Tháng 10 - Ngày đầu ở thế giới mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng chóng vánh (vì cô ta chén sạch hết rồi còn đâu), King George V dẫn tôi ra khỏi phòng để ra phố.

Khi vừa ra khỏi phòng, chúng tôi đi dọc một hành lang sáng sủa với các ô cửa sổ lớn với khung cửa bằng gỗ. Những bức tường hai bên được sơn hoàn toàn màu trắng với các đường viền trang trí bằng vàng. Dọc theo các bức tường là một hàng dài những ngọn đèn bằng vàng được trang trí với những họa tiết chìm nổi hình sư tử. Đi đến cuối hành lang là một cầu thang gỗ dẫn xuống đại sảnh. Ngay chính giữa bức tường nằm sau cầu thang là một bức tranh cỡ lớn vẽ hình King George V trong bộ phẩm phục đỏ của Tư lệnh Hải quân Anh đang ngồi trên ngai.

Sau khi đi qua đại sảnh, chúng tôi ra đến con đường đi qua khu vườn của kí túc xá Hoàng gia. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao chót vót. Sau những hàng cổ thụ là một khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh với những bụi cây thấp thấp làm ranh giới giữa những con đường đi xuyên vườn. Ở bên trái là một bàn uống trà nằm dưới một cái dù viền đăng ten lớn. 

Thấy tôi đang nhìn về phía đó, King George V liền giới thiệu:

"Đó là quản lí hầu gái của chúng tôi, Belfast, sáng nay anh đã gặp cô ấy rồi đấy, còn bên phải cô ấy là Illustrious, và bên trái Belfast là Edinburgh"

"Công nhận những cô gái của Hoàng gia rất có phong thái quý tộc và tao nhã, nhẹ nhàng"

Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tất nhiên rồi, một khi đã là thành viên của Hoàng gia thì phải dịu dàng nữ tính chứ không phải là thích đánh nhau với ngầu lòi như bên Thiết Huyết"

Tôi liền quay lại và thấy một cô gái có mái tóc vàng óng ánh bên dưới một chiếc nón rộng vành đang bước đến, từng bước, từng bước nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

King George V cũng quay lại và chào:

"Chào cô, Hood"

"Chào cô, King George V, hôm nay hình như cô có khách", Hood đáp lại.

King George V bất ngờ nhìn qua tôi bằng ánh mắt sắc như dao của mình

"À, vâng, đây là một người đến từ thế giới khác đột nhiên xuất hiện trong phòng của tôi"

Hood liền đến gần tôi, săm soi.

"Chà, chà, một chàng trai xuất hiện trong kí túc xá Hoàng gia, chuyện lạ đây. Nhưng không sao, từ bây giờ anh ta sẽ được chấp nhận, hãy cẩn thận chăm sóc anh ta nhé, nhất là đừng để anh ta dính đến Ajax, Queen Elizabeth hay tụi Akagi, Roon của ngoại thích"

Cô ấy nhận xét bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Khuôn mặt của cô ấy trông rất đẹp nhưng hơi có chút buồn, có lẽ cô ấy có một quá khứ đau buồn chăng


"Đã rõ"

Sau đó Hood nhẹ nhàng quay lại và bước về phía kí túc xá

Sau khi Hood đi rồi, King George V mới giới thiệu:

"Cô ấy là Hood, tổng quản của kí túc xá và là chuyên gia về lễ nghi hoàng gia"

Tôi gật gù ra chiều đã hiểu,

Sau cuộc gặp mặt với Hood, chúng tôi cùng nhau đi thẳng ra phố mà không gặp chút trở ngại nào.

Ngoài phố là một thế giới khác hẳn với trong kí túc xá với những hàng quán nhộn nhịp và đường xá đông người. King George V nói là dẫn tôi đi dạo phố nhưng cô ấy có vẻ rất thích những quán ăn, tôi để ý thấy cô ấy thường nhìn ngang liếc dọc mỗi khi đi qua các quán ăn, và đôi khi còn dừng lại một chút nữa.

Dọc đường, chúng tôi gặp một cô gái có mái tóc vàng óng và dáng người khá giống King George V và dừng lại nói chuyện với cô ấy.

"Đây là Prince of Wales, em gái thứ hai trong năm chị em nhà tôi, sau nó còn Duke of York, Anson và Howe nữa", King George V giới thiệu.

"Chào em".

"Còn anh đây là....", Prince of Wales hơi đỏ mặt khi hỏi tôi.

"Yamaguchi", tôi nhanh chóng điền vào chỗ trống.

"Vâng, anh Yamaguchi, chào anh", Prince of Wales tươi cười.

Bấy giờ, King George V hỏi Prince of Wales:

"Em đang đi đâu đấy?"

Prince of Wales giơ hai cánh tay treo đầy những túi xách lên và trả lời với gương mặt đầy tự hào:

"Em đi mua đồ đấy, chị nhìn xem, toàn hàng hiệu không à"

King George V nhìn đống đồ Prince of Wales mua và bắt đầu giơ ngón tay lên như muốn dạy bảo.

"Em thích chưng diện thì cũng tốt nhưng cũng nên tiết kiệm chi phí cho Hoàng gia chứ, chúng ta không phải đám xài hao như bên Thiết Huyết"

"Vâng, xin lỗi chị", Prince of Wales cúi đầu xin lỗi.

Rồi King George V mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có một nụ cười tươi vì từ lúc gặp nhau đến giờ cô ấy chỉ toàn làm mặt lạnh

"Hay ta đi cùng cho vui, dù gì chúng ta cũng cùng một nhà mà"

Cô ấy nói và nắm tay người em gái.

Prince of Wales nhanh chóng đến bên cạnh tôi.

"Cảm ơn chị đã cho em đi cùng"

Tôi lắng nghe và nhận ra giọng của cô em gái khá là nữ tính và hiền dịu chứ không quá dữ dằn và mạnh mẽ như người chị.

Chúng tôi đi tiếp qua khu phố và đến quảng trường.

Tại đây có rất nhiều người, họ đang ngồi nói chuyện hoặc đi dạo hay đứng tán gẫu với nhau. 

"Tất cả họ đều là những Kanmusu, nói cách khác là những cô gái có linh hồn của những chiến hạm, và chị em tôi cũng vậy", King George V nói.

Tôi nhắm mắt tưởng tượng xem họ trông như thế nào nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Mải mê suy nghĩ, tôi bước đi trong vô thức và đụng trúng một cô gái mặc quân phục đen đang đi dạo.

Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức lui lại và thấy hai cô gái một áo đen một áo trắng đang đứng trước mặt tôi.

Người mặc áo đen nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lục.

"Xin chào, tôi là Bismarck, soái hạm của Thiết Huyết"

Khác với những cô gái của Hoàng gia, giọng của người này khá là trầm và có chút thái độ trịch thượng.

"Hân hạnh được gặp cô"

Người mặc áo trắng cũng tự giới thiệu:

"Chào anh, tôi là Tirpitz, người đời hay gọi tôi là 'Nữ hoàng đơn độc phương Bắc'"

"Xin chào cô"

Bismarck hỏi tôi:

"Anh là ai?"

Tôi liền trả lời:

"Tôi là Yamaguchi, tôi không biết vì sao lại đến đây được nên vẫn còn ngỡ ngàng lắm"

Tirpitz nói:

"À, ra thế, vậy hiện anh đang ở với ai?"

Tôi trả lời ngay:

"Với một cô gái có mái tóc dài màu vàng mặc đồ màu trắng - đỏ và ăn rất rất nhiều"

Tirpitz nhìn Bismarck và nói:

"À, là King George V, con quái vật bụng không đáy"

Đột nhiên có hai thanh kiếm từ phía sau thò lên, đặt ngang cổ Bismarck và Tirpitz và giọng của King George V vang lên:

"Nè, hai người đang nói xấu gì tôi đấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro