Chương 3: Cuộc họp phe phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Yuri Gobachov
Editor: Thầy Bạch 4.0
——————————————————

  Sau khi xem xét các báo cáo, ăn nốt bữa tối và lên giường nghỉ. Nói là lên giường chứ thực ra tôi ngủ tại sofa vì tại tôi quên mất việc hỏi ẻm về phòng nghỉ của Đô đốc ở đâu. Rồi tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
  Sâu trong tiềm thức của tôi, có một cô gái với thân hình của một thiếu nữ mới lớn. Cô tiến lại gần, càng gần hơn nữa cho đến khi tôi và cô ấy chỉ còn cách đúng 1 mét. Rồi cô ấy khẽ nói.

  ???(Nhật): Em mong là sẽ gặp được lại anh, Erwin. Sớm thôi chúng ta sẽ lại thuộc về nhau.
  Luk(Nhật): C-cô là ai ? T-tại sao cô lại biết tên của tôi ???
  ???(Nhật): Đây chưa phải là lúc thích hợp anh yêu à. Một thời ngắn nữa thôi, chúng ta lại có thể gặp lại nhau, anh và em sẽ lại dâng trào niềm yêu quý với nhau. Không sớm không muộn, tạm biệt anh yêu.
  Luk(Nhật): Q-quay lại. Tôi cần có một lời giải thích !!!

  Tồi bừng mình bật dậy, toàn thân tôi chảy ra rất nhiều mồ hôi. Tôi nhìn vào đồng hồ thỉ mới chỉ qua 3 giờ sáng. Nhưng trong đầu của tôi giờ chỉ là hình ảnh của cô gái ấy với hàng tá câu hỏi khác nhau như " Cô ấy là ai ", " tại sao cô gái đó gọi mình là Anh yêu khi mình thật sự chẳng có tí kí ức nào về cô ấy ". Đó là nhứng thứ hiện trong đầu tôi bây giờ, tôi thật sự đang cảm thấy rất khó hiểu khi gặp một cô gái xa lạ gọi mình là Anh yêu trong tiềm thức của mình. Tôi thật sự nên đi khám tâm lí, có vẻ bà già kia nói đúng về tình trạng của mình thật.

/ Tác: Hay mày lại trộm một ít bột bầu trời xanh của ta hả nhóc con ?
  Luk: Tôi mà giám làm thì tôi đã không ở đây ông già.
Editor: Mà bột của ông khi nào vậy Tác, bột từ phòng thí nghiệm của tôi mà ???
  Tác:...
  Luk:...
  Tác: Luk, báo cảnh sát đi
  Luk: Vâng.
  Editor: Không!!!!/

  Sáng sớm thức dậy bỗng thấy mình quá... Nhầm, chết mẹ. Tôi thức dậy vào tầm 5h15p sáng, đi tìm cái phòng của tôi thì ai dè nó ngay bên cạnh luôn. Ảo ma thật. Sau khi tôi vệ sinh cá nhân một lúc thì đồng hồ đã điểm 5h30 phút sáng. Một ngày tuyệt vời sau những vất vả cảu ngày hôm qua, không biết bà già có mang đủ đồ cho tôi không nhể ? Mà bả có mang đủ hay không còn tùy thuộc vào tính cách của bà già ấy.
  Nói thật cái phòng nghỉ của thằng Đô đốc cũ nó để lại vẫn thật sự là một cái gì đấy quá xa xỉ với tôi. Một cái phòng khá rộng cộng thêm cái bàn công view đẹp vãi cả lúa, lại còn có thêm quả máy pha cà phê nữa chứ. Quá tuyệt vời. Pha một cốc cà phê, tôi cầm cốc cà phê trên tay, tay còn lại tôi cầm một tờ báo. Tiến ra ban công của phòng, tôi ngồi xuống một cái ghế có ở đó. Một khung cảnh thật tạo nhã, thật tuyệt đẹp làm sao. Thật sự khác hẳn với những lần mà tôi uống cà phê vào những ngày tháng chui rủi trong xe tăng, chập chờ sẵn sàng chiến đấy với cái lũ Siren chết tiệt ấy.
 
  / Chú thích: Thằng này là một thằng nghiện cà phê, rượu, bia Đức và có thể là thuốc lá/
 
  Sau khi uống xong cốc cà phê và đọc xong tờ báo thì đã là 6 giờ sáng. Tôi liền đi rửa cốc, thay thành quần áo Đô đốc và tiến về phòng làm việc của tôi. Khi tôi mở cửa phòng ra thì tôi đã thấy Belfast ở đấy và đang dọn cái đống tài liệu trên bàn của tôi. Tôi liền tiến gần gần và phía sau và chào cô ấy

  Luk(Nhật): Chào Belfast, cô hôm nay dạy sớm nhỉ ?
  Belfast(Nhật): Xin chào chủ nhân, ngài hôm nay dậy sớm vậy.
  Luk(Nhật): Làm một chút chuyện vặt vãnh ấy mà. Tí nữa pha cho tôi ấm trà nhé, có việc gì thì tôi sẽ gọi cho cô sau.
  Belfast(Nhật): Vâng ạ, vậy em xin phép.

  Sau khi Belfast rời đi thì cùng lúc Akashi đến gặp tôi để thông báo về việc hiện đại các nữ hạm nhưng tôi không đồng ý vì hiện tại cảng đang gặp khó khăn về tài chính và hiện giờ còn có sự chia rẽ của các phe phái với nhau. Vấn đề thứ 2 sẽ chính là vấn đề tôi cần phải giải quyết đầu tiên. Vì vậy ý kiến hiện đại hoá các nữ hạm sẽ tạm thời đóng băng một thời gian cho đến khi cảng trở về bình thường trước đã.
  Sau khi bàn luận cái vấn đề mà Akashi bàn tới xong thì cô ra ngoài. Belfast cũng đã mang thứ tôi bảo, một bộ ấm trà đã được xếp ngay ngắn trên bàn tiếp khách, rồi cô ấy lễ phép cúi xuống rồi ra khỏi phòng. Tôi đợi chờ đến 9 giờ, thì bà già đấy cũng đến.
  Vâng tôi cứ ngỡ là bà ta sẽ đến sớm, ai dè 9h15 bà ta mới có mặt ở đây và ngồi nói chuyện với tôi.
 
  Luk(Nhật): Vậy ngài đã gặp các con của ngài chưa ?
  Laura(Nhật): Tí nữa ta cùng cậu đi gặp Zuikaku và Enterprise luôn. Mà cậu còn nhờ ta việc gì nữa ấy nhỉ.
  Luk(Nhật): Vậy là ngài chọn vậy đúng không, nếu vậy thì đừng trách tôi...[ Trừng mắt nhìn Laura như con thú săn mồi ]
  Laura(Nhật): T-ta có mang mà nên đừng cắt của ta nữa ![ Để lên bàn một chiếc Vali ]
  Luk(Nhật): Được rồi của ngài đây.[ Đặt 5 hộp thuốc của tẩu thuốc]. Hút có điều độ thôi để còn sống mà nhìn mặt các con của bà.
  Laura(Nhật): Hehe, ta cảm ơn.
  Luk(Nhật): Thôi khỏi cần đi ra ngoài phòng làm mẹ gì. Belfast.
  Belfast(Nhật): Ngài gọi em có việc gì vậy ạ ? Chào thủy sư đô đốc, ngài đến đậy có việc gì vậy.
  Laura(Nhật): Chào Bel, ta đến đưa đồ cho Đô đốc với cả ghé thăm cảng một tí thôi.
  Luk(Nhật): Cô đi ra gọi Zuikaku với cả Enterprise lên phòng tôi có việc một chút nhé.
  Belfast(Nhật): Vâng thưa chủ nhân.

  Xong rồi, Belfast liền cúi chào và đi ra ngoài. Còn lại tôi và bà thủy sư đô đốc nghiện tẩu thuốc, chúng tôi chỉ còn cách ngồi tán dốc về những gì đã gặp và những gì mà 2 người bọn tôi đã trải qua. Chúng tôi nói chuyện cho đen khi Zuikaku và Enterprise có mặt tại phòng làm việc của tôi, đằng sau là Belfast.

  Luk(Nhật): 2 người vào đi, có người muốn gặp 2 cô đấy.
  Enty/Zui(Nhật): Anh/ngươi gọi 2 bọn tôi/ta đến làm gì ?
  Luk(Nhật): Tôi gọi 2 cô đến để gặp người quen. Laura, tôi tạm ra ngoài để ngài nói chuyện với 2 đứa nhé.
  Laura: [ Gật đầu ]

  Sau khi ra ngoài, đóng nhẹ cái cửa thì tôi đã nghe được tiếng khá to đến từ bà Laura. Thảo nào các nữ hạm gọi bả là Mẹ thì quả nhiên là không sai. Tôi đành đứng ở cửa nghe những lời mặn nồng mà bà Laura gửi đến những người mà bà coi là các con mình. Sau tầm hơn 30 phút nghe giáo huấn của bà Laura thì 2 cô nàng cũng đã ra xỉn lỗi tôi.

  Enterprise(Nhật): Em rất xin lỗi vì hành động lỗ mãn của mình vào hôm qua, mong ngài lượng thứ cho quá ạ.
  Zuikaku(Nhật): Em thật lòng cũng xin lỗi ngài về những gì em đã làm với ngài vào ngày hôm qua. Cũng là do bản thân em không kiểm soát được bản thân nên mối có hành động như. Mong ngài lượng thứ cho những lỗi lầm của em ạ
  Luk(Nhật):[ thở dài ] Được rồi, tôi tạm tha thứ cho hai cô. Nhưng 2 cô sẽ chịu một hình phạt nhẹ của tôi đó là bị cấm cửa ra khỏi đảo của Sakura Empire và căn cứ của Eagle Union trong 2 ngày để sửa cái thói đấy đi. Nhớ là 2 cô vẫn phải đến vào cuộc họp tối nay đấy nhé. 2 người mà không đến là tôi đốt trụi luôn cả 2 căn cứ đấy.
  Enty/ Zuikaku(Nhật): Bọn em rõ rồi ạ, vậy bọn em xin phép trở về cảng ạ.
  Luk:[ Gật đầu ]

  Sau khi 2 cô nàng đã đi khuất khỏi mắt tôi thì tôi liền vào phòng làm việc của mình. Laura vẫn ngồi ở đó thở ra những làn thuốc khi bà hút tẩu thuốc của bà, tôi liền ra mở cái cửa sổ ra để cho bay hết cái mùi khó chịu ấy đi.

  Luk(Nhật): Này, hút thuốc thì nhớ mở cái cửa sổ ra chứ, tôi không chịu được cái mùi này đâu.
  Laura(Nhật): Hầy... Ta xin lỗi, lần sau ta cố gắng hơn.
  Luk(Nhật): Cố gắng cái đầu nhà bà ấy, vậy ngài còn gì nói không. Nếu không thì xin mời bà về cho ạ, tôi không tiếp nữa đâu.
  Laura(Nhật): Xùy... Chán thế, cho ta ở lại thêm tí nữa đi mà. Cáo già ạ.
  Luk(Nhật): Ngài muốn tôi bớt thêm 2 hộp nữa đúng không ?
  Laura(Nhật): Thôi, ta xin rút lại câu vừa nẫy. Ta sẽ về luôn.

  Nói rồi bà ấy luồn đi ra ngoài mà không thèm đóng cái cửa vào, cái đồ bất lương mặc dù là cấp trên của mình. Tôi mới nhớ ra là phải thông báo cuộc họp tối nay nữa. Tôi liền gọi cho Belfast để cho ẻm đi thông báo cho toàn bộ các phe phái về cuộc họp tối nay. Tiện thể tôi bảo thêm cả Akashi thông báo cho nhanh. Việc gì thì chớ đã hơn 5 giờ chiều rồi nên tôi phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Cuối cùng đến 5 giờ rưỡi chiều thì tôi xong và đã có thể đi tắm. Quay về phòng nghỉ của bản thân, tôi liền chạy một mạch vào phòng tắm. Ôi cái cảm giác sảng khoái này, sướng vcl luôn ấy chứ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi liền khoác lên mình một bộ quần áo Đô đốc như cái bộ cũ. Cũng đã gần 7 giờ tối tức là giờ họp sắp bắt đầu nên tôi liền rời khỏi phòng và đến phòng họp giữa các thế lực. Cuộc họp sẽ đi về đâu thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn một điều rằng bắt buộc rằng phải đưa cái quân cảng này về chúng một mối.
  Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối tròn, cuộc hóp đã bắt đầu diễn ra. Với sự tham gia của các phe phái như
  
  /Iron Blood/( Thiết Huyết )
Lãnh đạo: Bismarck
Thư ký: Prinz Eugene
  /Sakura Empire/( Đế quốc Hoa Anh Đào )
Lãnh đạo: Nagato
Thư ký: Akagi và Kaga
   /Royal Navy/( Hải Quân Hoàng Gia )
Lãnh đạo: Queen Elizabeth
Thư ký:  Warspite
  /Iris Libre/( Hải Quân Pháp tự do )
  Lãnh đạo: Richelieu
  Thư ký: Jeanne D'arc
/Vichya Dominion/( Hải quân Pháp )
  Lãnh đạo: Jean Bart
  Thư ký: Saint-Louis
/Sardegna Empire/( Hải quân Ý :// )
  Lãnh đạo: Littorio
  Thư ký: Vittorio Veneto
/Eagle Union/( Liên minh đại bàng )
  Lãnh đạo: Enterprise
  Thư ký: Essex
/Northern Parliament/( Nghị viện Phương Bắc )
  Lãnh đạo: Vắng mặt có lí do
  Thư ký: Vắng mặt có lí do

  Khi tôi bước vào phòng họp, tất cả các các nữ hạm các phe đều ở đây. Họ khoác trên mình những bộ cánh đầy lịch sự, mang vóc dáng của những quý cô. Nhưng ngược lại họ lại cho tôi một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện lắm. Hoặc nói tối giản hơn nữa là họ rất thân thiện với tôi hoặc không. Cầu chúa trên cao phù hộ cho con.

  Bismarck(Nhật): Anh gọi chúng tôi tới cuộc họp này làm gì ? Bộ có vấn đề gì à ?
  Jean Bart(Nhật): Nhà người gọi bọn ta lên làm gì thì nói nhanh lên. Ta còn phải đi nghỉ mát tiếp.
  Enterprise(Nhật): Sao cô không đến Hawaii nhỉ. Nơi đó rất đẹp đấy, sẽ rất hợp với cô đấy.
  Akagi(Nhật): Thấy vì đến Hawaii thì sao không đến chỗ chúng tôi, Sakura Empire có rất nhiều cảnh đẹp đấy.

  Rồi thay vì là một cuộc họp bình thường thì nó đã biến thành cuộc tranh cãi về nơi nào nghỉ mát tốt hơn. Thật ấy, đây là các nữ hạm mạnh mẽ đâu rồi, đến cùng tôi cũng chẳng chịu nổi cái kiểu này nữa.

  RẦM!!!!!![ Đập mạnh xuống bàn]

Cái bàn nó thật sự nứt ra và có vài miếng gỗ nhô lên.

  Luk(Nhật): Các cô nói thế đủ chưa hả ?[ Tức giận ]
  Akagi(Nhật): Ngươi là cái thá gì mà bảo bọn ta chật tự hả ?
  Nagato(Nhật): Chật tự, Akagi. Cô tin là tôi tống khứ cứ ra khỏi đây bây giờ. Xin ngài tiếp tục.
  Luk(Nhật): Tôi phải thông não cho các cô thật.
  Enterprise(Nhật): Ý của anh là sao ?
  Luk(Nhật): Trong khi tôi và các cô đang ngồi đây nói đủ thứ chuyện trên đời này thì có bao nhiêu người lính đã hy sinh rồi.
  Essex(Nhật): Ý anh nói là có ý nghĩa gì ?
  Luk(Nhật): Ý nghĩa gì á ? Các cô không có não để mà nghĩ à. Các cô vẫn nói như kiểu mình không biết vậy. Các cô có biết là mỗi 1 phút trôi qua thì có bao nhiêu người lính đã hy sinh rồi. Các cô chắc chắn cũng không nghĩ đến cái mạng của những người lính ngã xuống đâu đúng không ? Các cô còn chiến đấu còn sống ở đây, ăn sung mặc sướng ở đây thì còn sướng chán. Các cô có từng nghĩ trước khi các cô xuất hiện thì chúng tôi đã chống trọi lũ Siren thế nào không hả ???...
  Luk(Nhật): Hải quân trên mọi nước hầu như đều bị tiêu diệt toàn bô, đẩy lên vai những lính lục, không quân gánh vác những trận chiến trên biển của Hải quân không ? Các cô đã có cảm giác mất đi một người đồng chí là gì không. Đối với chúng tôi, những người từng phải đối đầu với lũ Siren từ những trận chiến đầu tiên, chết là hết đó là điều hiển nhiên. Còn các cô thì sao, nếu các cô bị thương thì các cô sẽ được cứu giúp bởi đồng đội của mình. Các cô chắc chưa từng thấy các tứ chỉ của đồng đội mình ở khắp nơi, khung cảnh nơi mà các xác xe tăng trong đó là xác của những đồng đội mình ngã xuống hay bị thiêu cháy bởi chính thứ mình cầm lái chưa. Tất cả họ đều có chung chí hướng đó là đánh đuổi lũ Siren ra khỏi nơi này.
   Luk(Nhật):Các cô thì sao, hãy nhìn lại các cô đi, đừng có nhìn bên ngoài mà tưởng mình mạnh mẽ, hãy tôn trọng những sinh mạng đã ngã xuống đi. Họ chính là những người hùng thầm lặng bảo vệ thế giới này cho đến khi cô xuất hiện. Có thế Hải quân nổi như cồn, họ quên mất rằng chính Lục và Không quân mới là người gánh vác đấy.

Khi tôi nói xong, căn phòng lại im bặt lại, hầu như không có một tiếng động nào. Tôi thấy tình có vẻ phức tạp tôi đành chuyển qua vấn đề là hoà giải các phe phái và vấn đề còn tồn đọng lại của quân cảng. Họ có vẻ đã lắng nghe tôi và họ đều đồng ý với những ý kiến mà tôi đề ra, chắc tại họ không muốn bị tôi thông não thêm phát nữa mà. Bỗng nhiên.
 
  Ú ú ú[ tiếng còi báo động cảng bị tấn công ].
  Luk(Nhật): Chết tiệt, tất cả sẵn sàng chiến đấu, nhắc lại các nữ hạm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phòng thủ cảng khỏi các cuộc tấn công của Siren.
  Các nữ hạm(Nhật):[ Đồng thành ] Đã rõ thưa Đô đốc !!!
  ...( Cuộc chiến vẫn diễn ra )
——————————————————

  Đâu đó tại Đức.
    Tại một doanh trại hỗn hợp của Lục quân và không quân. Sâu trong căn cứ có một cuộc họp kín giữa các tướng lĩnh cấp cao của 2 bên. Cả 2 bên đều bàn những vấn đề chiến sự trên toàn thế giới. Cái mà họ đang nói tới đây chính là lũ Siren đã tiến hoá thành các loại phương tiện trên bộ như kiểu xe tăng và các loại phương tiện cơ giới khác. Lục và Không quân hay gọi chúng là các Sirin, bọn chúng cũng mới xuất hiện vào trận đổ bộ của lũ Siren vào 5 năm trước. Vì đã có Hải quân và các nữ hạm lo liệu về vấn đề này. Còn với lũ Sirin thì Hải quân lại không thể, chính vì thế Lục và Không quân đã ra tay chiến đấu với bọn chúng. Nhưng vì bọn chúng vốn đã là những sinh vật ngoài hành tinh nên chúng khả năng áp đảo Lục và Không quân đã kiệt quệ từ lúc chiến đấu với bọn Siren.
  Vì những cuộc tấn công của bọn chúng ngày càng nhiều, với tần suất càng dày đặc. Các nhà khoa học thuộc lục quân đã dựa trên những xác của những Sirin bị đánh bại thì họ đã chế tạo được thứ có thể chống lại lũ Sirin và chấm dứt cuộc chiến này mãi mãi.
  Thứ mà họ đã phát minh ra đó chính là những Advance, công nghệ này họ đã tìm thấy qua những xác của những Sirin cấp cao, bọn này có cơ thể rất giống con người nên đó sẽ là một điều đáng mừng những công nghệ này tương thích với con người nhưng đặc biệt là nó lại phù hợp với những cô gái. Thế nên để thuận tiện cho việc này, lục quân đã cải tiến lại Advance thành Advance Tank ( ADT ) để có thể thêm độ tương thích với các nữ quân nhân sử dụng thứ này. Về cấu tạo thì chúng lại rất giống với các rigging có trên các nữ hạm bên Hải quân.

  Tướng 1(Eng): Chúng ta sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng trước đó chúng ta cần phải tìm người có thể dẫn dắt được các Advance Tank chiến đấu với lũ Sirin.
  Tướng 2(Eng): Người tên[...] có được không, tôi thấy lão cũng có khả năng mà.
  Tướng 3(Eng): Không chấp thuận, hắn ta quá ư là không hiểu chiến thuật quân sự, lão lên đến cái chức đấy là nhờ vào tên tướng quân mà chúng ta đã phải sử tử đấy. Anh không nhớ là chúng ta đã từng giao việc cho lão và nhờ lão mà chúng mất một căn cứ chiến lược à. Tất cả nhân tài đều đã mất gần hết rồi.
  Tướng 1(Eng): Hay là chúng ta có nên mời lại ngài ấy về lại Lục quân không ?
  Tướng 3(Eng): Ý của anh là sao, mà ngài ấy là ai ?
  Tướng 2(Eng): Anh thật sự không biết về Ace duy nhất của lục quân à.
  Tướng 3(Eng): Chẳng lẽ là... Erwin Lukhans, người được mệnh danh là Erwin Rommel thứ 2 á.
  Tướng 1(Eng): Hiện tại ngài ấy đã không bên Lục quân nữa mà hiện tại làm bên Hải quân, nếu có thể chúng ta bắt buộc phải mời được ngài ấy quay trở lại Lục quân để có thể chiến thắng được lũ Sirin chết tiệt đó. Có ai phản đối không ?
  Tướng 2/ Tướng 3: Tán thành ý kiến.
  ...
——————————————————
   Đôi lời từ Tác giả.
  Vậy là đã có 3 chương đã được ra lò, cảm ơn các đọc giả đã đọc bộ truyện này. Điều đó khiến cho tác rất vui và muốn đồng hành cùng độc giả thêm nhiều hơn nữa.
   Về phần giải thích. Nếu có ai đọc bộ này và nếu có ai hiện tại đang chơi Ash arms thì vui mừng đi là vừa rồi đấy. Tác sẽ lấy một đống nhân vật bên Ash arms cho thêm vào bộ tiểu thuyết này, chắc là thêm tí chất xám của nhiều game sẽ hay hơn. Tác chắc chắn rằng sau 2 chương nữa tức là chương 5 của đầu chuyện thì sẽ xuất hiện các Ash arms.
  Tác rất mong sự đón nhận của đọc giả khi biết rằng Tác sẽ không bảo giờ drop bộ này vĩnh viễn, khó khăn quá Tác thông báo nghỉ 1-2 ngày hoặc drop một thời gian ngắn( nghĩa là 1-2 tuần gì đấy )

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro