Arc 01 - Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của Đô Đốc William)

"Định đi lén với cô nào đấy à?"... Cũng gần đúng, mà cũng không hẳn là đúng. Riêng cô gái này, có lí do anh phải qua gặp.

Chủ Nhật không có sortie, quanh cảng yên tĩnh hẳn. Mấy gái chắc cũng lười ngồi trong dorm cả. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong tuần làm việc quần quật... Không biết mấy đứa nó có ghét mình không? Chắc cũng phải có vài đứa... mà không quan trọng, miễn mấy đứa yên ổn về cảng được là tốt rồi. Thế tại sao lại chỉ có mình em là phải chịu khổ?

"Đô Đốc, muộn rồi ngài qua đây làm gì ạ?" - Con bé Yuubari loay hoay lắp cái máy gì đấy, ló cặp tai cáo be bé ra chào tôi.

"Ta có tí việc, tiện qua thăm bệnh nhân thôi. Mà bệnh xá cả hôm nay có mỗi 2 người à?"

"Vừa nãy có mấy chị bên Vichya và Iris qua thăm Jean. Nhóm Iris cũng vừa về được lúc ạ."

Mọi hôm bệnh xá cũng không phải là nơi nhộn nhịp. Hiếm khi có gái phải vào, lắm lúc chỉ vì xước chân cũng vào. Nói là trốn việc thì lại hơi quá nên tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng cũng vì thế mà dù không náo nhiệt thì nơi đây vẫn có tiếng nói, tiếng cười... riêng hôm nay thì ảm đạm hoàn toàn. Jean Bart, giờ không còn trong bộ váy dạ hội tối hôm đó nữa, nằm bất động trên giường bệnh. Cả ngày hôm qua đội R&D đã cật lực tìm hiểu, tìm cách đánh thức em dậy, nhưng đều bất thành... Chuyện gì đã xảy ra với em đêm đó vậy, Jean Bart?

----- Tối 2 hôm trước -----

"Anh xin chị ấy hộ em nhé?"

Đây là lần thứ 5 cô ây hỏi tôi câu trong tối nay rồi. Dù đã đồng ý, nhưng có vẻ nàng vẫn lo là tôi sẽ bỏ bê lời hứa không bằng.

"Rồi, anh đã bảo là anh sẽ nói rồi! Đợi anh uống nốt cốc rượu đã." - Nói xong, tôi nốc một mạch hết cốc Whiskey. Hàng từ bên Royal có khác, nặng hơn tôi tưởng.

"Cứ đứng nấp ngoài này uống thế, quên mất thì em chẳng phải vào nói một mình à?"

"Say làm sao được... Mà em bảo anh đứng ngoài, em cũng khác gì đâu nào?"

Nàng Tirpitz tối nay diện váy trắng đẹp lắm. Có cả họa tiết hoa văn đậm chất Iron Blood, đã thế tối thứ 6 hôm nay dành riêng cho tiệc tổ chức bởi chính faction em, tại tiệc em là người nổi bật nhất đêm nay. Mỗi tội, thay vì đứng tiếp khách như cô chị Bismarck của ẻm, thì em lại kéo tôi ra ngoài vườn thượng uyển để 'hóng khí trời'. Kịp vơ được có cốc whiskey, mà bản thân cũng chả hay uống rượu... may là mọi người còn đang vui tiệc bên trong, chưa ai đi tìm Đô Đốc với Đệ nhất Phu nhân cả.

"Mà em là em gái của Bismarck nổi tiếng, nếu xin chúc phúc thì phải là người nhà nói mới hợp chứ?"

"Nhưng anh là người ngỏ lời cầu hôn em cơ mà. Với cả... em cũng ... không dám hỏi chị Bis."

"Mình cưới nhau được gần chục tháng rồi, sống cũng có lỗi gì với nhau đâu. Chị em với lý nào lại đi từ chối được?" - Đúng, chúng tôi cưới thì đã lâu, nhưng vì Bismarck về cảng tôi mới có tháng nên giờ mới có dịp hỏi xin chúc phúc. Kể ra cũng kì lạ.

"Em biết thế nào được... tại chị Bis cũng... nghiêm lắm. Nghĩ đến nói chuyện đấy với chị thôi... em đã muốn thôi rồi!"

Câu nói từ người phụ nữ được các gái mô tả là đáng gờm với lạnh giá nhất cảng tôi ... thú vị ghê. Đúng là chỉ có trong cuộc mới thấy được hết.

Giờ Tirpitz lại về tình trạng vài phút trước: nàng cứ đi đi lại lại, tay phải cứ xoay cái gậy Thống chế điêu khắc riêng cho ẻm, ngậm ngón cái tay trái, suy tư, lo âu như lo việc nước vậy ... mặc dù nó chỉ cỏn con là xin chúc phúc! Trừ khi việc này quan trọng thật mà tôi không nghĩ đến. Không lẽ em coi trọng việc này đến thế ư?

"Thôi, Tirpy ơi, ngồi xuống 1 chỗ cho anh, chóng mặt quá! Ngồi xuống đi, anh vào lấy cốc nước cho uống, rồi mình cùng vào xin Bis, được không?"

Trầm ngâm thêm 1 hồi, cuối cùng nàng cũng chịu dừng quanh quẩn. "Cho em 1 vang đỏ" nàng nói. Thật ra tôi nghĩ ra ý kia cũng để cho nàng ngưng lo, và cũng một phần để tôi vào có mặt trong tiệc tí, chứ mang danh to nhất cảng mà đến tiệc tại cảng mà không có mặt thì loạn mất.

Cũng may là mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau, không ai quá để ý đến việc 2 thành viên cấp cao biệt tăm cả. Ban nhạc tối nay chơi cũng hay thật, lúc du dương lúc sôi nổi, nhưng không quá ảm đạm, cũng không quá náo nhiệt. Ai ai cũng vui vẻ.

Tuy nhiên, có 1 ngoại lệ ... tất nhiên là ngoài chúng tôi ra. Một cô gái đứng tựa ngả người về phía quầy bar, diện bộ váy đen hở lưng và đôi chân trần quyến rũ. Mái tóc dài cột đuôi ngựa, ánh sắc vàng cam để lộ kha khá danh tính cô nàng này.

"Sao lại ngồi đây uống một mình thế Jean?" - Tôi vừa hỏi, vừa ra hiệu cho quầy bar lấy 2 ly vang đỏ.

Ngẩng mặt lên khỏi cốc rượu, Jean liếc nhìn tôi. Một nụ cười bí hiểm là tất cả những gì tôi nhận lại được từ cô nàng Pháp xinh đẹp này. Nếu nói tại sao Jean lại uống một mình thì cũng không hẳn là không có lí do, nhất là khi cô bạn Dunkerque đang cười nói vui vẻ với những người bạn mới ở bên Union. Nhưng kể cả thế thì ra nhập hội cùng cũng không phải điều gì đó quá là khó khăn với đội trưởng faction Vichya.

"Nè, anh ra đây một mình đấy à?" - Jean nhìn khóa mắt tôi hỏi. Ánh mắt sắc sảo đấy. Nếu tôi chưa cưới vợ chắc đã bị nó quyến rũ rồi.

"Ừ, tôi ra lấy ly nước cho Tirpitz ý mà."

"Xưng 'tôi' cơ à... sao mà lạnh nhạt thế anh?" - Jean xích lại gần tôi hơn... từ từ, hình như có hiểu nhầm gì à? Tôi chỉ ra lấy rượu thôi mà? Đừng nhìn Jean nữa, cứ thế này không ổn, nên lui về chỗ Tirpitz là vừa.

"Ý em là sao? Không lẽ xưng "tôi" lại không hợ..."

Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Biết thế tôi nên để mắt tới cô ta, chỉ vì đã đánh mắt đi chỗ khác mà tôi đã bất cẩn. Cô ta đã khóa môi tôi, một nụ hôn kiểu Pháp... tôi nhanh chóng thoát ra, vừa kịp để ý thấy Jean tuồn 1 tờ giấy gì đó vào túi áo tôi.

"Đang vui mà phá ra thế là vô duyên lắm đó, Đô Đốc!" - Jean rõ ràng không hài lòng với hành động của tôi, và tôi cũng thế.

"Chuyện này là thế nào? Sao tự nhiên cô lại..."

Một lần nữa, tôi bị chặn họng, nhưng lần này bởi ngón tay trỏ ... bàn tay mượt mà đáng nguyền rủa đó!

"Em nghĩ anh nên xử lý 'việc nhà' trước khi hỏi em sau, nhé~" - Mắt cô ta liếc về phía cửa ra vườn thượng uyển.

Không... tôi đã nhầm, cô ta không ám chỉ tới ngoài vườn. Nhìn cùng về phía thì tôi thấy Tirpitz đứng ngay gần đó... Thôi chết tôi rồi! Kiểu gì cũng không nói hết được những gì vừa xảy ra... chắc nàng thấy sạch rồi! Thế có chết tôi không!

"T-Tirpy, anh có thể giải thíc..."

Tưởng chừng chắc chắn ăn tát, Tirpitz vớ lấy 2 ly rượu trên tay tôi, uống sạch cả hai ly trong 2 nốc xong đặt dứt nó xuống bàn.

"Anh đi mà giải quyết xong với người ta đi! Đừng để em làm trở ngại của 2 người!"

"Tirpy, nó là hiểu lầ..." - Tôi chưa kịp nói hết câu thì nàng đã quay lưng bỏ đi về phía vườn. Jean thì không thấy đâu. Mọi người thì vẫn đang vui vẻ ăn mừng, còn tôi thì vừa làm đau lòng người phụ nữ của đời mình.

Không thể nào hiểu nổi? Chuyện quái vừa rồi là sao? Sao tự nhiên Jean lại làm vậy? Tôi với Jean còn chả phải thân, từ lúc về tôi cũng không giúp với gặp mấy. Chính Tirpitz là người giúp Vichya sắp xếp vào cảng chứ không phải tôi! Không lẽ, Jean thù gì Tirpy chăng? Tôi phải tìm cho ra lẽ vụ này, và rồi còn phải về đối mặt với nữ hoàng của cảng nữa chứ! Thật đúng là sai lầm mà.

Tôi kiểm tra cái tờ giấy trong túi ... 'gặp em ở ngoài bãi biển'. Không biết cô ta đang định làm trò quái gì nữa đây. Kiểu này mà không cẩn thận là tôi có thể gây ra nội chiến ngay trong tối nay cho mà xem. Nhưng phải đối mặt với cô ta, hỏi cho ra lẽ thì mới biết được đầu đuôi hành động kia. Biết đâu chỉ là hiểu lầm? Hay Jean đang say quá nên hành động dại dột? Jean đủ khôn ngoan để biết làm Tirpitz ghen là hành động thiếu khôn ngoan nhất cảng, kể cả khi chưa tính đến chuyện Tirpitz là người sở hữu quyền ra mệnh lệnh tuyệt đối. Tôi phải xử lý riêng vụ này, để Tirpitz giờ can thiệp chỉ có tệ hơn thôi.

Bãi biển nằm ở phía bên kia của cảng, đi từ tòa nhà học viện - nơi đang tổ chức tiệc hiện tại, phải đi cắt xuyên qua cảng. Tính ra cũng phải vài tiếng từ lúc chuyện đó xảy ra rồi, tôi mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Giờ, tại nơi yên ắng nhất cảng, tôi thấy không ổn một chút nào. Hay là mình nên rút, về lo giải quyết với Tirpy cho xong đã ... không, không được, vì chuyện với Jean rồi cũng sẽ có người đã để ý ra lúc đấy. Không giải quyết được tận gốc thì chỉ có thành tai họa sau này.

"Jean! Tôi ra rồi đây! Thế chuyện vừa rồi là sao? Tôi cần nghe một lời giải thích!"

Bãi biển không một bóng người ngoài tôi. Chỉ có tiếng sóng xô bờ biển, tiếng gió biển ... kì lạ thay lại êm dịu hơn mọi khi.

"Jean! Ra đây giải thích đi! Đừng bắt tôi phải đợi!"

Có tiếng gì đó ngoài sóng biển. Tiếng lướt trên mặt nước đặc trưng. Jean Bart đang ở ngoài biển, cách bờ không xa lắm. Sao tôi lại không để ý ra một nữ hạm loại tàu chiến ở ngoài khơi? Tôi chỉ có thể nhìn ra mờ mờ bóng đen cô ta, giờ đứng ngay gần bờ, không di chuyển.

"Jean, chuyện vừa nãy là thế nào? Em có biết là em đã gây nên chuyện rắc rối đến mức nào không?"

"Anh không hề biết hỏi gì cho đúng hoàn cảnh nhỉ?"

"Huh? Ý cô là sao?"

Tôi tiến lại gần hơn chút để xem cô ta nói gì, và đấy là sai lầm thứ hai của buổi tối mà tôi mắc phải. Sao tôi lại không để ý ra nó chứ!?

"Anh ngu ngốc thật đấy... Tin lời một người phụ nữ mà chính mình không hay nói chuyện ra 1 nơi vắng vẻ... Không hiểu ai cho anh cái chức Đô Đốc nữa!?"

Trước mặt tôi bây giờ không phải Jean Bart, đội trưởng Vichya ... trước mặt tôi bây giờ ... là 4 nòng pháo 380 của cô ta, đã được thực thể hóa, chĩa thẳng về phía tôi. Mặc dù trông nhỏ hơn khẩu pháo thật, nhưng với hỏa lực vốn dùng để diệt Siren thì tôi chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

"Từ từ nào, Jean Bart ... chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

"Con người ngu thật đấy ... ngươi nghĩ là ngươi đang nói chuyện với nữ hạm yêu quý của ngươi từ nãy đến giờ đấy à?" - Đúng giọng Jean, nhưng đây không phải Jean mà tôi biết tới.

Cặp mắt sắc sảo vốn đặc trưng của Jean giờ đã trở nên vô hồn, thay vào đó là một ánh sáng vàng lạ thường. Kia... không phải là Jean, đó là một ai đó hoàn toàn khác... và nó đang muốn khừ chết tôi ngay tại đây. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng từ trong 4 nòng pháo kia.

"Từ từ!"

"Muốn nói lời từ biệt đấy à? "

"Ít ra hãy cho ta biết tên người sẽ lấy mạng ta!"

"Đúng là bọn mang dòng máu quý tộc, lằng nhằng! Ngươi biết thì cũng có thay đổi gì đâu!"

"Vậy thì ngươi nói cho ta biết cũng đâu có mất gì đúng không nào?"

Có vẻ như nó dừng lại một lúc. Không, nó không nói gì cả ... tôi nghe thấy tiếng đạn lên nòng. Thế là hết ... Xin lỗi em, Tirpy, anh sai rồi...

*Bùm**Bùm*

Tiếng pháo đã khai hỏa... sao chỉ có 2? Pháo cô ta 4 nòng cơ mà? Có tiếng thép bị va đập, và một vụ nổ đẩy tui ra sau. Tôi đã quá hèn để mở to mắt chứng kiến cái chết của mình, nhưng cũng vì thế mà tôi đã bỏ qua chuyện gì vừa xảy ra.
Ngẩng dậy nhìn, trước mắt tôi mù mịt khói và cát bị hất văng lên trời... từ trong khói, 2 phát đạn được bắn ra, nhưng không về phía tôi. Nó ngắm về phía lối vào bãi biển... không lẽ, có ai đó đã can thiệp vào cứu mạng tôi?

"Con điếm này! Bắn tao là tạo phản đấy mày *hic* biết không?"

Giọng nói này...

"Á à, cuối cùng cũng ló mặt ra rồi à?" - Jean, không, ai đó đội lốt Jean, giờ với 1 khẩu pháo bị thủng gãy 2 nòng, nói vọng về phía sau tôi.

"Biết ngay là có chuyện *hic* chả lành mà ... đúng là bọn Pháp ... chỉ được cái gạ chồng *hic* người ta thôi." - Người con gái cứu mạng tôi trong tà váy trắng. Khói thuốc tỏa ra từ pháo nòng đôi đặc trưng của thiết giáp hạm Bismarck.

"Tirpitz? Em đi theo anh từ lúc nào vậy?"

"Ơ hay nhỉ? Hỏi chả đúng câu gì cả! Có *hic* tránh xa con điếm đó không!?" - Nàng loạng choạng đi về phía Jean. Khẩu pháo xây xát từ phát bắn trả, nhưng chưa hỏng hóc gì.

Giọng nói thân quen giờ đang nặc mùi rượu. Tôi không ở gần cũng biết. Cũng tại tôi cả. Sai lầm thứ 3 của buổi tối hôm nay: bỏ Tirpy lại đấy một mình.
Tôi đứng dậy, lùi về phía Tirpy, đỡ cô nàng đang say.

"Trời ơi, em uống gì mà lắm thế!" - Tôi đoán không sai mà! Nặc mùi whiskey!

"Em vẫn nhìn được *hic* ... ra lệnh đi, Đô Đốc!"

Tôi không thể hạ chết Jean Bart được. Có gì đó không đúng. Kia không phải Jean, và cũng có thể không phải từ lúc ở quầy bar ... nhưng liệu đấy mới là Jean thật không? Hay là có gì đó đang nhập cô ta?

"Tirpy, anh muốn em tiếp tục việc em vừa làm: tê liệt hệ thống vũ khí cô ta cho anh."

"Hể? Không được *hic* giết á!?"

"Không ... Jean kia không phải Jean của cảng mình. Chúng ta cần cô ta sống để biết."

"Hưm! Vẫn muốn bảo vệ *hic* cô ta ... Anh cũng cần phải bị *hic* xử lý đấy!"

"Rồi, rồi, biết rồi, anh biết lỗi rồi. Giờ vì Chúa, để ý Jean đi!"

Tiếng pháo Pháp lại gầm vang, bắn trực diện về phía chúng tôi. Viên đạn dễ dàng bị đánh trật sang 2 bên bởi lớp khiên ảo hình dáng mũi tàu chiến. Lớp thiết giáp hạm Bismarck có khác, địch có vác pháo 18 inch cũng không phá được giáp em.

"Có thế thôi à con kia! Đến lượt *hic* chị mày!"

Đến lượt Tirpitz bắn trả! Và phát bắn ... không thể nào tệ hơn được! Nó bay một vòng cung qua đầu Jean Bart, hạ tõm một cái đâu đó xa xa ngoài bờ biển.

"Ơ? Nhưng em tưởng..."

"Em chắc là em đang nhìn được không đấy Tirpy?"

"Nhưng cô ta đứng ở *hic* đó cơ mà?" - Cây gậy Thống chế chạng vạng chỉ về phía bầu trời, lệch đầu Jean phải gần 2 cái đầu.

Thế này thì toi cả hai rồi.

"Vậy hóa ra chỉ được cái to mồm." - Pháo Jean đã lại lên nòng chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Sau cô ta có thể nạp nhanh thế được!?

Những phát pháo nối tiếp nhau bắn về phía chúng tôi ở tốc độ không hợp lý tí nào với 1 tàu thiết giáp cỡ lớn. Cứ vài giây nó lại nã pháo. Tôi và Tirpitz lùi dần dưới sức ép từ những phát bắn. Giáp trước của Tirpitz giờ vẫn trụ tốt, nhưng đấy là khi ẻm còn tỉnh táo. Trúng nhiều đạn pháo trong trạng thái sỉn rượu thế này, em mà ngất ra là cả hai chỉ có đường về trời.

"Nói gì đi Tirpy. Đừng có mà lăn ra ngủ bây giờ!"

"Ugh... Mệt lắm *hic*. Đừng kéo em thế, cho em dựa vai ngủ..."

"Không phải lúc này! Ngủ bây giờ là chết cả hai đấy!!"

*Bùm**Bùm*

Phát pháo lần này bắn trúng mặt đất trước mặt chúng tôi. Lực nổ đẩy cả hai ngã lăn ra. Chết tiệt! Bây giờ Tirpitz và tôi không gì bảo vệ cả!

"Ha! Cuối cùng chỉ tổ phí thời gian của ta. Kết thúc rồi, vật thí nghiệ... Tiếng gì đấy!?"

Trời đêm nãy giờ vốn lặng gió, ngoài tiếng pháo ra thì lặng yên lắm. Nhưng giờ có gì đó khác, nghe giống tiếng gió... không, nó giống tiếng động cơ. Tiếng máy bay!!

"Tch! Bọn khác nghe thấy rồi à?" - Jean hạ pháo chính xuống, chuyển toàn bộ sang hệ thống phòng không.

Ánh trăng vốn sáng rực giờ bị che lấp bởi máy bay, tất cả đều bay đến từ phía tòa nhà Học viện nơi bữa tiệc diễn ra. Có vẻ mấy gái đã nhận ra sự thiếu vắng của chúng tôi, cũng như sự "náo nhiệt" diễn ra ngoài bãi biển.

Từng đợt, từng đợt một, các phi đội máy bay tấn công Jean Bart. Tiếng súng máy từ máy bay với tiếng pháo phòng không xé tan sự tĩnh lặng của bầu trời đêm. Hệ thống phòng không của Jean không đủ sức đọ lại những chiếc máy bay chiến đấu từ Eagles Union và Sakura Empire. Bom được thả quanh vị trí Jean đứng. Có tiếng nổ của kim loại trong đống bom tiếp đất. Giữa đống khói và lửa, người con gái Pháp đã quỵ xuống, pháo phòng không cũng lặng dần... nhưng tiếng máy bay thì không. Đợt tấn công tiếp theo vẫn đến.

"Thế này thì Jean không sống được mất! Tirpy, tỉnh dậy nhanh!"

"Huh? Gì thế anh?"

Không thể nào tôi ra lệnh cho họ kịp được. Họ ở quá xa, còn thiết bị liên lạc với hạm đã hỏng từ cú ngã vừa rồi. Chỉ còn một cách duy nhất có thể làm ngay lúc này thôi!

"Ra lệnh tuyệt đối ngưng cuộc phản công lại đi!"

"Huh!? Chẳng phải anh *hic* bảo là không..."

"Cứ làm đi! Ngay hoặc không Jean Bart chết bây giờ!"

Tirpitz loạng choạng, chống gậy Thống chế đứng dậy, tay phải tháo găng tay trái ra, để lộ chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

"Nhân danh Đô Đốc và Azur Lane, ta ra lệnh... *hic* ... Order of the White Lily! Cease all assault!!"

Ánh sáng trắng lóe lên từ chiếc nhẫn. Ngay lúc đó, tôi có thể thấy ánh sáng vàng lạ thường trong mắt Jean Bart cũng phai đi theo. Toàn bộ phi đội bay ngay tức thì ngưng mọi loại tấn công, quay đầu trở lại phía Học viện. Mọi đợt tấn công kết thúc, Jean Bart cũng ngưng mọi hỏa lực... Kết thúc rồi.

Tôi chạy ra đỡ lấy Tirpitz. Nàng cũng mệt lử, chưa gì đã ngủ luôn rồi. Rượu và chiến trận, nhiều khi không hợp chắc cũng vì lẽ này.

"Em làm tốt lắm... Và anh cũng xin lỗi, anh sẽ cố giải thích hết sau." - Nói thật, đến tôi cũng chưa thực sự hiểu lí do đằng sau chuyện vừa rồi.

"Đô Đốc, ngài có sao không!?" - Enterprise là người đến đây đầu tiên sau đợt không kích cuối đó. Mặt cô hơi đỏ, chắc là từ mấy cốc rượu từ bữa tiệc.

"Ta không sao. Thiết lập vành đai phong tỏa tạm thời đi, đùng để bất cứ ai ngoài Hội vào đây."

"Vâng, thưa Đô Đốc!"

Enterprise quay về phía cửa xuống bãi biển, đúng lúc các thành viên Hội hiệp sĩ, và đám đông các nữ hạm từ bữa tiệc đổ ra ngóng. Hành động bất ngờ của mấy em hiệp sĩ hẳn đã thu hút kha khá sự chú ý của mọi người ra khỏi bữa tiệc.

"Kaga, Akagi, phong tỏa khu vực! George với Belfast, đừng để mọi người tràn ra đây!" - Có lí do tôi để Enty là đội trưởng Hội Hiệp sĩ cả. Cô luôn nhanh chóng trong xử lý tình huống.

"Vậy còn cô ta thì sao?" - Hiryuu vừa xuất hiện, chắc là người tỉnh táo nhất mà tôi thấy lúc này.

"Đưa Jean Bart về bệnh xá, tạm thời chữa trị cho cô ta, tôi cần biết từ Jean chuyện gì vừa xảy ra."

"Tuân lệnh!... Mà ngài có muốn nói gì về chuyện gì vừa xảy ra không?" - Ánh mắt Hiryuu mang sắc lửa căm thù găm về phía cô gái Pháp đang nằm liệt trên bờ biển, ánh mắt của một nữ hạm sẵn sàng trừ khử bất cứ kẻ thù nào.

"Không, ta chưa chắc chắn được gì đâu!... Enty, mệnh lệnh này! Tuyệt đối đảm bảo Jean Bart phải sống!"

Enty không nói gì. Cô cùng Hiryuu đưa Jean Bart về bệnh xá cảng. Vestal với Akashi sẽ không vui khi phải làm ca đêm hôm nay đâu.

Giờ chắc cũng phải quá nửa đêm rồi. Vành đai đã được thiết lập, đám đông đã được giải tán được hồi lâu. Còn tôi thì... vẫn ngồi trên bãi biển, với cô vợ say rượu gối chân ngủ quên cả trời cả đất.

"Hơi tiếc là bữa tiệc phải kết thúc sớm hơn kế hoạch." - Giọng nói nghiêm trang có mang tí mỉa mai ... giọng của chủ tiệc, chắc lần đầu tiên thấy tôi từ khi tiệc bắt đầu. Thấy tội lỗi quá....

"Anh xin lỗi, tại chuyện riêng gia đình mà ảnh hưởng đến tiệc vui của cả cảng. Anh sẽ đền đáp lại sau."

"Ấy thôi, mọi người vui chắc cũng đủ rồi. Mà, nếu chuyện gia đình, thì chẳng phải em cũng được biết sao?" - Bismarck ngồi xuống cạnh Tirpitz, vuốt nhẹ tóc cô em gái say mèm. Cô vợ dụi dụi đầu vào lòng tôi, chắc tưởng tôi làm đây mà. Được lúc chị em gần nhau thì em lại không biết. Tiếc nhỉ, giờ em mà tỉnh thì em vui lắm đây... Chị em coi chúng ta là gia đình rồi kìa!

"À thì... anh cũng không rõ biết nên nói thế nào... mọi thứ nghĩ lại giờ còn rối rắm lắm. Anh sẽ tường thuật lại toàn bộ sau."

"À em chỉ cần biết chi tiết phía bên anh thôi. Anh biết đấy, đoạn mà làm cho đứa em gái em đi uống say mèm ra thế này chẳng hạn!" - Bismarck véo tay tôi. Ranh giới giữa "véo trêu" hay "véo thù" ở đây rất chi là mờ nhạt.

"Anh thề mọi thứ là một sự hiểu lầm. Đến anh cũng cần phải biết từ cô gái kia chuyện quái gì đã xảy ra! Anh xin thề, trên danh nghĩa vợ chồng đầm ấm, yên vui!"

Bismarck cười nhẹ, một nụ cười bí hiểm. Nụ cười bí hiểm thứ 2 của đêm nay, hi vọng là nó không biến thành rắc rối như vừa rồi. Tôi không thể nào lo thêm 1 trường hợp nào như vậy nữa trong đêm nay.

"À đúng rồi, Bismarck, anh có một chuyện cần nói." - Dù gì cũng xin đi cho vợ vui lòng. Riêng tối nay anh làm em buồn phiền quá rồi.

"Chuyện gì vậy, Đô Đốc?"

"Đúng ra vợ chồng phải hỏi xin em từ lúc tối, nhưng thôi, giờ xin luôn cũng được."

---------------

Tôi có chút hi vọng là bữa tiệc tối đó sẽ lu mờ vụ việc diễn ra ngoài bãi biển, nhưng tôi đã nhầm. Ngay sáng hôm sau, một lí do tạm thời đã được đưa ra, nói rằng Jean Bart do say rượu nên hành sự không đúng, dẫn đến sự việc đáng tiếc đêm đó. Bảo nói thật ra thì bản thân tôi cũng đang không rõ, nên lời giải thích kia là điều dễ có thể hình dung ra bởi bất cứ ai sau khi tham gia bữa tiệc đó. Nhưng nó lại không đơn giản như thế, vì cái mọi người để ý hơn không phải hành động của Jean, mà lại là hành động của phó Hạm.

Đoạn băng an ninh tại bãi biển tối hôm đó, sao tôi lại có thể quên nó được? Chỉ vì thế mà giờ ai cũng thấy được tận mắt sức mạnh của chiếc nhẫn, hay ít nhất là những gì cả cảng tin, tác động lên chính các gái thế nào. Tận mắt chứng kiến các hiệp sĩ của cảng, đang trên đà tấn công tới tấp bỗng tự nhiên dừng lại, gọi không quân quay về, bất chấp mục tiêu chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng như mệnh lệnh dừng của người phụ nữ say không thể nghe được thấy từ khoảng cách xa như thế. Cái ánh sáng từ chiếc nhẫn, nó làm cả cảng suy đoán. Riêng những cô gái của Hội Hiệp sĩ, dù đã được nói trước về sức mạnh này rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó được thi triển. Giờ thì đến họ cũng bắt đầu lo sợ về một viễn cảnh độc tài... Tôi đã gây dựng cảng này đến được nay cũng thông qua việc cho phép các faction quyền tự quyết nhất định. Nay, chỉ từ một hành động có thể là chưa thông suốt của tôi nếu xét hoàn cảnh đêm đó, mà giờ ban chỉ huy cảng đang bị toàn bộ cảng dòm ngó, nửa nghi ngờ nửa lo âu.

Để làm tình hình tệ hơn nữa, thì người con gái đứng đằng sau toàn bộ vụ tai nạn này, vẫn đang chưa thức tỉnh khỏi cơn hôn mê. Tôi chưa hề báo cáo bất cứ điều gì về vụ này cho Bộ Chỉ huy Tối cao, vì tôi biết thay vì giúp tôi tìm hiểu, họ chắc chắn sẽ lựa chọn phương pháp "tháo rời" cho nhanh gọn. Điều này cũng đồng nghĩa là mọi sự tìm ra chân tướng, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ban chỉ huy cảng, phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, Tirpitz và Hội Hiệp sĩ riêng của cảng. Ít ra được một cái lạc quan là Tirpitz hiểu cho hoàn cảnh của tôi đêm đó... chắc thế?

"Jean, hãy cho bọn anh câu trả lời đi. Chuyện gì đã xảy ra với em đêm đó?"

"Đô Đốc hài hước nhỉ? Cổ vẫn đang ngủ, làm sao trả lời được!" - Đúng là tính cách trẻ con, Yuubari hồn nhiên thế đấy.

Sao Hood lại để con bé chăm lo Jean làm gì nhỉ? Đúng là nó có trí tuệ hơn thường, giúp bộ phận R&D nhiều, nhưng cũng vì thế để nó dưới đấy hơn là trên này với người bệnh chứ nhỉ?

"Ơ, chẳng phải trước khi vào đây Đô Đốc bảo có việc phải đi sao?" - Yuubari vẫn loáy hoáy với cái máy kì lạ đó, chưa có dấu hiệu xong sớm.

"À ừ nhỉ. Tí nữa thì ta quên mất... Thôi, đành đi cắt nhanh phát cho xong vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane