Chapter 1: câu chuyện về 1 thằng xuất ngũ và 1 người phụ nữ quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở KCCO; ( SOCOM ); Moscow; Nga; 15h10p
1 tên lính xách cây AN-94 đang ngồi phì phèo tận hưởng điếu thuốc trong khi chờ đợi cái gã khổng lồ trong bốt gác kiểm tra giấy tờ
- Vào đi - tay bảo vệ hất hàm
Cái thằng lính đó - lẳng lặng bước vào trong trụ sở; lầm bầm:
- Tổ sư mày; khệnh khạng ít thôi thằng loz
- Mày nói cái gì đấy ?
Tay bảo vệ chợt hất hàm hỏi tôi. Bỏ mẹ; tai thính như chó Béc của bọn lính Mĩ vậy.
- Lẩm bẩm hát thôi.
- Đừng để t biết m định nói gì đấy - Gã làu bàu bước đi.
* Đjt mẹ; rồi m sẽ biết tay ông
À vâng; và đó là câu chuyện mỗi khi ra vào cái cơ quan này đấy. Quên chưa nhắc không lại quên. Cái thằng vừa bị chửi và giờ đang làu bàu là tôi; giờ đang bước vào trong trụ sở để gặp lão tướng giề mà da ( aka già mà dê ) để yêu cầu vài việc.
- Mikhail Ivanov; Thiếu Uý; kinh nghiệm chiến trường 11 năm.
Bà chụy già nhân viên của KCCO cẩn thận kiểm tra lại thông tin của tôi trước khi tôi đi gặp lão già kia; à thì tôi cũng đếch ưa bà này lắm vì cái dáng điệu trịch thượng cũng như thái độ hãm tài của bà ta; nhưng kệ. Mình không chơi nó thì nó không đụng mình.
Hít 1 hơi thật sâu; tôi gõ cửa phòng lão tướng già.
- Vào đi.
1cái giọng mà nếu như diễn tả thì có thể hiểu là nếu như bạn nghe thấy trên đường phố Kosovo thì sẽ giống như 1 lão già vô gia cư nát rượu đang tự than về khổ cảnh của chính mình. À nhưng đây nào phải Kosovo ? Đây là phòng lão tướng già mà ? Bình tĩnh đi Ivan !
Tôi mở cửa bước vào
- Ngồi đi thằng quỷ.không phải hành lễ
Clgt ? Lần đầu tiên đấy? Lão bảo tôi ngồi mà không bắt hành lễ đấy. Vừa ngồi xuống thì lão già ném ngay câu hỏi :
- Tính nghỉ à thằng quỷ
Ơ ? Djt mẹ tôi có nói chuyện này với ai đeos đâu ? Sao lão biết tài nhể ? Chưa kịp vận động bộ não để nghĩ thì lão gàn:
- Mẹ mày. Những thằng tới tận đây gặp tao không phải là xin chuyển đơn vị thì cũng là xuất ngũ; lạ chó gì !
À vâng à vâng em biết em là trường hợp quen thuộc của anh rồi đấy ạ. Tôi lẩm bẩm trong khi đưa lão già ấy tờ giấy xin xuất ngũ:
- Thưa đại tướng; mong ngài chuẩn uy điều này cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi...
- CÚT; CÚT RA ; CÚT;
-Vậy còn việc tôi xuất ngũ .....
- CÚT RA; CÚT; TỪ GIỜ MÀY CHÍNH THỨC KHÔNG CÒN LÀ LÍNH CỦA QUÂN ĐOÀN 6 NỮA. GIỜ THÌ CÚT MAU !
- Vậy em xin cút.
Lúc này thì còn nghĩ được gì nữa? Chuồn là thượng sách thôi.lão nổi đoá lên thì lão cắt lương của tôi mất; à khoan giờ tôi làm gì còn là lính của lão nữa ?
Đủng đỉnh đi ra ngoài; chợt thấy tự nhiên 1 cái xe Jeep đi vọt vào trong Base:
- mắt mày để ở mông à?
Thằng chó đẻ ấy tự nhiên nó ngoạc mồm ra chửi tôi.ơ đệt mẹ mới tự đó mấy giây thôi mà? Em làm gì nên tội ? Cố ( nói thật ông nào bảo hèn tôi cũng mặc chứ giờ mà làm căng nó xiên chết mẹ tôi mất ) nhịn; tôi lẳng lặng bước ra ngoài trụ sở
Giờ tôi tự do rồi nhể
Bước ra khỏi cái trụ sở ngột ngạt và có phần không ưa lắm; tôi lẩm bẩm khi nhìn vào tấm vé máy bay tôi đặt mua lúc sáng với dòng chữ ghi điểm đến:" Edinburgh; Anh Quốc "
- Mẹ; giờ mẹ ở đâu ?
Có lẽ giữa con đường vắng không có gì ngoài những bốt lính và những cái xe đang đi ra vào căn cứ; không ai đang biết 1 tên cựu binh đang lặng lẽ đi khỏi; và khóc 1 mình....
....
Cùng lúc đó tại Anh Quốc
- thưa bà; lực lượng Iron Blood đã quyết định liên minh với chúng ta
1 cô hầu gái đang rót trà cho 1 người phụ nữ đang đọc 1 tờ báo địa phương trong khi tận hưởng vị ngọt tan dần từ chiếc bánh bích quy được làm từ bơ và sữa hảo hạng - thứ mà chỉ có nhà giàu và những người có thế lực mới có
- Tốt lắm; Belfast; giờ cô đi thông báo với Sirius tăng cường canh gác khu vực cảng của chúng ta. Tôi sẽ cùng Illustrious gặp đại diện phe Iron Blood trong 30 phút nữa
Belfast chỉ nhẹ nhàng cúi đầu; và đi ra khỏi phòng lặng lẽ.
Người phụ nữ đó đứng dậy; bước vào phòng và thay đổi trang phục. Ít nhất thì; dù Iron Blood có vẻ hơi ", đáng ngờ ", khi liên minh với Royal Navy; nhưng ít nhất; có thêm đồng minh vẫn đỡ hơn là có thêm kẻ thù; dù ", đồng minh " này có vẻ rất " kém " trong việc làm 1 đồng minh trung thành
- Vết sẹo này; chậc
Bà ta chạm vào vết sẹo mổ do sinh con; dù đã dùng rất nhiều cách để tẩy xoá nhưng nó vẫn trơ ra đấy và không bao giờ xoá được suốt 31 năm qua. Dù đã cố gắng xoá nó; nhưng vết sẹo ấy vẫn cứ hiện ra; làm cho bà phải từ bỏ những bộ trang phục đắt tiền bà đã dùng nó khi còn trẻ; và nó làm cho bà ta luôn nhớ lại hình ảnh 1 đêm tĩnh lặng tại 1 toa tàu tại Moscow 31 năm về trước
- không; Mike; làm ơn đi; đừng bỏ nó lại. Em cầu xin anh
- Đó là giọt máu CỦA THẰNG LÍNH CHÓ CHẾT ĐÓ.THẰNG LÍNH ĐÓ QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC SAU KHI EM CHẤP NHẬN LẤY TÔI ĐỂ THẰNG KHỐN ĐÓ THOÁT TỘI THÌ EM MUỐN TÔI NUÔI CÁI KẾT QUẢ CUỘC TÌNH CỦA EM À ? KHÔNG BAO GIỜ
Và cái làn bị ném đi khỏi toa tàu rời khỏi Moscow; với 1 đứa trẻ đang khóc đòi bầu sữa của mẹ nó - bay vào 1 cái cây taiga phủ đầy tuyết
-KHÔNGGGGGG. EM CẦU XIN ANH MIKE. EM CẦU XIN ANH ĐẤY......
.....
.....
- Bà.... Bà chủ ?
Sirius hốt hoảng kêu lên khiến bà ta choàng tỉnh. Lúc này bà ta mới nhận ra cơ thể mình vã đầy mồ hôi; và mái tóc bà lúc này trông không khác 1 cái tổ chim được tạo ra bởi 1 con chim mẹ vụng về
- Tôi...tôi xin lỗi...
Bà ta lí nhí trong khi đứng dậy sửa sang lại trang phục và chải lại mái tóc " tổ chim vụng về " của mình
- Thưa chủ nhân; em xin lỗi nhưng có lẽ chủ nhân nên hoãn cuộc gặp này lại. Chủ nhân có vẻ không...
- Tôi ổn - 1 giống nói giống như băng vĩnh cửu ngàn năm cắt ngang lời Sirius
- Tôi đã sẵn sàng rồi;đừng lo; Sirius; tôi sẽ ổn
Sirius cũng không thể làm gì hơn; bất lực đáp:
- Vâng; thưa chủ nhân. Illustrious đang đợi người ở ngoài. Xin người hãy cẩn thận với Iron Blood và...
Cô ngập ngừng
- và nhớ để ý Illustrious nữa - Cô lí nhí
- Đừng lo Sirius. Tôi sẽ thận trọng
Bà ta kết thúc câu nói cùng lúc mở cửa phòng. Illustrious; vẫn bộ đồ như mọi khi; nở nụ-cười-như-mọi-khi; tháp tùng bà ta rời khỏi căn phòng ; bỏ lại Sirius một mình tại đó
- Chủ nhân thật kì lạ; chờ chút; đó là gì ?
Sirius lẩm bẩm; và bỗng nhìn thấy trên bàn của chủ nhân 1 tấm hình đã mờ
- cậu nhóc nào mà kháu khỉnh thế này ? Hay đây là con bà chủ
Vốn chỉ là 1 cô hầu gái phụ trách an ninh; Sirius - dĩ nhiên - thi thoảng tự đặt bản thân vào những câu hỏi ngốc nghếch đến khó tin. Cô định cất tấm ảnh đi; thì thấy 1 vài nét chữ; tò mò; cô lật nó lại. Những dòng chữ viết vội; giống như người viết đang sợ ai đó viết trước cái chết hay 1 điều gì đó đáng sợ đang xảy đến:
- Mẹ yêu con; Ivan; 01/03/XX ( XX là số đã bị mờ đi theo thời gian )
Có lẽ tôi sẽ dừng CH1 ở đây. Lần đầu chơi thử thách làm Qbucu viết Fanfic; nếu thấy có gì lỗi thì các bác nói giúp em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azur#lane