72 giờ trước chiến dịch cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn tiệc trà của Azur Lane sau trận chiến, những người ở nhà đang bu quanh Prince of Wales để hỏi chuyện

"Rồi sau đó thì sao nữa, kể tớ nghe với"

Rodney nhìn Prince of Wales bằng ánh mắt háo hức như trẻ con chờ được cho kẹo

Prince of Wales nhấp một ngụm trà và kể lại

"Ờ thì, sau khi Bismarck đến, bọn Thiết Huyết đột nhiên trở nên hiền như cún, không còn máu chó như trước nữa rồi sau đó..."

Wales đột nhiên dừng kể

"Sau đó là gì nữa, chị mau kể đi mà"

Javelin phụng phịu

"Không đâu, để chị kể sau, ahaha"

Prince of Wales đứng dậy và rời bàn trà, bỏ lại một Javelin tức giận đằng sau

"Chị Prince of Wales, nhớ đấy!"

Tại phòng chỉ huy căn cứ Belfast, Enterprise vẫn còn ngủ say do quá mệt mỏi vào trận chiến trước, mệt đến mức không buồn cởi giày trước khi ngủ, Yorktown thì đã thức dậy từ sớm và ngồi bên cạnh chăm sóc cho Enterprise. Trong khi đó, tại căn cứ Trọng Anh, Zuikaku đang được điều trị trong bệnh xá của căn cứ

Quay lại căn cứ tại vịnh Firth of Forth

"Trận chiến lần trước quân ta thiệt hại khá là nhiều, địch ít nhưng chúng kháng cự rất mạnh"

Shangri La đọc bản báo cáo

"Chúng ta còn tầm 20 tàu hoạt động được thôi nhỉ, giá mà có tàu sửa chữa nào ở đây"

Prince of Wales buồn rầu nói

"Các tàu hư hại hiện đang được chia ra các ụ khô tại các căn cứ khác nhau để sửa chữa, và vẫn còn tàu đang chờ ngoài ụ khô"

"Ừm, mau chóng lo cho họ đi, chúng ta phải ổn định lực lượng"

"Vâng"

Trong khi đó, ngoài cầu tàu, một tàu sửa chữa vừa thả neo tại cảng và một cô gái tóc trắng bước xuống từ trên tàu

Lúc ấy Yorktown đang đi dạo ngoài cảng thì chợt thấy Vestal đang đứng kiểm tra con tàu nên bèn chạy đến chỗ cô

"Vestal!"

Nghe tiếng gọi, Vestal quay lại và thấy Yorktown đang chạy về phía mình

"Chị Yorktown!"

Vestal cũng chạy về phía Yorktown và sà thẳng vào lòng cô

"Vestal, ơn trời, cuối cùng em cũng đến rồi, chị mong em mãi"

"Sức khỏe của chị như thế nào rồi?"

Vestal hỏi

"À, chị khỏe lắm, nhờ Enty nó chăm sóc chị mấy tháng qua"

"Thế còn Enterprise sao rồi, cậu ấy có khỏe không?"

"Tất nhiên là em ấy vẫn khỏe, có chị ở bên thì Enterprise đừng mong có chuyện liều mạng. À, nó đang ngủ trong phòng ấy, em có thể gặp nó"

"Vâng, nhưng để em đến gặp Wales đã rồi sẽ gặp cậu ấy sau"

"Ừ, để chị dẫn em đi"

Nói đoạn, Yorktown nắm tay Vestal và dẫn cô đến phòng của Prince of Wales

Dọc đường, hai chị em đi ngang qua chỗ Enterprise và Yorktown đang neo đậu, cả hai đều hư hại nhưng Enterprise thì nằm ngoài ụ khô còn Yorktown thì nằm trong ụ khô

"Ủa, cảng này thiếu ụ khô hả chị?"

Vestal dừng lại, hỏi

"Ừ, thiếu trầm trọng sau trận chiến liên minh với Trọng Anh hôm qua"

"May quá, em có mang theo hai cái ụ khô nổi to đùng kia kìa"

Vestal chỉ tay về phía hai ụ khô nổi đang được lắp đặt ngoài cảng

"Nhưng trước hết em phải sửa Enterprise trước đã, cô ấy hư hại có vẻ nặng đấy"

Cách căn cứ Firth of Forth 800 dặm, tại lâu đài Anh Hoa

Nagato đang đứng trên ban công ở tầng cao nhất của tòa lâu đài và ngắm rừng hoa anh đào bạt ngàn đang khoe sắc

"Một trận chiến nữa lại trôi qua, những sinh mạng lại bị tước đi, phải chăng con người quá nhỏ nhoi và mềm yếu như cánh hoa, dễ dàng trôi theo cơn gió"

Nghĩ đến đó, Nagato chợt thấy buồn lòng

"Những trận chiến vô nghĩa lại tiếp diễn nhưng đó là con đường duy nhất để tiến đến hòa bình vào thời điểm này, và chiến tranh đồng nghĩa với hi sinh, không có hi sinh mất mát thì không phải là chiến tranh"

Phụ chính đại thần Mikasa bước đến bên cô và lên tiếng

"Ta biết là vậy, nhưng cứ hi sinh mãi thế này thì không phải các bạn ta sẽ phải chết dần sao?"

"Tôi hiểu cảm giác của cô, Nagato à, trước đây cô từng chịu cảnh cô độc khi lần lượt từng người bạn đồng hành của cô đều ra đi mãi mãi, kể cả Sakawa, người đồng hành cuối cùng của cô cũng ra đi mãi mãi trước mắt cô, đó thực là một nỗi đau lớn"

"Đúng vậy, vì chiến tranh không bao giờ thay đổi dù đó là thời kì nào, ta phải chịu đựng nó"

Nói đoạn, Nagato bỏ nơi đó mà vào trong cung

"Gửi thư cho bên Azur Lane, chúng ta chuẩn bị mở chiến dịch tiêu diệt Siren, phải làm một trận cuối cùng để đem lại hòa bình cho đại dương này dù chỉ là tạm thời"

"Vâng ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro