Chapter 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/12/20*
Trong một chiều mưa lạnh giá của Đức, có một chiếc Leopard I của Đức đang đứng trên chiến hài xe tăng dựng sẵn bên bờ biển. Nhưng thứ chờ đợi họ không phải lính địch mà là những sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm hành tinh này, chúng được gọi là lũ Siren. Chúng tân công các thị trấn ven biển, tàn sát những người dân vô tôi. Cuối cùng Đức đã phải tung quân đội vào can thiệp, nhưng toàn bộ các MBT chính của Đức như Leopard 2A4 hoặc 2A6 đều loại khỏi vòng chiến đấu, chỉ còn các mẫu Leopard loại cũ Như Leopard I, giờ lôi ra chiến đấu.

Trong cỗ chiến xa ấy có 4 người lính, mỗi người trên chiếc chiến xa đều đảm nhận vai trò khác nhau như lái xe, pháo thủ, nạp đạn viên, người chỉ huy. Mỗi người như anh em, đồng chí với nhau.
  ???(Đức): Này chỉ huy, sao chúng ta lại phải lái còn Leopard cổ lỗ sĩ này vậy ???
  Chỉ huy(Đức): Tất nhiên là bọn 2A6 với 2A4 bị phá hủy hết rồi, còn mỗi lũ Leopard bản này thôi. Cố gắng lên đằng sau chúng ta là những người dân vô tội đấy.
  Pháo thủ(Đức): Cái bọn Siren này đến khi nào mới cho chúng ta nghỉ ngơi vậy, tôi mệt với cái cảnh này rồi. Chúng ta có phải chiến đấu thêm lần nào nữa không ?
  ???(Đức): Này chỉ huy, dùng đạn HE hay APFSDS vậy.
  Chỉ huy(Đức): Cậu bị làm sao vậy, đạn HE phá bộ binh rồi, đối đầu với cái lũ Siren chỉ còn nước dùng APDFSDS thôi. Câu nên nhớ cái lũ khỉ chó đấy là tàu chiến đấy.
  Lái xe(Đức): Chỉ huy chúng ta có khách tới thăm !!!
Vèoooooo.... Bùmmm[ tiếng bay của đạn và tiếng nổ ]
  Chỉ huy(Đức): Chết tiệt !! Lái xe, chạy theo dọc bờ biển. Tải đạn APFSDS nhanh lên, pháo thủ sẵn sàng khai hoả.
Vroomm[ tiếng động cơ Leopard 1]
Chiếc chiến xa khởi động động cơ và đi theo dọc bờ biển và né tránh những viên đạn đến từ các tàu Siren. Những tiếng đạn xen lẫn với tiếng nổ của đạn, kíp lái vẫn hoạt động trơn chu. Lạp đạn viên tải lại đạn và sau đó pháo thủ liền lập tức nã viên đạn bay thẳng vào tàu Siren. Từng viên đạn được bắn ra nhưng cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho lũ tàu Siren to cao nhiều lần một con tăng như này.
Rồi một viên đạn bay thẳng tới bên cạnh chiếc chiến xa, do dư chấn từ vụ nổ khiến chiếc tăng lật sang ngang. Từng viên đạn của lũ ngoài hành tinh cứ nã xuống chỗ họ.
  Chỉ huy(Đức): Mọi người ổn chứ, có ai bị thương không ?
  Pháo thủ(Đức): Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ vài chỗ thôi. Còn cậu thì sao ?
  Nạp đạn viên(Đức): Tôi nghĩ là có đấy, tôi giờ đang bị đè bởi đống đạn này, hay 2 người cứ bỏ tôi lại đi, bọn chúng cũng bắt đầu bắn gắt hơn rồi đấy.
  Chỉ huy(Đức): Không!!! Sao tôi có thể bỏ lại đồng đội mình đi được chứ !
Nạp đạn viên(Đức): Nhanh lên, không còn thời gian đâu, anh là người duy nhất cần phải sống để trở về với người nhà của anh. Anh phải sống để trả thù cho chúng tôi, cho những người lính đã ngã xuống dưới tay lũ đó, cho những người dân đã chết.
Sau đó pháo thủ kéo vị chỉ huy ra khỏi đó. Tên lái xe thì chết trước vì hắn ra ngoài trước và hứng hẳn một viên đạn pháo, xác của hắn giờ đã không còn nguyên vẹn nữa, các tứ chỉ của hắn bắn tưng toé ra xung quanh, thật là một khung quảnh " tuyêt đẹp ". Chiếc xe tăng cũng phát nổ, bọn chúng bắn thẳng gầm động cơ khiến xe phát nổ, ánh lửa của chiếc xe sáng lên trong chiều mưa rào của nước Đức. Thật lãnh lẽo làm sao, mất đi những người vào sinh ra tử của mình chứ. Cậu và người pháo thủ tiếp tục chạy vào phía khu rừng, bỗng một viên đạn pháo bay vào bên cạnh 2 người, ngưỡng cửa tử thần đàng chờ đón 2 người.
Nhưng không, người pháo thủ dùng chút sức lực cuối cùng đẩy vị chỉ huy của mình sang một bên hứng chịu toàn bộ mảnh đạn và sóng xung kích từ vụ nổ, cậu chỉ còn nghe được một câu cuối cùng:
  Pháo thủ(Đức): Tạm biệt Luk.....
  Luk-Chỉ huy(Đức): Không!!!!!!!!!
Đó là câu nói cuối cùng cậu nhận được, là lời tự biệt từ người đồng chí thân thiết của mình. Chiến trường vẫn là chiến trường, phải có sự hy sinh và mất mát. Chưa kịp khóc thương cho cái chết của người đồng chí, cậu đã phải tiếp tục chạy về phía rừng để tránh làn đạn đến từ lũ Siren. Khi đến bìa rừng, tiếng pháo bắt đầu lại còn thêm giòn rã hơn, lại thêm cả tiếng hét to
USS Enterprise, xin tham chiến!!
Sau tiếng hét đó rồi lại thêm những tiếng hét khác nhau, cậu nghĩ trong đầu ' Vậy là tiếp viện đã đến, mình có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ ? '. Bỗng có một cô gái trạc tuổi tôi tiến từ đằng sau đi về phía tôi.
  ???(Đức): Còn một người sống cơ à ? Anh có sao không, tại sao anh ở đây ?
{ Từ đoạn này chỉ huy có tên là Luk nhá }
  Luk(Đức): Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi là chỉ huy chiếc xe tăng đang bốc cháy đằng kia. Về lí do tôi ở đây...
  Luk(Đức): Tôi được lũ cấp trên điều đến đây để cầm chân đám Siren... Vậy còn cô ?
  ???(Đức): Tôi là... Laura, đô đốc của quân cảng Azur lane tới tiếp viện cho các anh. Anh đang bị thương, tôi cần phải cầm máu cho anh. Vậy còn anh?
  Luk(Đức):[ ho ra máu ] L-Laura, thật là một cái tên rất đẹp đối với một cô gái đấy. Tôi là Luk, một chỉ huy tăng thiết giáp cuối cùng của Trung đoàn số 13 thuộc quân đội Đức. Các đến tiếp viện cho chúng tôi đúng không ?
  Laura(Đức): Đúng rồi, chúng tôi tới tiếp viện cho tiểu đoàn cuối cùng của Trung đoàn 13, vậy anh là người sống sót cuối cùng ?
Cậu trầm ngâm trước câu hỏi đó, một mình cậu sống sót, tất cả các đồng chí của mình đều ra đi vì mình. Cậu giờ trả lời một câu.
  Luk(Đức): Đúng vậy, tôi là người sống sót cuối cùng của tiểu đoàn thuộc trung đoàn số 13.
...
——————————————————
Sau chiến dịch đẩy lùi tại thành phố cảng của Đức, họ đã mất một phần quân đội, thiệt hại nặng nhất đó chính là tăng thiết giáp, giờ chỉ còn những mẫu tăng cũ trưng dụng để bảo vệ các cứ điểm quan trọng.
Tôi, một người lính chỉ huy tăng thiết giáp của Đức, giờ bay sang hải quân làm việc với tư cách là một Trung tá quèn bên Hải quân . Nhưng tại sao tôi lại ở trước cửa quân cảng Azur lane này thì quay lại tầm chiều hôm qua.
++Quay time trở về chiều hôm qua++

Tôi hiện đáng đứng trước cửa phòng của Thủy sư đô đốc, người có quyền hành cao nhất trong lực lương Hải quân. Tôi mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, và trên tay cô ấy có một tẩu thuốc.
  TSDD(Nhật): Đến rồi à Luk, anh bắt tôi đợi hơi lâu đấy.
  Luk(Nhật): Thứ lỗi cho tôi, thủy sư đô đốc Laura. Vậy cô gọi tôi có việc gì vậy ?
  Laura(Nhật): Chả là ta muốn bổ nhiệm cậu vào làm đô đốc của quân cảng Azur lane thôi.
  Luk(Nhật): Ahem... Ngài muốn tôi làm đô đốc cho quân cảng Azur lane. Bên trong Hải quân còn cả khối thằng nó giỏi hơn tôi nhưng ngài lại chọn một thằng Trung Tá quèn như tôi ?
  Laura(Nhật): Ta chỉ có 2 từ nói về bọn đấy là quan liêu, súc vật. Với cả ta cũng tin tưởng cậu là một người lính tài năng và có tương lai khá sáng lạng trong hải quân.
  Luk(Nhật): Vậy tôi có thể từ chối được không ?
  Laura(Nhật): Cãi lời cấp trên à ? Hay muốn đi tử hình.
  Luk(Nhật):[ thở dài ] Vâng, tôi sẽ chấp nhận công việc này.
++ Bay về thời gian hiện tại++

Giờ tôi đang đứng trước cổng của quân cảng Azur lane và tất nhiên tôi cảm thấy rất lo cho tương lại của mình khi đến đây. Vì theo như tôi đọc về hồ sơ của tên đô đốc cũ, thằng đấy ăn chặt tài sản cảng, bắt nạt các Kansen và cái giá mà hắn nhận sau 3 ngày hắn ở cảng, hắn bị bẻ gẫy vài cái xương, chấn thương sọ não nhẹ và nát mấy 2 bên tình hoàn. Đấy là tất cả lí do mà tôi cảm thấy không bình thường với cái cảng này. Nhưng đã lỡ nhận lời với cái bà tướng kia rồi, không theo lệnh bả thì bả cho mình đi gặp lại các đồng chí trên kia thì mệt lắm.
Tôi kéo cái cửa nhìn như rỉ sét ra thì thứ chào đón tôi tới cái cảng này là một màn đấu kiếm với cung rất " mãn nhãn ". 2 cô gái hiện đang thể hiện võ công với nhau, cô thì cầm kiếm chém liên tục, cô còn lại thì nhảy qua nhảy lại tránh né các đường chém của cô gái kia và phản lại bằng những cung tên bay rất nhanh.
Cô gái cầm kiếm có một mái tóc nâu được buộc lại và có một ánh mắt vàng, sau lưng cô ấy có một thứ rất rống mấy cái sàn đáp sân bay, cô ấy sự dụng thành kiếm mà tôi nhìn mà nhớ lại chính là một thành Katana. Còn cô gái cầm cũng có một mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp cùng với một chiếc mũ Kepi kiểu đô đốc, trên vai cô còn là một con đại bàng đang đậu trên đó và không kém cạnh với đối phương cô ấy cũng có một cái sàn đáp sân bay. Hai chiến hạm vẫn đánh trả quyết luyệt hơn, với tư cách là một cựu chỉ huy tăng thiết giáp tôi đã ra căn ngăn hai người nhưng họ lại nhìn tôi với cái ánh mắt không gì hơn là một sự căm ghét và khinh bỉ. Rồi nữ hạm tóc nâu chĩa kiếm vào phía tôi và nói.
B???(Nhật): Lại một tên đô đốc nữa sao. Nhìn ngươi không khác gì mấy thằng nghiện ấy.
Nữ hạm tóc bạch kim lạnh lùng nhìn về phía tôi
  Luk(Nhật): Này nhớ, tôi mới đến đây thì các cô đã chào mừng tôi bằng cách 2 cô đánh nhau. Tôi rất cảm kích vì màn chiến đấu mãn nhãn đấy. Nhưng tôi không đồng ý cái kiểu xúc phạm tôi đấy đâu.
Nữ hạm tóc nâu nhìn tôi một cách mỉa mai rồi nói.
  ???(Nhật): Ngươi đến đây có mục đích gì hả tên đô đốc quen kia ? Ngươi cần ngăn vào chuyện của 2 bọn ta làm gì ? Ngươi nên cút đi, vì ta cần phải giải quyết còn ả này.
Tôi nghe câu nói của cô gái kia thì tôi cũng cáu lắm ấy chứ, nhưng vì tôi là một người tôn trọng phụ nữ nên đành phải chấn tĩnh bản thần, phải kiềm chế bản thân để không lão đấm vào mồm con ả vô lễ này.
   Luk(Nhật): Ô đ*t mẹ, các cô nhìn tôi giống người xấu thế cơ à ?
Đến cuối cùng cô gái tóc bạch kim cũng lên tiếng
  ???(Nhật): Biết đâu ngươi lại giở trò đồi bại đối với bọn ta hả tên chó đô đốc ?
Cuối cùng, tôi đã đạt đến cảnh giới của sự nhẫn nhịn, thay đổi từ tôn trọng phụ nữ thành bình đẳng. Tôi hắng giọng nói.
  Luk(Nhật): Dell mẹ các cô làm tôi bực rồi đấy !! Tôi mới đến đây và gặp các cô có lần đầu tiên mà các cô đã hành sử với cấp trên một cách vô lễ như thế này ư ?!! Tôi thật sự chẳng hiểu các cô ăn cái gì nữa, hay là các cô bị bại não cả rồi à. Tư cách là một đô đốc mới như tôi thì lẽ thường nhiên là muốn xem xét tình hình của cái quân cảng chết tiệt này rồi và còn tình trạng của các cô nữa... Chẳng lẽ nhân cách và đạo đức vứt hết cho chó rồi à, mẹ cái lũ chết tiệt này!!!
2 nữ hạm nghe xong cảm thấy rất sốc và đương nhiên họ sẽ tức giận về phía tôi
  ???(Nhật): Sao ngươi dám nói ta là bại não hả tên khốn kiếp.
  Luk(Nhật): Vậy ai là người chĩa kiếm vào tôi hả con đĩ ?
  ???(Nhật): Vậy là ngươi chán sống rồi , chết đi TÊN KHỐN KIẾP!!!
Cô gái lao tới định đâm tôi nhưng tôi đã lấy tay của mình nắm chặt vào thanh kiếm rồi bóp nát nó. Tất nhiên là máu vẫn chảy ra khá nhiều nhưng sau đay bằng việc bị chục cái mạnh đạn găm thẳng vào người chứ nhưng cũng khá rát thật.
  ???(Nhật): K-không thể nào !!! S-sao ngươi lại chặn bằng cách đó, n-ngươi...
  Luk(Nhật):.....
Thành Katana của cô ấy rất nhanh đã vỡ vụn ra mặc dù có vài mảnh đã ghim vào bàn tay tôi
  Luk(Nhật): Các cô thật là... Đúng là phải dạy dỗ lại các cô rồi. Tôi chính thức thấy các cô mất hết tình người rồi.
Cô gái tóc nâu kia bật lùi lại vì cô ta cảm thấy sát khí xung quanh tôi ngày càng nặng hơn, nữ hạm tóc bạch kim cũng cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nặng nề hơn hẳn. 2 người cũng vào thế phòng bị như tôi sắp giết 2 người vậy. Tôi nói tiếp.
  Luk(Nhật): Các cô nên nhớ rằng các cô là những thứ có thể đối đầu với lũ Siren chết đang bành chướng bên ngoài kia. Các cô là thứ giúp con người chiến thắng được lũ chết mẹ đang đi trên biển kia.
Cô gái tóc bạch kim gương cũng lên bắn về phía tôi, tốc độ của mũi tên nhanh hơn bình thường nên tôi không né được nên chỉ còn cách bắt bằng tay và tôi đã bắt được mũi tên khiến cho cả 2 cô gái kia khá bất ngờ.
  Luk(Nhật): Để người ta nói xong rồi bắn, não các cô để trồng cây à. Biết thế dell đồng ý công việc mà bà thủy sư đô đốc kia. Tôi sẽ xử lí 2 người sau.
Rồi tôi cũng đi ra khỏi chỗ đấy để tìm phòng đô đốc. Nhưng tìm mãi tôi cũng chưa thấy cái phòng đô đốc đâu, nên tôi cũng đành phải hỏi các nữ hạm ở đây. Ông trời may mắn lại đứng về phía tôi, tôi hỏi đúng nữ hạm hiểu biết nhất cái cảng này. Cô ấy có một mái tóc xanh lá, một đôi tại mèo cute vcl và một đôi mắt màu vàng.
  Luk(Nhật): Này cô ơi.
  ???(Nhật): Đô đốc gọi tôi có việc gì thế Nyah~ ?
Cậu ngạc nhiên vì trong cảng có người biết sớm tới vậy
  Luk(Nhật): Vậy cho tôi hỏi là phòng đô đốc ở đâu vậy. Tôi mới đến cảng được có vài tiếng.
  ???(Nhật): Vậy để tôi dẫn ngài đi nhé. Tôi tên là Akashi, thuộc lớp tàu sửa chữa. Còn đô đốc là... Nyah~
  Luk(Nhật): Tôi là Erwin Lukhans, gọi tôi là Luk. Tôi là một đô đốc mới vào nghề nên mong cô chỉ thêm.
  Akashi(Nhật): Vậy ta đi thôi đô đốc, mà tay ngài sao thế ? Nyah~
  Luk(Nhật): Không sao đâu , vậy chúng ta đi thôi
  Akashi:[ gật đầu ]
Rồi nhỏ dắt tôi đi đúng một vòng xung quanh cả cái cảng dù tôi bảo nhỏ là dẫn tôi đi đến phòng đô đốc. Đi đến chỗ nào tôi cũng nhận được sự khó chịu đến từ các nữ hạm. Cuối cùng nhỏ cũng dắt tôi đúng chỗ tôi cần, đó là phòng đô đốc.
                                ...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro