2. Giao chiến biển băng [1] - Tập kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa được thăng chức lên chỉ huy hạm đội và được cử đến một căn cứ ở Bắc Băng Dương. Chuyện sẽ không có gì nếu như căn cứ này không bị Siren tập kích khi tôi chỉ mới chuyển tới được hai ngày. Các nữ hạm thì lại quá cứng ̣đầu và gần như phớt lờ những gì tôi nói. Chưa rõ là mục tiêu của bọn Siren là gì khi tấn công căn cứ biệt lập này. Thậm chí là còn có rất đông Siren  tấn công cắn cứ. Chúng tôi đã cố gọi tiếp viện nhưng đội chi viện cần ít nhất là 44 giờ mới có thể tới nơi do chỗ này cách rất xa các căn cứ khác, cộng thêm thời tiết cực đoan ở khu vời này. 

Cảm thấy không thể cầm cự lâu hơn, lệnh rút lui được đưa ra, tạm chấp nhận bỏ cắn cứ biết lập này để bảo toàn lực lượng. Nhưng không phải ai cũng chấp thuận, nên là phải áp chế họ mang đi. Nhưng lũ Siren vẫn tiếp tục đuổi theo, có vẻ như mục tiêu của chúng là tiêu diệt toàn bộ hạm đội này.

-------------------------------------------------------------------------

Hiện tại chúng tôi vẫn bị truy đuổi gắt gao, chúng tôi liên tục bị tấn công và phải né tranh liên tục, cũng may cơn bão tuyết đã làm giảm tầm nhìn của lũng Siren nên vẫn chưa có thiệt hại nào đáng kể. 

Tuy nhiên cứ chạy mãi cũng không phải cách hay, nhất là khi bão tuyết đang có đấu hiệu tan ra. Nếu nó tan hết là chúng tôi chết chắc. Nhưng bão tuyết biến mất quá nhanh. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, lũ Siren lại liên tục rọi laser về phía cúng tôi. Các nữ hạm phải liên tục chuyển đổi trạng thái để né đòn, đồng thời bắn trả chúng.

Mải quan sát chiến trường, tôi không để ý rằng mình đã bị một tia laser bắn thẳng vào người. Toàn bộ phần ngực vai và tay phải đã bị thiêu cháy, đó là những gì tôi thấy được trước khi ý thức của tôi bị lôi về khoảng không. Nơi đó vẫn thế, vẫn tràn ngập ánh sao và một bộ giáp đen huyền đang đứng chờ tôi.

-"Ta không nghĩ là thời gian của ngươi lại hết nhanh thế."

Hắn nó và quay người về phía tôi, tay trái cầm một cái đồng hồ cát, lượng cát bên trong ̣̣đã chày gần hết, dường như nó là đại diện cho mạng sống của tôi. Rồi những luồng năng lượng màu lục lam pha lẫn đen huyền dần bao phủ đấy hắn. Hai hốc mắt của chiếc mũ giáp phát sáng dường như là hướng về phía tôi hướng về phía tôi. 

-"Từ giờ nó là của ta."

Hắn nói trước khi biến mất cùng với luồng năng lượng ấy. Bỗng chốc trước mắt tôi hiện ra khung cảnh của hạm đội vị trí của các nữ hạm giống hệt lúc trước khi tôi mất ý thức. Vị trí lúc trước của tôi ở trên tàu dần hình thành một cơn bão kì dị, những mảnh kim loại ở gần bị hút về phía nó. Những phần giáp đai, tháp pháo bị hút về phía tâm bão, xoáy tròn tạo thành một cơn lốc kim loại khổng lồ. Các nữ hạm cũng nhanh chóng chuyển đổi trạng thái để tránh bị bóc tách các bộ phận quan trọng. Nhưng những gì thu thập được là đủ để cơn bão tự hợp nhất bản thân lại. những mảnh kim loại bị nén chặt lại, hóa thành màu đen huyền. Tập hợp lại tạo thành hình bộ chiến giáp của gã mặc giáp lúc trước. Cơn bão dần tan, những gì còn lại là một bộ chiến giáp đen huyền đứng sừng sững ở giữ biển. Tên mặc giáp hô vang tên mình bằng thứ ngôn ngữ mà hắn dù để nói với tôi.

-MORDEKAISER!!!

Chính là hắn, Mordekaiser, ác quỷ thiết giáp, còn tướng mà tôi hay chơi trong Liên Minh Huyền Thoại mà tôi hay chơi. Nhưng sao hắn lại ở đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro