Chương 3: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên cao nguyên mênh mông rộng lớn nọ, có một cô gái hiên ngang đứng giữa đất trời. Cô gái ấy khoảng mười bốn tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, với mái tóc ngắn màu trắng muốt như bông tuyết phấp phới trong gió. 

  Cô khoác trên mình một bộ giáp nhẹ, trên giữa tấm kim loại đeo trước ngực khắc biểu tượng của hai vị nữ thần tựa lưng vào nhau, mắt ngước nhìn lên trên, một vị cầm thanh kiếm trên tay và một vị đội một cán cân trên đầu. Biểu tượng đó tượng trưng cho hai vị nữ thần của sức mạnh và công lý.

  Phía bên hông trái của cô giắt một thanh trường kiếm, phần chuôi chỉa ngược lên trên và trên đó cũng có khắc biểu tượng hai vị nữ thần giống như tấm kim loại đeo trước ngực. 

  Đôi mắt của cô có hai màu tách biệt, bên phải là màu xanh biếc, còn bên trái là màu đỏ rực. Cô đờ đẫn phóng ánh mắt vô cảm đến một nơi xa xăm tận cuối chân trời, rồi cô bỗng buông tiếng thở dài, lại ngước nhìn lên bầu trời như đang nuối tiếc thứ gì đó. 

  Cảm thấy nuối tiếc thứ gì đó sao?... 

  Cô nhắm bên mắt trái đỏ rực lại, ngắm nhìn ảo mộng bằng con mắt phải xanh biếc như bầu trời. Một nơi rất đẹp đẽ chăng... 

  Bầu trời... thật đẹp. Những đám mây bồng bềnh vô định trên nền trời trong xanh trải dài cho đến tận chân trời, tưởng chừng như là vô tận.

  Ở phía bên dưới nó, những búi cỏ dại, những bông hoa, những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió thổi qua nhẹ nhàng trên cao nguyên xanh thẳm, cùng với những cánh bướm bay lượn trên không đã biến thiên nhiên nơi đây thành một buổi khiêu vũ dưới hơi nắng ấm áp của mặt trời và nền nhạc líu lo của những chú chim.

  Ở phía đằng xa nữa kia, có những con người đông đúc qua lại trên một con đường mòn băng qua cao nguyên. Người thì dành cho nhau những lời tốt đẹp, người thì đang rao bán những mặt hàng tươi ngon mà họ đã dày công chăm sóc và gặt hái, người thì đang đứng trên một cái thùng gỗ biểu diễn những điệu nhảy hài hước thu hút người xem... Khung cảnh đó thật nhộn nhịp, như thể đang có một lễ hội diễn ra ở đấy vậy. 

  Thật yên bình, thật thơ mộng. Đẹp như một bức danh họa vậy. Nếu ta nhân hóa nó lên, thì vẻ đẹp của nó thậm chí phải khiến cho nàng Mona Lisa phải ngậm ngùi mà bước xuống sau một bước. 

  Thật đẹp... phải không? Nó đã từng rất đẹp như vậy đấy. 

  Cô nhắm mắt lại, ngắm nhìn thực tại bằng con mắt trái đỏ rực. 

  Nhưng bây giờ bức danh họa đó đã bị vấy bẩn, nàng Mona Lisa đã lộ ra bộ mặt tà ác của ả mà ném nó xuống đáy vực sâu thẳm. 

  Vẻ đẹp đó vụt qua tựa như khoảng thời gian giao mùa mà ta chỉ nhận ra một khi nó đã qua đi. Những gì còn lại từ một nơi từng được gọi với cái tên là Đất Thánh đó, chỉ là ánh nắng mặt trời yếu ớt cố đâm xuyên qua một thứ kì lạ màu đỏ thẫm tựa như máu bao phủ cả bầu trời mà cô không biết đó là mây, hay là khói bốc lên từ một đám cháy nào đó. 

  Một cơn gió khô khốc bỗng thổi qua khuôn mặt trần của cô, khiến cô nhắm tịt mắt lại vì cát bụi. 

  Nhưng cô không cần phải quan tâm đến việc đó. Cô không thể sửa chữa được gì cả, cô chỉ ở đây để làm một việc duy nhất, một việc chỉ duy nhất những "người như cô" mới có thể. Hiển nhiên, vì đó là số phận đã được sắp đặt sẵn từ khi nó mới chào đời, nó được "tạo ra" để làm việc này.

  Chiến đấu, giết chóc và chết. Đó là điều mà cô bắt buộc phải làm. Cô không thể tiến thêm một bước và lùi lại một bước, nó bắt ép cô phải làm nó đến hơi thở cuối cùng. Và khi cô chết, một "cô" khác sẽ tiếp tục được sinh ra và tiếp tục thực hiện nó, như một vòng tuần hoàn không hồi kết. 

  Cô mệt mỏi, nhưng cô không có quyền được ngừng lại. Cô phải tiếp tục, chẳng phải vì gia đình, chẳng phải vì bạn bè, chẳng phải vì tự do hay thế giới, cũng chẳng phải vì mọi người hay bản thân... Mà nó đơn thuần chỉ là mệnh lệnh. 

  Cô buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi, rồi  nặng nề nhấc mi mắt lên, trừng trừng về phía chân trời như thể cô đang cố nhìn nhận ra thực tại. 

  Một thực tại hãi hùng, bị nhuốm bẩn bởi máu và nỗi tuyệt vọng đang hiện hữu ngay trước mắt cô. 

  "Xẹt... Ầm..."

  Bỗng một tia sét đánh ngang qua bầu trời đỏ như máu, như thể một vết chém kết liễu người lính trên chiến trường.

  Những tia sét bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn, để lại những vệt sáng trên bầu trời khiến cho người ta liên tưởng tới những con rồng đang uốn lượn. 

  Tất cả những tia sét đều đánh vào một chỗ phía xa kia, vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nó đốt cháy một vùng rộng lớn, tạo nên một cột lửa khổng lồ. 

  "Lách tách... Lách tách..."

  Bầu trời bỗng trở nên âm u hơn, bắt đầu đổ những hạt mưa xuống. Chúng đặc sệt, có màu đỏ thẫm, tựa như máu. Chúng thi nhau lao xuống như những mũi tên tàn độc cố tước đoạt sự sống của người lính, khiến cho không gian nơi đây nhuốm một màu chết chóc.

  Nó càng khiến cho nơi đây trở nên hãi hùng hơn. 

  Nhiều, có rất nhiều, tựa như những búi cỏ trên cao nguyên này vậy, vô số kể những xác chết nằm vất vưởng ở khắp mọi nơi. Xác đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già và cả những bán nhân... Trải dài cho đến khuất khỏi tầm mắt. 

  Không khí vẩn lên mùi tanh của máu hòa với mùi thối rữa của xác chết nồng nặc xộc vào mũi, khiến cô bất giác nhăn mặt lại. 

  Nếu như cô là một người "bình thường", một gã nông dân vác cái cuốc trên vai bước ra bảo vệ cánh đồng của mình, thì chắc hẳn cô không thể nào mà giữ nổi bình tĩnh đến lạ thường để có thể đứng vững ở đây.  

  Khung cảnh kinh hoàng này đối với cô, một người sẵn sàng vung lưỡi kiếm chẳng vì lý do gì, nó cũng như khi trông thấy trần nhà sau một giấc ngủ say nồng vậy. Quá đỗi bình thường.

  Cô thở dài, nhưng lần này là dành cho đôi vai nặng trĩu của cô. Rồi cô lấy ra từ chiếc túi đeo bên hông phải một chiếc áo choàng đen tuyền. Cô khoác nó lên người, đội mũ trùm vào, kéo nó xuống che nửa khuôn mặt, mặc dù toàn thân cô đã thấm đẫm màu đỏ. 

  Nhưng đó không phải là điều mà cô cần quan tâm tới bây giờ. 

  Vì "bọn chúng" đã đến rồi. 

  Cột lửa hừng hực cháy ở phía xa kia, bỗng lan rộng ra tạo thành một hình cánh cung ôm lấy về phía cô. Từ bên trong đám cháy đó, có hàng vạn những sinh vật gớm ghiếc bước ra. Chúng có kích thước ngang với con người, hình dạng thì không tên nào giống tên nào; có con thì bốn tay, có con thì ba chân, có con thì có cánh nhưng lại không bay... Nhiều vô số kể. 

  Bọn chúng - được mọi người gọi đó là Quỷ, tay sai của một tên có sức mạnh vô song là Quỷ Vương, hậu duệ của Chúa Quỷ Lucifer trong trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ hàng trăm năm trước. Theo như cô biết, nói đúng hơn là được nghe kể lại, bọn Quỷ đó từ một nơi gọi là "Địa Ngục" đến để xâm lược thế giới này, đã đẩy con người đến bờ vực của sự diệt vong. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, những con người còn lại từ những đất nước khác đã cùng nhau xây dựng nên một đất nước ở vị trí them chốt được coi là cô đặc nhất của dòng chảy ma thuật, và đó cũng là chốt phòng thủ cuối cùng của con người. 

  Nhờ vào dòng ma thuật dồi dào có ở khu vực này, con người lần đầu tiên đã đánh thắng bọn Quỷ và họ đã có thể trụ vững được cho đến bây giờ. 

  Con người chưa hề khuất phục trước mũi gót của bọn Quỷ, khi nào họ còn tồn tại trên cõi đời này, họ vẫn sẽ chiến đấu tới cùng. Và lần này, con người đã quyết định không ngồi im để bọn Quỷ tự tung tự tác nữa. 

  Con người, lần đầu tiên họ sẽ tổ chức một đợt tổng phản công có quy mô lớn nhất trong lịch sử đánh thẳng vào căn cứ địch. 

  Đó chính là lý do mà cô tồn tại, số phận của cô đã được sắp đặt cho việc này. Không phải chỉ mình cô, mà là "bọn cô", đơn vị "Lưỡi kiếm và Cán cân" - niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. 

  Đơn vị của cô có nhiệm vụ đánh tiên phong, dẹp đường cho tuyến sau cùng xông lên và cũng là quân cờ quyết định đến trận chiến cuối cùng này. Nhưng khi bất ngờ nghe tin tiền tuyến phía sau bị bọn Quỷ đánh úp, cô nhanh chóng quay về để tiếp viện, có lẽ là đã không kịp nữa rồi. 

  "Đối đầu với tất cả bọn chúng có hơi vất vả chút đây..."

  Mặc dù không muốn, nhưng cô không còn cách nào khác. 

  Cô sử dụng một loại ma thạch dùng để liên lạc, thông báo cho những thành viên khác trong đơn vị. 

  "Savior Twelve đã phát hiện kẻ thù, xin hãy tập hợp lại đây ngay lập tức."

  Cô gái tự xưng là Savior Twelve vừa dứt giọng, ở phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói khác, giọng điệu nghe giống hệt cô, nhưng có phần đanh đá hơn. 

  "Ày, lại thua nữa rồi... Đúng là chán chết mà!"

  Savior Twelve ngán ngẩm quay lại đằng sau. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái lớn hơn cô hai tuổi. Cô ấy khoác áo choàng đen tuyền kín người, nhưng không đội mũ trùm, để mặc mái tóc ngắn vốn màu trắng muốt chuyển thành màu đỏ. Mắt của cô có hai màu, bên trái màu đỏ và bên phải màu xanh biếc, nhìn về phía Savior Twelve đầy chán nản. 

  Cô tức giận vừa dậm chân xuống đất, vừa khua khoắng ngọn giáo trên tay. Cô tức giận vì bọn Quỷ đó, tại sao chúng lại không xuất hiện ở chỗ cô cơ chứ, để cô có thừa lý do quậy tanh bành. 

  "Savior Ten, xin hãy nghiêm túc, đây không phải là trò chơi." Giọng điệu Savior Twelve lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với người kia. 

  "Xì... Một tí có chết ai đâu." Cô gái được gọi là Savior Ten phụng phịu đáp. 

  "Savior Twelve nói đúng đó, em nên chấn chỉnh lại thì hơn."

  Đúng lúc đó, có thêm hai người nữa cùng xuất hiện. Người vừa dứt lời đó là một cô gái có chiều cao khiêm tốn, nhưng là người lớn tuổi nhất ở đây. Ở phía sau cô là một cô gái nữa, trông khá kín tiếng. Và cả hai đều cùng sở hữu mái tóc ngắn trắng muốt, đôi mắt hai màu với mắt trái là đỏ và mắt phải là xanh biếc. 

  Cả hai khi đến nơi mới lấy áo choàng ra khoác lên người. 

  "Savior Nine, Savior Eleven. Cảm ơn hai người đã tới."

  Cô gái lớn tuổi nhất nhóm tên là Savior Nine đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và mỉm cười. Còn cô gái kín tiếng là Savior Eleven thì chỉ lẳng lặng đứng yên đó, tay siết chặt lấy cây quyền trượng. 

  "Savior Nine! Chị lại bênh vực nó nữa sao! Em cũng là em gái chị chứ bộ! Bênh vực em nữa đi mà chị ơi!" 

  Savior Ten vừa nói vừa lắc lư đôi vai mảnh mai của Savior Nine dữ dội. 

  "Cái con nhỏ này!"

  Savior Nine dùng cây búa chiến quá cỡ đeo ở sau lưng nện một phát vào đầu con bé. Savior Ten ngồi bệt xuống một cái xác bên dưới, ôm đầu khóc tu tu. 

  "Hầy..." Savior Eleven thở dài chán chường. "Đội trưởng, xin hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo đi ạ."

  Đội trưởng - Savior Twelve gật đầu nhận lời của Savior Eleven. Sau đó cô nhìn lại một lượt đội của mình, rồi cô bỗng dừng lại ở khoảng trống bên cạnh Savior Eleven. Một cảm giác trống trải bất chợt ập đến cô. 

  "Chưa được, còn thiếu một người nữa..."

  "Đội trưởng!"

  Savior Eleven hét lớn, như một cú tát thẳng vào mặt, đã khiến cho Savior Twelve chợt nhận ra. Đội của cô chỉ có bốn thành viên, bao gồm cả cô. 

  "Xin hãy tập trung vào tình hình trước mắt đi ạ, bọn Quỷ đã đến rất gần rồi."

  "..."

  Ừ nhỉ... Đội của mình chỉ có bốn người thôi mà nhỉ. Savior Twelve tự nhủ trong đầu. 

  Rốt cuộc mình đang mong đợi gì cơ chứ?...

 Cô lắc đầu quầy quậy tự trấn tĩnh mình. Sau đó, cô quay người lại, sử dụng một cái ống dài hình trụ, bên trong đó có kính phóng đại để quan sát nhất cử nhất động của bọn Quỷ ở đằng xa kia. 

  "Cái gì thế này..."

  Bọn Quỷ đó, chúng vẫn chưa có bất kì động thái nào. Chúng tập hợp lại thành hàng ngũ ngay ngắn, chỉ nhìn chằm chằm về phía này. 

  Tại sao chúng lại không tấn công đi? Chúng đang chờ đợi điều gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

  "Đội trưởng, chúng ta làm gì tiếp bây giờ? Đánh nhé?" Savior Nine nghiêng đầu hỏi. 

  Nghe thấy từ "đánh", Savior Ten đứng bên cạnh liền nhảy bật lên phấn khởi. Savior Twelve không đáp lại, trông có vẻ hơi lưỡng lự. 

  "Đội trưởng, đánh tận diệt hay là tiêu hao lực lượng bọn chúng?" Savior Nine hỏi lại để xác nhận. 

  "Không... Chúng ta sẽ rút lui."

  "Hả!?" Cả ba người ở phía sau cùng đồng thanh. 

  "Này này, mày bị làm sao vậy hả? Sau ngày hôm ấy, bộ mày vẫn còn chưa tỉnh hay sao!?"

  Savior Ten tức tối nhăn mặt lại, lao tới đẩy Savior Twelve ngã nhào xuống đống xác. 

  "Tôi không bị làm sao cả! Bọn Quỷ vẫn chưa có động thái gì, thì chúng ta cũng không cần phải..."

  "Mày nói gì cơ!?" Savior Ten xách cổ áo choàng của Savior Twelve lên, dí sát khuôn mặt đùng đùng sát khí. "Mày nhìn thử xem bọn Quỷ đó đã làm gì với dàn hậu phương của chúng ta đi! Và giờ mày muốn bọn tao đem cái nỗi ô nhục này về nhà hả!? Mày đang nhân từ với bọn chúng hả!? Hay là mày về phe bọn chúng phải không!? Hả, The Bloody Sword!?"

  "Xin đừng... Nhắc đến cái tên đó..."

  "Gì cơ? Nói lại đi, tao không nghe rõ. Này The Bloody Sword, to lên tí nữa coi nào! Không, hay phải là Azu..."

 "TAO NÓI LÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ NỮA!"

  Savior Twelve cụng đầu vào Savior Ten. Savior Ten choáng váng lui về phía sau. 

  "Mày... Thích đánh nhau chứ gì!?"

  "Hai đứa thôi ngay đi!"

  Savior Nine ngay lập tức chen vào giữa hai người, ngăn họ lại. Lần này, cô không thể tiếp tục bênh vực đàn em của mình nữa rồi. Cô quay sang Savior Twelve, nghiêm túc nói. 

  "Người cần bình tĩnh ở đây là em đó, Savior Twelve à. Em đã quên thiên mệnh của chúng ta rồi sao? Chiến đấu, em hiểu không, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không khoan nhượng với bất kỳ kẻ thù. Rút lui đồng nghĩa với chối bỏ thiên mệnh, tức là phản lại ý chỉ của thần linh. Em hiểu rõ đó có nghĩa là gì không?"

  "..." Savior Twelve im lặng. 

  "Chị hỏi em lại một lần nữa." Savior Nine đứng nghiêm, bàn tay phải siết chặt lại đặt lên ngực. "Với tư cách là The Silver Savior, cấp dưới của The Gold Savior Twelve, xin hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo!"

  Savior Eleven cũng làm theo động tác tương tự. Savior Ten tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng làm theo. 

  "Chỉ thị..."

  Savior Twelve lẩm bẩm, rồi đưa mắt nhìn bọn Quỷ ở xa kia. Bọn chúng vẫn chưa hề làm gì cả, chỉ nhìn về phía này như thể chúng muốn bọn cô phải nhận ra điều gì đó. Rồi cô lại nhìn về hướng ngược lại, ở đó có những ánh mắt trông chờ vào quyết định của cô dưới tư cách là đội trưởng. 

  "R-..."

  Bỗng một cơn đau tê tái ập đến mắt trái của cô, hốc mắt như thể bị nung cháy, trào ra một thứ dung dịch màu đỏ đặc sệt chảy dài trên má. Cô khụy người xuống, tay ôm lấy mắt. Sau đó, cơn đau tiếp tục lan tới đầu của cô, nó đau. Cô gục xuống đất, giật đầu bứt tóc, kêu gào thảm thiết. Những sợi nơ-ron thần kinh trong não như thể chúng bị đứt lìa ra, rồi lại liên kết với nhau thành một trình tự khác. 

  Nhưng ba người kia lạnh lùng giữ nguyên tư thế đó, như thể đó là lẽ thường tình.

  Một lúc sau, cô lạnh tanh đứng dậy, mặt không chút cảm xúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơn mưa máu khiến cho cô không cần phải quan tâm tới con mắt trái của cô.  

  "Đánh... Chúng ta sẽ tận diệt bọn chúng, không để sót một tên nào cả."

  Savior Twelve nói rồi rút thanh kiếm giắt bên hông ra khỏi vỏ. Savior Nine gật gù thỏa mãn, còn Savior Ten thì không ngừng tung hô "Thế mới là The Bloody Sword mà mình biết chứ!", nhưng lần này Savior Twelve không còn để ý tới nữa. 

  Rồi Savior Twelve tiếp tục đưa ra chỉ thị tác chiến. Chiến thuật rất đơn giản, cô, Savior Nine và Savior Ten sẽ đánh tiên phong, còn Savior Eleven thì đứng ở phía sau dùng phép thuật diện rộng để hỗ trợ.

  "Nói chung là thích đánh kiểu gì thì đánh, nhưng cũng nên nhẹ tay lại một chút, vì đây là mạch giao thương quan trọng."

  "Rõ!"

  "Được rồi, vậy thì... Tấn công."

  Sau đó, Savior Twelve, Savior Ten và Savior Nine chuẩn bị sẵn sàng vũ khí trên tay rồi cùng nhau xông lên, rẽ thành ba hướng. 

  Ở lại là Savior Eleven, cô giơ cao quyền trượng lên, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm chú. 

  "Earth Element: Charging!"

  Bỗng trên trời xuất hiện hàng loạt những vòng tròn ma trận. Bọn Quỷ hoảng hốt ngước nhìn lên trên, chúng bắt đầu náo loạn. 

  "Star Dust!"

  Rồi cô dập quyền trượng xuống đất. Đồng thời, một "cơn mưa đá" trồi ra từ những vòng tròn ma trận ấy dội xuống bọn Quỷ phía dưới không thương tiếc, cày xới mặt đất, khói bụi mịt mù khuất khỏi tầm mắt. 

  "Ây dà. Bé Even hôm nay hăng quá ta! Nhưng mình cũng chẳng thua kém gì đâu ha!"

  Savior Ten vứt bỏ áo choàng đi, giữ chắc ngọn giáo bằng tay phải rồi nhảy bổ vào giữa lòng quân thù.

  "Fire Element Combined With Light Element: Charging!"

  Cô bắt đầu niệm chú, trên tay cô xuất hiện những tia lửa điện tí tách. 

  "Thunder!"

  Cô phi ngọn giáo xuống giữa một nhóm Quỷ đã chuẩn bị sẵn kiếm gươm trên tay. Bỗng một tia sét từ trên trời đánh xuống, tạo nên một vụ nổ lớn rung chuyển cả mặt đất. Cô tiếp đất, chộp lấy ngọn giáo cắm sâu xuống đất, rồi cô hùng hổ lao tới bọn Quỷ. 

  "Đã bảo là nhẹ tay rồi cơ mà..."

  Savior Twelve tặc lưỡi khi mặt đất bỗng rung chuyển thêm một lần nữa. Cô liếc mắt qua bên cạnh mình, ở bên đó cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu. 

  Những cột dung nham trào lên từ mặt đất mỗi lần người mà cô tin tưởng nhất - Savior Nine dập cây búa chiến khổng lồ xuống đất. Dung nham đổ qua cả bên này, suýt nữa thì dính phải Savior Twelve đang thong thả vung kiếm chém chết từng tên một. 

  Thế này thì còn gì là phép tắc nữa... 

  Vậy thì cô cũng chẳng cần phải nhịn làm gì nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi... 

  Savior Twelve thở dài thườn thượt. 

  "Light Element: Charging!"

  Cô vừa niệm chú vừa giơ cao thanh kiếm bằng cả hai tay. Một nhóm Quỷ định xông tới tấn công cô nhưng chúng ngay lập tức bị thiêu cháy bởi ma thuật lửa của Savior Eleven. 

  Thanh kiếm trên tay của cô bỗng phát ra một luồng ánh sáng huyền ảo bắn thẳng lên trời, thắp sáng cả một vùng trời. 

  "The Judgment!"

  Cô vung kiếm, tia sáng xé tan bầu trời chẻ xuống đất, nuốt chửng mọi thứ mà nó chạm phải. Mặt đất bị xẻ làm hai, tạo thành một rãnh vực sâu thẳm. 

  "Trời đất quỷ thần ơi! Thế mà bảo người ta phải nhẹ tay!"

  Savior Ten há hốc mồm kinh ngạc trước vực thẳm kì vĩ. Đứng ở trên rìa mép ngó xuống thậm chí còn không thấy đáy vực đâu, chỉ một màu đen hun hút. 

  "Rớt xuống đây thì có mà tan xác! Hy vọng không có ai bất cẩn vấp xuống."

  Nói đoạn, cô nhích người qua một bên. Một tên Quỷ định đánh lén cô liền vung kiếm hụt vào khoảng không, mất thăng bằng rồi ngã lộn cổ xuống vực thẳm. 

  "Được rồi! Mình cũng phải cố gắng hơn thôi!"

  Savior Ten khoe trình xoay giáo của mình rồi tiếp tục lao vào bọn Quỷ như một mũi tên tàn độc. Đòn vừa rồi của Savior Twelve đã khiến ba người kia hăng hái hơn trước, cùng nhau tiếp tục chiến đấu, tàn sát bọn Quỷ không khoan nhượng.

  Đến khi trên cao nguyên rộng lớn này chỉ còn lại bốn cô gái đứng vững sau trận chiến vừa rồi, Savior Twelve mới buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cô bước đi, nhưng có một tiếng sột soạt vang lên khiến cô bỗng dừng bước. 

  Cô quay lại, ánh mắt trừng trừng vào một tên Quỷ vẫn còn đang giãy giụa giữa biển xác chết. 

  Trông thấy cô, hắn liền giơ tay lên, cố nói gì đó với cô bằng ngôn ngữ của loài Quỷ. 

  "Đừng nói gì cả, vô ích thôi..."

  Cô giơ kiếm lên, vung kiếm xuống. Nhưng đến giữa chừng, cô bỗng ngừng lại. 

  Tên Quỷ đó... Hắn đang khóc?... 

  Đúng vậy. Hắn đang khóc. Từng giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má xanh lè của hắn. 

  "*** ********* **!"

  Hắn nhoài người lên, cố nói với cô điều gì đó. Khuôn mặt van xin của hắn như thể muốn cô hãy nhận ra nó. Nhưng cô không thể hiểu được. 

  Cô không thể hiểu được, cả hành động của mình. Cô không thể vung kiếm, như thể có ai đó đang giữ tay cô lại vậy. 

  Tại sao chứ? Cô đang cảm thấy thương xót cho hắn ư? Không không không không... Tay cô run lên bần bật, thanh kiếm trượt khỏi tay cô cắm phập xuống một cái xác nằm phía dưới, ánh mắt cô trở nên nhòe đi. Bỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như một cơn gió thoảng qua, hình ảnh của một người lính hiện lên trước mắt cô. Hắn mặc giáp trụ, chiếc mũ sắt của hắn vỡ mất một miếng, để lộ khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi, thương tích đầy mình. Rồi hình ảnh đó tan biến đi, trước mắt cô vẫn là tên Quỷ đó. 

  "Phập!"

  Bỗng một ngọn giáo cắm phập vào chính giữa đầu tên Quỷ, hắn ngã ngửa ra sau, nằm bất động. 

  Cô ngã khụy xuống, hai tay che lấy khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và máu, thở dốc. 

  Vừa rồi... là gì vậy? 

  Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên. Ngọn giáo vừa nãy tan biến đi, thành những đốm sáng vàng óng nhẹ nhàng bay lên trời, để lại một lỗ hổng giữa trán của tên Quỷ. 

  Cô chầm chậm ngước đầu lại ra sau, Savior Nine, Savior Ten và Savior Eleven đã ở đó từ bao giờ. Họ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, rồi họ quay lưng lại, bước đi, bỏ lại cô ngồi đó một mình. 

  Đến khi bóng dáng họ khuất đi, cô nằm xuống khoảng trống giữa biển xác chết, co người lại như muốn tự nhốt mình khỏi thế giới này. 

  Rốt cuộc bên nào mới là kẻ đúng, kẻ sai? Rốt cuộc bên nào mới là sự thật, giả dối? 

  Cô không hiểu, cũng như không biết gì cả.

 Liệu cứ như thế này thì cô có thực sự ổn không? Cô phải làm gì tiếp theo? Cô phải đối mặt với nó như thế nào? 

  Những câu hỏi đó liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào. 

  Nếu cô là "cô ấy", thì cô sẽ trả lời ra sao?... 

  Nhưng... "cô ấy" là ai vậy?... 

  Đầu cô đau điếng, mọi thứ như đảo lộn hết cả lên. 

  Dối trá hay sự thật. Cô đều không thể hiểu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro