Chương 7: Hải chiến Guadalcanal lần ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hải chiến Guadalcanal lần ba.

Hạm đội của quân phản bội bao gồm các Siren mass-produced là nhiều tàu ngầm và tàu mặt nước hộ tống xung quanh chiếc chiến hạm lớn chưa từng có. Điểm nổi bật là dường như chiến hạm này chỉ có mỗi thượng tầng là đài chỉ huy, chẳng có có thứ gì vũ trang trên nó cả. Bề mặt phần sàn trơn láng, nhẵn nhụi. Không một tháp pháo hay một ụ súng phòng không. Từ trên cao, những sắc đỏ bao quanh khối màu xanh dương pha lẫn chút đen tuyền đặc trưng được hiện rõ trên mặt biển.

"Thế ông định khi nào mới nói cho bọn tôi?"

"Nôn nóng làm gì. Rồi các người cũng biết sớm thôi...ngay bây giờ!"

Tên thuộc hạ của gã béo gạt chiếc cần gạt gần đó. Từng lớp cửa thép cô lập 4 vũ khí sống vào một khoang chứa riêng. Một trong số đó cố gắng đập cánh cửa nhưng vô dụng. Sức lực của bọn họ yếu dần do khí gây mê. Khi những cánh cửa thép mở ra thì bốn người họ đã gục từ lúc nào. Những tên lính lần lượt lôi họ đi những chỗ khác.

"Hehehehe...để "con rồng" đó thịt hết thì đúng là uổng phí!"- Gã béo vuốt mái tóc ba bảy vàng óng được chải chuốt đàng hoàng, nhìn qua ô kính trên con tàu to lớn nhất.

"Mạn phép cho tôi hỏi. Ngài định làm gì với những tên đó?"- Tên thuộc hạ đứng đằng sau thắc mắc.

"Mãnh thú thì nên nhốt vào lồng. Để hoàn thành đống vũ khí sinh học đó, ta cần hai vật chủ kết nối tâm trí của chúng với nhau. Hai tên còn lại sẽ khuếch đại độ nhạy của Leviathan. Đó là bước cuối cùng."

"Với tư cách là người hầu, tôi không có quyền thắc mắc về quyết định của chủ nhân của mình. Nhưng thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này, vì nguyên nhân gì mà ngài tiến xa đến mức này?"

"Để chấm dứt thế giới này và vì một thế giới mới tái sinh, người hầu của ta ạ."- Gã quay người lại- "Những kẻ ngu ngốc xem Siren như mối hiểm họa. Ta thì khác. Ta xem họ như những món quà từ thiên đế ban tặng và đón nhận nó. Ngay từ khi cuộc đại chiến Siren nổ ra, ta đã được khai sáng. Những cuộc thí nghiệm chỉ là một bước trong kế hoạch để tiến tới hôm nay. Có hơi thất vọng vì "con rồng" là mảnh ghép cuối cùng nhưng thôi kệ."

"Nếu đó là mong muốn của người, tôi xin nguyện hiến dâng sinh mạng này báo đáp công ơn của ngài."- Tên thuộc hạ đưa tay lên ngực, cúi gập người.

--------------------

8h30' sáng, cách 16 hải lý (khoảng 30km) về phía tây nam, hạm đội Azur Lane do Đô đốc chỉ huy đang áp sát với tốc độ cao nhất. Để tránh bị phát hiện thì anh yêu cầu những nữ hạm khác không chuyển sang dạng ship-form. Tất cả bọn họ đều ở trên thiết giáp hạm Friedrich der Grosse.

"Đô đốc, anh còn giữ chiếc USB đó chứ?"- Veneto hỏi.

"Vẫn còn."

"Anh nên kiểm tra kỹ lại thông tin. Tôi nghi là còn có gì đó trong đống dữ liệu."

Đô đốc cắm chiếc USB vào máy tính. Từng tệp thông tin hiện ra trên màn hình.

"Cái này là...? Chúng định khai hỏa tên lửa hạt nhân về phía bắc sao? Để làm gì chứ?"

"Còn nữa Đô đốc. Khi kiểm tra kho hàng, chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời. Những cái xác Siren-pawn khi chúng ta chiến đấu trước đây đã được bí mật thu gom lại. Mặc dù bọn tôi đã phá hủy hết nhưng đó chỉ là một phần. Tôi e rằng hầu hết chúng đã được vận chuyển trên con tàu to lớn đằng kia."- Atago báo cáo.

Anh kiểm tra thông tin trong chiếc USB một lần nữa. Có vẻ đó không phải là tên lửa hạt nhân mà là siêu bom đại địa chấn. Chúng đang định cho nổ vành đai lửa Thái Bình Dương để tạo ra một cơn đại hồng thủy nhấn chìm các quốc gia lân cận. Còn nữa, cả chiếc siêu chiến hạm Leviathan và những Siren-pawn đều phải kết nối với các vật chủ chủ mạnh về thể chất. Đô đốc ngờ ngợ ra nguyên nhân năm xưa mình bị đối xử tệ bạc. "Vậy 4 tên còn lại đã...?!"- Một suy nghĩ đáng sợ trong đầu anh.

"Kế hoạch của anh là gì, Đô đốc?"- Akagi sốt ruột.

"Chúng ta sẽ tập kích bọn chúng từ phía sau. Đầu tiên, Takao và Shimakaze sẽ vòng ra phía trước để đánh lạc hướng. Sau đó Akagi, Enterprise, Taihou sẽ quấy rối bọn chúng và dùng máy bay diệt ngầm. Veneto và Littorio sẽ hỗ trợ các hàng không mẫu hạm. Và cuối cùng là Atago, Roon. Mọi người sẽ mở đường cho Bismarck, Tirpitz, Friedrich tấn công vào chiếc chiến hạm to lớn kia."

"RÕ!!!"

Họ bắt đầu tách ra, chuyển sang dạng ship-form và thực hiện kế hoạch. Phía trước hạm đội của quân phản bội bỗng thấy một đám khói trắng tụ trên mặt biển.

Những phát bắn và ngư lôi xuyên qua màn khói, tiêu diệt một số tàu của Siren. Đội hình của chúng bị khựng lại một lúc rồi một số tàu Siren tách ra, tái thiết một đội hình khác để đối phó với mối nguy hiểm trước mắt. Điều đó tạo ra một kẽ hở bên mạn sườn phải của đội hình chính. Nhân cơ hội đó hàng loạt các máy bay chiến đấu từ các nữ hạm hàng không xuất hiện dội những con mưa bom, ngư lôi và mìn chống ngầm.

Những cột nước, những tiếng nổ khiến cho một số tàu Siren từ phía sau phải chạy lên che chắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì chúng đã bị ăn những phát bắn chí tử từ Littorio và Veneto. Phía sau hạm đội của đối phương nay đã bị dàn mỏng hơn trước. Không chần chừ, các tuần dương hạm Azur Lane khai hỏa vào phía sâu quân địch. Hàng loạt chiến hạm bị xé xác trong tiếng cười loạn trí của Taihou, Akagi và Roon.

Cánh bên phải giờ chỉ còn lắt nhắt vài chiếc Siren mass-produced nhưng sau đó cũng bị đánh chìm. Không còn thứ gì để che chắn, chiếc Leviathan giờ đây phơi mạn phải của mình một cách trơ trọi. Bismarck, Tirpitz và Friedrich dàn theo hình chữ nhất. Những tháp pháo Iron Blood đã lên nòng và đang nhắm vào chiếc Leviathan cách đó vài chục km.

"The 9th Symphony... in unison!"

"KHAI HỎA!!!"

Tức thì những quả đạn pháo rời nòng. Những tiếng pháo như sấm rền lần lượt nhắm thẳng vào chiếc chiến hạm to xác kia. Những vụ nổ khi va chạm tạo thành những đám khói đen ngút. Không để cho kẻ thù kịp tay, anh ra lệnh bắn một loạt pháo thứ hai và ba, các thiết giáp hạm Sardegna cũng khai hỏa theo. Sau khi tấn công, Đô đốc ra lệnh ngừng bắn để xác định tình hình. Tất cả đều ngẩn người và bàng hoàng. Nhất là Đô đốc, anh bắt đầu chảy mồ hôi hột.

---------------------

"Lũ ngu ngốc! Cho dù chúng mày có hack được dữ liệu trên máy tính đi chăng nữa thì nó vẫn là bản vẽ bên ngoài của con tàu chứ đâu phải bên trong!"- Gã béo cười nham hiểm. Lớp khói tan dần, để lộ màn chắn màu xanh da trời nhạt gồm các lưới hình lục giác kết lại với nhau.

"Vậy ra ngài đã lường trước được chuyện này?"

"Phải, người hầu của ta. Kế hoạch mấy chục năm trời của ta không lẽ vì vài phát đạn mà nằm tại đây sao? Không, ta sẽ giáng đòn thiên phạt của thiên đế xuống thế giới mục ruỗng này và thanh tẩy nó!"- Gã dang tay và cười lớn.

Những tháp pháo trồi lên, những ụ súng phòng không Laze xuất hiện. Từng đợt Laze màu xanh dương bắn lên trời như một buổi hòa âm ánh sáng. Những chiến cơ của các hàng không mẫu hạm rụng như sung. Riêng những tháp pháo chính không giống những loại pháo thường thấy. Chúng là những khẩu rail-gun. Mỗi tháp gồm 4 thanh điện từ trường ghép lại thành hai nòng. Có tổng cộng 3 tháp trước và 2 tháp sau.

Những tia lửa điện màu xanh xuất hiện, dồn năng lượng vào viên đạn pháo. Chúng đang nhắm vào các nữ hạm Iron Blood.

"Giảm tốc độ, rẽ hết cỡ sang phải!"- Đô đốc nói lớn vào bộ đàm.

Các nữ hạm ngay lập tức làm theo. Những đường bay để lại những vệt sáng dài màu xanh dương kèm theo chút tia lửa điện bay xé gió theo đường thẳng, hằn những vệt sóng dài trên mặt biển. Nhờ có năng lực của mình mà các nữ hạm và Đô đốc thoát khỏi hỏa lực chết người. Nhưng may mắn không đến lần hai. Hai tháp pháo rail-gun ở phía sau đã nhắm vào đội của Akagi.

"Mọi người mau trở lại dạng rigging đi! MAU LÊN!!!"- Đô đốc lại hét lớn vào bộ đàm.

Khoảnh khắc các KAN-SEN trở về dạng rigging cũng là lúc một viên đạn rail-gun bắn trúng vào sàn đáp của Enterprise. Cô gục xuống, một chút máu nhỏ xuống mặt biển. Akagi thì cúi xuống vòng tay của Enterprise qua vai mình trong khi Taihou điên cuồng phóng hàng loạt máy bay vào Leviathan. Nhưng chẳng cần đến súng Laze của chiếc chiến hạm to lớn kia, hàng loạt các Siren mass-produced từ mạn trái đội hình của chúng đã nhanh chóng lấp kín mạn phải và bắn rụng những con chim sắt.

"Đứng dậy! Cô không được gục ngã! Chúng ta phải tập hợp với Đô đốc!"

"Cứ mặc tôi...*khụ*khụ*"

"Thôi cái vẻ hy sinh cao cả của cô đi! Đây là việc tập thể đấy!"- Taihou quát.

Các nữ hạm yểm trợ cho nhau tập hợp với Đô đốc. Cả Takao, Atago, Roon, Shimakaze cũng trở về trong bộ dạng thương tích đầy mình. Tất cả đều vào bên trong thiết giáp hạm Friedrich. Các nữ hạm nhìn về phía Đô đốc. Anh nắm chặt tay, nghiến răng. "Làm thế nào để vô hiệu hóa lớp màn chắn bây giờ?". Chàng Đô đốc lại nhìn về phía Leviathan. Một bầy chim hải âu đậu vào đài chỉ huy. Trong đầu Đô đốc bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh quay sang Akagi:

"Akagi, hãy lập sàn đáp. Tôi sẽ đích thân tham chiến!"

"Nhưng mà Đô đốc, điều đó rất nguy hiểm. Vả lại anh không thấy lá chắn của chúng sao?"

"Lúc nãy khi tôi thấy một bầy chim đậu vào đài chỉ huy, tôi đã nhận ra màn chắn đó chỉ ngăn chặn những thứ như đạn pháo, ngư lôi. Vì thế tôi muốn thử một phen."

"Nhưng..."- Một nữ hạm khác phản đối.

"Mọi người có tin tôi không?". Tất cả im lặng, rồi gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Làm ơn, hãy hứa với chúng tôi..."- Enterpise thở hồng hộc.

"...là tôi sẽ trở về, đúng không? Thề trên danh dự của gia tộc, tôi sẽ sống sót và trở về!"- Anh quỳ xuống một chân, chống thanh kiếm có phần tra kiếm là hoa sen- biểu tượng gia tộc của anh trước các nữ hạm rồi đứng lên, quay người đi. Akagi cũng cúi mặt rồi đi theo.

Cô trở về dạng shipform và lập sàn đáp. Một chiếc Mitsubishi A6M Zero đã được chuẩn bị từ trước. Dù chỉ có ít kinh nghiệm song Đô đốc vẫn bước vào chiếc máy bay. Đây là một trong những tiêm kích tốt nhất với tốc độ cao. Anh giơ ngón tay cái với Akagi rồi đóng cửa buồng lái, tăng tốc dần và cất cánh. Nàng cáo đỏ nhìn về phía bầu trời mà Đô đốc đã bay vút đi, cô ôm ngực và cầu nguyện: "Cầu cho những linh hồ (linh hồn cáo) luôn sát cánh bên anh..."

-------------------

Vài giờ trước đó tại quân cảng Azur Lane...

"Hoan nghênh Thủy Sư Đô đốc đã đến quân cảng!"- Các nữ hạm chào đón bà bằng những nụ cười gượng gạo.

"Đô đốc đâu rồi?"- Bà nhìn xung quanh. Những chiến hạm đậu quanh cảng như đang chuẩn bị chiến đấu với điều gì đó.
"Ngài ấy...ừm, ngài ấy bảo ra ngoài có việc."- Edinburg lúng túng.

"Đừng nói dối ta! Mau dẫn ta đến phòng làm việc!". Các hầu gái đành miễn cưỡng dẫn bà vào phòng làm việc. Bà mở cửa phòng. Các nữ hạm trong văn phòng làm việc giật mình và vội vã sắp xếp lại đống tài liệu. Bà bước nhanh tới bàn làm việc. Một loạt các kế hoạch tấn công của Đô đốc đập vào mắt bà. Bà đập tay xuống bàn khiến những người khác tiếp tục giật mình: "Cái thằng ngốc này!". Bà lại liếc sang tấm di ảnh đặt trên cái tủ nhỏ gần bàn làm việc và cầm lên.

Chân dung người phụ nữ trung niên hiền hậu đang mỉm cười. Bỗng nhiên phần kính ngay tại đôi mắt của người mẹ nứt vỡ, từ vết nứt đó chảy ra những giọt nước. Trông tấm di ảnh như đang khóc. "Bà cũng lo cho nó mà, đúng không?". Thủy Sư Đô đốc đặt tấm di ảnh xuống rồi quay người lại với các nữ hạm:

"Lệnh cho toàn bộ những KAN-SEN có khả năng chiến đấu cao nhất lập tức xuất cảng đến Guadalcanal. NGAY BÂY GIỜ! Đích thân tôi sẽ chỉ huy!"

-------------------

Đô đốc lao đi vun vút trên chiếc Zero, vượt qua hàng loạt các lưới đạn và Laze phòng không để tiếp cận lá chắn phòng thủ. Do thiếu kinh nghiệm nên chiếc máy bay đã bị trúng đạn ở phần cánh và bốc cháy. Anh lượn ra phía sau chiếc chiến hạm rồi mở cửa buồng lái nhảy ra ngoài trước khi chiếc Zero bị bắn vỡ tan tành. Đô đốc đã thâm nhập thành công vào lá chắn. Anh mở dù và hạ cánh an toàn. Tiếng gọi của các nữ hạm dồn dập qua bộ đàm. Họ nóng ruột khi nhìn thấy chiếc máy bay bị phá hủy. Chàng quân nhân đáp lại vài lời khiến họ thở phào nhẹ nhõm.

"Ngay bây giờ tôi sẽ phá hủy các hệ thống vũ khí của chiếc Leviathan và cố gắng vô hiệu hóa lá chắn. Trong lúc đó mọi người hãy cố gắng tiêu diệt các tàu Siren xung quanh."

"RÕ!!"

Là một trong 13 vũ khí sống chống lại Siren, hiển nhiên những tạo vật của Siren chẳng là cái gì so với chàng Đô đốc. Anh dễ dàng phá hủy những tháp pháo bằng tay không bằng cách đấm vỡ chúng. Những ngày luyện tập đã giúp anh nâng cao thể chất lẫn năng lực nên mới đủ sức làm được điều này. Thứ tạo ra lá chắn là một cột ăng-ten trên đỉnh của đài chỉ huy. Sau khi xử xong hai tháp pháo phía sau Leviathan, Đô đốc sử dụng một trụ súng Laze phòng không bắn vào ăng-ten khiến nó nổ tung. Lớp lá chắn nhấp nháy vài giây rồi biến mất hoàn toàn. Biết đây là tín hiệu của Đô đốc, các nữ hạm khai hỏa vào 3 tháp pháo còn lại và đài chỉ huy.

Con tàu rung lắc dữ dội vì hỏa lực của Azur Lane dội vào, 3 tháp pháo bị phá hủy nhưng đài chỉ huy lại không hề hấn gì. Giống như ai đó đã làm chệch hướng đạn. "Kỳ lạ thật."- Anh thầm nghĩ. Khi đang chuẩn bị vào bên trong con tàu thì một bầy Siren-pawn xuất hiện cản đường. Chúng trần truồng, lớp da đã bị bong tróc bò lỏm ngỏm từ các thấp pháo đã bị phá hủy. Anh đã bị bao vây.

Khi các nữ hạm nhận ra những điều bất lợi đối với chỉ huy của mình, họ xông vào thẳng đội hình địch tả xung hữu đột và tiếp cận được siêu chiến hạm. Nhưng chiếc Leviathan nhanh chóng cho thấy dàn hỏa lực hạng hai của mình. Những lớp vỏ thép mở ra ở phần mạn tàu bên dưới, để lộ những họng pháo xếp đềuu như bắp trải dài từ giữa tháp pháo số 2 phía trước đến tận phần đuôi tàu. Những ánh sáng màu vàng bắt đầu tụ ở đầu nòng.

Với khoảng cách gần như thế này thì chuyện các tàu chiến chìm là điều hiển nhiên, chưa kể họ đang trong dạng người. *BÙM*BÙM*BÙM...Những đợt pháo khai hỏa vào nữ hạm nhiều vô kể. Trong một khoảng khắc mọi thứ dường như chậm lại. Một bóng đen lao lên phía trước các nữ hạm, che chắn cho họ. Là Friedrich der Grosse. Cô ấy đã dùng những con rồng máy để hững chịu hỏa lực.

"MAU LÊN! ĐI GIÚP ĐÔ ĐỐC ĐI!!"- Cô thu hút hỏa lực với sức chịu đựng của một thiết giáp hạm lớp H. Các nữ hạm khác nhân cơ hội này nhảy lên Leviathan hỗ trợ anh.

Bismarck ngoái lại, nhìn Friedrich bị nhấn chìm trong lớp khói lửa đạn mà cắn môi. Cô nuốt nước mắt rồi quay ra nghiền nát bọn Siren. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn trên boong tàu. 12 người đối đầu với cả ngàn Siren-pawn. Lần này chúng tấn công rất bài bản. Những phần chân tay mọc ra những thứ vũ khí sắc lẻm như móng vuốt to tướng. Trông chúng không khác gì những con zombie được cơ giới hóa.

----------------

12h10' trưa và chỉ còn 300km là đến điểm thả bom...

Khói lửa ngập trời. Cả Đô đốc và các KAN-SEN đang ra sức chiến đấu với Siren-pawn. Dưới chân họ là vô số xác của Siren đã hạ gục. Dù được đột biến để đấu với Siren nhưng số lượng này là quá nhiều. Sức người có hạn, anh nhanh chóng hụt hơi rồi sơ ý bị một con Siren chém vào phía trước ngực, rách luôn cả phần áo giáp chống đạn. Đổi lại nó bị một cú bổ dọc từ kiếm của Đô đốc. Một số nữ hạm cũng bị thương dần rồi gục xuống, một phần cũng vì đạn dược sắp hết. Những ai còn đứng vững thì chật vật bảo vệ những người bị thương.

Tội nghiệp nhất là Enterpise. Vì đã bị thương trước đó nên sức chiến đấu của cô giảm rõ rệt. Nhưng với bản tính cứng đầu của mình, cô vẫn cố đứng lên giương cung vào kẻ thù. Ngay cả điên cuồng như Roon, Akagi, Taihou cũng phải bế tắc khi đánh nhau với số lượng đông như thế này.

Tiếng pháo, mùi thuốc nổ, khói súng mù mịt trên boong tàu cũng chẳng làm gì được bọn chúng. Khi một con bị gục thì hai con khác nhanh chóng lấp chỗ. Tình cảnh vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Những Siren-pawn trào ra như thác đổ kín cả sàn tàu. Từ trên đài chỉ huy, hai khuôn mặt một vô hồn, một hả hê đang nhìn xuống những người họ.

Tưởng như họ sẽ biến thành một bãi thịt bầy nhầy cùng đống sắt vụn thì những phát đại pháo từ đâu đến cùng với loạt súng máy quét sạch xung quanh họ. Từ bên trái Leviathan là hàng trăm các chiến hạm đủ loại xuất hiện. Đô đốc quay sang nhìn mà không để ý con Siren phía sau. Nhưng một viên đạn đã găm vào đầu nó từ lúc nào. Một bóng người đứng trên đài chỉ huy của thiết giáp hạm Nagato, tay chĩa khảu súng còn đang bốc khói, miệng ngậm tẩu thuốc. Khuôn mặt nhăn nheo cùng bím tóc đuôi sam bay trong gió. Thủy Sư Đô đốc đã xuất chiến.

"Bọn ta đến không trễ chứ hả?"

"Tí nữa là bọn tôi đi thăm thủy cung rồi."- Đô đốc mỉm cười qua bộ đàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro