Arc 02 - Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)

"Anya... con vẫn giận cha đấy à..."

"Không. Con có giận gì đâu."

"Con nhai miếng thịt đấy suốt 5 phút rồi đấy... và vì Chúa, đừng có lườm Hood như thế nữa! Không có chuyện gì xảy ra hết cả!"

Hmm... Phản ứng dữ dội này từ cha, kèm với thái độ nhàn nhạ, vẫn thưởng thức tách trà của Hood... Chắc không có gì thật. Thôi, chắc thử cha như thế là đủ rồi.

"Thế... cha đã tính đến chuyện hai cha con mình đến cái căn cứ đó kiểu gì chưa?"

Cha vẫn nhìn mình... Có vẻ như ổng không thích mình nghi ngờ tinh yêu của ổng. Thật ra mình mà bị nghi ngờ thì cũng khó chịu không kém... Thì tại ai bảo vì lí do quái gì mà hai người đi ngủ chung giường, đã thế lại còn uống rượu nữa!... Thôi, thôi, bình tĩnh nào... Không giận nữa, không giận nữa...

"Ta vẫn còn một đầu mối ở Scotland... Có khi ông ta sẽ cho ta phương tiên vào đấy được..."

"Ngài... đã chuẩn bị tinh thần chưa, Đô Đốc?" - Câu hỏi khá là thẳng thừng của Ibuki. Cỏ vẻ như không phải mỗi mình là để ý thấy ổng gần đây không được vững vàng tinh thần lắm... Cứ như cha vừa lạc đường đâu đó vậy...

"Ta sẽ ổn thôi... Có lo thì ta lo cho hai đứa hơn..." - Cha ra hiệu cho cô hầu Mariane dọn đĩa ăn của ổng - "... George có báo cáo gì tình hình cảng mấy hôm vừa rồi không, Anya?"

"Heh... À thì... Ờm..." - Không có gì, đúng không nhỉ? Tại sao lại không có gì? Đúng ra cô ta phải báo cáo cho mình tối hôm qua... Chết tiệt, mình cũng quên béng mất!

"Hiện tại vẫn chưa có gì lạ thường hay nguy hiểm xảy ra cả, thưa Đô Đốc..." - Hood, cô biết á?... Chẳng lẽ hệ thống liên lạc riêng của Royal hoạt động xa được thế sao? - "...Có Akagi và Kaga hành động khá là khả nghi từ lúc ngài bỏ đi, nhưng đến giờ thì chưa có gì xảy ra cả..."

"Vợ ta... cô ấy sao rồi?"

"Phó Hạm... hiện tại tình hình vẫn trong tầm kiểm soát... Nhưng em không nghĩ được lâu nữa đâu, thưa Đô Đốc..." - Hood hạ tách trà đã cạn của mình xuống. Vẻ mặt có chút suy tư. - "...Tối đa là một tuần... nhưng không chắc chắn được gì..."

Chừng nào cha vẫn định hình là làm vì cô ấy thì vẫn còn cơ hội... Mình thường không thích phải phụ thuộc vào cái gì đó viển vông như "hi vọng", nhưng ít ra thì... nó cứu cái mạng này mấy lần ngoài chiến trường rồi. Lần này, hi vọng cha biết mình đang làm gì... hi vọng ổng cứu được vợ ổng với cái cảng mà ổng mất công gây dựng nên.

"Vậy thì ta nên bắt đầu luôn!... Ibuki, Hood, đợi Edward đến thì hai đứa cứ thế theo lão, lão sẽ đưa về Anchorage... Cập nhật tình hình cụ thể, trấn an cảng, bảo các nữ hạm là ta sẽ sớm trở về... và bằng mọi giá!..." - Cha vung nắm đấm đập xuống bàn... Nắm đấm của sự quyết tâm đây chăng? - "...Bằng mọi giá... đảm bảo sức khỏe nàng ấy đến khi ta trở về..."

"Bọn em sẽ làm mọi thứ có thể!" - Đến lượt Ibuki thể hiện sự quyết tâm... Tốt, tốt...

"Nhưng thành công hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào ngài cả, Đô Đốc à..."

"Ta sẽ không thua đâu... Anya!"

"Vì Chúa, con ngồi ngay đây!... Đừng có tự nhiên gào tên con thế chứ..." - Đau tai quá! Còn thế này nữa chắc mình điếc mất...

"Đi chuẩn bị đi! Chúng ta khởi hành trong 10 phút!" - Lần cuối cùng ổng hào hứng ra lệnh thế này là khi nào... Hồi còn chỉ huy trung đội thiết giáp chăng? Những câu chuyện mà cha vẫn kể về cuộc diễu quân khắp nước Pháp với Bắc Phi, càn quét phiến loạn... Không biết cha có thế này hồi cảng ổng mới thành lập không. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ hào hứng này... Giờ thì, để xem đầu mối của cha ở Scotland đây như thế nào...

------------

"Khi cha nói đến đầu mối, con không nghĩ sẽ là một cựu trung tá không quân... đã thế lại còn..."

Bây giờ, đang vài trăm cây số trên không trong cái 'pháo đài bay' này mà mình vẫn ngạc nhiên... Cha quen mấy ông này từ đâu vậy ta?

"Ông này á? Trước ổng trực thuộc hỗ trợ Quân đoàn viễn chinh Nữ hoàng, cụ thể hơn thì trung đội ta với Edward chỉ huy... Trước ông ta nợ ta một lần, giờ đền ơn đáp nghĩa ý mà. Mặc dù ta không ngờ là ông ta chấp nhận lời đề nghị nhanh đến thế..."

Nhờ vả bay vào vùng giới hạn không phận, bất chấp khả năng bị xử tội nặng, có khi ngồi tù lâu năm... Ông bạn này của cha hẳn là thích 'cảm giác mạnh' lắm! Những phi công thuộc các phi đội hỗ trợ không-đối-đất... lao đầu vào trận địa, nơi pháo phòng không gầm vang, để giúp đỡ đồng đội bị kìm chân... Mà nghĩ đến 'lao đầu vào trận địa'...

"Cha ơi... Mình sẽ hạ cánh ở đâu? Vì con khá chắc chắn là Nga sẽ không cho một máy bay quân sự cổ lỗ đáp mà không báo trước..."

"Hm? Con không để ý lúc mình bay à?"

"Con biết là mình đang trong một cái thủy phi cơ... nhưng mà chẳng lẽ ta cứ thế hạ cánh xuống Bắc Băng Dương và hi vọng không có tuần tra ra hỏi à?"

"À thì... thì con biết rồi đấy..." - Cha bỏ cái mũ kíp lái tăng cũ ra, bối rối xoa đầu.

"Cha đặt cược vào canh bạc là không ai để ý thật đấy à?"

"...Đang mùa đông, mặt biển cũng đóng băng phần lớn... Khả năng tuần tra sẽ thấp, nhất là khi vùng ta tới không có hoạt động hơn nửa thế kỷ rồi..."

"Cha đâu có biết là sẽ không có ai ở đấy, đúng không nào?"

Vậy hóa ra cái dáng vẻ 'hùng hồn ra lệnh' hồi sáng chỉ là che giấu cái canh bạc này à!? Sao mình không nhận ra cơ chứ!?... Hay lắm, Đô Đốc à! Không, bây giờ đang là cựu đại úy thiết giáp chứ! Giờ có nguy cơ cao là mình cùng với 'con chim sắt' này sẽ bị bắn rơi khỏi bầu trời!... Lại một lần nữa phải 'hi vọng' vào một cái gì đó mông lung... Khó chịu quá!

"... Nhiều khi... có những lúc con phải liều thôi, Anya à..."

"Nếu mà nó không được minh bạch, sao cha không hỏi con để bàn bạc kỹ hơn?... Lúc cha bảo là cha lo liệu được rồi, con cứ nghĩ là nó sẽ kỹ càng tất tần tật! Ai dè, hóa ra nó là một 'canh bạc' à!?"

"Lúc đấy làm gì có thời gian mà bàn nữa hả con!? Ta không thể cứ ngồi nghĩ tiếp trong khi thời gian cứ thế trôi đi!... Ta... ta mất một tháng trời quý giá tìm kiếm sai nơi, lên kế hoạch để rồi không làm được, vuột mất những cơ hội trong tầm với... ta không thể chậm chạp thế nữa..."

Cha đã làm những gì suối một tháng trời vừa rồi vậy?... Những lời nói vừa rồi... Cha không chỉ đơn thuần là thu thập giấy tờ, cũng không phải là không liên hệ gì với bọn Áo xanh... Mình biết ngay mà! Kiểu gì ông cũng làm đủ mọi cách mà!... Nếu không vì phải chỉnh đốn lại quân cảng thì mình đã đuổi theo ngay cái phút giây ông bỏ đi! Kiểu gì sau này nó cũng sẽ quay lại đeo bám ông cho mà xem! Ôi cha ơi là cha!!

"Anya... những gì ta đã làm để đến được ngày hôm nay... Ta không muốn con biết... Ta không mong con hiểu, cũng không mong con tha thứ... Nhưng bây giờ, ta muốn con tin ta..."

"Tin ông, hay tin nữ thần may mắn?"

"Cả hai... Hãy bắt đầu tin vào gì đó đi con... Không phải lúc nào kế hoạch cũng thành công..."

"Nhưng ít ra có kế hoạch tỉ mỉ thì còn biết được cái giá của hành động! Chính cha bảo con thế!... Giờ cha định chịu mọi cái giá có thể đấy à?"

"Cromwell...Nghe tôi nói không, Cromwell?..." - Tiếng loa gọi từ buồng lái ngắt đứt cuộc nói chuyện giữa mình với cha - "... Lên buồng lái đi. Có cái ông cần phải thấy..."

Ah tuyệt! Không biết cái gì đang chờ đón mình ở dưới kia đây... Đội tuần tra của Nga? Hạm đội mật Northern Federation chỉ tồn tại trong lời đồn đại? Chưa nghe thấy tiếng pháo phòng không... không lẽ trạm không lưu gần đây gọi về? Kiểu gì cũng là tin xấu đây mà... Ừ thì cứ cho là ông không có thời gian để chuẩn bị kế hoạch cụ thể hơn đi, nhưng kể cả thế, nó vẫn sẽ đỡ hơn là bây giờ chắc sẽ mất sạch vì bị phát hiện ra!... Cha khác quá, không giống người mình biết, người mà mình làm việc dưới trướng gần một năm vừa rồi... Con người tỉ mỉ với những kế hoạch tác chiến, dự phòng từ A đến Z... ừ thì nó mất thời gian, nhưng nó thành công! Sao giờ cha lại tự nhiên thay đổi?

Ok, cha quay lại rồi... từ từ, dáng vẻ thoải mái thế này...

"Có vẻ như căn cứ nó nằm dưới một tảng băng lớn cô độc giữa biển... Ông ta hỏi lại cho chắc chắn tọa độ ý mà..." - Nè, từ từ đã, mọi chuyện ổn thỏa thật đất à!?

"Có gì khác cần báo cáo không cha?"

"Hm? Không... thế thôi. Giờ thì hai ta đợi tiếp đất... à không, 'tiếp biển' mới đúng... thì ta xuống thôi. Tận dụng cái xuồng kia để tìm lối vào, còn sau đấy thì..."

"Hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn..."

"Đấy, con cũng hiểu ra rồi đấy..." - Cha vỗ mạnh vào vai mình... Đồ áo mùa đông dày nên chả đau, nhưng cái vỗ vai 'tiếp sức' quen thuộc của cha... nhiều khi cảm giác nó giống mấy cái vỗ 'cầu may' hơn. - "... Vào đó rồi là đất khách xa lạ. Nhớ mục đích đến đây của chúng ta, con nhé..."

Mình gật đầu đồng ý. Mặc dù mình lo chính cha mới là người phải nhớ chúng ta đang ở đây để làm gì... Ít ra thì cái canh bạc này nó thành công được một phần. Giờ mới đến đoạn khó...


Sau khi máy bay hạ cánh 'êm ái' xuống mặt nước, và 'êm ái' ở đây thì... công nhận êm ái thật. Mình cứ nghĩ sẽ va chạm xóc hơn. Hóa ra vẫn còn vùng biển chưa hoàn toàn đóng băng. Cũng vì thế mà hai cha con lôi cái xuồng cứu hộ có sẵn trên máy bay ra dùng... Không biết cha chuẩn bị trước, hay cũng vì ông bạn này lúc về hưu có tham gia hoạt động cứu hộ ngoài biển.

Máy bay hạ cánh cách mục tiêu không quá xa. Bản thân mục tiêu cũng không thể lẫn vào đâu: một tảng băng lớn nổi cô đọc giữa vùng biển trống trải có láng váng vài mảng băng tan. Nhìn thì rõ ràng thế, nhưng tìm lối vào sẽ mất chút thời gian, nhất là khi mùa này ở phía cực Bắc chỉ có màn đêm bao trùm. Cảm giác lạnh lẽo nơi hiu quạnh, không một dấu hiệu của nền văn minh đâu gần... Có những người làm việc ở ngoài này trong căn cứ ngầm thật được?

"Ở đằng kia... Anya, con có thấy cái ta thấy không..." - Loanh quanh xung quanh tảng băng này một hồi lâu thì cha nhận ra một khu vực bị khoét hẳn vào.

Thoạt đầu nhìn thì có vẻ sẽ không nhận ra, nhất là khi bản thân cái tảng băng này nó cũng gồ ghề, lồi lõm nhiều chỗ. Hình dáng này có vẻ đa phần vẫn còn nguyên như ban đầu... không có dấu hiệu nứt mẻ hay gì lắm... Thời tiết ngoài này không thể nào bảo quản tốt lâu thế được... Chỉ có nhân tạo mới được như này. Vậy là có căn cứ bí mật ngoài này được thật... Heh, không thể tin được mình đã theo cha đến tận đây rồi nhưng mình vẫn nghi ngờ ổng. Rồi tất nhiên, như kiểu Chúa muốn nhắc nhở mình phải tin tưởng cha đi, cái chỗ khoét đấy có lối vào bị che lắp đi trong một lớp băng mỏng. Một chút tác động từ con dao bỏ túi đủ để phá nó, để lộ rõ ra cái cửa hầm giống cửa đi vào tàu ngầm ngày xưa... Cũng vì lớp băng, và thời tiết lạnh giá vùng này mà cái cửa như bị đóng chặt tại chỗ... Nếu không vì mình một nửa là nữ hạm thì chắc hai cha con ngồi đợi đồ hàn phá cửa đến vài ngày!

Ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm nhè nhẹ chiếu vào cái căn cứ bí mật. Có khi đây là luồng ánh sáng đầu tiên rọi vào trong trong suốt nửa thế kỷ qua.

"Ta sẽ đi tìm hệ thống phát điện của khu này..." - Cha đưa mình cái điện đàm cầm tay. Ổng định đi vòng ra phía sau cái bàn kiểm soát để tìm máy phát điện. - "... Chắc nơi này phải có hệ thống phát điện dự phòng. Con cứ đi thăm dò trước đi, có gì cứ báo ta."


Hai cha con tạm thời chia nhau ra. Trong này quá tối để thực sự tìm kiếm bất cứ cái gì cả... cái đèn đi mỏ này cũng có ích, nhưng hạn chế quá... Ít ra mình hình dung được cái kết cấu của cái căn cứ này. Căn cứ giờ trong trạng thái đổ nát, như có một cuộc chiến đã diễn ra trong hành lang này vậy... Những mảng ốp tường treo lủng lẳng trên trần nhà, những lỗ thủng lớn lác đác hai bên tường... những bộ xương khô trong những bộ áo choàng thí nghiệm rách, thâm đen. Đây đều là những nhân viên ở đây, những nhà nghiên cứu... Họ không có vũ khí, ví trí họ chết ám chỉ một sự vật lộn, chạy trốn khỏi ai đó... một cái gì đó...

Vì lí do nào đó mà cái hành lang chính này cảm giác như hành lang dọc nhà tù... Hai bên gồm nhiều căn phòng nhỏ, các phòng ngủ đơn sơ bố trí giống nhau... Cái khác nhau nằm ở những vật dụng cá nhân, từ những quyển sách, bàn uống trà, đài radio,... những vật dụng quen thuộc bị bỏ lại, giờ phủ lên mình lớp bụi mịn... Có những xác người trong những căn phòng. Có khác với những bộ xương như bị đập hay bắn vỡ nát ngoài hành lang... Những người này đã thoát khỏi cái chết bởi cái gì hủy diệt ngoài kia, nhưng họ vẫn vong mạng nơi đây... Khí độc chăng?

Cái căn cứ này... Nó thực sự từng là nơi nghiên cứu bí mật thật á? Cái kiểu bài trí này... cái mức độ tàn phá này... Bất kể họ đã làm gì ở đây, có vẻ như có ai đó muốn chôn giấu mọi thứ, không cho thế giới bên ngoài biết. Chỗ này giờ không khác gì một cái nhà hầm mộ vậy.

Ah, vậy là cha có tìm được nguồn điện dự phòng của nơi này. Ánh sáng đỏ mờ nhạt từ những cái đèn khẩn cấp hai bên tường... Nó vừa đủ để xác định được đường đi quanh khu này...

"... Có điện rồi, cha à, cha lên đây đi..."

"... ... ..."

"... Cha ơi, cha nghe thấy con nói không? Hết..."

"... ... ..."

Không nghe điện... Chẳng lẽ giờ lại phải quay ra tìm ổng? Làm gì có gì khiến ổng không trả lời được...

"... William, cha ơi, trả lời con đi! Hết..."

Vẫn không có tín hiệu trả lời... Chết tiệt! Giờ lại chuyện gì nữa đây!

*Ầm*

Lạy Chúa! Giật cả mình... Âm thanh vừa rồi phát ra từ phía cuối hành lang, nghe giống tiếng đổ sập gì đó... Hay tiếng cửa mở? Cha đã lên được đây bằng đường khác rồi à?

"William! Cha đấy à?"

"Con đang ở đâu đấy?" - Đúng ổng thật... Vì Chúa lên được đây rồi sau không nghe điện đàm hả trời!?

"Con đang lại gần, đợi con!"

Cái hành lang lạnh lẽo tưởng chừng như dài vô tận này... Hóa ra nó cũng không phải chỉ có phòng sinh hoạt riêng ở hai bên. Càng lại gần phía cuối hành lang thì bắt đầu xuất hiện các phòng làm việc rộng hơn, phòng họp, phòng ăn uống... Có phòng "Thử nghiệm thiết kế" vẫn bị đóng kín, không có cửa sổ nhìn vào hay gì như mấy phòng làm việc kia...

"Haaa... Vừa mệt vừa lạnh nữa... Nè, sao cha không trả lời điện đàm!?"

"Hm? Điện đàm? Con có gọi ta à?"

"Ừ! Con gọi tận mấy lầ..." - Oh, mình biết tại sao rồi... Chỉ có thể vì lí do đấy thôi.

"Chắc nơi này có chặn sóng liên lạc cả trong lẫn ra ngoài... Thôi, dù gì từ đây hai cha con mình cứ dính lấy nhau là được..."

Vẫn còn lối đi xuống dưới sâu tiếp, nhưng có vẻ như nó không quan trọng. Cái căn phòng ở cuối hành lang với cái tên 'Central Command Office', với lượng điện chạy dự phòng thì mình với cha chỉ có thể thực sự khám phá nhanh chóng, và căn phòng này có tiềm năng nhất.

Cánh cửa đi vào căn phòng đã bị bắn thủng. Lỗ thủng lớn thế này, tương ứng với những lỗ thủng dọc tường... cùng một loại pháo, nhưng loại nào với hỏa lực này lại có thể sử dụng linh hoạt trong hành lang căn cứ này chứ...

Căn phòng chỉ huy này cũng chịu chung số phận với toàn căn cứ... Những tủ tài liệu bị bắn thủng, những xấp giấy còn sót lại thì cũng đã bị cháy hỏng mất đại đa số, không thể đọc được. Chỉ có một thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn... Cái máy tính điều hành trung tâm. Nếu như kẻ tấn công với mục đích thiêu hủy tất cả những gì nơi này từng đạt được, vậy thì tại sao lại bỏ lại cái nơi lưu trữ quan trọng nhất?

"Cái xác kia... có gì trong tay nó à..."

"Cái... xác nào?..." - À, bộ xương khô trên cái ghế điều khiển máy tính trung tâm. Ông này phải chịu số phận chết bởi khí độc gì đó... và đúng là có gì trong bàn tay xương đó thật. - "... Trông giống một cái USB... USB từ những năm 50 á?"

"Có nhiều cái những người lính chúng ta không biết lắm con à... Thử cắm vào cái máy kia xem..."

Nó hoạt động giống hệt cái máy tính ngày nay vậy, có cổ hơn, ít tính năng với ứng dụng... màu trắng đen là chính... Nhưng vẫn là một cái máy tính, từ những năm 50... Chẳng phải cái đầu tiên công chúng biết tới là vào năm 80 gì đó sao?

"Cái này là... các file ghi âm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azurlane