng ma túy khi thác loạn với vài gã đàn ông trong chính ngôi nhà của mình còn mày thì ngồi vân vê bọc thuốc phiện ở một góc nhà như con chuột cống khi chứng kiện bọn nó hành sự mà, đúng không?"

"..."- Higanbana không nói gì, thay vào đó cơ thể của ả rung lên bần bật.

"Bà ta còn cố bắt mày dùng ma túy nhiều lần để thỏa mãn mấy tên đàn ông đó thay lúc bà ta nghỉ ngơi nữa mà. Và lần nào mày cũng bỏ chạy ra ngoài và vục đầu vào mấy bãi rác bẩn thỉu khóc thút thít. Rồi lần này cũng vậy. Thảm hại! Quá mức thảm hại! Ta tự hỏi liệu Ngài có nhìn lầm người hay không khi cứu vớt một con chuột thối như mày."- Ả tóc vàng vừa nói vừa xoay gót giày như đang giẫm nát một con gián. Đâu đó còn có tiếng cười khúc khích từ đám vệ sĩ của ả.

Higanbana vẫn không nói gì mà vẫn quỳ không dám ngước mặt.

"Liếm đi."

"Hả?"

"Ta bảo liếm giày cho ta. Hay người quá đần độn để được nhận vinh dự này?"

Dù bị thương, Higanbana vẫn miễn cưỡng ngước đầu dậy. Cô ta dần mở miệng một cách gượng gạo khi nhìn vào chiếc giày cao gót bám đày thứ bẩn thỉu mà có trời mới biết đó là gì. Chỉ chờ có thế, ả tóc vàng thọc mạnh mũi giày của mình vào khoang miệng của Higanbana và hí hoáy với nụ cười quái dị rộng đến mang tai.

Sự hành hạ kéo dài chỉ 5 phút nhưng cứ ngỡ như 5 năm với Higanbana. Cô ta gần như không thể thở trong khi phải dùng đầu lưỡi liếm chiếc giày của "phu nhân" mặc cho vết thương càng ngày càng đau nhói và thấm ướt bộ trang phục của mình.

"Hộc...hộc..."

"Chuột thối vẫn là chuột thối. Bản chất chẳng thay đổi gì nhỉ. Phư phư~~."- Ả tóc vàng rút giày ra nhớp nháp nước bọt và chùi nó bằng cách chà vào đầu cô gái tóc đỏ, đồng thời ra hiệu cho hai nữ cận vệ của mình tiến hành chữa trị, đoạn ả còn vứt một ống tiêm trước mặt Higanbana.- "Liệu hồn đứa con của mày đấy."

Higanbana vẫn quỳ và nhìn vào ống tiêm. Một cảm giác quen thuộc bộc phát trong người cô ta. Cảm giác nóng ran chạy khắp cơ thể kèm với đó là chút ký ức sống dậy mà Higanbana vốn đã chôn vùi từ lâu, kèm với chút bứt rứt trong người. Nó giống hệt như lúc cô ta ra tay với người mẹ ruột của mình khi bà ta chặn hết lối thoát và cố ép đứa con của mình dùng ma túy. Vô tình hay cố ý, điều đó đã để lại một vết mực nhơ trong tâm hồn của cô bé đó và dần tạo ra một con người lệch lạc như hiện nay. Và giờ đây, đối với cô ta, Đô đốc và Farlin cũng không khác gì hình tượng bà mẹ ác quỷ của mình là mấy.

"Lũ khốn nạn...Tất cả là tại bọn mày...Tại bọn bọn mày hết! Giết! Tao sẽ giết...! TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÓ GẶM BỌN MÀY!!!"

—----------------

Khắp các đại sảnh, hành lang và cầu thang, những vết đạn loang lổ trên những công trình cổ xưa như tổ ong. Những cái xác nằm vất vưởng khắp nơi như có một cơn bão lớn vừa quét qua bãi chiến trường. Một tên Giáo Vệ Đoàn lê lết trong tình trạng không còn đôi chân, cố kéo một khẩu súng bị kẹt trong xác người đồng đội. Mỗi lần cố len lỏi qua đống xác, sinh mệnh của hắn ngày càng rút ngắn hơn theo từng hơi thở lạnh dần. Hiển nhiên hắn có thể buông xuôi và chấp nhận sự an bài của số phận, nhưng, điều gì đó đã khiến hắn phải cố cầm súng chiến đấu, như một con chó cố cắn lấy kẻ đang dồn nó vào đường cùng.

Có lẽ, thứ đằng sau hắn chính là nguyên nhân. Dưới ánh đèn cầy leo lét và màu đỏ của đèn báo động nhấp nháy, một nhân dạng đứng sừng sững giữa bãi chiến trường trong chiếc áo khoác dài màu xanh rêu đã sờn cũ thấm màu nâu sẫm ở phần tà áo. Bộ giáp kỳ lạ in hằn lên những vết chém, vết lõm của đạn và vài vệt máu chảy ròng ròng vào mấy khe rãnh của nó. Thanh kiếm với họa tiết hình bông sen nhiễu từng giọt máu tươi xuống nền nhà. Từng hơi thở của người thanh niên thở ra chầm chậm nhưng cũng thật nặng nề. Mái tóc dài xơ rối che đi khuôn mặt mệt mỏi của người thanh niên trẻ. Vài tiếng ho khù khụ biểu hiện cho sự hụt hơi qua trận chiến vừa rồi. Hít một hơi sâu, anh quệt đi những dòng huyết lệ đã khô trên khuôn mặt đồng thời vuốt mái tóc ngược ra đằng sau.

Tất nhiên là không một chuyển động nào có thể thoát khỏi tầm nhìn của người quân nhân. Ngay khi tên Vệ Giáo Đoàn có gượng chút hơi tàn để giơ lên khẩu súng thì một thứ gì đó đã lao thẳng vào ống ngắm, chẻ đôi khẩu súng và xuyên qua mắt phải của hắn như xuyên qua một trái dừa. Vậy là tên cuối cùng cũng đã giải quyết xong.

Đến lúc này thì dường như Đô đốc không còn chịu đựng được nữa. Một chân khụy xuống, tay anh ôm đầu sau khi kết liễu tên lính. Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên trong tâm trí. Người quân nhân trẻ chợt nhận ra khung cảnh này y hệt như cái mà anh thấy trước khi lên đường đến Paris. Xung quanh ngổn ngang những xác chết, tất nhiên rồi. 

Nhưng cái đáng nói ở đây là trong số những kẻ thù xui xẻo chết dưới lưỡi gươm và họng súng của anh, còn có những đứa trẻ thuộc mấy thành phần cuồng giáo. Khuôn mặt anh chẳng biểu lộ chút gì là ăn năn hay hối hận vì đã xuống tay với chúng, thay vào đó chỉ là sự khó chịu không nói nên lời. Địch sống ta chết, thế thôi. Chẳng có gì là đúng đắn nhưng cũng không sai hoàn toàn khi ta bắt buộc phải hạ sát những đứa trẻ cầm súng và lựu đạn khi lao về phía mình với tâm thế sẵn sàng tử vì đạo.

(Tốt! Tốt lắm! Giờ thì mày giết cả trẻ em rồi đấy. Tao cứ tưởng lòng thương hại của mày sẽ biến mày thành một khối thịt vô dụng nữa cơ.)- Giọng của nó bắt đầu cất lên. Âm u như hòa lẫn với không khí tang tóc ngay tại khu đại sảnh rộng lớn này.

"Im...im đi!"

(Tao thừa biết mày nghĩ gì. Mày không thể loại bỏ tao được đâu. Tao với mày là một mà. Mày phụ thuộc vào tao! Mày sẽ chẳng thể là gì nếu thiếu tao! Vì tao...là độc nhất!)- Rè rè như chiếc TV bị nhiễu sóng, cái thứ mang hình dạng giống hệt người quân nhân mang nụ cười quái dị. Chốc chốc nó lại xuất hiện ở một chỗ ngẫu nhiên nào đó như thể nó đang dịch chuyển.

"Không!!"

(Hãy tự nhìn lại mày đi. Mày đã đồ sát hàng loạt sinh mạng theo những cách tàn bạo nhất. Sau cùng thì mày vẫn là một con quái vật. Không hơn không kém. Chẳng có thứ nghĩa cử cao đẹp gì tồn tại trong hành động của mày. Mọi danh nghĩa chỉ là tấm màn dối trá cho cơn cuồng sát của mày. Một thứ vũ khí sống thất bại!)

"Cút đi!!"

(Cứ im lặng khi nào mày thích. Nhưng mẹ mày và em gái mày sẽ nghĩ như nào khi nhìn thấy mày bây giờ nhỉ? Một con người, hay thứ công cụ dối trá của nhân loại?)

"CÂM CMN MỒM ĐI!!!"

*PẰNG*

Không còn giữ được bình tĩnh, Đô đốc rút khẩu súng lục và bắn vào "thứ đó". Tất nhiên là chẳng có gì ngoài sự tưởng tượng của anh. Viên đạn bay trong hư vô và găm vào biểu tượng thánh giá trên cánh cổng dẫn đến khu vực tiếp theo. Một thoáng thất vọng và mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt của chàng quân nhân. Anh đã vốn quen với sự khốc liệt của chiến trường nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình muốn bỏ cuộc như thế này. Những bức bích họa mà Đô đốc thấy khi vừa mới xuống lòng đất làm thâm tâm của anh dấy lên một câu hỏi, rằng sự tồn tại của mình và mọi người xung quanh có phải cũng chỉ là những A.I ảo? những con chuột bạch được số hóa trong một siêu chương trình giả lập? để rồi tan biến vào hư vô, đến linh hồn cũng chẳng có.

Đô đốc quỳ xuống giữa bãi chiến trường, gục đầu trước bức tượng Chúa Jesus bằng cẩm thạch với chút vệt máu vẫn còn dính trên đó. Một khoảng lặng kéo dài không quá lâu nhưng cũng chẳng ngắn hơn là bao, cô đặc cái không khí vốn đã lạnh toát mùi máu tanh và thuốc súng. Ngươi quân nhân trẻ nhìn xuống đôi bàn tay được bọc giáp trầy trụa và cảm nhận hơi ấm bên trong. Một cách vô thức, anh lẩm bẩm giai điệu cầu hồn không lời quen thuộc và thả mình vào những mảnh ký ức tốt đẹp còn sót lại.

Thật mỉa mai, trong khi chính anh là người hay nói đạo lý và động viên các nữ hạm và cấp dưới của mình, thì giờ đây chính Đô đốc lại là người muốn bỏ cuộc, muốn rời bỏ cuộc chiến này vì hoài nghi sự tồn tại của mình. Anh liếc nhìn sang thanh Huyết Liên của mình vẫn còn cắm trong hộp sọ tên lính, và bắt đầu hy vọng tìm kiếm một lối đi đúng đắn cho câu hỏi mà mình vừa đặt ra.

Máu đã nhuộm đỏ phần cách kiếm hình bông sen và in đỏ những phần ký tự khó hiểu trên thân kiếm. Phần tay cầm chạm khắc đầu rồng cũng thấm đẫm máu, thoáng chốc lại đung đưa. Cả thanh kiếm như đang thở, như đang vẫy gọi đô đốc tiến vào địa ngục, để tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng ngay khi vừa bước tới để rút thanh kiếm thì một cú húc mạnh từ đâu tới làm Đô đốc văng xa và đập mạnh vào một chiếc cột cẩm thạch. Một cái giá cho sự mất tập trung. Theo phản xạ, người quân nhân ngay lập tức rút súng nhưng dường như kẻ địch cũng đã đoán trước điều này và tiếp tục tung ra một cú đấm mạnh vào mặt khiến đô đốc không kịp trở tay và tiếp tục bay xuyên qua cánh cổng sắt.

*Rầm* *Kééééét...*

Cánh cổng sắt móp lại đến méo dạng cùng đống khói bụi bay mù mịt. Âm thanh ma sát của bộ giáp cạ xuống nền đá tạo ra mấy tia lửa điện, rồi biến mất ngay khi người quân nhân bay hết quãng đường. Những tiếng động lớn ấy đánh thức những con người và cả những kẻ đã từng là con người trong mấy buồng giam lớn nhỏ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp trong khu vực giam giữ. 

Những ánh mắt hiếu kỳ, xen lẫn với sự cầu cứu và đói khát trên từng khuôn mặt thống khổ dần hiện ra từ trong góc tối của buồng giam. Cùng nhau, họ chứng kiến thời khắc cuối cùng kẻ lạ mặt không mời mà đến kia. Không nằm ngoài dự đoán, liên tiếp sau đó là những tiếng hét kêu cứu kèm với tiếng gầm thống khổ từ những thân phận thấp hèn bị cô lập to đến nỗi như không gian muốn vỡ ra. Những bàn tay khô khốc (hoặc là thứ gì đó tương tự) thò ra khỏi buồng giam dưới ánh đèn vàng khè hiu hắt, làm rung chuyển cánh cửa xà lim khiến cho khu biệt giam càng thêm ồn ào.

"Khục..."- Đô đốc thổ huyết và lồm cồm đứng dậy, cố định hình kẻ trước mặt.- "Là kẻ nào...?"- Rồi lại gục xuống ho dữ dội.

"Well, well, well...còn tưởng vị Đô đốc đáng kính của chúng ta như thế nào, yếu quá yếu quá."- Chất giọng lịch sự nhưng kèm chút mỉa mai của một người có học thức uyên thâm nhưng cũng nham hiểm khó lường. Kỳ lạ thay, giọng nói ấy lại dập tắt mấy tiếng la hét của bọn tù nhân thay vì phải mắng chửi như thường lệ.

Một bàn tay to lớn chộp lấy cổ của người quân nhân trong khi anh đang cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Nó rất to, to hơn cả tay của sumo. Thân thể của anh bị nhấc bổng lên như nhấc một khúc gỗ bởi một gã to béo mặc bộ giáp chống đạn hầm hố. Anh cố dùng tay cào cấu hòng thoát ra nhưng vô ích. Bàn tay của gã siết chặt như muốn bóp nát cả đốt sống cổ của anh. Hắn quật Đô đốc liên tục xuống nền đất như một món đồ chơi. Cho dù có bộ giáp đi chăng nữa, thì như thế này có khác gì là chết chậm hơn đâu.

"Còn tưởng như nào cơ. Thật vô vị. Kết liễu hắn đi."- Yang thở dài và phất tay.

Hai gã béo với đống giáp chống đạn hạng nặng hùng hổ đi tới. Mỗi lần bước đi là mỗi lần rung chuyển mặt đất, tên nào tên nấy cũng đều lăm lăm khẩu shotgun SPAS 12 trong tay. Tất cả những kẻ trong buồng giam nín thở, chờ đợi cái chết của đô đốc sẽ diễn ra như thế nào. Số khác thì phủi mặt và lùi sâu vào phòng giam, tỏ vẻ không quan tâm vì trước sau gì kết cục cũng như một.

Tiếng gài đạn quen thuộc mà bất kỳ khẩu shotgun nào cũng có vang lên khắp khu vực giam giữ, như hồi chuông báo tử cho kẻ xấu số đang quỳ trước hai gã béo. Cơ thể người thanh niên cố nhướn lên nhưng rồi đổ sụp xuống, thở phì phò. Hai họng súng shotgun ghì sát vào đầu người quân nhân, chực chờ nhả đạn.

"Phúc cho những kẻ không thấy mà tin."- Chúng nói với một cái giọng không khác gì mấy mấy con lợn háu ăn.

Nhưng đôi tai của anh đã ù đi từ lúc nào. Chỉ còn lại giọng nói văng vẳng trong khoảng không đen tối vô tận trong tâm trí.

(Mệt rồi đúng không? Ta đã bảo ngươi chẳng là cái thá gì khi thiếu ta mà. Vậy để ta làm thay nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro